40. Pureté nổi tiếng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bắc thành phố có một ngôi biệt thự xa hoa bị bỏ hoang xung quanh không ai dám bén mảng tới gần.

Thế nhưng vào giờ phút này, trong bóng đêm có một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đỗ lại trước cửa căn biệt thự. Một thiếu nữ bước xuống xe rồi đi vào phía bên trong.

"Két" một tiếng, người thiếu nữ kia đưa tay đẩy cánh cửa phòng khách ra.
Bên trong là một đại sảnh rất lớn được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ, trên những bức tường treo đầy những bức tranh sơn dầu lâu đời, những chiếc cửa sổ thủy tinh cũng được làm theo các thiết kế từ xưa cũ. Cầu thang xoắn ốc bằng gỗ rất lớn, lò sưởi trong phòng khách đang cháy hừng hực tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

Ở chiếc ghế sofa hình chữ U đối diện lò sưởi có hai nam một nữ.
Thấy Annie đã trở lại, mỹ nhân trên ghế lập tức thu súng rồi đứng phắt dậy: "Annie bảo bối ~ thế nào rồi? Em đã ra tay thì chắc chắn không có chuyện gì đi! Tiểu sư muội nhất định không thể chịu được nước mắt của cưng!"

Annie nghe vậy thì cúi đầu, mặt mũi ủ dột, yếu ớt nói: "Chị Soo Ah, thật xin lỗi, em đã phụ lòng kỳ vọng của mọi người rồi!"

"A... sao lại thế... ngay cả Annie ra tay mà cũng không được sao?" Soo Ah đang nói thì liếc thấy con gấu bông đang được Annie ôm trong lòng: "Cái đồ chơi này lấy đâu vậy?"

Annie vừa nghe thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng, vui vẻ nói: "Là Tiểu Min tặng em! À đúng rồi, Tiểu Min chính là con trai của Jimin đấy! Nhóc đó cực kỳ cực kỳ đáng yêu! Nhất là đôi mắt, xinh đẹp y như chị Minjeong ấy! Còn cực kì ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa! Em tặng nhóc túi thuốc, thế là nhóc ý đưa em cái này coi như đáp lễ!"

"Còn nữa còn nữa, Jimin cũng nói cảm ơn em còn tặng cả sách thuốc cho em. Jimin chẳng giống như mọi người nói chút nào, chị ta là người cực kỳ tốt, hoàn toàn không đáng sợ như mọi người nói đâu! Chị ta đối với Chị Minjeong rất dịu dàng, đối với em cũng rất khách khí, cực kì lịch sự..."

Giọng nói như chim sơn ca của Annie cứ líu lo không ngừng trong phòng khách.

Soo Ah: "..."

Tae Yong: "..."

Jack: ""..."

Thấy ba người kia đột nhiên nhìn mình chằm chằm, Annie cảm thấy có gì đó sai sai liền rụt rè hỏi: "Ơ, sao mọi người nhìn em như thế? Em... em nói cái gì sai sao?"

Tae Yong đẩy gọng kính một cái, không nói gì.

Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền ra từ căn phòng nào đó ở trên lầu: "Đồ ngu ngốc... một con gấu bông, một cuốn sách nát đã có thể thu phục cô rồi sao? Từng người từng người một, lá gan ai cũng lớn nhỉ, ai cho mấy người đi tìm cô ta?"

Jack mở miệng nói: "Satan, hôm nay chúng ta vừa mới về nước, chuyện cần thiết bây giờ là phải đứng vững gót chân cái đã, xin ngài đừng phân tâm. Huống hồ dù sao đây cũng là địa bàn của Lisa, không nhất thiết phải bứt dây động rừng vào lúc này. Còn chuyện của Minjeong thì xin ngài cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng."

Rốt cuộc trong căn phòng đó cũng trở nên im lặng. Người kia không lên tiếng chắc hẳn là ngầm chấp nhận ý kiến của Jack.

-----

Mấy hôm trước ở Đế Đô có một sự kiện lớn, chính là sinh nhật của một vị đại tiểu thư có tiếng, cái đó không quan trọng, quan trọng là vị tiểu thư ấy khoát lên mình bộ váy thiết kế của Pureté trở thành tâm điểm nổi bật mới lạ trong cả buổi tiệc hôm đó.

Bữa tiệc vừa mới kết thúc đã có không ít vị tiểu thư tìm hiểu nhãn hiệu của bộ váy kia.

Qua tìm hiểu thì mới biết chiếc váy đó của nhà thiết kế thần bí đạt giải Fashion Awards - W

Một truyền mười, mười truyền trăm.

Cứ như vậy, Pureté nổi tiếng!

Từ những tiểu thư đài các cho đến những phu nhân quyền quý ai cũng đều ưa chuộng

"Trời ơi! Chúa ơi! Thánh thần ơi! Sếp ơi! Chúng ta nổi tiếng rồi! Pureté nổi tiếng rồi! Điện thoại sắp bị khách hàng điện nát rồi! Đơn đặt hàng! Tất cả đều là đơn đặt hàng!" Seung Eun kích động

Minjeong dứt khoát nói: "Kế hoạch bây giờ là, tạm thời từ chối tất cả các đơn hàng! Nếu có người hỏi thì cứ trả lời là tất cả những thiết kế cao cấp cần đặt trước thời hạn ba tháng! Khách hàng đặt trước sẽ được chúng ta thiết kế riêng, căn cứ vào hình tượng và khí chất của khách hàng để đưa ra sản phẩm."

"Hả! Từ chối toàn bộ? Toàn bộ?" Seung Eun bị dọa cho trợn tròn hai mắt.
Đây đều là tiền mà! Là cực kỳ nhiều tiền đó!

Sau đó Seung Eun cẩn thận suy nghĩ lại dụng ý của Minjeong: "Ý của bà chủ là, đồ càng khó giành được thì mới quý?"

Minjeong gật đầu: "Không sai, đối với khách hàng mà nói thì những thứ lấy được quá dễ dàng thì càng dễ vứt bỏ! Càng khó mua thì càng khiến bọn họ cảm thấy quý giá! Nếu cứ muốn là có thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ hết hứng thú thôi, Đây cũng là lí do khiến danh tiếng của Noble sụt giảm nhanh như vậy! Nếu vì món lợi nhỏ trước mắt thì sẽ mất đi cơ hội nâng cao vị thế của mình trên thị trường."

Seung Eun búng tay đánh "póc" một cái: "OK, cứ làm như vậy đi! Cũng vừa vặn thời gian này chúng ta phải trang hoàng lại studio, chuẩn bị nguồn hàng, tuyển thêm nhân viên gì đó..."

Phòng tổng GIÁM ĐỐC

"Chị Minjeong, bây giờ chúng ta nổi tiếng rồi tại sao lại không nói ra chuyện của DongHae?" Seung Eun khó hiểu.

Minjeong lơ đãng nói: "Dưới tình huống không có chứng cứ thì ai sẽ tin lời của kẻ yếu chứ? Nhưng mà không sao, một ngày nào đó chị sẽ để nhà thiết kế của chị được lấy lại tên tuổi trên toàn thế giới!"

Ở cửa, DongHae vốn định tìm Minjeong thương lượng chút chuyện, nhưng vừa mới đẩy cửa ra lại vừa vặn nghe được những lời này của nàng. Vì thế, hốc mắt của DongHae nhất thời đỏ ửng lên. Cậu siết chặt tập bản thảo thiết kế trong tay, hít sâu một hơi rồi lặng lẽ quay ra ngoài.

.....

Trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày đều có không ít những tiểu thư quyền quý hay các con em nhà giàu đều gọi điện tới Pureté hỏi thăm, thậm chí có người còn đích thân tới tận cửa.

Nhưng mà bất kể là quyền thể hay danh tiếng cao thấp thế nào, đưa bao nhiêu tiền cũng đều tay trắng mà về. Pureté chỉ đưa ra cùng một câu trả lời với tất cả các khách hàng: mọi đơn hàng cần được hẹn đặt trước.

Cứ như thế danh sách xếp hàng đã tới tận nửa năm sau mà vẫn còn có xu thế tiếp tục kéo dài.

Trong thời gian ngắn ngủi, Pureté lấy thế như chẻ tre mà mở một cửa hàng chính và ba chi nhánh ở Đế Đô, chi nhánh ở các tỉnh khác cũng được tiến hành. Nếu thuận lợi thì sang năm có thể tiến quân ra thị trường quốc tế.

....

Chuyện làm ăn của Pureté đang lên như diều gặp gió, phía bên đoàn làm phim cũng tiến triển hết sức thuận lợi.

Minjeong mặc đồ nữ thì diễn rất tốt, lúc đóng phim cũng vô cùng thuận lợi
Trong lúc bất tri bất giác, bộ phim đã quay đến những cảnh cuối cùng. Hơn nữa tiến độ so với dự tính ngắn hơn hai tháng, điều này khiến JungKook vô cùng cao hứng.

...

Buổi tối tại Bạch Kim Đế Cung.

Jimin nhờ vào ánh trăng sáng ngoài cửa số mà thấy một bóng người mờ ảo ngoài vườn hoa.

Jimin tiện tay cầm theo một tấm chăn, sau đó vội vã đi xuống lầu.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, lay động lá cây trong vườn.

Dưới ánh trăng, Jimin thấy một cô gái đang ngồi trên xích đu, trong tay cầm một lon bia.

"Muộn thế rồi sao không ngủ?" Jimin bước nhanh tới, khoác tấm chăn lên vai Minjeong rồi nắm lấy tay nàng xem có bị lạnh không.

Vừa thấy Jimin, Minjeong lập tức hóa thân thành con gấu túi ôm chặt lấy cổ Jimin: "Em vui quá! Vui đến không ngủ được! Mọi thứ em đang cố gắng bây giờ đều rất thuận lợi"

"Vui đến thế sao?" Jimin xoa xoa đầu nàng.

Minjeong gật đầu liên tục,: "Tất nhiên là em vui rồi! Pureté nổi tiếng cũng đồng nghĩa là khoảng cách em cưới được Jimin về nhà lại gần thêm một bước!"

Jimin nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó mới ho nhẹ một tiếng ra vẻ bình tĩnh: "Ừm đúng là nên vui!"

"Nhưng mà có vui nữa cũng cần ngủ, vào thôi." Jimin lấy lon bia trong tay Minjeong đi.

Minjeong giang hai tay ra: "Ôm em đi ~."

Yêu cầu như vậy đương nhiên là Jimin đồng ý rồi.

Được Jimin cẩn thận đặt lên giường rồi nhưng nàng vẫn không buông tay ra:"Ở lại cùng em."

Đối với yêu cầu này thì Jimin hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.

Nàng nằm trên giường, yên lành được một lúc lại mở mắt. Đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn người đang nằm cạnh mình: "Jimin à, em là đang say nha!"

Jimin: "Ừm."

Minjeong lăn một phát nằm gọn trong lòng Jimin, rồi nàng thò một ngón tay ra chọc chọc, tò mò hỏi: "Cơ hội tốt như vậy mà Jimin không thừa dịp làm bậy sao?"

Jimin nắm lấy bàn tay đang chọc lung tung của nàng: "Ngày mai em còn phải đi làm."

Minjeong không hiểu: "Ơ, hai cái này có liên quan gì đến nhau?"

Jimin vẫn tiếp tục bình tĩnh không một gơn sóng nói: "Nếu như Jimin thừa dịp mà làm bậy, chắc chắn ngày mai em sẽ phải nghỉ làm, có thể cả ngày kia và ngày kìa nữa cũng không đi làm được."

Ý nói là, mấy ngày liền nàng sẽ không xuống được giường...

"Jimin thật là đen tối!!!" Minjeong ra vẻ lên án rồi sau đó hừ hừ vạch trần: "Chẳng lẽ không phải trước kia Jimin từng nói cái gì mà... không chấp nhận chuyện ăn cơm trước kẻng hay sao?"

Jimin: "Jimin có nói như vậy sao?"

Minjeong: "..."

----

Sáng hôm sau

Minjeong đang ngồi đọc tin tức buổi sáng bất giác cả người chìm vào một vòng ôm ấm áp.

"Sao thế?" Nàng huých khủy tay về phía sau nói.

"Ngày mai đưa em đi xả giận, đi không?" Jimin hỏi

"Hử? Đi xả giận á? Là sao?" Nàng không hiểu.

"Vừa mới đồng ý với Sunmi, mai đi leo núi." Jimin trả lời.

"Leo núi?" Cái này với xả giận thì có liên quan gì đến nhau?

Trừ phi... Kwon Jiyeon cũng có mặt

Cho nên, ý của Jimin là... muốn nhân cơ hội này, khiến Kwon Jiyeon hoàn toàn từ bỏ ý định với Jimin?

Minjeong ngược lại thì cảm thấy sao cũng được: "Được thôi! Ngày mai được nghỉ không phải quay phim, vừa hay em cũng có thể đi ra ngoài thư giãn!"

Nói đến đó, nàng có chút hưng phấn nhìn Jimin đề nghị: "Chúng ta cho Tiểu Min đi cùng có được không?"

Jimin không hề do dự nói: "Không."

"Tại sao chứ? Tại sao không cho Tiểu Min theo cùng!" Minjeong không vui nói.

Jimin: "Sáng quá."

"..." Minjeong cạn lời.

Ai đời lại nói con mình như thế không?

Hai người đang nói chuyện, đúng lúc đó, đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân lạch bạch.

Quay lại liền thấy bánh bao nhỏ mặc đồ ngủ đang đứng ở đó, vẻ mặt không vui nhìn Jimin, dáng vẻ như con nghe thấy hết rồi đấy nhé.

Minjeong vội chạy ra bế Tiểu Min lên: "Ôi, bảo bối, con thức rồi sao? Khụ, con đừng nghe mommy con nói linh tinh! Mommy con mới là bóng đèn ấy! Hơn nữa còn là loại sáng nhất nữa! Không đưa con theo cùng là vì sợ con leo núi mệt đó! Tối nay mẹ ngủ với con được không, đừng tức giận nha, chúng ta không thèm để ý đến mommy nữa ~"

Minjeong lườm Jimin một cái rồi bế Tiểu Min lên lầu vệ sinh cá nhân cho nhóc.

Jimin: "..."

Được rồi, đúng là mình có hơi sáng thật...

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro