17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm sau, cửa nhà Mei luôn khoá trái bên ngoài. Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cái ổ khoá mà mình đã mua cùng cô hồi mấy tháng trước trong khi đầu óc không nghĩ ra được gì. Từ sáng sớm, Mei đã ra khỏi nhà làm cho Jungkook cứ dăm ba phút lại ngó sang xem cánh cửa nhà đối diện có lúc nào mở ra hay không nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một tấm gỗ lạnh lẽo không hơn không kém. Cậu thậm chí đã đến hỏi ông bà Frankie nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Đã vậy còn biết thêm là từ trước đến giờ Mei chưa bao giờ âm thầm đi đâu khỏi thị trấn lâu như hôm nay.

Jungkook bắt chéo chân ngồi trên ghế dòm ra cửa nhà y như hôm bị cô tránh mặt, lần này còn tiến bộ hơn lần trước vì đã có thêm ổ khoá mới cứng bên ngoài. Cậu sầu não không biết nàng thơ của mình đang muốn làm gì, rõ ràng đã hẹn nhau vậy mà giờ lại đi đâu mất biệt. Chẳng thèm để lại dù chỉ một chữ cho người ta an tâm. Con người này quả nhiên có thừa khả năng khiến cho Jungkook phải bận lòng.

Jungkook gửi bộ ảnh chủ đề mùa thu mới nhất cho công ty xong thì đồng hồ trên màn hình máy tính của cậu cũng vừa điểm đến bảy giờ tối. Cậu đứng dậy vươn vai, điêu luyện bẻ các khớp tay kêu răng rắc nghe giòn vô cùng. Bẻ khớp chán chê, cậu cầm cốc mì ăn liền đang còn dang dở lên húp hết phần nước thừa còn lại rồi ném vèo chiếc hộp rỗng vào thùng rác như thể đang ném phi tiêu.

Jungkook lắc đầu khi hộp mì văng trúng thành của chiếc thùng rác rồi đáp xuống đất, lăn lông lốc đến chỗ bồn hoa diên vĩ. Cậu chậc lưỡi rồi lật đật chạy ra nhặt vỏ mì bỏ vào đúng nơi đúng chỗ xong mới sầu não vào nhà tắm rửa sửa soạn. Dù không chắc mình có bị đối phương cho leo cây hay không nhưng cái mác dân chơi của Jungkook không cho phép cậu được xuề xòa khi xuất hiện trước đám đông. Một khi đã bước chân vào bar, cậu chính là hoàng tử độc nhất.

Jungkook vuốt mép áo mình đến mức phẳng phiu thẳng tắp như đường thước kẻ rồi hài lòng khi soi bóng mình trong chiếc gương nhỏ xíu. Hôm nay cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu đen thẳm, còn cố ý phanh hai cúc áo trên cùng làm lộ cơ ngực săn chắc, nhô cao mà đến cả nữ nhân cũng phải thấy ganh tị. Tay áo hai bên cũng được xoắn lên cao, dĩ nhiên là để khoe ra kiệt tác hình xăm của mình. Cậu sơ vin tà trước, còn phần sau của áo thì thả tự do, để nó phủ lên lớp quần jeans tối màu ôm sát đôi chân săn chắc. Giày đen láng cóng cùng thắt lưng LV làm điểm nhấn cho bộ outfit thêm phần hoàn hảo, không chê vào đâu được. Jungkook nhón thêm một chiếc nhẫn bảng to đeo vào ngón trỏ, cổ tay trái trang bị thêm một chiếc đồng hồ hiệu Hublot và chút hương nước hoa đến từ nhãn hàng YSL. Nếu không tận mắt chứng kiến thì chắc không có ai nhận ra cậu là chàng nhiếp ảnh gia suốt ngày chìm nghỉm trong bộ quần áo rộng thùng thình, tay ôm theo cái máy ảnh nặng trĩu suốt ngày chạy loanh quanh hết khu này đến khu khác ở Colmar.

Chiếc taxi thả Jungkook xuống trước sảnh đón khách của Le Mondain. Cậu liếc nhìn mặt đồng hồ bóng loáng trên tay, chỉ mới gần chín giờ rưỡi tối. Thời điểm quá hoàn hảo cho một cuộc hẹn với mỹ nhân, phải luôn đến sớm hơn giờ hẹn không để cho bất kỳ người đẹp nào đợi chờ mình là nguyên tắc đầu tiên của một playboy. Cậu khe khẽ huýt sáo theo một điệu nhạc ngẫu nhiên nào đó trong khi sải từng bước vào trong quán.

Le Mondain được xây dựng như một tầng hầm trong thành phố, người đến chơi phải đi xuống mấy bậc thang dài ngoằn đến chán chê thì mới đến được khu thang máy. Nơi này ngoài cái tên chính thống Le Mondain thì còn được mệnh danh là 'lối đi thiên đường' vì thiết kế độc đáo của nó. Trước khi đến khu vực thang máy sẽ có ba cánh cửa dẫn lên ba nơi khác nhau. Một cửa dẫn đến Light bar, nơi chuyên phục vụ rượu và âm nhạc cho khách hàng chỉ có nhu cầu giải toả stress. Đơn giản là uống rượu, nghe nhạc và trò chuyện với nhau. Cánh cửa thứ hai thì dẫn lối lên khu vực Dark club, nơi này chỉ có rượu mạnh, nhạc sàn và nhảy nhót. Những người đến đây họ không cần trò chuyện với nhau nhiều như ở bar mà chủ yếu là nhảy theo nhạc. Người ta đến để giải trí cũng có, đến theo thói quen cũng có, đến vì Tinder cũng có nốt. Và khu vực cuối cùng của Le Mondain là nơi tiêu thụ phần lớn khách hàng bước từ trong Dark club ra. Tầng cao nhất của toà nhà này là dành cho chuỗi phòng nghỉ sang trọng như khách sạn năm sao, phục vụ những người không còn khả năng tỉnh táo để về nhà sau cuộc vui hoặc là có nhu cầu cần thêm một cuộc vui khác.

Dù không chắc người hẹn mình đang ở khu vực nào, Jungkook theo thói quen lại chọn vào khu vực số hai trước. Vừa bước chân vào Dark club, cậu có cảm giác đây mới là nơi mình thuộc về, vô cùng quen thuộc và thoải mái. Bởi từ dạo quen biết cô hàng xóm kính đạo nọ, cậu bỏ hẳn việc lên bar. Hôm nay ghé lại mới thấy đam mê xập xình cùng rượu và nhạc vẫn luôn cháy âm ỉ trong từng mạch máu của cậu. Ánh sáng mờ ảo từ không gian nhảy nhót làm cho chiếc khuyên trên đuôi chân mày cậu chốc chốc lại loé sáng lên nổi bật giữa đám đông. Jungkook đứng ở gần cửa ra vào, cậu xoay xoay vài bước chân để ngó xem có tìm thấy bóng dáng quen thuộc nào hay không. Vài bóng hồng như có như không vô tình va vào lòng cậu rồi lại mỉm cười ẩn ý, Jungkook chỉ cười lịch sự đáp lại rồi xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ý bảo hôm nay mình đã có hẹn. Mấy cô gái nọ liền xụ mặt kéo nhau ra sàn rồi bận rộn quay cuồng trong điệu nhạc sôi động quen tai nào đó.

Jungkook quay gót, tự cười mình ngớ ngẩn khi đi vào khu vực số hai, bởi nàng thơ của cậu đời nào nhúng chân vào chỗ đen bẩn này được. Nói không chừng bây giờ người đó còn đang lóng ngóng đứng chờ cậu đến đón bên ngoài sảnh lớn. Nghĩ xong, Jungkook cười cười một mình rồi dợm bước rời đi thì bất chợt khựng lại, cách chỗ cậu một khoảng sàn nhảy, chỗ quầy pha chế có một cô gái đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Có vẻ là đã quan sát được rất lâu rồi. Chuyện bị người đẹp nhìn thì Jungkook không lấy làm lạ, chỉ lạ là người đó trông rất giống Mei. Jungkook nhíu mày, cậu chần chừ một lúc rồi cũng tìm đường vòng qua khu sàn nhảy để đến chỗ quầy pha chế. Người đó vẫn nhìn cậu không rời, vừa quen mà cũng không quen chút nào.

Mei ngồi chéo chân trên ghế quầy bar, một tay cầm ly rượu, tay kia tựa lên mặt quầy. Dáng ngồi phô bày hết mọi đường cong đắt giá mà tất cả các cô gái đều ao ước. Chiếc váy hai dây với thiết kế cổ đổ làm cho vành ngực lấp ló phía sau lớp vải bóng, hai bên hông được rút dây nhún dần xuống phần tà váy, độ dài chỉ đủ che phủ những thứ cần che, vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Đôi chân thon dài trắng trẻo mà bao lần Jungkook mơ được chạm đến đang được phô bày lộ liễu dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn chớp quán bar. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy cô đi giày cao gót, một đôi gót nhọn cao ước chừng 10 phân màu đỏ rượu cùng tông với chiếc váy mà chủ nhân nó đang diện. Jungkook mò đến được quầy pha chế, hai mắt vẫn mở to mà nhìn một nàng thơ hoàn toàn khác biệt với trí nhớ của cậu, môi mấp máy hồi lâu nhưng vẫn không mở nổi lời nào. Mei nhìn Jungkook đến chán rồi mới quay vào chỗ nhân viên pha chế ngoắc nhẹ một ngón tay. Người kia chẳng cần hỏi thì đã liền đặt kịch lên bàn một chai Cognac 40% độ cồn kèm theo hai ly snifter chuyên dụng dành riêng cho việc thưởng thức loại rượu nặng đô này.

"Chàng trai à, anh hư thật đấy. Đối với một bông hồng kiều diễm như này thì phải đến sớm ít nhất là hai giờ đồng hồ để bày tỏ thành ý chứ. Để người đẹp đợi chờ là không được đâu."

Gã tiếp viên với bảng tên 'Steven' treo trên ngực áo thuần thục khui chai Cognac đắt tiền rồi rót vào ly cho Jungkook. Khoé môi Mei kéo cao dù nhìn qua thì không giống đang cười cho lắm, cô nhận lấy ly rượu từ tay tiếp viên vừa rót rồi nâng lên trước mặt cậu. Jungkook quờ quạng chụp lấy ly của mình để chạm vào ly của Mei rồi ngửa cổ uống hết số rượu màu hổ phách trong một lần dù đáng ra Cognac nên được thưởng thức từ từ. Cậu biết ly này là ly rượu phạt vì cậu đã đến muộn. Ai mà ngờ được Jungkook đinh ninh rằng đến trước nửa giờ đồng hồ đã là sớm, nào ngờ quy tắc Mei còn đi trước cậu một bước rất dài. Steven canh khi Jungkook vừa đặt ly xuống thì đã nhiệt tình rót thêm một ly đầy khác. Jungkook không buồn liếc mắt bởi cậu còn đang bận rộn nhìn ngắm Mei. Trong đầu người nhỏ hơn nổi lên không biết bao nhiêu là suy nghĩ nhưng lại chẳng thể thốt ra được điều gì. Cuối cùng cậu ngắc ngứ nói.

"Chị Mei, hôm nay trông chị lạ quá."

Mei nghiêng đầu uống cạn ly rượu trên tay rồi hất đầu cho Steven rót tiếp. Gã tiếp viên lại tay làm mà miệng cũng chẳng yên, bồi thêm cho bàn rượu kiệm lời của hai người thêm mấy câu.

"Cậu trai trẻ này, cách khen ngợi của cậu dễ làm mất lòng người đẹp quá."

Jungkook mím môi, cậu nâng ly uống cạn thêm lần nữa. Dường như, tình thế đã đảo lộn. Dân chơi ở đây không phải cậu mà là nàng hoạ sĩ nóng bỏng kia. Cú lội ngược dòng này của cô khiến Jungkook không tài nào xoay sở kịp, hết lần này đến lần khác cứ bị phạt rượu vì lời lẽ thiếu tinh tế của mình. Và cả vì cái gã Steven kia chẳng chịu chừa cho cậu miếng thể diện nào, cứ liên tục chỉnh lưng cậu.

Jungkook lấy hai ngón tay xoa lấy ấn đường vì đầu đau như búa bổ sau khi chai Cognac 40% đã cạn thấy đáy. Bụng dạ cậu kêu gào nôn ói vì từ chiều đến giờ Jungkook chỉ ăn mỗi một hộp mì ăn liền. Cognac lại là loại uống không cần đá, cũng không kèm bất kỳ lát chanh hay thứ đồ nhắm nào khiến cậu chỉ muốn gục tại chỗ. Khổ sở là vậy nhưng cậu vẫn không thể đầu hàng ngay lúc này vì Mei vẫn còn ở đó, cậu phải tỉnh táo để lo cho sự an toàn của cô. Dù bị ép uống tới tấp, hoa hết cả mắt nhưng Jungkook vẫn kịp tia được những ánh mắt thèm thuồng từ mấy gã đàn ông xung quanh. Cậu chắc chắn rằng nếu mình đứng lên rời khỏi cái bàn này thì sẽ không còn vé để mà chen vào lại nữa.

Mà chính Jungkook cũng thấy Mei hôm nay hấp dẫn đến lạ thường.

Bình thường cô toàn tỏ ra lạnh lùng, cứng nhắc, vậy mà giờ lại như một con cáo đỏ vô cùng ranh mãnh và cuốn hút.

Chai Cognac vô dụng không đủ để làm cho Mei say quất cần câu nhưng vẫn đủ để làm cho đôi gò má cô cháy hồng rực rỡ. Ánh mắt của người lớn hơn vì sự chếnh choáng của cơn say mà càng mơ màng, đẹp đẽ hơn.

Tới giờ Jungkook mới nhận ra, đêm nay Mei có đeo thêm bông tai. Đôi bông ngọc trai có dây tòn ten dài đến mức chạm phớt trên bờ vài gầy. Mỗi khi cô cử động, sợi dây lại lúc lắc theo, vô cùng thu ánh sự chú ý của người khác. Jungkook cũng không ngoại lệ. Không biết là cậu đang say vì rượu hay là vì đôi hoa tai xinh xắn đó nữa.

Jungkook nhìn mãi cuối cùng cũng không nhịn được mà vươn tay định chạm vào sợi dây dài ngoằn từ hoa tai thì Mei bất ngờ đứng dậy rồi rời khỏi bàn. Cánh tay của Jungkook lơ lửng trên không rồi vụng về thu lại, cậu dời mắt nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Mei. Cũng phải tới giờ này cậu mới nhận ra rằng chiếc váy của cô phía sau không hề có gì che chắn cả. Tấm lưng trần trắng như bông, còn cẩn thận thoa lên ít kim tuyến lấp lánh lướt đi uyển chuyển nổi bần bật giữa đám đông. Chiếc váy đó chỉ đủ để phủ qua vòng ba căng tròn, gợi cảm, nếp áo xúng xính di chuyển theo những cử động của chủ nhân khiến cho Jungkook cảm thấy giá mà mình là lớp vải đó thì thật tốt biết bao nhiêu. Sau đó, cậu lại tự cười nhạo bản thân vì từ khi nào lại trở nên biến thái đến như thế.

Mei hoà vào đám đông lúc nhúc khi DJ đánh một bản nhạc sôi động đang hot trên mạng xã hội mấy ngày gần đây. Trên sàn là tầng tầng lớp lớp con người cùng nhau nhún nhảy, quay cuồng, như thể đêm nay là đêm cuối cùng được vui chơi thoả thích của họ. Mei rẽ lối, bước hẳn lên sàn cao nhất cùng với khoảng chục con người trên đó để phiêu theo nhạc. Từng nhịp điệu lắc lư vô cùng điêu luyện và đẹp mắt, như thể cô đã từng nhảy trên nền nhạc này cả trăm lần rồi. Những gã đàn ông xung quanh dần nhận ra sự xuất hiện của Mei, bọn họ tranh nhau đến nhảy cặp với cô. Tên nào cũng cố gắng tỏ ra mời gọi để thu hút được dù chỉ là cái liếc mắt của làn gió lạ trong bar. Trong số đó có một gã tóc đen là làm Mei chú ý đến vì đường nét trên gương mặt của gã rõ ràng là người phương Tây nhưng mái tóc lại đen mun như của người châu Á. Gã thấy Mei nhìn đến mình thì mừng húm, liền tiến sát đến nhảy cặp trước mặt cô. Cánh tay gã đưa ra, định đặt lên eo Mei thì liền bị một bàn tay khác gạt ngang. Jungkook từ lúc nào đã xuất hiện sát bên cạnh hai người. Cậu cau có nhìn gã tóc đen kia trong khi hét lên giữa tiếng nhạc ồn ã.

"Xin lỗi nhưng cô gái này có hẹn với tôi."

Gã tóc đen cơm dâng đến nơi còn bị chặn ngang họng thì tức tối lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì được Jungkook nếu không muốn bị bảo vệ đá đít ra khỏi cửa quán và 'được' vinh danh vào sổ đen của quán bar lớn nhất phố thị. Gã liếc xéo Jungkook xong thì di chuyển xuống sàn dưới cùng những cô gái quyến rũ khác.

Đuổi được cái gai trong mắt đi, Jungkook liền nhanh chân vào thế chỗ nhảy đôi với Mei. Cơn choáng váng từ rượu và tiếng nhạc xập xình khiến Jungkook có cảm giác mình như một phi hành gia đang bay lơ lửng trong một không gian vũ trụ nào đó.

Cậu chập chờn tìm đến đặt hai tay lên vai Mei. Hai người nhún nhảy một chút thì tay của Jungkook thuận lợi trượt từ vai xuống tận cánh hông nhỏ nhắn. Mei không từ chối cái chạm từ Jungkook, cô vẫn nhún nhảy theo điệu nhạc trong khi mỉm cười ẩn ý với người kia. Jungkook đột nhiên nhận ra mình chóng mặt không phải vì say rượu mà là say người.

Mei trước mặt cậu lúc này như một điếu thuốc thơm đắt đỏ, vừa muốn lao vào rít từng hơi để thoả mãn cơn thèm, lại vừa muốn để dành lại đến cuối vì quá đáng giá. Đến bây giờ cậu mới biết, hoá ra dáng vẻ gợi tình hôm gặp nhau lần đầu tiên ở buổi triển lãm của Mei là dùng vào những lúc này. Khi cô cởi bỏ lớp váy đơn điệu kín đáo và dáng vẻ lạnh tanh xuống, khoác lên mình một chiếc váy hở hang cùng bộ mặt sắc sảo dụ dỗ đàn ông, vẻ đẹp của Mei mới được lột tả đầy đủ nhất.

Đặc biệt là hình xăm trên tay cô. Thứ mà cô ngày ngày che giấu khỏi mọi người giờ lại được phơi bày ra không chút chần chừ trên cánh tay trần, Jungkook cảm thấy hưng phấn vô cùng. Một tay cậu vẫn ghì chặt bên eo, tay còn lại vuốt nhẹ lấy cổ tay của Mei rồi ngửa nó lên. Jungkook cúi đầu xuống liếm nhẹ lên chỗ xăm của người kia. Dòng chữ hôm ở bệnh viện cậu chưa đọc kịp nay đã có thể nhìn rõ tường tận. Con rắn ba đầu uốn lượn nọ ôm lấy dòng chữ 'Satan' được vẽ cách điệu trên da.

Thật ra thì số người xăm chủ nghĩa này không thiếu vì nó vừa là niềm tin vào đạo, vừa thể hiện cá tính của bản thân. Tuy nhiên, vì cụm từ 'Satan' liên quan đến ma đạo, nó ám chỉ một loại ác thần, là chúa tể của sự xấu xa độc ác. Theo kinh thánh, loại ác quỷ lâu đời này còn là nguyên nhân của bệnh tâm thần và các vụ án giết người. Chính vì mối liên kết không mấy tốt đẹp này nên 'Satan' trở thành cụm từ khá nhạy cảm với nhiều người. Thay vì để tên của ác quỷ, người xăm sẽ chuộng cái tên 'Lucifer' hơn. Cũng theo kinh thánh, Lucifer là tổng lãnh thiên thần được tạo ra bởi Chúa. Vì ngạo mạn, độc ác nên trở thành thiên thần sa ngã, bị đày xuống địa ngục và sau này được biết đến với tên gọi Satan.

Người ta thường xăm tên cũ của thiên thần với ý nghĩa dù bản chất có tàn bạo đến đâu, cốt lõi vẫn là một bản ngã của thiên thần đáng kính. Nó thể hiện khao khát một ngày nào đó 'Lucifer' sẽ trỗi dậy trở lại làm thiên thần. Còn Mei, cô lại chọn xăm lên mình cái tên tối kỵ, cái tên bị nhiều người căm ghét và xa lánh. Cô đã đặt dấu chấm cuộc đời mình ở địa ngục, không buồn cân nhắc việc quay đầu. Một khi cái tên này còn gắn vào người, Mei sẽ không thể tìm được ánh sáng nào cho bản thân, vì cô không hề tin tưởng rằng mình cũng là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro