9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei ngồi bó gối bên giá vẽ, mỉm cười hài lòng nhìn bức tranh đêm đầy sao đã đi vào những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Sau đêm mưa gió phát hiện ra nỗi sợ sấm chớp của Jungkook, Mei nhận ra mình không thể dối lòng thêm được nữa. Cô phải thừa nhận mình đã có cảm giác khác biệt với gã trai xăm trổ cùng quê, và đồng thời tất cả cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Mei sẽ không yêu và cũng không thể bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với cậu. Cô quyết định giữ những cảm xúc mới lạ này lại để làm thành cảm hứng sáng tác cho riêng mình, sẽ mang cậu ép vào những trang giấy đơn sơ khiến nó trở nên có linh hồn và tình cảm. Thứ mà mỗi khi nhìn vào sẽ cho người ta cảm giác như đang sống dậy những ngày bồi hồi thơ trẻ của việc yêu thầm một ai đó.

Sau tất cả, Mei vẫn lựa chọn ký ức của đêm mất điện để làm nội dung chính cho chủ đề của cuộc triển lãm vào tháng tới. Cô chăm chú, tỉ mẩn trong từng nét vẽ một của bức tranh, đến nỗi mỗi khi hạ bút, trong đầu nàng hoạ sĩ luôn hiện lên không khí hồi hộp và căng thẳng giữa hai người vào hôm đó. Và tất nhiên chuyện này sẽ mãi mãi chỉ là bí mật của riêng mình Mei.

Ở căn phòng đối diện, tâm trạng của Jungkook sau hôm được nàng hoạ sĩ che chở khỏi đám mưa giông cũng lên cao thấy rõ. Tuy là có hơi mất mặt nam nhi một xíu nhưng đổi lại được người đẹp quan tâm nên cậu vẫn thấy điều đó xứng đáng vô cùng. Mấy ngày sau đều vui vẻ cùng Scarlett đi săn ảnh khắp nơi. Dường như nữ nhân tóc vàng yêu cầu thứ gì cậu cũng đều vui vẻ đáp ứng, chỉ trừ duy nhất một chuyện là chụp ảnh. Jungkook đã hạ quyết tâm sẽ không chụp cho bất kỳ ai ngoài Mei. Đơn giản là vì ngoài cô ra thì cậu không thấy hứng thú với ai nữa cả.

Sang ngày thứ tư, Colmar lại đón thêm một vị khách nữa đến với thị trấn. Một chiếc ô tô sơn trắng mang kiểu dáng cổ điển đỗ xịch trước cổng nhà Frankie, người bước xuống từ ghế lái là một gã đàn ông trạc tuổi ba mươi với vẻ ngoài trưởng thành, chững chạc. Dù chỉ diện một chiếc quần jeans sẫm màu kèm chiếc áo sơ mi kẻ sọc giản đơn nhưng lại mang cảm giác chín chắn, đỉnh đạc vô cùng, vừa nhìn qua đã khiến người người dễ dàng yêu mến. Chàng trai đó dừng xe trước nhà Frankie nhưng lại không vào trong mà đi thẳng đến căn nhà có cánh cửa gỗ sơn màu đỏ trầm. Anh đưa tay lên gõ gõ mấy tiếng, làm nổi bật chiếc đồng hồ da cá sấu đeo trên cổ tay. Đợi đến lần gõ thứ hai thì mới thấy Mei ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, người kia liền như kẹo bông gòn gặp phải nước, biểu cảm lập tức tan chảy theo cách kỳ lạ nhất.

"Chào buổi sáng, Mei."

Mei nhìn nụ cười tươi rói quá mức cần thiết của Drake mà thấy có chút khó xử. Dù cho lần nào đến, anh cũng đều nở ra nụ cười tươi như vậy.

"Chào anh, Drake. Lâu rồi không gặp."

Mei tiến tới hôn lên má chào Drake bằng vẻ mặt muôn phần niềm nở. Ở nơi xa lạ đất khách quê người này, anh cũng là một trong số ít những người hiểu được ký hiệu thủ ngữ. Vậy nên cô không quá giữ khoảng cách với anh. Drake là con trai duy nhất của nhà Martin, trái ngược với đôi vợ chồng keo kiệt, bủn xỉn, con trai họ lại rất chuẩn với hình tượng quý ông lịch lãm. Anh dịu dàng, nhân hậu, lại thích giúp đỡ người khác. Hai năm trước, khi anh ghé nhà Frankie để gửi ít quà biếu thì bất ngờ gặp được Mei. Lúc ấy cô vẫn chỉ là một người mới đến thuê trọ, vô cùng khép kín và giữ mình trong vòng an toàn nhất định. Chính bà Frankie đã nói cho anh nghe về tình trạng đặc biệt của Mei và anh liền quyết định tìm hiểu về thủ ngữ. Drake cũng chính là người đã dạy cho ông bà Frankie cách dùng loại ngôn ngữ này, nhờ đó mà cô mới có thể giao tiếp thoải mái được với họ. Nếu như năm đó anh không đến, có lẽ Mei sẽ vẫn mãi mãi trú ẩn trong vỏ bọc của mình, không bao giờ tiếp xúc thân thiết với bất kỳ ai khác. Chỉ ngoại trừ chuyện Drake là con trai của gia đình Martin ra thì cô đã ngấm ngầm công nhận rằng anh thật sự là một người bạn đời hoàn mĩ cho mọi cô gái.

"Ai vậy?" Jungkook mở cửa bước ra ngoài sau khi đã ngủ một giấc ngon lành từ mười giờ tối đến tám giờ sáng hôm sau. Thực ra thì cậu chưa định mở mắt sớm nhưng lại thức giấc vì nghe thấy tiếng đàn ông nói chuyện rì rầm bên ngoài cửa nhà mình nên mới lật đật ra xem. Cứ ngỡ là Henry đến tận nơi tìm cậu để đòi bộ ảnh cá nhân, nào ngờ vừa sáng ra đã được rửa mắt bằng nụ hôn má thắm thiết giữa nàng thơ của cậu và một tên đàn ông đẹp mã nào đó.

Mei còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Jungkook thì đã nghe tiếng Scarlett ồn ào chạy đến. Cô vừa nhảy chân sáo, vừa reo lên đầy vui vẻ.

"Drake, anh đến sớm thế? Em còn muốn ở chơi vài ngày nữa cơ mà."

Scarlett chạy đến họp mặt với mọi người, bàn tay vô cùng tự nhiên cuốn lấy cánh tay của Jungkook. Drake vừa nhìn qua vẻ mặt hớn hở cùng hành động thân thiết của Scarlett dành cho Jungkook thì liền nhoẻn miệng cười.

"Chà, xem ra em nhất quyết nấn ná ở lại không phải vì Colmar mà là vì người khác nhỉ?" Drake nháy mắt trêu chọc Scarlett khiến cho mặt cô đỏ lên như một quả cà chua, cô chẳng đáp lại lời trêu đó mà chỉ cười tươi đến mức nghiêng ngả cả vào lòng Jungkook. "Thôi được rồi, chuyện nghiêm túc đây. Cho em biết chú thiếm đều đang trông ngóng em ở nhà anh đấy. Em có hai giờ nữa để tranh thủ làm chuyện muốn làm, sau đó thì về với anh."

"Em biết rồi." Scarlett gật gật đầu, trong đầu dần tưởng tượng ra vẻ mặt hầm hầm giận dữ của mẹ cô khi phát hiện ra cô tự ý chạy đến Colmar chơi.

Giải quyết xong cô em họ nghịch ngợm, Drake lại quay về chất giọng dịu dàng khi nói với Mei.

"Em có bận gì không? Đi dạo cùng anh."

Mei định từ chối vì cô định hoàn thành nốt bức hoạ đêm sao nhưng cứ liếc mắt thấy mấy lọn tóc vàng nọ như có nam châm mà dính chặt vào áo thun của Jungkook, cô lại không có tâm trạng vẽ vời. Cuối cùng, Mei gật đầu và sóng bước cùng Drake ra trung tâm thị trấn.

Jungkook khẽ nhíu mày, cậu nhích nhẹ chân để tách mình ra khỏi mớ tóc loà xòa vàng óng nọ. Chưa đợi người kia phản ứng lại, cậu đã lên tiếng hỏi trước.

"Scarlett, người đàn ông đó là ai vậy?"

"Anh ấy là Drake, anh họ của tớ. Là con trai một của nhà Martin. Anh ấy đẹp trai lắm đúng không? Nhưng yên tâm, từ khi Jungkook đến đây thì anh ấy tuột xuống hạng nhì rồi." Scarlett nhìn theo hướng chỉ tay của Jungkook, cô lại bắt đầu nhún nhảy lung tung trong khi giải đáp cho cậu.

"Drake và chị Mei có vẻ thân nhau nhỉ?" Jungkook cũng chậm chậm đi theo bước nhảy của Scarlett trong khi moi thêm thông tin.

"Không phải đâu. Hai người họ không được tính là thân nhau mà còn hơn thế nữa cơ."

"Hơn cả thân là thế nào?"

Scarlett vẫn hồn nhiên đi trước, chẳng biết phía sau Jungkook đang bày ra bộ mặt khó coi đến mức nào. Thậm chí, hai tay còn vô thức co lại thành nắm đấm.

"Để tớ kể cậu nghe chuyện này. Anh Drake làm kỹ sư cơ khí trên thành phố, ảnh trước giờ khô khan lắm. Cô chú Martin cứ rầu suốt vì chẳng thấy ảnh hẹn hò với ai. Rồi đột nhiên hai năm trước ảnh gặp chị Mei và thích chị luôn từ lúc đó đến giờ. Sức mạnh tình yêu khiến ảnh thay đổi đến chóng mặt. Ảnh dịu dàng hơn, biết quan tâm đến người khác hơn. Dù công việc bận rộn nhưng tháng nào cũng dành thời gian về đây thăm chị một lần. Thậm chí, ảnh còn tuyên bố với gia đình rằng mùa đông năm sau sẽ đến hỏi cưới chị Mei. Ảnh bây giờ bận rộn tối mắt tối mũi như vậy là vì đang kiếm tiền cưới vợ đấy. Nghe lãng mạn lắm phải không? Cái đó người ta gọi là nhất kiến chung tình, là sức mạnh tình yêu đấy."

Jungkook nghe Scarlett kể mà trong lòng thấy cực kỳ nhộn nhạo. Quân còn chưa ra trận thì đã liền gặp phải kẻ địch ở chiến tuyến bên kia rồi. Hơn nữa, còn là một kẻ địch siêu cấp vững mạnh, thông thuộc địa chiến trước cậu tận hai năm. Jungkook hoàn toàn không mong muốn rằng nàng thơ của mình sau này sẽ là vợ của một ai đó khác.

"Còn chị Mei thì sao? Có thích anh ta không?" Jungkook đưa tay ngắt đại một chiếc lá xanh trên hàng rào nhà người khác, vô thưởng vô phạt vò nát nó trong lòng bàn tay.

"Tớ không biết nữa. Nhìn hai người họ không giống đang hẹn hò cho lắm, nhưng mà chị Mei cũng đâu tránh mặt anh Drake."

"Có thể là vì chị ấy cư xử tử tế thôi."

Jungkook bâng quơ trả lời sau khi đã vò nát hết cả nắm lá cây nhà người khác. Scarlett thôi chạy nhảy, cô chắp hai tay ra sau lưng rồi đến đứng trước mặt Jungkook, nhìn cậu bằng vẻ mặt khác thường.

"Nhưng sao Jungkook quan tâm đến chuyện hai người đó thế?"

"Ai tớ cũng quan tâm như vậy hết mà." Jungkook vứt nắm lá nhàu nhĩ trong tay xuống chỗ đất ướt, thản nhiên trả lời.

"Nhưng mà tớ muốn Jungkook quan tâm mỗi mình tớ thôi."

Scarlett bĩu môi nói, Jungkook thì chỉ cười xoà rồi kéo cô quay vòng trở lại nhà Frankie. Vừa đến nơi thì đã thấy Mei và Drake đứng bên xe ô tô của anh ta mà thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Drake tựa lưng trên mui xe, hai tay khoanh tròn trước ngực rất ra dáng kỹ sư thành đạt từ trên phố về, bên cạnh anh là bóng hồng xinh đẹp của Jungkook. Dù rất không muốn thừa nhận nhưng cậu thấy được khi Mei ở bên Drake, cô lại có thể cười nhiều đến như vậy. Cô không bật cười khanh khách hay quá vui vẻ, chỉ là những nét cười nhỏ nhẹ, duyên dáng như nụ hoa chớm nở, e thẹn và ngại ngùng như dành cho tình đầu. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cho đầu Jungkook bốc hoả.

"Ô hai người về sớm thế? Anh còn tưởng em sẽ quên người anh này luôn đấy." Drake nghe mấy tiếng bước đến gần nên liền quay lại, thấy Scarlett thì buông tiếng trêu ghẹo.

"Bọn em đi đến chán cả Colmar rồi." Scarlett thè lưỡi, đáp lời anh họ mình.

"Chán Colmar thôi chứ người thì còn lâu mới chán, đúng không?"

Drake lại cười trêu, còn Scarlett thì mặt đỏ ửng vì ngượng. Cô lên tiếng chống chế.

"Anh cũng như em còn gì."

Drake cùng Scarlett vào trong ngôi nhà nhỏ để chào tạm biệt ông bà Frankie rồi trở ra lên xe. Trước khi rời đi, Scarlett còn ôm hôn Jungkook với câu hẹn ngọt ngào.

"Tớ sẽ sớm quay lại, Jungkook không được quên tớ đâu đấy."

Cuộc viếng thăm của hai người trong gia đình Martin đến thị trấn Colmar chính thức khép lại. Mei nhìn theo vệt khói xe tan dần rồi biến mất hoàn toàn trong không gian mà thở phào nhẹ nhõm. Cô rảo bước về nhà, tâm trạng bình ổn hơn nhiều khi mọi thứ được trả về trạng thái yên tĩnh. Đối với cô, việc tiếp chuyện giữa người với người thật sự tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nếu được, cô vẫn mong cuộc sống của mình chỉ quanh quẩn cùng tranh vẽ và vợ chồng Frankie mà thôi.

"Chị Mei!"

Mới đi được dăm ba bước, Mei đã bị Jungkook gọi giật lại. Cô ngoáy đầu lại thắc mắc nhìn cậu, ý hỏi có chuyện gì. Còn Jungkook thì cắn môi bối rối, vì thực ra là cậu vừa lỡ lời. Mới chỉ nhìn thấy Mei định rời đi thì cậu đã thốt lên tên cô trong vô thức chứ không hề có ý định cụ thể nào. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm khó được cậu. Với kỹ năng giao tiếp thượng thừa của mình, Jungkook bịa ra một câu chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.

"Chị Mei, em...có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ." Jungkook dời chỗ đến gần Mei, mặt vẽ ra biểu cảm hết sức chân thành. "Em vừa nhận được đề tài chụp ảnh về vẻ đẹp hội hoạ, mà trong những người em quen biết chỉ có duy nhất chị là hoạ sĩ thôi. Chị cứu em lần này nhé."

Mei im lặng nhìn Jungkook khoảng năm giây rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại Jungkook há hốc mồm trông theo. Quả nhiên hoa đẹp sẽ có gai mà gái đẹp rất khó chiều. Jungkook vẫn không nản lòng, cố đi theo nài nỉ.

"Chị Mei, giúp em một lần thôi. Em thật sự rất bí bách. Chỉ lần này thôi."

"..."

"Chị giúp em xong muốn em làm gì cũng được. Em đều nghe hết."

"..."

"Chị Mei..."

Câu còn chưa nói hết thì cánh cửa nhà Mei đã đóng sầm trước mặt Jungkook. Cậu khẽ rít lên vì uất ức. Rõ là đến cả Scarlett cũng bám lấy cậu như đĩa đeo vậy mà Mei lại xem cậu như cái gai trong mắt. Mới tối hôm trước còn ôm cậu thì sáng hôm sau đã lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi. Thời tiết còn chả thay đổi thất thường được như thái độ của cô dành cho cậu. Jungkook đứng xoa trán đau khổ bên ngoài cửa nhà Mei, cậu vặn hết óc ra mà suy nghĩ cách để cô đồng ý với kế hoạch điên rồ của mình. Mất khoảng vài phút, cậu khẽ nhếch môi rồi gõ lộc cộc lên cánh cửa gỗ màu đỏ.

"Chị Mei, hôm trước ông bà Frankie nói gì chị vẫn còn nhớ đúng không? Chuyện chụp ảnh ấy."

Mei nghe tiếng Jungkook lanh lảnh bên ngoài cửa, nghe nhắc đến nhà Frankie thì đầu óc cũng tự động lội về ký ức đêm hôm nọ. Trong lúc bữa tiệc đang vui vẻ, Scarlett đã hỏi về nghề nghiệp nhiếp ảnh của Jungkook thì bà Frankie cũng kể thêm rằng cả đời bà chưa bao giờ chụp ảnh trừ lúc còn nhỏ cả. Thậm chí, vợ chồng ông bà cưới nhau cũng là trong âm thầm và tự nguyện, không được tổ chức rình rang và cũng không có ảnh cưới kỷ niệm. Vậy nên khi thấy máy ảnh của Jungkook, hai người đều cảm thấy rất lạ lẫm và tò mò về cái thứ có thể ghi lại mọi khoảnh khắc ấy. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến lời đề nghị nhảm nhí của Jungkook chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Mei vẫn mở cửa cho cậu, cô muốn biết tên nhiếp ảnh gia lắm chuyện đó định bày ra trò gì.

"Vậy thì sao?" Mei lạnh nhạt hỏi.

Jungkook thấy Mei mở cửa thì trong lòng đã nở rộ, biết thế nào cô cũng sẽ yếu lòng nếu nhắc chuyện có liên quan đến vợ chồng Frankie. Cậu tự tiện sải bước đi vào bên trong nhà, lại mò mẫm đến chỗ chiếc ghế đẩu nhỏ xíu đã ngồi lần trước rồi chễm chệ trình bày kế hoạch của mình.

"Chỉ cần chị đồng ý giúp em hoàn thành bộ ảnh hoạ sĩ, đổi lại em sẽ chụp cho ông bà Frankie một bộ ảnh cưới đặc biệt để làm kỷ niệm. Chị thấy thế nào?"

Mei vẫn duy trì ánh mắt cảnh giác đối với Jungkook, trong lòng cô luôn cảm thấy mình giao du với cậu không khác gì đang đùa với lửa cả.

"Hai người họ đã từng tuổi này rồi, đi ra ngoài tìm được nơi chụp không phải chuyện dễ dàng đâu." Jungkook mặc kệ ánh mắt đề phòng của Mei, miệng vẫn thao thao bất tuyệt.

"..."

"Hơn nữa, chi phí thuê thợ cũng rất đắt đỏ. Chắc chắn rằng hai ông bà thà chọn không có lấy một bức ảnh chụp chung cho đến tận cuối đời chứ không chịu lãng phí tiền bạc vào chuyện này đâu."

"..."

"Chậc, nghĩ thôi cũng thấy thật là đáng tiếc."

"..."

"Trong khi có người có thể giúp đỡ được..."

"Tôi cần phải làm những gì?"

Mei lên tiếng cắt ngang lời của Jungkook, dù biết cậu chỉ là đang cố tình dùng lời lẽ để khích bác cô thôi nhưng rốt cuộc Mei vẫn không kìm chế được. Cô thực sự mong đôi vợ chồng chủ nhà tốt bụng sẽ có được một niềm vui nho nhỏ lúc về già. Sau này, dù ai trong hai người bị trở nên đãng trí, nhớ nhớ quên quên thì cũng sẽ còn những tấm ảnh chứa kỷ niệm đẹp là vật chứng giúp xoa dịu tâm hồn mỏng manh của họ. Mei rất mong sau này khi già đi, mình sẽ có một trí nhớ tốt để không bao giờ phải lãng quên ai hay những đoạn ký ức tươi đẹp cùng cô đi qua bao năm tháng.

Jungkook vô cùng đắc ý vì cuối cùng Mei cũng đồng ý nhận làm mẫu cho mình. Dù thật ra nếu cô không nhận thì cậu vẫn sẽ chụp cho ông bà Frankie một bộ ảnh cưới độc nhất vô nhị. Tuy tính cách và thế giới quan của Jungkook và Mei cực kỳ khác biệt nhau, nhưng cậu vẫn nhận ra giữa hai người luôn có một sợi dây kết nối với nhau, đó chính là lòng trắc ẩn, bản chất nhân hậu giữa người với người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro