20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei cuộn tròn người trong vòng ôm từ phía sau của Jeon Jungkook, mặc kệ cậu bận rộn hít lấy hít để hương hoa cỏ tự nhiên trên người mình, Mei chỉ chú tâm vào chiếc máy tính của người nhỏ hơn.

Jungkook đã mở cho Mei xem toàn bộ ảnh mà cậu chụp được ở Colmar, dĩ nhiên là cả thư mục lưu tên của cô ở bên cạnh nữa. Cô say sưa ngồi ngắm hình ảnh của chính mình mà không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, không nghĩ rằng cũng có lúc mình đã bày ra biểu cảm xuất sắc đến như vậy. Mei vừa xem vừa phải gật gù công nhận tay nghề bắt khoảnh khắc của Jungkook quả nhiên không chê vào đâu được. Cô say sưa ngồi xem ảnh từ tận lúc ly sữa còn ấm nóng đến khi nó nguội hẳn đi vì thời tiết đang dần vào đông mà vẫn chưa xem được đến cuối thư mục. Mei lắc đầu ngao ngán rồi quay lại nói với cậu.

"Sao cậu chụp nhiều ảnh đến thế?"

Jungkook dừng trò khịt khịt mũi trên người Mei lại để tựa cằm lên vai cô, chất giọng đặc biệt khàn vì lười biếng khi tiết trời trở lạnh hơn.

"Vì chị là nàng thơ của em mà."

Mei bĩu môi không thèm đáp lại câu trả lời nịnh nọt từ người kia mà tiếp tục cặm cụi xem nốt mớ ảnh còn lại trong máy. Trời thì lạnh rét nhưng lòng cô lại như có một lò than hồng đang bập bùng cháy từ bên trong. Jungkook luôn như thế, luôn ngọt ngào và biết cách lấy lòng cô. Cậu tốt đẹp đến nỗi khiến cho Mei nghĩ rằng nếu mà những lời cậu nói ra chỉ là lời nịnh nọt hoa mĩ thì cô cũng không vì vậy mà phiền lòng.

Jungkook thấy Mei im lặng thì bất chợt ngóc đầu dậy, không tựa vào vai cô nữa mà với tay nhặt lấy chiếc điện thoại di động của mình lên rồi chú tâm gõ gõ, bấm bấm gì đó. Một lát sau, cậu đưa điện thoại ra trước mặt của Mei trong khi thủ thỉ.

"Nàng thơ của em dường như không tin em đang thật lòng nhỉ?"

Mei nhìn vào màn hình đang phát sáng từ điện thoại của Jungkook, khoé môi không chút chần chừ liền vẽ ra nụ cười tươi tắn như nắng mai. Cậu vừa đăng ảnh của cô lên trang Instagram cá nhân có rất nhiều người theo dõi của mình. Là tấm ảnh cô bất ngờ quay đầu khi ngồi vẽ trên đồi cỏ hồng hôm nọ. Kèm theo tấm ảnh được đăng tải, cậu chỉ ghi chú thêm đúng hai từ 'my muse' đơn giản. Sau đó, thông báo bình luận mới nhảy liên tục trên màn hình điện thoại. Mei đọc lướt qua vài dòng, đều là của người hâm mộ hoặc những người quen biết của Jungkook vào bày tỏ sự yêu thích hoặc để lại vài ba câu khen ngợi tấm ảnh.

Mei đặt chiếc máy tính xuống bàn rồi quay cả người lại ôm chầm lấy Jungkook. Suốt ngày hôm đó, tâm trạng cô lên cao tới tận nốt Đố thay vì trầm trầm ở nốt Rê như bình thường. Thậm chí, không khí mấy ngày lễ Tết cũng không khiến cô thấy vui vẻ được như hôm nay.

Ai đó đã nói rằng, mười cuộc tình mặn nồng trong bóng tối cũng không bằng một câu khẳng định công khai ngoài sáng. Mei nghĩ kiếp này còn được gặp Jungkook nghĩa là những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng lúc trước xem như đến lúc được bù đắp rồi. Giống như những vết sẹo chằng chịt trên tay được che đậy khéo léo bằng những hình xăm kiểu cách của cô, hào quang của Jungkook cũng đã phủ lên cuộc đời tăm tối của Mei một thứ ánh sáng tuyệt trần như vậy. Ông trời lấy đi của cô một người mẹ hiền từ, đức độ thì số mệnh cũng gửi đến cho cô một người bạn đời thật tâm yêu thương mình. Lần đầu tiên, Mei cảm thấy cuộc đời cô cũng không phải là quá bất hạnh.

***

Khi tình yêu đến, con người ta cái gì cũng có thể gác hết sang một bên. Thứ đọng lại duy nhất trong mắt mỗi người chỉ có vỏn vẹn hình bóng của người mình thương mà thôi. Mei cùng Jungkook mải mê yêu đương say đắm mà quên mất sau lưng cậu vẫn còn một cái đuôi phiền toái bám theo.

Chiều nọ, khi hai người đang cùng nhau chăm bón, tỉa tót lại đám hoa diên vĩ cuối mùa thì Scarlett và Drake bất ngờ đến thăm. Vẫn như lệ cũ, cô nàng tóc vàng vừa thấy Jungkook thì đã liền chạy tới quấn quýt bên cậu. Jungkook không từ chối cái ôm chào hỏi nhưng lại cố gắng né khỏi nụ hôn từ Scarlett khiến cho cô nàng phải chưng hửng chau mày. Cậu cười cười gỡ tay người kia ra khỏi eo mình rồi cất giọng sởi lởi.

"Xin lỗi nhé, Scarlett. Không phải tớ cố tình tránh cậu đâu, chỉ là tớ sợ chúng ta gần gũi quá sẽ làm cho bạn gái tớ thấy không vui."

"Cái gì? Bạn...gái?" Hai mắt Scarlett trợn tròn lên trong khi hỏi Jungkook, cô ngạc nhiên đến mức chẳng thể nói cho tròn vành rõ chữ. "Cậu...bạn gái? Bạn gái cậu là ai?"

Mei đánh hơi được mùi nguy hiểm từ cuộc trò chuyện của hai người nhỏ hơn nên liền lùi về sau một bước, tiếc là Jungkook không cho cô cơ hội thực hiện điều đó. Cậu kéo rịt cô lại rồi choàng tay qua vai giữ cô đứng yên bên cạnh mình trước khi dõng dạc tuyên bố.

"Bạn gái tớ chính là chị Mei. Bọn tớ đang hẹn hò với nhau."

Scarlett lấy hai tay ôm miệng, cô nàng sốc đến độ nhất thời bị bất động, chẳng nói năng được gì mà chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Phải một lúc sau, tóc vàng mới có thể bày ra phản ứng bình thường trở lại. Cô thảng thốt kêu lên.

"Hai người hẹn hò thật ư? Từ bao giờ?"

"Từ tháng trước." Jungkook thản nhiên giải đáp.

"Không thể nào!"

"Sao lại không thể chứ?"

"Chị Mei...chị ấy...thích...sao lại quen cậu được chứ?" Dường như sự thật vẫn quá khó để Scarlett chấp nhận nên cô vẫn hoài nghi vô cùng, lắp bắp mãi mới thành một câu có nghĩa.

"Chị Mei thích tớ."

Mei quay sang đánh vào tay Jungkook một cái rõ đau sau câu khẳng định vô liêm sỉ đó của cậu. Scarlett nhìn cô và người mình thích tự nhiên thân thiết với nhau thì cảm thấy rất tức tối. Miếng bánh ngon còn chưa kịp ngửi thì đã trôi vào bụng người khác mất rồi. Cuối cùng, tóc vàng kích động đến nổi vừa khóc bù lu bù loa vừa hét lên.

"Hai người thật quá đáng!"

Thét xong, Scarlett liền chạy một mạch vào trong xe, để lại ba người đứng nhìn theo. Lúc này, Drake mới trầm ngâm lên tiếng. Từ đầu chí cuối, anh vẫn luôn giữ im lặng dù bản thân anh cũng đang ngạc nhiên và đau lòng không kém em họ mình bao nhiêu.

"Em thích cậu ấy thật sao?"

Drake hỏi, chất giọng vẫn điềm tĩnh như những cuộc trò chuyện hằng ngày giữa hai người.

"Tất nhiên rồi."

Jungkook nhanh nhảu trả lời thay cho Mei trước khi cô kịp làm ra động tác tay nào. Drake vẫn không để tâm đến Jungkook mà chỉ nhìn Mei hồi lâu, do dự muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng anh chỉ gật gù nói.

"Anh hiểu rồi."

Drake nói xong thì liền quay người đi, được dăm ba bước đã dừng lại nói thêm.

"Nhưng anh sẽ tiếp tục đợi. Khi có nến và hoa, anh đến đón em về."

Sau khi để lại lời hẹn ước mà chỉ có hai người hiểu, Drake lái xe chở theo một Scarlett còn đang hậm hực rời khỏi cổng khu nhà. Bọn họ thậm chí thiếu tâm trạng đến nỗi không vào chào hỏi ông bà Frankie như mọi lần. Mei nhìn theo bóng chiếc xe dần mất hút mà trong lòng nặng nề vô cùng, không hiểu sao việc yêu đương của cô lại mang đến nhiều muộn phiền cho cuộc sống của người khác đến như thế.

Jungkook nghiêng đầu nhìn chiếc xe bốn bánh đã đi mất rồi mà Mei vẫn còn nhìn theo mãi. Cậu bóp mạnh mấy ngón tay đang đặt trên vai cô rồi thắc mắc hỏi.

"Anh ta nói thế là có ý gì? Nến và hoa là sao?"

Mei mím môi nhìn Jungkook, cảm thấy nên giữ im lặng thì tốt hơn vì biết đâu được khi cậu hiểu rằng Drake đang có ý muốn đợi hai người chia tay để cầu hôn cô thì cậu lại làm ầm ĩ thêm nữa. Cuối cùng, Mei chỉ lắc đầu cười trừ, hối thúc cậu nhanh chóng tưới nước cho xong đám hoa vô tội trong bồn.

***

Jungkook từ dạo được chính thức mang cái danh bạn trai của Mei thì cũng từ lúc đó cứ suốt ngày mặt dày mày dạn nằm dài ở phòng cô, chẳng buồn ra ngoài đi long nhong chụp ảnh để kiếm tiền nữa. Mei thì khác. Cô sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ việc bán tranh nên hằng ngày đều cặm cụi vẽ vời.

Jungkook lười biếng nằm trên chiếc giường nhỏ của Mei mà lăn qua lăn lại dù không lần nào lăn được trọn vòng. Cậu trai đó đang giận dỗi Mei. Cô đang cầm cọ vẽ nốt những nét cuối cùng của vườn hoa mộc lan mà chỉ biết lắc đầu cười cậu cư xử quá trẻ con.

Chuyện là Jungkook cứ quấn lấy Mei suốt cả ngày không buông, cố tình cản trở cô làm việc nên hiển nhiên là bị cô mắng cho một trận ra trò. Kết quả là người nhỏ hơn bày ra bộ dạng mặt nặng mày nhẹ rồi giận dỗi bỏ lên giường nằm. Mei định bụng vẽ cho xong rồi sẽ đi dỗ dành, chuộc lỗi với cậu. Nào ngờ đến khi ngước lên nhìn thì người nhỏ hơn đã ngủ khì từ lúc nào chẳng hay. Cô khẽ cười rồi suy tính một chút trước khi âm thầm xách cây cọ nhúng một ít màu đỏ đến ngồi xổm bên giường rồi cẩn thận chấm xuống ba nét dài mỗi bên gò má. Vẽ xong mấy cọng râu lưa thưa, Mei không nhịn được mà phì cười vì kiệt tác mặt mèo mình vừa tạo ra. Cô nghĩ cái này mà đem bán thì bảo đảm thu về được khối tiền. Nói không chừng còn dư sức để mua đứt toà nhà Le Mondain trên thành phố.

"Vui không?"

Jungkook bất ngờ mở mắt hỏi khiến Mei giật thót rồi đánh rơi cả cây cọ vào người. Cô nhìn vệt dài màu đỏ chói dính trên áo mình mà mặt mày bí xị. Bình thường cô đã không hay mua áo mới, có mỗi mấy chiếc mặc đi mặc lại vậy mà giờ còn phí thêm một cái nữa. Mei khóc ròng trong lòng rồi véo lấy hai bên má của Jungkook cho bỏ tức.

Người nhỏ hơn bị Mei vặn vẹo hai bên mặt thành những hình thù biến dạng thì nhăn mày cằn nhằn trong rên rỉ.

"Người yêu chị đang giận, chị không dỗ mà còn làm như vậy nữa ư?"

Mei tiếp tục ngồi véo đến khi thỏa mãn rồi mới cúi xuống hôn cái chóc lên môi Jungkook. Người nhỏ hơn có giận đến mấy cũng liền thấy tim mình mềm nhũn, quên hết mọi đau đớn vì vừa bị nhéo. Cậu kéo Mei lên giường để cho hai người cùng chen chúc trên khoảng trống chật chội, mặc kệ dấu nước vẽ màu đỏ có lem sang áo mình hay không. Ngón tay Jungkook nhẹ nhàng luồn vào suối tóc mượt mà của cô, hương dầu gội quen thuộc thoang thoảng xoa dịu khứu giác làm cho cậu thấy dễ chịu vô cùng. Jungkook rướn người tới đặt lên trán Mei một nụ hôn âu yếm. Cảm giác yên bình hiếm hoi này, người nhỏ hơn chỉ muốn nó được kéo dài mãi mãi.

"Chị Mei, em thực sự rất tò mò về giọng nói của chị. Chị biết không, mỗi ngày em luôn tự hỏi chất giọng của chị sẽ ngọt ngào đến mức nào đây." Jungkook dụi đầu vào tóc của Mei, giọng trầm trầm vang lên đều đều bên vành tai cô. "Chị đã bao giờ đến bệnh viện khám thử chưa?"

Mei ngần ngừ gối đầu trên cánh tay Jungkook một lát rồi cũng gật gật đầu. Người nhỏ hơn thấy cô gật thì liền hỏi tiếp.

"Bác sĩ nói thế nào?"

Mei tách hai tay ra khỏi người Jungkook để thuận tiện giao tiếp với cậu hơn.

"Họ chẩn đoán thanh quản bị sưng viêm và phù nề. Cần tránh xa những thực phẩm có chứa axit, đồ cay và thức uống có cồn. Họ cũng có kê thuốc uống hằng ngày và bảo rằng nếu chăm sóc kỹ lưỡng thì sẽ có ngày hồi phục."

"Thật sao? Vậy là còn hi vọng. Nhưng mà chị uống rượu nhiều quá rồi đấy."

Mei phì cười khi nhận được cái liếc mắt cảnh cáo đến từ Jungkook. Cô lắc đầu giải đáp.

"Từ lúc đó đến nay cũng đã hơn hai năm rồi mà tôi có nói được chữ nào đâu. Không liên quan đến cồn."

"Không biết. Sau này không cho chị uống rượu nữa. Rượu nhà Frankie cũng không được."

Jungkook bóp lấy hai má của Mei khiến môi cô chu ra như chim gõ kiến trong khi khảng khái ra lệnh. Mei khổ sở mãi mới né được khỏi bàn tay ác quỷ của Jungkook rồi nheo mắt nhìn cậu.

"Lý do?"

"Còn gì ngoài việc để cho chị mau chóng hồi phục chứ. Chị muốn uống rượu, em uống thay chị là được."

"Jungkook."

Mei bất ngờ ngước lên tìm kiếm đôi mắt của Jungkook cùng cái níu tay khe khẽ giữa cuộc trò chuyện khiến cho người nhỏ hơn có phần chột dạ. Khẽ siết lấy mấy ngón tay vừa tìm đến, Jungkook dịu dàng đáp.

"Em đây."

Mei nhúc nhích tìm kiếm vị trí gối đầu thoải mái hơn trên bắp tay của người kia, hai tay cô giơ lên chậm rãi làm thành từng ký hiệu một.

"Jungkook, cậu chê tôi không biết nói chuyện sao?"

Người nhỏ hơn bày ra vẻ mặt chưng hửng khi đọc được ý Mei. Cậu chớp mắt ngạc nhiên.

"Động lực nào làm cho chị có suy nghĩ đó vậy?"

"Thì cậu gấp gáp mong tôi sớm có thể nói được còn gì."

Jungkook muốn cười sự ngớ ngẩn của Mei nhưng cậu lại không nỡ cười. Quả nhiên, phụ nữ luôn nhạy cảm hơn đàn ông. Câu chuyện đang ở hướng Nam qua tai họ liền chuyển thành hướng Bắc làm cho cánh đàn ông như cậu chẳng biết đâu mà lần. Jungkook dùng ngón tay búng một phát rõ kêu vào giữa trán Mei trong khi mình thì bày ra biểu cảm bất lực.

"Người yêu của em ơi, nếu thế thì em đợi đến khi chị nói lại được rồi hẵng yêu. Hà cớ gì phải tốn công theo đuôi chị từ sớm chứ?"

Mei đưa tay lên xoa xoa lấy vùng trán vừa bị búng đến nổi đỏ mà trầm ngâm, không biết nên nói gì tiếp theo. Jungkook vừa búng cô xong thì cũng liền gỡ tay người lớn hơn ra khỏi trán rồi đặt lên đó một nụ hôn bù đắp.

"Em chỉ muốn chị được vui vẻ. Những thứ khác em không muốn quan tâm. Chị không nói được em sẽ nói thay chị, không nghe được em sẽ nghe thay phần chị, không nhìn được em cũng sẽ nhìn thế giới này thay cho chị. Có khó khăn gì đâu nếu chị xem em là nhà. Em muốn chị hãy dựa dẫm vào em thật nhiều. Còn lại cứ để em chống đỡ, nhé?"

Mei ngửa đầu ra nhìn Jungkook mãi không buông, giọt nước trong veo tự khi nào đã lăn dài qua cánh mũi. Cô không buồn lau đi giọt nước mắt ngứa ngáy chảy trên mặt mà chỉ rướn cổ lên tìm kiếm một nụ hôn. Jungkook nhìn cô cố gắng đến như vậy thì liền cười xoà trước khi hạ thấp khoảng cách, giúp cô thuận lợi chạm môi với mình. Nụ hôn ngọt ngào của hai kẻ yêu nhau thấm thêm một chút vị mặn nhàn nhạt chảy xuôi từ khoé mắt của người lớn hơn. Chỉ có người trong cuộc mới biết vị mặn đó là vị của hạnh phúc chứ không phải của đắng cay lụy tình.

Sau này, khi đã có Jungkook ngồi bên cạnh, hai người cùng nhau vun xới lớp đất xốp mềm để chuẩn bị cho dàn hoa diên vĩ mới trong vườn nhà mình, Mei cũng chủ động hôn cậu như bây giờ. Lúc đó, cô đã tiếc nuối rất nhiều vì nụ hôn không còn được ngọt ngào như những năm về trước. Mei đã nghĩ giá mà khoảnh khắc hai người bình bình yên yên yêu nhau dưới mái nhà tạm bợ của đôi vợ chồng Frankie có thể kéo dài đến hết kiếp.

Cuộc đời non trẻ dạy ta hãy sống hết mực, yêu hết lòng. Còn khi đã trải qua muôn ngàn khổ ải, lúc ấy nguyện cầu duy nhất chỉ là mong sao có thể kéo dài hạnh phúc được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Thế giới mênh mông rộng lớn, người ta khẳng định rằng hai người yêu nhau thì dù có đi xa đến mấy cũng sẽ về lại bên nhau. Nhưng đó là do người ta vẫn chưa nhìn thấy trên thế giới này cũng có những người đi mãi, đi mãi mà cũng chẳng thể nào tìm thấy đường về nhà.

Bởi tình yêu chính là mê cung phức tạp nhất. Họ không đi xa. Họ chỉ đi lạc trong chính trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro