13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nằm viện theo dõi, Mei được Jungkook hộ tống về tận nhà. Và từ lúc cánh cửa gỗ đó khép lại, cũng là lúc Jungkook không gặp cô thêm một lần nào nữa.

Đã một tuần trôi qua nhưng Mei vẫn ru rú trong nhà. Thậm chí cậu còn cố gắng thức thật sớm để canh những lúc cô ra ngoài tưới nước cho dàn hoa diên vĩ trước cửa thì sẽ chạy đến giữ cô lại. Tiếc là canh me qua mấy hôm, hoa vì thiếu nước cũng đã dần dần héo úa mà bóng dáng Mei thì chẳng thấy đâu.

Xem ra sau khi vụ hình xăm bị lộ, Mei lại bắt đầu trốn tránh thế giới bên ngoài. Jungkook vừa thấy hối hận vì đã hỏi cô chuyện đó nhưng cũng vừa thấy tốt vì cậu đã có manh mối để kéo cô ra khỏi vũng bùn đen tối. Mei còn trẻ, cô không nên chôn vùi thời gian quý báu của mình trong căn phòng với bốn mảnh tường chật hẹp và bức bối.

***

Jungkook thả bao đất đánh phịch xuống trước cửa nhà Mei. Không cần biết cô có cho phép hay không, cậu vẫn tự thấy mình nên có trách nhiệm cứu đám hoa vô tội này trước khi nó hoàn toàn phân huỷ thành mùn đất. Sớm nay cậu đã ra chợ mua về hai bó diên vĩ cùng một bao đất dinh dưỡng và ít phân bón về sau khi nhìn thấy bồn hoa nhà Mei đang dần biến thành bãi rác. Cậu lui cui nhổ bỏ mấy cây héo, xới tung đất cũ lên, châm thêm đất mới vào rồi còn trộn thêm ít phân bón. Khi nắng vừa chiếu tới bồn hoa thì Jungkook cũng đã cắm xong cái cây cuối cùng xuống đất. Cậu hài lòng nhìn vườn hoa nhỏ đã có lại chút sức sống, liền cẩn thận tưới thêm nước vào.

"Cháu trồng hoa à?"

Bà Frankie vừa đi chợ về, thấy Jungkook ngồi hì hục trước cửa nhà Mei thì liền ghé hỏi thăm. Cô chó Layla cũng theo chân bà chạy đến hít hít chân của Jungkook, cái đuôi lắc lư đầy vui mừng.

"Vâng, hoa héo hết rồi nên cháu trồng lại lứa mới bà ạ."

"Con bé thế nào rồi?"

Bà Frankie dợm hỏi trong khi hất mặt về phía cửa nhà của Mei. Jungkook chậc lưỡi rồi nhún vai, tay vẫn bận rộn tưới nước.

"Hơn hai tuần rồi vẫn chưa được gặp."

"Hai đứa cãi nhau à?"

Jungkook trồng hoa xong xuôi thì gom gọn dụng cụ lại rồi đi thẳng về nhà Frankie để xin một tách trà hoa cúc. Vẫn như ngày đầu lúc cậu mới đến thuê trọ và nghe chuyện về Mei, cậu xoay tách trà trong tay, giọng phiền não.

"Ngoài chuyện chị Mei không nói được, bà có biết gì về chị ấy nữa không?"

Bà Frankie đẩy đĩa bánh sừng bò thay cho bữa sáng về phía Jungkook rồi kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Dù không cố tình nhưng tiếng thở dài vẫn thoát ra, mấy ngày thiếu vắng bóng Mei gần đây cứ làm cho bà nhớ về khoảng thời gian hai năm trước.

"Bọn ta gặp Mei vào mùa đông cách đây hai năm. Lúc đó con bé còn trầm lặng hơn cả bây giờ. Ta nhớ khi đó, con bé đến đất nước xa xôi này chỉ với một chút hành lý ít ỏi. Không có người thân cũng không quen biết bất kỳ ai. Hôm đó, ta chỉ vô tình thấy Mei đứng ngẩn ngơ ngoài đường, giống như bị lạc nên mới đến hỏi thăm. Sau đó mới vỡ lẽ chuyện con bé không thể nói chuyện được. Mei lục trong túi áo ra một tấm vé máy bay đã qua sử dụng rồi vụng về viết lên đó vài chữ bảo rằng muốn tìm chỗ thuê nhà. Vậy nên ta dắt con bé về đây. Và cháu tin được không, sau khi cho Mei thuê căn phòng đó thì đúng sáu tháng trời ta không hề thấy mặt con bé thêm lần nào. Mei chỉ âm thầm chui rúc trong nhà, khi cần ra ngoài mua đồ cũng lựa lúc tối trời, cứ như một chú chuột trú mình trong nắp cống của nó. Thậm chí, ông chồng ta còn nghi ngờ con bé là tội phạm hoặc có vấn đề về thần kinh nên luôn khuyên ta hãy báo cho cảnh sát đến kiểm tra. Nghĩ lại thật buồn cười, ông ấy từng không tin tưởng Mei đến như thế vậy mà giờ lại thương như con cháu ruột trong nhà."

"Chị ấy thực sự có thể sống mà không ra khỏi nhà tiếp xúc với ai trong tận sáu tháng trời ư?"

Jungkook ngạc nhiên hỏi lại bà Frankie. Cậu biết cô là người hướng nội, sống rất khép kín nhưng việc tách mình ra khỏi xã hội đến mức này thì rất đáng báo động.

"Đúng là vậy đấy. Thậm chí, ta còn sợ con bé đã tự tử hay bị gì đấy trong nhà của ta rồi. Nhưng thực tế thì Mei vẫn tồn tại và sinh hoạt bình thường, chỉ là không bước chân ra ánh sáng."

"Khi nào thì chị ấy mới mở lòng với mọi người?"

"Là khi Drake đến. Trong một lần thằng nhóc đó ghé thăm bọn ta vào buổi đêm thì bắt gặp Mei vừa từ bên ngoài về. Ta đã kể cho nó nghe về tình trạng của con bé. Thực ra người già bọn ta cũng chẳng biết nó đã làm cách nào nhưng sau đó chỉ vài ngày thì thằng nhóc rủ được con bé đến nhà ta dùng cơm. Bọn ta thật sự rất bất ngờ khi thấy Mei xuất hiện lại sau một thời gian dài. Kể từ đó thì con bé đã mở lòng hơn, cũng thân thiết với ta hơn. So với ngày đầu thì bây giờ con bé đã tốt hơn rất nhiều rồi. Có thể nói Drake là người đã cứu lại cuộc đời của con bé."

Jungkook ngồi nghe không sót một chữ nào từ lời kể của bà Frankie. Cậu vừa thấy bực bội vì người đóng vai trò quan trọng bên cạnh Mei không phải cậu mà là cái gã đàn ông phong độ đó, nhưng cũng vừa thấy may mắn vì cô đã không còn ép mình sống cô độc như trước nữa. Một người hoạt bát, hướng ngoại như cậu không cách nào tưởng tượng nổi việc chui rúc trong nhà tận hai năm sẽ kinh khủng đến mức nào.

"Bây giờ ta mới phải hỏi cháu đây. Cháu đã phạm phải trọng tội gì mà cháu gái của ta lại quay về những ngày chôn mình như thế hả?"

Bà Frankie dằn chiếc tách xuống mặt bàn khiến nó vang lên một tiếng khá lớn, thành công lôi tâm trạng của Jungkook quay lại trọng điểm của vấn đề. Cậu mím môi, trong lòng nảy sinh áy náy và hối lỗi nhưng cũng hừng hực quyết tâm.

"Cháu vẫn chưa xác định được lý do chính xác nên cần phải tìm hiểu thêm, nhưng lần này cháu sẽ tự giải quyết. Không cần đến Drake."

Bà Frankie thở dài rồi lại lắc đầu khi nghe tuyên bố của Jungkook.

"Ta không phản đối việc cháu giúp đỡ Mei. Nhưng ta vẫn phải khuyên cháu rằng có những thứ đã là quá khứ thì nên để cho nó được ngủ yên. Đối với một số người việc bới móc lại quá khứ không khác gì lấy mạng họ bằng cách tàn nhẫn nhất. Trước khi dùng lý trí thì hãy dùng trái tim cháu để cảm nhận. Mọi chuyện rồi sẽ ổn."

"Vâng."

Jungkook kết thúc câu chuyện với bà Frankie rồi lê bước về nhà. Lời dặn dò của bà vẫn còn văng vẳng trong đầu nhưng cậu lại không hề nghe theo nó. Bằng một cách không biết là vô tình hay cố ý, Jungkook vẫn lôi dậy quá khứ mà Mei muốn chôn sâu đến tận đáy mồ.

***

Chiều cuối tuần, Jungkook vẫn bắt ghế ra trước cửa ngồi vắt óc suy nghĩ cách kéo bằng được Mei ra ngoài. Đang ngồi chéo chân rung đùi thì cậu bỗng thấy ông Frankie bắc thang trèo lên mái nhà nên liền nhổm dậy chạy đến chỗ ông.

"Ông ơi, ông lên đó làm gì vậy ạ?" Jungkook đứng bên dưới giữ thang cho ông Frankie trong khi ngước lên hỏi.

"Jungkook đấy à? Mái nhà ta có chỗ bị dột nên ta lên sửa lại thôi, tối nay có thể trời sẽ mưa đấy." Ông Frankie không ngó xuống chỗ Jungkook mà tiếp tục leo lên mái ngói.

"Ông mau xuống đi để cháu làm cho, trên đó nguy hiểm lắm."

"Không sao đâu. Ta làm quen rồi. Không cần phải lo đâu đứa trẻ ngoan này."

Mặc cho Jungkook ra sức thuyết phục, ông Frankie vẫn nhất quyết lên đó chỉnh lại mái nhà cho kịp trời đổ mưa. Jungkook vẫn kiên nhẫn đứng bên dưới chờ để giúp ông leo xuống. Một lát sau, khi mái ngói đã được chỉnh sửa xong, ông Frankie lọ mọ leo ngược trở xuống. Thế nhưng khi chỉ mới bước được 2 bậc thang, cái thang gỗ liền bị trượt qua một nấc mái ngói khiến cho ông Frankie lảo đảo không kịp bám vào đâu. Kết quả là thân thể có tuổi của ông rơi ra khỏi thang và ngã nhào xuống đất. Jungkook thấy ông lảo đảo thì đã xanh hết mặt mày, vội xông tới dùng thân mình đỡ bớt lực rơi cho ông lão. Cuối cùng, ông Frankie ngã đè hẳn lên lưng của cậu nên không bị thương nghiêm trọng, chỉ trầy xước chút da do va quẹt với mái ngói và mặt đường. Còn Jungkook thì tệ hơn ông, do sức nặng và tốc độ rơi nhanh tác động, lưng của cậu đau điếng như bị gãy làm đôi. Ở trong nhà, bà Frankie nghe tiếng hét thì vội chạy ra đỡ hai người lên. Người phụ nữ của gia đình như thường lệ lại càu nhàu ông chồng của mình bất cẩn và la mắng Jungkook vì quá mạo hiểm. Sau khi xử lý vết thương cho ông Frankie và thoa dầu nóng cho Jungkook xong, bà chậc lưỡi rồi cất giọng thủ thỉ.

"Dù sao cũng biết ơn cháu rất nhiều vì đã giúp đỡ, nếu không thì lão già này sẽ không xong rồi. Tối nay ở lại đây ăn cơm. Nếu được cháu cũng rủ Mei đến luôn nhé. Ta nhớ con bé quá."

Jungkook gật đầu rồi vác cái lưng đau điếng về phòng. Cậu lại ngồi trên cái ghế đặt ở trước cửa nhà, thở dài ảo não. Jungkook cũng rất nhớ Mei. Cậu muốn gặp gương mặt lạnh lùng và đôi mắt lúc nào cũng sắc nét như đang hờn trách của cô. Dù rất không muốn nhưng cậu nghĩ khả năng mang được cô đến nhà Frankie ăn cơm tối có lẽ là âm đến vô cực.

Ngồi vẩn vơ suy tính một lát thì đồng hồ điểm đến giờ cơm mà Jungkook vẫn chưa nghĩ ra được cách nào toàn vẹn nhất. Cuối cùng, cậu quyết định sử dụng phương án đầu tiên trong số mười ba phương án dự trù mà cậu đã nghĩ ra trong suốt cả buổi chiều. Gật đầu thêm lần nữa để lấy quyết tâm, Jungkook dứt khoát đem ghế đi dẹp rồi chạy sang gõ cửa nhà Mei. Lần này, cậu sẽ diễn một màn kịch lớn để dụ dỗ con rắn khó tính này ra khỏi hang.

Sân khấu của Jungkook đêm nay sáng đèn.

"Chị Mei, mau cửa đi chị ơi có việc gấp lắm rồi."

"..."

"Nhà Frankie bị dột nên ông đã bắc thang leo lên sửa lại chỗ mái nhà."

"..."

"Cái thang bị trượt nên ông Frankie bị ngã rồi. Em thấy nhưng không chạy đến đỡ kịp."

"..."

"Ông lão bị chảy máu đầu, bất tỉnh rồi."

"..."

"Giờ em phải đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Chị giúp em an ủi bà Frankie nhé. Em phải đi ngay đây."

Jungkook chỉ vừa dứt lời thì cửa nhà Mei đã mở toang ra như dự kiến của cậu. Hơn hai tuần trời mới được gặp lại nhan sắc kiều diễm ấy, Jungkook cảm thấy mình như vừa được hồi sinh. Cậu trộm nghĩ thôi thì lúc này cứ tận hưởng trước đã, còn hậu quả thì tính sau. Mei không kịp nhìn đến Jungkook thì đã liền phóng như bay về phía nhà Frankie. Cô hớt hải chạy vào trong, lòng lo sợ bà Frankie đang khóc lóc vì suy sụp. Đến khi vào được đến ngõ bếp, cô sững người nhìn bà Frankie đang nhàn nhã dọn cơm còn ông chồng của bà thì ngồi tựa trên ghế, hai người đều nhìn cô với vẻ đầy ngạc nhiên.

"Mei đấy à? Mau vào đi cháu." Ông Frankie nhìn Mei cười hiền từ.

Sau khi Mei đến thì Jungkook cũng vừa đuổi kịp theo sau. Bà Frankie thấy Jungkook thì liền vui vẻ nói với cậu.

"Không ngờ cháu có thể rủ được Mei đến đấy. Quá tốt rồi, mau ăn cơm thôi."

Mei nghe bà Frankie nói xong thì liền quay lại nhìn Jungkook, cái nhíu mày của cô sâu hơn bất kỳ lần nào mà cậu từng được chứng kiến qua. Jungkook khẽ hớp một ngụm khí lạnh, trong lòng rối bời khi phải đối diện với cô. Cậu biết chắc sai phạm lần này không có cửa nào giải thích được, và cũng khó lòng mà tha thứ được khi cậu dám mang tính mạng của người khác ra làm trò đùa.

Cuối cùng, cậu vẫn là bị ăn tát.

Mei tàn nhẫn giáng năm ngón tay mình lên gò má của Jungkook bằng tất cả phẫn nộ, giận dữ và thất vọng. Cậu không biết rằng đối với Mei, người ta có thể chà đạp cô, có thể tổn thương hoặc coi thường cô. Nhưng tuyệt đối không được lừa dối. Mei cực kỳ nhạy cảm với những lời nói dối, dù là lớn hay nhỏ, dù là lời nói dối trắng hay là có ác ý. Mei đều không chấp nhận. Jungkook lại xui xẻo chạm ngay vào điều cấm kỵ của cô, khiến cô tức giận đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến run lẩy bẩy.

Đối diện với Mei, một người đang bốc hoả, Jungkook không thấy đau bởi cái tát mà cậu thấy đau vì đã bắt gặp được sự thất vọng cùng sợ hãi ánh lên trong đôi con ngươi long lanh nước kia. Cậu không trách được cô vì sự thật là cậu đã nói dối, có bị xem là bao cát để cô đánh cho nguôi ngoai cơn giận thì cũng là điều nên làm. Jungkook cũng không trách nổi Mei vì cậu vừa nhận ra lời nói dối vô tư của mình đã động chạm đến giới hạn sâu thẳm nhất trong mức chịu đựng của cô.

Trước khi bày trò, Jungkook đã nghĩ tới rất nhiều phương diện. Rằng nếu mình bị trừng phạt thì cũng không sao, nếu Mei có tức giận mà mang hết máy ảnh hay giá vẽ ra đập vào mặt cậu thì cũng chứng tỏ được một việc là cậu đã chạm được vào vùng sống của Mei, mình có tổn thương một chút cũng không sao. Nhưng Jungkook lại chưa từng suy xét đến tổn thương của Mei. Cậu không đặt trọng tâm ở cảm nhận của cô mà chỉ nghĩ đến mình, chỉ hấp tấp muốn chứng tỏ mình là người có sức ảnh hưởng đến một cô gái vô cùng kiêu ngạo và khép kín. Cậu bất chợt nhận ra mình xen vào cuộc sống của Mei không phải vì muốn giúp đỡ cô mà là vì ham muốn cảm giác thành tựu, cảm giác chinh phục được một điều gì đó không bình thường.

Cơn giận của Mei đi xa hơn những gì mà Jungkook có thể tưởng tượng được, cậu khá chắc rằng nếu bây giờ để cô rời đi thì đừng nói là hai tuần hay sáu tháng, có lẽ cả đời sau cô cũng không bao giờ mong xuất hiện trước mặt cậu nữa. So với việc Mei tách biệt khỏi xã hội thì Jungkook sợ cô chạy trốn khỏi cậu hơn.

Dù đã ra tay rất mạnh nhưng Mei vẫn còn giận, cô dợm bước ra khỏi nhà Frankie thì Jungkook liền kéo lại để rối rít xin lỗi. Cô vùng vằng cánh tay ra khỏi sự níu kéo của người kia, mạnh tay đẩy cậu ngã về phía ngạch cửa để làm thông thoáng lối đi cho mình. Jungkook bất ngờ bị Mei đẩy cho ngã sóng soài, vết thương trên lưng va chạm vào ngạch cửa nhói lên khiến cậu bật ra tiếng rên đau đớn. Cậu co người lại, cảm nhận từng đốt xương sống như bị bể vụn thành tro bụi, răng trên cắn chặt lấy môi dưới hòng lấy nỗi đau này để nén đi nỗi đau kia. Cơn thốn từ lưng truyền lên đại não khiến cho mọi giác quan của Jungkook như đều tỉnh dậy để cùng nhau đón nhận cơn thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán cậu cũng dần túa ra thấm bết cả mảng tóc.

"Jungkook, cháu có sao không? Trời ơi cái lưng đau còn chưa lành kia mà."

Ông bà Frankie không đợi ai bảo ai đều vội vã chạy đến hỏi han, ra sức đỡ cậu ngồi dậy nhưng Jungkook vẫn nhắm mắt đau đớn. Cậu nhắm chặt đến nỗi nước mắt cũng dần rỉ ra bên khoé rồi trộn lẫn với mồ hôi. Mei chần chừ ngồi xuống, luồn tay vào cổ của Jungkook rồi kéo cậu ngồi dậy. Vết thương vừa gặp di chuyển thì liền kêu gào phản đối để được nằm yên, nó như dội vào đại não của Jungkook từng cú đấm không thương tiếc. Hai tay cậu bám chặt lấy Mei, đôi mắt mờ hơi nước mơ màng tìm kiếm đến cô làm chỗ dựa. Dù vẫn bị cơn đau hoành hành, dày vò trí óc liên tục, các dây thần kinh đều căng ra như đàn lên dây, Jungkook cắn môi mình đến mức bật ra máu nhưng vẫn ngoan cố khe khẽ phát ra những âm thanh đứt quãng.

"Xin lỗi...em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro