11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cẩn thận giúp Mei canh góc cho chuẩn trong khi miệng vẫn rỉ rả hướng dẫn bên tai cô. Đến bước cuối cùng, cậu chỉ vào một nút đen tròn nhỏ gồ lên trên thân máy rồi nói.

"Chị bấm vào đây này. Thử đi."

Mei nghe theo tiếng động viên của Jungkook, ngón tay run run chạm vào nút chụp. Chần chừ thêm khoảng vài giây trước khi dứt khoát ấn xuống. Máy ảnh lập tức kêu lên lách tách rồi im bặt. Mei hạ máy, nhìn chằm chằm vào thứ mà chính tay mình vừa ghi lại. Cũng chẳng có gì ngoài bầu trời hoàng hôn giờ đã tím ngắt, tình trạng thiếu sáng khiến cho bức ảnh không được trong veo như những tấm mà Jungkook chụp trước đây. Tuy không hoàn hảo nhưng nhìn kỹ thì cũng không...

"Không đến nỗi tệ đúng không? Tuy ảnh bị hạt không rõ nét nhưng tổng thể vẫn rất có màu hoàng hôn."

Jungkook bất chợt nói ra hết những điều mà Mei đang nghĩ trong đầu khiến cô thấy khá bất ngờ. Có lẽ là do những người cùng làm nghệ thuật với nhau thì sẽ dễ dàng đồng điệu tâm hồn hơn chăng? Mei không chắc. Chỉ biết rằng cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng khi có người thấu hiểu tường tận cảm nhận của mình. Thậm chí, cô còn có chút lo sợ khi nghĩ rằng Jungkook có thể sẽ nhìn thấu được tất cả những gì mà cô đang nghĩ về cậu, đặc biệt là những dấu hiệu nhận biết tình yêu mà bà Frankie đã dạy cho cô.

Mei thoáng rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua chỗ hai người. Trên đồi lúc này đã tối om, mặt trời cũng khuất sau cánh rừng già nhường chỗ cho mặt trăng đang dần lên cao ở phía đối diện. Trời càng tối, gió càng thổi nhiều hơn trong khi Mei thì ăn mặc vô cùng phong phanh. Cô dự tính buổi chụp sẽ không kéo dài quá lâu nên chẳng hề mang theo quần áo dự phòng.

Một đợt gió nữa lại kéo qua, hai vai Mei run lên rõ rệt. Nhưng lần này cô không phân biệt được mình đang run vì thấy lạnh hay là vì người đằng sau lưng nữa. Jungkook từ lúc nào đã ôm kín lấy cô. Cậu cũng chẳng có gì ngoài lớp áo thun rộng thùng thình như thường lệ nhưng với thân nhiệt nóng bỏng toả ra từ lồng ngực, Mei nghĩ cậu không khác gì một cái máy sưởi chạy bằng cơm.

Mặc cho vòng tay rắn rỏi đang ngày càng siết lấy chặt hơn, nàng hoạ sĩ vẫn ngồi yên một chỗ. Chẳng hiểu là vì Jungkook ôm quá chặt khiến cô không thể nhúc nhích hay là vì chính bản thân Mei vốn không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp đó.

Nhịp tim nơi ngực trái càng lúc càng mạnh mẽ, ánh mắt Mei bối rối đảo quanh rồi vô tình rơi xuống chỗ cánh tay xăm kín của Jungkook. Lúc này trời đã tối nên chẳng còn nhìn rõ được hình thù nữa mà chỉ thấy những đám đen ngòm trên làn da trắng của cậu. Âm thanh thủ thỉ nho nhỏ vang lên bên tai khiến Mei buột miệng phải thở hắt ra. Cảm tưởng như chất giọng chậm rãi, trầm và rất khàn như vừa mới hút thuốc xong của Jungkook đang từ từ tra tấn lấy màng nhĩ của cô.

"Chị Mei, chị thực sự là nàng thơ của em."

Mei nghe rõ tiếng tim mình hẵng đi một nhịp khi nghe Jungkook nói hết câu.

Những lời tán tỉnh hoa mỹ cô đã nghe qua vô số lần đến mức nhàm chán, và tất cả đều là thứ vô nghĩa bởi mục đích tán thưởng đó đến cuối cùng đều là muốn kết thúc ở trên giường. Mei không lạ gì nữa, thậm chí đã miễn nhiễm. Tuy nhiên, nghe ai đó nói rằng mình là nàng thơ của người đó thì cảm giác lại khác biệt rất nhiều.

Hơn ai hết, bản thân là một hoạ sĩ, cô hiểu rõ ý nghĩa của danh xưng 'nàng thơ' nhất. Có thể nói cảm hứng chính là nguồn sống duy nhất của người làm nghệ thuật. Một tác phẩm dù có xuất sắc đến đâu nhưng nếu không thể hiện ra được tâm hồn đặc trưng trong đó thì nó cũng chỉ là một vật vô tri vô giác, không xứng được xướng danh là tác phẩm nghệ thuật.

Hơn nữa, khái niệm nàng thơ cũng không hề bị ràng buộc trong phạm vi nhất định nào. Nó không nhất thiết phải ám chỉ về một nhân vật cụ thể nào đó. Chỉ cần là một yếu tố mang đến cho thi nhân nỗi nhớ nhung mơ hồ hay hương vị vương vấn khó nắm bắt như tình yêu, đó cũng được xem là nàng thơ. Vậy nên có đôi khi hình tượng này chỉ xuất hiện trong tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ, vô tình xuất hiện dưới hình hài của một con người, rồi người ta mới gọi đó là người trong mộng.

Và cũng chính vì là người trong mộng nên rất khó để gặp gỡ bên ngoài đời thực. Có những người lặn lội khắp năm châu bốn bể, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng nắm bắt được người trong cõi mộng đó. Thế nên, việc khẳng định một ai đó cụ thể chính là nàng thơ của mình giống như việc quyết định sẽ chôn chặt tâm hồn của mình với người đó.

Thậm chí, với những kẻ mơ mộng, mang cái nhìn nghệ thuật như Mei thì lời khẳng định này không khác gì một câu tỏ tình lãng mạn.

Hơi ấm từ cái ôm của Jungkook càng lúc càng tăng cao đến mức Mei tưởng như mình đang tựa vào một bức tường than nóng. Đằng sau lưng, cô cũng nghe được nhịp đập mạnh mẽ từ bên kia lồng ngực. Liệu có phải nó cũng đang thổn thức đập vì cô hay không?

"Chị Mei..."

Jungkook lại gọi tên Mei thêm lần nữa, cô quay đầu sang trái để nhìn xem cậu muốn nói gì tiếp theo. Nhưng đáp lại cô chẳng có thanh âm nào, chỉ có tiếng thở đứt quãng và cái chạm môi nhẹ nhàng.

Jungkook vốn chỉ định hôn lên đôi gò má mềm mịn kia của nàng thơ một cái thật nhanh thôi nhưng chẳng ngờ Mei lại quay hẳn người về phía cậu, vô tình tạo ra nụ hôn ngọt lịm giữa hai cánh môi. Dư vị ngọt ngào khiến cậu lim dim mắt tận hưởng thì bất chợt nhớ đến cái tát rát da hôm mất điện nọ nên nhanh chóng rời đi trong tiếc nuối, hai cánh tay vội vàng đỡ lấy chiếc máy ảnh mà Mei đang cầm trong tay lên rồi cúi đầu bấm bấm loạn xạ.

"Xin lỗi chị nhưng máy này đắt lắm, đừng đập của em."

Mei trợn mắt nhìn gã trai đang cặm cụi tắt máy rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà không nói nổi nên lời. Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước cũng vì vậy mà bị gạt qua một xó. Hai người lục đục kéo nhau đi bộ ra lại bên vệ đường lúc chiều rồi đón taxi về nhà. Suốt cả quãng đường đi không một ai nói với nhau câu nào, không khí ngượng ngùng ngập tràn trong khoang xe khiến cho cả tài xế cũng cảm thấy khó xử theo.

***

Thị trấn nhỏ Colmar chính thức vào thu khi tháng Mười vừa chạm ngõ trên đất Pháp. Tiết trời trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn so với hồi tháng Tám, tháng Chín. Đây là mùa của những tiếng ù ù liên tục từ máy thu hoạch nho trên nông trường, mùa của các dãy lá vàng ruộm dần dần nhuộm kín khắp đầu đường cuối phố. Xen kẽ vào chuỗi ngày nắng óng ả cũng có những hôm mưa đổ bất ngờ. Thời gian này cũng là mùa yêu thích nhất của Mei, cô sẽ tạm dừng việc chụm đầu bên giá vẽ lại để tận hưởng một chút không khí bên ngoài. Năm ngoái, cô đã cùng bà Frankie lên nông trường của nhà Martin để phụ thu hoạch nho. Tuy có máy móc hỗ trợ nhưng vẫn tốn sức vô cùng, dù vậy nếu có cơ hội thì năm nay cô vẫn muốn tham gia lần nữa.

Mei vừa cặm cụi gói xong bức tranh 'đêm đầy sao' để mang gửi cho bên công ty tổ chức triển lãm thì nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ. Người đến lại không phải ông bà Frankie mà là Jeon Jungkook.

"Có chuyện gì?" Mei buâng quơ hỏi khi thấy Jungkook đứng tần ngần trước cửa, dường như sau sự cố hôn môi hôm nọ, cậu cũng trở nên ngại ngùng hơn khi đứng trước mặt cô.

"Chị Mei, hôm nay em có buổi chụp trong studio. Chị có muốn đi cùng em không?" Jungkook gãi đầu trong khi buông lời đề nghị.

Mei chớp mắt nhìn Jungkook, cô nghĩ mình vừa nghe nhầm. Cậu đi chụp thì có liên quan gì đến cô, sao phải rủ cô đi cùng. Jungkook không cần đợi Mei làm ra ký hiệu, chỉ nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên thì đã hiểu được thắc mắc của đối phương, liền lên tiếng giải thích.

"Hôm trước em thấy chị rất có hứng thú với phim ảnh nên mới muốn dẫn chị cùng đi để xem thử. Studio ở gần đây thôi, không tốn quá nhiều thời gian của chị đâu. Thật đấy."

Jungkook khẳng định với vẻ chắc nịch, tay còn mân mê chiếc máy đang đeo trên cổ. Nhìn sơ cũng đã nhận ra là cái máy mà hôm trước Mei chụp thử. Cô âm thầm mường tượng lại quang cảnh buổi hoàng hôn nọ, cảm giác tự tay mình ghi lại khoảnh khắc bầu trời tím sẫm quả thực đặc biệt vô cùng. Dù có chút xấu hổ nhưng cô vẫn muốn thử lại thêm lần nữa, chỉ là vấn đề ngại người lạ khiến cô không thể không cảm thấy chần chừ.

"Đi nhé, đi với em một chút thôi."

Sau vài lời năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng vẫn là Mei đứng khép nép sau lưng Jungkook trong căn studio lạ lẫm. Chỗ này cách hội trường triển lãm tranh hôm trước cô tham dự không xa, chỉ là trước giờ không để thứ gì vào mắt ngoài tranh vẽ nên Mei mới không phát hiện ra căn studio nhỏ xinh nằm trong 'làng phim' này.

Sở dĩ cô đặt cho con đường này là 'làng phim' vì cả một dãy phố chẳng có cửa hàng nào khác ngoài các studio chụp ảnh mọc lên san sát nhau như nấm. Thiết kế bên ngoài của các căn studio cũng đặc biệt và hút mắt vô cùng.

Jungkook dẫn Mei ghé vào một căn studio nằm ở áp cuối con phố có bảng hiệu đề tên là 'Amélie'. Căn này có diện tích khá nhỏ, chỉ có hai tầng lầu tất cả. Tầng trệt dùng để treo đồ, trang điểm còn tầng trên thì bày biện bối cảnh chụp. Chỗ này cũng chỉ có duy nhất một nữ nhân viên trông coi cửa hàng. Thấy khách vào, cô gái biếng nhác gật đầu chào. Thế nhưng đến khi nhận ra người đến là Jeon Jungkook thì thái độ lại thay đổi xoành xoạch ngay.

"Kook, anh đến đấy à? Lâu quá không thấy ghé tưởng quên em rồi đấy."

"Bậy nào. Làm sao mà quên được Arum của anh chứ."

"Hôm nay anh đến chụp cho Henry phải không? Cái gã chủ đó từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy ló mặt ở tiệm."

"Không. Henry gì chứ? Anh đến để gặp em thôi."

"Kook dẻo miệng thật đấy. Henry sẽ trừ lương của em mất thôi."

"Haha được rồi. Không ghẹo em nữa. Nhưng mà hôm nay phải phiền đến em một chút rồi. Anh cần em làm trợ lý cho anh trong buổi chụp này."

Mei đứng một góc nhìn hai người nọ vừa gặp gỡ đã liền ôm hôn nhau khắng khít như thân quen từ rất lâu. Mà có lẽ là quen thân với nhau lâu thật vì hai người nói mãi mà vẫn chưa thấy buông nhau ra. Cô gái kia lại còn ngọt ngào gọi là 'Kook' chứ không phải cả tên như người khác. Rốt cuộc, phải đợi đến khi có nhân vật thứ tư xuất hiện thì hai người nọ mới để ý đến sự tồn tại của cô.

"Chào mọi người! Ơ...hoạ sĩ Mei?"

Henry dùng chân đạp vào cửa studio khiến nó mở toang ra trước khi lách người vào trong, mồm đang hét oang oang bỗng khựng lại vì nhận ra một nhân vật hiếm thấy đang mở to hai mắt nhìn mình bằng vẻ kinh ngạc.

Mei chớp mắt nhìn Henry vài giây rồi gật nhẹ đầu để chào người vừa mới đến. Cô biết gã, Henry là một trong những cái tên quen thuộc đứng đầu danh sách đối tác làm ăn qua email của cô.

"Này bạn thân, cậu đến đúng giờ quá đấy."

Jungkook từ lúc nào đã gia nhập vào hội người mới đến, niềm nở chào đón bạn thân bằng đấm tay hạ mạnh vào ngực người kia với lời móc mỉa. Henry lấy tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh, mặt nhăn lại vì chịu phải cú đấm 'yêu' từ cậu bạn thân. Sau đó, gã liền quàng tay kẹp lấy cổ của Jungkook rồi kéo vào một góc mà thì thầm to nhỏ.

"Này này, đừng có mà đánh trống lảng. Mau nói xem, tại sao nàng hoạ sĩ khét tiếng lạnh lùng lại chịu hạ phàm xuống studio của tớ thế này hả?"

"Cậu hỏi để làm gì?"

"Cái tên khốn này, còn không mau khai ra. Cậu quên ai đã cung cấp cả tấn thông tin bổ ích cho cậu rồi à?"

"Nhảm nhí. Không cần có cậu thì tớ cũng tự tiếp cận được chị ấy."

"Đúng là ăn cháo đá bát mà, đáng ghét. Mà này, hai người tiến triển đến đâu rồi? Hẹn hò? Lên giường?"

Jungkook thúc vào bụng Henry thêm một cú nữa khiến cho gã kêu lên đau đớn. Gương mặt tức tối đến mức biến đổi thành đủ dạng sắc màu. Còn Jungkook thì thản nhiên gạt Henry sang một bên, kéo tay Mei đi lên lầu sau khi để lại một câu lạnh nhạt.

"Cho cậu năm phút để chuẩn bị trước khi chụp."

Tuy ngoài miệng ngoan cố phủ nhận công lao của Henry nhưng trên thực tế thì Jungkook đang phải trả nợ cho lời hứa từ tháng trước của cậu. Mei thì hoàn toàn không biết gì về dây mơ rễ má giữa hai người nọ nên cũng chẳng phản ứng nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đặt sau lưng Jungkook để quan sát những tấm ảnh được chiếu trên màn hình lớn sau mỗi lần cậu nháy máy. Quả nhiên, thợ chụp chuyên nghiệp mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Henry chỉ đơn giản là đứng trên tấm phông nền trắng cùng bộ outfit đến từ thương hiệu Prada và sau đó thì một bộ lookbook thứ thiệt bắt đầu xuất hiện. Nếu không phải vì Mei đã biết Henry từ trước thì nói không chừng cũng sẽ tưởng rằng gã là một tân người mẫu chuẩn bị được ra mắt với công chúng qua bộ ảnh này.

Chụp được một lúc thì Henry bảo phải đi thay một bộ y phục khác, hôm nay gã đã cất công chuẩn bị đến tận ba bộ đồ đẹp nên phải diện cho bằng hết. Jungkook nhìn theo bóng Henry lướt nhanh về phía phòng thay đồ mà suýt nữa thì tháo cả đôi tất ra nhét vào mồm gã cho bõ tức.

Nhân lúc rảnh rỗi Jungkook mới sực nhớ ra còn có một người đã theo mình đến đây. Cậu vội nhìn sang thì thấy cô đang ngồi chống hai tay lên đệm ghế, mắt nhìn mãi vào tấm hắt sáng được dựng giữa phòng. Jungkook liền ngồi xuống bên cạnh Mei, tìm cớ bắt chuyện để giúp cô đỡ thấy chán phần nào.

"Chị Mei, lát nữa chị chụp thử nhé."

"Tôi đâu biết chụp." Mei lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào ánh sáng phản chiếu từ tấm bạt.

"Gã đó chỉ là bạn em, không phải khách hàng. Thế nên không cần phải chụp đẹp cho hắn."

"Không cần đâu. Tôi nhìn cậu chụp được rồi."

"Nhưng em sợ chị ngồi lâu sẽ chán."

"Chán thì chi bằng ra làm người mẫu đi."

Câu này là do cô gái tên Arum ở trong studio nói. Cô đưa cho Jungkook một ly cà phê đá trong khi thản nhiên đề nghị. Mei còn chưa kịp lắc đầu thì Henry cũng đã có mặt để dặm thêm vào.

"Đúng đấy. Hoạ sĩ Mei mà làm mẫu cùng với tôi thì bộ ảnh này đáng giá ngàn đô đấy."

Lần này đến lượt Jungkook chưa kịp phản đối thì Arum đã đến đẩy Mei vào vị trí, Henry thấy thế cũng thuận nước vào theo. Arum tự nhiên điều chỉnh dáng cho hai người nọ rồi lui về sau tăng thêm độ sáng của đèn chiếu. Cô trợ lý thấy mình đã chuẩn bị xong từ lâu mà mãi vẫn chưa thấy Jungkook bấm máy nên liền lên tiếng nhắc nhở.

"Kook, anh còn làm gì thế? Mẫu đã xong rồi."

Jungkook không cách nào từ chối khi Mei đã chịu đứng yên bên cạnh Henry nên cậu đành miễn cưỡng giơ máy lên, trong lòng vô cùng hậm hực vì vốn dĩ cậu không định mang cô đến đây để làm mẫu cặp với tên trời đánh kia. Mei và Henry cứ thế nhịp nhàng phối hợp với nhau cho ra những tấm ảnh vô cùng đẹp mắt. Nói cho chính xác hơn thì Mei chỉ có đứng yên một chỗ, còn lại đều là gã bạn của Jungkook chủ động làm dáng. Thế nhưng, dù không cử động hay bày ra biểu cảm gì, Mei vẫn ăn ảnh đến mức khó tin. Thậm chí Arum cũng phải xuýt xoa khi nhìn những thành phẩm đang chiếu liên tiếp trên màn hình lớn.

"Trang phục của hai người hợp nhau thật đấy. Quá mức đẹp đôi." Arum biểu thị niềm yêu thích bằng hai ngón tay cái giơ về phía trước.

Hai mắt Henry sáng rỡ khi được khen, vội vàng quay sang Mei gợi ý. Gã không hề biết rằng cô im lặng là vì không thể nói chuyện được nên cứ tự tiện cho rằng đối phương không phản đối gì tức là cũng đồng ý. Không đợi thêm một giây gã liền vòng tay sang đặt lên vòng eo của Mei, trong lòng thì mừng vui như đêm Giáng sinh đang đến.

"Thật sao? Vậy chúng ta chuyển sang chủ đề cặp đôi đi. Hoạ sĩ Mei, nếu cô không phiền thì..."

"Phiền!"

Jungkook nhìn bàn tay Henry đang bám miết lấy chỗ đường cong nhỏ nhắn mà nổ cả đom đóm mắt. Cậu sẵn giọng trả lời thay cho Mei rồi hầm hầm sải bước đến trước hai người họ, thô bạo gạt mạnh bàn tay của Henry ra sau đó kéo cô đi thẳng ra khỏi studio, để lại Henry và Arum ngơ ngác nhìn nhau đầy khó hiểu. Henry là người đầu tiên có phản ứng khi gã hớt hải chạy xuống cầu thang để đuổi theo Jungkook.

"Jeon Jungkook, cậu đi đâu vậy? Đã chụp xong đâu?"

Jungkook vẫn một mực lôi Mei đi xềnh xệch giữa phố, không thèm mảy may giải đáp cho hành động thô lỗ bộc phát của mình. Cậu nóng giận siết cổ tay của Mei chặt đến nỗi cô phải cố gắng đứng lại để ra hiệu cho người kia biết mình đang dùng quá nhiều sức. Thế nhưng, lực kéo của Jungkook mạnh như xe tăng bọc thép, đến mức cô tưởng như mình chỉ là một cái bong bóng đang được cậu xách đi dạo xung quanh. Mei đành dùng tay còn lại ôm lấy cả cánh tay rắn khoẻ của cậu để gây sự chú ý. Quả nhiên, khi bất ngờ được ôm thì Jungkook liền dừng chân. Cậu quay lại nhìn cô với vẻ bất ngờ dù mặt thì vẫn còn đỏ au vì cơn giận.

"Em xin lỗi, làm chị đau rồi sao?"

Jungkook vội vàng buông tay khi nhận ra hàng chân mày của Mei khẽ nhíu lại. Cậu săm soi lằn đỏ mới toanh vừa xuất hiện trên làn da trắng nõn mà khẽ tự trách bản thân sao lại vô ý đến như thế.

Mei thấy cậu hối lỗi thì cũng không muốn nói gì thêm, lặng lẽ theo cậu về lại khu nhà Frankie. Trên đường về, cô vẫn luôn đăm chiêu nghĩ ngợi vì rõ ràng người đưa cô đến cái studio đó là cậu, người đột nhiên nổi giận đùng đùng lôi cô về cũng là cậu nốt. Nắng mưa thất thường như thế này, lần sau đừng mong cô sẽ đi theo cậu nữa.

Đoạn đường về nhà luôn ngắn hơn lúc đi, chẳng mấy chốc hai người đã về đến nơi. Mei vừa định mở cửa vào nhà thì Jungkook lúc này mới chịu lên tiếng sau quãng đường im lặng.

"Chị Mei, đột nhiên em không muốn mang chị ra thế giới bên ngoài nữa. Em sợ mất chị."

Jungkook chỉ để lại một câu vu vơ rồi vào nhà đóng sầm cửa lại. Mei nhìn cánh cửa ở căn phòng đối diện hồi lâu mà cũng chẳng nghĩ ra được gì. Từ đầu chí cuối chỉ có Jungkook muốn làm cái này, cái kia chứ cô có khi nào nêu ý kiến. Mất ư? Như thế nào mới được gọi là mất khi hai người vốn dĩ chẳng hề thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro