107. Đánh bại tôi là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lian bước vào phòng bệnh Minjeong và mọi người đều căng thẳng đứng một bên chờ đợi kết quả.

Lian hỏi tình hình của Tiểu Min dăm ba câu, lại lật quần áo của Tiểu Min lên nhìn nhìn, sau đó híp mắt nói: "Thằng nhóc không phải bị bệnh bình thường đâu mà là trúng độc đấy."

"Cái gì cơ?" Vẻ mặt Minjeong lập tức biến sắc.

Chỉ có mình Jimin, ánh mắt cô vẫn sâu lắng một cách lại thường, dường như đã sớm đoán được kết quả này...

"Là độc gì? Tại sao chị lại biết vậy? Tiểu Min đang yên đang lành làm sao có thể trúng độc được?" Minjeong hỏi một cách dồn dập.

Lian chỉnh chỉnh lại áo của Tiểu Min rồi nói: " Trúng độc thế nào tôi không rõ, trúng độc gì tôi cũng không biết nhưng có thể chắc chắn một điều là đây chính là trúng độc."

Đối với câu trả lời của Lian, Minjeong tí nữa thì tức chết, có trả lời cũng như không.

Lian chậm rãi nói: "Tôi đã từng gặp một người trúng độc như thế này, phản ứng ban đầu chính là sốt cao lặp đi lặp lại. Điều thú vị là, hôm đầu tiên sốt, hôm thứ hai hết, hôm thứ ba lại sốt, ngày hôm sau lại khỏi, sau mỗi lần sốt cơ thể lại càng lúc càng suy nhược, tinh thần càng lúc càng kém mà lại không kiểm tra ra được nguyên nhân của bệnh. Cứ như thể đang giày vò nhau, cho người ta hy vọng rồi thoắt cái lại khiến người ta tuyệt vọng, cứ như thế lặp đi lặp lại. Hơn nữa những người này còn có một triệu chứng khác trên cơ thể, đó chính là dưới da dần dần xuất hiện những đốm đỏ..."

Nghe Lian nói xong, Minjeong vội vàng kiểm tra kĩ thân thể của Tiểu Min, quả nhiên là có những vết đỏ.

"Cái loại người gì mà lại đi hạ độc với một đứa trẻ?" Tae Yong cau mày.

Jongin cũng híp hai con mắt lại: "Thế này rõ ràng là đang muốn hành hạ người thân bên cạnh rồi, đây là muốn báo thù mà? Nhưng mà, Tiểu Min bình thường luôn được bảo vệ rất kĩ. Trước kia còn có Đại thần Juho trấn giữ, vậy thì... loại độc này rốt cuộc là bị hạ từ lúc nào? Thế mà không ai trong chúng ta phát hiện ra cả..."

Jongin nói rồi đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo: "Có khi nào... loại độc này có quan hệ với người đưa Tiểu Min đến Yu gia năm đó không?"

"Thằng nhóc bị thế này đã bao lâu rồi?" Lúc này Lian đột nhiên hỏi.

Jimin đáp: "Sáu ngày."

Đôi mắt của Lian thoáng đen dần: "Sáu ngày... theo những gì tôi biết thì những người trúng độc này đến ngày thứ bảy tính từ khi độc tố bắt đầu phát tác sẽ chết."

Lời nói của Lian thoáng cái đã đẩy Minjeong xuống vực sâu không đáy, nàng lập tức gào lên: "Chuyện này làm sao có thể! Vậy thì khác nào thời gian của Tiểu Min chỉ còn lại chưa đầy một ngày đâu! Có khi nào chị nhớ nhầm không? Từ khi Tiểu Min bắt đầu sốt đến bây giờ đã là tối của ngày thứ sáu rồi!"

Thế chẳng phải có nghĩa là Tiểu Min sẽ không sống quá sáng ngày mai sao?

Cái kết quả này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang dội thẳng vào tâm trí của Minjeong.

Thoáng chốc, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.

Minjeong không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, những ngón tay run rẩy của nàng vội vàng bấm số của Annie: "Alo, Annie?"

"Chị Minjeong" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của Annie.

Minjeong xin lỗi rồi ngắt lời Annie: "Annie, thật xin lỗi, bây giờ em đang ở đâu! Có thể đến bệnh viện Quân y một chuyến được không? Chị có chuyện gấp nhờ em?"

"Bệnh viện? Chị bị làm sao thế?" Annie lập tức căng thẳng hỏi lại.

"Không phải, tóm lại em cứ đến đây một chuyến đã rồi nói sau."

"Được rồi, em đến ngay lập tức đây. Nhưng mà, bây giờ em đang ở trất xa không đến đó nhanh được vậy đâu."

Bên cạnh liền vang lên tiếng của Jimin: "Jimin sắp xếp trực thăng đến đón."

Minjeong lập tức nói: "Em gửi cho chị vị trí cụ thể, chị cho người đến đón em."

"Dạ."

Gọi điện thoại xong, cả người Minjeong như bị rút hết sức lực mà mềm nhũn cả ra. Jimin vội vàng nàng vào lòng, đỡ cho nàng đứng vững rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay, đôi mắt cô càng lúc càng sâu thăm thẳm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm trạng mỗi người càng lúc càng nặng nề...

Soo Ah ôm lấy Minjeong, an ủi nói: "Tiểu Min chắc chắn sẽ không sao đâu, 80% là Satan đang giỡn em thôi, chị ta cố ý dọa cho em sợ đấy!"

Minjeong nhắm mắt lại không nói gì.

Jimin từ nãy đến giờ vẫn đang tập trung thao tác phần mềm phức tạp gì đó trên điện thoại dường như đang chỉ đạo gì đó.

Không biết đã qua bao lâu điện thoại của Jimin reo lên.

Jimin lập tức nghe điện: "Alo? Được, gửi luôn cho chị bây giờ đi."

Nét mặt của Minjeong cũng lập tức thay đổi: "Sao vậy? Cái video đó đã khôi phục lại được rồi sao?"

Jimin gật đầu: "Khôi phục được rồi."

Lúc sau điện thoại của Jimin nhận được một tệp tin gửi đến.

Tất cả mọi người dường như ngừng thở mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay Jimin.

Những ngón tay của Minjeong siết chặt vào nhau...

Là ai...

Rốt cuộc là ai...

Hình ảnh trong đoạn video hiện lên mang theo một sự tĩnh mịch và lạnh lẽo, đó là hình ảnh của một nhà xác trong bệnh viện. Cánh cửa mở ra, một nhân viên bệnh viện ôm một đứa trẻ sơ sinh đi vào, đặt đứa trẻ vào tủ giữ xác sau đó lập tức đi ra ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy thứ mà nhân viên đang ôm trong tay đó, mặc dù chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một đứa trẻ cả người xanh xanh tím tím nhưng tim Minjeong vẫn vô thức đau nhói lên.
Đó... chính là Tiểu Min?

Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa nhà xác lại một lần nữa bị người khác đẩy ra, người này mặc một bộ quần áo đen, đội mũ lưỡi trai, dáng người gầy gò nhanh chóng bước vào.

Bởi vì người đó quay lưng lại với camera cho nên không nhìn rõ mặt.

"Chắc chắn là người đó rồi!" Jongin kích động kêu lên.

Và, tất cả mọi người nhìn thấy người đó mở cái tủ xác vừa nãy ra rồi bế đứa bé chết non mà nhân viên bệnh viện vừa đặt vào sau đó mau chóng rời đi.

Một giây sau, khoảnh khắc kẻ đó xoay người lại...

Minjeong, Jongin , Tae Yong, Soo Ah thậm chí ngay đến cả Lian - những người đang nhìn chằm chằm vào màn hình... tất cả đều biến sắc...

"Annie!!!"

Làm sao có thể thế được...

Tại sao có thể là Annie được...

Minjeong gắt gao nhìn chằm chằm người trong đoạn video mà không nói được câu nào.
Annie...

Sao có thể là Annie!

Bất kể thế nào Minjeong cũng không ngờ được trong cái video mà bọn họ mất bao công sức mới khôi phục được lại ấy, lại là gương mặt này!

Trước kia, nàng đã nghĩ tới muôn vàn khả năng có thể xảy ra và cũng có vô số suy đoán nhưng lại không thể nghĩ tới người nọ lại là Annie...

Ngay khi cả đám người đang bị kết quả này làm cho đầu óc hỗn loạn thì...

"Đinh" một tiếng, cánh cửa thang máy cuối hành lang được mở ra, một tràng tiếng bước chân truyền tới.

"Chị Minjeong~"

Một cô bé xinh xắn, đáng yêu mặc váy hoa cất một tiếng gọi giòn tan rồi sải bước chân nhẹ nhàng chạy đến chỗ bọn họ.

Trong nháy mắt trông thấy Annie, sống lưng Minjeong cứng đờ.

Jongin tiến lên một bước theo bản năng, đứng chắn trước người Minjeong rồi chuyển thành tư thế phòng bị.

Annie cũng phát hiện thái độ của bọn họ không đúng, cô bé có chút nghi ngờ dừng lại cách Minjeong ba bước rồi trong đôi mắt trong veo kia có chút mờ mịt: "Có chuyện gì thế ạ??"

Trong lúc nhất thời, ai cũng không lên tiếng khiến cho cả hành lang rơi vào một sự yên lặng quỷ dị.

Cuối cùng, vẫn là Jimin lấy chiếc di động trong tay sau đó đi tới trước mặt Annie rồi đưa ra.

"Yu tổng...?" Annie không hiểu ra sao nhận lấy chiếc di động, sau đó cúi đầu xem.

Trên màn hình di động đang phát đoạn video đó, lúc Annie cúi đầu xuống xem cũng là lúc người áo đen trong video quay mặt lại.

Dường như trong nháy mắt, hơi thở xung quanh cô bé hoạt bát đáng yêu đó đã hoàn toàn thay đổi...

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt non nớt ngây thơ ấy, nhưng sự ngây thơ giữa đôi lông mày đã bị vẻ lạnh lùng thấu xương thay thế sạch sẽ. Đôi mắt đã từng trong veo kia nhuốm lên một tầng u ám.

Chiếc điện thoại trong tay Annie đột nhiên bị bóp vỡ.

Đôi mắt lạnh lùng đến mức không còn chút tình cảm con người của cô ta rơi xuống người Jimin:
"Người có thể đảm nhiệm vị trí Tộc trưởng của Yu gia, quả nhiên không thể khinh thường."

Annie rất có tự tin rằng đoạn video này chắc chắn sẽ không có khả năng để lộ bất cứ sơ hở nào và cũng không một ai có thể phục chế lại nó.

Nhưng mà, bây giờ điều đó lại xảy ra, lại đúng ngay vào lúc này.

Minjeong nhìn Annie trước mặt - người có thần thái cùng cách nói năng khác một trời một vực so với Annie của trước kia thì càng thêm khiếp sợ.

Ý của cô ta là... thừa nhận?

Người trong đoạn video kia thật sự là Annie...

Lian từ từ bước ra: "Thật không ngờ con cá nhỏ tôi nuôi lại ẩn giấu sâu đến thế."

Minjeong dùng hết sức lực của mình mới bình tĩnh lại rồi hỏi thẳng Annie vấn đề mà nàng quan tâm nhất hiện giờ: "Annie, độc của Tiểu Min là do em hại?"

"Ừ." Annie chẳng có chút do dự nào mà thắng thắn thừa nhận.

Annie vừa dứt lời, mấy người bọn họ đều ngẩn ra.

Minjeong tạm thời bỏ qua hỏi nguyên nhân mà đi thẳng vào vấn đề chính: "Vậy phải làm thế nào em mới đưa thuốc giải?"

Sắc mặt Annie lạnh như băng: "Kim Minjeong! Chuyện này không liên quan đến cô."

Minjeong siết chặt hai nắm tay kích động nói: "Sao có thể không liên quan chứ! Chị.... tôi là mẹ ruột của Tiểu Min mà"

Khuôn mặt Annie vẫn chẳng chút thay đổi: "Vậy thì chắc cô cũng biết rõ, đứa bé này vốn đã phải chết từ lâu rồi, là tôi để nó sống đến tận bây giờ! Mà lúc này tôi chỉ muốn lấy lại thứ mà tôi đã cho đi thôi."

Minjeong run rẩy cả người, nàng đã không nói nên lời nữa rồi.

Quả thật, năm đó Tiểu Min vừa mới sinh ra đã bị bác sĩ phán định là đã chết, còn bị đưa vào nhà xác.

Lúc ấy, hẳn là Annie đã mang Tiểu Min đi rồi lại ra tay cứu sống thằng bé.

"Nếu đã định cứu Tiểu Min thì tại sao phải hạ độc nó?" Minjeong vẫn không buông tha

"Tôi đã nói, chuyện này không liên quan đến cô." Annie lặp lại lời nói y nguyên như vừa nãy.

Jimin kéo Minjeong ra phía sau mình rồi tiến lên một bước nói: "Nếu là ân oán giữa cô là Yu gia thì tôi - tôi mới là tộc trưởng của Yu gia, cô muốn gì thì cứ đòi lại ở trên người tôi! Cần gì phải làm khó một đứa trẻ vô tội!"

Vẻ mặt lạnh lùng của Annie lại được tô điểm thêm bằng một nụ cười điên cuồng: "Ha... ha ha... vô tội... con trai mày vô tội... chẳng lẽ anh Ye Jun của tao không vô tội sao?"

Dứt lời, sát khí xung quanh Annie đột nhiên tăng mạnh.

Anh Ye Jun...

Đám người Jongin nghe Annie nói vậy thì không kìm được mà lâm vào trầm tư, ngay cả Jimin cũng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

Chỉ có duy nhất Lian, khi nghe được cái tên kia thì trong mắt có một sự biến đổi nho nho, dường như Lian nhớ được cái gì đó từ rất sâu trong kí ức "Song Ye Jun?"

Nói xong, ánh mắt Lian lập tức trở nên bén nhọn rơi nhìn chằm chằm Annie: "Chẳng lẽ cô là..."

Annie cười lạnh một tiếng: "Không sai, là tôi."

Lúc này, Tae Yong đột nhiên trầm giọng nói: "Song Ye Jun... hình như là cháu trai của Lão gia chủ Song Jung Hoon... anh họ của Satan..."

Lian nhìn về phía Annie mà nói với giọng khẳng định: "Cô chính là em gái nuôi của Song Ye Jun, Ye Eun!"

Annie cũng không phủ nhận mà chỉ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lại tiếp tục nhìn về phía Jimin: "Những người năm đó... đều đã chết... bây giờ... chỉ còn lại Yu gia các người... Tất cả các người đều phải chôn theo anh Ye Jun!"

Jimin nhanh chóng lục lọi trong đầu một mớ ân oán lẻ tẻ giữa Yu gia và Song gia năm đó cùng với mấy chuyện năm xưa: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm đó chính Song gia muốn mượn cái chết của Song Ye Jun để đối phó với Yu gia chúng tôi! Nhưng, ngay sau đó chuyện này đã được điều tra rõ ràng rồi, cái chết của Song Ye Jun không có bất kì liên quan gì đến Yu gia cả."

Mấy chữ "không liên quan" này khiến Annie hoàn toàn nổi giận: "Không liên quan! Nếu không vì Yu gia các người, không vì Yu Jimin mày thì sao anh Ye Jun của tao phải chết! Năm đó Song Jung Hoon phái tao đi ám sát mày, tao từ chối nên lão già đó liền cho người giết Ye Jun! Nếu không phải vì mày thì sao anh Ye Jun phải chết chứ hả?"

Minjeong phân tích thật nhanh những thông tin này rồi cau mày nói: "Thế tức là... Song gia và Yu gia là kẻ thù truyền kiếp! Song gia muốn đối phó với Yu gia nên cho người đi ám sát Jimin, mà cô... mà cô đã từ chối. Song gia muốn ép cô đi vào khuôn khổ, đồng thời cũng vì muốn có một lí do tuyên chiến nên không ngần ngại mà giết chết chính cháu trai ruột của mình sau đó đẩy hết mọi chuyện lên đầu của Yu gia!.."

Nói tới đây Minjeong cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng tức giận gào lên: "Nhưng những chuyện đó thì liên quan gì tới Tiểu Min của tôi hả?"

Nghe Minjeong nói vậy thì đáy mắt Lian loe lóe lên, hơi thở xung quanh cũng trở nên âm trầm dần: "Có gì mà khó hiểu chứ? Bởi vì tất cả đều đáng chết! Tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của người ấy đều đáng chết."

Thấy Lian nói đỡ cho Annie thì Minjeong lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Người ấy" trong miệng của Lian là ai? Đừng bảo là chỉ Song Ye Jun nhé?

Lian nói xong thì nhìn về phía Annie cười khẽ: "Thì ra là như vậy... khó trách tại sao cá nhỏ lại mai phục bên cạnh tôi, âm thầm giúp đỡ tôi, hóa ra... cũng đều là kẻ trôi dạt nơi chân trời?"

Minjeong hơi nhíu nhíu mày.

Cùng là kẻ trôi dạt nơi chân trời là sao?

Khóe miệng Lian kéo ra một nụ cười giễu cợt: "Lão già Song Jung Hoon kia thích nhất là mấy trò ám sát rẻ tiền ấy, hy sinh một thằng cháu trai đã là gì, có là con gái duy nhất của mình vẫn có thể thản nhiên đưa lên giường của đối thủ thôi..."

Nghe thế, Minjeong cũng sững sờ nàng nhanh chóng nhớ lại ân oán của mẹ Lian, là bà ChungHee và Ông Yu.

Chẳng lẽ... năm đó mẹ của Lian với ông Yu cũng có mối quan hệ y như vậy... bà ấy cũng bị gia chủ của Song gia phái đi ám sát người của Yu gia, chỉ có điều mục tiêu của bà ấy là ông Yu!

"Cá nhỏ, cô thông minh hơn người đàn bà ngu ngốc kia nhiều lắm..."

Lian như cười như không mà liếc qua Jimin: "Người đàn bà ngu ngốc kia dâng hiến thân thể, dâng hiến trái tim rồi dâng luôn cả mạng! Còn cô, lại muốn mạng của tất cả mọi người! Lúc trước, tôi cứ luôn không rõ rốt cuộc là kẻ nào đã diệt cả Song gia, cứ tưởng xa tận chân trời, hóa ra lại gần ngay trước mắt... Hóa ra, chính là cô."

Nghe đến đây Minjeong gần như hiểu ra mọi chuyện.

Người đàn bà ngu ngốc trong miệng Lian e là chỉ người mẹ của chị ta--- Song ChungHee.

Năm đó, xem ra bà ChungHee đã yêu ông Yu thật lòng, nếu không thì bà cũng sẽ không sinh ra Lian...

Nhưng, Ông Yu lại là gia chủ của Yu gia và cũng là loại người có thể hi sinh mọi thứ vì lợi ích của gia tộc. Cho nên, một khi ông phát hiện ra thân phận của Lian..

Chuỗi bi kịch sau đó cũng dễ dàng tưởng tượng ra được.

Annie không phủ nhận một câu nào

Lian thu mắt nói: "Lúc trước cô ẩn núp bên cạnh tôi là để giúp tôi, là vì chúng ta có chung một kẻ địch! Nhưng hiện giờ, tôi lại hợp tác với kẻ thù cho nên cô liền chuyển hướng qua Joon-Woo?"

Tae Yong nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc: "Chẳng lẽ kẻ cứu Thầy chính là Annie?"

Lúc này, trong phòng bệnh đột ngột vang lên tiếng còi cảnh báo, cô y tá trực trong đó hoảng hốt xông ra: "Không xong rồi, bệnh nhân lên cơn sốc! Tôi gọi bác sĩ tới!"

"Tiểu Min!!!" Minjeong lập tức biến sắc, nhanh chóng vọt vào phòng bệnh cùng với Jimin.

"Mặc kệ thế nào! Lấy được thuốc giải trước đã rồi nói sau!" Hai con mắt của Jongin ngập tràn sát ý nhìn chằm chằm vào Annie: "Tôi mặc kệ cô có lí do gì, có ân oán gì thì cũng quang minh chính đại mà đấu một trận đi! Dùng cách thấp kém như thế һàпһ һạ một đứa bé thì quá hạ lưu rồi"

"Giao thuốc giải ra ngay, nếu không đừng trách tôi không nể tình"

Annie nghe thế thì cười khẽ một tiếng: "Không biết anh... định không nể tình với tôi thế nào?"

Soo Ah cũng trầm giọng khuyên nhủ: "Annie, đừng u mê không tỉnh nữa! Mau giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay cô không rời khỏi đây được đâu!"

Annie hờ hững liếc Jongin, Soo Ah cùng Tae Yong một cái rồi đột nhiên cười lạnh: "Ba con tép mấy người á? Hay là cứ lên cùng một lúc đi."

"Cùng lên? Con tép! Đù má! Nhãi con, mồm miệng cũng liều quá đấy!" Jongin suýt nữa thì bật cười.

Một giây sau, một tiếng "Ầm" thật lớn vang lên.

Jongin... bị một cái đấm một cái dính vào tường.

Jongin ôm ngực đang đau nhức: "Đệt..."

Một chiêu đã gục?

Soo Ah với Tae Yong thấy thế thì đồng thời biến sắc, mấy giây sau bọn họ mới lấy lại được phản ứng mà đồng loạt xông tới.

Kết quả... không đến mười giây thì trận chiến đã kết thúc.

Soo Ah ho ra một búng máu, ngay cả Tae Yong cũng ôm ngực, anh bị một đấm đánh cho lùi về sau ba bước.

Ba người họ đều đoán được là thân thủ Annie có lẽ không tệ, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức thế này...

Lúc Minjeong đi ra thấy tình hình thì biến sắc, nơi này đã không còn ai có thể làm gì được Annie!

Vậy thuốc giải của Tiểu Min thì phải làm thế nào!

Minjeong lòng nóng như lửa đốt, nàng nhanh chóng nói: "Annie, chuyện này cô đã nói không liên quan đến tôi! Vậy được, ân oán của Yu gia với cô thế nào thì tôi mặc kệ! Nhưng mà Tiểu Min là con trai tôi, tôi không thể nào trơ mắt nhìn nó chết được! Bây giờ là chuyện giữa hai chúng ta! Cô muốn như nào mới đưa thuốc giải?"

Annie: "Muốn thuốc giải, cũng được."

Đôi mắt Minjeong vừa mới sáng lên thì lại nghe được câu nói tiếp theo của Annie: "Đánh bại tôi là được."

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro