19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi việc xảy ra đều có nguyên do của nó. Không ai sinh ra trên đời mà mong muốn mình sống như một hình nộm làm bằng rơm vô thanh vô thức đứng trơ trọi giữa cánh đồng. Mei cũng chưa bao giờ chủ động muốn biến mình thành kẻ lập dị trong mắt người khác. Tuy nhiên, cuộc đời bất hạnh lại tàn nhẫn mang đến cho cô không quá nhiều sự chọn lựa tốt đẹp. Điển hình là tuổi thơ của Mei, một đoạn ký ức tồi tệ và đáng để lãng quên nhất trong kiếp người.

Bố cô là một gã đàn ông có máu lăng nhăng và vũ phu trong người. Số lần ông ta ngang nhiên mang người phụ nữ khác về nhà chơi đùa trước mắt vợ mình còn nhiều hơn cả số lần lão gọi tên cô. Lần một rồi đến lần hai và nhiều lần sau nữa, mẹ cô đã không thể nào chịu đựng thêm nổi nên tranh cãi rất gay gắt với lão ta. Hai người cứ thế dần dần lời qua tiếng lại với nhau từ chuyện lớn đến chuyện bé cỏn con trong gác bếp. Lúc đó cô còn quá nhỏ, không thể hiểu được mâu thuẫn của bố mẹ mình. Mỗi khi trong nhà có chuyện cãi nhau, cô lại chui rúc vào trong phòng dùng việc vẽ tranh để đánh lừa cảm giác tổn thương của tinh thần. Ngày qua ngày, số lượng tranh càng lúc càng tăng lên chóng mặt, quả bom hôn nhân đổ vỡ cũng được gài sẵn nút hẹn giờ, chỉ chực chờ giọt nước tràn ly thì mọi thứ cũng sẽ theo đó mà nổ tung hết cả.

Mei còn nhớ giai đoạn đỉnh điểm nhất là vào một hôm mùa thu khi cô vừa đi học về, lão đàn ông đó lại lăng loàn với một cô chân dài nào đó trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Mẹ cô tức giận mắng nhiếc, đập vỡ hết đồ trong nhà. Sau đó, người mà cô gọi là một tiếng bố đã ra tay đánh mẹ cô. Nhìn bà gục đầu tuyệt vọng với bên má sưng húp cùng khoé môi rỉ rả máu, Mei biết từ nay cô đã không còn cái gọi là gia đình.

Việc duy nhất mà một đứa trẻ non nớt như cô có thể làm là chỉ biết ôm chầm lấy mẹ trong nước mắt, rất muốn an ủi bà nhưng rốt cuộc lại là để cho người phụ nữ đáng thương ấy an ủi ngược lại cô. Sau hôm đó, gã đàn ông ấy càng căm ghét mẹ con cô nhiều hơn nữa. Hễ có gì không ưng ý là liền lôi bà và con gái mình ra để trút giận. Mặc kệ cho đám nhân tình cư xử thô lỗ, ngang ngược với vợ, lão ta vẫn mang hết người này đến người kia về nhà để vui đùa.

Mỗi lần như thế, người mẹ khốn khổ của Mei lại phải đưa cô ra ngoài để tránh khỏi không khí dơ bẩn đó. Trong những lần chạy trốn cùng nhau, Mei đã hỏi mẹ rằng tại sao còn chưa ly hôn, tại sao không bỏ đi để giải thoát cho chính mình. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ mãi nụ cười chua chát của bà khi ấy, mẹ của cô đã trả lời rằng bà không thể đi đâu vì bà đã lỡ yêu rồi. Bà yêu Mei và yêu cả chồng của mình. Tình yêu chính là mù quáng như thế, biết sẽ bị phỏng tay nhưng vẫn cứ thích thú đâm đầu vào đùa với lửa. Mei của ngày đó đã kinh tởm thứ gọi là tình yêu biết bao nhiêu, vì chính nó đã khiến cho mẹ của cô phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.

Người đàn bà ấy nguyện tâm hi sinh trái tim đỏ thẫm của mình để cứu vớt lại một mảnh tình si tồi tàn, nhưng trên đời này làm gì có ai kiên cường vượt qua được ngần ấy sự sỉ nhục cùng cực đó. Mẹ cô gắng gượng được đến khi Mei tròn mười sáu tuổi thì không thể nào cầm cự thêm nữa. Bà vì tâm phiền mà sinh bệnh nặng, nằm ủ rũ ngày qua ngày chẳng thiết tha ăn uống, thở than. Trái tim chết dần chết mòn theo thời gian đã lấy đi hơi thở cuối cùng của người phụ nữ đáng thương ấy.

Ngày đám tang diễn ra, gã chồng bội bạc đó không thèm đến thắp cho người mình từng tự tay mang sính lễ sang hỏi cưới về nhà được một nén nhang nào. Mei đã nghĩ lòng người lạnh lẽo đến thế là cùng. Những tưởng thời điểm đó đã là tồi tệ nhất nhưng tiếc thay cô đã lầm. Chuỗi ngày không còn mẹ bảo vệ, cuộc sống của cô trở thành địa ngục thứ hai.

Gã đàn ông mặt người dạ thú kia tàn nhẫn mang cô đem bán cho khu chợ đen, chính thức biến cô thành công cụ bán tình lấy tiền để nuôi những ả tình nhân của lão. Suốt mấy năm trời, đêm nào Mei cũng đứng trên sàn bar lấp lánh ánh đèn để nhảy nhót mua vui. Tiền được trao tay có, tiền được nhét vào quần áo cũng có, mà tiền được ném vào mặt cũng không bao giờ thiếu vắng mỗi khi cô lên sàn. Toàn bộ những quán bar lớn nhỏ ở Hàn Quốc, không nơi nào mà cô chưa từng hoạt động qua. Thậm chí còn tồi tệ đến mức chỉ cần cô đặt gót lên sàn, những vị khách có tiền tệ bên dưới sẽ nhận ra ngay đêm nay là ai dẫn dắt những trò vui mới mẻ. Những ngày xập xình trong ánh đèn nhớp nhúa, Mei đã quên mất khát khao trở thành hoạ sĩ của mình, sở thích vẽ tranh cũng theo đó mà trôi xa đến ngàn muôn vạn dặm.

Trước khi đến Colmar, cô chưa phải là hoạ sĩ Mei tài hoa như hiện tại mà cô từng là một Im Minyoung, là nữ hoàng của hộp đêm, là con bướm đắt tiền trong vườn hoa vạn sắc và là món trang sức giá trị nhất trên giường của mọi gã đàn ông chịu chi. Lão cha ruột của Mei rất biết cách đánh giá nhan sắc và nâng tầm địa vị của cô trong giới mua bán dâm. Lão ta gài mồi những doanh nhân giàu có, bốc phét về nguồn gốc xuất thân của cô để lấy được giá cao gấp đôi, gấp ba lần bình thường. Mọi đêm diễn và làm tình của Mei đều được lão quản lý chặt chẽ. Ngoại trừ thức ăn và trang phục lộng lẫy cần thiết, cô không nhận được bất kỳ đồng xu nào khác. Bởi lão đã tính toán rất kỹ lưỡng, nếu cô có tài chính thì chắc chắn sẽ tìm cách thoát khỏi tay lão.

Suốt cả quãng thời gian dài, Mei sống như một món đồ chơi được chuyền qua chuyền lại trong tay người khác. Dĩ nhiên, cô đã không ít lần vùng dậy để đòi lấy công đạo cho mình. Chỉ tiếc là sự thật phũ phàng, một cô gái không có chỗ dựa như cô lấy gì để phản kháng. Đã từng rất nhiều lần Mei trở nên kiệt sức vì bị lạm dụng quá mức, cô quyết liệt từ chối việc lên sàn phục vụ người khác.

Khi công cụ kiếm tiền bất hợp tác, lão già độc ác kia cũng có thể tìm ra cách để chế ngự con ngựa bất kham. Lão nhốt Mei vào phòng kín, chỉ cho một chai nước lọc để cầm hơi. Mỗi ngày đều ra vào hỏi cô đã đổi ý hay chưa. Và mỗi một lần lão già đó vào, cổ tay cô liền nhận được một dấu rạch đượm máu kèm theo những tràng quát mắng, sỉ nhục đến đinh tai nhức óc.

Trong một lần nghe những lời lẽ mắng nhiếc nặng nề, Mei đã phản kháng bằng cách ném lọ hoa trang trí trong phòng vào đầu lão khiến cho trán của lão ta chảy máu be bét. Liền sau đó, lão gầm lên như một con thú hoang đầy giận dữ. Lão chạy ngay ra bếp rồi quay lại với một chai giấm nguyên chất trong tay. Mei hốt hoảng cố chạy trốn nhưng vẫn bị lão túm lại kéo lê trên sàn rồi bóp miệng đổ hết nguyên chai giấm đầy axit vào cổ họng. Mặc cho cô kêu gào thảm thiết, lão già đó vẫn không hề nương tay. Phải đến khi cái chai chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng, lão mới thả cô ra rồi đắc thắng nhìn đứa con gái của mình quằn quại ôm cổ họng.

Giấm chua nguyên chất cộng với tác dụng phụ của việc phải uống thuốc tránh thai thường xuyên khiến cho cổ họng của Mei sưng phù lên. Cô càng cố hét thì thanh quản càng đau rát như có lửa thiêu đốt bên trong. Mớ chất lỏng chứa axit đó làm cho cổ họng của Mei như đông đặc lại, cô ho khan càng lúc càng nhiều hơn. Mãi đến sau này khi cô dùng thêm thuốc trị ho và thuốc chống trầm cảm liều mạnh rồi bị sốc thuốc đến mức phải nhập viện cấp cứu thì bác sĩ mới thông báo là dây thanh quản của cô đã bị tổn thương trầm trọng do dùng quá nhiều loại thuốc khác nhau. Bây giờ đến việc phát ra âm thanh thôi đã rất khó khăn nói gì đến khả năng nói chuyện như bình thường.

Đến tận lúc đó Mei mới nhận ra tình trạng nghiêm trọng của mình, vì trước đây cô vốn đã kiệm lời, đối với người bố mất nhân tính lại càng không hé răng nửa lời nên đã không nhận ra được mình từ sớm đã trở thành một người câm. Dù cô đã bệnh đến mức nhập viện nhưng chỉ sau hai ngày trở về nhà, lão già đó lại mang dao đến phòng cô cùng vô vàn lời rủa xả, trù ẻo. Chính lão cũng không biết con gái ruột của mình đã bị câm rồi.

Chuyện cứ thế mà xảy ra nhiều lần đến nỗi khi cổ tay Mei bị rạch đến nát bét và tinh thần trở nên hoảng loạn đến cùng cực mỗi khi nghe thấy tiếng mắng chửi, cô được chuẩn đoán bị sang chấn tâm lý sau một lần tự động cởi đồ ra khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Tinh thần của con gái không được ổn định lại không hề ảnh hưởng đến lòng tham vô đáy của lão già ác độc. Lão không những không hề buông tha cho Mei mà còn lấy đó làm điểm yếu để lợi dụng cô. Mỗi khi cô có ý định phản đối, chỉ cần giơ dao lên hoặc quát tháo ầm ĩ là tinh thần Mei lại mất kiểm soát, tự động ngoan ngoãn làm theo những gì người khác muốn để không bị mắng nữa. Cứ thế sau mỗi lần tỉnh lại khỏi cơn điên cuồng, Mei lại chìm trong đau đớn và tủi nhục. Phải mất rất lâu sau, cô mới có thể tìm được đường giải thoát cho chính mình.

Chuyện xảy đến bất ngờ như một kẻ ăn mày trúng được tấm vé số độc đắc lúc cận giờ sổ giải. Hôm đó, khi Mei còn đang bận rộn thực hiện nhiệm vụ trên sàn bar xập xình thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát. Họ báo cô đến nhận mặt người thân. Mei còn nhớ rất rõ đêm hôm đó, chính tay cô đã ký xuống giấy tờ chứng tử cho bố ruột của mình trong sự khấp khởi mong chờ. Nghe đâu là do lão ta chơi ma túy và dây vào cờ bạc nên thiếu nợ rất nhiều. Lão bị bọn đòi nợ thuê vây đánh khi đang lên cơn nghiện nên đã nhảy xuống sông hòng chạy trốn nhưng cuối cùng lại bị đuối nước. Lúc vớt được xác lên, hai mắt cũng không nhắm lại nổi.

Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, Mei thuê người làm hoả táng rồi đổ hết tro cốt xuống dòng sông sinh tử đã lấy mạng của lão già đó. Suốt cả quá trình cô không hề rơi xuống một giọt nước mắt nào, cũng không thèm đốt cho lão một nén nhang y như cái cách mà lão đã đối xử với mẹ của cô. Trước khi ném vỡ hũ đựng tro cốt, Mei cảm nhận được mình đã nhếch môi cười mãn nguyện. Ác giả ác báo chính là câu nói linh nghiệm nhất trong cõi ta bà này. Phải chết một cách đau đớn như vậy xem như cũng đã trả bớt một phần nợ ân tình với người mẹ đáng thương của cô khi xưa. Lão xứng đáng nhận lấy hình phạt này. Sau đó, Mei đã rao bán căn nhà chứa đầy kỷ niệm đen tối đó rồi lên đường chạy trốn, bỏ lại hết tất cả những thứ xấu xí sau lưng mình, Mei bay đến một đất nước hoàn toàn mới và cố gắng bắt đầu lại từ đầu.

Thật may mắn khi Mei đã đặt chân đến đúng nơi, mảnh đất hiền hoà xinh đẹp cùng đôi vợ chồng Frankie tốt bụng. Và bây giờ Mei còn có cả Jeon Jungkook. Mọi thứ xảy đến, mọi người lướt qua, ngày sang ngày giúp củng cố thêm niềm tin về một cuộc sống tươi đẹp hơn của Mei. Không phải nơi đâu cũng chứa những kẻ cặn bã, lòng người dạ thú như lão đàn ông đã sinh ra cô. Sau đêm hoành tráng ở Le Mondain, sáng sớm hôm sau Jungkook đã đưa cô về đến tận cửa nhà. Trước khi tạm biệt, cậu luồn nhẹ tay vào lòng bàn tay cô, ánh mắt trìu mến như thể đang nhìn người tình trăm năm của mình.

"Vậy em thắng rồi đúng không?"

Mei đối diện với đôi mắt mênh mông như biển trời nhưng trong veo không thứ gì có thể sánh bằng của Jungkook. Cô ngượng ngùng gật đầu rồi đổi lấy nụ cười rạng rỡ từ đối phương. Hai người dành cho nhau cái ôm bình yên nhất sau chuỗi ngày giận hờn, đuổi bắt tâm ý nhau.

Thật ra từ ban đầu, Mei không vừa mắt với Jungkook không phải vì dáng vẻ hư hỏng của cậu mà là vì cô sợ bản thân mình không xứng với chàng trai mang màu sắc của ánh dương ấm áp này. Người bình thường gặp cô chỉ có hai loại phản ứng cơ bản. Một là đắp tiền để được một chuyến phiêu lưu tình ái, hai là kinh tởm bỏ chạy trối chết. Mei không nghĩ đến chuyện trên đời còn có loại người như Jeon Jungkook. Kiên nhẫn, thấu hiểu và đáng mặt đàn ông đến nhường nào. Sau ngần ấy tổn thương cả về mặt thể xác lẫn tình cảm, cô mong mình có thể yêu đương trọn vẹn một lần với người đàn ông này. Mei muốn tận hưởng cảm giác lâng lâng, kỳ diệu của tình yêu, muốn được yếu đuối cần người chở che vào những hôm trái gió trở trời. Người ta chỉ sống được một lần, làm gì có ai mong mình bất hạnh cả đời đâu chứ.

Sau ván cược vô nghĩa của Mei, dù chẳng ai trong hai người lên tiếng bày tỏ thêm nhưng cả cô lẫn Jungkook đều đã ngấm ngầm xác nhận mối quan hệ yêu đương với nhau. Và dĩ nhiên, người phát hiện ra bước chuyển mới trong chuyện tình cảm giữa hai người không ai khác ngoài người phụ nữ lão làng của thị trấn Colmar.

Buổi tối cuối cùng của tháng Mười Một, Mei cùng Jungkook quây quần bên căn bếp của nhà Frankie. Bữa ăn vẫn diễn ra vô cùng ấm cúng và vui vẻ, thân thuộc đến mức khiến cho Mei suýt nghĩ rằng nơi này mới thực sự là quê hương của mình, những người đang cười nói ở đây mới là người thân đúng nghĩa của cô. Sau cuộc chuyện trò rôm rả, Jungkook lúi húi theo ông Frankie xuống tầng hầm để sửa lại bậc thang gỗ vừa bị hỏng mấy hôm trước. Mei cũng nán lại giúp bà Frankie rửa dọn chén bát và đợi người kia cùng về. Người phụ nữ đáng kính của Mei đứng bên cạnh xếp những chiếc đĩa mà cô vừa rửa lên kệ gỗ, giọng ra chiều vui vẻ.

"Hẹn hò rồi sao?"

Mei suýt nữa thì đánh rơi chiếc đĩa sứ có in hoa văn Phục hưng trên đó khi nghe bà Frankie hỏi đến. Cô đánh mắt sang nhìn bà thì liền bắt gặp ngay nụ cười hiền dịu. Lúc đó, cô biết mình không thể nói dối, cũng không thể giấu giếm thêm nữa. Mei tiếp tục xả nước lên chiếc đĩa đang rửa dở trên tay, ngượng ngùng gật đầu xác nhận. Bà Frankie vẫn cười tươi như đang mừng thay cho phần của Mei, bà cất giọng tâm sự.

"Ta rất vui khi cháu đã chịu mở lòng. Jungkook là một đứa trẻ ngoan. Hơn cả người già bọn ta, thằng bé là người quan tâm đến cháu nhiều nhất."

Mei rửa nốt cái đĩa cuối cùng rồi lau tay vào chiếc tạp dề màu nâu sậm đeo trước người trước khi làm ký hiệu thủ ngữ.

"Cháu biết cậu ấy đối xử rất tốt với cháu. Nhưng để hoàn toàn tiếp nhận cậu ấy, cháu vẫn còn một chút e ngại. Cháu chỉ sợ cậu ấy thất vọng về cháu."

"Tình yêu mà toan tính được hơn thì chóng tàn lắm cháu à. Nếu hai đứa ai cũng e ngại như vậy thì biết đến khi nào mới hiểu được nhau." Bà Frankie xếp chiếc đĩa mà Mei vừa rửa xong lên kệ rồi quay qua tập trung vào câu chuyện của cô.

"Cháu biết chứ nhưng cháu vẫn thấy khó khăn lắm."

"Cháu yêu của ta, ít nhất thì bây giờ cháu cũng đã chấp nhận mở lòng. Đó là dấu hiệu tốt cho một khởi đầu mới. Mọi việc còn lại cứ thuận theo tự nhiên. Hãy yêu bằng cả trái tim mình, sau này dù có ra sao thì cháu cũng có thể tự hào vì mình đã hết lòng hết dạ, không còn gì phải hối tiếc."

"Yêu bằng cả trái tim? Như vậy có phải mạo hiểm quá không?"

Bà Frankie phì cười rồi lắc lắc đầu, bà dang hai tay ra đợi Mei bước đến đáp lại cái ôm của mình. Bàn tay già nua, hằn rõ lớp da nhăn nheo từ ảnh hưởng khắc nghiệt của thời gian nhịp nhàng vỗ lên lưng cô mà an ủi.

"Mei đáng quý của ta, cháu lại đang tính toán nữa rồi. Hãy cứ yêu thôi, ai thèm quan tâm mạo hiểm hay không cơ chứ? Nếu ta lo lắng nhiều như vậy thì bây giờ đã chẳng có lão chồng ta ở bên cạnh như bây giờ. Cháu chỉ cần biết rằng Jungkook yêu cháu và cháu cũng vậy là đủ rồi. Tình yêu đơn giản thế thôi."

Mei nhắm nghiền hai mắt, khẽ gật gù trên bờ vai ấm áp của bà Frankie. Phải rồi, yêu là yêu thôi. Trên đời này được mấy lần tình cờ gặp gỡ, được mấy người đặc biệt như Jeon Jungkook đâu. Nếu lần này cô không hết lòng cùng cậu thì mới là chuyện đáng phải hối tiếc sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro