3. thái tử gia kim quang lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện nhân dân số một thành phố .

Lúc Minjeong tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ đối diện.

Đôi chân thon dài vắt chéo ẩn dấu sau lớp âu phục được cắt may tỉ mỉ, từng chiếc cúc áo trên sơ mi được cài một cách cẩn thận... ánh sáng của mặt trời buổi sớm dường như không thể hòa tan được hàn băng tỏa ra từ người này, lạnh lùng cao ngạo như một vị nữ Đế.

Người phụ nữ đó dường như cảm giác được ánh mắt của nàng, đột nhiên nâng ánh mắt sâu thẳm như lòng đại dương của cô lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nàng.

Ánh mắt đó có tính xâm lược cực kì mạnh, sắc bén giống như một con dao giải phẫu, từng chút từng chút một cắt người nàng ra thành từng mảnh nhỏ.

Minjeong rùng mình một cái, cũng bất chấp sự không thoải mái do người phụ nữ xa lạ ở trước mặt đem tới, thần sắc lo lắng hỏi han: " Xin chào, xin hỏi một chút, tôi đến đây như thế nào vậy? cô có nhìn thấy một đứa bé trai không? Tầm bốn năm tuổi, không thích nói chuyện, cũng trắng trẻo mũm mĩm, nhìn có vẻ ngu ngu!"

Ngu ngu....?

Người đối diện kia nhướng mày, đưa mắt nhìn sang phía bên phải của nàng, giọng cũng lạnh y như con người của mình vậy: "Ý cô là Tiểu Min?"

Minjeong nhìn theo ánh mắt của cô ta liền nhanh chóng nhìn thấy một cái bánh bao nhỏ đang nằm say ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh, trên mu bàn tay có chút nước...

"Đúng rồi, là nó! Nó tên là Tiểu Min à?"

Minjeong cuối cùng cũng thở phào nhẽ nhõm, đưa tay sờ cái trán của đứa bé, đã hạ sốt.

Lúc nàng đưa đứa bé ra ngoài lại có chút hối hận, dù sao đứa bé này vẫn còn nhỏ, lại đang phát sốt, cái nơi hỗn loạn như quán bar sao có thể để nó chạy lung tung một mình được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Minjeong quay lại nhìn người phụ nữ siêu cấp đáng sợ phía đối diện: "Đứa bé này con của cô...?"

Vừa mới nói ra, Minjeong liền phát hiện ra có hỏi cũng bằng thừa.

Một lớn một nhỏ giống nhau như đúc chỉ có thể là ruột thịt.

Quả nhiên, tảng băng kia trả lời: " Thằng bé phải gọi tôi là mommy."

Ý là, thằng nhóc gọi tôi là mommy đó cô đoán xem :))

"Ây, mỹ nhân, cô tỉnh rồi à, tôi là cô út của Tiểu Min!"

Người vừa tiến vào sáp lại gần, Minjeong theo bản năng lùi lại phía sau một chút, đến khi nhìn rõ mặt người này liền ngây người: "Ni.... Ningning?"

Nhị chủ của tập đoàn Yu thị - người đứng đầu của công ty giải trí J&S, bởi vì có bề ngoài xuất sắc và tính tình phong lưu nên còn được giới truyền thông chào đón hơn cả nghệ sĩ.

Khuôn mặt này nàng tuyệt đối không nhận lầm.

Tảng Băng là mommy của Tiểu Min, Ningning cô út của nhóc....

Thế chẳng phải tảng băng là chị hai của Ningning - Yu Jimin?

Yu Jimin -  thần tài - Nữ đế không ngai của cả Đế Đô.

Ngàn lần không nghĩ tới, người nàng cứu là con trai trong truyền thuyết của Yu Jimin - Tiểu thái tử kim quang lấp lánh.....

Yu Jimin không ngừng đánh giá người phụ nữ ở trên giường bệnh, tựa hồ muốn xem biểu tình trên mặt nàng là thật hay giả.

Một lúc lâu sau, đại khái là cuối cùng cũng tin nàng không phải biết thân phận của Tiểu Min từ trước, nên lạnh lùng mở miệng: "Yêu cầu của cô?"

"Hả, yêu cầu gì?" Minjeong không hiểu.

"Ý của chị tôi là cảm ơn cô đã cứu Tiểu Min, cho nên muốn đền ơn!" Ningning làm thông dịch viên

Minjeong nghe xong liền nhanh chóng tiêu hóa thông tin, rồi lập tức mở miệng nói: "Kì thực thì mấy người không cần phải cảm tạ tôi, đúng là tôi đã cứu Tiểu Min nhưng nó cũng đã cứu tôi, nếu nó không đi ra ngoài gọi người tới, e là lúc này tôi vẫn còn bị nhốt ở đấy, cho nên coi như thanh toán xong, không ai nợ ai."

Tuy nàng gặp may cứu được Tiểu thái tử, nhưng nàng nào dám tranh công. Càng là kẻ có tiền thì chứng nghi bóng nghi gió thì càng lợi hại, huống hồ là thế gia siêu cấp giàu có như Yu gia, không nghi ngờ nàng tự biên tự diễn ra nhằm mưu đồ gì gì đó đã phải thắp hương cảm tạ ông trời rồi. Cứ nhìn ánh mắt phòng bị như gặp cướp của Yu Jimin khi nãy là biết.

Để tránh hậu họa về sau, tốt nhất là phủi sạch mọi quan hệ.

Minjeong tự cho rằng câu trả lời này chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng sắc mặt Jimin lại chẳng có gì gọi là dễ nhìn, khiến nàng bị dọa cho sợ.

Nàng không nói gì sai mà? Sắc mặt đáng sợ như thế là ý gì?

"Chị Hai,  đừng có tỏ ra đáng sợ như thế, người không biết còn tưởng là đang báo thù chứ chẳng phải là báo ân đâu!"

Ningning không nỡ nhìn thấy mỹ nhân bị kinh sợ nên lên tiếng giải vây, sau đó lại ân cần nói với Minjeong:" Chị tôi không thích nợ nần với ai bao giờ, cô muốn gì cứ nói! Đừng khách khí!"

Còn có vụ ép buộc người ta phải đề yêu cầu nữa sao?

Khóe miệng Minjeong  khẽ méo một chút: "Không phải là tôi khách khí, tôi quả thật là không cần thật mà, tôi nói thật đó, không tin mấy người có thể tra...."

"Không cần." Yu Jimin lời ít mà ý nhiều, trên mặt đã bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Ningning mở miệng: "Trong kho hàng có carmera, là do Tiểu Min  tự mình chạy vào, còn về phần cô, quản lý quán bar cũng thừa nhận là do cô ta nhốt cô vào trong đó. Cho nên, cô không cần phải lo lắng, chúng tôi không có ý nghi ngờ cô, cô đã cứu Tiểu Min thế nên.... tốt nhất là đề ra yêu cầu đi!"

Ok, lòng vòng một hồi vẫn quay lại chuyện này.

Nàng cuối cùng không còn cách nào khác đành mở miệng dưới ánh mắt đáng sợ của Jimin : "Nếu không.... mấy người đưa tiền cho tôi đi?"

Kẻ có tiền không phải đều thích phương thức báo đáp nhanh gọn này sao?

Dựa theo tính cách của Yu Jimin, hẳn là thích dùng tiền để giải quyết vấn đề ?!

Nếu nàng không lấy tiền e là họ lại nghi nàng còn có ý đồ khác, không lấy tiền chẳng lẽ lấy người?

Khi Minjeong cho đây là yêu cầu thích hợp nhất thì sắc mặt Yu Jimin  lại càng thêm khó coi.

Minjeong khóc hết nước mắt, sao lại câm như hến thế kia, có cái gì thì nói ra không phải tốt sao, chẳng lẽ nói vài câu lại tốn sức đến thế sao (ToT).

Ningning sờ sờ mũi phiên dịch: "Chị tôi thấy trả tiền thì có vẻ sỉ nhục cô quá."

Minjeong  gào thét ở trong lòng: Không sao hết, hãy sỉ nhục tôi đi!!!

Thân phận của Yu gia rất đặc thù, nàng thật không biết nêu yêu cầu cái gì cho thích hợp, ngay tại lúc cục diện lâm vào bế tắc, Yu Jimin lên tiếng:

"Lấy tôi."

Nàng ngây người, rồi ngay sau đó ho sù sụ như sắp chết đến nơi, sợ tí thì sặc nước miếng mà chết: "Khụ khụ khụ.... Ngài nói cái gì?"

Cố gắng kiềm chế lại cơn ho, nàng lập tức quay đầu nhìn Ningning: Nhị chủ, cầu phiên dịch!!!

Nhưng mà, không chỉ Minjeong mà Ningning cũng bị sợ đến ngu người: "Chị, ý chị là gì? Em không dịch được?"

Lúc này, Minjeong đột nhiên thông minh đột xuất, run rẩy nói: "Không lẽ là bởi vì tôi cứu con ngài, nên ngài quyết định lấy thân báo đáp?"

Yu Jimin vuốt vuốt cằm, suy tư một hồi rồi gật đầu: "Có thể cho là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro