39. Mommy với mẹ cùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minjeong được dịp dắt tay Tiểu Min đi dạo siêu thị.

"Jimin, buổi tối muốn ăn lẩu không?" Nàng hỏi.

Jimin "Nghe em." Tiểu Min cũng gật đầu liên tục.

Vì vậy ba người lại cũng nhau đi tới khu bán rau củ cùng thực phẩm tươi sống để chọn nguyên liệu.

Mua hết nguyên liệu nấu ăn rồi thì cả ba trở về căn hộ.

Về đến nhà, Minjeong nhìn da mặt của Jimin hơi ửng đỏ thì đưa tay sờ một cái, đau lòng không chịu được.

Haizz da mặt không chịu lạnh được mà còn cố đi dạo cùng nàng và Tiểu Min.

"Không sao, để một lát là hết thôi." Jimin an ủi.

"Vậy cũng không được, mặt của Jimin cũng rất quan trọng mà, chưa kể đây là chuyện liên quan đến phúc lợi sau này của em! Jimin đến đây!"

Minjeong kéo Jimin ngồi xuống bàn trang điểm của mình: "Đừng động, để em dưỡng da cho!"

Vợ chăm sóc cho mình thì đương nhiên Jimin ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.

Nào là lotion, essence, Serum.

Minjeong cẩn thận bôi từng lớp từng lớp lên mặt Jimin: "Chờ một chút, còn phải bôi kem khóa ẩm nữa! Sau này mỗi ngày rửa mặt xong đều phải chăm sóc một ít mới được!"

Đang bôi kem cho Jimin bánh bao nhỏ không biết chui từ đâu ra cũng lạch bạch chạy tới, cái ngón tay ngắn ngủn cũng chỉa chỉa vào gương mặt nhỏ nhắn của mình, tỏ ý nhóc cũng muốn bôi bôi.

Minjeong cười khẽ: "Mommy của con phải bôi vì mommy con không đủ đẹp, còn con đã quá đẹp trai rồi nên không cần bôi."

Bánh bao nhỏ gật gật đầu, hài lòng đón nhận cách nói này.

Một nhà ba người sau khi ăn cơm tối xong thì phân ra làm việc. Jimin do có việc gấp cần phải xử lý cho nên vào thư phòng, bánh bao nhỏ thì được Minjeong giục đi tắm.

"Cục cưng, cần mẹ giúp một tay không?"

Bánh bao nhỏ có chút xấu hổ lắc lắc đầu, sau đó bày tỏ tự nhóc cũng làm được.

Nàng xoa xoa đầu của nhóc: "Ay ya, bánh bao nhỏ nhà ta lớn thật rồi... Vậy con cứ từ từ, cẩn thận không trượt chân té nha!"

Xả nước cho bánh bao nhỏ xong, Minjeong ngồi nghỉ trong phòng khách. Nàng đắp một cái chăn lên người rồi bật nhạc nghe.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng hòa vào làm một với không khí ban đêm, cả phòng rất yên tĩnh.

Lúc này tiếng chuông của đột nhiên vang lên.

Trễ thế này ai còn đến vậy nhỉ?

Minjeong có chút khẩn trương nhìn qua lỗ nhỏ cửa một cái. Sau khi nhìn rõ người bên ngoài là ai thì vẻ mặt như thể không tin nổi, lập tức mở cửa ra.

Cửa vừa bật mở ra. cô gái đang đứng trước cửa cũng nhảy cỡn lên nhào vào lòng nàng: " Chị Minjeongggggg"

Nàng vỗ vỗ bả vai của cô gái trong lòng: "Được rồi, được rồi! Vào đã rồi nói sau!"

Đưa cô gái vào nhà đổi dép rồi ngồi xuống ghế sofa ổn thỏa xong xuôi, Minjeong mới vội vàng đi rót một ly trà nóng.

"Uống chút trà đi." Nàng để ly trà vào tay cô bé, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Đến cả Annie cũng xuất hiện... xem ra Nhị sư huynh nói không sai, chị ta thật sự chuyển hướng về trong nước.

"Cám ơn chị!" Cô gái nhận lấy ly trà.

Minjeong xoa xoa đầu Annie, sau đó hỏi: " Sao tự dưng lại về nước thế này? Là tạm thời, hay là..."

Vẻ mặt của Annie có chút buồn bã: "Em cũng không biết nữa, mọi chuyện đều nghe chị Đại sắp xếp thôi. Nói không chừng bất chợt hôm nào đó phải chạy vòng quanh khắp thế giới ý chứ, cho nên em mới tranh thủ tới gặp chị."

"Dạo này em có khỏe không?"

Annie vừa nghe liền lập tức ngẩng đầu lên : "Chẳng khỏe một chút nào! Chị vừa đi thì Chị đại tính khí ngày càng kém, cả ngày cứ kiếm em xả giận, đánh em mắng em còn không cho em ăn cơm nữa"

"Ây..." Nàng có hơi bất đắc dĩ không biết nên làm thế nào.

Nàng cũng biết Annie cố ý nói quá như vậy là vì thật sự mong muốn mình trở về.

Hồi trước khi nàng mới cứu Annie về tổ chức, lúc đó con bé thực sự rất yếu, tay trói gà còn không chặt, gan thì nhát như chuột lại còn thích khóc nên khiến tên kia thấy rất phiền phức. Vậy nên cứ động một chút là người đó lại muốn ném Annie xuống biển, may mà cuối cùng Minjeong cũng phát hiện ra sở trường của cô nhóc này.

Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong, không ai ngờ đứa nhóc yếu đuối thích khóc đáng yêu như thế này lại là người thừa kế cả một gia tộc y học cổ truyền, trình độ phải gọi là xuất thần nhập hóa. Sau khi biết điều này thì người kia mới đồng ý giữ Annie ở lại.

"Annie, thật xin lỗi, không biết Đại sư huynh có nói chuyện của chị cho em không, nhưng mà hiện tại chị đã không thể trở về." Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng mà đau lâu không bằng đau ngắn, Minjeong thà dứt khoát cho xong.

Annie đặt vội ly trà xuống rồi nắm lấy tay nàng: "Tại sao? Là bởi vì tên họ Yu kia sao? Chẳng lẽ những gì anh Tae Yong nói là thật, chị thật sự đang qua lại với người ta?"

"Đúng vậy." Nàng cũng không muốn lừa cô bé.

Annie thút tha thút thít nửa ngày, không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng: "Đúng! Đúng! Em nghĩ ra rồi! Tên họ Yu đó còn có một đứa con đã năm tuổi rồi! "

"Chị biết."

"Chị biết mà còn..."

"Đứa trẻ đó rất đáng yêu."

"Đây không phải vấn đề có đáng yêu hay không! Chị Minjeong, chị nghe em nói mà tỉnh ngộ nè, làm mẹ ghẻ không dễ đâu.": Annie vừa kéo tay Minjeong vừa tận tình khuyên bảo

Lúc này sau lưng vang lên một tiếng "cạnh", cửa phòng tắm bị đẩy ra, ngay sau đó là tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch.

Minjeong và Annie đang nói chuyện đồng thời quay đầu lại.

Sau đó liền thấy một cái bánh bao nhỏ hai má đỏ bừng bởi vì vừa mới tắm táp xong đang bẹp bẹp chạy ra...

Tiếng thét chói tai của Annie dường như muốn chọc thủng cả nóc nhà.

Sau đó chỉ thấy cô bé lao nhanh như chớp đến bên cạnh Tiểu Min, túm nhóc ôm vào lòng: "Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Moe quá! Đáng yêu quá! Sao trong nhà chị lại có một đứa bé đáng yêu thế này! A! Thật là đáng yêu! Cho tới bây giờ em chưa từng thấy bé con nào đáng yêu thế này!'

"Chị Minjeong, ! Đây là con cái nhà ai! Sao lại ở đây?"

"Là con trai Jimin đó." Minjeong trả lời.

Annie: "..."

Vừa dứt lời thì Annie chết sững luôn tại chỗ.

Thừa dịp cái cô kỳ quái này đang ngẩn người, Tiểu Min lập tức thoát khỏi lồng ngực Annie mà nhào vào lòng Minjeong.

Nàng ôm lấy bánh bao nhỏ rồi dịu dàng giới thiệu cho nhóc: "Tiểu Min đừng sợ, đây là bạn tốt của mẹ đó! Là cô Annie của con đó ~"

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, gật đầu một cái rồi tỏ vẻ hoài nghi. Tại sao vẻ mặt của cái cô này lại khó có thể chấp nhận như thế? Là vì vừa nãy bị Tiểu Min đẩy ra sao?

Minjeong nhìn vẻ mặt tự trách của nhóc thì khẽ cười một tiếng: "Ồ, chắc là vì con vừa đẩy cô ấy ra nên cô ấy bị tổn thương rồi, hay là Tiểu Min lại ôm cô Annie một cái đi?"

Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu.

Sau đó dưới ánh mắt khích lệ của mẹ đi tới phía bên cạnh cô Annie còn đang ngây ngốc sững người, nhóc giơ hai cái tay mũm mĩm nhẹ nhàng ôm một cái.

Ầy, nể tình cô là bạn tốt của mẹ Minjeong nên nhóc sẽ để cho cô ôm một chút, đừng buồn nữa.

Cảm nhận được một vòng tay vừa mềm vừa thơm như kẹo đường nhẹ nhàng ôm lấy mình, Annie cảm thấy trái tim mình như đang hóa thành vũng nước.

Annie vò đầu bứt tai lục khắp người mình xem có cái gì không, cô móc túi kẹo chocolate trong túi ra rồi lấy túi thuốc nhỏ treo ngang hông xuống, thậm chí lấy cả sơi dây chuyền kim cương trên cổ xuống luôn, toàn bộ đều nhét hết vào Tiểu Min.

Thái độ này...

Đúng là chuyển biến 180 độ.

Rõ ràng một giây trước còn cố gắng phổ cập cho Minjeong rằng làm mẹ ghẻ thảm thế nào, con riêng của chồng xấu xa như thế nào.

Minjeong giúp bánh bao nhỏ cầm lấy kẹo chocolate, còn túi thuốc với dây chuyền kim cương đều trả lại cho Annie: "Những thứ này quá đáng giá, em đừng có mà tặng bậy thế, bé con vẫn còn nhỏ vẫn chưa dùng được mấy thứ này."

"Nói cũng phải... Jimin giàu như thế..." Annie lẩm bẩm cầm dây chuyền kim cương về, sau đó lại nhét cái túi thuốc nhỏ vào trong tay Minjeong: "Cái này chị giữ đi, tất cả đều là đồ em mới bào chế đấy! Thuốc bên trong có thể phòng được hầu hết các loại côn trùng có độc! Đích thân em đã kiểm nghiệm rồi!"

Minjeong cười khẽ rồi nhận lấy: "Vậy chị thay mặt Tiểu Min cám ơn quà của cô Annie vậy!"

"Lần sau... nếu có cơ hội gặp lại, em nhất định sẽ chuẩn bị quà tốt hơn! Lần này đến hơi vội vàng nên cũng không nghĩ sẽ gặp được Tiểu Min!" Annie ngượng ngùng nói.

Minjeong với Annie cùng ngồi xuống ghế salon, bánh bao nhỏ ngồi giữa hai người đang tò mò nghiên cứu cái túi thuốc nhỏ trong tay.

"Thật sự khó mà tin được, sao con trai Jimin lại có thể đáng yêu như vậy chứ?" Annie ngắm nhìn nửa ngày vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được: "Mặc dù trông rất giống Jimin... nhưng đáng yêu thế này cũng hoàn toàn không khoa học..."

Annie nhìn nhìn, đột nhiên giật mình một cái nhìn chằm chằm về phía Minjeong: "Chị Minjeong! Đứa bé này không phải do chị với Jimin cùng sinh ra đấy chứ?"

Khóe miệng Minjeong giật giật: " Biên độ hoạt động của não em lớn quá rồi đấy!"

Hửm? Mommy với mẹ cùng sinh?

Bánh bao nhỏ đang nghiên cứu túi thuốc nghe như vậy lập tức lộ ra một nụ cười rực rỡ.

Hai người đang nói chuyện phiếm một lúc thì Annie cũng phải rời đi. Cô bé còn nói thời gian này đều ở trong nước nhất định sẽ gặp lại.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro