41. Jimin chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân về hoa nở, ánh nắng tươi đẹp, quả thực là thời tiết thích hợp để đi dã ngoại.

Bãi đỗ xe dưới chân núi , Kwon Jiyeon, Sunmi, Rihanka và vài người khác nữa, một đám người đang đứng cạnh xe vừa nói chuyện vừa đợi người.

Kwon Jiyeon nhìn đồng hồ trên tay: "Mọi người đợi thêm chút nữa nhé,có khả năng ngủ muộn một chút không chừng..."

"Hình như đang cãi nhau với người yêu rồi, này ha hôm qua tôi điện Jimin hỏi đi bao nhiêu người còn nghe cậu ấy nói là cãi nhau với Minjeong rồi không biết có đi không nữa" Sunmi nói

Vừa nghe Sunmi nói xong khóe miệng Jiyeon lộ ra nụ cười khó thấy.

Chuyện chỉ có thế không hiểu rốt cuộc là tại sao bọn họ lại rút ra được cái kết luận

"Jimin đã chia tay ."

Sunmi vô thức quay sang nhìn Jiyeon, quả nhiên phát hiện ra thần sắc của cô ấy đặc biệt tốt.

Thoáng chốc, vẻ mặt của Sunmi càng thêm khó nhìn.

Mọi người tiếp tục tụ lại một chỗ vừa buôn chuyện vừa đợi người.

"A! Đến rồi đến rồi kìa! Mọi người nhìn xem đằng kia có phải xe của Jimin không?"

"Không sai, là xe của cậu ấy đó!"

Một chiếc xe từ từ dừng lại, ngay sau đó cửa xe mở ra, người xuống xe quả nhiên là Jimin.

Jiyeon mỉm cười bước đến: "Jimin, chị đến rồi, chỉ thiếu mỗi chị thôi, chúng ta xuất phát nhé?"

"Ừm'' Jimin gật đầu.

Kwon Jiyeon đang định bước đi về phía trước, lại thấy Jimin không đi cùng với cô mà lại vòng sang bên kia, sau đó mở cửa xe bên ghế lái phụ ra.

Sau đó, mọi người liền thấy người bước xuống ghế lái phụ, thế nhưng lại là... Minjeong?

Bởi vì quá bất ngờ, Jiyeon nhất thời không thể che dấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt, gương mặt tràn đầy thoảng thốt nhìn hai người đang đứng bên cạnh xe.

Sau đó chuyện càng khiến người ta không thể tin nổi là, lúc Minjeong xuống xe, Jimin còn vì tránh cho nàng khỏi bị chạm đầu mà cẩn thận đặt tay lên đầu nàng, đợi nàng xuống xe, đóng cửa lại rồi rất tự nhiên mà nắm lấy tay Minjeong.

Minjeong hôm nay mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, là đồ đôi với Jimin, tóc tết đuôi ngựa gọn gàng sau gáy, đang dụi mắt, dáng vẻ buồn ngủ mơ mơ màng màng.

Bởi vì hôm nay dậy quá sớm, sau khi lên xe, Minjeong hạ ghế ra nằm ngủ bù, cho nên mới nãy lúc lái xe đến, mọi người đều không phát hiện ra ghế phụ còn có người.

Giờ phút này, hai người sóng vai đứng bên nhau, quần áo lại còn là đồ đôi, hiển nhiên là một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt...

Chuyện này sao có thể như thế được?

Chẳng lẽ bọn họ không chia tay?

"Cô Kim... cũng đến sao?" Giọng nói của Jiyeon rất bình tĩnh, nhưng bàn tay lại đang siết chặt

"Đoàn làm phim cho nghỉ, tôi đưa cô ấy đến đây thư giãn một chút." Người lên tiếng chính là Jimin

"Hóa ra là thế à... vậy thì xuất phát thôi, để muộn nữa thì không kịp lên đến đỉnh núi khi trời tối đâu." Vẻ mặt của Jiyeon đã khôi phục như thường.

Ánh mắt của Sunmi từ đầu đến cuối đều tập trung trên người Jiyeon, cho nên cô thấy rất rõ khoảnh khắc khi Minjeong xuất hiện ấy, vẻ mặt của Jiyeon thay đổi thế nào. Trái tim Sunmi như thể bị hàng ngàn hạng vạn mũi kim đâm đau buốt.

Núi này khá cao, cảnh vật hai bên đường vô cùng đẹp, lên núi còn có thể ngắm được cảnh tượng biển mây mênh mông hùng vĩ . Sau khi leo lên đến đỉnh núi, buổi tối sẽ cắm trại ngủ lại một đêm, sáng hôm sau có thể ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi.

Minjeong ngủ không đủ, vẻ mặt sau khi xuống xe vẫn đang mơ mơ màng màng, có người chào hỏi với nàng, nàng đều trả lời lại theo phản xạ có điều kiện.

Lần này đến còn có một đôi vợ chồng vừa mới kết hôn, cô gái vừa đến dưới chân núi thì bắt đầu than thở: "Trời ơi! Cao thế! Phải bò lên thật đấy à? Em cảm giác chỉ cần leo được một nửa là em đã mệt chết rồi!"

"Không sao, không leo nổi thì chồng cõng vợ!"

"Chồng thật tốt ~"

Nghe cuộc đối thoại của đôi vợ chồng trẻ, Jimin vô thức quay sang nhìn phía người bên cạnh mình: "Buồn ngủ lắm à?"

Minjeong bực bội bĩu môi: "Tại Jimin hết đấy!"

Hôm qua khiến bánh bao nhỏ không vui, hại nàng mất cả đêm để dỗ thằng bé, hôm nay sáng sớm đã phải dậy, chỉ ngủ được có mấy tiếng đồng hồ.

Câu này của Minjeong, Jimin hiểu, nhưng những người khác nghe được lại không phải như thế, thoáng cái tất cả mọi người đều bắt đầu ào ào tưởng tượng ra những thứ rất "bổ não".

Quả nhiên là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa!

Nhìn thấy Minjeong ngáp liên tục, Jimin đi đến trước mặt nàng, sau đó hơi khom người xuống: "Lên đây."

"Làm gì?" Minjeong không hiểu.

Jimin: "Lên đây, ngủ tiếp."

"Thật không?" Mắt Minjeong sáng lên, sợ Jimin hối hận nên nàng nhảy lên ngay lập tức.

Jimin chỉnh lại tư thế một chút, sau đó cõng Minjeong bắt đầu leo núi.

Mọi người xung quanh cùng đôi vợ chồng mới cưới nọ: "...!!!"

Má ơi! Kết hôn rồi mà vẫn còn thua bọn họ! Có còn thiên lý nữa không đây!

Anh ta chuẩn bị khi nào vợ leo núi mệt thì cõng, kết quả phía Jimin chưa bắt đầu leo núi đã cõng rồi!

Bất tri bất giác tất cả mọi người đã leo được một nửa quãng đường, Minjeong thì vẫn ngủ mê mệt trên vai Jimin.

Bước chân của Jimin vẫn rất vững vàng cho dù có đang cõng một người trên lưng, leo núi lâu như vậy, trên gương mặt vẫn chẳng có chút gì khác thường.

Mấy người đi đằng sau thở phì phò không nhịn nổi mà cảm thán một câu, thể lực của Yu tổng tốt quá đi mất...

Đằng sau lưng, suốt quãng đường Kwon Jiyeon trợn trừng trừng hai mắt nhìn Minjeong và Jimin vẫn ngọt ngào.

Chạng vạng tối, đoàn người cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.

Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu dựng lều, đúng vào lúc này Jiyeon không nhịn nổi nữa, cô đi thẳng đến trước mặt Jimin: "Jimin, em có thể nói chuyện với chị một lát được không?"

Jimin quay sang nhìn Minjeong vẫn còn đang mải loay hoay với cái lều.

Nàng còn đang chăm chú dựng lều, thế cho nên không để tâm lắm xua xua tay, ý bảo hai người cứ đi đi.

Đợi khi đã đi xa hơn một chút rồi,Kwon Jiyeon hít một hơi thật sâu sau đó hỏi: "Jimin tại sao chị lại cố chấp như thế"

Jimin: "Cố chấp? Tôi không hiểu cô đang nói gì"

Jiyeon cố để bản thân bình tĩnh lại: "Chị cũng biết rõ quan hệ giữa hai nhà chúng ta là gì, sớm muộn chúng ta cũng sẽ về chung một nhà, chị nhất định không nể mặt em mà có người yêu bên ngoài em còn chưa nói, vậy lí do gì chị còn chưa chịu chia tay với cô ta?

"Nếu như đã như thế, để tôi nói với cô mấy câu." Im lặng một lúc lâu, Jimin lên tiếng.

"Chị muốn nói gì? Nói rằng em mới là kẻ thứ ba sao? "

Jimin ngắt lời cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như thể xuyên thấu lòng người: "Jiyeon, có một số chuyện, tôi không nói, bởi vì cô là một đứa con gái thông minh, tôi tin tự cô hiểu lấy được."

Kwon Jiyeon cắn chặt môi, "Đừng nói nữa! Em không muốn nghe!"

Jimin giọng bình thản, nhấn từng chữ một: "Jiyeon, tôi với cô là không thể, cho dù là quá khứ, hay hiện tai, giữa tôi với cô chỉ có tình bạn, không có ý gì khác. Cho dù không có Minjeong, tôi cũng sẽ không chọn cô. Mong cô đừng tiếp tục lãng phí thời gian với tôi nữa."

Jiyeon không ngờ được Jimin lại thẳng thừng như vậy, nói ra những câu làm tổn thương người khác đến thế, cả người cô đều run bần bật: "Jimin... chị thật độc ác..."

"Tôi vẫn còn coi cô là bạn nên mới nói những điều đó, coi như là nể mặt Sunmi đây là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cô, cho dù là cô hay ba cô, phải dừng ngay những hành động không nên có lại đi. Bằng không lần sau tôi sẽ cho cô biết cái gì mới gọi là độc ác thật sự." Nói dứt lời Jimin liền quay người đi mất.

Khoảnh khắc Jimin xoay người đi , cả người Jiyeon như thể cạn kiệt sức lực, ngồi bệt trên mặt đất.

"Yu Jimin... tại sao chị lại có thể đối xử với tôi như vậy!!" Kwon Jiyeon mất kiểm soát khóc nức nở.

Đằng sau một gốc cây cách chỗ Jiyeon vài bước, Sunmi lẳng lặng dựa vào gốc cây đó, muốn đi ra an ủi , nhưng cuối cùng cô vẫn kìm chế được, lúc này mà xuất hiện chỉ khiến Jiyeon càng thêm khó xử.

...

Minjeong vừa mới dựng xong cây cột chống cuối cùng, liền nhìn thấy Jimin bước lại từ đằng xa

" Về rồi đấy à!"

"Ừm."

"Mau nhìn xem lều em dựng này! Giỏi không? Em nói Jimin nghe chắc chắn lắm đấy nhé!"

Khuôn mặt của nàng tràn đầy cảm giác thành tựu, vỗ vỗ cái lều vừa mới dựng xong.

Nhìn Minjeong bình thản, vẻ mặt của Jimin sầm sì: "Em không lo lắng chút nào à?"

"Jimin khó hầu thật đấy, em có lòng tin về Jimin, vậy cũng giận?" Nàng cạn lời.

''Jimin đã nói rõ ràng với cô ta rồi." Bà xã đại nhân không hỏi, Jimin chỉ đành tự mình giải thích để bày tỏ lòng trung thành.

Nhìn cái vẻ mặt đòi khen của Jimin, khiến Minjeong phì cười, nàng kiễng chân chủ động hôn lên môi Jimin một cái: "Ngoan quá đi thôi ~ Thưởng cho một cái thơm này ~!"

Lúc sắp xếp lều ngủ, Jimin và Minjeong đương nhiên là ngủ cùng nhau.

Kwon Jiyeon và Rihanka ngủ cùng một lều, đôi vợ chồng mới cưới một lều, còn những người khác tự phân chia lấy.

Đêm nay, hiển nhiên có nhiều người mất ngủ vì chổ lạ.

Nóc cái lều này trong suốt vì thế có thể nhìn thấy những ngôi sao trên trời.

Minjeong nằm bên cạnh Jimin, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, lẩm bẩm nói: '' ... ài, em lại nhớ Tiểu Min rồi!"

Jimin: "Nằm trong lòng Jimin không được nghĩ đến người đàn ông khác."

Minjeong bĩu môi: "Cái gì mà người đàn ông khác, đó là con trai chúng ta đấy"

Jimin: "Con trai cũng không được."

Minjeong vẻ mặt đầy bất lực, "Này! Jimin như thế này, sau này em còn dám sinh con cho Jimin không? Đứa bé đáng thương của em còn không phải bị Jimin ghét chết à?"

Jimin đột nhiên lật người nhỏm dậy nhìn chằm chằm, đôi mắt còn sáng hơn cả sao trời:

"Sinh đi, Jimin không chê."

Minjeong khẽ ho một cái: "Bình tĩnh, bình tĩnh, em chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà?"

Bên này Jimin và Minjeong đang trò chuyện vui vẻ, từ chuyện sinh con đến sinh mấy đứa con trai, mấy đứa con gái... lều bên cạnh liền vang lên những tiếng động "nạ nùng"...

Nghe có vẻ giống như con gái khóc.

"Hửm, có phải có ai đang khóc không?" Minjeong hiếu kì vểnh tai lên nghe ngóng.

"Không phải." Jimin mặt không biểu cảm trả lời.

"Không phải? Nhưng em rõ ràng là nghe thấy mà?"

Lúc Minjeong nói chuyện, những âm thanh từ lều bên cạnh vang lên càng rõ ràng.

"Ưm... ư... a... đừng mà... đừng mà... đau em mà...nhẹ thôi..."

Minjeong: "..."

Cùng với âm thanh càng lúc càng kịch liệt, Minjeong có đần mấy đi nữa cũng hiểu bọn họ đang làm gì.

Ngủ ở lều bên cạnh chính là đôi vợ chồng mới cưới nọ.

Buổi sáng, đôi vợ chồng nọ show ân ái bị Jimin và nàng đè bẹp, tối đến không cam tâm, dứt khoát chơi "chiêu lớn" luôn!

Động tĩnh từ căn lều của đôi vợ chồng nọ càng lúc càng lớn, càng lúc càng "dâng trào", cơ hồ là tất cả các lều khác đều nghe thấy.

Đành chịu thôi, người ta đang tân hôn ngọt nào, không kiềm chế được cũng là chuyện dễ hiểu, một đám cẩu độc thân nửa đêm nửa hôm đành ngậm ngùi chịu đựng.

Mọi người đang chịu đựng, ngay sau đó, đột nhiên nghe thấy "rầm" một cái
Tất cả mọi người đều giật mình chui ra khỏi lều, sau đó họ nhìn thấy... chỗ dựng lều của Jimin và Minjeong... sập luôn rồi... sập luôn rồi đấy...

Má ơi! Đến cái lều cũng sập luôn! Kiểu này thì là kịch liệt đến mức nào chứ?

Một lúc sau, Jimin sắc mặt đen như đáy nồi che chở Minjeong bò ra khỏi lều, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang chột dạ trỏ trỏ hai ngón tay vào nhau: "Đây chính là cái lều em dựng cực kì chắc chắn?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro