10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối tháng Chín, nắng ấm nhuộm vàng trên lòng Colmar hiền dịu. Jungkook cùng Mei thuê một chiếc taxi để đến địa điểm chụp ảnh, nơi mà Jungkook cho rằng trên cõi đời này không còn chỗ nào thích hợp hơn được nữa.

Xe đi được khoảng 20 phút thì đỗ lại bên vệ đường nhỏ, Jungkook và Mei vừa bước xuống thì chiếc xe con liền quay đầu trở về trung tâm thị trấn ngay tắp lự. Mei xốc lại túi dụng cụ và ống đựng giấy vẽ đeo bên người rồi lọ mọ nối gót theo Jungkook. Người nhỏ hơn đi trước cũng vác trên vai lỉnh kỉnh nào là máy ảnh, nào là chân đèn và còn cả giá vẽ của Mei.

Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau đi bộ tầm mười lăm phút thì mới đến được chân đồi cỏ hồng ở cuối con đường. Mei thẫn thờ nhìn những bông cỏ màu hồng phấn cao quá gối khẽ dập dìu lao xao mỗi khi có ngọn gió nào thổi đến, thoạt trông cứ ngỡ đang lạc vào cõi thần tiên. Cô chăm chú ngắm nghía khắp mọi nơi, lòng không ngừng xuýt xoa trước cảnh quan vô cùng hợp nhãn. Thật không ngờ cách Colmar không xa còn có một chốn thiên nhiên thơ mộng đến nhường này.

Jungkook đưa Mei lên giữa cánh đồi, đến khi cả hai lọt thỏm ở trung tâm hoa cỏ thì mới dừng lại. Cậu lúi húi đặt hết đồ đạc xuống rồi tất bật lắp máy để kịp đón ánh hoàng hôn ngả xuống trên lưng đồi. Vừa dựng đèn, Jungkook vừa bận rộn giải thích khi bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác, mải mê ngắm nhìn trời đất của người lớn hơn.

"Nơi đây chỉ là một phần nhỏ của cánh rừng phía Bắc. Chị có thấy dãy rừng rậm rạp phía sau hồ nước đằng kia không? Đó chính là rìa của Colmar, điểm đánh dấu phân chia lãnh thổ với thị trấn Vouvant. Chắc hẳn chị cũng đã nghe qua cái tên này rồi đúng chứ? Vouvant nổi danh là ngôi làng của các hoạ sĩ cơ mà."

Mei gật đầu, cô dĩ nhiên biết chuyện này. Một người sống bằng nghề vẽ như cô làm sao có thể bỏ qua Vouvant, cái nôi của biết bao hoạ sĩ nổi danh trên thế giới. Chỉ có điều rằng Mei chỉ biết đến địa danh này thông qua báo mạng chứ chưa từng đặt chân đến đây lần nào. Thậm chí, hôm nay cũng là lần đầu tiên mà cô đi xa nhà đến như vầy trong suốt hai năm qua.

"Chị lắp tranh lên giá đi, cảnh nền chính của buổi chụp hôm nay chính là đồi cỏ hồng này." Jungkook tất bật lắp thêm một cái đèn chụp ảnh nữa trong khi nói.

"Tại sao phải là nơi này?" Mei cũng nghe lời cậu, lật đật dựng tranh lên giá và lấy các dụng cũ vẽ cần thiết ra ngoài.

"Dĩ nhiên là bởi vì nó đẹp. Vì đồi cỏ này mỗi năm chỉ nở hoa có một lần. Và còn vì chị xứng đáng với những thứ hiếm có khó tìm nữa."

Jungkook thản nhiên trả lời còn tay thì giơ máy ảnh lên canh thử trước vài góc cảnh. Chỉ có Mei là suýt đánh rơi cọ vì lời lẽ hoa mĩ của người kia. Đúng là trai hư có khác, có thể tùy ý tán tỉnh người ta mà không hề có lấy một lần chớp mắt ngượng ngùng.

Mei không đáp lời, Jungkook cũng không nói thêm. Đồi cỏ hồng được trả lại sự yên tĩnh vốn có như trước khi hai người đặt chân đến đây.

Hoàng hôn đã sắp buông xuống, ánh nắng cũng không còn gay gắt nhiều như lúc chiều nữa mà trở nên dịu nhẹ hơn, phủ lên một lớp vàng nhàn nhạt trên từng nhánh cỏ màu. Mei ngẩn ngơ ngồi nhìn mấy cụm bông đung đưa trong gió, bàn tay cầm cọ chần chừ mãi chẳng biết phải vẽ thứ gì vì mọi thứ bất chợt đến quá nhanh làm cô nhất thời chưa thể lấy được cảm hứng. Cách chỗ Mei khoảng vài mươi bước, Jungkook đã bắt đầu tác nghiệp tự lúc nào. Tiếng lách tách của phim ảnh cứ vang lên nhịp nhàng bên tai trong khi cô thì ngồi cứng đơ như một khúc gỗ.

Một lúc sau, không thể chịu đựng cảm giác bí bách thêm nữa nên Mei bất đắc dĩ quay sang ra dấu với chàng nhiếp ảnh.

"Này, cậu thì chụp chủ đề hội hoạ, vậy còn tôi? Tôi nên vẽ cái gì đây?"

Thực ra Jungkook biết rõ Mei đang bối rối bởi mãi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy cô vẽ được nét nào ra hồn. Cùng là người làm nghệ thuật, hơn ai hết Jungkook rất hiểu công việc này cần phải có cảm hứng, không thể ép người nghệ sĩ tạo ra một tác phẩm nào đó trong khoảng thời gian ngắn được. Và Jungkook cũng không muốn mình trở thành kẻ xấu xa cắt ngang thế giới hội hoạ của Mei. Nếu cậu lên tiếng bảo cô hãy vẽ một thứ gì cụ thể, điều đó chẳng khác gì việc cậu đang điều khiển cô như cấp trên và Jungkook chắc chắn rằng Mei sẽ không bao giờ thích điều đó. Thế nên cậu đã kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi cô tự mở lời thì ít nhất khi đó sẽ không làm mất cảm xúc của người hoạ sĩ.

Jungkook hạ máy ảnh xuống ngang tầm ngực, cậu mỉm cười dịu dàng nhìn Mei bằng ánh mắt trìu mến như thể đang nhìn vào một viên ngọc bảo quý giá nhất trên đời. Chất giọng ấm áp tuôn ra theo cách tự nhiên nhất.

"Chị cứ vẽ những gì mà chị thấy yêu thích nhất ở nơi này, một màu cũng được, một nét cũng được. Chỉ cần chị thấy thích."

Jungkook nói xong liền tiếp tục giơ máy lên để chụp cận cảnh những bông hoa hồng nhạt dưới chân, tỏ ra không để ý đến người kia thêm giây nào nữa.

Mei nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực nhưng nó không vồn vã, cũng không gấp rút. Chỉ là từng nhịp đều đặn và mạnh mẽ khi hình ảnh cậu trai trẻ đắm chìm trong nghệ thuật thu gọn vào đáy tim. Cô mỉm cười khe khẽ rồi bắt đầu chắp bút vẽ lại khung cảnh mà cô cảm thấy đẹp nhất ở nơi này.

Từng nét cọ mượt mà buông xuống mảng giấy trắng, từng màu sắc tươi trẻ được tạo ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như thể trong đầu Mei đã có sẵn bản phác thảo từ tận trước khi đặt chân đến đây.

Tiếng lách tách từ máy ảnh của Jungkook vẫn vang lên đều đều, hoà quyện với âm thanh hù hù của gió chiều rít qua đồi núi nghe như một bản giao hưởng kỳ quái nhưng cũng rất đỗi êm tai. Đồi cỏ lúc này đã không còn rực sắc hồng nữa mà được nhuộm thêm ánh ráng vàng dìu dịu của hoàng hôn. Sự thay đổi của ánh sáng làm cho sắc độ của bức tranh cũng không còn giống như lúc ban đầu Mei dự tính, nhưng cô cũng không thấy phiền vì điều đó.

Mei ngước đầu nhìn về phía sau cánh rừng, yên bình thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên vào cuối ngày. Bầu trời trên đồi trong vắt, phẳng lặng như mặt hồ, những áng mây hồng lãng đãng trôi, một vài cụm khác thì lơ lửng treo trên tấm nền xanh biếc. Thỉnh thoảng, trên đó còn điểm thêm những cánh chim không rõ là loài nào líu ríu rủ nhau bay về tổ trong rạng chiều.

Mặt trời lúc này đã chìm xuống phía sau khu rừng hết một phần ba bề mặt, phần còn lại chỉ là một ánh cam rực rỡ tựa khối thạch anh đang được nung chảy trong lò. Càng về cuối ngày, tia nắng toả ra từ mặt trời càng dịu nhẹ hơn, nhường chỗ cho tấm lụa mỏng màu vàng ruộm phủ xuống nhân gian, vô cùng êm dịu và ấm áp.

Không chỉ thế, lúc về chiều cũng là lúc mặt trời trở nên to hơn và rõ ràng hơn mọi thời điểm trong ngày. Mei đoán đây có lẽ là một trong những lý do mà con người rất tận hưởng việc ngắm nhìn hoàng hôn. Bởi đây là lúc người ta nhận ra mình có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, dành thời gian để chiêm nghiệm lại những điều đã trải qua, hay chỉ đơn giản là ngồi yên và tận hưởng cuộc sống đang xoay vần.

"Chị Mei!"

Jungkook bất ngờ gọi lớn giữa không gian yên tĩnh khiến Mei vội quay đầu nhìn về phía cậu. Chỉ vừa chạm mắt nhau, Mei đã nghe thấy tiếng máy ảnh làm việc hết năng suất. Dựa theo âm thanh mà cô nghe được, Mei đoán cậu đã chụp khoảng hai đến ba mươi tấm gì đấy liên tiếp trong khoảng khắc cô quay đầu.

Người nhỏ hơn chụp xong thì liền thản nhiên tắt hết hai cây đèn chiếu sáng đi rồi tự nhiên đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Mei. Có lẽ do trời đã dần tối hơn, không thể chụp thêm nữa nên cậu mới cất máy hoặc là do cậu đã chụp đủ rồi. Mei đoán thế.

"Chị vẽ em à?" Jungkook tròn mắt ngó vào bức canvas trên giá trong khi hỏi.

Mei lúng túng gật đầu, cảm giác như đang nhìn lén người ta thì bị đối phương phát hiện, vô cùng xấu hổ nhưng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Jungkook bắt gặp vẻ bối rối của Mei thì thích thú vô cùng, quyết định tận dụng nó để chọc ghẹo cô nàng một chút.

"Để xem nào, ở đây có hoa đẹp, cây đẹp, hoàng hôn cũng đẹp đến thế này, thế nhưng trong mắt chị lại chỉ có mình Jeon Jungkook. Em có nên thấy tự hào không?"

Chưa nghe dứt câu, Mei đã đánh mắt liếc ngang nhìn Jungkook, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác hối hận vì đã hạ bút vẽ cậu. Trước vẻ đắc ý của người kia, cô không thèm trả lời mà chỉ cặm cụi thu dọn dụng cụ vẽ, đến khi Mei định cất bức tranh vào túi thì Jungkook liền chặn tay cô lại.

"Tấm này cho em."

"Tại sao phải cho cậu?" Mei nghiêng đầu thắc mắc khi nghe Jungkook muốn xin tranh của mình.

"Vì tranh đó vẽ em chứ sao. Tặng nó cho em là hợp lý rồi." Jungkook thản nhiên đáp, tay nắm lấy tấm canvas dứt khoát kéo về phía mình.

"Cậu có biết một bức tranh do tôi cầm bút đáng giá bao nhiêu không? Sao phải cho cậu chứ?" Mei cũng không nhân nhượng, cô ghì tấm tranh lại cho mình.

"Chị ra giá đi, bao nhiêu em cũng trả. Phải cầm giấy tờ nhà đất đi vay nợ em cũng phải sở hữu được nó."

"Cậu điên rồi."

"Chị nhất quyết không chịu bán, thế chẳng lẽ chị muốn giữ nó lại để ngắm em mỗi ngày sao? Thôi được, nếu vậy thì em sẽ không đòi nữa."

Khoé môi của Mei giật mạnh khi nghe trọn câu tự luyến của Jeon Jungkook. Quả nhiên trong các cuộc tranh luận, cô đều sẽ là người thua cuộc vì không cách nào chấp nhận nổi lớp da mặt dày mo của kẻ nhỏ hơn.

"Cậu nằm mơ à? Tôi mà thèm ngắm cậu. Chẳng qua là bức tranh này hiện vẫn chưa hoàn thiện, cậu đợi tôi chỉnh sửa nốt rồi sẽ mang tặng cho cậu."

Mei bất mãn huơ tay còn Jungkook thì nhăn mũi cười sung sướng. Xin được tranh xong Jungkook mới quay lại với công việc của mình, cậu mở máy ảnh lên để xem lại những tác phẩm vừa chụp được lúc hoàng hôn. Nụ cười trên môi cậu luôn duy trì hết tấm ảnh này sang tấm hình khác.

Có một sự thật cần phải được công nhận rằng vẻ đẹp của Mei vượt xa bất kỳ một cô người mẫu nổi tiếng nào mà cậu từng hợp tác. Hôm nay với concept nàng thơ ngoài trời mà Jungkook đã thông báo trước, Mei đã chọn cho mình một chiếc váy hai dây màu trắng tinh khôi. Phần thân váy được kết hợp bởi hai lớp vải xuyên thấu tạo nên cảm giác rất nhẹ nhàng, vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm. Bên ngoài, Mei còn khoác thêm một chiếc áo len mỏng màu trắng ngà, phần vai áo rộng thỉnh thoảng trễ xuống cánh tay làm lộ ra bờ vai gầy kiêu sa cùng đường xương quai xanh sắc sảo. Gương mặt của cô được phủ một lớp trang điểm vô cùng nhẹ nhàng với phần nhấn nhá của ánh nhũ lấp lánh hai bên gò má. Suối tóc suông dài xoã ngang thắt lưng, vài sợi loe ngoe dính trên mặt lại càng khiến cho Mei cuốn hút hơn bội phần.

Jungkook vừa nhìn ngắm ảnh vừa khẽ nuốt nước bọt, cậu cảm thấy rối bời khi chứng kiến đồng thời cả vẻ trong sáng và trưởng thành được hội tụ trong cùng một dáng người. Ánh mắt đó rõ ràng đang vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn len lỏi rất nhiều nguy hiểm, như thể một con cáo nhỏ, đầy mị lực dễ dàng quyến rũ kẻ phàm phu.

Mei ngồi bên để ý thấy Jungkook đang chìm đắm vào thế giới máy ảnh nên cũng rất tò mò. Cô khẽ nhích lại gần, cùng ngó vào xem thử. Trong máy lúc này tràn ngập hình ảnh của cô, đều là những bức ảnh được chụp ngẫu nhiên chứ không phải mang nhiều kiểu dáng.

Mấy lọn tóc đen dày của Mei nhẹ lướt qua mu bàn tay đang cầm máy ảnh của Jungkook khiến cậu khẽ rùng mình, cảm giác khác hẳn so với những sợi tóc vàng hoe của Scarlett. Mái tóc óng mượt của Mei như đang tưới vào lòng cậu một cơn gió mát, làm xoa dịu đi mảnh sa mạc khô cằn nóng rát trong tim. Mùi hương hoa cỏ quen thuộc nhẹ chen vào cánh mũi khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Vốn là một người rất nhạy cảm với mùi hương, cậu thường có thói quen sử dụng máy phun tinh dầu mỗi khi làm việc. Tính đến nay chắc cũng đã ngửi qua hơn một trăm loại hương liệu khác nhau nhưng chẳng có loại nào mang tác dụng xoa dịu hiệu quả như hương thơm của Mei. Cậu thật sự tò mò về nguồn gốc của hương hoa cỏ đặc biệt này. Người nhỏ hơn thực sự tin rằng mùi hương này không phải được sản xuất từ một thương hiệu nào đó mà nó là mùi hương đặc biệt từ cơ thể của nàng hoạ sĩ, chỉ nàng mới có được.

Jungkook càng lúc càng đơ ra, đầu như muốn gục vào máy ảnh trong khi len lén hít thêm chút hương thơm ngọt mát. Đến khi cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Mei đang nép sát vào cánh tay mình thì mới chịu động đậy. Cậu giơ máy ảnh ra chuyền sang cho cô, tông giọng đột nhiên trầm hơn hẳn.

"Chị xem thử đi."

Mei giật mình hơi né người ra vì bối rối, không ngờ bản thân đã vô thức thể hiện rõ ánh mắt tò mò ra bên ngoài đến như thế. Chiếc máy ảnh vẫn lơ lửng trên tay Jungkook, cô cắn môi chần chừ chẳng biết có nên nhận lấy hay không.

"Chị mau xem thử đi, hình chụp chị mà. Tấm nào không vừa ý em sẽ xoá."

Jungkook kiên nhẫn giơ máy trong không trung để chờ đợi một bàn tay khác đón lấy. May mà trời còn thương, cuối cùng Mei cũng giương hai tay ra nhận lấy chiếc máy nếu không thì cổ tay của cậu sẽ đình công vì làm việc quá sức lao động mất. Mei ôm chiếc máy nặng trĩu vào lòng, vô cùng lúng túng vì không biết cách sử dụng như thế nào. Jungkook thấy thế liền nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dẫn tỉ mỉ cho cô từng chi tiết nhỏ.

"Chị bấm vào đây là xem tấm tiếp theo, còn bên kia là tấm được chụp trước đó. Chị làm như thế này để phóng ảnh to lên khi cần hoặc làm như vầy để thu nhỏ ảnh lại này. Còn nếu chị muốn thoát ra khỏi thư viện để về giao diện chụp ảnh thì cứ ấn nút này là được."

Jungkook ân cần chỉ vào từng chiếc nút một có trên máy, khoé môi khẽ giãn ra khi thấy Mei dần chăm chú vào những tấm ảnh của mình. Mỗi bức ảnh lướt qua, mắt của cô lại mở ra to hơn thêm một chút. Thậm chí, khi đã lướt hết tất cả ảnh của buổi chiều hôm nay, cô vẫn tiếp tục ấn xem những tấm ảnh khác do cậu đi chụp dạo đâu đó ở Colmar.

Trông vẻ mặt của Mei, người nhỏ hơn đoán cô còn chưa được nhìn thấy những nơi này bao giờ dù cô đã ở đây lâu hơn cậu rất nhiều. Jungkook thực sự thắc mắc liệu Mei đang nghĩ gì trong đầu khi chiêm ngưỡng những cảnh quan đẹp đẽ, trong veo đó. Một người suốt ngày quanh quẩn bên giá vẽ, bên căn phòng nhỏ hẹp, bên đôi vợ chồng già với một cô chó bầu bạn, cô sẽ cảm thấy thế nào về thế giới rộng lớn bao la bên ngoài. Có lẽ cũng vì dáng vẻ bỡ ngỡ, chập chững này mà Jungkook mới mong mỏi được nhanh chóng mang cô ra bên ngoài đến như thế. Hoa đẹp nên xứng với chậu thơm, Mei của cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới.

Cuộn phim trong máy chẳng mấy chốc đã lướt đến tấm cuối cùng rồi vòng lại từ đầu mà Mei vẫn còn lưu luyến, ngón tay chần chừ chưa muốn bấm tắt đi thư viện ảnh. Jungkook nhìn cô rụt rè như vậy, chỉ là một hành động nhỏ vô cùng bình thường mà cũng phải đắn đo thì bất chợt cảm thấy rất xót xa. Cậu cúi thấp người hơn, hai cánh tay bao quanh hai tay của Mei rồi giúp cô nâng máy ảnh lên cao.

"Ảnh trong máy tính em còn nhiều lắm, về nhà có thể cho chị xem tiếp thoả thích. Giờ thì thử chụp một tấm em xem nào."

Jungkook thủ thỉ nho nhỏ bên vành tai của Mei, không gian vắng lặng đến mức dù cậu chỉ dùng âm lượng rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy cậu nói lớn vô cùng. Khoảng cách giữa hai người đang rất sát vào nhau nhưng Mei vẫn không dám nhúc nhích bởi Jungkook chỉ đỡ giúp cô một phần lực chứ không hoàn toàn giữ hết cả máy ảnh. Nếu cô buông tay để né xa khỏi người kia thì chắc chắn lại có cái máy tàn tật thứ hai xuất hiện trong câu chuyện dở khóc dở cười của hai người.

"Chị nhìn này, bây giờ trời đã tối rồi nên ánh sáng sẽ không còn đẹp nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là không thể cho ra được ảnh đẹp. Chị chỉ cần giữ chắc khung hình, lấy nét thật chuẩn rồi bấm, sẽ khác hoàn toàn những gì chị đang nghĩ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro