24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu của em đã no chưa?"

Jungkook đẩy cốc nước đầy kèm theo một tấm giấy ăn về phía Mei khi thấy cô buông nĩa. Mei đã quen nhận được sự săn sóc tỉ mỉ như trẻ con từ Jungkook nên chỉ ngoan ngoãn nhận lấy trong khi gật gật đầu. Người nhỏ hơn mỉm cười đầy yêu chiều, không hiểu sao hôm nay cậu thấy chị người yêu của mình còn đáng yêu hơn ngày thường gấp bội phần. Cậu chống cằm, nghiêng đầu đợi Mei dùng nước thì mới bắt đầu chậm rãi rủ rê.

"Đi thôi nào người yêu của em. Còn một trò rất đặc biệt dành cho các cặp tình nhân mà chúng ta vẫn chưa tham gia đó."

"Trò gì?"

"Đi rồi sẽ biết."

Jungkook tinh nghịch nháy mắt, tỏ ra thần thần bí bí trong khi kéo tay cô đứng dậy rồi lôi đi xềnh xệch. Khoảng năm phút sau, Mei liền rất muốn đấm vào cái gương mặt nham nhở kia của cậu vì cái trò chơi nhảm nhí mà người nhỏ hơn đã nhắc đến. Trong khi Jungkook hứng khởi ra mặt thì ngược lại Mei bày ra vẻ nhăn nhó, méo xệch khi cùng cậu đứng trước cổng của khu nhà ma ám nổi tiếng ở Disneyland. Dù có một người không hề tự nguyện nhưng vì kẻ còn lại quyết tâm làm đủ mọi cách để thuyết phục nên cuối cùng vẫn là hai người cùng nhau xếp thành hàng để di chuyển vào bên trong ngôi nhà như những vị khách khác.

Sau khi đi qua được vài phòng có sự xuất hiện của NPC, Mei mới ngờ ngợ được lý do mà Jungkook nhất quyết muốn tham gia trò này không phải vì để thử thách sự gan dạ của bản thân mà là vì muốn ngang nhiên chiếm dụng tiện nghi của cô. Từ đầu chí cuối, không cần biết những cảnh dàn dựng trong đó có đáng sợ hay không, Jungkook vẫn cố tình ôm riết lấy người lớn hơn không sót một giây nào. Thậm chí, cô còn nghe được tiếng cười đắc ý vang lên khe khẽ trong không gian thiếu sáng phát ra từ cậu. Dù biết tỏng trò mèo của đối phương, Mei cũng yên lặng phối hợp chứ không nỡ vạch trần người kia. Hay nói đúng hơn là chính cô cũng muốn được nép mình trong vòng ôm bảo vệ của cậu. Với Mei bây giờ, vòng ôm đó kéo dài càng lâu càng hay, càng chặt càng tốt.

Nhà ma siêu cấp nổi tiếng của khu vui chơi bậc nhất nước Pháp hoá ra cũng có giới hạn. Mei và Jungkook ôm nhau chưa đủ thoả mãn thì đã đi đến cánh cửa cuối cùng. Hai người cùng bước ra ngoài tắm mình lại dưới ánh sáng mặt trời xanh vắt mà trong lòng còn vấn vương rất nhiều nuối tiếc. Suốt quãng đường đi, Mei đã không ngừng ước cánh cửa cuối sẽ kéo dài hơn một chút nhưng đáng tiếc nó vẫn chỉ là nó như mọi khi. Không vì sự mong ước của bất kỳ ai mà có thể kéo dài thêm được.

Phải chăng vạn vật đều như thế, đều có hạn sử dụng cho riêng mình. Và tình yêu cũng như thế, đến một lúc thích hợp nào đó nó cũng sẽ kết thúc.

"Chị khóc sao?"

Jungkook sốt sắng hỏi khi thấy hai mắt Mei ướt nhòe nước. Khi nãy do không gian quá tối và âm thanh ồn ào ghê rợn vọng ra từ ngôi nhà ma nên cậu đã không nhận ra chị người yêu mong manh của mình đang khóc. Jungkook luống cuống vừa dùng tay lau đi những giọt nước mắt quý giá của Mei vừa bận rộn an ủi đối phương.

"Làm chị sợ đến phát khóc rồi sao? Em xin lỗi nhé. Lần sau em sẽ hỏi ý chị trước. Nếu chị không thích em nhất định không ép chị đâu."

Lời an ủi của Jungkook không những không giúp Mei nín khóc mà ngược lại còn làm cho cô thấy buồn bã nhiều hơn. Jungkook vội vã ôm chầm lấy Mei, trong lòng luôn tự trách mình đã quá tùy hứng, không xem trọng sở thích của người kia. Đáng lý ra cậu nên tìm hiểu về cô thật kỹ lưỡng trước khi tự ý quyết định một mình.

"Em đây rồi. Em đây. Đừng khóc nữa em đau lòng lắm. Luôn có em bảo vệ cho chị mà."

Jungkook nhiệt tình an ủi còn Mei thì thấy mình như một kẻ xấu xa. Cô biết rõ mình không khóc vì sợ hãi khi đi qua nhà ma mà cô rơi lệ là vì chuyện khác.

Người nhỏ hơn không hề biết rằng cậu càng nuông chiều, quan tâm đến Mei thì lại càng khiến cho cô đau lòng hơn rất nhiều. Mei sợ mình sẽ vì sự dịu dàng, che chở kia của Jungkook mà không nỡ dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, lý trí nghĩ một đằng nhưng cảm xúc lại đi theo một nẻo. Mei không cách nào làm cho nước mắt của mình ngưng lại được. Kết quả là Jungkook gấp rút gọi xe đưa cô về lại Colmar. Cả buổi chiều tối hôm đó, cậu luôn túc trực bên cạnh cô như thể canh chừng một tinh linh bé bỏng.

Bóng tối lại phủ xuống Colmar như thường lệ nhưng Mei lại thấy màn đêm hôm nay đặc biệt nặng nề hơn mọi ngày. Do đã khóc quá nhiều, hai mắt đều sưng đỏ nên Mei đã thiếp đi trong mệt mỏi. Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã quá khuya. Cô lấy tay xoa nhẹ hai bầu mắt nặng trĩu của mình thì mới phát hiện ra bàn tay phải của cô đang bị nắm chặt. Mei hạ mắt nhìn xuống bên dưới thì liền phát hiện ra Jungkook đang gật gà ngủ quên bên giường.

Từ lúc về nhà đến giờ, người nhỏ hơn đã luôn túc trực bên cạnh Mei, không hề rời dù chỉ nửa bước. Thế nhưng điều đó lại không hề làm cho cô thấy hạnh phúc mà ngược lại còn khiến cho Mei thấy rất nhói lòng. Cô nhích nhẹ người nằm nghiêng về phía Jungkook, lặng lẽ ngắm nhìn người nhỏ hơn đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi khi phải trông chừng cô cả ngày. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh của cậu hôm nay đã xẹp xuống đôi chút vì mồ hôi vận động rịn ra từ chuyến đi chơi. Vài sợi tóc bết phủ xuống vầng trán cao ráo cũng không làm mất đi vẻ điển trai vốn có. Cánh mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mềm mại luôn ửng sắc hồng lúc nào cũng toát lên hương vị quyến rũ dù cho đối phương chỉ đang nằm ngủ quên.

Tạo hoá thật thiên vị khi tạo ra một người mang vẻ ngoài hút mắt mà lại còn tốt bụng như cậu. Mei nghĩ liệu mình có nên ích kỷ một chút hay không. Người đàn ông hoàn hảo như Jungkook, nếu để lạc mất thì sẽ rất khó để tìm được người thứ hai. Ai mà nỡ bỏ lại sau lưng một người xuất sắc như cậu cơ chứ.

***

Ngày cuối cùng của năm, tiết trời không được quang đãng mà luôn duy trì một mức độ âm u nhất định. Những tầng mây mờ nối tiếp nhau che khuất đi ánh nắng mặt trời hiếm hoi, tạo nên không khí âm ẩm vô cùng khó chịu cho những hộ dân sống ở lòng Colmar. Được nửa ngày thì từng đợt mưa phùn bắt đầu kéo đến, hạt mưa không to nhưng dầm lâu chắc chắn dư sức thấm ướt lớp áo khoác dày của loài người.

Khách du lịch cũng ngán ngẩm tiết trời thất thường này. Thay vì nô nức ra đường chờ đợi lễ đếm ngược để chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới thì một số người đã chọn trú lại trong căn hộ của mình.

Bầu trời xám xịt, buồn bã đến nỗi chẳng nhìn thấy được hoàng hôn, màn đêm cũng vì cơn mưa mà kéo đến sớm hơn so với thường lệ. Mei đứng trước hiên nhà, cảm nhận từng đợt lạnh rít qua người đến run cầm cập. Nhưng là lạnh do gió bên ngoài hay là cơn lạnh xuất phát từ trong tâm thì cô không phân biệt nổi. Drake đứng bên cạnh Mei, trông anh cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu dưới thời tiết lạnh lẽo này. Tuy nhiên khác với Mei, Drake có ngọn lửa trong lòng sưởi ấm.

"Em chắc chắn mình sẽ không hối hận?"

Drake hỏi Mei khi anh thấy bóng dáng khoẻ khoắn của một thanh niên đang hấp tấp chạy vào cổng của khu nhà Frankie từ đằng xa.

"Sẽ không."

"Dù kết cục có như thế nào, chắc chắn anh không phải là người sẽ giải thích mọi thứ."

"Em biết."

"Được. Anh đã hứa với em thì anh sẽ thực hiện. Anh chỉ sợ em đau lòng."

"Em cũng sợ anh đau lòng."

"Không sao cả. Anh tự nguyện."

Dứt lời, Drake liền cúi xuống hôn lên môi của Mei. Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại người kia, mười ngón tay níu lấy tấm lưng xa lạ trong khi lồng ngực nhói lên từng cơn một. Nụ hôn của hai người không kéo dài quá lâu khi Drake bị Jungkook xách ngược lên rồi đấm mạnh vào mặt. Anh ngã nhào vào cạnh của bồn hoa diên vĩ, cánh tay dài của anh quẹt qua làm gãy hết những nụ hoa mới chớm chồi chuẩn bị bung nở cho mùa xuân sắp tới. Mei cắn chặt lấy môi mình, cảm xúc không khác gì những nụ hoa kia. Tan nát cả rồi.

Jungkook vung ra một cú đấm như trời giáng nhưng cũng chẳng đủ để xoa dịu cơn nóng giận trong người. Hôm nay cậu đã đến studio của Henry để ký hợp đồng mới, mực ký còn chưa kịp khô thì cậu đã liền nhận được tin nhắn đến từ Mei với vỏn vẹn chỉ vài từ đơn giản nhưng lại có sức nặng lạ thường.

"Mình chia tay đi."

Jungkook đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn gọn đến hơn chục lần. Cậu còn ngỡ mình đã đọc nhầm nên thậm chí còn phải nhờ Henry kiểm tra lại giúp. Nhưng tiếc là số máy đó chính xác là đến từ Mei. Cậu vội vàng bấm gọi lại nhưng chỉ nhận được những hồi chuông dài đằng đẵng mà không có ai nhấc máy trả lời. Jungkook liền bấm vào khung chat định nhắn lại cho cô nhưng rồi liền đổi ý. Cậu ba chân bốn cẳng tức tốc chạy về nhà, bỏ lại cả bản hợp đồng vừa mới ký cho gã bạn thân.

Jungkook gấp rút chạy về trong tâm trạng lo lắng tột cùng. Cậu sợ Mei đã gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp nên mới nhắn những lời không suy nghĩ như vậy. Bởi vì không lý nào cô lại đột ngột nói chia tay cậu trong khi tình cảm của hai người vẫn đang vô cùng tốt đẹp. Jungkook rất sợ tinh thần Mei đang không ổn định hoặc có ai đó đả kích tâm trạng của cô. Hơn cả việc sợ bị chia tay, người nhỏ hơn lo lắng cho sự an toàn của Mei nhiều hơn.

Vượt qua mấy con ngõ hẹp cùng vài ba góc quẹo ẩm ướt, trơn trượt từ cơn mưa bất chợt lúc ban đêm, Jungkook suýt trượt ngã vài lần trước khi chạy về được đến cổng nhà Frankie. Nào ngờ, khi cậu tức tốc tìm Mei trong bồn chồn, bất an thì người kia lại tặng cho cậu một màn kịch vô cùng nhức mắt. Cậu vừa mới về đến thì đã liền thấy người yêu mình môi kề môi với gã đàn ông khác. Jungkook tức tối đến nỗi sau cú đấm nặng tay vừa rồi, cậu vẫn tiếp tục lao vào nắm lấy cổ áo của Drake trong khi nghiến răng chửi bới.

"Đồ chết tiệt, anh đang làm cái quái gì vậy hả? Sao lại dám động vào chị ấy chứ?"

Biết Jungkook đang mất kiểm soát, Mei vội nắm lấy cổ tay cứng ngắc như đang muốn xé nát tươm người khác ra của Jungkook. Cô ghì chặt lấy chỗ mạch tượng của người nhỏ hơn để giúp cậu bình tĩnh lại, âm thầm nhắc nhở cậu rằng cô vẫn đang có mặt ở đó. Jungkook nhận được ánh mắt không hài lòng từ Mei nên dần nới lỏng nắm tay trên cổ áo người kia mặc dù trong lòng vẫn còn vô cùng hậm hực. Được thả ra, Drake gạt mạnh bàn tay của Jungkook khỏi người mình rồi chỉnh sửa lại phần cổ áo sơ mi bị nắm níu đến nhăn nheo.

Anh phủi phủi hai vai áo trong khi nhìn sang Mei. Cô cũng nhìn lại anh, không hề nói gì, chỉ truyền đến cho anh một cái gật đầu.

"Anh về trước. Nhớ nhắn tin cho anh."

Drake cũng gật đầu lại với Mei rồi buông ra một câu lấp lửng trước khi lái xe rời đi. Jungkook thì vẫn như cũ, dáng vẻ hậm hực còn treo rõ trên khuôn mặt. Cậu gắt gao nắm lấy cánh tay của Mei định kéo cô về phòng mình nhưng bị cô giằng ra từ chối. Jungkook ngoái đầu lại nhìn Mei, hai mắt nheo lên đầy khó hiểu.

"Jungkook, chúng ta chia tay rồi."

Mei chậm rãi vẽ ra những ký hiệu tàn nhẫn nhất vào không gian cứ như thể nó không phải là một đề nghị gì mang ý nghĩa to tát lắm. Jungkook mơ hồ tìm đến siết lấy hai bên bờ vai của Mei như thể muốn chắc rằng những gì mình vừa thấy không phải là ảo ảnh.

"Chị Mei, từ đó không phải chuyện có thể đùa giỡn được. Chị nói thêm lần nữa em sẽ giận thật đấy."

Mei vẫn nghiêm túc nhìn Jungkook, trên gương mặt không hề có nét đùa bỡn nào. Người nhỏ hơn cũng vì vậy mà lấy làm chột dạ. Cậu cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra nhưng chẳng có cách nào ngăn lại được. Jungkook hiểu Mei không đùa. Cô muốn chia tay thật.

"Vậy...có thể cho em biết lý do không? Em sai ở đâu? Em sẽ sửa mà."

Jungkook thấp giọng cầu khẩn, cậu đã nhận ra lần này không còn giống những lần vu vơ giận hờn lúc trước giữa hai người. Lúc đó, dù có dỗi đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ nhắc đến cụm từ ấy. Cậu thực sự lo lắng mình đã làm điều gì khiến cho cô phiền lòng đến mức có thể nói ra hai từ 'chia tay' một cách dứt khoát như thế.

Khó khăn lắm cậu mới có thể sánh vai bên Mei, cùng cô trải qua những ngày vui vẻ nhất trên đời. Nếu như cậu tự hào vì đã có thể đem Mei ra bên ngoài thế giới bao la rộng lớn thì cậu cũng rất biết ơn cô vì đã dạy cho cậu hiểu tình yêu đích thực là như thế nào.

Jungkook đã từng yêu, nhưng cậu yêu không nhiều, hay nói đúng hơn là không để tâm đến chuyện yêu đương thật sự. Cậu quen rất nhiều người, cùng người ta đi ăn tối, đi xem phim, đi hẹn hò và cả làm chuyện xuân nồng ý đượm. Nhưng chưa có ai khiến cho Jungkook sốt sắng khi thấy cô ngả sốt, ghen tuông đến mờ mắt khi có gã đàn ông nào đó ve vãn xung quanh, đặc biệt là khiến cho cậu vô cùng háo hức trước mỗi buổi gặp mặt, hay luôn lo sợ mình sẽ làm cô cảm thấy thiếu tự nhiên, sợ cô sẽ không vui, sợ cô tự tổn thương mình. Tất cả những điều đó chỉ có mỗi mình Mei nắm giữ.

Trước khi đến Colmar, Jungkook dự định sẽ chỉ nán lại tầm hai tháng rồi tiếp tục phiêu lưu đến nơi khác. Vậy mà bây giờ thì nhìn xem, cậu phải chật vật nhờ vả Henry tìm cho mình mối hợp tác lâu dài ở Colmar mặc cho gã bạn thân có cười nhạo cậu yêu vào hoá điên đến cỡ nào. Jungkook đã xây dựng kế hoạch định cư lại mảnh đất nhỏ xinh này cùng với người mình yêu dù cho sau lưng cậu còn có biết bao nhiêu gánh nặng chưa giải quyết hết.

Vì Mei, cuộc đời của Jungkook bất ngờ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cậu thậm chí chấp nhận gánh lấy tội danh bất hiếu, tự nhận mình bạc nghĩa bạc tình chỉ để có cơ hội trở thành nhà của Mei. Sau này, có thể hai người sẽ sống vất vả một chút nhưng chỉ cần cùng nhau thì cậu không e ngại điều gì. Khó khăn đến mấy cũng sẽ ưu tiên cho người yêu của mình trước, nhất định không để cô phải chịu thiệt thòi. Jungkook nhận ra ngay từ sớm Mei đã trở thành một phần vô cùng quan trọng của mình. Nếu thiếu đi cô, cuộc sống này của cậu sẽ không còn ý nghĩa ban sơ nào nữa.

Kỳ vọng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều. Uớc mơ về một tương lai rạng ngời tươi đẹp mà cậu vẽ nên rốt cuộc chỉ có một người muốn làm. Jungkook định ký xong hợp đồng sẽ về khoe với Mei, cậu chắc mẩm sẽ nhận được nụ cười đẹp nhất từ người lớn hơn dành cho mình. Vậy mà vào lúc này, nàng thơ của cậu lại đề nghị chia tay.

Mei nhẫn tâm đạp lên mọi cố gắng vun đắp cho tương lai sắp tới của hai người từ Jungkook. Ngọn lửa tình yêu cháy bỏng bất ngờ nhận được một làn nước lạnh, nó dập tắt hết tất cả kỳ vọng trong tâm hồn trong sạch, đến cả mẫu than hồng cũng không còn sót lại. Chưa bao giờ Jungkook yêu sâu đậm một người nào, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm mọi cách để níu kéo một ai. Ngoại trừ chuyện người đó là Mei, cô nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ duy nhất của cậu. Jungkook tha thiết có cô bên mình, cùng nhau nếm trải hết những ngày ngọt ngào và đắng cay nhất cho tới khi già đi. Thứ cậu mong muốn cả đời này đều không phải là câu chia tay từ người mà mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro