22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới có bảy tỷ người, mỗi người sẽ có bảy tỷ câu chuyện bí mật khác nhau. Mà đã là bí mật thì ai nấy đều sẽ muốn giữ lại cho riêng mình. Bởi chuyện không muốn để cho người khác biết thì chỉ có thể là chuyện không mấy tốt đẹp mà thôi. Có lẽ cũng vì thế mà bí mật của một người luôn là thứ đáng để người khác tò mò nhất.

Cuộc gọi kỳ lạ của Jungkook chẳng mấy chốc cũng kết thúc, Mei khẽ siết chặt bàn tay đang đặt hờ trên lồng ngực ấm nóng của người nhỏ hơn. Cậu lúc này đã chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu réo inh ỏi. Thế nhưng Mei còn chưa kịp nhắm mắt lại thì cái tên 'Areum' kia lại tiếp tục hiện ra đầy nhức nhối trên màn hình. Cô dùng răng day cắn lấy môi mình trong khi đắn đo suy nghĩ liệu có nên thử bắt máy một lần hay không. Dù sao cô cũng không nói được, người đó sẽ không nhận ra là cô đã trộm bắt máy mà sẽ chỉ nghĩ rằng là do cấn bàn phím hoặc sự cố nào đó thôi. Cô chỉ muốn biết số máy đó đến từ nam hay nữ, khi bắt máy người đó sẽ gọi Jungkook bằng danh xưng nào đầu tiên. Chỉ là tò mò thôi. Mei tự nhắn nhủ lòng mình như vậy rồi âm thầm rời khỏi nơi có hơi ấm của Jungkook để nhặt lấy chiếc điện thoại đời mới của người nhỏ hơn. Dù đã cầm nó trong tay, cô vẫn thấy chần chừ rất nhiều, cảm thấy chuyện này không nên chút nào. Tuy nhiên, người bên kia dường như biết được Mei đang phân vân nên lại tiếp tục gọi đến như thể trêu ngươi người khác.

Sau khi tự xin lỗi Jungkook đủ bảy lần để không thấy bản thân quá xấu xa, Mei lấy hết can đảm để gạt nút trả lời đang nhấp nháy đầy mời gọi trên điện thoại. Cô áp máy lên tai, hồi hộp chờ đợi đối phương lên tiếng. Dường như người kia rất bất ngờ khi cuộc gọi được hồi đáp nên nhất thời chỉ giữ im lặng, chẳng nói năng được gì. Khoảng vài giây sau, một giọng nói nhẹ nhàng của nữ giới mới ngập ngừng vang lên.

"Cuối cùng...chị cũng nhận máy rồi."

Trống tim Mei đập thình thịch trong lồng ngực khi nghe hết câu nói của người bên kia đầu dây. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là người đó nói tiếng Hàn và biết chắc rằng cuộc gọi này không phải là do Jeon Jungkook trả lời. Mei hoang mang vô cùng, không biết nên xử trí như thế nào tiếp theo vì cô chẳng thể mở miệng hỏi đối phương thật nhiều câu hỏi như những người bình thường khác. Thế mà người nọ lại như đọc được hết những suy nghĩ trong đầu Mei, liền lên tiếng giải bày cho cô hiểu.

"Chị bất ngờ vì em biết đó là chị chứ không phải là Jungkook đúng không? Đơn giản thôi, vì anh ấy không bao giờ nghe máy của em đâu. Em gọi đến chính là để gặp chị."

Mei gần như nín thở khi người kia nói chính xác những gì đang diễn ra ở chỗ cô. Cứ như thể hai người đang đứng cùng nhau trong một không gian nhỏ hẹp chứ không phải cách nhau một quãng đường truyền điện thoại xa lắc xa lơ. Người kia dừng một chút cho Mei kịp tiếp thu rồi lại nói tiếp.

"Em biết chị không nói được nên chị không cần phải trả lời gì cả, chỉ cần nghe em thôi."

Mei mở to hai mắt, miệng há hốc vì kinh ngạc. Cô gái đó đã điều tra về cuộc sống của cô trước khi gọi đến, thậm chí còn nắm rõ đường đi nước bước trong suy nghĩ của Mei. Linh tính mách bảo cho cô biết rằng người đang gọi đến không hề dễ đối phó chút nào.

"Ngoài thị trấn có một quán nước nhỏ tên là Deli, hẹn chị ở đó vào sáng mai. Em sẽ đợi đến khi nào chị xuất hiện, chị Mei."

Người kia đưa ra một cuộc hẹn mà không cần biết Mei có đồng ý hay không rồi sau đó liền ngắt máy. Cô nhìn màn hình trở về trạng thái đen ngúm mà trong lòng rối ren vô cùng. Đặt điện thoại của Jungkook về lại chỗ cũ xong, Mei leo lên giường chui rúc vào lồng ngực của người nhỏ hơn để tìm kiếm chút an ủi. Jungkook vẫn chìm trong cơn mơ màng, không hề biết người yêu vừa làm chuyện gì sau lưng mình mà chỉ cuộn siết lấy cô vào người theo thói quen.

Không có gì tuyệt hơn việc được nằm trong vòng tay ấm áp trong khi thời tiết bên ngoài thì se sắt lạnh nhưng điều đó lại chẳng cứu vớt nổi tâm trạng của Mei. Cô nhắm mắt, nhưng lại không hề ngủ được chút nào từ tận khuya đến lúc rạng sáng. Jungkook vì còn hơi men trong người nên hôm sau thức dậy rất trễ. Cậu vừa mở mắt ra thì đã quấn quýt lấy Mei, hoàn toàn không hề biết người lớn hơn vừa trải qua một đêm kinh khủng như thế nào. Chính vì Jungkook vẫn vô tư như cũ nên Mei lại càng phải bận lòng nhiều hơn. Cô thậm chí đã tìm sẵn địa chỉ của 'Deli' nhưng vẫn mãi chần chừ, không biết có nên đến đó một phen hay không.

Mei lo lắng là một lẽ, một lẽ khác là do Jungkook cứ bám lấy cô không rời nửa bước suốt cả ngày. Cô muốn ra ngoài cũng không được vì chắc chắn cậu sẽ nhất quyết đòi đi theo. Đến tận khi mặt trời đã khuất dạng trên nền trời của Colmar, Jungkook nhận được điện thoại từ Henry bảo rằng cần gặp cậu để bàn bạc kỹ lưỡng lại bộ ảnh mới thì người nhỏ hơn mới tiếc nuối rời xa cô. Đứng trông theo bóng Jungkook mất hút sau cửa nhà Frankie, Mei vội vàng gọi taxi để đi đến Deli.

Khi Mei đặt được chân vào quán thì cũng đã hơn bảy giờ tối. Lúc này cô mới thấy mình ngớ ngẩn vì rõ ràng người ta hẹn vào buổi sáng mà đợi đến gần hết ngày rồi cô mới chịu vác mặt đến. Mei dành quá nhiều tâm tư để phân vân và một phần bị Jungkook cản chân nên đã quên mất chuyện quan trọng này. Thật là chỉ có người điên mới ngồi đợi cô đến tận giờ này.

Mei thở dài thườn thượt, vừa vào quán không cần tìm chỗ ngồi thì đã đảo vòng ngược ra cửa trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Đang bước đi thì đột nhiên cánh tay của cô bị kéo mạnh lại. Mei giật thót người rồi quay lại nhìn chủ nhân của cái kéo tay vừa rồi. Người đó là một cô gái còn rất trẻ, đoán chừng còn nhỏ tuổi hơn cả Jungkook vì vẻ non nớt hiện rõ trên gương mặt tròn trịa kia. Mei không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái nọ, không ngờ cũng có người điên thật sự vì đã đợi cô đến tận mấy tiếng đồng hồ.

Mei cùng người con gái kia ngồi đối diện nhau trong một góc thưa thớt khách nhất quán nước. Cô rất muốn nói xin lỗi vì mình đã đến trễ nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì dường như nói câu xin lỗi ở đây không được phù hợp cho lắm. Hơn nữa, cô cũng không biết đối phương có hiểu được thủ ngữ hay không. Cuối cùng, Mei quyết định duy trì trạng thái im lặng trong khi đưa mắt đánh giá sơ lược người đối diện. Cô gái này nhìn qua rất mực dịu dàng và hiền thục. Mái tóc đen nhánh được tết gọn sang một bên, đôi mắt cũng khá to tròn và dáng dấp rất nhỏ nhắn, mỏng manh. Cảm giác khiến cho người khác chỉ muốn che chở cô khỏi mọi muộn phiền trên thế gian.

"Chào chị, em là Areum."

Areum lên tiếng sau khi gọi cho Mei một tách trà hoa cúc. Cô liếc sơ qua mặt bàn gỗ, có bốn ly nước đã cạn tới đáy và một bình trà châm thêm đặt sẵn trên bàn rồi khẽ mím môi. Cô gái nhỏ này thực sự đã đợi cô rất lâu rồi, đúng là điên mà.

"Cô là ai? Tại sao muốn gặp tôi?" Mei lấy điện thoại ra gõ một dòng rồi giơ lên cho Areum xem bởi có vẻ cô bé này không hề biết dùng thủ ngữ.

Areum đọc xong lời nhắn của Mei thì chỉ nở nụ cười đầy buồn bã rồi cúi đầu như để lấy thêm dũng khí. Mei cũng kiên nhẫn chờ đợi người kia chuẩn bị xong tinh thần. Hoặc là để cho chính bản thân cô có thời gian sẵn sàng cho những gì sắp xảy tới.

"Em là người yêu của Jeon Jungkook."

Câu trả lời phát ra nặng nề như tâm hồn của cả hai người con gái lúc này. Trước khi đến đây, Mei cũng đã dự liệu trước những tình huống có thể xảy ra. Linh tính mách bảo Areum chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Jungkook. Người này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình yêu êm đềm của hai người. Dù đã chuẩn bị trước rất nhiều, Mei vẫn không khỏi cảm thấy nghẹn đắng khi nghe đối phương nói thẳng thừng sự thật ra như vậy. Nó đau hơn cô nghĩ nhiều.

Mei không đối diện nổi với ánh mắt xoe tròn chất chứa buồn phiền kia của Areum nữa nên đành dời mắt xuống cốc trà đã tan hết đá trong tay người kia. Mặt nước trong cốc bất chợt sóng sánh một chút khi Areum khẽ siết lấy chiếc cốc trong tay. Mei tự cười nhạo mình, vậy mà cuối cùng vẫn để cho bản thân trở thành loại người mà mình căm ghét nhất trên thế gian. Loại người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác. Cô chưa bao giờ quên mẹ của mình đã phải đau khổ nhường nào vì những người phụ nữ lăng loàn bên ngoài của chồng mình. Giờ thì Mei có khác gì những người đó đâu. Ông trời thật biết cách trêu ngươi số phận của người khác mà.

Hai mắt vẫn không dời ra khỏi cốc nước đang càng lúc càng dao động nhiều hơn, Mei nghĩ Areum sẽ đổ nó lên đầu mình nên vẫn đang ngồi im chờ đợi người kia phát tiết với người mang thân phận tiểu tam là cô đây. Thậm chí, Mei còn tưởng tượng đến cảnh Areum sẽ lao vào tát mình vài cái cho hả giận rồi rêu rao với những vị khách khác có mặt trong quán về chuyện xấu của cô. Biết làm sao được vì cô xứng đáng bị đối xử như thế cơ mà.

Thế nhưng trái ngược với những suy diễn trong đầu Mei, Areum vẫn ngồi yên tại chỗ. Không quát tháo ầm ĩ, cũng không làm mình làm mẩy, cô gái đó chỉ vừa khóc vừa nghẹn ngào cất lời.

"Nhưng anh ấy không hề yêu em."

Mei cảm thấy trái tim mình nhói lên đôi chút cho dù đó đáng ra là chuyện mừng với cô. Bởi Areum đi gặp nhân tình của người mình yêu với tâm thế của một kẻ đáng thương và thua cuộc ngay từ đầu. Thà rằng cô gái đó hùng hổ lao vào đánh ghen, mắng nhiếc thì ít ra Mei còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn là phải ngồi đây nhìn thấy cô ấy khóc lóc đau khổ như vầy. Người kia càng tỏ ra mình tội nghiệp bao nhiêu thì Mei lại càng thấy bản thân mình xấu xa, đáng khinh bấy nhiêu. Đối với những người như Mei, không một câu chửi mắng nào có sức sát thương bằng chính sự cắn rứt đến từ sâu thẳm lương tâm của mình.

"Chị cũng không phải là người đầu tiên."

Areum cố gạt đi mấy giọt lệ trong veo lăn trên má rồi nói tiếp. Mei thì chỉ nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu vì không nắm rõ ý nghĩa mà cô ta muốn truyền đạt tới mình.

"Em đang sống trong căn hộ ở Seoul của Jungkook. Bố mẹ hai bên đều đã lên kế hoạch về đám cưới cho bọn em nhưng anh ấy lại đi chụp ảnh suốt. Em biết Jungkook chưa muốn kết hôn nên anh ấy đã cố làm cho em mau chóng từ bỏ bằng cách yêu đương qua lại với rất nhiều người khác. Chị không phải người đầu tiên được anh ấy công khai đăng ảnh trên trang cá nhân. Chị chỉ là một trong số những cô gái khiến em phiền lòng vì được Jungkook đùa giỡn."

Areum cất giọng đều đều như thể cô đã làm chuyện này rất nhiều lần trong đời. Phải chăng mỗi khi Jungkook có quan hệ với ai đó thì cô lại phải hẹn gặp riêng như thế này? Sống một cuộc đời như thế, yêu một người như thế suy cho cùng phần đáng thương vẫn chiếm nhiều hơn.

"Chị Mei, chị phải biết là chị không phải nàng thơ duy nhất của anh ấy."

Mei nuốt xuống một ngụm khí lạnh của tiết trời vào đông trong khi trái tim run lên khe khẽ. Cô cảm thấy mình quá bao đồng khi đi thương cảm cho người khác trong khi chính bản thân mình mới là kẻ đáng để tội nghiệp. Hoá ra lý do mà Jungkook có thể dễ dàng khẳng định Mei là nàng thơ của cậu là vì cậu vốn không hề xem trọng ý nghĩa của danh xưng đó như cô. Có thể là vì Mei không thể nói được nên cô rất quan tâm đến sức nặng của lời bày tỏ, luôn cho rằng nó là một lời định ước, thậm chí còn quan trọng hơn cả chuyện cầu hôn. Mei nào ngờ đối với người khác, nó cũng chỉ là một câu tán tỉnh đại trà, không hề có ý nghĩa sâu xa nào khác. Thì ra trong trò chơi tình yêu, ai yêu nhiều, để tâm nhiều thì sẽ nhận về thiệt thòi nhiều hơn.

Areum vẫn len lén quan sát biểu cảm của Mei, trong lòng có chút lo lắng khi thấy người lớn hơn vẫn bày ra vẻ mặt bình thản không chút dao động nào sau khi nghe cô tuyên bố câu kết luận lạnh lùng đó. Cô gái trẻ đó nào biết phía sau bề ngoài bình tâm đó là cả một trận đổ vỡ lớn trong lòng, quả tim bắt đầu mục ruỗng, rỉ rả máu tươi theo mỗi nhịp đập. Bởi Mei rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình. Tỏ ra yếu đuối không phải là cách mà Mei thường làm trong mọi tình huống.

"Chị sẽ trả anh ấy lại cho em chứ?"

Areum rụt rè hỏi, còn Mei thì cảm thấy rất buồn cười. Trả? Jungkook nào có phải món hàng vô tri vô giác mà nói lấy là lấy, trả là trả được ngay. Hơn nữa, là cậu ta tự tìm đến rồi bám theo cô trước chứ đâu phải là do cô nhặt được bên đường rồi tự mang về làm của riêng. Ít nhất thì trong cuộc đụng mặt với người có danh phận chính thức ở bên cạnh Jungkook, cô vẫn còn nắm được một điểm mấu chốt có lợi cho thể diện của mình.

Mei nâng tách trà hoa cúc lên, thổi nhẹ một hơi cho làn khói bay xa ra rồi nhấp một ngụm. Tiếp đến, cô gõ một dòng lạnh nhạt vào điện thoại trước khi đưa cho người kia xem.

"Tại sao phải trả? Jungkook đâu có yêu cô."

Mặt Areum cứng đờ, nhất thời không biết phải hồi đáp ra sao vì sự thật đúng là như thế. Chính vì Jungkook không hề yêu Areum nên cô mới phải năm lần bảy lượt thuê người theo dõi người mình yêu dù cả hai đang sống chung một mái nhà. Mối quan hệ giữa cô và Jungkook phần lớn là do người thân sắp xếp. Cô đã tình cờ gặp cậu trong một buổi họp mặt gia đình, bố mẹ hai bên là bạn bè thân thiết và cũng là đối tác với nhau nên từ sớm đã hẹn ước về tương lai của đám trẻ. Lần đầu gặp gỡ, Areum dĩ nhiên đã phải lòng Jungkook ngay vì cậu quá mức xuất sắc, vượt cả tiêu chuẩn mà cô đã đề ra cho mình. Ban đầu, Jungkook cũng rất dịu dàng, tử tế với cô. Nhưng từ khi người lớn bàn chuyện cưới xin và gọi cô sang sống cùng nhà với cậu thì người kia liền thay đổi hẳn.

Areum còn nhớ rõ ngày hôm đó, khi thấy Jungkook loạng choạng trở về nhà trong cơn say, cô đã từng cố hỏi Jungkook về lý do cho sự xa lánh đó. Rằng liệu có phải là do cô không đủ tốt nên đã làm cho cậu phật lòng hay không. Jungkook khi ấy trả lời rằng cậu không thích một mối quan hệ gò bó và quan trọng là cậu không có cảm xúc gì khác với cô nhưng lại không thể thuyết phục được người lớn. Areum đỡ Jungkook ngã xuống giường, tâm trạng cô xuống thấp đến nỗi không buồn giúp cậu cởi giày và áo khoác ra như mọi khi. Cô ngồi bên giường, thất thần nhìn người đàn ông đang nhắm chặt mắt kia rồi buồn bã đứng dậy để về phòng ngủ của mình. Tuy hai người sống chung nhưng người kia lại xếp cho cô sống ở phòng ngủ dành cho khách. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ để làm bẽ mặt cô rồi. Thế nhưng đi được vài bước, Areum quay trở lại chạm tay lên ngực của Jungkook trong khi thì thào nói.

"Jungkook, em sẽ làm tất cả chỉ cần anh chịu chừa một chỗ trong tim anh cho em thôi."

"Tất cả?" Jungkook lè nhè hỏi lại chứng tỏ cậu vẫn chưa ngủ hẳn.

"Đúng vậy. Bất cứ điều gì. Chỉ cần anh để em ở lại bên cạnh anh."

"Vậy thì anh muốn sống tự do tự tại, thoải mái yêu đương với người khác. Em không phiền chứ?"

Areum gần như nín thở khi nghe yêu cầu của Jungkook, như vậy không phải là quá xem thường cô rồi hay sao. Nhưng tình yêu là tội lỗi của mù quáng, Areum gật đầu cái rụp sau khi cảm nhận được giọt nước rơi ra từ khoé mắt mình.

"Không phiền. Không phiền chút nào."

Jungkook hé mắt ra nhìn Areum khi nghe cô trả lời. Cậu không nghĩ cô sẽ chấp nhận yêu cầu quá quắt đó của mình nên thấy khá bất ngờ. Nhìn đối phương khổ sở đến như vậy, cậu thật chẳng nỡ ép uổng thêm nữa. Jungkook dang tay kéo Areum nằm xuống cùng mình, trong lòng ngổn ngang hi vọng một ngày nào đó đối phương sẽ có thể suy nghĩ sáng suốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro