108. Yu Jimin đừng để em hận Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong siết chặt hai nắm tay: "Được! Đánh bại cô đúng không? Tôi đánh với cô!"

Jongin kinh hãi kêu lên: "Minjeong không được"

Jimin hơi biến sắc: "Minjeong à"

Lian cũng nhíu mày.

Nhưng mà, trong mắt Annie lại chẳng có một chút thay đổi nào: "Cô không phải đối thủ của tôi."

Minjeong cởi áo khoác trên người rồi quăng thẳng xuống đất: "Không thử sao mà biết?"

Annie nhìn Minjeong chằm chằm ba giây rồi mở miệng nói: "Được rồi, nếu cô nhận được ba đấm của tôi, sau ba đấm mà cô vẫn có thể đứng lên thì tôi sẽ đưa cô thuốc giải."

Minjeong: "Được."

Jongin lập tức hô lên: "Mẹ kiếp! Minjeong, muội đừng có tự tìm đường chết! Một đấm của cô ta cũng đập ông đây gần chết rồi, cái thân gà bệnh của muội thì một đấm của cô ta cũng đủ nghiền muội thành bột rồi!"

Sắc mặt Jimin cũng trầm xuống: "Minjeong à, em đừng làm ẩu."

"Jimin, xin lỗi! Nhưng mà lần này em không thể nghe lời Jimin được." Minjeong nghiêm túc nhìn Jimin: "Jimin biết đây là cách duy nhất mà."

Minjeong nói xong thì nhìn Tiểu Min xuyên qua lớp cửa kính của phòng bệnh, sau đó đi thẳng tới cạnh Annie: "Bắt đầu đi!"

"Cô muốn chết sao!" Minjeong vừa mới đứng lại thì đã bị Lian kéo mạnh trở về.

Minjeong giằng một cái đã thoát khỏi: "Đừng có cản trở!"

Lian giận đến gần chết cô nhìn về phía Jimin: "Chị có quản không đấy hả?"

Đôi môi mỏng của Jimin mím chặt lại, sắc mặt cô lúc này đã cực kì khó coi: "Minjeong....."

Jimin còn chưa nói hết đã bị một câu của Minjeong cắt đứt: "Yu Jimin, đừng để em phải hận Jimin!"

Sắc mặt Jimin lập tức trắng bệch ra.

Sau đó, Minjeong quét mắt qua tất cả mọi người đứng đây: "Không một ai được phép nhúng tay vào!"

Nàng đã không còn thời gian nữa rồi! Tiểu Min đã cận kề cái chết rồi!

Dứt lời, nàng lập tức nhìn về phía Annie: "Annie, bắt đầu đi!"

"Ok ~"

Annie bước từng bước tiến lên, thân hình nhanh như điện xẹt nhanh chóng đánh ra một quyền nện thẳng vào người Minjeong.

"Phụt!!!"

Minjeong cứ như một con diều bị đứt dây mà văng ra mấy mét, cả người nàng đập mạnh vào vách tường rồi nhổ ra một ngụm máu tươi.

"Minjeong!!!" Tất cả mọi người đều đồng loạt hét lên.

Minjeong đưa tay ra chặn lại tất cả mọi người: "Không sao."

"Tiếp tục đi!" Nàng tập tễnh đi tới cạnh Annie.

"Rầm!!!" Lại thêm một đấm.

Lần này thì Minjeong đã ngã lăn ra đất và không thể nhúc nhích nổi, máu tươi trong miệng tí tách nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng nàng vẫn cố lấy hết toàn bộ sức lực mình có quỳ một chân dậy, sau đó thì lảo đảo lắc lư đứng lên.

Cái dáng vẻ lắc lư đó... dường như chỉ cần một giây sau nàng sẽ ngã xuống...

Nàng chắc chắn không chịu được một chưởng thứ ba!

Nàng chắc chắn sẽ chết!!!

"Đồ ngu! Cô bị điên rồi sao?" Lian không nhịn được nữa mà xông thẳng tới chỗ Minjeong.

Nhưng mà,nàng đã nhanh chóng nghiêm nghị nói: "Jimin, ngăn chị ta lại cho em!"

Dường như là Minjeong vừa mới mở miệng, Jimin đã ra tay cản lại Lian đang muốn xông lên.

Lian không thể tin nổi: "Má nó chứ! Cô ta nổi điên! Chị cũng điên theo luôn sao?"

Jimin giống như một pho tượng đá đứng sừng sững chặn lại Lian. Nhìn bề ngoài thì có vẻ vững chãi không gì phá nổi, nhưng trên thực tế thì có lẽ... chỉ cần chạm nhẹ là cô đã có thể vỡ thành bụi phấn...

Nhân lúc Jimin cản lại Lian, Minjeong nặng nề kéo lê từng bước chân của mình đến cạnh Annie: "Một đấm cuối cùng."

Annie lên tiếng: "Được."

Trái tim của tất cả mọi người gần như dâng tới tận cổ họng, Jongin, Tae Yong với Soo Ah cũng đã sẵn sàng bất chất tất cả để xông lên ngăn cản.

Cuối cùng, Annie cũng ra tay, một đấm kia dường như mang theo sức mạnh của sấm chớp mà nhanh chóng lao thẳng về phía Minjeong.

Hành lang bệnh viện yên ắng đến quỷ dị.

Nhưng mà, giây tiếp theo đó...

Minjeong lại không có ngã xuống!

Nếu nhìn kỹ thì chỗ bàn tay Annie tiếp xúc với ngực Minjeong, nhìn qua thì có vẻ đã đánh xuống nhưng trên thực tế vẫn còn cách một khoảng cực cực kì nhỏ, hoàn toàn không đụng tới người Minjeong.

Dưới sự lo lắng sợ hãi đến không dám thở mạnh của mọi người, Annie chậm rãi thu tay lại.

Một đấm kia không hề được đánh ra!

"Kim Minjeong, cô đã cứu tôi nên phần ân tình này tôi nợ cô! Nếu như còn có lần sau..." Trong mắt Annie lóe lên sát khí lạnh đến kinh người.

Cùng lúc đó, một túi thuốc nhỏ chẳng biết xuất hiện trong bàn tay Annie từ lúc nào.

Minjeong vội vàng đưa tay ra theo bản năng, túi thuốc nhỏ đó rơi vào tay nàng.

Minjeong ngẩn người nhìn túi thuốc nhỏ kia: "Đây là..."

Annie cười nhạt: "Đừng có hiểu lầm, đây không phải thuốc giải đâu! Chỉ là thứ có thể tạm thời duy trì thêm một chút thời gian thôi." Nói xong thì quay người đi thẳng!

Minjeong kinh ngạc trong chốc lát sau đó hô lên: "Nếu như tôi có thể đánh bại cô thì cô sẽ đưa thuốc giải sao?"

"Lời tôi đã nói tất nhiên được tính."

Tiếng nói vừa dứt, Annie cũng biến mất ở cuối hành lang...

Cơ hồ là Annie vừa mới rời đi trong nháy mắt, Minjeong đã ngã khuỵu xuống... rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Jimin mang vẻ mặt âm trầm rồi từ từ nở một nụ cười: "Jimin, cám ơn Jimin."

Jimin nhìn Minjeong trong lòng ngực mình, cơ thể cô không khống chế nổi mà run lên: "Chỉ một lần này thôi!!!"

"Dạ." Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, làm gì còn có nửa phần khí thế lúc trước nữa.

Minjeong biết, nàng chắc chắn không thể đỡ nổi, nhưng nàng vẫn đánh cược, đánh cược Annie sẽ không dồn nàng vào chỗ chết.

May mà, lần này nàng thắng.

May mà, Jimin tin nàng.

"Đúng rồi, mau cho Tiểu Min uống thuốc!"Minjeong nhào vào phòng bệnh.

Jongin mau chóng nhận lấy túi thuốc nhỏ trong tay nàng: "Con xin ông nội! Ông đừng có mà giằng co nữa, để kẻ cháu trai này đi làm đi! Cháu phục ông lắm lắm luôn!"

Minjeong nghe tiếng gọi "ông nội" quen tai kia thì trong mắt lóe sáng, nàng chậm rãi móc một chiếc còi bằng bạc trong chiếc túi luôn mang theo bên người ra: "Có lẽ đây là đường sống duy nhất của Tiểu Min."

Lian liếc mắt nhìn cái còi kia: "Đây là con cổ tiêu?"

"Cổ tiêu gì?" Minjeong không hiểu.

"Trong cái còi này nuôi một con cổ tiêu, trong đó là con con! Cái còi này có thiết kế rất đặc biệt, chỉ cần thổi khí vào sẽ khiến con con tỉnh lại đồng thời gửi tin tức vị trí cho con mẹ."

Cuối cùng sau khi nghe Lian nói xong, Minjeong đích thân thổi cái còi kia lên rồi sau đó chìm vào hôn mê...

.......

Lúc nàng tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau, cả người đau nhức không thôi: "Ôi... đau quá... má ơi..."

Jongin đang ngồi trên ghế salon gặm táo nghe được động tĩnh trên giường thì lập tức bĩu môi

"Tiểu Min sao rồi?" Minjeong tháy Jongin thì sốt sắng hỏi.

"Yên tâm, tạm thời ổn định rồi! Ông nội cũng tới rồi, đang ở chỗ Tiểu Min!" Jongin trả lời.

"Juho tới rồi à? Muội phải qua đó!" Minjeong vội vàng bò dậy.

Trong phòng bệnh Tiểu Min.

Lúc Minjeong chạy qua, Juho đang làm kiểm tra cho Tiểu Min.

Juho xem mạch cho Tiểu Min xong lại kiểm tra khắp nơi trên cơ thể thằng bé một lần, sau đó giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ gì đó.

"Juho, anh biết Tiểu Min trúng độc gì không?" Minjeong liền hỏi luôn.

"Độc này có nguồn gốc từ một gia tộc chuyên tu luyện võ thuật truyền thống, là một loại độc trong bí truyền." Juho trả lời.

"Có cách giải không?"

Juho lắc đầu: "Không có, tôi đã nói tôi chỉ biết chữa ngoại thương, những cái khác thì chịu! Huống hồ, độc của đứa nhỏ này đã bị hạ từ lúc mới sinh, đến giờ đã ngấm sâu vào tận xương tủy rồi! Hơn nữa, độc trong người nó với loại độc mà tôi biết cũng không hoàn toàn giống nhau mà là loại đã được cải tiến! Cứ cho là tôi có tìm được đúng thuốc giải thì cũng vô ích, chỉ có người hạ độc mới có thể giải."

"Sao lại có thể như vậy chứ..." Minjeong lại lâm vào tuyệt vọng.

Minjeong hít một hơi thật sâu rồi nhìn về Juho: "Đại thần, lần này có thể phải xin kính nhờ anh làm một chuyện không?."

Jongin nhân cơ hội bu tới: "Ông nội, ông nội! Con nói với ông nè! Người phụ nữ kia lợi hại lắm đó! Con bị cô ta đập một cái đã ngất ngưởng con gà tây rồi, con còn gãy mất sáu cái xương sườn nữa đấy! Trước khi đi, cô ta còn tuyên bố rằng ai đánh bại được cô ta thì cô ta sẽ cho kẻ đó thuốc giải! Ông nội, lần này phải trông cậy vào ông nội rồi!"

Minjeong cũng nhìn Juho như nhìn thấy vị cứu tinh: "Đại thần à, có được không?"

Juho nghe vậy thì thấy có chút không vui, anh lười nhác nói: "Cô đã dùng cái còi kia thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu gì của cô, nhưng mà... lần nào cũng chỉ để tôi đối phó vài tên ăn hại như vậy, chẳng thú vị chút nào cả."

Ăn hại?

Mợ nó, cô ta đập ông đây gãy sáu cái xương sườn đấy nhá.

Annie là tên ăn hại, vậy ông đây là... là ăn hại của ăn hại sao!

Ăn hại của ăn hại số 1 Tae Yong: "..."

Ăn hại của ăn hại số 2 Jongin: "..."

Ăn hại của ăn hại số 3 Soo Ah: "..."

Jongin lập tức chống chế: "Không phải ăn hại đâu mà, lợi hại lắm đó! Con với hai người liên thủ cũng không đánh được cô ta! Con cảm thấy trình độ của cô ta có khi ở cùng cấp với ông đó!"

Đuôi mắt Juho khẽ nhướng lên: "Trên đời này, người có cùng cấp bậc với tôi chỉ sợ còn chưa sinh ra! "

Jongin: "..."--- Coi như chưa nói gì đi

Ngay khi bọn họ đang thương lượng nên hẹn Annie giao chiến vào lúc nào thì bên ngoài phòng bệnh vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

Ningning với trợ lý của Lian đồng thời thở hồng hộc chạy vào.

Ningning hấp tấp la lên: "Chị Hai, không xong rồi! Chị mau nhìn cổ phiếu của tập đoàn!"

Trợ lý của Lian cũng vội vàng mở miệng nói: "Boss, cổ phiếu bên chúng ta cũng đột ngột giảm mạnh!"

Bầu không khí nặng nề lập tức bao trùm lấy cả phòng bệnh.

Ningning cũng lập tức nói: "Byron Rothschild vừa mới liên lạc với em, muốn song phương gặp mặt trực tiếp!"

Jongin nói: "Gặp thì gặp! Chúng ta có nhiều người như thế cơ mà! Ông nội cũng đang ở đây thì sợ cái vẹo gì chứ, cứ để xem thằng kia muốn làm cái gì nào!"

Ningning nói xong thì ho nhẹ một cái: "Còn nữa, người đưa tin bên đó là Annie."

Đám người nghe thế thì đều trầm mặc mấy giây, mặc dù bọn họ cũng đã lường trước Annie sẽ liên thủ với Joon-Woo và ông trùm châu Âu, nhưng mà khi chính tai nghe được thì vẫn có chút khó chấp nhận.

Thế lực của ông trùm châu Âu cuối cùng đã lộ diện.

Rothschild là một gia tộc cổ xưa nhất ở châu Âu,mỗi đời gia chủ của Rothschild đều mang theo danh hiệu "Vua của thế giới ngầm châu Âu". Gia tộc này gần như kiểm soát toàn bộ thế lực ngầm ở châu Âu, đồng thời cũng là kẻ đứng sau thao túng của vài cuộc chiến giữa các quốc gia.

Những người của tộc Rothschild cực kì thần bí, cho dù là thời buổi truyền thông hiện đại như bây giờ cũng không có bất cứ một đường dây nào dò la được bất cứ một tin tức gì về thành viên trong gia tộc Rothschild. Không nói đến người bình thường, mà thậm chí có những thế lực cực lớn cũng chưa từng nghe qua cái tên Rothschild.

Sự tồn tại của Rothschild giống như một ngọn núi cao ngút ngàn ẩn sau những đám mây mờ, không cách nào vượt qua. Kể cả là Jimin cũng chưa bao giờ được gặp người của gia tộc Rothschild.

Sắc mặt Ningning có chút nghiêm trọng: "Lần này người của Rothschild tới đây rõ ràng là có ý đồ!"

Đôi mắt thâm thúy của Jimin không nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì: "Địa chỉ."

"Khu nghỉ dưỡng Hoàng Gia..." Ningning trả lời.

"Chỉ hẹn người của hai bên chúng ta." Ningning tiếp tục nói.

Dù sao với tình hình hiện tại chỉ cần tập đoàn Yu thị với Song thị rớt đài thì châu Á đối với Rothschild mà nói đâu khác gì vườn không nhà trống, chẳng cần tốn mấy thời gian là có thể tiến quân thần tốc vào.

Thừa dịp Jimin với Lian còn đang ở trong góc bàn luận, Minjeong với Jongin liếc nhau một cái rồi mỗi người một bên xách Juho ra một góc khác.

"Làm gì thế?"

Juho ôm chặt lất phần gà cao cấp của mình, anh ta có chút bất mãn việc Minjeong với Jongin làm phiền lúc anh ta đang ăn.

"Hí hí..." Jongin xoa xoa tay: "Ông nội, tối nay chúng ta đi ăn ở khu nghỉ dưỡng Hoàng Gia đi, ăn mấy cái này thì có gì ngon."

"Hử... sợ Rothschild sao?" Juho liếc liếc hai người, chút tính toán cỏn con này còn lâu mới lừa được anh đây nhé.

"Hí hí, có ông nội ở đây thì sợ cái vẹo gì chứ..." Jongin cười hí hí nịnh nọt.
Juho cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng lóe lên vẻ khát máu: "Tất nhiên là tôi sẽ đi... hiếm khi mới thấy người của Rothschila thò đầu ra khỏi ổ."

Thù mới hận cũ của anh với gia tộc Rothschild cũng đã đến lúc phải thanh toán rồi. Cái chết của Ye Eun năm đó có quan hệ rất lớn với Rothschild, đây là hận cũ. Mấy năm nay Rothschild luôn sợ Juho tìm đến trả thù nên phái ra vô số sát thủ chạy đến ám sảt anh, đây là thù mới.

........

Chờ đến khi Jimin xử lí xong mọi việc thì sắc trời đã tối và cũng gần đến giờ hẹn gặp mặt với gia tộc Rothschild.

Jimin nói thẳng với Minjeong luôn: "Em ở lại."

Hiếm khi, Lian cùng nhất trí với Jimin ở một vấn đề gì đó: "Nên ở nhà, đừng có mà gây thêm loạn."

"Không được, em cũng đi." Minjeong kiên định nói, kiểu gì thì kiểu nàng cũng không thể để Jimin đi đối mặt với nguy hiểm một mình được. Hơn nữa, chắc chắn tối nay Annie cũng sẽ tới, còn chưa lấy được thuốc giải cho Tiểu Min thì sao nàng có thể yên tâm được.

"Quá nguy hiểm." Jimin cau mày nói.

Minjeong chắp hai tay lại cầu xin: "Em thề, lần này em sẽ ngoan ngoãn mà, Jimin nói gì em nghe đó? Đi mà, cho em đi cùng!"

"Không được." Giọng điệu của Jimin vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không cho bất cứ một cơ hội thỏa hiệp nào.

Đôi mắt xinh đẹp của Minjeong nhất thời như bị phủ một lớp sương mù, một giây sau nước mắt đã bắt đầu rơi tí tách: "Nhưng... em sẽ lo cho Jimin lắm! Nếu một mình em ở lại thì từng phút từng giây với em có khác gì là đang dằn vặt em đâu! Để em đi cùng Jimin đi mà, được không?"

Jimin: "Được."

Lian đứng một bên lập tức xù lông lên: "Ê này!!!"

Đệch! Có chút nguyên tắc một chút thì chết à? Dậy là kiên định dữ chưa?

Jimin nghiêm túc dặn dò: "Nhớ lời em nói đấy, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được phép hành động thiếu suy nghĩ."

Minjeong cực kì ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em biết rồi!"

................

Nửa giờ sau, nhóm người Jimin lái xe tới khu nghỉ dưỡng.

Lúc này, ở đây dường như không có khác gì với ngày thường nhưng trong thực tế thì nó đã hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của gia tộc Rothschild.

Bình tĩnh bên ngoài che đậy cho sóng ngầm mãnh liệt bên trong.

"Mời các vị cứ tự nhiên." Bên ngoài khu nghỉ dưỡng, một ông già người châu Á vừa nhìn đã nhận ra bọn họ, đồng thời cũng đưa bọn họ tiến vào bên trong.

Trong vườn hoa lịch sự tao nhã này có hai cái bàn tròn được bày chính giữa, bên trên bày biện đủ các loại món ngon.

Juho nhìn thấy một bàn toàn sơn hào hải vị này thì cũng chẳng thèm khách khí, anh ta tùy tiện chọn bừa một cái bàn rồi ngồi xuống bắt đầu ăn ăn uống uống.

Juho, Tae Yong, Jongin, Soo Ah ngồi một bàn.

Minjeong, Jimin, Lian với Ningning ngồi ở một bàn còn lại.

Ningning không ngừng quan sát bốn phía, nghi ngờ hỏi: "Chỉ có thế?"

Dường như cái khu nghỉ dưỡng có gì đặc biệt, ngay cả người của gia tộc Rothschild cũng chẳng thấy bóng dáng. Rốt cuộc bọn chúng đang giở trò quỷ gì.

Còn đang nghi ngờ thì một tràng tiếng bước chân nhốn nháo vang lên từ đằng xa.

"Song tổng, Yu tổng! Thật vinh hạnh khi hai vị đích thân đến đây như này."

Đi kèm với giọng nói là một người đàn ông vô cùng chói sáng. Gã ta bước ra từ trong khu nghỉ dưỡng rồi đi đến bên cạnh bàn của Jimin. Người đàn ông này có một gương mặt tiêu chuẩn của đàn ông phương Tây, ăn mặc sang trọng hoa lệ, nụ cười trên mặt cũng thong dong nhẹ nhàng.

Chỉ có điều, trong đôi mắt xanh nhạt của gã ta vẫn lóe lên một tia hung ác.
Xung quanh gã đàn ông này là vài người đàn ông, phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm nghị. Trông bọn họ giống như là tầng lớp cao tầng trong một công ty.

"Mọi người đừng khách khí, đều ngồi đi!" Gã đàn ông cười nói ngồi xuống vị trí chủ trì, sau đó lịch sự nhìn Minjeong một cái rồi bắt đầu trò chuyện: "Vị này chính là Yu phu nhân? Quả nhiên là một mỹ nhân."

Minjeong nháy nháy mắt mỉm cười một cách máy móc, nàng không lên tiếng mà chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Jimin.

"Anh chính là ông trùm châu Âu?"Lian quan sát gã đàn ông trước mặt này trong chốc lát, sau đó đầy ẩn ý mà cười nói: "Không ngờ, gia chủ của gia tộc Rothschild danh chấn châu Âu lại trẻ tuổi đến vậy?"

Lời này rõ ràng đang hoài nghi thân phận của gã đàn ông kia.

Gã ta cũng không để ý mà cười một cái rồi mới lễ phép trả lời: "Song tổng, không phải vậy đâu, "ông trùm châu Âu" cũng chỉ là một cái tên được kế thừa thôi, tôi cũng không phải là "ông trùm châu Âu"."

"Người đã đến đông đủ rồi, Tam công tử cứ nói thẳng đi." Jimin ngồi một bên hời hợt lên tiếng.

Nghe Jimin gọi một câu "Tam công tử" như vậy thì trong đôi mắt xanh của gã đàn ông kia cũng ánh lên vẻ kinh ngạc.

Người có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ của Yu gia quả nhiên không đơn giản. Mọi tin tức liên quan đến gia tộc Rothschild chưa bao giờ được lộ ra bên ngoài, vì thế những người con của trùm Châu Âu cũng chưa bao giờ ra mắt kẻ khác. Nhưng người này lại có thể điều tra rõ ràng thân phận của gã...

"Ha ha ha, tin tức của Yu tổng quả nhiên nhanh nhạy." Gã cười nói.

"Mục đích của anh?" Jimin trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Gã đàn ông tao nhã nói: " Hôm nay tôi mạn phép hẹn hai vị tới đây cũng là vì có chuyện muốn thương lượng."

"Nói nghe chút coi." Lian thờ ơ nói.

Gã đàn ông kia từ tốn lấy khăn ăn ra xoa xoa tay rồi lên tiếng: "Tôi hy vọng có thể... thu mua tập đoàn Yu thị và Song thị"

Gã ta vừa dứt lời, một cô gái người châu Âu đã đặt hai văn kiện thật tới trước mặt Jimin và Lian.

Lian liếc mắt qua hai bản hợp đồng kia rồi cười khinh bỉ một tiếng: "Ha, thu mua Yu thị với Song thị... miệng cũng to thật đấy... không sợ cố quá thành quá cố sao?"

Jimin không biến sắc nói: "Xin lỗi, đề nghị của của anh chỉ e là tôi không cách nào đáp ứng được."

Sự từ chối của Jimin và Lian cũng không khiến gã ngạc nhiên, khóe miệng gã hơi nhếch lên: "Không đáp ứng là do những điều kiện trong hợp đồng không hậu hĩnh sao? Thật ra thì cũng chẳng sao, đây chỉ là hợp đồng ban đầu thôi cho nên chúng ta vẫn có thể thương lượng! Nếu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra."

Đôi mắt không chút gợn sóng của Jimin va chạm với đôi con ngươi xanh nhạt của gã.

Sau đó, Ningning bước tới rồi cầm ra hai phần hợp đồng cười nói: "Hay là anh Byron cũng nhìn hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị xem thế nào?"

Byron mới chỉ lướt qua nội dung của bản hợp đồng thôi mà đã biến sắc, trong mắt cũng toát lên vẻ âm trầm. Hai con tép riu không biết lớn nhỏ này lại dám có ý đồ mua công ty của gã? Đây rõ ràng là đang sỉ nhục gã!

"Tôi tới đây cũng chỉ vì muốn thu mua Yu thị và Song thị mà thôi! Thái độ của hai vị thế này quả thực khiến tôi khó xử!" Byron Rothschild vừa dứt lời thì vẻ đàng hoàng lịch sự trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng băng giá.

"Ồ? Vậy mày muốn thế nào?" Lian cười lạnh nói.

Đôi mắt của Byron càng thêm u ám: "Tôi chỉ muốn mời hai vị ký hợp đồng thôi, nếu không chỉ sợ hai vị... hôm nay khó mà rời khỏi nơi này."

Lian cười ha hả: "Thế mày có tin, mày cũng chẳng bước chân ra khỏi cái nước này không?"

Trên mặt Byron hiện lên nụ cười nhạt: "Ồ thế cơ à?"

"Ừ là thế đấy, tiếc là thằng già của cậu không đến, làm tôi có chút thất vọng..." Lúc này, Juho một mực vùi đầu vào ăn uống đột nhiên liếm khóe miệng một cái rồi ngẩng đầu lên.

"Lim Juho?" Thấy rõ kẻ đang ngồi ở bàn kia là ai thì Byron sửng sốt không thôi, dường như gã hoàn toàn không ngờ được.

.............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro