25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa phùn vẫn lất phất bay trên mái đầu của đôi nam nữ nhưng tuyệt nhiên không có một ai bận tâm. Biết lúc này nhiệt độ đang rất thấp nên Jungkook lần tìm đến bàn tay giá lạnh của Mei để sưởi ấm cho cô. Chiếc nhẫn sáng choang ở ngón áp út của người kia bất ngờ đập vào mắt cậu.

Mei của cậu rất ít khi mang nữ trang, mà cậu cũng biết trong hộp trang sức ít ỏi của cô vốn dĩ không có kiểu nhẫn này. Jungkook nhìn chằm chằm vào thứ kim loại óng ánh đang bao quanh ngón tay Mei, tâm trạng như mớ tơ vò vô cùng rối loạn và hụt hẫng. Chiếc nhẫn đó như cứa từng nhát sâu hoắm vào trái tim nồng đỏ của cậu. Nó rạch những nhát đau đớn bén ngót mà không chút khoan nhượng. Dù trái tim đã nát tươm, cậu vẫn rất cứng đầu, muốn cược một tia hi vọng cuối cùng vào người mà cậu đã xem là nàng thơ quý giá.

"Chị Mei, cái này không phải của Drake đúng không? Hãy nói với em là anh ta chưa cầu hôn chị, và chị cũng chưa từng đồng ý đi. Hãy nói đi, em muốn nghe. Em muốn nghe sự thật."

Mei rút tay ra khỏi cái níu kéo của Jungkook, cô chạm nhẹ vào chiếc nhẫn có viên kim cương nho nhỏ. Có thể Jungkook quá thất vọng nên đã không nhận ra chiếc nhẫn ấy vốn không hề vừa với tay cô. Nó chặt đến độ như siết rách lớp da tay mỏng mảnh, cũng giống như tình yêu đến từ chủ nhân của chiếc nhẫn ấy luôn làm cho cô cảm thấy nghẹt thở vô cùng.

Cố nén lại cảm giác đắng nghét nơi cổ họng, Mei giơ tay lặp lại những ký hiệu tàn nhẫn kia thêm một lần nữa.

"Chúng ta chia tay rồi."

Jungkook bật cười như kẻ điên khi thấy Mei nhắc nhở lại câu đó lần nữa. Lần này cậu không nói thêm bất kỳ một câu níu kéo nào mà chỉ quay lưng rời đi. Cậu vừa đi vừa cười khùng khục dù trông từ đằng sau hai bờ vai cậu run lên nhìn cứ như là đang khóc nhiều hơn.

Mei trông theo bóng cậu trong khi cắn chặt môi mình đến mức bật máu lúc nào cũng không hay. Cô cố tình làm vậy để giúp bản thân tỉnh táo, ngăn con tim yếu đuối sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến ôm lấy tấm lưng cô độc kia. Rời xa cô sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của Jungkook và rất nhiều người khác. Hơn ai hết, cô biết rõ cái nghề nhiếp ảnh gia của cậu không thể mãi chôn chân ở nơi nhỏ bé này. Có cô bên cạnh chỉ làm cậu vướng chân thêm. Mei không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu. Chỉ cần cố gắng trải qua đợt sóng lần này, Jungkook đau rồi sẽ quên, sẽ có Areum hiền dịu và đứa con bé bỏng sắp chào đời ở bên cạnh an ủi. Một mình cô ôm nỗi nhớ cậu day dứt ngày qua ngày là đủ rồi. Không cần thêm một người tổn thương là cậu nữa.

Jungkook đi rồi, Mei cũng không buồn vào nhà. Cô tiếp tục chôn chân trước mái hiên nơi mà chỉ vừa mới đây thôi vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia. Không biết vô tình hay cố ý, Mei đã nán lại để đứng đợi cậu. Thế nhưng cô đợi mãi cũng không thấy Jungkook quay về. Trời thì ngày càng tối hơn, vài cơn mưa phùn li ti như tuyết thi thoảng lại đổ xuống mái hiên của hai căn nhà đối diện nhau. Mei nâng mắt nhìn sang cửa nhà bên cạnh. Tấm gỗ quen thuộc được khoá ngoài im lìm đến đáng sợ. Cùng là một nơi, cùng là một cánh cửa nhưng cảm giác bây giờ lại chẳng còn ngọt ngào như dạo trước. Còn nhớ khi Jungkook mới chân ướt chân ráo đến Colmar, Mei đã luôn mong cho cánh cửa nhà đối diện sẽ đóng yên vĩnh viễn. Vậy mà bây giờ cô lại mong mỏi cánh cửa kia sẽ có thể mở ra để cô biết chủ nhân của nó vẫn đang an ổn ở trong nhà.

Mei chọc cho Jungkook giận nhưng lại quên mất cậu còn có chân, khi buồn sẽ biết chạy lung tung trong thành phố để giải sầu. Trời đã về nửa đêm nhưng cửa nhà Jungkook vẫn đóng kín im lìm. Cô đoán người nhỏ hơn chắc đã đi nạp cồn vào người ở đâu đó chứ không hi vọng cậu nghĩ đến điều gì tồi tệ khác. Nhưng việc ngồi ở nhà với nỗi lo lắng ngày một dâng cao không hề dễ đối mặt chút nào. Mei rất sợ mình sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi Jungkook ngày hôm nay. Nhỡ đâu trong lúc tinh thần sa sút, cậu gặp phải chuyện không hay thì chắc Mei phải sám hối cả đời cũng không hết tội.

Suy đi nghĩ lại mãi mà vẫn không thông, Mei quyết định ra ngoài tìm Jungkook. Cô rất muốn ghé qua nhờ vả ông bà Frankie nếu thấy cậu về hãy liên lạc với cô nhưng bây giờ đã quá khuya, cô không muốn làm cho hai người già phải lo lắng thêm nữa. Mei cắn răng đội cơn mưa phùn để chạy đi tìm người nhỏ hơn.

Tiếng chuông nhà thờ điểm mười hai giờ đêm ngân vang báo hiệu năm cũ đã hết. Đất Pháp mộng mơ chính thức bước sang năm mới trong tiếng pháo hoa rộn rã ở trung tâm. Năm mới đã về trên Colmar nhưng không về trong cõi lòng Mei.

Nói đi tìm thì dễ, có tìm được hay không lại là chuyện khác. Mei không thể gọi cho Jungkook để hỏi thẳng rằng rốt cuộc người kia đang ở đâu, có phải muốn làm cho cô lo lắng đến chết hay không mà giờ này vẫn chưa chịu về. Lúc này cô đâu còn tư cách đó nữa.

Lội qua những ngõ ngách quen thuộc mà Jungkook từng dẫn cô tới, Mei căng mắt cố tìm kiếm một bóng áo thun rộng thùng thình cùng chỏm đầu tròn xoe đặc biệt. Không biết đã qua hết bao lâu, màn sương dày đậm đầu năm như ăn mòn lấy thân thể gầy gò nhưng người cần tìm thì vẫn biệt tăm biệt tích. Năm mới đã qua được vài mươi phút, đáng lẽ ra lúc này Mei và Jungkook nên ôm nhau cùng trải qua khoảnh khắc giao thừa đáng nhớ thay vì một mớ hỗn độn đau thương lúc này. Tiếc là loại chuyện hạnh phúc đó đã không thể xảy ra.

Nhìn dòng người đông đúc hoà vào nhau sau khi dự xong lễ đếm ngược thiêng liêng, các cặp đôi tay trong tay nán lại cùng nhau tận hưởng khí trời se lạnh sau khi cơn mưa đã vơi bớt, Mei thấy lòng mình cô quạnh hơn cả khi cô biết tin mẹ mình đã qua đời. Phải chăng ở đâu đó trong lòng Colmar, Jungkook cũng đang phải cảm nhận niềm đau như thế. Liệu giữa dòng người đông đúc này, Mei có tìm lại được Jungkook hay không.

Rời khỏi quảng trường tấp nập hơi người, Mei đi dọc theo các con đường chính nơi có các quán rượu san sát nhau. Cô nghĩ xác xuất Jungkook ở đây sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng rồi Mei lại thất vọng não nề quay ngược về trung tâm vì không hề tìm thấy cậu ở đó. Có bao nhiêu quán rượu cô đều vào xem hết nhưng tuyệt nhiên không có Jeon Jungkook. Thậm chí, Mei đã nghĩ có khi nào cậu biết thuật độn thổ hay không, nên mới có thể trốn khỏi tầm mắt của cô giỏi đến thế.

Mei cúi đầu thở dài thườn thượt khi đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư lớn nhất thị trấn. Trời đã về tầm một, hai giờ sáng nên lượng xe cộ lưu thông trên đường cũng không còn quá nhiều nữa. Chính vì đường vắng nên mấy chiếc xe cũng lao đi với tốc độ nhanh hơn bình thường. Mei nán lại chờ tín hiệu từ cột đèn giao thông mà liên tục thấy sởn gai ốc mỗi khi có một chiếc ô tô nào đó lướt qua vùn vụt trên đường.

Đèn bộ bật xanh, Mei ngóc đầu lên dợm bước chân xuống vạch sang đường thì bất chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc của người mà mình đang tất tả đi tìm. Jungkook đứng cách cô hai con lộ. Trên người cậu vẫn là chiếc áo thun rộng đã bị nước mưa thấm loang đôi ba chỗ cùng đôi giày thể thao cồng kềnh và gương mặt lộ ra thần sắc nhợt nhạt như người già, không còn là đoá hoa rạng rỡ màu sắc như lần đầu gặp nhau trên phố nữa.

Dù vậy, Mei vẫn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng biết được người nhỏ hơn vẫn đang an toàn. Jungkook đứng lơ đãng ở trước vạch qua đường, dường như cậu không có ý định bước qua, hoặc là chuyện chia tay đã làm cho cậu buồn đến mức không nhớ nổi mình định đi đâu nên bước chân cứ mãi chần chừ. Mei cũng lặng lẽ đứng yên dõi theo cậu, cô nghĩ mình nên bám theo người kia để chắc chắn cậu không xảy ra chuyện ngu ngốc nào.

Đèn tín hiệu rất nhanh đã chuyển từ xanh sang đỏ, Jungkook vẫn đứng yên trong khi cúi gầm mặt ngắm nghía đôi giày đã bẩn dưới chân mình.

Khi đèn vừa chuyển từ đỏ sang xanh, Jungkook ngẫu nhiên ngước lên nhìn sang phía đối diện. Đôi con ngươi đỏ ngầu của người nhỏ hơn liền rung động mạnh mẽ khi nhận ra bên kia có người đang âm thầm quan sát mình.

Mei biết Jungkook đã nhận ra cô nhưng ngàn vạn lần cô cũng không thể ngờ được rằng phản ứng đầu tiên của người nhỏ hơn chính là bật khóc nức nở.

Jungkook mím môi bật ra những tiếng khóc không hề che giấu giữa đường như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Từ lúc ra khỏi nhà Frankie, cậu đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc rất nhiều. Cuối cùng, chỉ vì bắt gặp được ánh mắt lo lắng của Mei mà liền vỡ oà như thác đổ. Jungkook liên tục lau nước mắt bằng vai áo thun của mình nhưng cũng chẳng thể nào thấm được hết những giọt nước mặn chát chảy trên mặt cậu.

Người nhỏ hơn thấy mình thật vô cùng thảm hại, từ trước đến nay luôn xem tình yêu như trò đùa để rồi quả báo đến sớm, cậu cuối cùng cũng tự mình cảm nhận được sự đau đớn phát ra từ tận trong tâm can. Phải chăng khi cậu buông lời chia tay với các cô gái trước, người bị bỏ rơi cũng đã phải trải qua cảm giác khổ sở và khó chịu đến nhường này.

Trong vô vàn con người mà Jungkook đã gặp gỡ và đùa giỡn, ông trời khéo sắp đặt cho Mei là người duy nhất giúp cậu thấu hiểu sâu sắc vẻ đẹp tuyệt vời nhất của tình yêu. Chính cô là người cho cậu biết thế nào là khao khát muốn được săn sóc cho một người, muốn vun đắp tương lai cùng với người đó. Đến tận lúc già đi tình yêu cháy bỏng ấy vẫn sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng nhau.

Rồi sau đó, cũng chính Mei là người cho cậu nếm trải dư vị thất tình theo cách nhẫn tâm nhất. Người mà cậu đưa vào kế hoạch không thể thiếu trong tương lai của mình đã đeo lên một chiếc nhẫn cầu hôn từ người khác. Không một lời báo trước, không một dấu hiệu nào. Tất cả chỉ như một màn kịch ngọt ngào mà người lớn hơn đã cất công dành tặng cho cậu. Cô đưa cậu lên tận đỉnh cao sủng hạnh rồi một chân đá cậu ngã nhào xuống vực sâu, vô cùng lạnh lùng và bạc bẽo.

Jungkook rất muốn hận người đã làm mình tổn thương, muốn bỏ mặc cô, vĩnh viễn không cần gặp lại nữa nhưng lại không cách nào làm được. Sau ngần ấy vết thương, cậu vẫn ôm hi vọng hão huyền rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Rằng sớm mai thức dậy Jungkook vẫn có Mei luôn ở bên cạnh như thuở đầu.

Sau chia tay, kẻ ở lại lúc nào cũng mong rằng người kia chỉ là đang đùa giỡn. Đến khi biết được người ta thực sự không có đùa thì lại tự quay sang dằn vặt, trách móc mình xem rốt cuộc bản thân có làm sai điều gì hay không. Từ chuyện lớn đến chi tiết nhỏ, đều tự khắc cảm thán giá mà lúc ấy mình không làm thế này, thế kia thì có khi kết cục sẽ khác, có khi người ta sẽ nghĩ lại mà không nói chia tay nữa.  Thế nhưng, Jungkook không biết, Mei muốn chia tay không phải vì cậu làm gì sai, cũng không phải do cô đã hết yêu thương cậu. Mà đơn giản là họ cần phải chia tay nhau.

Hoàn cảnh của hai người quá đối lập, không cách nào có thể bất chấp mọi thứ để mà yêu cuồng nhiệt. Lúc này đây, Mei mới thấm thía bài học mà bà Frankie đã từng dạy cho mình. Rằng nếu yêu nhau mà trong lòng còn tính toán thì sẽ không bao giờ có thể toàn vẹn được. Jungkook tính toán cho tương lai của hai người. Còn Mei, cô tính cho tương lai của cậu. Chuyện tình của Mei và Jungkook đã định như hai đường thẳng cắt nhau, có cơ hội gặp nhau một lần rồi sẽ phải xa nhau mãi mãi như tính chất ban sơ của nó. Không thể vì ai, vì lý do gì mà có thể từ đường thẳng bẻ cong thành đường tròn để tiếp tục yêu nhau.

Thật ra cả Jungkook lẫn Mei đều biết câu chia tay giữa hai người đã vĩnh viễn không thể rút lại được nữa.

Mei đứng bên đây dải phân cách, nhận ra Jungkook đã phát hiện ra mình nên liền vội quay lưng đi. Cô rất sợ sự xuất hiện của mình sẽ gieo vào lòng cậu những hi vọng không đáng có. Chuyện đã đến nước này, cô không muốn Jungkook ôm thêm suy diễn vào người. Vết cắt đẹp nhất là vết cắt dứt khoát, gãy gọn nhất. Càng chần chừ nghĩ ngợi, vết thương sẽ chỉ tấy lên đau thêm mà thôi.

Gạt bớt đi màng nước mỏng trước mắt, Jungkook thấy Mei muốn bỏ trốn nên vội đuổi theo. Cậu tin cô vẫn còn rất quan tâm đến mình nên mới đội mưa đi tìm cậu giữa đêm khuya thế này. Làm gì có ai chia tay rồi, đeo nhẫn cầu hôn rồi mà còn phải tốn công cho người cũ như vậy chứ. Dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần, Jungkook cũng không thể nào từ bỏ được mảnh tình si.

Đèn tín hiệu sang đường vừa nhảy đến giây cuối cùng rồi chuyển màu đỏ, Jungkook không kịp nhìn lên bảng điện tử mà chỉ lo nhìn theo bóng lưng của Mei. Cậu băng qua được gần hết đường thì một chiếc xe tải chở hàng đông lạnh vừa kịp vun vút lao đến.

Âm thanh thắng xe rít lên nghe ken két cùng tiếng va chạm chát chúa giữa giao lộ thưa thớt lúc một giờ ba mươi sáng. Mei điếng người quay đầu lại nhìn trân trân vào đống đổ nát gồm những xe cùng hàng hóa ngổn ngang trên mặt đường nhựa âm ẩm. Cô cảm nhận từng cơn ớn lạnh liên tục chạy dọc theo sống lưng. Các đầu ngón tay tê dại đi như thể vừa được nhúng vào xô nước đá. Sống mũi cao gọn của Mei xộc lên cảm giác cay xoè cùng hai bên tròng mắt bắt đầu ngập ngụa nước.

Mei lững thững lê từng bước chân nặng nề về phía hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Cô chớp hai hàng mi cho những làn nước trong veo thi nhau chảy dài xuống tận cằm trong khi đảo mắt tìm kiếm đối phương. Mei khẩn thiết cầu mong cho người nhỏ hơn vẫn còn đang đứng ở bên kia đường. Dù có đổi lấy mấy mươi năm tuổi thọ của mình, cô cũng cam lòng.

"Jungkook! Jeon...Jungkook!"

Trời khuya lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng chỉ có người nằm đang trên vũng máu đỏ thẫm kia là đủ làm cho tim Mei lạnh tới cực điểm. Sau tiếng hét lớn, cô đã được nghe lại giọng nói của mình sau ngần ấy năm lạc mất. Cái tên Jungkook được cô gọi ra bằng chính thanh âm đặc biệt của riêng mình. Đáng lý ra cô nên thấy vui mừng khi mình đã có thể nói chuyện lại được như trước nhưng tiếc thay lúc này Mei lại chỉ ước bản thân có thể bị câm vĩnh viễn. Bởi khi đó cô sẽ không phải lắng nghe tiếng thút thít đau đớn đang không ngừng phát ra từ bên trong cổ họng như lúc này.

Chiếc xe tải vì tông vào Jungkook mà lạc tay lái đâm vào trụ đèn giao thông mạnh đến mức làm biến dạng hết cả đầu xe. Gã tài xế may mắn còn sống sót, cố mở cửa loạng choạng bò ra khỏi ghế lái rồi ngã quỵ luôn xuống mặt đường. Người còn lại trong vụ tai nạn chính là Jeon Jungkook của cô, lúc này đang nằm sóng soài bất động cách chỗ va quẹt tầm hơn mươi mét.

Mei run rẩy vừa đi vừa chạy đến chỗ cậu, bước chân khập khiễng như thể có ai đeo chì vào hai bên cổ chân nhưng cũng không thể nào ngăn cô lại được. Sau bao nhiêu nỗ lực, Mei cũng chạm được vào Jungkook, nhưng cậu đã ngất đi rồi. Cô cẩn thận nâng đầu của người nhỏ hơn lên để cậu tựa lên trên chân mình. Cảm giác nhớp nháp âm ấm của thứ chất lỏng có vị tanh mùi kim loại dây hết vào mười ngón tay Mei. Cô thót cả tim khi nhận ra sau đầu của Jungkook chảy ra rất nhiều máu, nhiều đến nỗi loang dài ra cả mặt đường rồi thấm ướt luôn lớp áo thun đen xám dày dặn mà cậu đang mặc trên người.

Gương mặt điển trai tươi sáng thường thấy của cậu bây giờ trầy trụa khắp nơi. Chiếc mũi cao cũng bị rách mất một mảng da trên phần chóp. Ngón tay của Mei không tự chủ được mà run lên bần bật khi lướt nhẹ qua bầu má của người mình yêu, cảm giác như chính mình đang gánh lấy phần đau đó thay cho người đang bất tỉnh. Chứng kiến chàng trai mình hết mực yêu thương vì mình mà gặp tai nạn đến mức ngất lịm đi trong máu me cùng thương tích đầy người. Mei khẳng định không có cửa ải nào khó khăn hơn lúc này nữa, cảm giác như có ai đang dùng một lưỡi dao vô cùng sắc bén lóc lấy từng khúc da thịt một trên người cô ra.

"Jungkook...Jeon Jungkook! Mở...mắt ra đi. Chẳng phải cậu...nói muốn nghe giọng...tôi sao? Tôi nói được rồi...tôi nói lại được rồi. Jungkook...cậu có nghe không? Jeon Jungkook..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro