105. Hồi ức đẹp đẽ năm 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Yu gia.

Bà Yu đang tức giận mắng ai đó: "Ba mẹ con đúng là chẳng ra cái thể thống gì cả, sao lại có thể hồ đồ đến thế chứ!"

Minjeong không để bụng nói: "Mẹ, không sao đâu, đều là chuyện quá khứ rồi."

Bà Yu đau lòng kéo tay Minjeong: "Con bé này, con cũng thật thà quá, nếu có gì bất tiện con cứ nói Ahn gia ra mặt. Nếu Ahn gia không thấy tiện thì con cứ nói luôn Yu gia chúng ta ra, như vậy thì ai dám động vào con, ai dám ức hiếp con chứ!"

Nói rồi vẻ mặt bà Yu có chút căng thẳng, bà hỏi dò nàng: "À Minjeong à, sắp tới là sinh nhật của Jimin, tới lúc đó, con là bà chủ của Yu gia, nhất định phải ra mặt đấy nhé."

Minjeong liền đồng ý với bà ngay: "Vâng mẹ, con sẽ chuẩn bị kĩ trước."

"Được được được, vậy là tốt rồi!" Lúc này bà Yu mới có thể thở phào nhẹ nhõm: "Con đấy, chỉ cần làm việc của mình thôi, không phải chuẩn bị gì đâu, tiệc tùng các thứ cứ để mẹ lo, con chỉ cần trang điểm thật xinh đẹp xuất hiện là được!"

Lúc Minjeong đang nói chuyện với bà Yu ngoài vườn bỗng truyền tới tiếng kêu rên.

Nghe thấy âm thanh đó, có vẻ như là tiếng của bé mập JungWi --- cháu của bạn bà Yu.

Trước đây, Jungwi và Tiểu Min không đánh không quen nhau, sau đó cậu bé này lại rất thích đi theo Tiểu Min, bám lấy Tiểu Min muốn nhóc dạy võ cho. Vì Jungwi hoạt bát kháu khỉnh, còn hiếu động nên luôn bù đắp cho một người yên tĩnh như Tiểu Min, hai đứa nhỏ chơi với nhau cũng rất vui vẻ.

"Au! Bà Yu ơi! Sư phụ đánh con!" Lúc này, bé mập bịt một mắt tím bầm của mình vừa khóc vừa chạy lại.

"Sao lại thế này? Đang yên đang lành sao Tiểu Min lại đánh con?" bà Yu sửng sốt hỏi.

Minjeong cũng bất ngờ khi thấy đứa bé kia bị đánh tím cả mắt, nhưng Tiểu Min tuyệt đối không phải là đứa trẻ tùy tiện đánh người.

Thấy Tiểu Min đứng lấp ló xa xa ngoài cửa, nàng vẫy tay với cậu nhóc: "Tiểu Min, con lại đây."

Tiểu Min mím môi, hai tay bên hông siết chặt, lê từng bước về phía Minjeong.

Nàng dịu dàng xoa đầu bánh bao nhỏ: "Sao thế con yêu? Sao con lại đánh JungWi? Có phải Jungwi làm gì sai không?"

JungWi đứng bên cạnh nghe vậy liền ấm ức bật khóc: "Cô ơi, con không có! Con đang khen cô thì tự dưng sư phụ đánh con ấy!"

"Ơ..." Thấy JungWi nói vậy, Minjeong càng thấy kì lạ: "Con khen cô á?"

"Ha ha... JungWi mập! Con khen cổ thế nào?" Phía sau truyền tới tiếng cười hả hả của Ningning.

JungWi liền trừng mắt với Ningning: "Không được gọi con là JungWi mập! Con khen cô ấy thật mà, con khen cô trông thật xinh đẹp!"

Ningning nhìn Tiểu Min, rồi lại quay qua nhìn Jungwi: "Ồ? Thế con nói nguyên văn lại câu đó xem nào?"

JungWi đảo mắt: "Con bảo... con bảo với sư phụ là... mẹ Hai của sư phụ đẹp thật đấy! Đúng, con nói vậy đấy!"

"Ặc" Ningning thở dài lắc đầu: "JungWi mập à, con bị đánh không có oan đâu! Ai bảo con đâm chọc vào lòng Tiểu Min thế làm gì!"

JungWi ngẩn ra, mãi tới khi bà Yu cầm đồ ăn vặt tới dỗ mới chịu thôi.

Minjeong cũng kịp phản ứng lại, nàng kéo Tiểu Min vào một góc: "Sao con lại đánh JungWi thế có thể nói mẹ biết được không?"

Tiểu Min bỗng nhào vào lòng Minjeong: "Mẹ ơi..."

"Mẹ đây mà!"

"Mẹ!"

"Ừm."

"Không phải... không phải là mẹ Hai! Phải là "mẹ"!"

Sự quật cường trong đôi mắt trong sáng của bé con khiến tim Minjeong bỗng đau đớn như bị ngàn con côn trùng gặm nhấm, nỗi đau âm ỉ lan rộng tim nàng, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng con trai dịu dàng vỗ về: "Ừm, là mẹ"

.......

Trong phòng làm việc.

Lúc này Ningning đã chạy tới ton hót với Jimin chuyện ban nãy rồi: "Haiz, JungWi mập nói sai quá rồi, một câu mẹ Hai đâm thẳng vào tim Tiểu Min. Kết quả, bị Tiểu Min đấm cho một cái. Xem ra Tiểu Min vẫn còn rất để tâm tới chuyện này lắm, em thấy tâm trạng thằng bé dạo này không được tốt... Vì trong mắt mọi người, Minjeong vốn cũng chỉ là mẹ Hai của Tiểu Min..."

Jimin nghe vậy, liền ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ kia, một lát sau, giọng Jimin mới vang lên: "Chuyện đó tra thế nào rồi?"

Sắc mặt Ningning lập tức nghiêm túc lại: "Đúng như chị dự liệu, camera năm ấy quả thật đã bị người ta động tới, em đã nói sao lại có chuyện không để lại chút dấu vết gì được, tra đến mức em sắp phát điên đến nơi. Hóa ra cái người thần không biết quỷ không hay kia đã cắt mất mấy phút ở giữa, giờ em đã tìm được một nhóm cao thủ cố gắng phục hồi lại rồi, vấn đề thì không hẳn là to tát, giờ chỉ còn chờ thời gian thôi."

"Được rồi."

Ningning chần chừ một hồi rồi hỏi: "Thế... chị muốn đợi khi nào tra rõ chuyện Tiểu Min năm ấy rồi mới nói hết sự thật cho chị dâu biết à? Thân thế của Tiểu Min, và người khi ấy... là chị..."

Một lúc lâu sau, Jimin mới khẽ gật một cái: "Ừm."

...........

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã tới ngày sinh nhật của Jimin.

Buổi tiệc sinh nhật lần này được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Hoàng Gia, hơn nữa còn được chuẩn bị từ vài tháng trước.

Có trường đua ngựa, bể bơi, sân Golf cùng các khu vui chơi giải trí khác thế nên các vị khách có thể đến đó nghỉ ngơi thư giãn và giải trí.

Số lượng khách đến tham dự không nhiều nhưng mỗi một vị khách đều là những người đứng đầu của một gia tộc lớn, còn có cả một vài thế gia có tiếng ở nước ngoài cũng có mặt.

Minjeong vốn đến từ sớm để xem mình có đỡ được gì hay không, kết quả bà Yu lại sợ nàng vất vả quá nên... không cho nàng nhúng tay vào cái gì hết.

Cho nên, Minjeong lại trở thành người nhàn rỗi nhất, nàng cầm ly nước hoa quả tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đợi đến khi bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Vài phút sau phía cửa vang lên những tiếng hô kinh ngạc kèm theo những âm thanh huyên náo, nhân vật chính của tối nay - Jimin đã đến rồi.

Jimin trước giờ luôn thích mặc những gam màu tối, hiếm khi nào thấy cô lại mặc một bộ màu đỏ rượu như hôm nay, màu đỏ này càng làm tôn lên vẻ điển trai phong nhã của cô.

Chắc là vì hôm nay là sinh nhật nên tâm trạng Jimin cũng khá tốt, vẻ mặt không có sự lạnh lùng như mọi khi nữa mà thay vào đó là sự sinh động.

Trong những tiếng chúc mừng và ánh mắt nghênh đón, Jimin khẽ gật đầu, trò chuyện đơn giản một hai câu với khác khứa, đồng thời cũng sải bước thật nhanh đi về phía hội trường.

Bước chân của cô dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường, đi tới trước mặt cô gái rực rỡ như ánh mặt trời trong bộ váy đỏ rực.

Jimin đứng trước mặt Minjeong, cánh tay rất tự nhiên đưa vòng qua ôm lấy eo nàng rồi hơi hơi cúi người xuống, đặt lên đôi môi mềm mại của nàng một nụ hôn đầy trân trọng.

Khóe môi vẫn thản nhiên của Minjeong trong thoáng chốc đã như một đóa hoa dần dần nở rộ, khẽ cong lên mà dịu dàng nói với Jimin: "Sinh nhật vui vẻ."

Giờ phút này, Yu Jimin vẫn luôn lạnh lùng như núi băng trong mắt lại dậy lên nét cười trong vắt: "Cảm ơn, vợ của Jimin."

Cảnh tượng trước mặt này đẹp y như trong những câu chuyện cổ tích.

Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, toàn trường liền vang lên những tiếng xôn xao.

"Trời ạ! Kim... Kim Minjeong là Yu thiếu phu nhân!!!"

"Vợ của Yu Jimin là Kim Minjeong? Chuyện này quá shock rồi đấy!"

Trong thoáng chốc tất cả mọi người đều đột nhiên hiểu ra rằng, tại sao tối nay Minjeong lại mặc màu đỏ.

Người ta vốn dĩ là "chính chủ" đấy!!! Ngoại trừ cô ấy ra thì không ai có tư cách để mặc màu sắc đó, bộ váy đó nữa!

Jimin rất tự nhiên để Minjeong khoác tay mình, ánh mắt Jimin lướt qua tất cả mọi người có mặt ở hội trường, tuyên bố bữa tiệc bắt đầu: "Cảm ơn các vị đã có mặt ở đây hôm nay, tôi và vợ tôi vô cùng vinh hạnh được tiếp đón, mong các vị có một buổi tối vui vẻ."

Một đám thiên kim tiểu thư đang lầm bầm không chịu phục thì ở lối vào ra vào lại đột nhiên vang lên những tiếng kinh ngạc khe khẽ.

"Ồ! Là Ahn tướng quân!" Có người kinh ngạc kêu lên.

Một ông cụ tóc bạc da mồi nhưng dáng vẻ rất khỏe khoắn. Mà, Ahn Chang Wook đứng bên trái ông cũng có khí thế tương tự, có điều lại càng thêm sắc bén mạnh mẽ hơn, đôi mắt ưng của ông mang theo ánh nhìn khiếp người. Còn bên phải Ahn Chang Wook là vợ mình khí chất cao quý nổi bật. Theo đằng sau là Ahn HimNa, cô mặc bộ váy thiết kế cao cấp của Pureté, đoan trang xinh đẹp đi vào.

Cả nhà này có thể nói là cực kỳ nổi bật, thoáng cái, ánh nhìn của tất cả mọi người trong hội trường đã bị bọn họ thu hút.

"Hình như tất cả người nhà họ Ahn đều đến thì phải!"

"Đúng vậy, từ bao giờ mà quan hệ của nhà họ Ahn và nhà họ Yu lại tốt như thế nhỉ? "

HimNa vừa tới liền nhìn thấy Minjeong, vì vậy lập tức chạy về phía nàng, cực kỳ thân thiết hô: "Minjeong!"

"HimNa Mọi người đến rồi à!" Trên gương mặt Minjeong lập tức hiện lên một nụ cười chân thành.

Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của đám thiên kim tiểu thư có mặt lập tức trở nên hơi hơi phức tạp.

"Tại sao tất cả người nhà họ Ahn đều đối tốt với Kim Minjeong như thế?"

"Cái này mà còn phải hỏi à? Chắc chắc là dựa vào nhà họ Yu rồi! Tốt xấu gì thì bây giờ cô ta cũng là Đại thiếu phu nhân của nhà họ Yu mà, là nữ chủ nhân của nhà họ Yu đấy!"

"Cô ta chẳng xứng với Jimin chút nào"

Đám thiên kim tiểu thư nhìn thấy Minjeong và Ahn gia thân thiết như thế trong lòng lại càng thêm khó ở, bắt đầu túm năm tụm ba lại xì xào bàn tán.

Ông Ahn sao có thể không nghe thấy những lời ra tiếng vào đó chứ, thoắt cái vẻ mặt ông đã thay đổi. Tính tình ông thường ngày vốn dĩ đã nóng nảy, huống hồ chuyện này còn đề cập đến cô cháu ngoại mà ông yêu thương nhất, thế nên ông liền lạnh giọng nói: "Ai bảo Tiểu Minjeong nhà chúng ta không xứng với cái con nhóc thối nhà họ Yu này!!!"

Khoảnh khắc giọng nói mang theo sự tức giận của Ông Ahn vang lên, cả cái hội trường như thể bị một thứ khí thế mạnh mẽ phủ chụp xuống, cái đám thiên kim tiểu thư đang xì xào lập tức im bặt không dám hó hé nửa câu, đồng thời cũng nghệt mặt quay ra nhìn nhau.

Vừa nãy Ahn lão tướng quân vừa nói gì cơ?

Tiểu Minjeong nhà chúng ta...?

Đúng lúc này, Bà Yu vẻ mặt tươi cười bước đến hòa giải: "Ahn lão gia, xem ngài nói kìa, Tiểu Minjeong là cháu ngoại của ngài, có thể có được cô con dâu như Tiểu Minjeong là phúc mà nhà họ Yu chúng tôi!"

Nghe được Yu phu nhân nói vậy, những cô tiểu thư tự cho mình có gia thế hơn người đều ngẩn tò te ra.

"Cháu... cháu ngoại của Ahn Lão tướng quân?"

"Kim Minjeong là cháu ngoại của Ahn lão gia ?"

Ahn gia người ta là đệ nhất thế gia của Đế Đô, là gia đình có tiếng nói nhất trong quân đội nước nhà đấy.

Không ai có thể nghĩ đến, cô gái từ lúc debut đến nay gặp biết bao nhiêu là chuyện, từng bước từng bước một bước lên vị trí hiện tại lại còn có thân phận và bối cảnh đáng sợ như vậy còn được gả vào nhà Yu gia.

Những lời bà Yu vừa nói khiến cơn giận của Ahn lão gia nguôi đi không ít, nhưng trên mặt ông vẫn còn bực tức. Phải biết là, cả nửa đời ông đều chiến đấu trên sa trường, nếu như mà tức giận thì chẳng ai có thể dỗ được ông cả.

Đúng vào lúc ông bà Yu còn đang không biết hóa giải tình hình thế nào, thì bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của trẻ con: "Cụ ngoại!"

Ah lão gia nhìn đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt thì cơn giận lập tức bay biến, gương mặt lạnh lùng cứng ngắc cũng biến thành hiền hòa, yêu thương: "Tiểu Min đấy à! Lại đây nào, mau lại đây với cụ ngoại nào!"

Bảo bối Tiểu Min làm "bình chữa cháy di động" ngoan ngoãn đi đến, một già một trẻ vui vẻ chuyện trò, bầu không khí hòa hợp vô cùng.

Thấy ông ngoại không tức giận nữa, Minjeong và Jimin quay sang nhìn nhau cười, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Trên bãi cỏ, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, một cái bánh sinh nhật cao mười tầng được Ningning từ từ đẩy ra.

Tất cả mọi người đều vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật, chúc phúc cho Jimin, chúc cho một nhà ba người hạnh phúc.

Cùng với ánh nến và tiếng nhạc, trên màn hình LED lớn hiện lên từng tấm ảnh, tất cả đều là những hình ảnh trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của ba người. Những tấm ảnh này gần như đều là do Ningning chụp trộm.

Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, một người lạnh lùng như Jimin mà hằng ngày có một cuộc sống đáng yêu như thế.

Ningning nhìn đám người đang kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người thì high đến phát rồ. Ha ha ha, số thức ăn cho cún mà bà đây phải nuốt mấy năm nay cuối cùng cũng có cơ hội quăng cho những người khác!

Trong đám người, có không ít người tràn ngập vẻ hâm mộ: "Ba người này đứng cùng nhau thật đúng như một nhà ba người ấy nhỉ, chẳng nhìn ra được Minjeong là mẹ kế luôn ấy!"

Tuy rằng những lời lẽ kiểu này đã sớm dự đoán được nhưng đến lúc nghe vẫn cảm thấy chói tai một cách lạ thường.

Ningning thấy Bánh bao nhỏ đang dần dần xị mặt ra, vội vàng đổi sang một cái đĩa CD khác, tính chuẩn bị tung mấy bức ảnh thú vị hồi bé của Jimin lên vừa để điều tiết bầu không khí, cũng là để cho mọi người chuyển đề tài.

Màn hình đèn LED tối đi, hình ảnh một nhà ba người biến mất nhưng rất nhanh chóng lại sáng lên lần nữa, bắt đầu chiếu một chùm ảnh mới.

Ningning nở một nụ cười rất là đáng ăn đòn: "Chị Hai, có cả ảnh hồi nhỏ chị trần truồng nữa đó..."

Jimin thong dong lườm con em nhà mình một cái.

Bức ảnh đầu tiên dần dần hiện ra trong sự mong chờ của mọi người, nhìn bối cảnh thì là một bệnh viện, ngoài cổng có biển ghi là bệnh viện phụ sản, trong hình có một cô gái với bụng bầu rất to đang ngồi trên băng ghế dài...

Lúc bức ảnh đó xuất hiện, vẻ mặt của Ningning lập tức thay đổi.

Bởi vì thai phụ trong bức ảnh này... chính là Minjeong!!!

Tuy rằng dung mạo của cô gái trong tấm ảnh non nớt hơn bây giờ rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là Minjeong.

Sau phút kinh hoàng ngắn ngủi, trên màn hình lớn hiện ra vô số bức ảnh, từng bức từng bức một đều là ảnh Minjeong với cái bụng bầu rất to, trong bệnh viện, trên đường quốc lộ hay công viên...

"Hả? Chuyện... chuyện gì thế này?"

"Là Kim Minjeong đúng không?"

"Xem ra thì tuổi tác vẫn còn rất trẻ, nhưng chắc chắn là Kim Minjeong không sai được! Nhưng mà cô ấy làm sao lại ôm cái bụng bầu ngồi trước bệnh viện phụ sản thế kia?"

Lúc này, sau khi nhìn thấy những bức ảnh đó, gương mặt của Minjeong đã hoàn toàn trắng bệch, cả người nàng đều rơi vào trạng thái hoảng hốt.

"Chó chết!" Vẻ mặt của Ningning sa sầm xuống, đang định đi lên lấy lại cái đĩa nhưng lại bị một cánh tay khác cản lại.

Nếu như lúc này mà đột ngột dừng lại sẽ chỉ khiến mọi người càng thêm nghi ngờ, đến lúc đó càng khó nói rõ. Jimin ngăn Ningning lấy lại cái đĩa, rồi mạnh mẽ đưa tay ra ôm siết bả vai đang run lên của cô gái nhỏ vào lòng: "Không sao."

Jimin chăm chú nhìn vào những tấm ảnh đó, nhìn Minjeong mang thai Tiểu Min, nhìn nàng một mình tản bộ, một mình dạo phố, một mình đi đến bệnh viện kiểm tra, trên hàng lông mày Jimin ngập tràn vẻ khó có thể nói lên lời, bàn tay ôm đôi vai của cô gái nhỏ bất giác càng lúc càng siết chặt lại...

"Ha ha ha ..." Đúng vào lúc này, giữa đám người đột nhiên vang lên một tiếng cười the thé sắc nhọn.

Một người phụ nữ mặc quần áo người hầu loạng choạng xông ra từ giữa đám người chạy đến trước màn hình lớn:"Cái gì mà thiên kim nhà cao cửa rộng, gì mà phượng hoàng thật!!! Đứa con gái này, năm 18 tuổi đã bị làm cho to bụng bây giờ còn đứng trước mặt các người giả vờ trong trắng thuần khiết, giả vờ cao quý như thế đấy!"

Tất cả mọi người nghe Lee Hyeon nói xong lại càng thêm choáng váng.

Thật không thể ngờ được, bữa tiệc sinh nhật tối nay của Jimin lại xảy ra chuyện lớn như thế này... Vợ của Jimin, nữ chủ nhân của Yu gia thế nhưng lại bị người ta tung ra scandal lớn như thế này.

Mười tám tuổi, chưa cưới sinh mà đã có chửa!!!

Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn.

Jimin nhìn những bức ảnh gọi là giật gân đó mà vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng chẳng có chút thay đổi nào, ánh mắt sâu thẳm không một gợn sóng nhìn về phía Lee Hyeon đang điên cuồng cười với vẻ mặt đầy khoái trá, Jimin bình thản lên tiếng: "Cám ơn cô Lee hôm nay đã mang đến cho tôi những hồi ức đáng quý như thế về Minjeong"

Cái gì?

Hồi ức đáng quý?

Vẻ mặt của Lee Hyeon sửng sốt ra trong vài giây ngay sau đó cô ta liền nghe Jimin nói tiếp: "Người làm to bụng Minjeong mà cô vừa nhắc đến chính là tôi."

Sau một khoảng tĩnh lặng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt như thể sắp lồi ra ngoài đến nơi.

Giờ phút này, đầu óc của Hyeon đã loạn thành một đống, trong mắt cô ta là vẻ kinh ngạc không thể tin nổi: "Cô... Cô nói cái gì? Yu tổng, con đàn bà này rõ ràng là chửa hoang! Tại sao lại..."

Ningning đứng một bên cười lạnh: "Ha ha, này cô! Lúc đầu cô mắng chị tôi là kẻ làm to bụng người khác, giờ lại mắng Tiểu Min nhà tôi là con hoang, tôi rất bội phục sự dũng cảm của cô đấy!"

Những lời của Ningning lại càng khơi dậy một trận sóng gió.

"Tiểu Min??? Ý của Ningning là năm đó đứa bé trong bụng Minjeong chính là Tiểu Min?"

"Mẹ của tôi ơi! Mẹ đẻ của Tiểu Min thế nhưng lại là Minjeong?"

Trong những tiếng bàn tán ầm ĩ, ánh mắt lạnh băng của Jimin đột nhiên quét qua tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Khí thế đáng sợ đó ùn ùn kéo đến, phủ chụp xuống khiến cho tất cả mọi người ở đây bất giác liền im thin thít.

Cả hội trường im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Một lúc lâu sau, Jimin mới lên tiếng: "Xin lỗi các vị, vì sơ suất của chúng tôi đã tạo thành những hiểu lầm không đáng có. Tôi và Minjeong quen biết nhau từ rất sớm, chỉ là trong khoảng thời gian đó có một số hiểu nhầm nên đành phải rời xa nhau mấy năm. Sau khi Minjeong về nước, chúng tôi lại một lần nữa trở về với nhau."

Jimin thoáng ngừng lại một chút sau đó nói tiếp: "Tiểu Min là con ruột của tôi và Minjeong."

Nghe thấy câu nói đó, Hyeon đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười lên như điên loạn: "Ha ha ha... Yu tổng thân mến, tôi không ngờ cô vì thể diện của mình mà lại có thể coi đứa con hoang đó thành con mình! Thật đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt đấy!"

Ningning giờ đã hoàn toàn coi cô ta như một con ngu, cô âm u nói: "Này cô, cái sự ngu xuẩn của cô mới thực sự khiến cho người khác được mở mang tầm mắt đấy. Có phải con của chị tôi hay không bản thân chị ấy còn không biết hay sao? Trước đây, vì một số thủ tục cần thiết buộc phải làm, chị dâu tôi đã làm giám định DNA với Tiểu Min, cô coi tất cả mọi người ở đây đều là kẻ ngu như cô hay sao?"

"Điều này... điều này là không thể! Chuyện này tuyệt đối không thể thế được!" Sống lưng Hyeon cứng đờ, nhưng giọng điệu cô ta vẫn chắc chắn lắm.

Ningning nhướng mày: "Ồ? Không thể? Tại sao cô lại có thể nói "không thể" một cách khẳng định như vậy được?"

Hyeon lập tức cứng họng, cô ta đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân được.

Năm đó... đích thân cô ta đã bỏ thuốc cho Kim Minjeong và cũng chính cô ta đã sắp xếp hai gã trai bao đó!

Tại sao lại có thể...

Không... không đúng...

Lúc đó, hai gã trai bao kia đã nói rằng khi bọn họ đến thì phát hiện Kim Minjeong đi nhầm phòng rồi...

Người lạ mặt đã quan hệ với Minjeong...

Lẽ nào...

Lẽ nào người đó lại chính là Yu Jimin!

Nghĩ đến đó, gương mặt của Hyeon tái dại đi, cả người cô ta run lên bần bật y như thể vừa biết được chuyện gì đó rất đáng sợ.

Đúng vào lúc này có một ông cụ đột nhiên bước ra từ giữa đám người, ánh mắt ông cụ nhìn Hyeon với vẻ cực kỳ không vui, ông nghiêm giọng nói: "Này cô, tôi thấy cô còn trẻ, thế mà tại sao lại đi làm những chuyện bịa đặt sinh sự thế hả? Tự nhiên lại nói xấu, bôi đen sự trong sạch của người khác là thế nào! Giám định DNA của Yu thiếu phu nhân và Tiểu Min lúc đó là đích thân tôi làm, Tiểu Min là con ruột của Yu thiếu phu nhân một trăm phần trăm, nếu như có ai còn nghi ngờ gì cứ việc đến tìm ông già này đây!"

Người lên tiếng chính là Viện trưởng của bệnh viện Quân y Đế Đô, là người chữa trị chính cho Nguyên thủ quốc gia, lời của ông chắc chắn chính là đại diện cho quyền lực.

́Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều trở nên chán ghét và ghê tởm, mọi người nhìn Lee Hyeon như thể một đống rác bị bu đầy ruồi bọ.

Gương mặt của Lee Hyeon trắng bệch, chân tay mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đấp. Năm đó cô ta dùng hết mọi cách để lấy được Kim gia để cướp được Heemin, kết quả thì sao...

Kết quả thế nhưng lại ngẫu nhiên tác thành cho Yu Jimin và Kim Minjeong...

Càng khiến cô không thể tin nổi nữa là, đứa trẻ của Kim Minjeong khi đó chẳng phải đã bị xe tông cho chết rồi sao?

Tại sao lại thành ra thế này?

Đứa trẻ đó thế nhưng vẫn chưa chết?

Làm sao nó có thể không chết được!

Chuyện này làm sao có thể...

Nhưng mà bây giờ...

Xong rồi...

Tất cả đã xong hết rồi...

Lối vào của bữa tiệc có mấy viên cảnh sát bước vào vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họ đi thẳng về phía Lee Hyeon...

"Cô Lee Hyeon, cô đang bị tình nghi là buôn lậu thuốc phiện và tham gia vào rất nhiều các hoạt động phi pháp ngoài biên giới, xin mời cô đi theo chúng tôi!"

Jimin biết Minjeong rất trọng tình nghĩa, trước đây là nàng nể tình cha mẹ nuôi mới không xuống tay với Lee Hyeon. Nhưng, cô ta cho đến tận bây giờ vẫn không biết hối cải, nếu như Minjeong đã không thể xuống tay vậy thì để cô xử lý Lee Hyeon!

..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro