11. Đại boss bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần đầu tiên Tiểu Min vẽ người đấy." Jimin nói sau khi thấy bức tranh trong tay nàng. 

"Thật sao? Thế thì tôi thật vinh hạnh quá!" Minjeong cảm thấy rất vui. 

"Trưa nay muốn ăn gì?" Jimin hỏi. 

Xem ra không phải chỉ có mỗi sống ở đây, mà còn được bao ăn luôn... 

Minjeong đang định mở miệng thì điện thoại nàng đột nhiên vang lên. 

Là Nari gọi tới. 

Chắc không phải lại bảo nàng đi đóng vai quần chúng chứ? 

"Alo, chị Nari à." 

"Minjeong, 12 giờ trưa nay, Thiên Hạ tổ chức lễ bấm máy, tại khách sạn Star đừng tới muộn." 

"Gì cơ? 12 giờ trưa? Trưa nay?" 

"Đúng vậy, là hôm nay." 

"Chị Nari, sao chị không báo cho tôi biết trước? Giờ đã sắp 11 giờ rồi!" 

"Sao lại không nói trước, chẳng phải tôi báo trước cho cô một tiếng đây còn gì?" 

"Một tiếng, đi đường thôi cũng mất một tiếng rồi, huống hồ tôi còn phải thay đồ, trang điểm các thứ nữa..." 

"Đây là chuyện của cô, đừng có phiền tôi, giờ tôi đang bận lắm, dập máy đây." 

Nói xong bộp một tiếng, điện thoại cúp luôn. 

"Này cái bà Nari kia! Đờ cờ mờ cả nhà chị!" Minjeong quăng điện thoại. 

Vừa dứt lời, Minjeong ngẩn ra. 

Tiểu Min ngẩn ra. 

Yu Jimin cũng ngẩn ra. 

Minjeong ôm mặt, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong. 

Kích động quá, quên luôn việc mình vẫn đang ở Yu gia, bên cạnh còn có cả mầm non của tổ quốcnữa chứ... 

Không phải nàng muốn giả vờ làm thục nữ trước mặt Jimin mà chỉ sợ là sẽ làm hư Tiểu Min thôi. 

"Khụ khụ, Tiểu Min à, vừa xong coi như chúng ta không nghe thấy gì nhé! Con đừng học cô mắng người, vì vừa xong cái thứ cô chửi không phải là người đâu!" Minjeong nghiêm túc giải thích. 

Tiểu Min chớp mắt, như hiểu như không gật gật đầu. 

Mắt Jimin lướt qua ý cười: "Có chuyện gì à?" 

Minjeong cắn răng: "12 giờ trưa nay bộ phim Thiên Hạ sẽ bắt đầu làm lễ bấm máy mà tới hơn 11vgiờ quản lí của tôi mới báo cho tôi biết, từ đây tới khách sạn Star cũng mất tới 50 phút rồi, chẳng lẽ bảo tôi để mặt mộc chạy thẳng đến đó?" 

"Sao lại không được? Cô để mặt mộc rất đẹp mà." 

Minjeong sững sờ, không ngờ Jimin lại nói lời như vậy, nàng ngượng ngùng gãi đầu, "Khụ, cảm ơn, ngài Yu quá khen rồi... Nhưng trong trường hợp này ít nhất vẫn phải trang điểm để giữ phép lịch sự tối thiểu chứ, quan trọng nhất là giờ tôi không có bộ đồ nào phù hợp cả, tới lúc đó có bao nhiêu người của giới truyền thông nữa chứ, aaaaa phiền chết mất........" 

"Đợi một chút." Jimin đưa tay ra hiệu ý bảo nàng đừng nóng, sau đó cầm điện thoại ra sân gọi. 

Mười phút sau, một người thở hồng hộc chạy tới. 

"Yu tổng, thứ ngài cần tôi đều mang tới hết rồi, giờ bắt đầu được chưa?" Người tới mặc một chiếc quần bò rách với áo xám mỏng, tai trái đeo một chiếc khuyên xanh đậm hình cột mốc. 

Minjeong kinh ngạc phát hiện, người này rất quen mắt. 

Tất nhiên, ý của quen mắt nghĩa là Minjeong có biết anh ta, nhưng anh ta không biết nàng. 

Đây chính là thánh thủ dưới trướng của công ty giải trí J&S, là stylist của ảnh hậu MinJi - Arthur. 

Là một đại thần mà một con tép nhỏ như nàng chỉ có thể nhìn từ xa. 

"Vị này là?" Minjeong tỏ ra ngờ vực. 

"Cô không biết?" Jimin hỏi. 

"Đại danh đỉnh đỉnh - Arthur, tất nhiên là tôi biết rồi! Nhưng ngài gọi anh ấy tới đây làm gì..." 

"Tất nhiên là để làm stylist cho cô rồi." Giọng điệu của Jimin như thể đó là điều tất nhiên. 

Minjeong đỉnh đầu đầy hắc tuyến, nàng ghé tai thì thầm với cô: "Ngài... ngài cư nhiên lại mời người của J&S tới để tạo hình cho tôi? Có lầm không vậy! ngài không biết tôi là nghệ sĩ của Event à? J&Svà Event là kẻ thù không đợi trời chung đó!" 

"Thế thì làm sao?" Jimin lại chưng ra vẻ mặt tổng tài bá đạo của mình. 

Thì làm sao á?! Minjeong cạn lời phát nghẹn: "Yu đại Boss à, khủy tay hướng ra ngoài giúp nghệ sĩ của công ty khác thế này, nhân viên của ngài có biết không?" 

Nhìn là biết chắc chắn là không biết rồi. 

Nàng thật sự bị Yu Jimin đánh bại rồi. 

J&S ít nhiều gì cũng là công ty con trực thuộc tập đoàn Yu Thị nhà chị ta đấy! 

Tuy hiện tại người quản lí J&S là Ningning , nhưng đại Boss đằng sau J&S vẫn là Yu Jimin - Tổng giám đốc tập đoàn Yu Thị. 

Tập đoàn Yu Thị từ 5 năm trước đã bắt đầu chen chân vào làng giải trí, sau khi mua lại J&S, sáng lập ra một đế quốc giải trí, hậu sinh khả úy, đạt được vị trí ổn định nhất trong lịch sử, hiện tại cũng là công ty duy nhất có thể đối đầu với Event. 

Jimin nhấc tay lên nhìn đồng hồ: "Xe ở ngoài cửa, có thể vừa đi vừa trang điểm, không còn kịp nữa đâu, đi hay không thì tùy cô." 

Minjeong rối rắm đến đau cả gan, cuối cùng cắn răng nói:"ĐI!" 

Nếu Jimin đã không để ý thì nàng có gì mà phải bận tâm chứ! 

Thấy Jimin cũng đi theo Minjeong ngạc nhiên: "Ngài cũng đi cùng à?" 

"Không thì ai lái xe? Hơn nữa Tiểu Min muốn ở cạnh cô thêm một lúc nữa." Lại cái giọng điệu tất nhiên đó, như thể Jimin nói cái gì cũng là chân lí, còn nàng hỏi gì cũng đều như bị thần ngu nhập vậy. 

Tiểu Min đứng cạnh ra sức gật đầu. 

"Được thôi..." 

Cuối cùng, thêm cả Arthur, cả bốn người cùng lên xe. 

Jimin còn chẳng thèm thay quần áo, mặc nguyên đồ ở nhà, ngồi trước lái xe, Minjeong và Arthur ngồi sau, Tiểu Min bò lên lưng ghế tò mò nhìn hai người. 

Arthur cẩn thận đánh giá Minjeong một lượt, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng sâu xa: "Vị tiểu thư này ngũ quan tương đối hoàn mỹ, da dẻ cũng rất đẹp, căn bản chẳng cần làm gì nhiều, trang điểm nhạt thôi là cũng ok, chỉ là không biết hôm nay cô tham gia trường hợp gì, để tôi chọn cho cô một bộ đồ phù hợp." 

"À, là lễ bấm máy của một bộ phim điện ảnh...." 

Minjeong chỉ sợ đối phương hỏi nhiều hơn sẽ biết nàng là người của Event mà đánh nàng một trận mất, may mà Arthur cũng không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục công việc trang điểm cho nàng. 

Lúc tới gần địa điểm tổ chức buổi lễ, Minjeong cũng đã xong đâu vào đấy, thời gian vừa khít luôn. 

Jimin dừng xe tắt máy, khoác tay lên lưng ghế, liếc mắt nhìn cô gái đã trang điểm xong ngồi phía sau xe. 

"Thế nào?" Minjeong hồi hộp hỏi. 

"Không tệ." 

Có thể được một người hà khắc như Yu Jimin nói ra câu "không tệ", quả đúng là không dễ dàng chút nào, huống hồ lại cộng thêm vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Min đang nhìn nàng chằm chằm nữa. 

Minjeong bỗng cảm thấy tràn đầy tự tin, sau đó nàng hơi áy náy ôm lấy Tiểu Min: "Bảo bối, cô xin lỗi đã thất hứa với con, nhưng cô hứa cô nhất định sẽ nhanh kết thúc công việc rồi về với con!" 

Tiểu Min quyến luyến vẫn bám dính vào lòng Minjeong thêm một lát, biết nàng vội nên cậu nhóc cũng nhanh buông ra rồi vẫy tay chào nàng. 

Thấy một lớn một nhỏ hai người đứng tiễn ở phía sau, Minjeong bỗng cảm thật sung mãn.... 

Độc thân chiến đấu bao năm nay, lần đầu nàng có cảm giác ấm áp như vậy. 

Sau khi Minjeong đi khỏi, người lái xe tất nhiên sẽ đổi thành Arthur. 

Arthur không thể kiềm chế cơn tò mò của mình nữa, anh vừa lái xe vừa cẩn thận hỏi: "Boss, cô gái ban nãy là ai thế? Là nghệ sĩ mới vào công ty chúng ta à? Sao trước đây chưa gặp bao giờ nhỉ?" 

Má ơi! Đại boss của họ cuối cùng cũng có phụ nữ bên cạnh rồi, đây đúng là tin động trời mà! 

Jimin chống cằm, không nhanh không chậm nói: "Là nghệ sĩ của công ty giải trí Event." 

Arthur: ".........." 

Giây phút đó, biểu tình trên mặt Arthur như ăn phải... 

Boss đại nhân ơi! Không ngờ ngài dám để tôi đi trang điểm cho nghệ sĩ của Event đấy! 

Lão Đại dẫn đầu đi thông địch phản quốc là cái thể loại gì thế này! 

Ngay đến cả Nhị chủ có tìm tình nhân cũng tuyệt đối không tìm nghệ sĩ của Event đấy,ngài có biết không hả! 

Nếu người ngồi đây là Nhị chủ, anh tuyệt đối sẽ chửi cho một trận cho mà xem. 

Nhưng người ngồi đây lại là Nữ ma vương Yu Jimin mới thảm chứ... 

Thế là anh chỉ có thể nghẹn đến chết. 

Điều khiến anh thấy chua xót hơn chính là, anh đang vô cùng hoài nghi cô nghệ sĩ không tên tuổi của Event này sẽ là bà chủ tương lai của họ? 

Nếu đã là người phụ nữ khiến Tiểu thái tử cũng phải đối xử nhẹ nhàng như thế... 

Thật không đơn giản nha... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro