16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Drake cùng Scarlett về lại làng Sivan, Mei ở lại dọn dẹp giúp bà Frankie rồi mới về nhà mình. Từ xa, cô đã thấy trước cửa lại có khách đang đợi. Mei thở dài, bây giờ đến chạm mặt thôi cô còn cảm thấy khó khăn thì người kia mong đợi nói với cô chuyện gì chứ.

"Chị Mei!"

Jungkook cất tiếng gọi khi thấy Mei đang đi hướng về phía mình, hay nói đúng hơn là hướng về phía nhà của cô. Cậu đứng tựa lưng vào bồn hoa diên vĩ, hai tay giấu gọn vào túi quần, trông có vẻ đã đứng đợi được khá lâu. Mei không buồn liếc mắt đến Jungkook, chỉ mò tìm chìa khoá để mở cửa. Jungkook bị bơ nhưng vẫn không lấy đó mà nản lòng, cậu giữ lấy cánh tay của Mei, giọng nghiêm túc đề nghị.

"Nói chuyện với em một chút."

Mei nâng lên rồi lại hạ chiếc chìa khoá bằng đồng xuống, cô quay lại học theo người kia mà đứng tựa lưng vào bồn hoa. Không quá khó để nhận ra có người đã trồng mới đám hoa diên vĩ này thay cô. Nếu không thì bây giờ, chỗ này chắc chỉ còn mỗi cái bồn làm bằng xi măng cùng với lớp đất cát mốc meo xấu xí.

Hoa cũng giống như con người, phải chăm bón, yêu thương thường xuyên mỗi ngày thì hoa mới nở, mới thơm. Người không vun đắp tình cảm, lạnh nhạt qua ngày thì cũng sẽ dần dần héo úa, xa cách. Buổi tối tuần trước, khi Mei định vực dậy đám hoa tội nghiệp thì phát hiện ra Jungkook đã nhanh hơn mình một bước. Cô cười khẽ, đứng tần ngần trước cửa phòng cậu, tay giơ lên hạ xuống rồi cuối cùng vẫn không đủ quyết tâm để gặp người kia. Mei chui lại vào phòng, nhưng không còn ủ rũ nữa. Cô bắt tay vào việc hoàn thiện bức tranh chân dung của Jungkook để mang tặng cho cậu thay cho lời cảm ơn. Đằng sau mục đích đó, Mei còn muốn gửi cho cậu một thông điệp rằng cô đã mở lòng, cô muốn cho cậu cơ hội bước vào thế giới của Mei.

Chỉ tiếc là vòng đời quá đổi ngắn ngủi, đơn vị tính bằng năm trôi qua nhanh như việc phóng một chiếc máy bay giấy vào bầu trời rồi nhìn nó đáp xuống mặt đất. Trong lúc Mei chần chừ rồi đến hạ quyết tâm bày tỏ thì ai đó đã mang Jungkook đi trước rồi. Tranh còn chưa kịp trao tay thì cậu đã hôn môi người khác. Mei cười nhạo câu tỏ tình sổ sàng của Scarlett dành cho Jungkook một thì cô tự chế giễu bản thân mình đến mười. Ít nhất thì người ta đã kịp nói ra trước khi quá muộn. Kẻ suy tính nhiều hơn luôn là kẻ thua thiệt hơn. Đã có lúc Mei thấy ganh tị với Scarlett, cô ước mình có thể vô tư, đơn thuần giống như thế, có thể gạt bỏ hết mọi gánh nặng trong quá khứ. Khi đó, có lẽ cô sẽ thấy thì ra hạnh phúc cũng dành cho mình.

Mei nán lại với Jungkook không phải vì muốn dũng cảm nói hết một lần, mà là vì cô biết cậu là một kẻ cứng đầu, không đối mặt thì cậu sẽ không đời nào để cho cô được yên. Cô nghĩ mình nên giải quyết cho xong còn hơn là bị cậu kêu réo suốt ngày. Hoặc là cũng có thể đó chỉ là tảng băng nổi cho sự thật là Mei cũng muốn nghe xem cậu định nói gì với mình.

"Em đã thấy rồi." Sau một hồi im lặng, Jungkook cũng chịu lên tiếng, chất giọng âm trầm như đang không được vui. "Em thấy chị và anh Drake ôm nhau."

"Có vấn đề gì không?" Mei lạnh nhạt đáp lời.

"Anh ấy tỏ tình với chị rồi sao? Chị đồng ý rồi?"

"Vậy cậu và Scarlett hẹn hò với nhau rồi?"

Mei không trả lời mà hỏi ngược lại Jungkook khiến cậu lắc đầu trong kinh ngạc.

"Không có."

"Vậy tại sao hai người hôn nhau?"

"Là Scarlett chủ động."

"Cậu cũng đâu có từ chối."

"Em sợ làm cậu ấy mất mặt thôi. Vả lại chuyện hôn nhau cũng bình thường thôi mà. Không phải cứ hôn là sẽ yêu nhau."

"Nhưng Scarlett sẽ không nghĩ giống như cậu."

Jungkook ngừng nói trong giây lát để suy nghĩ một chút rồi quay sang nghiêng đầu nhìn Mei đặt nghi vấn.

"Nhưng sao chị nhắc đến chuyện đó?"

Mei khẽ chớp mắt, hai hàng mi dài cong vút chẳng che đậy nổi sự buồn bã trong lòng. Cô rất muốn nói cho Jungkook biết rằng một cái chạm môi mang đến nhiều ý nghĩa hơn cậu tưởng. Nhưng đến cuối, cô chỉ nhún vai đáp.

"Không phải cứ ôm là sẽ hẹn hò."

Jungkook vô thức liếm môi, Mei thực sự là một cô gái vừa thông minh vừa khéo léo hơn cậu nghĩ nhiều. Không thể phủ nhận được rằng cậu đã mong chờ nhiều hơn vào lời giải đáp của Mei. Giá mà cô bảo với cậu là cô thấy khó chịu khi cậu và Scarlett hôn nhau thì bảo đảm từ nay về sau chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhưng Mei vẫn luôn là Mei, luôn kiêu ngạo và khó bày tỏ trong mọi tình huống nên cô sẽ không đáp lại như những gì mà người khác mong đợi. Quả nhiên, nàng thơ của Jungkook là một cành hồng xinh đẹp nhưng lắm gai nhọn, không dễ chạm vào.

"Cậu còn gì muốn nói ngoài chuyện chúng tôi ôm nhau nữa không?"

Mei đợi lâu vẫn không thấy người kia nói năng gì thêm nên đành lên tiếng hỏi để kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này. Jungkook lúc này cũng mới choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ xa xôi. Nhưng tỉnh lại rồi cậu vẫn không tìm được gì để nói. Cụm từ 'chúng tôi' phát ra từ Mei khiến cậu cảm thấy không vui vì nó không bao gồm cậu trong đó. Nhưng Jungkook biết mình làm gì có cớ để bắt bẻ. Thậm chí, khi hai người ở cạnh bên nhau như thế này, Mei chắc cũng chẳng muốn gộp lại thành đơn vị 'chúng ta'. Cảm giác làm người ngoài cuộc trong câu chuyện của ai đó khiến cậu thấy như có cả tá con sâu róm bò lúc nhúc trong người, cực kỳ ngứa ngáy. Mà hôm nay cũng là lần đầu tiên Jungkook thấy mình không xứng với danh hiệu playboy như trên trang Instagram hào nhoáng của cậu vì miệng mồm bây giờ tự dưng trở nên cứng ngắc khi ở trước một cô gái. Jungkook đã nghĩ mình cần phải nghiêm túc xem xét lại khả năng tán tỉnh của bản thân. Liệu có phải đã bị mài mòn theo độ tuổi rồi không.

Mei trở nên thiếu kiên nhẫn khi đối phương vẫn tiếp tục duy trì im lặng, chẳng chịu hé răng nửa lời. Cô phủi tay đứng dậy mở cửa rồi vào nhà, Jungkook vậy mà cũng tự động vào theo. Cô thấy cậu bám theo sau lưng thì vội cầm tấm tranh ban chiều cất vào một góc rồi mới quay ra hỏi.

"Sao lại vào đây? Cậu còn muốn gì nữa?"

Jungkook dùng chân đá nhẹ vào cánh cửa khiến cho nó đóng sầm lại rồi đi tới trước mặt Mei. Cũng giống như Scarlett, cậu cảm thấy nói trước hay nói sau, chi bằng nói thẳng vẫn là cách tốt nhất.

"Vậy có nghĩa là chị sẽ không hẹn hò với anh Drake đúng không?"

Mei nheo mắt nhìn Jungkook, thì ra cậu vẫn còn canh cánh chuyện đó ở trong lòng. Trong đầu Mei cũng loé lên dòng suy nghĩ khuyến khích mình nên giống như Scarlett, thẳng thắn cắt đứt mọi tơ tưởng của Jungkook và cả của bản thân.

"Bây giờ thì chưa." Mei đáp trong khi sải bước đến giường ngủ rồi leo lên đó ngồi.

"Chưa? Nghĩa là chị vẫn muốn hẹn hò với anh ấy sao? Chị đâu có thích anh ta."

"Đúng vậy. Tôi không thích Drake. Tôi chỉ yêu anh ta thôi. Vậy có thể hẹn hò không?"

Nắm tay Jungkook siết chặt, Mei nhìn thấy miệng cậu khẽ nhúc nhích nên đoán chắc là cậu đang giận đến mức nghiến cả răng. Vậy cũng tốt vì mục đích cuối cùng mà cô muốn là chọc tức đối phương.

"Đừng tùy tiện nói ra câu đó. Chị không hề yêu Drake. Ánh mắt chị không biết nói dối." Jungkook khô khan nặn ra từng chữ một, cậu giận đến nỗi da mặt cũng đã chuyển sang đỏ.

"Cưới trước rồi bồi đắp tình cảm sau cũng không muộn. Đến lúc đó nếu cậu còn ở đây thì nhất định chúng tôi sẽ gửi thiệp mời cho cậu."

Jungkook bật ra một âm thanh vô nghĩa, cơn giận biến chứng thành bốc hoả. Cậu một bước thành hai nhanh chóng đi đến chỗ Mei, thô bạo đẩy mạnh cô ngã xuống nệm, nghiến răng nghiến lợi trong khi nói.

"Vậy thì cho tới lúc đó, chị hãy hẹn hò với em đi."

Mei hoảng hốt trước một Jeon Jungkook hành xử thô lỗ, cô đẩy cậu ra để ngồi dậy nhưng cậu đã nhanh tay ghim chặt hai vai cô xuống giường. Cô chỉ có thể chắn hai tay trước ngực Jungkook để tỏ ý phản kháng.

"Chị Mei, hãy thử yêu em đi."

Jungkook vẫn siết chặt vai Mei đến đau nhói, tròng mắt cậu cũng xuất hiện những tia máu đỏ vì phải kiềm chế cơn giận của bản thân. Mei bị cậu kìm chặt trong lòng, không thể vẽ ra ký hiệu tay để mắng cậu mau dừng lại nên mười đầu móng chỉ biết níu lấy lớp áo sơ mi mềm mại của đối phương. Bên trên, Jungkook vẫn kiên nhẫn gằn giọng, nếu là một người con gái nào đó khác, cậu đã chẳng chờ đợi quá lâu như thế này.

"Yêu em đi, em sẽ cho chị biết thế nào mới là yêu thật sự."

Jungkook cúi thấp đầu, muốn đặt lên môi Mei một nụ hôn chứng tỏ cái gọi là tình yêu thì liền bị cô giơ tay chặn lại. Cô dùng lòng bàn tay ấm nóng của mình áp lên môi cậu, cấm người kia tiến đến thêm một đơn vị khoảng cách nào.

Jungkook lại bị từ chối. Cậu hụt hẫng buông vai của Mei ra rồi ngồi dậy, miệng không ngăn nổi tiếng thở dài kìm nén bấy lâu trong lòng. Mei được thả thì cũng ngồi dậy theo, cô khẽ chà xát lên lòng bàn tay vừa dán trên đôi môi mềm mại kia trong khi mông lung nghĩ ngợi.

"Em xin lỗi."

Jungkook bất ngờ lên tiếng, dường như từ lúc gặp Mei đến giờ, câu cậu phải nói nhiều nhất chính là xin lỗi. Dù cho nếu là trong tình huống bình thường, cậu chẳng thấy mình có lỗi nhiều lắm.

"Em xin lỗi vì đã hành động quá khích. Làm chị sợ rồi phải không?"

Jungkook mím môi rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt của Mei, cố gắng đuổi bắt suy nghĩ của cô thông qua đôi ngọc nhãn tinh khôi đó. Tiếc là cậu không thể đọc được tâm ý của đối phương dù chỉ một chút. Đôi mắt đó phức tạp hơn những gì nằm trong kinh nghiệm tình trường của Jeon Jungkook.

"Nhưng mà chuyện em muốn chị yêu em là thật."

"Tại sao tôi phải yêu cậu?" Mei trầm ngâm một hồi rồi cũng quyết định hỏi cho rõ thắc mắc của mình.

"Vì em thương chị chứ sao. Em muốn bảo vệ chị, muốn mang hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này đến cho chị."

"Thương?"

"Đúng vậy. Em thương chị."

Jungkook gật đầu chắc nịch cho câu yêu thương của mình. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của Jungkook, Mei không những không cảm động mà còn cười khuẩy.

"Cậu thương hại tôi?" Mei hỏi, nụ cười giờ đã tắt ngúm trên môi.

"Không có. Em không thương hại chị."

"Vậy thì là gì?"

"Em thương chị vì chị quá tinh khiết và ngây thơ. Chị khiến em muốn đứng ra che chở cho chị, muốn bao bọc chị trong vòng tay an toàn của em. Nhìn chị sống khép nép như vậy, em rất đau lòng. Em muốn chị được vui vẻ hơn, thoát khỏi thế giới u ám đó và đến bên em. Em chắc chắn sẽ mang đến cho chị hạnh phúc."

Jungkook vẫn cương trực nhìn Mei, ánh mắt không hề lay động một tia xảo trá nào. Điều đó càng làm cho Mei thấy tim mình đau đớn hơn. Trước khi thứ gọi là tình cảm có cơ hội tiến triển quá xa giữa hai người, cô cần phải cắt đứt trí tưởng tượng của người kia ngay lập tức.

"Jeon Jungkook, cậu thì biết gì về tôi?" Mei hỏi, ánh mắt lạnh như nước băng âm độ, đến mức cả Jungkook cũng phải giật mình.

"Em biết chị là người tốt. Ít nhất là không tệ hại như em. Chỉ vì gặp phải sự cố nào đó nên mới mất đi khả năng nói chuyện và giam mình lại như bây giờ. Nhưng em tin bản chất chị giống em, chúng ta đều không xấu và vẫn rất yêu cuộc sống này. Chỉ cần có người bên cạnh giúp đỡ, chị sẽ trở lại như trước. Và chị sẽ yêu em."

Mei cười nhạt. Thầm khen ngợi đầu óc của đối phương thật biết tự suy diễn, vẽ vời.

"Cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi muốn trở lại cuộc sống trước kia?"

"Em không biết tại sao chị phải sợ hãi quá khứ. Càng trốn tránh thì càng đau lòng thêm thôi. Hãy đối mặt với nó một lần xem, chị sẽ thấy nó không khó khăn như mình tưởng. Hơn nữa..."

Jungkook lần tìm đến bàn tay gầy guộc của Mei, cố gắng đan những ngón tay vào nhau rồi mới nói tiếp.

"Hơn nữa, chị còn có em. Dù có thế nào em cũng không bao giờ quay lưng với chị. Tuy quá khứ em không kịp có mặt, nhưng hiện tại và tương lai của chị, em chắc chắn sẽ xen vào. Dù chị không cho phép, em cũng sẽ cố tìm cách. Chị biết em rất cứng đầu mà. Tất cả đều là vì em thương chị."

Mei nghe lòng mình nhộn nhạo cuộn tròn vì những lời giải bài của người kia. Cô nhẹ nhàng rút ra khỏi cái đan tay nọ rồi lướt ngón tay lên, vuốt nhẹ lấy đường xương hàm của Jungkook. Mei cũng chủ động thu hẹp dần khoảng cách giữa hai gương mặt khiến đối phương phải sởn gai ốc vì bất ngờ.

"Vậy chúng ta cược một ván đi, Jeon Jungkook." Mei vừa ra ký hiệu, vừa phả hơi thở ra đáp nhẹ trên chóp mũi của người nhỏ hơn, những ngón tay sau đó tiếp tục nhiệt tình mân mê đường cạnh nam tính của cậu.

"Cược như thế nào?"

Jungkook thở gấp, tim đánh liên thanh trong lồng ngực vì những đụng chạm thân mật của nữ nhân mình yêu quý. Dù thần trí đã điên đảo, cậu vẫn đánh hơi được mùi nguy hiểm trong lời nói của đối phương nhưng vẫn cố chấp gợi hỏi.

Mei dứt tay khỏi đường quai hàm bén ngót như dao lam kia, cô đứng lên đi về phía cửa rồi mở nó ra sẵn. Trong khi tỏ ý muốn tiễn khách ra về, cô cũng gửi cho cậu một lời hẹn.

"Tối mai 10h tại Le Mondain. Tôi sẽ cho cậu thấy thế giới của tôi là như thế nào."

"Le Mondain?"

Jungkook mơ hồ rời khỏi giường để di chuyển đến cửa, miệng vẫn lẩm nhẩm để không quên mất cái tên vừa quen vừa lạ mà cô vừa nhắc đến.

"Đến lúc đó, cậu quyết định thương tôi hay không cũng chưa muộn. Mai gặp."

Jungkook lửng thửng bước ra ngoài, vừa đặt chân qua khỏi cửa thì Mei đã liền lạnh lùng sập cánh cửa gỗ lại. Chẳng thèm để cho cậu luyên thuyên thêm câu nào. Jungkook đành lủi thủi về phòng mình, gấp rút tìm điện thoại để tra cứu địa danh mà Mei đã hẹn. Kết quả trả về của việc gõ tìm tên 'Le Mondain' là một loạt trang web về quán bar nức tiếng ở thành phố. Thảo nào, cậu lại thấy cái tên này khá quen. Khi cậu đến Pháp cũng đã mấy lần được Henry hẹn đi thư giãn ở chỗ này. Nhưng tại sao Mei lại muốn gặp Jungkook ở quán bar thì cậu không tài nào nghĩ ra nổi. Thậm chí, chuyện cá cược mà cô vừa đề cập cậu cũng không hiểu gì sất. Chỉ biết là cô vẫn chưa trả lời có chấp nhận việc yêu cậu hay không mà thôi. Giải pháp duy nhất có lẽ là phải đợi đến đêm mai thì mới biết được nàng hoạ sĩ thông minh này của cậu đang muốn bày trò gì.

Màn hình điện thoại của Jungkook vừa tắt thì lại liền nhá sáng báo tin nhắn đến. Cậu đọc lướt qua tên người gửi rồi quăng điện thoại lên giường khiến nó nảy tưng vài vòng trước khi đậu lại một góc trên nệm. Jungkook ngâm mình trong bồn nước nóng dù rằng ban chiều trước khi đến nhà Frankie cậu đã tắm qua rồi. Tiếng nước nhiễu tong tong từ chiếc vòi không được khoá chặt đều đặn gõ vào não bộ của Jungkook. Cậu trượt dài trong làn nước trong veo, miệng lẩm nhẩm đếm rồi khẽ thở dài.

"Gần năm tháng rồi sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro