42. Con cháu nhà chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong hôm nay hẹn Jongin đi uống rượu. Vừa hay,nàng cũng muốn nghe ngóng tin tức bên kia một chút nữa.

Từ lúc biết đám người kia về nước, nàng vẫn luôn lo lắng bất an, kết quả là đợi bao nhiêu ngày như thế mà mãi chẳng có động tĩnh gì, điều này khiến lòng nàng càng hoảng hốt, không biết là tên giời đánh kia đang ấp ủ "kế hoạch" vĩ đại gì?

...

Quán bar số 8

Minjeong ho nhẹ một tiếng: "Dạo này Đại sư huynh có liên lạc với huynh không?"

"Trước khi huynh đánh thắng được Tae Yong thì huynh có gan để liên hệ với anh ta hả?" Jongin tức giận nói.

"Thôi... được rồi... bữa này coi như mất tiền oan rồi... muội còn muốn hỏi xem huynh có nghe ngóng được tin tức nào không thôi mà..." Minjeong thở dài.

Jongin nhấp một hớp rượu rồi nói: "Tin tức à! Huynh đây đúng là đang có một tin!"

"Tin tức gì?" Minjeong lập tức hỏi.

"Tuy rằng huynh không liên lạc với Tae Yong nhưng lại có gặp Tam sư muội, muội ấy bảo huynh nhắc nhở muội rằng dạo này cẩn thận một chút. Có vẻ như Jack đang sắp có trò mới rồi!" Jongin nói.

Minjeong nghe xong liền lập tức phát điên:  Tam sư tỷ bảo huynh nhắc muội rồi, sao huynh còn không sớm nói với muội! Nếu muội không hỏi thì có phải huynh cũng tính không thèm nói luôn đúng không! Sao lại có thể tiểu nhân như vậy chứ!"

Jongin liếc nàng một cái: "Tiểu cái rắm! Người động thủ là Jack đó, muội cho rằng muội cẩn thận thì có thể bình an vô sự à! Thế thì thà không biết gì mà sống vui vẻ còn hơn! Lại nói, muội cũng có chỗ dựa mà, sợ cái gì!"

"Được rồi..." Nàng tỏ vẻ không phản bác được.

Có điều, nàng quả thật rất là tò mò. Jack đại quân sư rốt cuộc sẽ chuẩn bị đối phó với nàng thế nào đây?

Đoán chừng chắc là sẽ rất kích thích...

....

Hôm nay Minjeong được thủ trưởng Ahn mời đến sân bắn chơi. Không biết rủ ai đến buôn chuyện nàng đành gọi cho HimNa.

"Con gái mà cũng đến trường bắn súng à" : Kẻ vừa nói chính là một thủ hạ xuất sắc của thủ trưởng Ahn.

"Con gái ăn hết của nhà anh à, đừng có mà không tôn trọng phụ nữ như vậy": HimNa khó chịu lên tiếng.

Vừa thấy người tình trong mộng hắn ta liền đổi giọng:'' Anh không có ý đó, chỉ là con gái đến đây cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi, tốt nhất đừng bắn súng nếu không lại bị thương''

Minjeong bên cạnh nghe được liền nở một nụ cười tinh nghịch.

Xem ra lại có trò vui.

"Múa rìu qua mắt thợ sao, vậy tôi cũng muốn người thợ này chỉ bảo một chút": Minjeong lên tiếng.

Tên thượng tá kia vừa nghe thì nhíu mày:'' Ý cô là?"

"Chúng ta thi đấu đi, nếu tôi thua sẽ không bao giờ đến trường bắn súng nữa, tôi thắng thì sau này gặp tôi anh phải gọi tôi là sư phụ''

"Ngữ khí lớn lắm, tôi thi với cô, chỉ sợ cô hối hận không kịp thôi"

HimNa nhìn hai người đang cầm súng kia, có chút không vui nói: "Con không muốn Tiểu Minjeong thua... Anh ta mà thắng thì không biết sau này cái mặt sẽ hất cao đến tận đâu nữa..."

Ahn Chang Wook vừa đến trường bắn vừa hay gặp một cuộc đấu súng thì cười đầy thâm ý: "Thằng nhóc thối này lần này gặp phải đối thủ rồi, nhưng mà thế cũng tốt để nó ăn ít đau khổ, nếu không thì sẽ không biết trời cao đất dày là gì!"

HimNa nghe nói như thế thì có hơi kinh ngạc và khó hiểu, ba nói như thế là có ý gì?

Bên kia, tên thượng tá và Minjeong đã thử súng xong, hai người không hẹn mà cùng không mang kính bảo hộ và tai nghe cách âm.

"Cô nói đi, so thế nào?" hắn cầm súng trong tay.

Minjeong nghiêng người dựa vào cột trụ bên cạnh: "Cho anh chọn, tôi thế nào cũng được."

Hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Ok, vậy mỗi người bắn mười phát rồi tính điểm tổng!"

Minjeong: "Ok.''

"Thế thì quyết định vậy đi, tôi bắn trước!" Tên thượng tá không chờ nổi nữa, muốn xem dáng vẻ nghẹn họng Minjeong ngay lập tức.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Từng tiếng súng nối tiếp nhau, bắn xong mười phát, chỉ nghe một tiếng "ting", tổng điểm ngay lập tức xuất hiện trên bảng điện tử bên cạnh: 100 điểm!

Mười phát 10 điểm! Tổng 100 điểm!

Mức điểm này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc!

Minjeong nhìn dáng vẻ "làm màu" này của anh ta thì dở khóc dở cười: "Quả nhiên là rất giỏi! Tâm phục khẩu phục! Cơ mà không chiến mà hàng không phải là phong cách của tôi!"

Nói xong Minjeong không bắn ngay mà đi tới trước mặt HimNa: "HimNa, tớ mượn cậu một thứ được không?"

"Hả? Cái gì thế?" HimNa khó hiểu.

Lúc ra khỏi nhà HimNa đã thay một bộ váy liền màu trắng, phần cổ tay có trang trí bằng một cái nơ rút, Minjeong khẽ kéo nhẹ một đầu dây, chiếc nơ đã lập tức bị rút ra: "Cái này."

"Ok... nhưng mà cậu dùng thứ này làm gì?" HimNa càng không hiểu.

Vẻ mặt ông Ahn khẽ biến, chẳng nhẽ cô nhóc này muốn...

Dưới ánh mắt của mọi người, Minjeong bước tới trước bia bắn rồi buộc đoạn dây lụa lên mắt bịt lại, sau đó giơ súng bắt đầu bắn.

"Đoàng -- "

"Đoàng -- "

"Đoàng -- "

Bắn xong, bảng điện tử nhanh chóng báo điểm: "Mười phát 10 điểm, tổng 100 điểm!"

Bắn trong lúc bịt mắt!!!

Tên thượng tá vốn đang chuẩn bị xem kịch vui thì há hốc mồm đứng đó, cả người y như bị sét đánh trúng.

Cô gái này... bịt mắt... mà vẫn bắn được mười phát 10 điểm!

Sao có thể như thế được!

Việc này hoàn toàn không thể!

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu ta mới chỉ thấy thầy mình làm được như thế!

HimNa cũng không thể ngờ Minjeong lại mượn dây lụa của mình để bịt mắt, cô sửng sốt nửa ngày mới thét lên một tiếng hưng phấn chói tai: "AAA... Tiểu Minjeong, cậu giỏi quá đi mất!!! "

Ngay cả ông Ahn cũng phải thay đổi vẻ mặt, cặp mắt chim ưng vẫn luôn bình tĩnh lúc này đây lại tràn đầy kích động.

Đứa trẻ này... đúng là mang đến cho ông hết bất ngờ này đến bất ngờ khác...

"Đứa... đứa trẻ này..." Lúc này lại có tiếng lão gia Ahn truyền đến từ đằng sau.

Ông Ahn kinh ngạc xoay người: "Ba, sao ba lại tới đây?"

"Nghe nói có cuộc thi bắn súng, ba có thể không đến à!"

Ánh mắt lão gia Ahn lại rơi vào Minjeong: "Đứa trẻ này nhìn rất quen?"

"Thật ra cha cũng quen đấy, đứa trẻ này chính là cô bé đã cứu cha ở bờ sông hôm đó - Minjeong," Ông Ahn trả lời.

"Cái gì! Là cô bé đó sao! Là cô nhóc lần trước cứu cha á?"

"Đúng vậy ạ."

Vẻ mặt lão gia Ahn đầy khiếp sợ, đồng thời lại càng thêm tò mò: "Một cô bé mà lại giỏi giang đến vậy, rốt cuộc là con cái nhà ai?"

Ahn Chang Wook: "Nhà chúng ta."

Lão gia Ahn "hừ" một tiếng: "Hỏi nghiêm túc đấy, đừng có đùa với ba!"

"Ba, con đùa với ba làm gì, chuyện này con vốn không định nói với ba, có điều qua hôm nay... ba nhất định sẽ đi điều tra cô nhóc kia giống con đợt trước. Trước đây con thấy con bé có thiên phú không tồi, muốn kéo nó vào quân ngũ nên đã cho người đi điều tra."

"Cho nên thế nào, nói trọng điểm đi!" Lão gia Ahn thúc giục.

"Ở đây đông người không tiện, về rồi con nói rõ với ba!"

Lão gia nghe vậy thì cũng chỉ có thể tạm thời gác chuyện này sang một bên mà quay sang nhìn Minjeong...

.....

Ban đêm, trong thư phòng nhà họ Ahn.

"Đứa trẻ này... là con gái của Hanna!" Ahn Chang Wook cũng không giấu diếm mà nói thẳng sự thật cho ba mình biết.

Ahn Lão gia đã bị tổn thương quá nhiều vì chuyện của Hanna, qua ngần ấy năm cũng không thể xóa nhòa. Trước đây ông không nói chuyện Minjeong cho ba biết là vì sợ ông ấy đau lòng.

"Cái gì? Con gái của Hanna?" Quả nhiên vẻ mặt của lão gia lập tức biến sắc.

"Đúng vậy." ông Ahn gật đầu.

Nghe thấy cái tên Hanna, lão gia lập tức ngã ngồi xuống, hồi lâu không nói gì, tựa như đang chìm vào cảm giác đau lòng thảm thiết, lúc lâu sau mới từ từ mở miệng: "Nhưng mà... con gái của Hanna... trước đây cha đã gặp qua một lần... không giống thế này..."

Ông Ahn thở dài: "Người ba thấy 2 năm trước quả thật không phải là Tiểu Minjeong. Cụ thể việc này hơi phức tạp, để con từ từ giải thích vậy, bằng không chỉ sợ ba không chịu nổi chuyện này..."

"Nếu con không nhanh nói rõ ràng thì ba lại càng không chịu được ấy!" Lão gia vội la lên.

Ông Ahn chỉ có thể nói: "Thật ra đứa bé mà ba thấy lúc trước cũng không phải con ruột của Hanna mà là con nuôi của em ấy... hai đứa bé bị người ta bế nhầm ở bệnh viện lúc sinh ra, mãi đến lúc chúng 18 tuổi mới phát hiện..."

"Thế cho nên, đứa trẻ cứu ba kia mới là con gái ruột của Hanna sao?"

"Đúng vậy."

"Ba nhớ lúc đó là một buổi tiệc rất quan trọng, sao nó lại mang theo một đứa con nuôi đến tham dự mà không phải là Tiểu Minjeong?" Lão gia trầm ngâm.

"Việc này... sau khi Tiểu Minjeong được đón về thì đã xảy ra không ít chuyện. Nguyên nhân chắc là vì con bé lớn lên ở nông thôn 18 năm nên không thích ứng được cuộc sống ở thành thị, với lại cũng không hiểu lễ nghi nên làm ra vài chuyện không thích hợp..."

"Chính vì thế nên Hanna vẫn không thích Minjeong, sau này lại gửi con bé ra nước ngoài học, mãi đến năm trước mới tốt nghiệp về nước. Đứa trẻ này cũng không định dựa dẫm nhà họ Kim mà vẫn luôn dốc sức làm việc bên ngoài..."

"Hanna vẫn luôn công khai với bên ngoài rằng Kim Hyeon mới là con gái ruột của nó, thế nên mọi người đều cho rằng Minjeong là con nuôi..."

Ahn Lão gia ôm ngực, tức đến nỗi suýt phát bệnh: "Mất dạy! Đây là cốt nhục của nó đấy! Sao nó có thể độc ác như thế! Chỉ vì mặt mũi mà không nhận cả con ruột hay sao?"

"Cha không phải là không biết tính Hanna, xưa nay nó rất coi trọng thể diện, không cho phép mình có bất cứ khuyết điểm gì. Nhất là sau khi gả cho Kim Hysuk, vì để chứng tỏ trước đây nó chọn thế là đúng mà không ngại ngần cắt đứt quan hệ với chúng ta..."

Vẻ mặt Ahn Lão gia đầy mệt mỏi, ông khoát tay: "Thôi thôi, chuyện đã qua bao nhiêu năm thế rồi, ba cũng đã sớm xem như không có đứa con gái này... chỉ khổ cho đứa trẻ vô tội..."

"Đứa trẻ kia rất có chí tiến thủ tự mình mở một Studio thiết kế" Ông Ahn an ủi.

Sắc mặt Lão gia lập tức hòa hoãn mấy phần, sau đó kích động nói: " Hóa ra là con cháu nhà chúng ta"

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro