38. Sẽ gặp lại nhanh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Cảnh

Về đến nhà, Minjeong chuẩn bị đánh một giấc thì đột nhiên điện thoại rung lên.

Vừa nhìn một cái, vẻ mặt của nàng liền thay đổi!

Người gửi tin nhắn là Tae Yong.

Sau khi từ nước X trở về, bên đó cũng chẳng có tin tức gì nữa nàng cũng sắp quên luôn chuyện này rồi.

Bây giờ Tae Yong gửi tin nhắn cho nàng là có ý gì đây?

Trực giác mách bảo, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

Vẻ mặt nàng tràn đầy nặng nề, giằng co một lúc lâu, cuối cùng cũng mở tin nhắn ra đọc.

Trên màn hình chỉ có một dòng chữ: "Quán rượu số 8, nửa tiếng sau gặp."

Chỉ có một địa điểm, đơn giản đến mức kì quái. Vẫn là phong cách thường ngày của Tae Yong, hoàn toàn không để người khác có cơ hội để từ chối.

Nửa đêm nửa hôm hẹn nàng ra quán rượu để làm gì?

Minjeong đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng lúc lâu, rồi mới nhắn lại: [Có chuyện gì thế?]

[Mau tới.]

Tae Yong chỉ trả lời lại bằng mấy chữ đơn giản.

Không thể nói trước là có chuyện gì được à, để nàng còn chuẩn bị tâm lý nữa chứ. Không thì lại giống như lần trước, bị dọa cho sợ gần chết?

Nàng tức giận nhắn lại: [Huynh nói có chuyện gì trước đi đã!]

Kết quả là, màn hình hiện lên dòng chữ: [Tin nhắn của bạn gửi đi không thành công.]

Aisss nàng quên mất là Tae Yong chi cấp quyền được gửi một tin nhắn mỗi ngày.

Minjeong bực bội vò đầu bứt tai, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc ra ngoài.

Nửa tiếng sau mới đến quán bar.

Địa điểm gặp mặt này rõ ràng không phù hợp với tính cách của Đại sư huynh, điều này khiến nàng cảm thấy có hoang mang.

Nếu là Nhị Sư huynh thì chắc chắc huynh ấy sẽ thích mây chổ như thể này.

Nàng xuyên qua đám đông đi thẳng một mạch về phía trước. Cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trong góc cách sàn nhảy không xa.

Trên mặt người đàn ông vẫn đeo cặp kính gọng vàng như thường ngày, sự nho nhã, lịch lãm trên người anh ta hoàn toàn không phù hợp với cái ồn ào huyên náo của quán bar này.

Minjeong đứng cách Tae Yong khoảng ba bước, chần chừ không dám lại gần.

Đề phòng có bẫy.

"Lại đây." Thấy nàng vẫn đứng sững ở đó mà không chịu tiến tới, đôi mắt dưới tròng kính hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn.

Minjeong vèo một cái, chạy đến ngồi xuống nhưng mà giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách, sống lưng nàng căng cứng: "Đại sư huynh, lần này huynh gọi muội đến là để...?"

Tae Yong không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt như sắp giết người.

Lúc sau, Tae Yong đột nhiên mở miệng: "Gọi điện thoại."

"Hả? Gọi cho ai?" Nàng ngẩn ra.

Tae Yong: "Jongin."

Minjeong: "Nhị sư huynh á?"

Tae Yong: "Gọi cậu ta đến đây." Nàng nghe xong liền đần ra.

Hứ! Hóa ra đây mới là mục đích chính của Đại sư huynh chứ gì!

Chẳng trách lại hẹn gặp ở đây!

Hừ lợi dụng nàng để dụ Nhị sư huynh ra!

Lần trước Nhị sư huynh dùng cách đê tiện như thế để thắng Đại sư huynh, nếu như giờ gọi Nhị sư huynh đến, vậy thì kết cục của huynh ấy...

"Khụ khụ, Đại sư huynh, có phải huynh nhầm rồi không? Làm sao mà muội có thể liên lạc được với Nhị sư huynh chứ! Không giấu huynh, sau lần gặp mặt trước, muội đã không liên lạc gì với huynh ấy rồi." Nàng tỏ ra chân thành trả lời.

Tae Yong thong thả chỉnh lại cổ tay áo: "Nếu như cậu ta không đến, muội giúp huynh thư giãn gân cốt chút vậy!"

"Từ từ từ từ... alo, Nhị sư huynh! Đến quán bar số 8 uống rượu nhé! Đúng đúng, quán bar số 8! Nhanh lên nhé! Đợi huynh đấy! Ở đây có nhiều cô em xinh đẹp lắm! Nhanh nhanh nhanh! Không có tiền không sao, tiểu muội đây bao hết!"

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất để gọi điện sau đó nhìn Tae Yong Với vẻ mặt thành kính: "Đại sư huynh... thể này đã được chưa?"

Tae Yong nhấc ly rượu vang trên bàn lên nhấp một ngụm, chất lỏng đỏ tươi như máu thấm lên đôi môi mỏng, đôi mắt sau cặp kính lóe sáng, tràn ngập hơi thở khát máu của dã thú.

Ực... Nhị sư huynh... ngàn lần xin lỗi...

Đại sư huynh thực sự đáng sợ quá hu hu hu!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Minjeong quả thực như đang ngồi trên đống lửa, một giây dài như một năm: "Khụ, nếu thế thì... nếu Đại sư huynh muốn xử lý việc riêng giữa mình và Nhị sư huynh, Vậy thì muội có thể đi được chưa? Muội đảm bảo sẽ kín mồm kín miệng! Huynh cũng biết muội không có cái gan đó mà!"

"Không thể"Tae Yong không thèm suy nghĩ mà đáp luôn.

"Tại... tại sao ạ? Muội ở lại đây cũng có tác dụng gì đâu?" Nàng mểu máo hỏi.

"Giết gà, dọa khỉ"

"......" Minjeong hóa đá tại chỗ luôn, nước mắt chảy thành sông.

Không cần hỏi, con gà đó là Nhị sư huynh, còn nàng chính là con khỉ đó.

Trong lúc Minjeong ỉu xìu như cọng bún thiu thì mắt bỗng sáng lên nàng đã nhìn thấy Jongin đi vào từ cửa chính.

Minjeong siết điện thoại, một tay khác đưa ra động tác cầu xin chúa ban phước lành, sau đó điện cho Jongin nói: "Bọn em ở hướng 9 giờ với huynh đấy..."

"Ôồ... huynh nhìn thấy muội rồi! Nhưng mà sao không thấy mấy cô em xinh đẹp đâu? Các cô em đâu hết rồi? Tiểu sư muội, mắt muội bị chuột rút à mà sao cứ giật giật mãi thế..." Jongin đầu óc chỉ một mực nghĩ đến chuyện chơi bời, hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt nhắc nhở của Minjeong, vừa đi về phía đó vừa nói.

Góc mà Minjeong đang ngồi rất tối, từ góc độ của anh chỉ nhìn thấy nàng đang ngồi trên sofa một mình, bên trái không có cô em nào cả, còn bên phải...

Cái đệt!!!

"Tiểu sư muội, cái thứ đang ngồi bên phải muội là gì thế hả!!!". Khi nhìn rõ người đàn ông tao nhã, lịch sự đeo kính gọng vàng, tay đang nâng một ly rượu vang yên tĩnh ngồi đó, Jongin sợ đến mức suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại trong tay đi.

Giọng củạ Minjeong đúng kiểu sống không băng chết: "Như huynh đã thấy, ngồi bên phải muội là Đại sư huynh."

"Móa nhà cô chứ Kim Minjeong! Mấy cô em xinh đẹp mà cô đã bảo với anh đâu hả! Cô thế mà dám bán luôn cả anh đi à! Cô chết chắc với anh rồi!!!"

Jongin vừa tức giận mắng vừa cắm đầu chạy.

Nhưng mà, làm sao có thể chạy được đây.

Vừa mới quay người đi một cái, eo đã bị thít chặt lại kéo một cái, cả người Jongin đã lăn lông lốc về phía sau, "bộp" một tiếng đập phải thân thể lành lạnh u ám nào đó.

Jongin cố thoát ra, không hề xi nhê gì, thế nên đành nghiêng đầu, nuốt nước bọt, cười gượng lên tiếng: "Hi - Bảo bối - Lâu quá không gặp không ngờ vừa mới gặp nhau em lại nhiệt tình thế... Thật ngại quá đi mất..."

Minjeong che mặt không nỡ nhìn cái cảnh thê thảm này: "..."

Giọng nói của Tae Yong u ám, tỏa ra thứ khí lạnh chết người: "Còn có thứ nhiệt tình hơn này, có muốn thử không?"

Nói xong Tae Yong tóm người kéo xềnh xệch ra khỏi quán bar.

Minjeong bị Tae Yong ép đi theo luôn.

Mười lăm phút sau, Tae Yong đưa người đến đầu một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Trước mặt là ngõ cụt, hai bên là tường cao, đăng sau lưng anh ta nơi ánh trăng mờ ảo soi xuống là đường ra duy nhất.

Thật đúng là một nơi thích hợp cho việc diệt khẩu trong đêm...

Quả nhiên vẻ mặt của Tae Yong thoáng cái đã nhăn tít, ngón tay thon dài đặt lên gọng kính trên mặt chậm rãi tháo cặp kính gọng vàng của mình ra.: "Chọn cách chết đi."

Jongin nhìn thấy thế thì hoảng hốt: "Ấy ấy ấy... đừng đừng đừng... đừng mà! Đừng có hơi tí thì tháo kính ra có được không? Chúng ta có gì thì cứ từ từ nói đi!"

Nhưng hiển nhiên là câu nói này đã quá muộn, không có cặp kính che lấp, đôi mắt tràn ngập sát khí của Tae Yong hiện ra một cách rõ ràng.

Những ngón tay của Tae Yong luồn vào mái tóc rồi vuốt ngược lên, đồng thời anh cũng vung tay trái lên, cặp kính gọng vàng Vẽ một đường cong prabol xinh đẹp bay về phía Minjeong.

Nàng thấy thế vội vàng nịnh nọt chạy lên cẩn thận đón lấy, vung nắm tay lên cổ vũ: "Đại sư huynh cố lên..."

Jongin: "Khổn kiếp, nếu ông đây mà còn sống thì kiểu gì đập cho muội một phát chết nhăn răng!"

Tae Yong lao đến tấn công như thể một con dã thú đang đói khát, chiêu nào chiêu nấy cũng đều rất hung tàn, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng...

Minjeong đứng lùi dần về phía đầu ngõ: "Nhị sư huynh, lần này huynh xong phim thật rồi đó, võ công của Đại sư huynh lại tăng lên rồi!"

"Câm miệng! Chẳng lẽ ông đây lại là thằng dễ chọc à? Hôm nay ông đây phải chứng minh xem ai mới là người đứng đầu trong cái nhà này... ui da..."

"Đánh nhau với tôi mà cậu còn dám phân tâm!"

Hai người đánh đến trời đất mù mịt. Hơn 30p qua đi, ngón tay của Tae Yong tóm chặt lấy động mạch của Jongin: "Tại sao?"

Minjeong trầm mặc nhìn hại người bọn họ, nàng nhìn thấy nét thống khổ trong đôi mắt của Đại sư huynh...

Tại sao...

Nàng biết Đại sư huynh đang hỏi Nhị sư huynh tại sao lại phản bội.

Nhị sư huynh từ trước đến nay vẫn luôn coi tổ chức là nhà mình, coi Đại sư huynh như anh cả, coi sư phụ như cha, rốt cuộc là cái gì đã khiến anh ấy bất chấp tất cả mà phản bội lại mọi thứ?

"Jongin! Tôi hỏi cậu lại một lần nữa!Tại sao?". Đôi mắt của Tae Yong long sòng sọc lên.

Mắt thấy những ngón tay Tae Yong đang bóp cổ Jongin càng lúc càng siết chặt, Minjeong nghiến răng, trong nháy mắt đã lao vào giữa hai người, dùng toàn bộ sức lực ra đánh vào cánh tay Tae Yong.

Hai người lập tức tách nhau ra Jongin vuốt vuốt cổ họng, ho sặc sụa.

Tae Yong cúi xuống nhặt kính lên rồi dùng đôi mắt nhìn hai người: "Jongin, và cả em nữa, Minjeong, tôi cho hai người cơ hội cuối cùng để trở về tổ chức."

"Xin lỗi Đại sư huynh, có lẽ huynh cũng biết tình trạng hiện tại của muội bây giờ, muội không thể quay về với cuộc sống đánh giết đó nữa rồi"

Tae Yong bóp trán, quay sang hỏi Jongin: "Còn cậu thì sao?"

Vẻ mặt của Jongin vẫn bất cần đời như thế, nhưng lần này ánh mắt lại cương quyết chưa từng thấy: "Tuyệt đối không có khả năng này."

Tae Yong đeo kính lên: "Tôi biết rồi."

Nhưng ngay sau đó lại ngước lên nhìn về phía Jongin một lần nữa: "Người đến lần tới, sẽ không phải là tôi nữa đâu."

Có nghĩa là ngoại trừ anh ấy ra thì sẽ vẫn còn có người khác đến tìm Jongin.

Ánh mắt của Tae Yong hơi tối lại : "Tôi đi đây."

Minjeong: "Nhanh thế sao! Cũng không biết lần tới gặp nhau là bao giờ đây..."

"Sẽ gặp lại nhau nhanh thôi." Tae Yong nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, sau đó quay người đi.

Nhìn theo bóng lưng đơn độc càng lúc càng xa của Đại sư huynh, trong lòng Minjeong bỗng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy kì quái: "Sẽ gặp lại nhanh thôi... ý của Đại sư huynh là gì vậy?"

Jongin liếc nàng một cái: "Lần này Tae Yong về nước không phải là ngẫu nhiên đâu, e rằng bọn họ đã bắt đầu dời về trong nước rồi."

Thoáng cái vẻ mặt của Minjeong đã thay đổi: "Cái gì... ý của huynh là bao gồm cả Satan á? Chị ta mà cũng về nước à? Không phải thế chứ?"

Bây giờ nàng bắt đầu luyện võ tử tế liệu có còn kịp không nhỉ?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro