15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei cẩn thận ký lên chỗ góc phải của tấm tranh một chữ 'Mei' đơn giản. Hai năm trước, cô đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên hoàn toàn mới. Chữ 'Mei' với cô lúc đó thật xa lạ và ngượng ngùng biết bao. Vậy mà chẳng ngờ được, giờ đây cô đã quen thuộc với cái tên này đến mức nào. Mọi người dù già hay trẻ, lớn hay bé, thân quen hay xa lạ, đều gọi cô là 'Mei'. Điều đó khiến cô cảm thấy mình như được tái sinh thêm một lần nữa. Nếu có thể, cô mong mình sẽ sống an yên từ đây đến hết đời, mãi mãi gắn bó với cái tên mới, thị trấn xinh đẹp và cả những người hàng xóm tốt bụng nơi đây.

Cho đến khi cậu đến.

Jungkook như một luồng gió lạ thổi qua mảnh đất khô cằn, hoang héo của Mei. Cậu là một cơn gió tự do, bay lượn khắp năm phương bốn bể. Cậu cũng như một loại thuốc phiện nặng đô, biết là có hại cho sức khỏe của hệ tim mạch nhưng vẫn dư sức khiến cho con nghiện si mê, điên đảo vì mình. Mà một lẽ đương nhiên rằng nếu nạn nhân đã dây vào chất kích thích rồi thì sẽ rất khó lòng mà cai được. Mei thấy mình cũng là một con nghiện.

Mei nghiện người, Mei nghiện Jeon Jungkook.

Đều đặn một ngày hai cử, thuốc phiện cứ đến gõ cửa nhà Mei. Con nghiện muốn cai cũng chẳng có cửa mà quên được sự dịu dàng, thoả mãn từ cơn nghiện. Mỗi lần phê pha với nhau, Jungkook lại thể hiện ra thêm một khía cạnh hay ho nào đó trong cuộc sống của cậu. Lúc đầu, Mei đã vùng vẫy, cô muốn thoát ra vòng quan tâm của Jungkook để trở về cuộc sống lành mạnh như xưa. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười nhăn mũi làm sáng bừng cả góc phố của Jungkook, cô lại lắc đầu thở dài. Mei đồng ý thừa nhận cô thua rồi.

Mei không cai được thuốc, cũng không cai được Jeon Jungkook.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm chôn vùi bản thân, có lúc Mei đã nghĩ mình cũng muốn theo Jungkook ra thế giới màu sắc bên ngoài một lần. Dù cho cậu có mang cô về Hàn Quốc đi chăng nữa thì cô cũng sẽ cắn răng suy xét nghiêm túc về nó. Cô mong rằng đến một ngày nào đó, khi cậu rời khỏi Colmar để tiếp tục cuộc hành trình phiêu lãng của mình. Cậu sẽ nhớ đến mà ngỏ ý hỏi cô rằng có muốn song hành cùng với cậu hay không. Khi đó Mei chắc sẽ không còn ngại ngần hay do dự mà quyết tâm buông thả mình theo tiếng gọi trái tim thêm một lần nữa.

"Chị Mei, chị ơi."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên ngoài cửa, thậm chí chẳng cần nghe giọng, chỉ cần nghe nhịp gõ cửa thôi thì Mei cũng biết là ai đang tìm mình. Cô không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó, khi Jungkook đi rồi, khi cô không còn được nghe tiếng gọi ấy nữa, người ở lại sẽ buồn biết bao nhiêu.

Mei gác cây cọ vừa dùng để ký tên lên thành của một ly nước nhỏ, khoé môi nhếch cao vui vẻ vì bức tranh trên đồi cỏ hồng nay đã hoàn thiện. Đó chính là tấm tranh vẽ Jungkook đang giơ máy ảnh tác nghiệp hôm nọ. Mei đã hứa sẽ tặng nó cho cậu nên cô đã chăm chút cho nó suốt thời gian qua. Lúc vui nhất sẽ mang ra hoạ thêm vài nét, lúc buồn nhất cũng sẽ lôi ra điểm thêm vài dòng. Ngần ấy thời gian, bức chân dung tưởng chừng vô tri vô giác lại chứa đựng đầy đủ cảm xúc của cô dành cho cậu. Thậm chí, Mei nghĩ rằng khi Jungkook ngắm bức tranh này, cậu cũng sẽ cảm nhận được những bước chuyển lớn trong tình cảm của người vẽ gửi gắm đến mình. Có lẽ hôm nay đã đến lúc vật về tay chủ.

Mei cầm theo tấm tranh quý báu đi đến bên cửa, cô hít một hơi sâu như thể một cô dâu cố lấy hết can đảm trước khi bước lên lễ đường về với người mà mình muốn tựa nương. Cánh cửa được mở ra, Mei nghe tim mình rơi nhanh xuống tận chín tầng địa ngục, không có điểm dừng. Vẫn là Jungkook đứng nguyên vẹn trước cửa nhà Mei, chỉ là cậu đang bận trao cho em gái tóc vàng nụ hôn ngọt ngào thay vì chào đón cô bằng nụ cười rạng ngời sương sớm như thường lệ.

Scarlett nghe tiếng động nên liền buông đôi môi của Jungkook ra, hai má còn ửng hồng vì ngượng ngùng.

"Chị Mei, xin lỗi chị. Tụi em không biết chị ra." Scarlett nhìn Mei đầy bối rối.

Mei không nghe hoặc là không muốn nghe lời xin lỗi của Scarlett, thứ cô quan tâm lúc này chỉ là Jungkook mà thôi. Cậu đưa mu bàn tay lên quệt đi vệt nước bọt còn đọng lại bên khoé miệng, vẻ mặt không có chút lúng túng nào. Thậm chí, cậu còn khẽ cười khi gỡ mấy sợi tóc vàng của Scarlett ra khỏi chiếc cúc áo trước ngực. Thái độ dửng dưng đó của Jungkook khiến Mei lần nữa cảm thấy tim mình rơi hẳn xuống tận lõi trái đất, vĩnh viễn không còn lực để quay trở về. Cô khẽ di chuyển, âm thầm dựng tấm tranh lên sau vách gỗ, khuất khỏi tầm nhìn của hai người bên ngoài.

Mei nghĩ có lẽ hôm nay vẫn chưa đến lúc vật về tay chủ. Hoặc là vật không phải về, vì chủ đã không còn cần nữa.

Phải mất rất lâu, Mei mới có thể giơ tay để làm ra một ký hiệu nào đó.

"Hai người có chuyện gì không?"

"Ông bà Frankie đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để ăn mừng cái lưng của em được lành lặn. Chị nhanh sang nhé." Jungkook vẫn vờn mấy lọn tóc nhỏ của Scarlett, tươi cười trả lời Mei.

"Chị Mei, chị nhớ sửa soạn tươm tất chút nha. Có anh Drake đến nữa."

Scarlett hồn nhiên kéo tay của Mei mà hào hứng khoe, cô bé đó không biết trong lòng Mei đang có bao nhiêu khó chịu đối với mình. Mei còn đang khó xử vì không biết phải giằng tay ra khỏi cái nắm níu đó như thế nào để không quá làm tổn thương tâm hồn trẻ con của Scarlett thì Jungkook đã kịp ra tay trước. Cậu kéo Scarlett về lại phía mình trong khi nheo mắt hỏi tóc vàng.

"Anh ấy đến thì đến, sao chị Mei phải sửa soạn vì anh ấy chứ?"

Mei nhìn động tác kéo về kia của Jungkook vô tình làm cho lưng Scarlett đập vào lồng ngực vạm vỡ của cậu mà càng cảm thấy khó chịu hơn. Không biết là cậu muốn tách Scarlett ra để không làm phiền cô hay là chỉ muốn lấy đó làm cớ để ôm mỹ nhân vào lòng.

"Thì là vì hai người họ thích nhau chứ sao. Chuyện muốn đẹp hơn trước mặt người mình yêu cũng bình thường thôi mà. Cậu làm sao đấy?" Scarlett loạng choạng bám vào ngực Jungkook để không bị ngã trong khi nhăn mày hỏi.

"Nhưng chị Mei không thích anh Drake."

Jungkook không cần nhìn đến vẻ mặt của Mei ra sao, chỉ buông ra một câu khẳng định chắc nịch như thể đang đi guốc trong bụng người khác. Scarlett lúc này đã đứng vững, cô nghiêm túc chất vấn cậu bạn đồng niên.

"Làm sao cậu biết? Jungkook đâu phải chị ấy."

"Tớ..."

Jungkook cứng họng trước Scarlett bởi cậu vốn không có cơ sở nào để khẳng định được điều đó. Vì vốn dĩ trong đầu của Jungkook, Mei nếu có để tâm ý đến ai thì người đó cũng chỉ có thể là cậu mà thôi.

"Vậy chi bằng hỏi thẳng chị ấy đi. Chị Mei, chị cũng thích anh Drake mà đúng không?"

Scarlett nói là làm, cô lập tức quay sang hỏi trực diện với Mei. Cả Jungkook cũng nhìn cô căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Mei bị hai người nọ nhìn đến toát cả mồ hôi hột, tay chân run rẩy lên mấy bận mà vẫn chưa biết phải hồi đáp thế nào cho phải lẽ. Nếu nói rằng không thích thì chẳng phải là để cho Jungkook đắc ý rồi sao, Mei không muốn suốt ngày phải nhìn cậu ôm ấp, âu yếm với người con gái khác trong khi mình thì chẳng có một ai để bám víu vào. Vì như vậy cô cảm thấy giá trị của mình bị đè xuống thấp. Nhưng nếu Mei trả lời rằng cô có thích Drake thì lại càng phức tạp hơn. Cô biết chắc chắn bản thân không hề có cảm giác khác với anh vì toàn bộ cảm giác đó đều đã dành hết cho người họ Jeon kia rồi. Lợi dụng tình cảm để làm cho người ta hiểu lầm không phải là phong cách của Mei. Chỉ những kẻ ích kỷ mới làm như thế.

Mei đau đầu chưa biết nên trả lời ra sao cho thoả đáng thì nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện cũng vừa xuất hiện. Drake đứng trước cửa nhà Frankie mà quơ hai cánh tay qua lại để gọi đám người đằng này.

"Mọi người, mau đến ăn cơm!"

Mei thầm mừng trong lòng, cuối cùng cũng có cớ để đào thoát khỏi cuộc tra tấn từ hai người nọ. Tuy nhiên, Drake cứu thoát cho Mei được một lần, còn lần thứ hai thì không. Trên mâm cơm nhà Frankie, Mei cảm thấy thứ mình đang ăn không phải cơm mà là sỏi đá vì nó khó nuốt vô cùng. Nguyên nhân dĩ nhiên chỉ có đến từ cái người tên Jeon Jungkook. Cậu và Scarlett từ đầu đến cuối buổi luôn bận rộn cười đùa với nhau, người này gắp thức ăn vào bát người kia chưa hết thì người kia đã lại gắp bù thêm cho người này. Trông họ không khác gì một đôi uyên ương mới dắt nhau về ra mắt gia đình hai bên, vô cùng tình cảm và ngọt ngào, đến mức chính Drake cũng phải lên tiếng phàn nàn.

"Này, hai đứa thôi đi được không? Sến súa quá, làm ăn mất cả ngon."

"Kệ anh chứ. Anh cũng có chị Mei rồi còn gì." Scarlett lè lưỡi trêu lại Drake, dường như cô thực sự không quan tâm đến vẻ mặt ái ngại của những người còn lại.

"Cũng có chừng mực thôi. Bộ hai đứa đã chính thức hẹn hò rồi hay sao mà cứ phải tỏ ra tình tứ như thế?" Drake vẫn không hài lòng với cách hành xử của em mình nên lên tiếng hỏi thẳng.

"Thì...tụi em chưa. Nhưng mà sắp rồi, em sẽ tỏ tình với Jeon Jungkook." Scarlett vẫn ương bướng cãi lại anh mình.

"Đúng là trẻ con."

Drake lắc đầu chán nản rồi nâng ly rượu lên uống thêm một hớp, trong đầu nghĩ nếu anh quen Mei rồi cũng sẽ không làm ra mấy trò lố lăng như Scarlett, như vậy thật quá thiếu tế nhị trên bàn ăn. Scarlett còn nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò trong miệng thì bất ngờ quay sang hỏi Jungkook.

"Tớ thích cậu. Jungkook làm bạn trai tớ nhé?"

Jungkook vừa hớp một ngụm rượu thì liền bị câu đề nghị của Scarlett làm cho sặc lên đến lỗ mũi. Vừa cay vừa ngứa họng, Jungkook rống cổ lên ho một trận đến đỏ mặt tía tai. Scarlett vội vội vàng vàng chạy đi lấy cho cậu một cốc nước ấm để làm dịu cơn ho lại. Mặc kệ người kia ho đến muốn lồng phổi, Mei vẫn thản nhiên ăn hết đĩa thịt bò nướng kiểu Pháp của mình. Bằng một cách nào đó, cơn ho đã trở thành kim bài miễn tử cho Jungkook, giúp cậu né tránh khỏi việc phải trả lời câu bày tỏ thẳng đuột từ Scarlett vô cùng hiệu quả.

Bữa ăn kết thúc với những mẩu chuyện nhỏ giữa Drake và ông bà Frankie. Trước khi tạm biệt mọi người, Drake kéo Mei ra ngoài đi dạo một lát.

Colmar về đêm yên tĩnh như một bức tranh thực thụ, chỉ có vài tán lá khẽ rung rinh mỗi khi có gió thổi qua và tiếng côn trùng kêu liên miên là giúp người ta nhận ra mình không phải đang kẹt trong một bức tranh cảnh vật nào đó. Mei đi cạnh Drake, vô cùng bình yên và an toàn. Đối với anh, cô không có điểm nào chê bai được. Anh có ngoại hình, có tài năng, có điều kiện kinh tế vững chãi, và quan trọng nhất là anh rất quan tâm đến cô. Mei đã từng nghĩ rằng sau này mình nên lấy anh, khi mà tuổi tác của cô không còn nhỏ nữa và cô cũng không còn để tâm đến tình yêu nhiều nữa, Drake sẽ là tấm vé đảm bảo cho tương lai vững chắc của một cô gái.

Nhưng trần đời khó đoán, con người khó lòng sáng suốt để mà nhìn thấu hồng tâm. Giữa con tim và lý trí, người ta thường sẽ thiên về con tim hơn vì cội nguồn của cuộc sống là tình cảm, không phải bản vẽ cuộc đời được rành rạnh bày sẵn. Phàm là con người, chắc chắn sẽ nhu nhược và yếu mềm, sẽ cần một người quan tâm hơn là một con ma nơ canh bóng bẩy. Mei đối với Drake cũng như vậy, cô biết anh rất tuyệt vời, rất hoàn hảo. Trên đời này không dễ mà tìm được người thứ hai như anh. Tiếc là sự hoàn hảo đó không dành cho Mei. Cô không hề yêu anh, một chút rung động cơ bản cũng không có. Vậy nên, cô chọn một mình, không để bản thân sống lại những ngày tháng bị gò ép thêm lần nào nữa.

"Em sẽ ở Colmar luôn chứ?" Drake cất tiếng hỏi khi cả hai đứng trước cổng khu nhà Frankie.

"Có lẽ là vậy." Mei bâng quơ trả lời, tâm trạng không nằm nhiều ở câu hỏi của đối phương.

"Em không nhớ quê hương của mình sao? Khi gặp Jungkook, có lẽ em cũng đã nhớ về nơi em sinh ra."

"Jungkook là Jungkook, Hàn Quốc là Hàn Quốc. Nơi em không muốn về không liên quan gì đến sự tồn tại của cậu ấy."

"Anh biết. Anh chỉ sợ em nhớ nhà. Nếu được anh mong em sẽ mãi mãi ở lại Colmar."

"Để làm gì?"

"Anh thích em."

Drake buông ra câu thổ lộ nhẹ bâng trong khi mắt vẫn nhìn xa xăm vào những ngôi sao nhỏ xíu xa tít trên trời. Tựa như anh đang nói với chính mình chứ không phải là nói cho Mei nghe vậy.

"Anh rất thích em. Anh mong em ở lại để anh có thể cưới em về nhà."

Mei bất động trước lý do mà Drake đưa ra, dường như anh em nhà Martin có truyền thống nói thật và nói thẳng. Điều này không hoàn toàn xấu nhưng với những người mang tính ám ảnh cưỡng chế hoặc quá lương thiện, lời thẳng thắn sẽ khiến cho người đó rơi vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan vì e ngại việc đưa ra một lời từ chối.

Sự im lặng kéo dài do Mei không thể nói chuyện mà cũng chẳng quyết định được sẽ huơ tay làm ra ký hiệu mang ý nghĩa gì, Drake cười hắt ra để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Anh chỉ nói cho em biết thôi, không phải tỏ tình đâu nên em không cần phải suy nghĩ câu trả lời. Anh sẽ nghiêm túc cầu hôn vào lần khác, khi có nến và hoa, lúc đó em hãy trả lời nhé."

Giọng Drake vang lên đều đều, không quá cao vì vui vẻ mà cũng chẳng quá trầm buồn. Rồi anh quay sang nhìn Mei, đáy mắt long lanh như thể anh vừa gom hết những vì sao vừa ngắm vào mắt mình, hai cánh tay giương ra chờ đợi.

"Nhưng anh vẫn thấy tim mình lạnh quá. Ôm anh được không?"

Mei nhìn Drake, anh cũng nhìn lại cô, hoàn toàn không né tránh. Cô đoán anh đã biết được câu trả lời từ sớm nhưng vẫn cố chấp lừa mình dối người. Đời này Mei ghét nhất là lòng thương hại, nhưng làm sao đây khi cô thấy thương anh quá. Không phải thương theo kiểu sẽ cùng nhau đi qua những đêm mưa dầm, nắm tay nhau nếm trải ngày nắng ấm rồi cùng nhau già đi với những đứa trẻ xung quanh. Cô thương anh vì anh cho cô nhiều như thế, quan tâm cô nhiều như thế nhưng chẳng nhận lại được gì. Drake không đến vì thương hại Mei bị khiếm khuyết như bao người khác, anh đến vì anh thật lòng yêu thương, thật lòng muốn giúp cô dũng cảm bước ra ánh sáng. Kết quả chua chát, người đó lại không hề yêu anh.

Trong chuyện tình cảm, người nhẫn tâm hơn không phải là người dứt khoát nói ra câu từ chối, mà là kẻ dù không yêu nhưng vẫn không chịu hé răng nửa lời. Người làm cho người khác ôm hi vọng hão huyền suốt cả đời mới là kẻ sát nhân thật sự. Và Mei là một kẻ giết người. Cô đang dày vò, bóp nát trái tim Drake từng ngày một khi không chịu nói thẳng một lời.

Và Mei còn tiếp tục cho người ta hi vọng nữa.

Mei ôm Drake. Cái ôm siết chặt hơn tất cả những lần ôm trước đây của cô với bất kỳ ai. Hai tay cô bấu vào tấm lưng gầy của anh trong mặc cảm tội lỗi. Cô không yêu, nhưng không nỡ làm anh đau. Cô muốn nói xin lỗi, nhưng cuối cùng lại nuốt nghẹn vào trong, dùng cái ôm để bù đắp.

Mãi sau này Mei mới biết hối hận. Giá mà đêm đó cô nói thẳng là mình không yêu Drake, mọi chuyện về sau có lẽ đã tốt đẹp hơn nhiều. Chỉ tiếc là cuộc sống khắc nghiệt này làm gì có quá nhiều chữ 'giá như' để mà hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro