26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei vừa khóc nấc vừa lay người Jungkook cầu mong cho cậu hé mắt ra nhìn cô nhưng tất cả chỉ là tiếng khóc than trong vô vọng. Đều tại cô hết. Nếu như cô không xuất hiện trong cuộc đời của Jungkook thì giờ đây có lẽ cậu đã sống thật bình an, không phải chịu đựng những tổn thương tinh thần và cả thể xác như bây giờ.

Mei cảm thấy rất căm ghét bản thân mình, chưa bao giờ cô thấy mình xấu xa như lúc này. Nhìn người nhỏ hơn nhắm mắt im lìm mà cô chỉ mong ước sẽ có một phép màu kỳ diệu nào đó xảy đến, cho phép cô hoán đổi vị trí của hai người. Dù có phải đổi bằng sinh mạng, Mei vẫn muốn cầu nguyện cho Jungkook cả đời bình yên, không phải chịu bất kỳ một thương tổn nào. Cậu thanh niên này đã trao đi nhiều như vậy, đến cuối cùng phải nhận về bao rắc rối hết lần này đến lần khác.

Rời xa Mei rồi, Jungkook sẽ không phải gặp những chuyện không đáng có này nữa.

Một vài người qua đường bắt gặp tai nạn thì tốt bụng dừng lại giúp gọi xe cứu thương đến hiện trường. Không lâu sau, cả Jungkook lẫn người tài xế kia đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mei cũng tất tả đi theo, trong lòng liên tục cầu khẩn mọi tai ương hãy giáng xuống đầu mình thay cho Jungkook.

Biển hiệu phòng cấp cứu sáng đèn, Mei bị chặn lại bên ngoài nên chỉ đành thấp thỏm trông ngóng tình hình bên trong. Hai bàn tay cô lạnh toát vì sương đêm và cả nỗi sợ hãi dâng cao trong lòng. Mei gục đầu vào hai lòng bàn tay ẩm ướt, cố gắng sắp xếp lại những sự kiện rối ren trong trí nhớ của mình. Một lát sau, vị bác sĩ khoác trên mình màu áo xanh phẫu thuật bước ra từ phòng cấp cứu, Mei vội vàng chạy đến, hai tay bấu chặt lấy vạt áo của ông trong khi khẩn trương hỏi thăm về tình trạng của Jungkook.

"Bác...sĩ, bệnh nhân vừa vào...thế nào rồi?"

Vị y sĩ nhắm chừng đã ngoài ngũ tuần kia không lấy làm bất ngờ khi bị người lạ nắm áo hỏi han. Kinh nghiệm làm việc nhiều năm khiến cho ông đã quá quen thuộc với cảnh này. Ông hiểu rõ và thông cảm cho nỗi sốt ruột, lo lắng từ người thân của những bệnh nhân đang chật vật nằm trong căn phòng sinh tử để giành lấy sự sống kia. Vị bác sĩ già dặn nhìn Mei với ánh mắt trấn an trong khi thông báo về tình trạng bệnh nhân của mình.

"Cậu thanh niên đó không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Không cần lo lắng quá. Chỉ có điều cậu ta bị toác da đầu, cần phải cạo tóc rồi khâu vết rách lại càng sớm càng tốt để không ảnh hưởng đến não bộ. Tổng cộng mười sáu mũi khâu."

"Mười sáu...mũi? Phải...cạo đầu sao?"

"Đúng vậy. Vết khâu phải được vệ sinh và xử lý sạch sẽ để không phát sinh di chứng về sau. Bắt buộc phải làm vậy. Tính mạng quan trọng hơn vẻ bề ngoài mà phải không?"

"Vâng. Chỉ cần cậu ấy...không sao là được."

Mei gật gật đầu hưởng ứng trong khi nói với người kia. Chỉ là mấy sợi tóc thôi mà, rồi sẽ lại dài ra. Cái đầu nứt toác so với cái đầu không có tóc vẫn đáng sợ hơn nhiều. Mà với gương mặt sáng láng đó của Jungkook, quả đầu trọc còn làm cho cậu trông ngầu đét hơn không chừng.

"Trước mắt thì tôi vẫn chưa phát hiện thêm chấn thương nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn phải ở lại theo dõi vết khâu và các di chứng khác, phòng trường hợp não bộ bị tổn thương."

"Vâng...tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ." Mei gật đầu lia lịa đáp.

"Được rồi. Cô mau làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi. Chúng tôi bắt đầu tiến hành khâu da đầu lại cho cậu ấy ngay bây giờ."

Vị bác sĩ nọ nói xong thì trở vào phòng cấp cứu cùng với hai y tá khác. Còn lại một người mặc áo của y tá thực tập đến bên bắt chuyện với Mei.

"Chào chị, chị là người giám hộ của bệnh nhân bị tai nạn giao thông rách da đầu phải không? Mời chị đến quầy đăng ký để làm thủ tục nhập viện."

"Tôi...tôi không phải người giám hộ của cậu ấy."

Cô y tá trẻ trung tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời không ngờ đến của Mei rồi rối rít nói.

"Tôi xin lỗi, vì thấy chị vào cùng cậu ấy nên..."

"Không...sao. Tôi chỉ vô tình...giúp người thôi."

Mei buông ra câu nói dối trắng trợn với người đối diện dù cho trước đây cô đã căm ghét việc nói dối đến mức nào. Hoá ra thứ gọi là nguyên tắc gì gì đó cũng chỉ là do con người làm màu làm vẻ bày ra. Đối với bản thân thích thì tuân theo, còn không thích thì thôi. Vậy mà với người khác lại liền có thể xét nét, đôi co giận hờn với người phá vỡ 'quy tắc' của mình.

Cô y tá đó gật đầu chào Mei rồi bối rối trở về quầy đăng ký thông tin để nói chuyện với đồng nghiệp.

"Sao thế? Không phải thân nhân à?"

Y tá nam đứng trong quầy hỏi ra khi thấy đồng nghiệp mình quay lại mà không có ghi chép gì. Nhìn vẻ mặt của cô thôi thì cũng đoán được là không lấy được thông tin của bệnh nhân.

"Đúng vậy. Cô ấy chỉ tình cờ giúp đỡ thôi."

Hai người nọ tiếp tục rù rì bàn tán với nhau, Mei đứng cách quầy đăng ký cũng không xa nên vô tình lắng nghe câu được câu mất về tình trạng vết thương của Jungkook. Câu chuyện đang nói dở đến khúc đầu bị rách ở chỗ nào lớn nhất thì đột nhiên một người thứ ba hớt hải chạy vào đứng cùng bọn họ. Nữ y tá mới đến đứng thở hồng hộc, trên tay còn cầm theo một xấp giấy tờ gì đó không rõ.

"Đây là thông tin của bệnh nhân bị tai nạn giao thông rách da đầu. Bệnh nhân tên Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Sau khi khâu da đầu xong sẽ chuyển xuống phòng VIP."

Người mới đến gấp gáp đọc thông tin để nam y tá trực ban nhập vào máy tính. Cô y tá lúc nãy nói chuyện với Mei thắc mắc lên tiếng.

"Nhanh vậy đã có người đến làm thủ tục rồi sao? Có nhầm người không đấy?"

"Làm sao mà nhầm được, là vợ sắp cưới của người ta đến làm thủ tục đấy. Cô ấy khóc dữ lắm, chẳng thèm nghe hết đã vội chọn ngay phòng đắt nhất cho chồng sắp cưới của mình."

"Lại là trâm anh thế phiệt ở đâu sao?"

"Không biết nữa. Có vẻ là người ngoại quốc nhưng nói tiếng Pháp giỏi lắm. Lại còn xinh đẹp nữa, so với cậu kia không kém sắc chút nào."

"May mà chồng sắp cưới không bị thương quá nặng, nếu không thì chắc sẽ đau khổ lắm."

"Lo mà tìm người yêu đi để cũng biết lo lắng như người ta."

Câu chuyện của ba y tá chuyển sang chuyện phiếm rồi liền tản ra ngay khi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu hú vang bên ngoài cổng. Lại một ca bệnh khác được đưa vào cùng với tiếng gào khóc của người thân. Mei quay lại phòng cấp cứu, đèn đã tắt từ lúc nào. Cô vội ló đầu vào tìm nhưng Jungkook đã được chuyển đi đâu mất. Mei đi loanh quanh trên hành lang trắng toát của bệnh viện, khó khăn lắm mới gặp lại được vị bác sĩ đã khâu da đầu cho Jungkook nên vội chặn ông lại hỏi chuyện.

"Bác...bác sĩ. Bệnh nhân vừa cấp cứu đã chuyển đi đâu rồi?"

"À lại là cô à? Cô làm thủ tục mà không biết sao? Cậu ấy vừa xuống phòng VIP ở khu B rồi."

Vừa dứt câu thì đã có y tá chạy đến kéo vị bác sĩ kia rời đi. Mei biết mình không thể cản trở công việc của người khác nên cũng thôi làm phiền. Cô quyết định tự đi đến khu phòng VIP đó để tìm cậu. Thật ra Mei có thể ghé qua chỗ cậu y tá ở quầy đăng ký kia để hỏi thăm nhưng đã lỡ nói rằng mình không phải người quen, bây giờ đến hỏi chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ cô có ý đồ không tốt. Cuối cùng vẫn là cô tự thân vận động.

Thật may là khu VIP B cũng không có quá nhiều phòng như Mei đã tưởng. Cô lần lượt ló đầu nhìn vào từng phòng qua ô cửa kính nho nhỏ gắn trên cửa. Có phòng bỏ trống, cũng có phòng có người đang nằm nhưng vẫn không phải là Jungkook. Mei kiên nhẫn tìm thêm vài nơi nữa, cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu ở căn phòng rộng lớn nhất nằm tách biệt ở một góc trái bệnh viện. Nhìn thôi cũng biết là nơi yên tĩnh nhất để tịnh dưỡng.

Mei len lén ghé mắt vào ô cửa kính nhỏ, cô đã thấy Jeon Jungkook của cô rồi. Cậu nằm im lìm trên giường, hai mắt nhắm nghiền cùng phần đầu được băng bó trắng muốt. Mấy vết trầy xước, bầm tím trên mặt giờ đã hiện rõ hơn dưới ánh đèn của phòng bệnh. Bên cạnh cậu, còn có Areum. Cô gái ấy nâng niu vuốt ve bàn tay trắng bệch thiếu máu của Jungkook. Đầu ngón trỏ ốm yếu của cậu vẫn còn kẹp máy đo nồng độ oxy trong máu để theo dõi.

Areum vừa nhìn người nằm trên giường, vừa khóc nức nở như lần cuối cùng được khóc. Nhìn người con gái yếu đuối kia đang khóc đến run người, Mei bất giác cảm thấy như chính mình đang ngồi ở vị trí ấy. Nỗi đau đó của Areum cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Mei cũng đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến Jungkook xảy ra chuyện. Khung cảnh cậu nằm bất động, mặt mày tái nhợt trong máu me đặc quến vung vãi trên đường sẽ là thước phim khó quên nhất trong ký ức của cô. Nó sẽ là bài học nhắc nhớ cho cô rằng mình đã từng suýt đánh mất người quan trọng nhất với mình như thế nào.

Mei đứng bên ngoài, dù thực tế chỉ cách một lớp cửa sắt nhưng cô hiểu mình cách xa thế giới của Jungkook và Areum đến mức nào. Nơi cô ở và nơi cậu sinh sống hoàn toàn khác biệt và không dành cho nhau. Nước mặn sẽ mãi mãi không bao giờ hoá thành nước ngọt được, cũng không thể nào dung hoà với nhau được. Đáng lý cô nên nhận ra chân lý này sớm hơn, trước khi mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn như thế này. Cô trượt dài xuống bên ngoài cửa, chỉ biết gục đầu vào cánh tay để che giấu đi những tiếng nấc nghẹn thống khổ của mình. Mặc kệ vài ba người đi qua dòm ngó, Mei cũng không mảy may để tâm. Những người đó làm sao có thể hiểu được nỗi đau của cô, họ không có quyền ngăn cản cô được bày tỏ sự đau lòng của mình.

Cơ sở vật chất của phòng VIP rất tốt. Tốt đến nỗi có thể trừ khử hoàn toàn tiếng khóc rấm rứt của hai người con gái ở hai không gian cạnh nhau. Người bên trong khóc, Mei cũng khóc. Nhưng người kia có thể nắm tay người mình yêu. Mei thì không.

Nước mắt đầm đìa chảy dài xuống tận cằm rồi nhỏ từng giọt xuống ngực áo. Mei tự hỏi rốt cuộc suốt thời gian qua ở bên cạnh nhau, Jungkook và cô đã nhận lại được gì ngoài sự đau khổ và dằn vặt.

Mei thì mặc cảm quá khứ đen tối, luôn muốn đẩy cậu ra xa. Cho đến khi cô có thể mở lòng rồi thì mới biết đối phương cũng đang ở trong tình huống khó xử không kém mình là bao. Mei chỉ có một mình, còn Jungkook thì khác. Cậu còn cả một gia đình lớn phía sau. Cô không biết cậu có thật sự đối xử hết lòng với cô như đã thể hiện hay không nhưng chỉ mỗi việc cậu chống đối gia đình để nán lại Colmar cũng đã đủ khiến cho cô thấy cảm động.

Tuy nhiên, Mei không thể sống ích kỷ và cũng không thể để cho Jungkook ích kỷ giống mình. Cậu nên đối mặt với bố mẹ, với Areum và đứa con sắp chào đời. Con đường lý tưởng nhất của một gã đàn ông chính là sự nghiệp và gia đình. Mà hai thứ đó Mei không cách nào cho cậu được. Tình yêu đẹp nhất không phải là cầu mong cho cả hai cùng hạnh phúc mà là một lòng cầu nguyện cho hạnh phúc của đối phương, luôn đặt người kia lên mức quan tâm hàng đầu.

Nhìn Areum dịu dàng bên Jungkook, Mei bất chợt nhận ra nơi cậu thật sự thuộc về. Một người con gái hi sinh tất cả, nhẫn nại, và luôn chung thủy nơi hậu phương mới là người phù hợp với cậu nhất. Còn với Mei, cô chỉ như một canh bạc may rủi, hoàn toàn không ổn định chút nào. Đến việc yêu quý bản thân mình, Mei còn không làm được thì làm sao có thể yêu thương cậu hết lòng đây.

Chẳng phải người ta vẫn thường bảo nhau rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi sao. Vậy thì chuyện tình yêu giữa chàng nhiếp ảnh gia và nàng hoạ sĩ đến đây có lẽ nên khép lại được rồi. Để những ký ức đẹp nhất sẽ vẫn còn nguyên vẹn trong tim mỗi người. Làm gì có ai suy sụp cả đời chỉ vì một mối tình ngắn ngủi đâu chứ?

Lúc ấy Mei đã nghĩ như thế. Đúng là một mối tình cỏn con trong hàng vạn cuộc tình tan vỡ sẽ không đủ để dìm chết một người. Nhưng làm sao nhận định được đó có phải là mối tình nhỏ không hay chính là chấp niệm cả đời người? Thân có thể không chết nhưng tâm thì đã sớm héo tàn. Tương lai là thứ không một ai có thể nói trước được. Kể cả là những kẻ chuyên đi đọc số mệnh của người khác cũng thường xuyên xảy ra sai sót, không thể chính xác mười mươi như người ta mong đợi được. Vì họ đâu phải là thần. Mei và Jungkook lại càng không.

***

Mei nén cơn đau rát truyền đến từ ngón tay áp út khi cố tháo chiếc nhẫn không thuộc về mình ra. Chật vật một lúc thật lâu cuối cùng cô cũng thành công gỡ được chiếc nhẫn khỏi tay cùng một mảng da bị tróc theo mặt trong của chiếc nhẫn.

Lớp tế bào tưa máu hiện ra li ti trên tay vô cùng rát nhưng cũng không thể nào sánh bằng nỗi đau trong lòng cô. Mei đã nhất quyết trao trả lại chiếc nhẫn cho Drake dù anh không muốn nhận lại một chút nào. Làm sao cô có thể không nhìn thấy sự tan vỡ trong đôi mắt anh nhưng cô biết làm thế nào khi mình không phải là người có thể giúp anh hàn gắn lại được.

Mei trân trọng tình cảm của Drake, cũng giống như cái cách mà anh đã tôn trọng cô. Hôm đó, màn kịch hôn môi trước mặt Jungkook thật ra không diễn ra giống như những gì người nhỏ hơn đã nghĩ. Drake không hôn trực tiếp lên môi Mei mà anh đã khéo léo chèn thêm ngón tay cái vào giữa hai cánh môi trước khi hôn lên đó. Mei rất bất ngờ và cũng rất cảm kích vì hành động của anh. Đời này món nợ duy nhất mà Mei không thể trả có lẽ chính là tình yêu và sự bao dung lớn lao đến từ Drake.

Sau khi tay áo đã thấm đẫm nước mắt cùng nước mũi, Mei mới loạng choạng đứng dậy ghé mắt vào ngắm nhìn Jungkook thêm lần nữa. Chỉ có điều lần này cô đã lựa chọn thời điểm không phù hợp. Khi cô vừa ngó vào thì Areum cũng vừa vặn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jungkook dù người kia vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Mei chứng kiến cảnh nhói lòng đó xong thì cảm giác mình đã không còn nước mắt để khóc tiếp nữa. Cô lặng lẽ ra về, trả lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân. Phải rồi, Mei cần phải trả Jungkook lại cho Areum, trả cậu về những ngày đẹp đẽ nhất.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Mei nhanh chóng thu dọn hành lý ngay trong đêm rồi đến từ giã với vợ chồng nhà Frankie. Hai ông bà lão còn chưa kịp vui mừng khi biết Mei đã có thể nói chuyện lại được thì liền nhận được lời từ biệt không hẹn ngày trở về từ cô. Họ rất buồn, Mei cũng rất buồn. Dù có nhiều thắc mắc nhưng khi chứng kiến vẻ khắc khổ trên gương mặt cô thì cả hai đều tế nhị không hỏi đến. Bà Frankie đã ôm Mei rất lâu, không ngừng dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe, phải yêu thương bản thân, phải sống thật tốt và đừng ghét bỏ tình yêu. Mei không nén nổi xúc động trước tình cảm đáng quý của đôi vợ chồng già. Tuy cô đến đây không quá lâu nhưng từ lúc nào đã xem nơi này như quê hương thứ hai và gia đình Frankie giống như người thân ruột thịt của mình. Lời chia xa lúc nào cũng khó nói hơn tất thảy.

Sau khi gửi gắm bồn hoa diên vĩ lại cho vợ chồng Frankie, Mei xoa đầu cô chó Layla lần cuối trong khi nó bận rộn vẫy đuôi mừng. Cô tự hỏi sau này Layla vẫn sẽ nhớ đến mình chứ? Ký ức của nó có đủ chỗ để ghi nhớ về một cô hàng xóm hay sang nhà mình dùng cơm cùng ông bà chủ chứ. Hay là chỉ cần qua vài mươi tháng, hoạ sĩ Mei trong trí nhớ mỗi người sẽ chỉ còn là một chút ký ức mờ nhạt, không quá quan trọng, cũng không đáng lưu tâm. Hoá ra cảm giác bị người khác lãng quên cũng khó chịu đến ngần này.

Tương tự ngày đầu đặt chân đến địa danh Colmar, Mei đơn độc kéo theo một chiếc vali nhỏ gọn rời khỏi khu nhà Frankie trong hụt hẫng và mất mát. Chỉ khác là lần này cô còn mang theo bên mình một vật vô cùng quan trọng. Đó chính là tấm tranh chân dung của Jungkook. Mei đã nhẫn tâm để người thật ở lại nên cô không cách nào bỏ lại thêm tấm ảnh duy nhất về người cô chân thành yêu thương này nữa. Từ đầu chí cuối, Mei chọn rời đi không phải vì bản thân mình. Cô ra đi để trả cho cậu tự do, trả cho cậu thế giới yên bình vốn dĩ. Mei chưa bao giờ muốn ngừng yêu cậu. Kể cả hôm nay và tận những ngày sau này, Jungkook mãi là mối tình duy nhất trong tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro