23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao phải trả? Jungkook đâu có yêu cô."

Câu hỏi của Mei như một mũi dao đâm sâu vào cuống tim của Areum. Nếu không phải cô đã chuẩn bị tinh thần trước thì có lẽ bây giờ đã ngậm ngùi bỏ chạy vì xấu hổ rồi. So với những người đã từng gặp gỡ, Mei chính là tình địch khiến cho cô phải e dè nhiều nhất.

"Chị cũng biết công việc của Jungkook không phải là công việc ổn định mà đúng không? Ba mẹ anh ấy vẫn trông mong con mình trở về gánh vác việc gia đình mỗi ngày. Hai bác đã ra hạn cho anh ấy hết năm nay phải về. Họ lớn tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để đợi chờ anh ấy rong chơi nữa. Em không mang được Jungkook về, hai bác cũng sẽ trách móc em."

"Tôi nghĩ Jungkook chưa muốn về một phần cũng là vì sự kỳ vọng quá lớn đó từ gia đình. Cậu ấy đã trưởng thành, cậu ấy có quyền làm điều mình thích."

Mei khảng khái đáp lời Areum. Tuy nhiên, cô gái nhỏ kia cũng không hề chịu cảnh lép vế. Vừa đọc xong tin nhắn của Mei thì liền phản đối không chút nao núng.

"Như vậy không phải trưởng thành, mà là ích kỷ. Chỉ vì bản thân mình mà làm cho mọi người phải buồn lòng. Jungkook còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn em không chấp. Nhưng chị lớn hơn anh ấy, em tin chị hiểu điều này hơn em. Hơn nữa, chị có nghĩ đến tương lai của Jungkook sau này? Khi đã quá hẹn, ba mẹ anh ấy sẽ thu hồi toàn bộ tài sản của anh ấy. Lúc đó anh ấy sẽ sống như thế nào đây? Chị sẽ gánh vác phần sự nghiệp thay cho Jungkook chứ? Một túp lều tranh hai quả tim vàng sao? Không có đâu. Đối với đàn ông, không có tiền tài trong tay chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Vì anh ấy chưa từng trải qua nghèo khó nên anh ấy mới không hiểu được. Tin em đi, Jungkook sẽ không chọn tình yêu làm bạn đường dài đâu. Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta hôm nay chính là bằng chứng xác thực nhất cho chuyện đó, đúng không?"

Mei nuốt khan khi Areum nói quá chính xác về thực tế của cuộc sống. Hơn ai hết, chính bản thân cô biết rõ đồng tiền có sức mạnh lớn đến thế nào. Còn tình yêu thì mong manh như ngọn đèn treo trước gió. Cuộc đấu khẩu giữa hai người phụ nữ được trở về tỷ số hoà. Mei chấp nhận lý lẽ này của đối phương. Cô thu điện thoại về gõ thêm tràng dài toàn chữ với chữ rồi đưa cho người kia.

"Jungkook là người biết suy nghĩ. Cậu ấy sẽ cân nhắc mọi việc theo cách đúng đắn nhất. Tôi nghĩ chuyện cô hẹn tôi ra đây hôm nay, cậu ấy chắc chắn không hài lòng. Nếu không phải tôi tò mò trả lời điện thoại của cô thì Jungkook cũng sẽ không bao giờ đề cao sự tồn tại của cô trong cuộc sống của cậu ấy, càng không để cho cô có cơ hội tiếp cận tôi."

Areum đọc xong thì đặt điện thoại xuống lại bàn, cô lục mở túi xách đeo bên người lấy ra một mẩu giấy A4 rồi đặt nó lên mặt bàn gỗ. Cô vừa đẩy nó về phía Mei vừa cất giọng nhẹ tênh.

"Anh ấy có thể không cần em nhưng con em thì rất cần anh ấy."

Mei nghe như có tiếng sét nổ đì đùng bên tai. Cô run run nhận lấy mẩu giấy trắng kia rồi đọc đi đọc lại từng chữ một trên đó. Người nhỏ hơn đã đưa cho cô phiếu khám thai của mình. Mei đọc đến chán cái kết quả hiển thị ở dòng cuối cùng rồi mới đặt mảnh giấy xuống lại bàn, hai tròng mắt không tự chủ được mà dao động dữ dội khi nhận được thông báo gây sốc này.

"Mấy tháng trước Jungkook đã về thăm em. Hôm đó bọn em không sử dụng biện pháp an toàn nên...Em mang thai con của anh ấy rồi."

Areum nho nhỏ kể lại chuyện của hai người trong khi Mei thì lẩm nhẩm lại trong đầu quãng thời gian vài tháng trước. Khi đó cô và Jungkook vẫn chưa chính thức yêu nhau, quả là có lần cậu đã rời thị trấn hết mấy ngày. Hoá ra là về Hàn Quốc với cô người yêu bé bổng của mình. Mei cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cố gắng bấm thêm vài chữ lên điện thoại.

"Jungkook có biết không?"

"Có. Bố mẹ đã nói cho anh ấy biết. Nhưng anh ấy không chịu về."

Areum nghẹn ngào nói, nước mắt bắt đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều hơn. Mang thai con của người ta nhưng người đó lại vờ như không biết, không quan tâm đến. Xem ra nếu đem so với Mei thì có lẽ cô gái này còn phải chịu đựng tổn thương hơn nhiều.

"Em khổ tâm lắm. Em chỉ mong Jungkook sẽ nghĩ lại mà về với mẹ con em. Đứa trẻ này không thể sống thiếu bố được. Em thương nó lắm."

Mei trăn trối nhìn người kia đau lòng khóc lóc mà thấy bản thân mình thật tồi tệ biết bao. Hơn ai hết, cô hiểu rõ một gia đình có đầy đủ bố mẹ yêu thương đáng quý đến nhường nào. Nó là ước mơ, là tâm nguyện lớn lao nhất trong cuộc đời cô. Vậy mà bây giờ Mei lại đang chen chân vào làm gia đình người ta phải đứng trên bờ vực tan nát vì mình. Dù cho cô không hề biết gì nhưng sự thật là cô vẫn đang làm kẻ thứ ba, loại người xấu xa và đáng khinh bỉ nhất trong tất cả các dạng người. Mei nhìn người nhỏ hơn khóc đến cạn nước mắt mà trở nên bối rối, liệu cô có nên khóc theo hay không? Vì cô cũng đang thấy đau lòng lắm.

"Em xin chị hãy trả Jungkook lại cho em. Cầu xin chị. Em không cách nào có thể làm ngơ như không thấy được nữa. Con em đang lớn lên từng ngày, nó cần sự chăm sóc từ bố của nó. Em cầu xin chị cho anh ấy về bên em. Em cầu xin chị."

Areum khóc như ngày cuối cùng được khóc, nhìn thấy cảnh đó lại càng làm cho Mei khó xử hơn. Đáng lý ra chính thất phải hùng hổ đi xử lý tiểu tam, làm cho ra ngô ra khoai, dằn mặt kẻ tòm tem với người yêu mình. Vậy mà Mei lại rơi vào trường hợp hiếm hoi khác, cô phải mở hai mắt chứng kiến người có danh phận đi hạ mình cầu xin kẻ thứ ba như cô. Dáng vẻ đáng thương, tội nghiệp đó mới là vũ khí có sức công phá mạnh mẽ nhất trong mọi cuộc đàm phán bởi toà án lương tâm luôn là nơi quyền lực nhất. Mei dù không chịu nhường người thì sau này cũng chẳng thể nào sống yên ổn cái thân được. Đôi mắt đẫm lệ cùng lời cầu xin khẩn thiết hôm nay sẽ ăn mòn tâm trí của Mei đến già, đến chết. Sự đau lòng của bản thân bất giác lại thành đau thay cho người khác.

Mọi người có mặt trong quán nước bắt đầu để ý đến chiếc bàn của Mei. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng cô đã làm gì đó rất quá đáng nên mới khiến cho cô gái còn lại khóc thảm thương đến thế. Không còn cách nào khác, Mei đành rút ví đặt lại một tờ tiền rồi đứng dậy rời đi trước. Người cần gặp đã gặp, chuyện cần biết cũng đã biết. Mei cũng rất đau lòng, không có thời gian đâu để nán lại nhìn người kia khóc thay phần mình trong khi cô cũng là kẻ đáng thương không kém. Dĩ nhiên, hành động của cô càng khiến cho những vị khách khác đinh ninh rằng là cô ức hiếp cô gái nhỏ bé kia nên từ lúc Mei đứng lên đến khi rời khỏi cửa đều nhận được vô vàn ánh mắt soi mói, khinh thường. Mei biết rõ điều đó nhưng không còn hơi sức đâu mà quan tâm. Cô nhanh chóng bắt ngẫu nhiên một chiếc taxi để về nhà với sự mệt mỏi, rã rời. Cuộc gặp gỡ với Areum tốn nhiều năng lượng hơn cô tưởng.

Ngay sau khi Mei bước ra khỏi cửa quán nước, Areum nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của cô trong khi khẽ nói thầm với chính mình.

"Chị cũng đừng trách tôi không nói hết sự thật. Đúng là Jungkook đăng ảnh của rất nhiều người nhưng người có được dòng ghi chú 'my muse' thì chị là đầu tiên. Cũng chính vì như vậy nên tôi càng phải loại chị ra sớm hơn. Jungkook có thể vui chơi với người con gái khác, nhưng tôi sẽ không để cho anh ấy yêu đắm một ai. Có trách hãy trách số phận của chúng ta. Jungkook là người mà tôi không thể nhường cho chị được."

***

Mei về nhà với tâm trạng rối bời của một kẻ mang trong mình cảm giác tội lỗi.

Thật may là Jungkook vẫn chưa về, nếu không cô nghĩ mình sẽ không thể nào cầm cự nổi mà lao đến khóc lóc, trách móc cậu. Cô nằm dài trên giường, mệt mỏi gác tay lên trán mà suy nghĩ về tương lai của bản thân. Mei biết cô không có lý do để trách cứ Jungkook lừa dối mình vì như Areum nói thì cậu đâu có yêu cô ta, không tính là phản bội được.

Nhưng mà Jungkook đã không chia sẻ với cô về Areum, người hiện đang sống cùng một mái nhà với cậu. Thậm chí, gia đình hai bên đều đã công nhận con dâu và cô gái đó lại còn đang mang thai con của cậu. Nếu như hôm qua cô không đánh liều nhấc máy để rồi gặp được Areum thì liệu Jungkook sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây. Cậu sẽ đợi đến lúc thích hợp rồi âm thầm rời đi để lại Mei phải sống trong đau khổ vì đã bị lừa mất một mảnh trái tim. Hay là cậu sẽ tiếp tục ở lại cùng cô, mặc kệ gia đình và giọt máu của mình ra sao ở Hàn Quốc. Dù là lựa chọn nào thì cả hai người đều đau khổ như nhau, muốn chọn cũng không dễ mà chọn được.

Trời đêm yên tĩnh vang lên âm thanh mở cửa lạch cạch rồi tiếng bước chân càng lúc càng gần. Người vừa vào mặc kệ quần áo còn vương hơi sương lạnh mà giở chăn chui vào nằm cùng Mei.

"Sao không qua phòng em?"

Jungkook hỏi trong khi vùi mặt vào cổ Mei để tìm kiếm hương hoa cỏ quen thuộc. Mei không buồn trả lời, chỉ vỗ nhẹ tay lên lưng cậu theo một nhịp điệu ngẫu nhiên nào đó. Jungkook được dỗ dành nên lại càng làm nũng nhiều hơn, cậu luồn tay quấn quanh eo Mei rồi cất giọng mè nheo.

"Mới không gặp một lúc thôi mà em nhớ chị quá. Sau này chắc phải bám lấy chị cả đời thôi. Chịu khó nuôi em nhé."

Bàn tay gõ nhịp của Mei bất chợt dừng lại khi nghe hết câu của Jungkook. Phải rồi, nếu cô cố chấp giữ Jungkook bên cạnh. Cô có đủ bản lĩnh để làm chỗ dựa hậu phương vững chắc cho cậu hay không trong khi chính bản thân cô vẫn còn đang chật vật với đồng tiền bát gạo. Mei nên giam giữ cậu lại trong chiếc lồng sắt cũ mèm rỉ sét hay là nên thả cho cậu tự do phiêu lưu trên bầu trời rộng lớn. Cô nhận ra mình đã có được đáp án rồi.

Cố siết lấy lưng của người nhỏ hơn, Mei tham luyến ghi nhớ lấy từng tấc da thịt săn chắc, từng đường nét quen thuộc của đối phương.

Sau này? Chúng ta sẽ không có sau này. Hoặc là có sau này nhưng không phải là của chúng ta.

Mei đợi đến khi Jungkook đã hoàn toàn ngủ say mới với tay rút chiếc điện thoại đang cắm sạc của mình lên. Cô lướt tìm trong danh bạ rồi ấn vào cái tên quên thuộc của một người. Soạn một dòng tin nhắn gãy gọn, Mei dứt khoát ấn vào nút gửi sau khi đã đắn đo hết vài mươi phút nữa dù nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ 'em cần anh'.

Nhìn trân trân vào tin nhắn vừa được gửi đi thành công, Mei cũng vừa lúc nếm được vị mặn từ giọt nước lăn nhanh qua cánh môi mình. Thì ra cảm giác cắt bỏ đi một phần linh hồn của bản thân là đau đớn đến như vậy. Kể cũng đúng, con người mà nào có ai dư can đảm để tự khoét lấy một phần da thịt trên người mình mà vẫn tỉnh rụi như không đâu chứ.

***

"Sao thế?"

Jungkook mắt nhắm mắt mở lè nhè hỏi trong cơn ngáy ngủ khi bị Mei lay dậy vào sáng sớm. Mọi hôm cô đều để mặc cậu ngủ đến khi tự tỉnh, còn mình thì cặm cụi vẽ tranh. Không hiểu hôm nay vì cớ gì mà cô lại gọi cậu dậy cho bằng được trong khi nắng sáng còn chưa bò được đến bệ cửa sổ.

Mei biết người kia rất không thích việc bị đánh thức giữa chừng nên liền cúi xuống hôn lên chóp mũi của Jungkook. Quả nhiên, vừa nhận được nụ hôn chào buổi sáng thì hai mắt của người nhỏ hơn liền mở ra thao láo như đã tỉnh từ rất lâu rồi. Cậu ôm lấy gáy cổ của Mei, giữ đầu cô đứng yên một chỗ trong khi ngóc lên hôn thêm vài cái nữa lên môi và hai bên gò má trắng nhẵn. Đến khi mặt người lớn hơn dần ửng hồng trong tay mình, Jungkook mới hài lòng buông tay ra.

"Sớm như vậy đã nhớ em rồi sao?" Jungkook hỏi Mei trong khi năm ngón tay nghịch ngợm se se lấy mấy lọn tóc nhỏ của cô.

"Có việc nên mới gọi cậu dậy." Mei huơ tay trả lời.

"Việc gì thế?"

"Hôm nay đưa tôi ra ngoài chơi đi, tôi muốn hẹn hò nghiêm túc."

"Thật?"

Jungkook hỏi lại Mei trong trạng thái ngạc nhiên tột cùng, nhưng sau đó liền chuyển sang vui mừng. Một người khép kín như cô đột nhiên đòi đi ra thế giới bên ngoài dĩ nhiên là chuyện rất tốt rồi. Thế nên khi nghe Mei đề nghị hẹn hò, cậu thấy vui mừng khôn xiết, hi vọng kéo cô trở lại hoà nhập với xã hội sẽ không còn mong manh như xưa nữa.

Mei gật đầu khẳng định chắc nịch trước nghi vấn của Jungkook khiến người nhỏ hơn vô cùng phấn khích. Cậu liền tức tốc đạp tung chăn gối ra rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh sau khi quăng lại một câu hét lớn.

"Hôm nay em sẽ đưa chị đi đến tận chân trời góc bể. Đợi em."

Ít phút sau, Jungkook liền trở ra với vẻ ngoài tươm tất quyến rũ hơn mọi khi. Tâm trạng cậu hôm nay cực kỳ tốt, suốt quãng đường đi xe đều cao hứng huýt vài đoạn sáo nho nhỏ vui tai. Niềm vui của Jungkook lớn đến nỗi lan sang cả Mei khiến môi cô luôn đọng lại nụ cười mỗi khi nhìn sang người nhỏ hơn.

Hiếm khi Mei mới có nhã hứng ra ngoài nên Jungkook quyết tâm thực hiện một cuộc hẹn hò đúng tiêu chuẩn. Điểm đến thiết yếu trong các buổi vui chơi của cặp đôi chắc chắn phải là công viên giải trí. Jungkook liền đặt ngay xe đến thẳng địa chỉ của Disneyland Paris.

Vừa vào đến cổng, người nhỏ hơn hào hứng nhảy chân sáo đi mua về hai vé tàu lượn siêu tốc rồi lôi kéo lẫn ép buộc cùng đe doạ Mei phải đi với mình. Sau đó, khi vòng quay lộn nhào của tàu lượn kết thúc, người lớn hơn đã phải lấy tay bưng mặt ngồi thu lu bên ghế đá vì cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ.

Trái ngược với vẻ khổ sở của Mei, Jungkook lại tỉnh bơ chạy đi một mạch rồi ôm về một đống kem và bánh ngọt trên tay. Mục đích dĩ nhiên là để hối lỗi với Mei vì cái tội người ta chỉ mới thích ứng với nơi đông đúc mà cậu đã bắt cô đi chơi trò cảm giác mạnh.

Sau khi ăn hết kem và năn nỉ mất một lúc thì Mei cũng nguôi ngoai, không thèm giận Jungkook nữa bởi cô muốn tranh thủ tận hưởng thời gian quý báu bên cậu nhiều hơn. Thấy người kia đã vui vẻ trở lại, Jungkook thở phào vì cứ ngỡ cô sẽ giận cậu đến tận hết ngày. Rút kinh nghiệm lần trước, Jungkook dắt Mei đi chơi vòng xoay ngựa gỗ, ném vòng, bắn bóng và xem hài kịch. Toàn là những hoạt động nhẹ nhàng nên nụ cười luôn nở trên môi Mei. Dù cười không được tươi nhưng bấy nhiêu cũng đã quá đủ đối với Jeon Jungkook.

Lẩn quẩn vài vòng cũng đã hơn quá trưa, người nhỏ hơn lại kéo Mei vào nhà hàng trong khu vui chơi. Từ lúc đi đến bây giờ, chưa lúc nào Jungkook dám buông tay khỏi Mei vì cậu biết cô vẫn còn rất sợ hơi người. Bằng chứng là mỗi khi có một đám đông đàn ông bặm trợn nào đó lướt qua, bàn tay của cô lại lạnh đi và rỉ rả mồ hôi. Jungkook thật sự không biết tại sao hôm nay cô lại quyết định ra ngoài cùng cậu dù bản thân vốn vẫn chưa sẵn sàng để hoà nhập, nhưng nhìn người lớn hơn cố gắng đến như vậy, cậu lại càng thấy thương cô nhiều hơn.

Jungkook tự hứa với lòng sau này nhất định phải là nhà của Mei, phải là nơi vững chãi nhất cho cô an tâm tựa vào. Có thể cậu không phải là siêu anh hùng của vũ trụ có thể tiêu diệt hết mọi kẻ xấu cho Mei, nhưng chắc chắn cậu sẽ là bến đỗ vững vàng mỗi khi cô muốn trở về để tránh khỏi những cơn bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro