10. Kim Minjeong chúng ta còn nhiều thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng thế." 

Minjeong khó xử vò đầu bứt tóc: "Chuyện này....không thích hợp lắm đâu? Nếu như Tiểu Min cần đến tôi lúc nào, tôi đều có thể sẵn sàng chạy qua được mà!" 

Jimin vẻ mặt mệt mỏi vuốt vuốt điểm giữa mi, "Cái gì cũng có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là buổi tối, nhỡ đâu có tình huống phát sinh bất thình lình, cô lại phóng đến đây như thế này, quá nguy hiểm. Còn thân phận của tôi cũng không tiện đưa Tiểu Min đến tìm cô. Tôi biết yêu cầu này là làm khó người khác, nhưng lấy thân phận là người làm mommy tôi vẫn hy vọng có thể tranh thủ đôi chút, mong cô có thể đồng ý." 

Minjeong đau đầu. 

Nếu như Yu Jimin dùng quyền lực để ép nàng, nàng chắc chắc sẽ quay ngoắt đi thẳng luôn, nhưng Jimin lại thành khẩn mà nhờ vả nàng như thế, đặc biệt còn dùng gương mặt tuyệt đẹp đó nữa, đối diện với cái gương mặt này quả thực nàng không thể từ chối nổi mà! 

Vào lúc này, Ningning đứng bên canh đang dùng ánh mắt bái phục nhìn bà chị nhà mình. 

Cao tay nha! 

Thật không ngờ được chị Hai lại cao tay đến thế, mở hẳn một con đường máu trên mặt trận cưa đổ Minjeong. 

Sự tồn tại của Tiểu Min không những không trở thành cản trở của chị mà ngược lại lại biến thành trợ lực lớn nhất của chị. 

Đúng vào lúc này, choang một cái, cái đèn để trên tủ đầu giường rơi xuống vỡ toang, Tiểu Min đột nhiên mặt đầy kinh hoảng nhảy xuống khỏi giường. 

Mãi cho đến khi nhìn thấy Minjeong, nét hoảng sợ trong mắt của cậu bé mới dịu đi, lao như tên bắn về phía nàng, ôm chầm lấy đùi nàng. 

Ánh mắt sợ hãi đó, khiến người khác thấy mà đau lòng. 

Minjeong vội vàng cúi xuống: "Bảo bối, sao lại tỉnh dậy thế con?" 

Thằng bé vùi đầu vào ngực nàng cánh tay mềm mềm nho nhỏ nhất quyết ôm chặt lấy cổ nàng. 

"Ngoan nào, có cô ở đây mà, không sợ, không sợ...." Minjeong vỗ vỗ vào lưng thằng bé, ngửi mùi sữa thơm thơm trên người cậu nhóc, tâm trạng nàng cực kì phức tạp. 

Nàng rõ ràng là rất bài xích trẻ con, tại sao lại không ghét nổi Tiểu Min nhỉ?..... 

Minjeong chỉ đành dỗ nhóc ngủ thêm lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. 

Xuống dưới nhà, thấy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. 

Thấy nàng xuống, Jimin chỉ yên tĩnh nhìn nàng, không nói gì, không tạo bất cứ áp lực nào cho nàng cả. 

Vẻ mặt của Minjeong đầy do dự, nhưng nghĩ đến cái dáng vẻ túm chặt góc áo không chịu buông ra của bánh bao nhỏ, cuối cùng nàng vẫn mềm lòng, thở dài một hơi: "Được rồi, tôi sẽ giúp ngài chuyệnnày, coi như là tôi báo đáp chuyện Tiểu Min đã cứu tôi ra ngoài lần trước." 

Lúc này thần sắc của Jimin mới giãn ra đôi chút: "Cảm ơn." 

"Bất cứ lúc nào Tiểu Min cũng có thể tỉnh lại, xem ra tối nay tôi không đi được rồi, nhưng đồ đạc của tôi vẫn còn để ở phòng trọ...." Nàng khó xử. 

"Không sao, tôi bảo người đi lấy giúp cô." Jimin nói rồi dặn quản gia phái người đi sắp xếp mọi chuyện. 

Ningning từ đầu đến cuối không chen vào được câu nào, trợn mắt há mồm nhìn sự việc phát triển một cách thần tốc. 

Thế.... thế là ở chung rồi đấy à?! 

"Em còn việc gì không? " Jimin ném cho cô một cái liếc xéo. 

"Em lập tức cút ngay đây!" Bị chị mình ghét bỏ, Ningning lập tức biến luôn, nhanh như ma đuổi đằng sau. 

Hoá ra bà chị nhà mình cũng chẳng phải tay mơ. 

Cô cuối cùng cũng biết, chị Hai nhà mình không phải là không biết tán gái, chỉ là 30 năm nay chị ấy vẫn chưa giải trừ phong ấn thôi...... 

Jimin sai người đưa Minjeong vào căn phòng cạnh phòng của Tiểu Min: "Sau này cô cứ ở đây, thích phong cách như thế nào, thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người trang trí lại." 

Minjeong vội vàng xua tay: "Không cần, không cần, tôi chỉ ở có mấy ngày chứ đâu phải cứ ở mãi đâu, trang trí lại làm gì cho phiền ra!" 

"Không phiền đâu."

Jimin cầm một chùm chìa khoá từ tay quản gia đưa cho nàng: "Đây là chìa khoá trong nhà, cô có thể vào bất cứ chỗ nào mà cô muốn. Khoá ở cửa chính là khoá điện tử, mật mã là 752012. Đây là chìa khoá của gác mái, cô nhất định phải cầm theo, Tiểu Min rất thích cầm chìa khoá đi trốn vào trong đó. Đây là khoá....." 

Thấy Jimin chỉ còn thiếu nước cầm chìa khoá két bảo an trong nhà đưa cho mình, Minjeong vội vã ngăn lại: "Từ từ, từ từ.... ngài Yu, cô cũng phải có chút cảnh giác với tôi chứ! không sợ tôi lén lút chuyển sạch đồ trong nhà đi à?" 

"Em muốn chuyển cái gì? Tôi bảo người chuyển cho em." Jimin rất nghiêm túc, hoàn toàn chẳng có ý đùa giỡn một chút nào. 

"Khụ khụ khụ..." Minjeong thật sự bị đầu óc Yu Jimin đánh bại, nàng vội giải thích: "Tôi chỉ đùa thôi...đùa thôi..." 

Jimin tiện tay đưa cho nàng một chìa khóa nữa: "Chỗ này khó bắt xe lắm, cô đi làm sẽ không tiện, cô cứ lái chiếc xe này đi." 

Minjeong: "............" 

Tại sao...... 

Tại sao nàng chỉ ở tạm một thời gian thôi mà lại có cảm giác như đang được bao dưỡng thế này? 

Ặc, không đúng, nếu là bao dưỡng thì cũng phải là giấu ở bên ngoài chứ, làm gì có chuyện được đưa tất cả chìa khóa nhà chính như này, ngay cả con trai ruột cũng quăng cho nàng? 

Ặc, làm như vợ chồng mới cưới không bằng... 

Tự nhiên nhớ đến lần đầu gặp mặt, Yu Jimin cũng bất thình lình cầu hôn nàng... 

Nàng tự thấy bản thân cũng khá hiểu người xung quanh, nhưng mà đối diện với người này, nàng như đứng trước một hệ thống tường lửa cao cấp, hoàn toàn không thể vượt qua được. 

Nhất thời mềm lòng đồng ý ở lại cũng không biết là phúc hay là họa... 

Tối nay, vì tình trạng của Tiểu Min quả thật không được tốt, để đề phòng có chuyện gì xảy ra, Minjeong đành túc trực bên giường trông cậu bé ngủ. 

Nửa đêm. 

Có người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng im ắng. 

Người phụ nữ bước vào, ngồi xuống cạnh mép giường. 

Dưới ánh đèn lờ mờ đầu giường, cô gái kia vẫn giữ tư thế vỗ về Tiểu Min, hơi thở thơm mát, vẻmặt dịu dàng, đôi môi trông như anh đào mùa hạ nhẹ nhàng mở ra như đang mời gọi... 

Một lát sau, một bóng đen chùm lên ánh sáng tĩnh mịch, bóng người phụ nữ tiến gần lại cánh hoa đỏ thẫm kia..... 

Khoảng cách hít thở được hơi thở của nhau, chỉ cần động một cái thôi là có thể "hái" được, nhưng cô lại cố gắng khắc chế, một nụ hôn dịu mát đặt lên trán nàng. 

Kim Minjeong, chúng ta còn nhiều thời gian. 

......... 

Sáng hôm sau. 

Minjeong vốn tưởng mình sẽ bị lạ giường, nhưng không ngờ nàng lại ngủ khá ngon, cũng không mộng mị gì. 

Lúc nàng tỉnh dậy cũng thấy Tiểu Min đã dậy rồi. 

Cậu nhóc đang ôm một quyển sách ngồi cạnh nàng chăm chú đọc, không phát ra chút âm thanh nào. 

Rõ ràng ngoan như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi lúc bánh bao nhỏ phát điên lên lại... 

"Bảo bối, chào buổi sáng~" Minjeong ôm chăn ngồi dậy, nàng niềm nở bắt chuyện với cậu nhóc. 

Tiểu Min lập tức vui mừng ngẩng lên, tuy không nói gì, sắc mặt cũng không có gì thay đổi nhưng Minjeong có thể cảm nhận được từ đôi mắt biết nói của cậu bé rằng tâm trạng của cậu đang rất tốt. 

Minjeong buồn cười vươn tay tóm tóm nhúm tóc bù xù trên đầu bánh bao nhỏ: "Hôm nay cô không có việc gì, có thể ở nhà với con cả ngày rồi!" 

Vừa dứt lời, trông bánh bao nhỏ có vẻ càng vui hơn, thậm chí còn hơi hơi mỉm cười. 

Bé con đáng yêu đến hộc máu, nàng không nhịn được liền ôm lấy gương mặt tròn trịa của cậu mà nhéo: "Bảo bối, con cười nhiều hơn đi, con cười lên thật sự là đáng yêu lắm đấy!" 

Đánh răng rửa mặt xong, nàng xuống nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. 

Minjeong không thấy Jimin đâu, quản gia và người giúp việc cũng không bảo nàng đợi cô ăn cùng,ắ ồ nên Minjeong nghĩ chắc đã tới công ty rồi. 

Ăn xong, nàng vốn còn đang lo không biết nên chăm sóc trẻ con thế nào, lỡ nàng chăm không tốt thìlàm sao... 

Kết quả, điều nàng lo lắng đã không xảy ra. 

Cả buổi sáng, nàng nằm trên sofa xem phim truyền hình, còn Tiểu Min thì nằm bò trên bàn bên cạnh xem sách hoặc vẽ vời, hai người chẳng ai làm phiền ai, chung sống rất hòa hợp với nhau. 

Trong lúc đó, người giúp việc có vào một lần, chỉ mang chút đồ ngọt và hoa quả tới, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm ồn tới cậu. 

Xem ra Tiểu Min thường ngày rất thích yên tĩnh. 

Trong góc, lão quản gia đang lẳng lặng quan sát một lớn một nhỏ trong phòng khách. 

Ông chợt phát hiện Minjeong không phải là loại người tốn công tốn sức để bày mưu tính kế nịnh nọt Tiểu thiếu gia như ông tưởng tượng, nàng chỉ chăm chú xem phim truyền hình cả một buổi sáng. 

Còn Tiểu thiếu gia vẫn đọc sách vẽ tranh như thường ngày, nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể phát hiện thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ len lén nhìn Minjeong, vẻ mặt vừa sinh động lại vừa yên tâm. 

Chắc là vì những cô gái xinh đẹp dễ khiến người ta không có cảm giác an toàn, lão quản gia vừa thấy Kim Minjeong đã cảm thấy không yên tâm, ông sợ Đại tiểu thư nhà ông bị nàng lừa. 

Dựa vào những gì trước mắt, xem ra cô gái này cũng khá an phận, chỉ là không biết là có thể nhẫn nhịn được tới bao giờ thôi... 

Phải biết trong thành phố này có biết bao cô gái đang nhòm vào vị trí Yu phu nhân như hổ rình mồi,nghĩ trăm phương nghìn kế chỉ để làm mẹ kế của Tiểu Min. 

Chính vì thế mà 2 năm trước đã xảy ra cái chuyện tồi tệ kia, hại Tiểu thiếu gia nhà ông... 

Thế nên lần này khi thấy Đại tiểu thư tin tưởng cô gái này như vậy, Nhị tiểu thư cũng không ngăn cản, thậm chí Tiểu tiểu gia cũng thích cô ấy, ông thật sự cảm thấy rất thấp tha thấp thỏm, không thể không phòng bị được. 

Bất giác, 2 tiếng đồng hồ trôi qua. 

Minjeong cũng đã xem được kha khá, Tiểu Min cũng đã vẽ xong, cậu nhóc lững chứng đi tới đưa cho nàng xem. 

Minjeong ngẩng lên nhìn, kinh ngạc vô cùng: "Bức... bức tranh này là vẽ cô sao?" 

Nhìn không ra, Tiểu Min trông có vẻ yên tĩnh mà vẽ vời lại mang trường phái Dã thú thế này. 

Đặc điểm của các họa sĩ theo trường phái Dã thú là đều thích dùng màu sắc tươi sáng, sử dụng nhiều sắc màu kết hợp các đường nét thẳng và thô để tạo ra những bức tranh mạnh mẽ, để diễn tả nội tâm của mình. 

Tuy nhân vật trong bức tranh kia có kết cấu khá lạ lùng, nhưng lại nắm rõ được đặc điểm của nhân vật, thế nên Minjeong vừa nhìn đã nhận ra ngay người trong tranh là mình. 

Tiểu Min ôm bức tranh gật gật đầu, trông hơi căng thẳng, hình như sợ nàng sẽ không thích. 

"Thật... quá là đẹp luôn! Cô có thể chụp lại làm màn hình điện thoại được không?" Minjeong không phải vờ khen Tiểu Min mà nàng thật sực rất thích tranh của trường phái Dã thú, nàng thích màu sắc mạnh mẽ đối lập như thế này. Hơn nữa theo như những gì nàng hiểu về trường phái nghệ thuật này thì tiêu chuẩn của Tiểu Min cũng đã đạt tới cấp đại sư luôn rồi! 

Tiểu Min hơi ngượng ngùng mím mím môi, dúi thẳng bức tranh vào lòng nàng. 

Minjeong chỉ vào mình: "Muốn tặng cô?" 

Tiểu Min gật đầu. 

"Cảm ơn con! Cô thật sự rất thích!" Minjeong ôm bánh bao nhỏ, hôn một cái lên gương mặt mềm mại của cậu nhóc. 

Bánh bao nhỏ ngẩn ra, rồi lại đỏ mặt, cặp mắt ngây ngô càng có thêm sức sống. 

Một lớn một nhỏ ở chung với nhau rất vui vẻ, Minjeong nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng bước chân. 

Nàng ngẩng lên nhìn về phía tiếng động truyền tới, không ngờ lại thấy Jimin, cô vẫn đang mặc đồ ở nhà, thần tình mệt mỏi đi từ trên gác xuống... 

Bộ dạng cấm dục thường ngày của Yu Jimin tuy rất mê người, nhưng dáng vẻ biếng nhác này lại có lực sát thương lớn hơn, sexy hết thuốc chữa luôn. 

Minjeong ngẩn ngơ nửa ngày mới kịp phản ứng lại: "Ngài Jimin, hôm nay ngài không đi làm sao?"Hôm nay chẳng phải là thứ hai à? 

"Ừ, hôm nay tôi nghỉ." Jimin gật đầu. 

Minjeong nghĩ cũng khó trách, Jimin vừa mới dồn toàn tâm toàn sức để kí kết thành công một hợp đồng lớn, nghỉ ngơi một thời gian cũng là chuyện bình thường. 

Hóa ra Yu đại Boss cũng ngủ nướng, không hiểu sao nàng lại thấy khoảng cách giữa hai người như kéo gần lại hơn một chút... 

___

Hôm qua laptop bị lỗi nên hk ra chap đc, h ra bù ạ :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro