18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei gạt tay mình ra khỏi cái nhìn soi mói từ Jungkook, cô biết kẻ hứng thú với việc xăm hình như cậu ít nhiều cũng am hiểu về ý nghĩa của dòng chữ mà cô cắn răng chịu đau để có nó trên tay. Và Mei thì không thích người khác hỏi nhiều về những câu chuyện đã cũ. Đặc biệt là đối với Jeon Jungkook, người chắc chắn sẽ táy máy dò hỏi cho bằng được lý do cô xăm những thứ đó lên người. Chính vì vậy, cô vội tìm cách đánh lạc hướng người nhỏ hơn.

Mei tự nhiên choàng hai tay qua cổ của Jungkook, kéo cậu lại gần mình để ép cho đôi mắt kia chỉ chú ý đến gương mặt của cô thay vì chỗ cánh tay nọ. Jungkook quá yếu đuối để có thể cưỡng lại sự mê hoặc bất ngờ đến từ Mei, cậu nhanh chóng bỏ qua thắc mắc về hình xăm mà đắm chìm vào từng đường nét trên khuôn mặt mỹ miều của người đẹp. Cậu không nhận ra bản thân đang tự day cắn lấy môi mình khi ngắm nhìn lớp trang điểm đậm đà, sắc sảo, hoàn toàn khác hẳn với phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm thường thấy của nàng hoạ sĩ thơ ngây. Đôi môi đầy đặn màu đỏ rượu với chút căng bóng không hề đóng chặt mà chỉ khép hờ lại như đang khiêu khích, mời gọi Jungkook ghé thăm. Cậu thậm chí còn chu đáo tính trước cái cảnh cả môi lẫn răng của mình đều sẽ nhận hết lớp son đỏ đó nếu cậu hôn cô ngấu nghiến.

Thân hình nóng bỏng với ba vòng đầy đặn vượt tiêu chuẩn của Mei vẫn miệt mài đung đưa theo điệu nhạc, ánh mắt mơ màng của cô khi nhìn Jungkook khiến cậu như bùng nổ hết tất cả nội tiết tố nam trong người. Bàn tay hư hỏng theo thói quen với những cô bạn gái cũ trước đây âm thầm tìm đến phủ lên bờ mông cong vểnh rồi bóp mạnh vài cái.

Rõ ràng Jungkook cố tình hành động trêu đùa người ta trước nhưng bản thân thì gần như nín thở khi phần thân dưới của mình dần dần có phản ứng với cái vỗ mông táo bạo vừa rồi trên vòng ba mông mẩy của đối phương.

Jungkook đã không còn nghĩ thêm gì nổi nữa, cậu nhanh chóng tiến tới tìm kiếm bờ môi mọng đỏ kia để an ủi ham muốn không ngừng sôi sục tăng cao trong máu. Khi hai đôi môi đã gần chạm vào nhau, Mei bất ngờ nhích nhẹ đầu để né tránh cậu. Người nhỏ hơn nhìn Mei bằng vẻ chưng hửng, đáy mắt đong đầy nỗi thất vọng.

Đáp lại vẻ hụt hẫng của người kia, Mei chỉ nhếch môi cười nhạt rồi tách mình ra khỏi hai cánh tay bao trọn của Jungkook. Cô quay đầu đi ra phía cửa rồi di chuyển đến khu vực thang máy. Jungkook dù say nhưng vẫn cố gắng đuổi theo, kịp thời lách người vào trong thang máy cùng cô. Cậu nghĩ là Mei đã sợ rồi nên mới muốn bỏ chạy, nào ngờ chiếc thang máy biết điều kia lại đưa hai người lên khu vực khách sạn hẳn hoi. Phải đến khi tới nơi cậu mới biết Mei đã đặt sẵn cả phòng. Dù cho ban nãy nếu cậu không đuổi kịp Mei thì bảo đảm nhân viên của bar cũng sẽ có cách mang cậu đến đúng vị trị cần đến. Jungkook cứ vậy đi theo cô về phòng mà chẳng vấp phải bất kỳ một sự phản đối nào. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc, y như cái cách mà những đêm vui chơi qua đường của cậu diễn ra trước đây. Chỉ khác ở chỗ thay vì cậu là người chi trả cho chi phí phòng ốc và bia rượu, thì lần này cậu được gái bao.

Jungkook mơ hồ theo Mei vào phòng, cánh cửa vừa khép lại thì cô đã liền quấn lấy cậu. Chỉ mất vài ba động tác đã cô giải quyết xong mấy chiếc cúc áo vướng víu trên người Jungkook. Mei ép sát cơ thể mình vào lồng ngực của người nhỏ hơn, ngón tay tinh nghịch chu du khắp nơi từ trên cơ ngực rồi chà miết xuống tận lỗ rốn. Jungkook đơ người ra khi nhận được những động chạm kích thích từ Mei, cậu cảm thấy mọi chuyện dường như đang đi sai hướng rồi. Người bị bẫy ở đây không phải nàng hoạ sĩ mà chính là Jeon Jungkook. Khi ngón trỏ của Mei dừng lại đùa giỡn trên hai đầu ngực nhỏ xinh, Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn say. Cậu lập tức đẩy Mei ra xa rồi nhanh chóng cài lại nút áo của mình. Gương mặt cùng giọng nói chứa nhiều phần thảng thốt.

"Chị đang làm cái quái gì vậy hả?"

Mei bật ra nụ cười lạnh lẽo khi bị Jungkook đẩy về phía sau. Cô ngã người ngồi chéo chân trên giường, ánh mắt không chút thân quen khi đáp lại câu hỏi từ Jungkook.

"Làm tình."

Jungkook thấy Mei vẽ ra ký hiệu của hai từ 'làm tình' một cách hờ hững mà máu điên trong đầu cuộn trào thành từng cơn một. Lần đầu tiên, Jungkook dùng âm lượng lớn nhất để quát Mei.

"Chị bị điên à? Tại sao phải làm thế? Tại sao phải tỏ ra mình như một con điếm chứ?"

Lời tuôn ra chỉ đủ để làm cho Mei chớp mắt một cái dù trong tim thì như bể nát thành trăm ngàn mảnh. Cô tuy đã nghe người ta mắng nhiếc bằng thứ danh từ 'mỹ miều' này vô số lần nhưng tuyệt nhiên không có lần nào đau đớn bằng việc nghe thấy nó được thốt ra từ chính miệng của Jeon Jungkook. Cô khó khăn nuốt khan để lấy chút ít hơi, mặt vẫn trưng ra nụ cười lẳng lơ ngày cũ.

"Cậu nói đúng rồi đấy. Làm gái điếm là nghề của tôi."

Jungkook chau mày khi tiêu thụ hết lời thừa nhận của Mei. Cậu cảm thấy mọi chuyện đều sai hết cả rồi nhưng lại không biết nó bắt đầu sai từ lúc nào. Nàng thơ tinh khiết, mong manh và nàng hoạ sĩ lạnh lùng, trầm lặng trong trí óc cậu đột nhiên giờ lại ngồi chễm chệ trong khách sạn dành cho những đêm truy hoan chớp nhoáng rồi tự nhận mình làm cái nghề nhớp nháp đó. Cậu vừa lắc đầu, vừa cười nhưng nụ cười lại méo mó rất khó coi.

"Chị đang đùa em phải không?"

Trái ngược với mong đợi của Jungkook, sắc mặt Mei vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, cô còn thả một bên dây áo xuống khỏi bờ vai xinh trước khi hối thúc.

"Mau làm nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nể tình người quen, cậu muốn cho bao nhiêu cũng được."

Jungkook bật cười như một gã tâm thần khi nghe Mei ra giá. Một đêm của cô có lẽ đáng giá ngàn đô nhưng vì quen biết nên cậu được giảm giá sao? Nếu là với người khác, chắc chắn cậu sẽ khoát tay bảo rằng không cần. Người đẹp nên xứng với cái giá của mình, không cần phải nể nang cậu. Nhưng trong tình hình hiện giờ, Jungkook cảm thấy lửa giận sôi trào trong từng tế bào và mạch máu.

Cậu buông ra một câu chửi bới nho nhỏ rồi sải bước đến chỗ Mei. Cậu nghiến răng ken két trong khi co chân leo lên giường rồi ép cô nằm gọn vào trong lồng ngực của mình trước khi cất giọng lạnh tanh.

"Được. Em cũng muốn biết chị đáng giá với bao nhiêu tờ tiền trong ví của em."

Dứt lời, Jungkook liền điên cuồng thả môi xuống phần cổ trắng ngần còn lấp lánh chút kim tuyến trang điểm của người lớn hơn. Cậu nhíu chặt hai đầu chân mày khi nhận ra trên người Mei thơm nức mùi nước hoa lạ lẫm nào đó, không còn là hương hoa cỏ nhẹ nhàng, thơm ngát như mọi khi. Mùi hương nồng nặc khó chịu đó khiến Jungkook càng phát điên hơn với người nằm dưới. Mỗi chỗ lướt qua, cậu đều ra sức day cắn thật mạnh bạo để xả cơn giận. Đáng lý ra, môi là nơi mà Jungkook cần phải chăm sóc trước tiên nhưng tiếc thay lúc này cậu không hề có hứng thú chạm vào cánh môi đậm đà màu đỏ đó. Cậu e ngại son dây ra mặt mình dù trong thâm tâm thì cậu đã nghĩ rằng là do cậu không muốn enzim của mấy gã đàn ông khác lây qua môi cậu. Jungkook chính thức bài trừ vị trí đó.

Vầng trán Mei hằn lên mấy nếp nhăn khi Jungkook luồn tay xuống dưới rồi bấu thật chặt năm đầu móng tay vào mông cô. Cậu chẳng có chút nào là biết thương hoa tiếc ngọc, mỗi cái đụng chạm đều vô cùng thô lỗ, mạnh tay. Mei đau nhưng cũng không lấy làm lạ vì cô biết cậu đang rất giận. Và dĩ nhiên cô cũng chẳng thiết tha dỗ dành vì mục đích của việc này cốt là làm cho cậu căm ghét, ghê tởm cô. Mặc kệ Jungkook giày xéo, Mei nằm yên như cái xác không hồn dù cách đây vài phút cô mới là người khơi chuyện trước.

Jungkook hôn dài từ xương vai xuống bắp tay rồi đến phần cổ tay mềm nhỏ. Cậu tỉ mẩn quét lưỡi lên hình xăm con rắn của Mei thì cô bất ngờ đẩy cậu ra trong hoảng hốt. Phản ứng khác lạ của người kia khiến Jungkook chưng hửng, cậu nhìn cánh tay đang cố gắng giấu ra sau lưng mà nheo mắt đầy nghi hoặc. Rõ ràng Mei đã muốn biến bản thân thành gái bán hoa cho cậu tận hưởng rồi vứt bỏ ngay trong đêm nhưng khi động đến hình xăm hư hỏng đó thì cô lại phản kháng rõ ràng.

Mei cứng đầu một thì Jungkook lại càng cố chấp hơn cô gấp bội lần, không cần hỏi trước thì cậu đã liền dứt khoát kéo cánh tay của cô ra khỏi chỗ ẩn giấu. Quả nhiên, Mei trối chết từ chối. Cô bắt đầu gào lên những âm thanh nho nhỏ đầu tiên sau quãng thời gian dài quen biết nhau mà Jungkook mới lần đầu được nghe thấy. Người lớn hơn lúc này như con mèo gặp phải nước, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Một tay cô ôm lấy tai mình, tay kia thì cố thoát khỏi sự kìm kẹp của người nhỏ hơn.

Jungkook nhạy bén đánh hơi được mấu chốt của vấn đề, mặc cho Mei ra sức vùng vẫy để giằng tay ra, Jungkook vẫn cố chấp lôi bằng được cánh tay của Mei ra phơi bày dưới ánh sáng tỏ tường của đèn phòng khách sạn. Lúc này, cậu mới nhìn rõ được từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trên làn da đó. Ẩn dưới lớp mực in đen sạm, cũ kĩ là chằng chịt những lằn sẹo trắng xếp liền kề nhau dài đến gần cả gang tay. Hai mắt Jungkook tối sầm lại, không phân biệt nổi đâu là tròng trắng, đâu là con ngươi. Cậu siết chặt lấy cổ tay gầy guộc của đối phương, mạnh đến nỗi như muốn bẻ nó gãy thành nhiều khúc trong khi lớn tiếng quát.

"Chị mất trí rồi à? Sao lại đi rạch tay mình chứ?"

Mei co rúm người lại khi tiếng quát tháo giận dữ của Jungkook vang lên lồng lộng trong phòng. Cô sợ đến mức cả người phát run bần bật trong khi cố gắng lùi sát vào thành giường hòng trốn tránh dù cho phía sau đã chẳng còn khoảng trống nào nữa. Đôi mắt hoảng loạn cùng những âm thanh gào hét đứt quãng phát ra đầy khó khăn của Mei như một cú tát đau điếng vào sợi dây bốc hoả của Jungkook. Cậu đã làm cho cô sợ sệt đến nỗi đánh mất cả vẻ lãnh đạm, thanh cao ban đầu. Lúc này đây, Mei chỉ như một con gà con cố nép người tìm chỗ trú ẩn khỏi lũ sát thủ diều hâu máu lạnh.

Jungkook tự thấy mình có phần quá đáng nên vội đặt tay lên hai vai cô muốn trấn an tinh thần của đối phương. Nào ngờ hành động đó không những không giúp ích mà còn phản tác dụng trầm trọng. Mei lại càng hoảng hốt hơn khi cậu cố chạm vào người mình. Cô kịch liệt gật đầu trong khi Jungkook rõ ràng chưa hề đưa ra yêu cầu gì. Hành động của cô làm cho Jungkook cảm thấy rất khó hiểu. Trong khi cậu còn đang ngơ ngác thì nước mắt của Mei từ lúc nào đã chảy dài thành dòng trên đôi gò má cao ráo. Cô đột nhiên khóc nức nở dù chỉ mới vừa nãy thôi người lớn hơn đã tỏ ra mình giống gái làng chơi đến mức nào.

Ban đầu, Jungkook thấy khá mơ hồ khi Mei gật đầu quyết liệt như thể đang đồng ý một chuyện gì đó dù giữa hai người chưa có một cuộc đối thoại nào. Nhưng ngay sau đó thì cậu lập tức hiểu ra, cái gật đầu của Mei là biểu thị cho việc chấp nhận trải qua một đêm hoan tình dù không hề mong muốn. Bằng chứng xác thực nhất cho mớ suy luận đó của Jungkook chính là dù hai tay thì run lẩy bẩy nhưng cô vẫn cố gắng rướn người tới rải những nụ hôn chớp nhoáng lên khắp mặt của Jungkook theo đúng phận sự. Cô vừa hôn vừa gấp rút tháo từng chiếc cúc áo một của cậu ra rồi tự tuột hết dây áo trên người mình xuống. Jungkook quan sát không sót một cử chỉ nào của Mei, trong lòng đau đớn như có ai dùng dao găm mà xiên vào từng nhát sâu hoắm. Trước khi Mei kịp cởi hoàn toàn lớp áo cuối cùng ra khỏi người, Jungkook đã rút tấm chăn dày trên giường ra quấn quanh người cô. Cái chăn bao kín lấy cơ thể của người lớn hơn, chỉ chừa lại mỗi cái đầu ló ra nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác. Cô ngẩn ra một chút nhưng rồi lại tiếp tục ngọ nguậy. Jungkook siết chặt cánh tay hơn, cứ vậy mà tự nhiên cúi xuống ôm trọn lấy Mei lẫn lớp chăn bông vào lòng, giọng nói phát ra mềm mại, nhẹ nhàng tựa tơ lụa.

"Chị Mei, bình tĩnh lại đã nào."

Cơ thể Mei vẫn run lên từng đợt dưới lớp chăn, cô cố gắng thoát ra khỏi cái ôm để thực hiện tiếp việc cần phải làm trước khi bị đánh, bị tra tấn dã man bằng những hành động vô nhân tính. Jungkook không để tâm đến điều đó, cậu càng ghì chặt Mei hơn, chặt đến mức cậu nghe được tiếng khóc thút thít trong lòng mình.

"Là em đây. Là Jeon Jungkook đây. Em không phải lũ đàn ông xấu xa đó."

Mei vẫn cựa quậy muốn thoát ra nhưng hành động đã không còn mạnh mẽ như trước, chỉ sót lại vài ba lần nhúc nhích lấy lệ khi giọng nói ấm áp như nắng chiều tháng Tám vẫn tiếp tục vang lên đều đều bên tai.

"Chị nhận ra em rồi đúng không? Em là Jungkook của chị đây."

"Hức...hức..."

"Không phải sợ. Chị biết là em sẽ không bao giờ tổn thương chị mà."

"Hức..."

"Em đến đây không phải để đòi hỏi nhu cầu tình dục. Em đến để đưa nàng thơ của em về nhà."

"..."

"Tin em."

Jungkook kiên nhẫn thủ thỉ bên tai Mei để giúp cô lấy lại bình tĩnh. Đến khi không còn nghe thấy bất kỳ tiếng khóc rấm rứt nào nữa, Jungkook mới thả người kia ra. Cậu đưa ngón tay cái lên quệt đi những giọt nước mắt trong veo trên má của Mei, khoé môi nở ra nụ cười nhẹ nhõm khi đôi con ngươi của cô đã sống động trở lại. Jungkook lau mớ nước mắt tèm nhem kia xong thì với tay lấy một chai nước lọc còn niêm phong do khách sạn trang bị sẵn trong phòng. Cậu tinh tế vặn mở nắp trước mặt Mei rồi đưa cho cô uống để thể hiện rằng mình không hề bỏ gì vào nước cả, hoàn toàn đối đãi thật lòng. Mei rụt rè nhận lấy chai nước nhỏ kia rồi uống ừng ực một hơi. Vừa rồi do quá sợ hãi và hoảng loạn, cô đã cố ép cổ họng mình phát ra âm thanh phản vệ nên bây giờ cảm thấy đau rát vô cùng, cần có nước để xoa dịu. Jungkook kiên nhẫn đợi Mei uống nước xong thì liền đỡ cô nằm xuống gối như chăm sóc cho trẻ con. Cậu ngồi bên giường dịu dàng nhìn Mei, vẫn dành cho người kia chất giọng chiều chuộng, yêu thương.

"Bây giờ đã khuya lắm rồi, chị lại uống nhiều rượu nữa. Đêm nay ngủ lại đây đi, sáng mai em gọi taxi đưa chị về nhà."

Nói xong, Jungkook xốc chăn lên đắp kín cho Mei thêm lần nữa rồi leo lên chiếc ghế dài duy nhất trong phòng để nằm nghỉ. Cậu gác tay lên trán, không biết là đang ngủ hay là bận suy tư những chuyện vừa qua. Trước khi không gian hoàn toàn yên ắng thì Jungkook nói thêm.

"Em không an tâm khi để chị ở một mình trong phòng. Em chỉ nằm đây thôi, hứa không làm gì bậy bạ."

Mei dỏng tai nghe hết câu rồi sau đó chỉ còn tiếng thở nặng nề của Jungkook phát ra, có lẽ do tác dụng của rượu nên hôm nay cậu bắt đầu ngáy nho nhỏ trong khi ngủ. Quay người nghiêng về phía Jungkook, hai mắt của Mei dán chặt vào thân ảnh cao lớn, khoẻ khoắn đang nằm trên chiếc ghế chẳng đủ cho chiều dài của cặp chân đắt giá. Mei biết rõ bản thân đã trót đem lòng yêu thích chàng trai đó rồi. Cô tự thấy bản thân mình buồn cười khi đã đánh giá thấp cậu nhưng cũng thấy hồi hợp vì nhờ chuyện này mà Mei càng muốn được yêu đương một cách đàng hoàng như bao người hơn. Dù không đề cập đến nhưng cô nghĩ sau những chuyện vừa xảy ra, Jungkook ít nhiều cũng đã hiểu được quá khứ của cô nhơ nhớp đến mức nào. Vậy mà cậu đã không rời đi, cũng không tỏ thái độ bài xích. Điều đó khiến cô thấy biết ơn và trân trọng rất nhiều.

Mei nằm ngắm Jungkook hồi lâu, lâu đến mức cô quên mất bản thân vừa bày ra một trò ngu xuẩn đến mức nào. Cuộn lấy tấm chăn dày còn thơm nức mùi nước xả của khách sạn đang phủ trên người, Mei khẽ nở ra nụ cười đúng nghĩa của hạnh phúc trước khi đôi môi mấp máy vài từ không phát ra nổi âm thanh.

"Jeon Jungkook, ván này cậu cược thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro