14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm đổ ào xuống Colmar, tầm tả cuốn trôi sạch hết bụi đường đúng như dự đoán của ông Frankie. Thật may vì ông đã kịp sửa lại mái nhà, nếu không thì đêm nay có lẽ sẽ trở thành một đêm khó ngủ với đôi vợ chồng già.

Tiếng mưa ầm ầm trên nóc hoà quyện cùng tiếng sấm rền rĩ từ xa như đang tra tấn trái tim của Mei. Hoặc là do cô muốn đổ lỗi cho thời tiết để biện minh cho cảm giác đau rát đang cháy âm ỉ không ngừng sau quả tim nóng.

Sau khi Jungkook gục xuống, Mei đã tức tốc đưa cậu đến viện khám. Cũng vì vậy mà cô mới biết lời nói dối của Jungkook cũng không hẳn là hoàn toàn nói dối. Ông Frankie lên mái nhà sửa chỗ dột là thật và ông bị ngã thang cũng là thật. Chỉ khác là Jungkook đã cứu được ông nên lưng cũng bị tổn thương. Sau khi thăm khám kỹ càng, bác sĩ kết luận cậu bị chấn thương cột sống nhẹ, cần cố định vết thương và dùng thuốc tan máu bầm theo liều, kết hợp hỗ trợ vật lý trị liệu đều đặn thì sẽ không để lại di chứng về sau. Jungkook dù đau đến mờ cả mắt nhưng vẫn nằng nặc đòi xuất viện về nhà điều trị. Mei lại chẳng thể nói chuyện với bác sĩ được nên người ta đều nghe theo ý của cậu. Kết quả là Jungkook hiện giờ đang nằm dài ở nhà cậu cùng với cái lưng bị nẹp như bánh kẹp cứng, miệng rên hừ hừ.

"Sao không ở lại điều trị mà đòi về nhà?" Mei ngồi im bên giường nhìn Jungkook rên rỉ hồi lâu mới chịu mở lời.

"Vì chị không thích chỗ đông người." Jungkook hé mắt ra nhìn khi cảm nhận được Mei vừa kéo tay áo mình.

"Thì có liên quan gì đến cậu?"

"Có chứ. Vì chị là người chăm sóc cho em mà."

"Nhưng lỡ vết thương trở nặng thì sao?"

"Không sao đâu. Có thuốc rồi mà."

"Có bác sĩ vẫn tốt hơn."

"Có chị tốt hơn."

Jungkook thẳng thắn trả lời mà không chút chần chừ suy nghĩ, còn Mei thì lại nghe tiếng tim mình đập còn mạnh hơn cả cái đêm trên đồi cỏ hồng. Cô thực sự không phân biệt được cậu là đang nói lời chân thật hay chỉ là đang đối đãi tử tế như cách mà cậu vẫn hay làm với bao cô gái khác mà thôi. Chỉ có cô là biết rõ cảm xúc của mình đã đổi khác rồi. Bằng chứng là dù chính tay Mei đánh cậu nhưng cô lại thấy mình còn đau hơn cả người bị đánh.

Jungkook dần lim dim hai mắt, có lẽ là do tác dụng của liều thuốc giảm đau vừa tiêm vào người ở bệnh viện. Cậu đã thôi rên rỉ, thay vào đó chỉ còn lại nhịp thở đều đặn nho nhỏ phát ra từ khe miệng. Mei đi tắt bớt đèn trong phòng, chỉ chừa lại mỗi cây đèn bàn ở góc giường rồi ngồi xuống bên chiếc giường sọc caro màu xanh dương quen thuộc mà cô đã thấy vào hôm cô làm mất chìa khóa nhà, phải ở tạm bên phòng cậu. Jungkook đã ngủ thật rồi dù đôi chân mày của cậu thi thoảng vẫn nhăn nhúm lại. Có lẽ là do cơn đau vẫn còn âm ỉ đeo bám đến tận trong giấc ngủ mơ màng.

Mei nhìn Jungkook thật lâu, từ lúc mưa nặng hạt đến lưa thưa nho nhỏ rồi lại đổ ào xuống mái nhà tiếp. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn không đủ tỏ nhưng đủ để soi rõ dấu đỏ trên bầu má của cậu. Cô đã phải giương tay ra rồi rút tay về rồi lại giương ra đến tận ba lần mới có đủ can đảm để chạm lên đó. Mei áp bàn tay ấm nóng của mình lên chỗ vết tích bị tát của cậu. Ngón cái miết nhẹ lên dấu đỏ, sự ma sát làm cho nhiệt độ ở nơi da tiếp xúc cũng ấm lên theo. Mei cảm thấy lòng mình như tan nát, xót xa vô cùng. Cô tự trách sao bản thân có thể ra tay mạnh đến như vậy trong khi cậu còn đang bị thương ở lưng. Nhưng điều khiến cô áy náy hơn cả là Jungkook không hề buông ra một lời trách móc. Từ đầu chí cuối, dù là tỉnh hay mê, cậu vẫn luôn miệng xin lỗi cô chỉ vì lời nói dối của mình. Thậm chí, còn từ chối ở lại bệnh viện theo dõi chỉ vì biết Mei không thoải mái khi ở nơi đông người. Cô thực sự thấy lòng nhộn nhạo khi cố tìm ra đáp án cho sự quan tâm, lo lắng của đối phương dành cho mình.

Nếu đó thực sự là tình yêu, cô thành tâm mong rằng nó sẽ không đến.

***

Jungkook tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ríu rít của mấy chú chim non làm tổ trên mái nhà. Hôm nay cậu lại dậy từ rất sớm, nhưng không phải để trông đợi ai mà là vì hơi ấm dễ chịu từ người bên cạnh đã kéo cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ mộng. Jungkook chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự của mình, sau đó liền chào đón ngày mới bằng nụ cười thoả mãn khi thấy nàng thơ của cậu đang gục đầu bên mép giường. Mei gối đầu trên nếp chăn phủ ngang ngực của Jungkook, cánh tay như có như không gác lên trên ngực cậu. Có lẽ đêm qua cậu đã mơ sảng gì đó nên cô mới dằn tay lên ngực để cậu ngủ ngon hơn. Jungkook không nén nổi nụ cười tươi rói khi mường tượng lại khung cảnh lãng mạn đêm qua dù cậu thì chẳng nhớ gì sất. Cậu khẽ thở ra tiếc nuối vì mình không được tận mắt chứng kiến nét dịu dàng hiếm có đó của mỹ nhân.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Mei chớp mắt thức giấc. Cô ngóc đầu lên thì thấy quả nhiên là Jungkook đang không hề kiêng nể mà nhìn cô với ánh mắt thâm tình đáng sợ. Để giải quyết cho trí tưởng tượng bay xa của cậu trai mới lớn, Mei ngắt vào cánh tay cậu một cái rõ đau khiến Jungkook kêu la oai oái. Thấy người kia đã tỉnh mộng, Mei đứng dậy đi về phòng mình rồi trở lại ngay với bánh nho cùng sữa nóng trên tay. Jungkook hoàn toàn không biết trong lúc rời đi, Mei đã lén cười bao nhiêu lần. Nếu biết thì chắc có bị ngắt đến sứt da, cậu cũng không buồn nhăn mày phản kháng.

Chỉ là Jeon Jungkook là một kẻ đào hoa có chứng nhận, không có cách này thì cậu sẽ bày cách khác. 'Bỏ cuộc' là hai từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của một dân chơi. Mặc cho Mei đã bày sẵn bữa sáng ra chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường, Jungkook vẫn nằm im bất động, không có chút dấu hiệu nào của việc muốn ngồi dậy. Mei chống tay lên hông đứng nhìn cậu hồi lâu mà vẫn không hiểu đối phương đang muốn ra yêu sách gì nên đành phải thăm hỏi trước.

"Không ăn sáng sao?"

"Ăn chứ." Jungkook thản nhiên trả lời nhưng thân thì vẫn bất động.

"Ăn thì ngồi dậy ăn nhanh đi rồi còn uống thuốc."

"Chị không giúp thì sao em ngồi dậy được." Jungkook bĩu môi trả lời, mặt còn cố tình làm ra vẻ bất lực.

"Lắm chuyện."

Mei liếc xéo Jungkook rồi cũng miễn cưỡng đến giúp kéo cậu dậy. Jungkook chỉ chờ có bấy nhiêu, hai cánh tay cũng đã giơ lên đợi sẵn. Mei cúi xuống luồn tay qua gáy Jungkook, còn cậu thì bám vào hai vai của người kia. Mei kéo được cậu ngồi dậy rồi thì bắt đầu thấy hối hận vì đã tin người quá mức. Jungkook nhanh chóng trượt tay từ vai xuống lưng của Mei rồi cứ ôm rịt lấy cô vào lòng, không hề có ý định buông ra. Cậu gác cằm lên bờ vai mảnh của Mei, khi nói chuyện cũng không buồn nhấc cằm lên khiến cho nó cứ chà sát lên xuống trên vai cô.

"Một chút thôi, chỉ một chút thôi."

Jungkook nhắm nghiền hai mắt, lưng còn đơ nên cả người đều đổ dồn hết sức nặng lên vai của Mei. Cậu ôm chặt đến nỗi khiến cho dây thanh quản bị chèn ép, âm thanh phát ra đứt quãng như có thứ gì đó bị nghẹt lại trong họng.

"Chị Mei, em nhớ chị."

Mei bị Jungkook ôm đến mất cả thở, vừa siết lại vừa nặng. Cậu chẳng hề ý thức được trọng lượng của mình mà cứ đem để hết lên người cô. Hai cánh tay cô cũng bị kẹp cứng ngắt, chẳng thể ra ký hiệu để truyền đạt điều muốn nói đến Jungkook. Mà có khi cô cũng chẳng biết phải thể hiện điều gì với cậu. Vì khi nghe người kia nói cậu nhớ cô thì các giác quan của Mei đều đã đông cứng lại rồi. Nhớ nhung đâu phải là thứ có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn được chứ.

Đợi đến khi cái ôm đã đủ làm cho Jungkook hài lòng, khi buồng phổi được lấp đầy bởi hương thơm hoa cỏ của đối phương, cậu mới tự nguyện thả Mei ra. Và may mắn là lần này cậu không còn nhận thêm cái tát nào nữa. Jungkook nhìn ra được cô đang bối rối nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng khi đẩy đĩa bánh nho về phía cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi, Jungkook đã cảm thấy mình có trong tay cả bầu trời.

Mei đã nán lại chờ đến khi cậu dùng xong bữa sáng, giúp cậu uống thuốc và cuối cùng là thoa thuốc lên lưng. Cậu hào hứng cởi áo của mình ra rồi đưa lưng về phía Mei. Cô cầm tuýp thuốc trong tay, ánh mắt đậu lại trên tấm lưng vững chãi như thạch bàn. Nhìn qua thì có vẻ như không có vết sẹo hay tổn thương gì nhưng khi động vào thì bên trong lại thốn đến ứa nước mắt. Mei cảm nhận được điều đó khi ngón tay dính kem thuốc của cô lướt nhẹ trên làn da lưng mơn mướt ấy. Mỗi lần cô miết lên da là Jungkook lại giật nảy lên kèm theo một tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Mei lại càng thấy có lỗi hơn.

"Jungkook? Cậu có đang thức không?"

Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp thể hiện rõ sự nôn nóng của người đứng bên ngoài. Không cần nhìn cũng biết là ai đại giá đến thăm chàng hoàng tử của đất Colmar. Mei đậy nắp tuýp thuốc lại rồi ra mở cửa, quả nhiên là em gái tóc vàng Scarlett đã đến, sau lưng còn có thêm Drake đi cùng. Scarlett gấp đến mức không kịp chào hỏi Mei thì đã chạy ngay vào bên giường của Jungkook. Mặc cho người kia vì đau lưng nên ngồi đơ ra, tóc vàng vẫn ôm rịt lấy cậu, bận rộn hôn hết má bên này đến má bên kia.

"Jungkook có sao không? Có đau lắm không? Sao lại bất cẩn thế chứ?" Scarlett rối rít hỏi han như thể vừa gặp được phu quân người đầy thương tích từ chiến trận trở về.

"Tớ không sao, chuyện nhỏ nhặt thôi. Cậu không cần phải lo đến thế." Jungkook hoa hết hai mắt sau trận hôn tới tấp từ người kia trong khi cố gắng trả lời.

"Sao không lo được chứ. Jungkook không được bị gì đâu. Tớ xót lắm."

"Mà sao cậu biết mà đến đây thế?"

"Ông bà Frankie đã báo cho tớ biết vào tối hôm qua. Trời vừa sáng là tớ bắt anh Drake đưa tớ đến gặp cậu ngay đấy."

"Cảm ơn hai người đã đến thăm, làm phiền mọi người quá." Jungkook nhìn sang Drake, người đang đứng bên cạnh Mei, gật nhẹ đầu chào hỏi trong khi nói.

"Mà sao Mei lại ở trong phòng của Jungkook?"

Drake lên tiếng hỏi, trọng điểm hoàn toàn không nằm ở Jungkook hay vết thương của cậu mà chỉ quan tâm đến việc hai người đã ở cùng nhau trong một căn phòng suốt cả đêm. Bị hỏi bất ngờ, Mei bối rối chưa nghĩ ra được câu trả lời thoả đáng cho việc một thân một mình qua đêm cùng một gã đàn ông thì Jungkook đã lên tiếng trước để giải vây. Cậu biết cô sẽ khó xử nếu bị ai đó đàm tiếu chuyện một cô gái trẻ ngủ qua đêm cùng khách trọ như cậu.

"Chị Mei mang bánh và sữa sang cho em ăn sáng thôi ạ."

"Vậy còn cậu? Bệnh sao lại cởi trần thế kia?" Drake vẫn chưa chịu buông tha, ánh mắt dò xét đến từng chi tiết trong căn phòng.

"Lưng em đau mà, em vừa nhờ chị thoa thuốc cho em."

"Drake, sao anh hỏi nhiều thế? Anh đi thăm bệnh hay là đi hỏi cung thế?"

Scarlett cau mày vặn vẹo Drake khi thấy anh cứ mải làm phiền đến Jungkook. Dù không có thiện cảm với cô nàng tóc vàng đó nhưng lần này Mei rất cảm kích cô vì đã cắt ngang buổi điều tra khẩu cung đó. Scarlett vô tư nhặt lấy tuýp thuốc mà Mei vừa để lại trên bàn rồi đến ngồi sau lưng Jungkook, cô đem tất cả dịu dàng của mình ra mà thì thầm với cậu.

"Tớ thoa thuốc cho cậu."

"Không cần đâu. Chị Mei đã làm rồi." Jungkook cười cười trả lời.

"Jungkook biết không, thuốc do tớ thoa sẽ hiệu quả hơn đấy. Đừng từ chối mà."

Scarlett không đợi xem người bệnh có đồng ý hay không thì đã chạm tay lên tấm lưng trần của Jungkook. Mei nhìn những ngón tay nọ lướt dọc theo đường xương sống rồi đổ sang hai bên hông mà cảm giác như có gai châm vào người, vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Phải đến tận khi Drake kéo cô ra ngoài đi dạo thì Mei mới dứt nổi mắt mình khỏi cảnh tượng đó.

Drake và Mei không đi xa, chỉ dừng chân bên bồn hoa diên vĩ trước cửa nhà cô. Anh vẫn một thân tươm tất với áo sơ mi và quần tây đứng form như cũ, hỏi thăm những câu quen thuộc về cuộc sống của Mei. Những tưởng thế là êm nhưng rồi câu chuyện vẫn đảo về cái tên Jeon Jungkook.

"Em và Jungkook có vẻ thân nhau. Em đã mở lòng với cậu ấy rồi sao?"

"Cậu ấy là hàng xóm của em mà. Giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường tình." Mei biết Drake sẽ hỏi đến nên cũng chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Theo anh thấy thì cậu ấy không chỉ xem em là hàng xóm đâu."

"Đó là theo anh thấy thôi."

"Chẳng lẽ em không thắc mắc cậu ấy nghĩ về em như thế nào?"

"Cậu ấy nghĩ như thế nào là quyền của cậu ấy, em không cấm được."

"Vậy còn em? Em có chỉ xem Jungkook là hàng xóm?"

"Chuyện đó quan trọng với anh đến vậy sao?" Mei khẽ chớp mắt, con ngươi đã thôi đặt trên tấm cửa gỗ của nhà đối diện mà di chuyển xuống mấy nụ hoa diên vĩ sắp trổ.

Drake biết Mei đang cảm thấy không thoải mái khi bị hỏi quá nhiều về chuyện riêng. Thậm chí, quen biết nhau hai năm, anh đứng trước Mei vẫn luôn tồn tại cảm giác lo sợ. Anh sợ mình sẽ đánh mất niềm tin của cô, sợ Mei sẽ không chịu mở lòng với mình nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, anh chắc chắn sẽ đau lòng đến chết.

Mei đối với Drake là một món quà quý giá từ thượng đế. Anh vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Mei như một con búp bê xinh đẹp trong lồng kính. Vì là búp bê nên cô chẳng biết nói hay cười, thậm chí chỉ nhìn thôi đã thấy khó rồi thì nói chi đến chuyện chạm vào. Nhưng nhờ trời xui khiến, thần tình yêu đã nói với Drake rằng cô gái đó là định mệnh của đời anh, nhất định phải nắm bắt.

Đêm đó, Mei ra ngoài mua ít bột socola, lúc về nhà không biết có xe anh đậu trước ngõ nên đã đâm sầm vào. Mà lúc đó anh đoán là do cô đã quen cúi gầm mặt đi đi về về giữa đêm, lần đầu tiên xe anh đỗ trước ngõ nên mới không kịp nhận ra để mà tránh. Cú va quẹt làm cho đầu gối của Mei rướm máu nhưng cô không để tâm, hai tay vẫn ôm chặt túi bột socola bên mình trong sự sợ hãi. Hình ảnh đó khắc sâu vào não của Drake đến mức bất kể khi nào nhìn thấy socola, anh cũng đều nhớ lại sự cố hôm đó. Sau này, nhờ thông tin từ bà Frankie, anh mới biết Mei không được như người bình thường. Anh lại càng thương cô hơn. Qua mấy lần kiếm cớ gặp gỡ, Drake nhận ra không phải tự nhiên mà cô khép mình như vậy. Bản chất của Mei vẫn luôn háo hức với nhịp sống ồn ã bên ngoài, chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi ổ kén an toàn của mình. Nếu có người ở cạnh giúp đỡ, dìu dắt, cô chắc chắn sẽ nhanh chóng hoà nhập được với mọi người.

Drake nhớ đến đó lại khẽ cười trong chua xót. Ngày ấy anh nghĩ rằng chỉ có mỗi mình anh là người sẽ mang lại cuộc sống mới cho Mei. Nhưng đến gần đây, khi chứng kiến ánh mắt chăm chú của cô dành cho người khác, anh nhận ra mình không còn là duy nhất của ai kia nữa rồi. Hơn ai hết, Drake hiểu rõ tình yêu chân thành không có chỗ cho sự tranh đấu. Nhưng nếu không đứng lên giành lại thì anh biết chắc mình sẽ hối hận mãi về sau. So với kẻ địch, anh tin mình là người phù hợp hơn tất cả.

Sau chuyến ghé thăm của người nhà Martin, Jungkook tiếp tục nằm ở nhà tịnh dưỡng suốt cả tháng trời nữa, chẳng còn ló mặt ra đường hay vác máy ảnh đi nhong nhong khắp phố như lúc trước. Mei thì vẫn như ngày đầu tiên, luôn thường xuyên ghé qua chăm lo chuyện ăn uống, thuốc thang và cả trị liệu bằng những bài massage theo hướng dẫn của bác sĩ chỉ định cho cậu. Đêm nào trời mưa lớn thì cô lại ở qua đêm bên phòng Jungkook vì người kia cứ kì kèo, nài nỉ cô ở lại thì mới an tâm đi ngủ.

Thời gian điều trị bệnh đối với Jungkook không khác gì thiên đường, cảm giác như có chị người yêu luôn lo lắng, quan tâm khiến cậu vô cùng vui sướng. Còn Mei thì thấy thời gian này mình như trở thành một người mẹ, phải tốn công tốn sức chăm sóc cho một đứa trẻ to xác. Không biết khi Jungkook nhận ra trong đầu cô có suy nghĩ này thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro