12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mong ước năm nay của Mei cũng đã thành hiện thực khi hôm qua bà Frankie vừa ghé qua thông báo rằng có một chuyến đi thu hoạch nho ở vườn nhà Martin. Trái ngược với tình huống miễn cưỡng năm trước, lần này Mei vô cùng hứng thú với chuyến đi.

Vườn nho của nhà Martin rất rộng lớn, bên cạnh việc trông nom lò bánh thì vợ chồng họ còn sở hữu thêm cả ruộng nho to cỡ bốn cái nền nhà gộp lại. Mỗi năm có khoảng hai đến ba lần thu hoạch nhưng riêng vào tầm tháng Mười là mùa vụ lớn nhất trong năm, cũng là mẻ trái ngon nhất cho dây chuyền sản xuất rượu ở Pháp. Thế nên lúc này cũng là mùa cần nhiều nhân lực nhất.

Và dĩ nhiên, nếu Mei đã đi thì Jungkook cũng không thể nào chịu ngồi yên ở nhà bởi cái lý do chính đáng nhất trong đầu cậu: ruộng nho là nơi lý tưởng để chụp ảnh. Vậy là bốn người bao gồm hai ông bà Frankie, Mei, Jungkook và cả cô chó Layla cùng dồn nhau lên xe để đi đến chỗ ruộng nho xa xôi nơi thung lũng phía Đông.

Đến tận khi lên tới nông trường rồi, Mei mới cảm thấy hối hận vì mình đã tham gia vào chuyến đi rắc rối này. Không biết nhờ ai truyền tin, năm nay đột nhiên có thêm sự xuất hiện của cả Drake và Scarlett trong khi năm ngoái thì chỉ có mỗi mình Mei và ông bà Frankie đến phụ.

Vừa thấy Jungkook từ xa, Scarlett đã như người yêu lâu ngày không gặp mà chạy ào đến ôm chầm lấy cậu. Thậm chí, chẳng thèm chào hỏi ông bà Frankie trước một tiếng. Drake cũng nối gót theo sau Scarlett, anh lắc đầu nhắc nhở.

"Scarlett, mau chào người lớn đi."

Bị anh họ nhắc nên Scarlett mới thôi làm bừa, vội lễ phép chào hỏi mọi người. Còn Mei thì thở dài sầu não, cuộc gặp gỡ vừa nhìn qua thôi đã thấy rối loạn vô cùng, cô thật lòng chỉ muốn làm cho xong việc để rời khỏi cái nơi ồn ào này thật nhanh.

Nhằm tiết kiệm thời gian, mọi người dần chia nhau ra để bắt tay vào việc. Sau khi trang bị găng tay và nón chống nắng xong, Mei len lỏi vào trung tâm cánh ruộng để thu hoạch những chùm quả đầu tiên. Một lát sau, cô mới đau khổ nhận ra chuyện phiền não thực sự của mình ở nơi này.

Chẳng là Mei di chuyển đến sào nho nào thì Drake cũng đi theo làm ở gần đó. Jungkook thấy Drake đi theo Mei thì cũng cảnh giác bám sát theo sau lưng. Còn Scarlett thì khỏi phải bàn thêm, cô bám rịt lấy Jungkook như gà con đi theo mẹ. Kết quả là sau lưng Mei tự nhiên lại mọc ra một cái đuôi dài ngoằn vô cùng khó chịu.

Ruộng nho tuy rộng lớn nhưng không có quá nhiều tiếng ồn trừ tiếng ù ù đều đặn của chiếc máy thu hoạch phía xa. Mọi câu chuyện mà Jungkook và Scarlett nói với nhau đều dễ dàng lọt vào tai của Mei. Cách chỗ cô khoảng ba sào nho, hai người bọn họ dính chụm vào nhau. Chẳng biết có thu hoạch được gì hay không nhưng câu chuyện không bao giờ thấy ngơi nghỉ.

"Jungkook có nhớ tớ không? Tớ thì nhớ cậu chết đi được đấy." Scarlett phụng phịu bên tai Jungkook, có vẻ như cô đến đây chỉ để đi theo ve vãn cậu mà thôi.

"Chúng ta mới gặp nhau vài tuần trước mà. Chưa gì đã nhớ rồi à?" Jungkook cẩn thận đỡ chùm nho nặng trĩu vừa mới cắt xuống trong khi trả lời Scarlett.

"Không gặp cậu một ngày thôi cũng đủ làm tớ nhớ rồi." Mắt Scarlett không giấu nổi dáng vẻ hấp háy.

"Thật vậy sao?"

"Thật chứ. Nhưng mà Jungkook vẫn chưa nói, Jungkook có nhớ tớ không?"

"Có chứ. Dĩ nhiên là nhớ rồi."

Sau câu đáp đó Mei nghe được tiếng cười khúc khích của Scarlett. Giá mà ở đây có nút bịt tai, cô thực sự muốn bảo vệ màng nhĩ của mình khỏi mấy lời sến sẩm đó.

"Jungkook à, cậu dễ thương thật ấy. Cậu thấy tớ thế nào?"

"Xinh. Rất là xinh."

"Thật sao? Tớ muốn biết mẫu bạn gái lý tưởng của cậu. Jungkook nói cho tớ nghe có được không?"

"Tớ không có hình mẫu nào cụ thể đâu. Chỉ cần người đó dễ thương, hoà đồng và yêu thương tớ là được."

"Vậy Jungkook thấy tớ có được không? Có hợp làm bạn gái của cậu không?"

"Cậu thì dĩ nhiên là rất hoàn hảo rồi. Ai mà làm bạn trai của cậu thì đúng là may mắn đó."

Mei rợn gai ốc khi câu chuyện của Jungkook và Scarlett càng lúc càng vượt ngưỡng chịu đựng của cô. Không hiểu sao Mei cứ cảm thấy rất khó chịu khi hai người họ bất cứ lúc nào cũng có thể tán tỉnh nhau, bất chấp cả việc ở nơi đông người.

Rồi đột nhiên câu chuyện hẹn hò bỗng dưng im bặt, Mei dù không cố tình nhưng vì cảm giác tò mò nên vẫn ngóc đầu lên lén nhìn về phía tây nơi cách mình vừa đúng ba sào nho. Sau đó, cô ngay lập tức hiểu ra nguyên do cho sự im lặng đó. Hai người nọ không còn tha thiết trò chuyện với nhau nữa bởi vì họ đang bận hôn nhau mất rồi.

Cảnh tượng Jungkook và Scarlett khoá môi nhau, thứ mà hoàn toàn đi xa hơn hẳn định nghĩa của chạm môi thông thường khiến Mei khẽ rùng mình. Cô vội cúi đầu vờ như không thấy gì, vờ như mình vẫn chỉ đang tập trung vào công việc hái nho.

Bỗng đâu hơi gió lạnh trên đồi cỏ hồng bất chợt ùa về trong tâm trí, đôi môi đang quấn quýt bên đôi môi khác kia đã từng chạm trên cánh môi cô. Và hẳn nhiên trước khi chạm vào cô thì nó cũng đã chạm vào rất nhiều người khác nữa. Đáng lý ra lúc đó Mei nên mạnh dạn đấm vào mặt cậu một cái thay vì cảm thấy mất mát trong lòng chỉ vì Jungkook bất ngờ rời ra chỉ sau vài giây.

Cô chép miệng, cảm thấy có vẻ thần trí của mình không còn được bình thường nên liền tự hứa với lòng, khi quay về Colmar nhất định sẽ tìm đặt một khoá trị liệu ám ảnh về những đôi môi tùy tiện.

"Mei!!!"

Mei giật bắn người đến mức đánh rơi cả chiếc kéo lẫn chùm nho trên tay xuống đất khi nghe thấy tên mình bị gọi một cách thật lớn. Trong lúc còn đang bối rối, chưa kịp định hình lại mọi thứ thì cô đã thấy Drake nắm chặt lấy cổ tay của mình với vẻ mặt sửng sốt tột cùng.

"Em bị gì thế hả? Cầm kéo nhấp vào tay mà cũng không hay biết à?"

Mei ngớ người nhìn xuống tay mình, cô lập tức há hốc mồm trong hoang mang khi thấy lòng bàn tay bỗng xuất hiện một dấu cắt sâu hoắm, máu tươi trào ra ào ạt đến nỗi tràn qua cả các kẽ ngón tay trước khi nhiễu giọt xuống đất.

Không nấn ná thêm lâu, Drake gấp gáp đưa Mei đi vào trong lán trại để sơ cứu vết thương. Anh cẩn thận thấm bớt phần máu thừa, sát trùng miệng vết thương rồi dùng băng gạc quấn quanh bàn tay phải của Mei. Tuy xuất thân là kỹ sư, bàn tay chứa nhiều phần thô ráp nhưng thao tác sơ cứu của anh lại thuần thục đến bất ngờ. Cả miếng băng tuy có hơi dày cộm nhưng vẫn vô cùng gọn gàng, tươm tất. Mei bất giác nghĩ sau này ai lấy được anh làm chồng có lẽ sẽ không phải lo lắng gì nhiều vì đã có anh vững chãi che chở cho rồi.

Mei nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng bệch vì bị mất máu của mình mà chỉ biết lắc đầu cười khổ . Tự dưng suy nghĩ chuyện không đâu rồi tự lấy kéo đâm vào mình. Lần này cô chắc mẩm với bản thân, khi quay về Colmar phải nhanh chóng đăng ký liền một khoá điều trị chứng ám ảnh bởi hình bóng của một người không liên quan đến mình.

"Tay chị Mei bị làm sao mà quấn thành một cục thế?"

Giọng Scarlett vang lên sang sảng trong lán trại, không bất ngờ khi theo sau cô còn có Jeon Jungkook. Cậu nhiếp ảnh gia vừa đủng đỉnh bước vào trong, vừa không ngừng day cắn lấy bờ môi đã sưng đỏ lên đôi chút của mình. Mei thấy lòng có chút nặng nề khi chứng kiến hành động đó của cậu, có lẽ là do nụ hôn tuyệt vời quá nên cậu còn lưu luyến hay chăng.

"Mei bị kéo cắt trúng tay, máu chảy khá nhiều nhưng anh đã cầm lại được rồi." Drake trả lời Scarlett trong khi đưa cho Mei một cốc trà ấm.

"Chà, có anh Drake ở đây chu đáo chăm cho chị Mei thì không phải lo lắng rồi."

Scarlett nháy mắt với Drake, tỏ ý trêu ghẹo. Anh họ cô chẳng nói gì, chỉ cười dịu dàng như đang đồng thuận với câu nói của cô. Chỉ có Jungkook là nghe không lọt tai những lời vừa rồi, cậu ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Mei mà xem xét.

"Có đau lắm không? Sao chị lại bất cẩn thế, đây là bàn tay cầm cọ vẽ đó." Giọng Jungkook đều đều, không nghe ra được là đang dửng dưng hay đang lo lắng.

"Không sao, chuyện nhỏ."

Mei dứt khoát rút tay về rồi làm vài ký hiệu đơn giản. Cô không biết Jungkook đang trông đợi điều gì, chẳng lẽ phải bảo với cậu rằng là do bị nụ hôn ướt át của hai người làm cho phân tâm nên cô mới đem kéo xén vào tay mình hay sao.

"Chị ngồi đây nghỉ ngơi đi, để em đi nói với ông bà Frankie một tiếng rồi đưa chị về."

Scarlett nói xong thì liền chạy nhanh về phía cuối nông trường. Mei vội đứng dậy định kéo cô lại để không phải làm phiền đến ông bà Frankie vì tin tức ngu xuẩn này thì Mei bất ngờ ngã nhào về phía trước. Cô đoán có lẽ do mình vừa nhìn thấy cảnh máu me và chuyện kích tim từ nụ hôn ướt át nên mới bị choáng váng. Tiếc là chỉ có mình cô hiểu bệnh trạng của mình, còn hai người đàn ông nọ thì lại nghiêm trọng hoá vấn đề. Bọn họ rối rít đỡ cô ngồi lại xuống ghế rồi tranh nhau đưa cô đến bệnh viện.

"Anh đưa em đến viện khám."

"Em đưa chị đi bệnh viện."

"Cậu ở lại với Scarlett đi, tôi đưa em Mei đi được rồi."

"Tôi là hàng xóm của chị ấy, tôi đưa đi hay đón về cũng tiện hơn. Không phiền anh."

"Cậu còn trẻ, không có kinh nghiệm chăm người bệnh. Cậu ở lại giúp mọi người đi."

"Anh yên tâm. Tôi chăm bạn gái cũ quen rồi. Anh cũng đâu phải bác sĩ."

Hai người họ cứ người này nói một câu thì người kia liền đớp lại một câu, chẳng ai chịu nhường ai. Trông hai bên không khác gì một con bò nâu và một con bò vàng chuẩn bị lao vào cụng đầu nhau đến gãy sừng mẻ trán. Mei không bệnh mà bị kẹt ở giữa không khí căng thẳng của hai alpha này thôi cũng đủ khiến cô tâm sinh bệnh thật. Cuối cùng cô đành kéo áo của cả hai người, nghiêm nghị ra quyết định.

"Tôi ổn. Hai người mau giúp ông bà Frankie đi. Tôi ngồi đây nghỉ ngơi, tiện thể đợi mọi người."

Cuộc tranh luận giữa hai người đàn ông cuối cùng cũng chịu gác lại khi họ thấy Mei đã bắt đầu nhăn mày mệt mỏi. Nhưng chuyện chỉ trở nên nghiêm trọng hơn khi cuộc thu hoạch nho làm rượu kết thúc, Mei cùng Jungkook và vợ chồng Frankie quay về lại Colmar khi trời vừa chập choạng tối. Vừa về đến nơi, Mei còn chưa kịp thay quần áo thì đã nằm dài ra giường bởi cơ thể rã rời như kiệt sức. Bình thường cô cũng không yếu sức đến như thế, chẳng hiểu sao hôm nay lại cảm thấy rất mệt mỏi.

Mới nằm được một lúc thì cô nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng gọi của Jungkook vang lên dồn dập bên ngoài. Mei nghe rõ nhưng không buồn hé mắt. Bây giờ cô cảm thấy chỉ mỗi việc thở thôi cũng đã tốn rất nhiều năng lượng của cô. Jungkook gọi lâu không thấy Mei phản hồi thì liền tung cửa xông vào, cũng nhờ đó mà cô mới biết lúc về nhà mình đã quên chốt cửa lại.

"Chị Mei, chị đói chưa? Bà Frankie nấu ít cháo cho chị này."

Jungkook khom lưng đặt lên chỗ tủ đầu giường của Mei một tô cháo trắng thơm phức. Cô gật gật đầu rồi khoát tay ra hiệu cho cậu rời đi nhưng Jungkook lại lỳ đòn tự tiện ngồi xuống giường của Mei. Sắc mặt xanh xao, mớ mồ hôi rịn đầy trên trán của người lớn hơn khiến lòng cậu lo như lửa đốt.

"Chị Mei, nhìn chị không khoẻ chút nào. Chị thấy sao rồi?" Jungkook đưa tay chạm lên hai bên má của Mei rồi liền giật mình hét lớn. "Chị sốt cao quá, mau đến bệnh viện thôi."

Mei chỉ nhớ cô đã loáng thoáng từ chối khi nghe Jungkook nhắc đến từ bệnh viện rồi sau đó thì không nhớ thêm gì nữa. Đến lúc mở mắt ra thì đã thấy bản thân nằm chễm chệ trên chiếc giường lạnh toát cùng trần nhà sáng choang đặc trưng của bệnh viện. Trên tay cô còn lòng thòng mấy sợi dây truyền dịch đang nhiễu tong tong vào mạch. Có thể hơi kỳ dị nhưng nhìn chai nước truyền thì Mei lại thấy cổ họng khát nước vô cùng. Cô lồm cồm ngồi dậy, còn chưa kịp đụng chân xuống sàn gạch bóng thì đã bị tiếng của Jungkook gào inh ỏi vào tai.

"Chị Mei!"

Mei bị Jungkook gọi cho hồn bay phách lạc, cả người nảy lên vì giật mình. Jungkook thấy phản ứng của cô thì mới nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu liền đến rót nước vào cốc rồi đưa cho cô mà dỗ dành.

"Xin lỗi, em hơi lớn tiếng. Chị mới tỉnh dậy đừng cử động nhiều, sẽ bị choáng."

Mei gật đầu chứ cũng không phiền trách gì Jungkook vì dù cô mới là bệnh nhân nhưng nhìn Jungkook có vẻ cũng chẳng được khoẻ khoắn, sự mệt mỏi lộ rõ ra trên gương mặt cậu. Chắc chắc là việc cô nhập viện đã khiến cho cậu không sung sướng gì.

"Lúc tối chị làm em sợ chết khiếp đấy. Chị bị sốt, mê sảng đến tận gần sáng thì cơn sốt mới hạ. Em đã xem qua lưỡi của cây kéo đó rồi, nó rỉ sét khá nhiều nên ngày mai bác sĩ sẽ tiêm ngừa cho chị."

"Không cần đâu." Mei lắc đầu nguầy nguậy để phản đối. "Chỉ là vết thương nhỏ không cần phải rườm rà đến vậy."

Jungkook canh Mei vừa uống nước xong thì liền nhận lấy cốc mang đi cất rồi lại lục đục lôi ra một hộp cháo nóng hổi.

"Chị đừng có bướng với em. Vết cắt rất sâu phải cẩn thận để không bị nhiễm trùng. Không khéo là phải chặt mất tay đấy, đến lúc đó đừng có mà bắt em vẽ giùm."

Jungkook vẫn thản nhiên nói trong khi bê hộp cháo đến trước mặt Mei mặc cho trong đầu cô còn đang loanh quanh chuyện mình sẽ bị mất hết một bàn tay phải, không vẽ được thì sau này chắc phải ăn mày thật.

"Há miệng ra nào."

Khi Mei còn mải mê suy tính chuyện ăn mày sắp tới thì đã thấy Jungkook cầm muỗng cháo đưa sẵn tới miệng. Cô nhìn cậu chằm chằm hết ba giây rồi bắt đầu huơ tay múa chân.

"Tôi chỉ bị rách tay, không phải tàn tật."

"Em biết." Jungkook thản nhiên trả lời.

"Tôi tự ăn được."

"Nhanh há miệng nào."

"Cậu không hiểu tôi nói gì à?"

"Ngoan há miệng ra, hay là đợi em mớm cho mới chịu?"

Jungkook hỏi xong thì liền kéo muỗng về phía mình khiến Mei phát hoảng cả lên, vội vàng đuổi theo ngậm trọn muỗng cháo vào mồm. Sau đó liền nhận được cái nhìn tán thưởng như một người cha dành cho con gái khi bị ốm. Bữa ăn miễn cưỡng của Mei rề rà hết ba mươi phút thì cũng xong. Lý do mất nhiều thời gian đến như vậy là do Jungkook cứ mải làm trò, chậm rãi đúc cho cô như bón trẻ lên ba. Chưa dừng lại tại đó, chẳng biết cậu moi ở đâu ra được mấy viên kẹo socola, đợi cô uống thuốc xong thì liền chìa ra dỗ ngọt. Trong một khoảnh khắc, Mei đã nghĩ rằng mình vừa nhận thêm một người bố nữa.

Jungkook còn chưa kịp mừng vì tiến triển giữa hai người đang dần tốt đẹp hơn thì đến cuối ngày lại xuất hiện một chuyện động trời khác. Sau một ngày nằm ở viện, Mei đã thay ra bộ đồng phục của bệnh nhân để thoải mái hơn. Hình thể của cô vốn rất mảnh mai còn bộ đồ bệnh nhân thì cứ rộng thùng thình dù Jungkook đã dặn lấy size nhỏ nhất. Buổi tối sau khi uống thuốc, Mei ngồi trên giường giơ tay gãi gãi đầu kịch liệt vì đã hai hôm rồi cô vẫn chưa được gội đầu thì tay áo vô tình tuột xuống để lộ ra một khoảng da từ cổ tay đến khuỷa tay. Jungkook tròn mắt nhìn vào chỗ da vừa lộ ra đó, miệng thảng thốt hỏi.

"Chị cũng xăm hình sao?"

Mei như đứng hình khi nghe câu hỏi từ người nhỏ hơn, vội vội vàng vàng kéo ống tay áo xuống để phủ kín những hình ảnh vừa vô tình lộ ra.

Thái độ lấm lét của cô càng khiến cho Jungkook phải tò mò hơn. Thì ra lý do bấy lâu nay cô chỉ trung thành với kiểu áo dài tay là để che giấu hình xăm này. Cậu cũng nhớ rõ là Mei rất kỳ thị những người có hình xăm, bằng chứng là cô năm lần bảy lượt kết tội cậu là kẻ ăn chơi đàn đúm chỉ bởi cánh tay đầy hình của cậu.

Một người căm ghét loại hình nghệ thuật này đến như vậy mà lại có hình xăm trên người thì cũng thật kỳ lạ. Hơn nữa cô còn giấu kín nó với mọi người. Nếu đã không thích thì cớ gì phải chịu đau để da hiện lên đống mực xăm đó rồi lại phải khổ sở che đậy. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng Jungkook vẫn kịp thấy cô đã xăm tận hai thứ, một dòng chữ cách điệu mà cậu chưa đọc được hết và hình một con mãng xà ba đầu quấn quanh dòng chữ đó. Chuyện hình xăm trên người Mei và cả thái độ bài trừ của cô khiến Jungkook nghĩ rằng nó không đơn giản chỉ là một phút nông nổi của Mei. Cậu nghĩ mình nên có trách nhiệm tìm hiểu thêm về nó trước khi muốn bước vào thế giới của nàng hoạ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro