4. lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong sinh ra một loại tâm tình không biết nói thế nào nhìn gương mặt lạnh băng không biểu cảm của người trước mặt, vô lực đỡ trán: "Bác sĩ... Bác sĩ đâu rồi? Tôi thấy hình như tôi bị ngã trúng đầu rồi, xuất hiện cả ảo giác rồi..."

Ningning vẻ mặt vô tội nói: "Chẳng lẽ tôi không ngã cũng bị ảo giác đầu ư?"

Vào giờ phút này, Minjeong có lấy tâm lý mạnh mẽ cũng không cách nào tiếp nhận nổi sự thật trước mắt.

Nàng chỉ cứu một bánh bao nhỏ, bánh bao lớn liền muốn lấy thân báo đáp?

Nếu đây là người khác thì cũng được, chỉ cần  có nhan sắc một chút thôi cũng coi như là diễm ngộ đi.

Nhưng người này là Yu Jimin, Yu Jimin đấy!

Bàn về ngoại hình thì dáng dấp của nàng cũng không tệ, nhưng Yu Jimin 
là người như thế nào, có loại mỹ nữ, mỹ nam nào cô ta chưa thấy qua sao.

Nếu là vừa ý nàng thì nàng cũng không thấy đáng sợ như vậy, Yu Jimin vừa ý với nhan sắc của nàng, muốn cùng nàng vui đùa một chút cũng còn có thể chấp nhận được, nhưng mà cô ta lại nói là "Lấy cô ta", đúng là sấm sét giữa trời quang. Mấu chốt là...

"Không phải ngài không thích tiếp xúc với bất kỳ ai sao?" Minjeong thốt lên.

"Phốc ha ha ha..." Ningning cười nghiêng ngả.

Mặt Yu Jimin lập tức đen như đít nồi, trong nháy mắt cả phòng bệnh đã giăng đầy mây đen.

Qua một lúc lâu thì Ningning rốt cuộc cũng nín cười: "Nếu chị tôi như vậy thì Tiểu Min chui ra ở đâu?"

"Ơ, đẻ thuê? Hoặc thụ tinh nhân tạo?"

"Nếu chị ấy không thích tiếp xúc với người khác thì tại sao lại phải lấy thân báo đáp!"

"Che giấu, bẽ lái dư luận ?"

"Ha ha ha ha ha....., Chị , em không giúp chị được..."

Lúc này, người ở trung tâm cơn bão chậm rãi đứng lên, hai chân thon dài bước từng bước tới gần Minjeong: "Ningning, mang tiểu Min ra ngoài."

"Hả? chị, chị muốn làm gì?"

Yu Jimin nhàn nhã xắn ống tay áo lên: "Chứng minh một chút cho Minjeong tiểu thư về khả năng của chị."

Ánh mắt Jimin lúc này giống như là muốn đem Minjeong cắt ra từng khúc rồi nuốt vào bụng vậy. Minjeong bị dọa ngã lăn xuống giường, thiếu chút nữa chui luôn vào gầm giường.

"Ngài Yu, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, mọi người đều đồn như thế mà! Oan có đầu nợ có chủ! Còn nữa ngài không cần báo đáp tôi cái gì cả, nếu ngài nhất định, nhất định phải muốn tôi để ra yêu cầu, tôi... tôi muốn ngài đừng lại đây, đấy chính là yêu cầu của tôi... A, xin lỗi, chút nữa tôi có việc vô cùng quan trọng, phải đi trước! Có duyên sẽ gặp lại ~~!"

Nàng nói thật nhanh rồi co giò chạy thẳng ra ngoài.

Kết quả, vừa mới chạy không được mấy bước đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Yu Jimin vang lên từ đằng sau, "Tôi cho cô đi?"

Nàng bị dọa đến nỗi chân run lên lập cập.

Tới số rồi!

Sau mấy giây, nàng cảm tưởng như sẽ bị ánh mắt của Jimin giết chết nàng thì Jimin đưa cho nàng một tờ giấy với một cái bút: "Phiền cô  lưu lại cho Tiểu Min vài dòng, để tránh nó tỉnh lại không thấy cô sẽ lo lắng."

"Được được, không thành vấn đề! Bảo tôi viết một vạn chữ cũng không vấn đề gì!" Minjeong thở phào nhẹ nhõm, cầm bút lên xoẹt xoẹt viết.

Viết xong còn sợ sẽ phát sinh cái gì bèn vội vàng chạy như điên.

Nhìn bóng lưng vội vội vàng rời đi của cô gái kia, ánh mắt người Jimin trở nên thâm trầm hơn, giống như thợ săn đã ngắm được con mồi ưng ý.

Sau khi Minjeong rời đi, Ningning lập tức bay đến bên cạnh: "Chị, em đang nằm mơ sao? Chị vừa ý Kim Minjeong  sao? ba mươi năm, chị không thích một cô gái nào, ngay cả em gái của chị cũng nghi ngờ chị là ..."

Chữ còn chưa thốt  ra đã lập tức bị bà chị ruột chặn họng: "Im miệng."

"Ặc." Ningning nghẹn.

........

Vì đang là giờ cao điểm nên các con đường đều kẹt xe nghiêm trọng, lúc Minjeong chạy đến buổi thử vai thì đã muộn.

Nari với Kim Hyeon mặt mũi hớn hở đi ra từ trong tòa nhà tổ chức buổi thử vai, bên cạnh là một đám người xúm vào chúc mừng.

Nhìn thấy Minjeong đầu đầy mồ hôi chạy tới, ánh mắt Kim Hyeon vẫn tràn đầy khinh bỉ giống như năm xưa.

Thấy Kim Hyeon làm vẻ cao cao tại thượng ngồi lên xe rời đi thì Minjeong không trở về mà đi thật nhanh vào trong tòa nhà.

Bây giờ cũng không tính là muộn.

Chạy được nửa đường thì nhìn thấy một đoàn người đang trò chuyện vui vẻ, đây chính là nhóm giám khảo của buổi thử vai cho bộ phim Thiên Hạ.

"Thật xin lỗi, tôi đến trễ!" Minjeong cúi người thật thấp.

Các giám khảo nhìn nàng đột nhiên cản đường thì trố mắt nhìn nhau, có vẻ có chút không vui.

Không ai thích người tới muộn cả.

Phó đạo diễn xị mặt: "Buổi thử vai đã kết thúc, lúc này cô mới chạy tới thì có ích gì? Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày chả ra sao!"

"Tôi không đến thử vai nữ chính!" Minjeong nói.

"Hả? Không tới thử vai nữ chính vậy cô tới thử vai nào?" Biên kịch hứng thú nói.

"Tôi đến thử vai nữ thứ, là Jinae! Theo tôi biết thì lần thử vai trước các ngài chưa chọn được người thích hợp!" Vừa dứt lời,nàng ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt, hiện trường im lặng ít nhất năm giây, phó đạo diễn mới vừa rồi còn không vui giờ lập tức nhìn thẳng nàng.

Phó đạo diễn chỉ thấy cô gái trước mặt mặt mũi sắc nét, trên người mặc một chiếc váy đỏ thẫm. Nhưng sắc màu chói mắt như thế lại không lấn át được vẻ đẹp của nàng, trái lại còn trở thành phông nền cho nàng thêm nổi bật.

Nàng chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng tựa như đang đứng giữa khu rừng mờ sương, giống như một con linh hồ đã tu hành cả ngàn năm, đôi mắt câu hồn khiến người ta không chú ý sẽ vô tình rơi vào vô hạn xuân sắc, trong đôi mắt là một mảnh trong suốt...

"Cô tên là gì?" Chờ đến lúc đạo diễn Jang lên tiếng thì mấy giám khảo khác mới tỉnh lại, tựa như vừa mới chìm vào một giấc mộng ngắn ngủi.

"Kim Minjeong."

Đạo diễn Jang với phó đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất bàn nhau một chút, sau đó nói: "Có chút ấn tượng, là nghệ sĩ của Event đúng không? Cô về chuẩn bị một chút, vai nữ thứ thuộc về cô! Khi nào quay sẽ báo cho cô."

"Cám ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt!" Minjeong cúi người cảm ơn.

Đúng thế, ngay từ đầu, mục tiêu của nàng đã là vai nữ phụ.

Vì nhân vật này mà nàng đã nghiên cứu suốt ba tháng, cố gắng tìm hiểu cảm giác và khí chất của Jinae, cố gắng đạt tới mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến các giám khảo động tâm.

Mặc dù có chút trục trặc nhưng vẫn ổn, nàng đã thành công...

Sau khi Minjeong rời đi, đạo diễn Jang liên tục cảm thán: "Đây đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công! Cô bé này mặc dù kí hợp đồng với Event nhưng lý lịch quá nát, như thế mà tới thử vai nữ chính thì tôi không để mắt tới đâu, không ngờ lại đẹp hơn trong hình nhiều!"

Biên kịch cũng không nén nổi kích động: "Quan trọng nhất vẫn là khí chất, ánh mắt của cô bé ấy vừa nãy thật quá chuẩn, tuy Jinae là yêu nữ hại nước nhưng trước đó thì vẫn là một nữ tướng quân hào khí ngút trời, nàng ta có thể quyến rũ nhưng không thể dung tục, thậm chí còn phải có phần ngây thơ với thoát tục. Mấy người trước đến thử vai đều diễn thành hoa khôi thanh lâu, thật tức chết tôi mà!"

"Ha ha ha, đừng giận đừng giận, chẳng phải là chọn được Jinae cho cô rồi sao!"

...

Cùng lúc đó tại bệnh viện nhân dân số một thành phố.

Bánh bao nhỏ ở phòng bệnh VIP đang khiến một đám người lo sốt vó.

Bé con co rúc trên bệ cửa sổ, tâm tình kích động lạ thường, lạc giọng gào khóc, bất kể bác sĩ, y tá nói thế nào cũng không dỗ xuống được.

Ningning dùng toàn tâm toàn ý dỗ cậu cháu trai bảo bối nhưng biết làm sao được, người ta căn bản không cần cô út ruột này.

Không có cách nào khác, Ningning đành gọi điện thoại cho Jimin bảo chị quay lại.

"Chị, chị tới rồi, đang yên đang lành tự dưng Tiểu Min lại khóc quấy.''

"Sao lại thế này? "Jimin trầm giọng hỏi.

"Em cũng không biết, nó tỉnh lại rồi chạy khắp nơi tìm ai đó, em hỏi nó có phải muốn tìm Minjeong không, rồi bảo nó không cần tìm, cô xinh đẹp đã đi rồi. Vừa dứt lời thì nó liền khóc như cha chết mẹ chết. Xem ra Tiểu Min hình như rất thích Kim Minjeong đó, vừa nghe cô ấy đã đi rồi thì khóc thành như thế!"

Hơn nữa đã rất lâu rồi Tiểu Min chưa hề có cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Nghe xong, Jimin đi thẳng tới chỗ con trai.

Tiểu Min phát hiện Jimin tới gần thì lập tức cảnh giác rụt về sau, ánh mắt đầy vẻ đề phòng cùng xa lánh, ngay cả mommy ruột cũng không nhận.

Đến cách con trai ba bước chân thì Jimin dừng lại, bình tĩnh nói: "Cô út nói cô xinh đẹp đã đi rồi không phải là ý như con nghĩ, cô ấy không có bất cứ một vấn đề gì, đã xuất viện về nhà rồi, không phải đã qua đời như bà ngoại con, mãi mãi không trở lại, hiểu chưa?"

Đại khái cũng chỉ có lúc đối diện với con trai thì Yu Jimin mới có kiên nhẫn nói dài như vậy.

Ningning nghẹn họng trố mắt: "Có nhầm hay không! Em mới nói "đi" mà nó nghĩ nhiều đến thế?"

Thật ra là do Tiểu Min chính mắt nhìn thấy Minjeong bị ngã xuống nên đã bị dọa sẵn, dưới tình huống tâm trạng không ổn định thì hiểu nhầm lời của Ningning cũng không phải không thể.

Nghe xong Jimin giải thích, Tiểu Min tạm thời không khóc nữa nhưng vẫn vùi đầu rúc vào bên bệ cửa sổ, không chịu nhúc nhích.

Vì vậy Jimin móc ra một tờ giấy: "Cô ấy để lại cho con, muốn xem không?"

Thân thể Tiểu Min cứng lại, sau đó giống như được bật công tắc vậy, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, giơ hai tay cánh tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ, tỏ ý muốn mommy bế.

Ningning: "..."

Các bác sĩ và y tá: "..."

Nguyên một phòng toàn người bị hành hạ đến chết đi sống lại, kết quả chỉ cần một tờ giấy đã giải quyết xong?

Lúc nãy Ningning còn nghĩ Jimin đúng là rảnh quá mới muốn Minjeong để lại một tờ giấy, nhưng hiện thực đã chứng minh chị gái cô quá thần.

Yu Jimin ôm con trai ngồi trên ghế salon, sau đó đưa tờ giấy cho cậu nhóc.

Tiểu Min vội vàng nhận lấy, nhóc biết chữ từ lâu rồi, có thể tự đọc được.

[ Cục cưng, cám ơn con cứu cô, con rất giỏi đó nha, chụt chụt chụt].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro