106. Xin lỗi người đó là Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về khuya, khách khứa cùng dần tan hết, bữa tiệc sinh nhật đầy phong ba cuối cùng cũng đã kết thúc.

Bữa tiệc vừa mới kết thúc, ông bà Yu đã lập tức kéo Ningning lại.

"Ningning, chuyện này rốt cuộc là như thế nào! Minjeong thật sự là mẹ của Tiểu Min sao?"

Ningning nghiêm túc gật đầu: "Cái đêm 7năm về trước, cô gái đã ở cùng với chị Hai... thực ra chính là chị dâu, lúc đó chị dâu bị Lee Hyeon bỏ thuốc. Vốn dĩ cô ta muốn sắp xếp người để hủy hoại sự trong sạch của chị dâu, nhưng run rủi thế nào mà chị dâu lại vào nhầm phòng của chị Hai..."

Ông bà Yu nghe vậy thì quay ra nhìn nhau, dù có thế nào họ cũng không nghĩ ra được trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.

"Khụ, ba mẹ cũng biết lúc đó chị hai cũng bị bỏ thuốc. Cả chị Hai và chị dâu vì thuốc nên thần trí mới không rõ ràng, đối với chuyện đêm hôm đó hoàn toàn không có ký ức gì. Mãi đến 2 năm gần đây, con với chị Hai mới tra ra được, sau đó đi làm giám định DNA mới dám xác nhận là phán đoán của bọn con không hề sai, người tối hôm đó chính là chị dâu."

"Nhưng mà, vì chuyện năm đó đã tạo thành tổn thương quá lớn cho chị dâu, nên chị Hai mới không dám nói với chị dâu. Đến tận bây giờ vẫn chưa nói ra, mãi đến hôm nay Lee Hyeon bày ra cái trò này..."

Tiếp đó Ningning kể lại và giải thích chuyện Minjeong mang thai cùng với nguyên nhân tại sao lại bị sảy thai cho hai ông bà nghe.

Ông bà Yu càng nghe càng thấy phẫn nộ.

"Cái cô Lee Hyeon đó quả thật là phát rồ rồi! May mà là chị con, bằng không..." Bà Yu quả thật không dám tưởng tượng nữa.

Vẻ mặt ông Yu bỗng vui hẳn lên: "Bây giờ thì tốt rồi, cả nhà đều vui vẻ!Minjeong là mẹ ruột của của Tiểu Min, thật là tốt quá rồi! Tiểu Min chắc sẽ mừng lắm đây!"

Bà Yu thoáng cau mày nói: "Nhưng mà Ningning cũng vừa mới bảo rồi còn gì, Minjeong vẫn rất hận người năm đó, bây giờ con bé biết người đó là Jimin....."

Nói đến đây, thoáng cái cả ba người đều rơi vào sự im lặng.

.......

Thị trấn nhỏ.

Mãi cho đến khi về nhà rồi Minjeong cuối cùng mới có cơ hội để nói chuyện riêng với Jimin.

Trong vườn, hai người yên lặng đứng dưới giàn hoa.

Vẻ mặt của Minjeong có chút mệt mỏi, hôm nay là lần đầu tiên nàng dùng thân phận là Yu phu nhân để xuất hiện trước mọi người, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cũng may mà mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa.

Nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Jimin, Jimin làm thế nào mà thuyết phục được Viện trưởng đứng ra giúp đỡ vậy?"

Sau khi nàng tỉnh lại từ trạng thái người thực vật, việc điều dưỡng thân thể ngoại trừ Annie ra còn có cả sự chăm sóc của Viện trưởng nữa, cho nên nàng cũng khá quen thân với ông ấy, nên biết ông ấy là người coi trọng danh tiếng và nguyên tắc nghề nghiệp của mình, tuyệt đối sẽ không giúp ai làm giả cái gì. Jimin có thể thuyết phục được ông e rằng cũng tốn không ít công sức.

Đối diện với sự chất vấn của Minjeong, những ngón tay của Jimin khẽ siết lại cô cúi đầu im lặng không nói gì.

Jimin cũng không ngờ được lại như thế này, dù cho tất cả mọi người đều tin rằng Tiểu Min là con ruột của nàng nhưng Minjeong lại nghĩ đó là sự sắp xếp của cô.

"Jimin ?" Thấy Jimin không nói gì, ánh mắt của Minjeong có chút ngờ vực.

Giờ phút này hơi thở xung quanh Jimin đã đông cứng lại.

Minjeong cảm giác được Jimin có cái gì đó là lạ, vẻ mặt nàng cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng: "Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Cơn gió đêm thổi những cánh hoa trên đầu rung rinh trong gió, không biết là đã qua bao lâu... cuối cùng Jimin cũng lên tiếng: "Minjeong à, chuyện đó không phải là do Jimin sắp xếp, những gì Viện trưởng nói đều là sự thật."

Đầu óc của Minjeong trở nên trống rỗng: "Sao...?"

"Jimin quả thật đã làm giám định DNA cho em và Tiểu Min, xét nghiệm cũng là thật..." Jimin hít một hơi thật sâu, lấy một tờ kết quả xét nghiệm ra đưa cho nàng: "Minjeong, em đúng là mẹ đẻ của Tiểu Min."

Minjeong ngây người nhận tờ kết quả xét nghiệm từ tay Jimin, ánh mắt nàng chậm chạp lướt đến phần kết quả cuối cùng của báo cáo, ngay sau đó đồng tử trong mắt nàng bỗng siết chặt lại.

Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm của 19 tổ hợp gen STR cho thấy, gen di truyền được kiểm nghiệm của Kim Minjeong phù hợp với các điều kiện về gen di truyền để xác nhận là mẹ đẻ của Yu Jeongmin, tỷ lệ để xác nhận mối quan hệ ruột thịt là: 99,9999%...

"Tại..."---- Tại sao có thể như vậy được...

Minjeong mở miệng nhưng lại không thốt lên nổi một từ.

Jimin lập tức nói nhanh: "Minjeong, Tiểu Min là con của chúng ta, là con của em và Jimin"

Minjeong có cảm giác như mình đang nằm mơ, trong mơ tất cả mọi thứ đều điên đảo hết khiến cho đầu óc nàng trở nên hỗn loạn không phân biệt rõ lúc này rốt cuộc đang ở trong mơ hay là đang trong hiện thực nữa.

"Làm sao có thể thế được! Em... con của em... năm đó đứa bé ấy... chết rồi... đã chết rồi mà..."

Jimin mím môi thật chặt: "Tuy hiện giờ Jimin vẫn chưa tra rõ được là tại sao... nhưng sự thật là nó không có chết, đứa bé ấy chính là Tiểu Min."

"Nó chính là Tiểu Min... đứa bé ấy chính là Tiểu Min...Tiểu Min là... con của em!" Vẻ mặt của Minjeong tràn đầy hoang mang.

Jimin: "Đúng, là con của chúng ta."

"Con của em..."

Jimin nhắm mắt lại, giọng nói có chút run rẩy: "Xin lỗi em... Minjeong... xin lỗi em... chuyện này, hơn một năm trước... Jimin đã biết rồi... Nhưng mà... Jimin lại không có cách nào nói cho em biết cả... không có cách nào cả... Người làm tổn thương em... hung thủ khiến em đau khổ tuyệt vọng bao nhiêu năm đó... chính là Jimin... Jimin sợ... Jimin sợ em sẽ rời xa Jimin..."

"Xin lỗi em, người đó chính là Jimin."

Jimin nói xong câu ấy liền im lặng đứng yên tại đó, ánh sáng bao quanh anh dường như cũng trở nên ảm đạm theo, cứ như sự sống trong anh đang dần bị rút sạch.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua...

Sắc mặt của Jimin càng lúc càng trở nên tái nhợt.

Đúng lúc này, mùi hương ngọt ngào bỗng nhiên lao đến, trên đôi môi lạnh băng bỗng dưng có thứ gì đó mềm mại tiếp xúc, giọng nói ấm áp mang theo cảm giác mặn chát của nước mắt, dán trên môi Jimin vang lên tận sâu trong đêm tối.

"Thật may... thật may đó là Jimin, trên thế giời này không còn bất kì điều gì tốt đẹp hơn chuyện này nữa."

Jimin ôm siết Minjeong vào lòng, say đắm hôn, chỉ hận không thể hòa tan nàng vào chính mình.

Đây chính là câu nói êm dịu nhất mà cả đời này Jimin được nghe... là câu nói êm tai nhất...

Dưới ánh trăng hai người yên lặng dựa vào nhau.

"Xin lỗi, Jimin nên sớm nói cho em biết mới phải." Jimin hôn lên đỉnh đầu Minjeong.

Minjeong gật đầu thật mạnh tỏ vẻ đồng ý: "Đúng thế, nếu Jimin nói sớm cho em biết thì việc gì phải xoắn xuýt lâu thế!"

"Không nói với em còn là vì một nguyên nhân nữa." Giọng nói Jimin trầm xuống.

"Vì sao?" Minjeong vô thức cảm giác được những gì Jimin sắp nói tiếp sau đó chắc chắn sẽ rất quan trọng.

"Jimin vẫn đang âm thầm điều tra chuyện của Tiểu Min, điều tra xem rốt cuộc năm đó là ai đã đưa con đến Yu gia, mục đích của người đó là gì."

Ánh mắt của Minjeong thoáng chốc trở nên lạnh như băng: "Đã tra ra được chưa?"

Giọng điệu của Jimin có phần nặng nề: "Tạm thời vẫn chưa tra ra được, nhưng mà đã có manh mối rồi. Jimin phát hiện camera giám sát của bệnh viện năm đó bị cắt mất một đoạn, chỉ cần khôi phục lại đoạn đã bị xóa là có thể biết được người đó là ai."

Thần sắc của Minjeong có phần nghiêm trọng: "Rốt cuộc là ai chứ?"

Jimin trầm mặc, vấn đề này ngay đến cả cô cũng không có manh mối nào.

"Mẹ ơi..." Đằng sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi.

Minjeong giật mình quay lại sau đó nhìn thấy Tiểu Min đang căng thẳng đứng sau lưng mình, hai mắt mở to chăm chú nhìn vào chính mình.

Nhìn thấy bánh bao nhỏ trước mặt, đôi mắt của Minjeong bỗng nhiên đỏ lên: "Bảo bối của mẹ..."

Tiểu Min dùng mu bàn tay quẹt nước mắt rồi bổ nhào về phía nàng: "Mẹ ơi... mẹ thật sự là mẹ của con sao? Là mẹ sinh con ra đúng không?"

"Ừm, đúng vậy! Mẹ là mẹ của con, là mẹ đã sinh Tiểu Min ra..." Minjeong vừa nói xong thì cảm thấy bờ vai mình ướt ướt, trái tim nàng lập tức quặn thắt lại.

"Là thật sao ạ?" Tiểu Min ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào Jimin, ánh mắt đó yếu ớt như thủy tinh đụng một cái là vỡ vậy.

Jimin cúi người xuống, dịu dàng xoa xoa đầu con trai: "Là thật, con là con trai của mommy và mẹ."

Sau khi có được đáp án chắc chắn từ Jimin đôi mắt lấp lánh của cậu nhóc đột ngột sáng rực lên y như hai viên minh châu:: "Tiểu Min biết mà, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ liền biết mà, mẹ chính là mẹ của Tiểu Min~"

Minjeong nhìn Bánh bao nhỏ kháu khỉnh đáng yêu trước mặt, khóe mắt nàng hơi ươn ướt lập tức đưa tay ra ôm siết Tiểu Min vào trong ngực mình.

.......

Đêm khuya, trong phòng ngủ.

Minjeong dịu dàng hát ru dỗ Tiểu Min ngủ, cậu nhóc buồn ngủ lơ mơ rồi mà vẫn còn tóm chắc lấy gấu áo của nàng không chịu buông, Minjeong cười khẽ rồi cúi người hôn lên trán cậu nhóc: "Con yêu, ngủ đi, mẹ vẫn luôn ở đây."

Tiểu Min mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Ưm, mẹ ngủ ngon..."

Nói rồi cũng dụi dụi mắt nhìn về phía Jimin, lại mơ màng lẩm bẩm thêm một câu: "Mommy.. cũng ngủ ngon..."

Jimin sau khi nghe thấy tiếng "mommy" của Tiểu Min thì vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, gần như không phản ứng kịp.

Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc hiếm có này của Jimin, Minjeong nhướng mày cười khẽ: "Jimin đừng có nói với em đây là lần đầu tiên con gọi Jimin là mommy đấy nhé?"

Jimin: "..."

Quả đúng là lần đầu tiên Tiểu Min gọi cô là "mommy" thật.

Minjeong quả thật là có chút dở khóc dở cười: "Là lần đầu tiên thật sao?"

Jimin: "..." Ừ, Jimin thảm thế đấy!

"Phụt..."

Minjeong cố nhịn cười rồi hôn nhẹ lên môi của Jimin một nụ hôn an ủi: "Đừng đau lòng mà, sau này con chắc chắn sẽ gọi Jimin một cách công khai thôi!"

Jimin cũng cúi xuống hôn lại: "Ừm, nhờ phúc của phu nhân."

Minjeong ngẩng đầu nhìn Jimin rồi chớp chớp mắt nói: "Jimin, đợi em tìm một cơ hội thích hợp rồi chúng ta công khai nhé?"

Jimin nghe vậy vẻ mặt bỗng chốc ngẩn ra.

"Ừm, ý của em chính là như thế đấy, là công khai toàn bộ."

Jimin dường như cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại: "Phía em không có vấn đề gì chứ?"

Minjeong phân tích: "Bây giờ, fan của em cũng đã ổn định rồi, em cũng có thể bắt đầu thay đổi hình tượng của mình trong mắt công chúng. Công bố chuyện kết hôn chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với em mà ngược lại còn có lợi cho chuyện thay đổi hình tượng."

Giọng nói của Jimin hơi khàn đi: "Ừm."

..............

Sau bữa tiệc sinh nhật, Minjeong cố ý mời Jongin, Tae Yong và Soo Ah đến một chuyến để bù cho cho họ một bữa tiệc lớn. Thực ra, bù tiệc là giả, khoe khoang với ba con cẩu FA kia rằng Tiểu Min là do nàng sinh ra mới là việc chính.

Tiện đó, nàng cũng muốn nhờ ba người họ giúp đỡ, xem xem bằng con đường của bọn họ thì có thể điều tra ra người đưa Tiểu Min đến Yu gia năm đó là ai không. Ngay đến cả Jimin cũng không tra được thì có lẽ trên đời này chắc không ai có cách nào cả, nhưng mà có thêm một chút ít hy vọng cũng tốt.

Chuyện năm đó một ngày chưa điều tra rõ ràng, thì ngày đó nàng vẫn không thể nào mà an tâm được. Dù sao bây giờ ngay đến cả chuyện đối phương là bạn hay là địch, là có ý tốt hay là ý xấu cũng không xác định được.

Tại sao năm đó ngay cả nàng và Jimin còn không biết đối phương là ai, mà người đó lại biết Tiểu Min chính là con của Jimin?

Tại sao người đó lại đưa Tiểu Min đến Yu gia?

Nếu như người đó chỉ đơn thuần là xuất phát từ lòng tốt nên mới làm việc này thì cũng chẳng có lý do gì để cố ý ẩn giấu thân phận của mình như vậy cả.

Chuyện này có quá nhiều khúc mắc không thể giải thích...

Minjeong vừa suy nghĩ vài chuyện vừa khe khẽ vỗ về Tiểu Min, cậu bé mặt mũi đỏ hồng đang nằm trên giường.

Nàng nhìn nhiệt kế, tâm tình lại càng thêm rối loạn: "38.5 độ, nhiệt độ vẫn cao quá."

Jimin ôm lấy bờ vai nàng an ủi: "Đừng lo lắng, bác sĩ đã nói rồi, mùa này trẻ con rất dễ bị cảm cúm với phát sốt, đây chỉ là bệnh vặt mà thôi."

Minjeong gật đầu: "Em biết."

Jimin lại thở dài một hơi, cô có chút hối hận vì đã nói cho nàng biết sớm như vậy: "Bên Ningning đã gửi tin tức về, nhiều nhất là ba ngày nữa việc khôi phục đoạn video kia chắc chắn sẽ hoàn thành."

Minjeong hít một hơi thật sâu: "Ừm."

Còn ba ngày nữa thôi, tất cả sẽ được sáng tỏ...

Nhưng mà, không kịp đợi tin tức từ phía Ningning bên này Tiểu Min lại xảy ra chuyện.

Vốn dĩ tưởng là ốm sốt bình thường nhưng không ngờ rằng cơn sốt cứ mãi không có dấu hiệu hạ nhiệt độ. Trước đây, Tiểu Min bị thế này là do ảnh hưởng bởi ám ảnh tâm lý nhưng từ sau khi Minjeong xuất hiện, Tiểu Min đã rất lâu rồi chưa từng lặp lại tình trạng này. Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện tình huống gần giống lúc đó, cứ sốt cao mãi không dứt.

Mà lần này, dù cho Minjeong liên tục ở bên Tiểu Min chăm sóc vỗ về cũng không có tác dụng.

Trong phòng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nặng nề.

Ningning nóng ruột đến vò đầu bứt tai: "Không thể thế được, Tiểu Min vừa mới biết chuyện chị dâu chính mà là mẹ ruột của mình vui còn chẳng hết, không thể nào là vì vấn đề ám ảnh tâm lý mà cứ sốt mãi không hết thế này được!"

Viện trưởng đứng bên cạnh cũng trầm ngâm nói: "Tôi đã làm các xét nghiệm kỹ càng cho Tiểu Min rồi, các chỉ tiêu của Tiểu Min hết sức bình thường không có vấn đề gì cả."

"Vậy tại sao lại cứ sốt sao mãi không lùi thế này? Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó rồi!" Minjeong lòng dạ rối bời ôm Tiểu Min vào lòng.

Viện trưởng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Mấy đứa cũng đừng lo lắng quá, tình trạng giống như Tiểu Min không phải là không có, nếu như ngày mai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt độ thì đưa thằng bé đến bệnh viện làm xét nghiệm thêm lần nữa."

Jimin đáp: "Vâng."

Jimin và Minjeong cùng nhau trông chừng Tiểu Min suốt cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Minjeong hoảng hốt mở bừng mắt ra,vội vàng nhổm dậy nhìn sang Tiểu Min ở bên cạnh: "Con thế nào rồi?"

"Đừng lo, thằng bé đã hạ sốt rồi." Jimin bên cạnh mau chóng lên tiếng trả lời.

Minjeong nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá rồi."

Sau khi Tiểu Min hạ sốt, tuy rằng trạng thái vẫn không tốt hẳn nhưng cũng may là không sốt cao không dứt như trước nữa, thêm một hai hôm nữa là có thể khôi phục như bình thường.

Nhưng mà, tất cả mọi người đều không ngờ rằng, đến ngày thứ ba, bệnh tình của Tiểu Min đột nhiên trở nặng. Tuy rằng thằng bé không sốt nữa nhưng lại cứ thế mà hôn mê một cách kỳ lạ, sức khỏe cũng nhanh chóng suy yếu.

Minjeong và Jimin hơn nửa đêm vội vội vàng vàng đưa thằng bé đến bệnh viện Quân y..

Kết quả kiểm tra toàn diện lần thứ hai cũng có rồi thế nhưng lại vẫn không tra ra được có vấn đề gì.

Nhìn Tiểu Min đeo máy thở nằm trên giường, Minjeong run rẩy lôi điện thoại ra: "Để em đi tìm Annie đến xem sao!"

Ở cửa phòng bệnh Minjeong đang chuẩn bị gọi điện thoại thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói: "Nhóc con bị ốm à?"

"Lian ?..." Minjeong ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện trong hành lang bệnh viện..

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Minjeong, Lian giơ một ngón tay được băng bó kín mít dày như một cái giò lên: "Bị kim đâm vào tay, Annie đi ra ngoài hái thuốc mất rồi, Tae Yong nhất quyết bắt tôi đến bệnh viện bằng được!"

Không chỉ có Tae Yong và Soo Ah mà Jongin cũng có mặt.

"Tiểu Min bị bệnh sao?" Soo Ah nhìn cậu nhóc đang nằm trong phòng bệnh lên tiếng hỏi.

"Sao thế, Tiểu Min sốt vẫn chưa khỏi sao?" Jongin hỏi.

Sắc mặt của Minjeong không được tốt lắm: "Ừm... đầu tiên là sốt cao không dứt, hai hôm trước khó khăn lắm mới hạ sốt được bây giờ tự nhiên lại hôn mê. Bệnh viện kiểm tra mấy lần liền đều không tra ra được nguyên nhân gì, em đang định gọi Annie nhờ con bé đến xem".

Lian nhìn bánh bao nhỏ trong phòng bệnh một cái, đôi mắt khẽ híp lại rồi lầm bầm: "Tình huống này... sao lại giống thế nhỉ..."

"Cái gì?" Minjeong lập tức căng thẳng hỏi lại ngay: "Chị đã từng gặp rồi à? Gặp ở đâu vậy?"

"Tôi phải xem tình hình thằng nhóc thế nào đã rồi mới có thể xác định." Lian nói.

Minjeong gật đầu: "Ừm... vậy thì mau vào xem đi!"

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro