21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tuyết đầu tiên giăng đầy khắp phố sá Colmar như một lớp vải trắng muốt. Mei vẫn đang tiếc hùi hụi vì cô và Jungkook đã không thể đón màn tuyết rơi đầu mùa xinh đẹp cùng nhau vì hôm đó cô chôn chân ở trong nhà, còn Jungkook thì có việc phải rời thị trấn một ngày. Đến tận khi Mei mở cửa bước ra ngoài thì tuyết đã dày lên một lớp khiến cô cứ đứng ngẩn ngơ mãi vì tiếc nuối. Vốn dĩ từ trước đến nay, người bàng quang như cô hiếm khi nào để tâm đến chuyện tuyết rơi đầu mùa đấy. Chỉ là từ khi bắt đầu yêu đương với Jeon Jungkook, cô đột nhiên lại thích những thứ lãng mạn, ngây ngô này.

Mei thở dài trong khi cúi xuống bốc một nắm tuyết trắng lên bóp chặt thành một cục tròn vo rồi ném cái vèo sang cửa nhà đối diện. Cục tuyết vừa đáp ình lên tấm cửa thì liền vỡ nát ra rồi rơi lộp độp xuống đất. Mei đang cười vui vẻ vì đã ném trúng mục tiêu thì bất thình lình bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau khiến cô giật thót.

"Định mưu sát em à?"

Jungkook siết lấy chiếc eo nhỏ nhắn sau lớp áo khoác dày sụ của Mei trong khi gặng hỏi. Dù bị ôm bất ngờ nhưng người lớn hơn cũng không lấy làm quá ngạc nhiên. Cô đã quen với một Jungkook suốt ngày quấn lấy cô không rời rồi.

Trước câu chất vấn của người kia, Mei vội lắc đầu chối bay chối biến tội ác của mình. Jungkook vẫn không buông tha cho cô, tiếp tục tra tấn tinh thần của nàng thơ xinh đẹp.

"Vậy thì tại sao người yêu của em lại ném cục tuyết to đùng đó vào cửa nhà em hả? Giận em sao?"

Nói xong, Jungkook xoay Mei lại đối diện với mình, hai tay vẫn vòng quanh người cô để giúp người lớn hơn giữ ấm dù rõ ràng cậu mới là người thấy lạnh vì vừa từ bên ngoài trở về. Mei thừa biết mỗi khi Jungkook giở giọng này tức là cậu đang thấy không vui và muốn được cô dỗ dành. Cũng chính vì hiểu nhau như thế nên không lần nào cô làm cho đối phương phải thất vọng về mình.

"Nhớ cậu."

Mei làm động tác ngắn gọn rồi luồn tay ra sau lưng Jungkook, đầu dụi dụi vào ngực cậu làm nũng. Jungkook cười khì, hoàn toàn hài lòng với hành động của người lớn hơn nên cũng siết lấy cô. Hai người đứng ôm nhau bên ngoài trời lạnh được một lát thì cả hai liền ríu rít kéo nhau vào trong để tránh những cơn gió buốt giá thi thoảng thổi qua lòng Colmar bé nhỏ. Mei và Jungkook ngồi tựa vào nhau trên chiếc giường nhỏ xíu của cô. Người lớn hơn lười biếng vẽ thành những vòng tròn vô hình lên cánh tay chi chít hình xăm của Jungkook. Cậu cũng chẳng lấy đó làm phiền, ngược lại còn ra chiều hưởng thụ khi có người chạm vào hình xăm trên tay mình.

"Giáng sinh đầu tiên cùng nhau nhỉ?"

Jungkook bất chợt nói khi Mei đã thôi vờn ngón tay trên hình xăm của cậu. Cô nhìn cậu rồi gật đầu lia lịa, đáy mắt long lanh đẹp hơn cả bông tuyết đầu tiên. Cả Mei lẫn Jungkook dĩ nhiên đều đã từng trải qua vô số mùa tuyết rơi ở những nơi khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chuyện hai người có nhau bên cạnh thì đây là mùa tuyết đầu tiên. Cảm giác đương nhiên là khác biệt rất nhiều. Rồi sau này, khi mùa đông qua đi, Mei sẽ lại cùng cậu người yêu nắm tay nhau nếm trải hết hương vị xuân, hạ, thu rồi lại đến đông. Vòng lặp vô tận sẽ kéo dài mãi mãi đến khi cả hai không còn sức để bước tiếp cùng nhau nữa. Ấy cũng là lúc cái kết viên mãn sẽ được viết lên cho câu chuyện tình lãng mạn.

Mei thẩn thơ nghĩ đến cảnh sau này sẽ có hai người đầu tóc bạc phơ, cùng nhau ngồi trước hiên nhà nhìn những bông tuyết trắng trẻo rải đầy trên khoảng sân đầy ắp hoa diên vĩ mà không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc của bản thân. Cô tìm đến đan tay vào những khớp tay lành lạnh vì thời tiết của Jungkook sau khi nói với cậu.

"Giáng sinh của năm sau và nhiều nhiều năm sau nữa, chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau chứ?"

Tay đã đan được một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Jungkook trả lời. Mei thắc mắc ngước lên xem thì mới phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn mình từ lúc nào. Người nhỏ hơn đắm chìm đến độ không có lấy một lần chớp mắt khiến cho Mei cảm thấy rất mơ hồ vì không đoán định được những suy tính trong đầu người kia. Dường như, Jungkook mắt thì nhìn cô nhưng tâm hồn thì đã lạc trôi đến tận đâu đó khỏi Colmar rồi. Để kéo cậu về, Mei dùng lực siết mạnh lấy những ngón tay đang đan vào nhau của hai người. Jungkook nhíu mày, hai mắt chớp chớp vài lần rồi liền trở về với vẻ linh động như thường ngày. Cậu biết mình đã làm cho người lớn hơn thấy lo lắng nên liền mỉm cười an ủi dù ánh mắt vẫn xa xôi hơn nhiều so với khoảng cách gần gũi giữa hai người.

Mei nhích nhẹ khoé môi lên cao, hờ hững đáp lại nụ cười kia của Jungkook rồi tìm kiếm một chỗ tựa đầu trên khuôn ngực rộng lớn của cậu. Cô cố nuốt xuống cảm giác chới với trong đôi mắt sâu xa vừa rồi. Lần đầu tiên Jungkook không nhận ra chính Mei cũng bị đau khi cô chủ động siết lấy tay cậu.

Mười ngón tay đan vào nhau, chèn ép lên nhau. Jungkook thấy đau, Mei dĩ nhiên cũng đau. Nhưng cậu không hề hay biết.

***

Trước khi yêu thương ai đó, Mei đã nghĩ rằng chỉ cần mình đủ dũng cảm, đối đãi chân thành thì tình yêu sẽ tự khắc đến. Sau này, Mei mới ngộ ra thêm một chân lý nữa. Cơ sở quan trọng nhất để giữ gìn tình yêu là trước tiên phải có niềm tin vào người đó. Yêu thì dễ, có giữ được nhau hay không mới khó.

Mei chưa bao giờ nghi ngờ Jungkook điều gì. Cậu nói thế nào thì cô sẽ nghe theo như vậy vì vốn dĩ kiến thức xã hội của cậu cao hơn cô rất nhiều. Jungkook hiểu biết và có cả một thế giới đặc sắc bên ngoài. Còn Mei, cô chỉ có cậu là cả thế giới của mình. Vậy nên làm sao cô có thể sánh bằng người nhỏ hơn.

Mei cũng vô tình nhận ra tuy mình không nghi ngờ Jungkook, nhưng bản thân cũng chưa bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào đối phương.

Vốn dĩ con gái rất yếu đuối, một cái liếc mắt cũng đủ để nghĩ ngợi cả ngày. Huống chi là một người nhạy cảm như Mei, cảm giác thấp thỏm lại càng mạnh mẽ gấp nhiều lần người khác. Ở bên nhau được trọn sáu tháng có hơn, Mei nhận ra Jungkook có một thói quen rất kỳ lạ. Cậu trả lời hết tất cả các cuộc gọi đến, thi thoảng cũng cắm đầu vào điện thoại để nhắn tin với bạn bè. Nhưng có một số máy cậu không bao giờ nhận. Mặc kệ chuông có đổ rồi tắt ngúm rồi lại đổ réo rắt liên tiếp suốt cả mười phút dài bao nhiêu lần, cậu vẫn không ấn nút trả lời. Mấy lần đầu Mei không để tâm, nghĩ rằng cậu có lý do của riêng mình, cô không nên xen vào quá mức. Nhưng nhiều lần mờ ám như thế thì dù có là thánh thần cũng không thể giả vờ làm ngơ.

Sau nhiều lần bắt gặp, Mei biết được cuộc gọi đặc biệt đó đến từ người có tên là Areum. Jungkook có lưu tên vào danh bạ thì chắc chắn không thể nào là người lạ. Mei đã cố tự an ủi mình nhưng tâm trạng vẫn không khả quan hơn được bao nhiêu mỗi khi nhìn thấy cái tên đó sáng lên trên màn hình điện thoại cậu. Nếu như không thích bị làm phiền, Jungkook hoàn toàn có thể chặn số đó đi nhưng cậu lại không làm vậy. Có nghĩa là cậu không hề có ý định hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người đó. Một mối quan hệ mập mờ như thế, kẻ ngốc cũng biết nó không hề bình thường chút nào.

Mặt biển ít sóng nhìn sơ qua thì có vẻ phẳng lặng. Nhưng chỉ cần một cơn gió nhỏ thổi qua, sóng trước xô sóng sau nhiều lần sẽ gộp thành một cơn sóng lớn. Có khi đến lúc nhận ra, con sóng ấy đã phát triển thành một cơn sóng thần với sức hủy diệt vô cùng lớn. Sau ngần ấy thời gian dài giữ im lặng, cuối cùng Mei cũng đã lấy hết can đảm ra để chọc ngoáy vào mặt biển sâu rộng ấy.

Mei siết chặt lấy khung viền từ tấm tranh chân dung của Jungkook, bức tranh mà lần trước cô vẫn chưa kịp trao tay cho cậu. Định bụng hôm nay sẽ chính thức tặng nó nhưng rồi Mei lại chần chừ khi thấy cái tên 'Areum' nhấp nháy bên cạnh máy tính của người nhỏ hơn. Như thường lệ, Jungkook chỉ liếc mắt nhìn tên người gọi đến rồi liền bỏ qua, chú tâm vào trang web của thương hiệu Canon đang giới thiệu về chiếc máy ảnh mới ra mắt trên kệ. Mei mím môi cất tấm tranh vào lại chỗ cũ, rốt cuộc vẫn cảm thấy lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp nhất. Cô đến ngồi cạnh Jungkook, vòng tay ôm lấy cái bụng chẳng có bao nhiêu mỡ thừa của người kia. Jungkook cũng nhiệt tình đáp lại cái ôm của người yêu. Cậu quay sang hôn nhẹ lên trán Mei, ánh mắt vẫn ân cần như những ngày đầu tiên khi tình yêu vừa chớm nở.

Mei đánh mắt xuống chiếc di động của người nhỏ hơn, màn hình vừa tắt thì lại liền nhá sáng lên. Cô rụt rè đẩy Jungkook ra khỏi người mình để giao tiếp với cậu.

"Tại sao không nghe máy?"

Jungkook không cần hỏi cũng biết Mei đang đề cập đến cuộc gọi nào. Chính cậu cũng biết cô đã thấy bất an đến nhường nào mỗi khi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Người nhỏ hơn ân cần vén những sợi tóc mai loà xoà bên gò má lên mang tai của Mei, cất giọng trầm ngâm.

"Em biết chị không thích em nói dối, nên em sẽ nói thật." Mấy ngón tay thon dài của Jungkook vẫn nán lại vân vê trên vành tai Mei. Trông cậu không được vui vẻ, tràn đầy nhựa sống như thường ngày. "Bởi vì em không muốn nghe."

Câu trả lời vô thưởng vô phạt của Jungkook dĩ nhiên không đủ để giúp Mei hài lòng, nhưng lại đủ sức nặng để cô không hỏi thêm về chuyện đó nữa. Tất nhiên, cô biết người nhỏ hơn vì không muốn nên mới không nghe máy. Vấn đề là Mei muốn biết người gọi đến là ai, hai người có quan hệ gì với nhau và tại sao cậu không muốn trả lời thì Jungkook lại không hề nhắc đến.

Nhận được lời hồi đáp không mấy lọt tai, Mei không tránh khỏi cảm giác buồn lòng. Cô vòng tay ôm Jungkook chặt hơn trong khi vùi mặt vào vai áo cậu. Người nhỏ hơn không biết Mei đã phải cố gắng nén lại tiếng thở dài vào lòng để tỏ ra mình vẫn rất ổn.

Mei không phải là một cô gái non nớt, bốc đồng. Những khó khăn từng trải đã rèn luyện cho cô khả năng duy trì cho mình một trạng thái bình ổn nhất định. Dù có ghen tức hay khó chịu, Mei cũng không thể làm quá mọi chuyện lên để giành giật sự chú ý như những người trẻ khác. Cô chỉ điềm nhiên chờ nó đến rồi tìm cách giải quyết trong thầm lặng. Còn nếu không giải quyết được thì thôi, mình sẽ nhận hết phần thiệt thòi để câu chuyện mau mau kết thúc. Đó là cách mà cô tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.

Và lần này cũng thế. Mei chọn cách giải quyết một mình.

***

Sau bữa tối ăn mừng lễ Giáng sinh tại nhà Frankie, Jungkook giơ tay đầu hàng trong khi bám lấy vai Mei để đứng vững hơn sau cơn choáng váng cấp độ mười. Sau khi trở về từ Le Mondain, Jungkook nhất quyết không cho Mei đụng đến một giọt rượu nào. Kết quả là người nhỏ hơn đã uống hết cả hai phần thay cho cô nên bây giờ đầu cứ phải gật gà lên xuống.

"Chị Mei, em về trước đây. Chị phải nhanh về với em đó. Phòng em."

Jungkook ngắc ngứ nói, đợi đến khi Mei gật đầu rồi lại lắc đầu ngao ngán thì cậu mới chịu bỏ tay ra khỏi vai cô. Trước khi lò dò theo mé tường để về nhà, người nhỏ hơn còn kịp để lại một câu nhắn nhủ.

"Người yêu em không được nói chuyện với gã kia đâu đấy. Em sẽ ghen."

Mei cười khổ trước vẻ mặt cảnh cáo không có chút đáng sợ nào từ Jungkook. Đến bước đi còn xiêu vẹo, chân nam đá chân chiêu mà trong đầu vẫn còn chấp nhặt chuyện cũ. Đúng là trẻ con hết nói nổi.

"Em có vẻ hạnh phúc nhỉ?"

Drake từ lúc nào đã đến đứng bên cạnh Mei, cuộc trò chuyện ghen tuông vớ vẩn giữa cô và Jungkook cũng được anh thu vào tầm mắt. Giáng sinh hằng năm, Drake luôn có mặt ở nhà Frankie cùng Mei. Hai người sẽ ăn uống một chút rồi cùng nhau tận hưởng tiết trời lành lạnh đến tận nửa đêm. Từ sau hôm phát hiện ra Mei và Jungkook chính thức hẹn hò, chỉ có Scarlett là bốc hơi nhanh như gió khỏi Colmar, không còn thấy cô lảng vảng đến thăm nữa. Drake thì khác, anh vẫn duy trì thói quen ghé qua nhà Frankie mỗi tháng một lần. Mei cho rằng đó là cách người trưởng thành hành xử. Còn nếu là vì lý do khác thì cô không muốn và cũng không có nhu cầu biết đến.

Mei híp mắt cười với Drake để xác nhận sự thật là mình đang hạnh phúc. Anh hiểu nên chỉ thở dài mà không nói gì thêm. Đến tận khi tạm biệt vợ chồng Frankie để ra về, Drake mới nói thêm với cô.

"Anh vui vì em được hạnh phúc. Nhưng sẽ vui hơn nếu người làm em hạnh phúc có thể là anh."

Mei lắc đầu, vội đáp lại đối phương.

"Em rất biết ơn vì anh đã bầu bạn cùng em thời gian qua. Drake, em cũng mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Người như em không đáng để anh bận tâm nhiều vậy đâu."

Drake cười. Nhưng nụ cười đó cứng đờ đầy giả tạo vì rõ ràng anh không hề vui chút nào. Trước khi ngồi vào ghế lái trên con xe láng cóng quen thuộc, Drake vẫn gửi cho Mei một lời khẳng định.

"Anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Chỉ là anh mong em hãy nhớ rằng mình vẫn còn một lựa chọn dự phòng nữa. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ đến. Anh hứa."

Dáng vẻ ôn nhu bất chấp hi sinh của Drake vô tình làm cho Mei cảm thấy rất khó xử và sợ hãi trước tình cảm của con người dành cho nhau. Vì yêu mà có thể chấp nhận cả vị trí dự phòng trong lòng người khác. Cô thực tâm hi vọng Drake sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Người tốt như anh nên là nhân vật chính trong tình yêu của mình, không nên là kẻ thế thay trong chuyện tình của người khác.

Sau khi tạm biệt ông bà Frankie xong, Mei về phòng của Jungkook cùng với một tách trà giải rượu do bà Frankie tốt bụng chuẩn bị cho cô mang về. Vừa mở cửa bước vào thì cô liền thấy Jungkook đã nằm úp mặt xuống gối mà ngủ say sưa. Cô đặt tách trà xuống bàn rồi đi đến bên cậu. Mei khom lưng cố gắng lật người của Jungkook nằm ngửa trở lại phòng trường hợp cậu sẽ bị khó thở trong lúc ngủ quên. Giấc mộng chập chờn bị phá vỡ, người nhỏ hơn lè nhè rên ư ử vài tiếng trong cuống họng. Mei vỗ vỗ vào mặt Jungkook, đợi người kia hé mắt ra mới chỉ chỉ ngón tay về phía tách trà giải rượu cách đó không xa. Người nhỏ hơn nhìn lướt qua cái tách được đúc bằng gốm Nhật xong thì liền nhắm nghiền mắt giả vờ như không thấy, miệng thì cất giọng mè nheo.

"Không uống đâu. Em chỉ muốn ngủ thôi. Ôm em."

Điệu bộ say xỉn của Jungkook dễ dàng đốn hạ trái tim mềm yếu của Mei. Thấy cậu tỏ ra đáng yêu như vậy, cô cũng không nỡ làm hỏng giấc mơ của người nhỏ hơn nên thôi không gọi cậu dậy nữa. Dẹp tách trà gọn gàng sang một bên, Mei cũng leo lên giường rúc đầu vào người của Jungkook. Đối phương chỉ đợi có bấy nhiêu, liền lập tức dang cả tay lẫn chân ra quấn lấy cô như thể dây leo gặp được cọc gỗ. Hai người ôm ấp nhau vô cùng ấm áp dưới thời tiết se lạnh của mùa đông, Mei cũng lim dim mắt, dần thiếp đi trong hơi ấm của người nhỏ hơn.

Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Jungkook là thanh âm sống động duy nhất trong đoạn phim cứ ngỡ là ảnh tĩnh. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên ồn ã. Mà cái tên của người gọi đến cũng không hề xa lạ với Mei. Người đó lại gọi tìm bạn trai cô như hằng ngày đã đành, đến cả đêm Giáng sinh quan trọng mà cũng phải gọi đến cho bằng được. Thật khiến người ta không khỏi cảm thấy phiền lòng. Mei nhìn cái tên ám ảnh nọ rồi lại nhìn sang Jungkook lúc này vẫn đang ngủ rất ngon lành bên cạnh mình mà trong đầu bất chợt nảy lên một ý nghĩ. Nếu cô thay Jungkook bắt máy thì sẽ như thế nào? Cậu sẽ giận dữ rồi đòi chia tay với cô chứ? Liệu chuyện tình của hai người sẽ chấm dứt chỉ vì một cái tên 'Areum' kia chăng?

Mei không chắc kết cục sẽ như thế nào nhưng cô chắc chắn mình không thích cảm giác có ai làm gì mờ ám sau lưng cô. Rốt cuộc, Mei vẫn muốn xen vào chuyện riêng tư của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro