27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm mới, mưa phùn không còn rơi, tuyết cũng không ghé đến. Thời tiết bất chợt trở nên đẹp đẽ đến nao lòng. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để níu chân một người ở lại. Ai nói sau chia tay chỉ có ngày mưa dầm và nắng cháy chứ. Mei chia tay rồi trời đất vẫn trong xanh, thậm chí còn có phần tươi đẹp hơn mùa trước. Đến mẹ thiên nhiên còn cổ vũ cho quyết định của cô nữa là.

Mei đơn độc kéo theo chiếc vali kêu rồ rồ trên mặt đường như khúc hát mừng chia ly mà không khỏi thấy châm biếm. Cô tự thấy mình giống như nữ phụ ương ngạnh trong mấy bộ phim cũ rích hồi còn chiếu bằng chiếc TV dày cộp. Sau khi xen vào ngáng đường nam nữ chính bất thành, nữ phụ sẽ tự mình thức tỉnh rồi rời đi trong đau khổ. Cặp đôi chính lại quay về hạnh phúc bên nhau rồi hết phim cái rụp. Chẳng biết là do đạo diễn tiếc rẻ kinh phí hoặc là do biên kịch kiệm lời văn nên chẳng bao giờ cho thêm cảnh động phòng sau khi cưới trên màn hình. Mà bộ phim của Jungkook và Areum không cần đến cảnh đấy cũng đã kịp đón đứa con đầu lòng của họ. Cái kết viên mãn như phim ảnh, ai ai nhìn vào cũng phát thèm. Mei cũng thèm nhưng cô không được chọn. Đơn giản do cô đã chốt vai nữ phụ. Biên kịch không cho cô lao đầu xuống toà nhà bốn mươi tầng vì căm hận hay chết nát tươm trong ô tô bị rỉ ống dẫn xăng để trả giá cho tội ác của kẻ thứ ba là đã may mắn lắm rồi. Bộ phim ngắn mờ nhạt của Mei được kết thúc bằng cảnh cô ngẩng cao đầu kéo hành lý rời đi trong tự nguyện như thế này cũng xem như là một dạng ưu ái đặc biệt dành cho những kẻ làm nền.

Chiếc vali lăn tăn vừa được kéo ra khỏi cổng thì một bóng xe quen thuộc cùng dáng lưng cũng quen thuộc nốt liền đập vào mắt Mei. Cô thở dài thườn thượt. Thì ra cảnh phim của mình chưa có hết, còn chương ngoại truyện cho nữ phụ nữa.

"Đến tạm biệt em sao? Chúng ta vừa gặp hôm qua rồi mà. Ơ...Anh làm gì thế?"

Mei cất tiếng hỏi trong khi Drake bất ngờ giằng lấy vali của cô rồi cất vào trong cốp xe. Xong xuôi, anh mở cửa chỗ ghế phụ lái ra sẵn rồi mới trả lời.

"Anh đi với em."

"Đi với em? Ý anh là..."

Mei nheo mày hỏi lại người kia trong ngờ vực, còn Drake thì đứng tựa lưng vào cửa xe vì đã phải chờ người kia suy nghĩ quá lâu. Đôi giày da gõ nhịp xuống mặt đường không ra một giai điệu nào, anh nhún vai thản nhiên đáp.

"Em đi đến đâu, anh sẽ đưa em đến đó."

"Tại sao?"

"Vì anh yêu em."

"Drake, em..."

Drake lắc đầu rồi đưa ngón tay trỏ lên miệng tỏ ý muốn Mei giữ im lặng trước khi tiếp lời cô.

"Anh biết chứ. Anh biết em không yêu anh. Nhưng em không thể cấm anh đến gần em đâu."

Đôi con ngươi màu xanh biếc của Drake không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Mei một cách trực diện. Anh cuộn chặt tay lại thành hình nắm đấm trong khi lấy hết can đảm ra để nói. Người khác nhìn vào cứ ngỡ anh phải thản nhiên lắm khi thốt ra những lời ấy nhưng họ nào biết lòng anh cũng tan nát không thua kém gì ai. Nếu đã không thể là nam chính trong câu chuyện của Mei, anh cũng không ngại ngần sắm vai nam phụ cả đời chỉ làm nền cho người khác. Chỉ cần có thể âm thầm ở bên cạnh nữ chính là được. Làm người dự phòng cũng được, làm cái bóng không có thực cũng được. Chỉ cần cô cho phép anh làm điều đó. Tình yêu trọn vẹn với anh có xá gì đâu.

"Mei, anh nhắc lại là anh không cần em phải hồi đáp lại anh. Mong ước của anh chỉ là có thể ở bên bầu bạn với em như một người anh trai thân thiết. Em có thể hi sinh vì Jungkook, anh cũng có thể hi sinh vì em. Xin em hãy hiểu cho cảm giác của anh."

Mei không còn lời nào để nói bởi chính bản thân cô cũng đang yêu đương một cách mù quáng, làm sao có tư cách để tư vấn cho người khác được đây. Cô không có tư chất dạy đời anh khi chính mình cũng đang sống vì tương lai của kẻ khác. Cuối cùng, Mei chỉ có thể nở một nụ cười buồn bã với Drake trong khi cất lời.

"Chúng ta thật giống nhau, đều phải làm vai phụ trong cuộc đời người khác."

Mei lên xe của Drake. Chiếc ô tô con màu đen chở theo hai kẻ mang tâm hồn khốn khổ rời khỏi mảnh đất Colmar xinh đẹp. Hai người quyết định đến một thành phố mới để bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Với Mei cuộc sống này dường như không cho cô được an ổn đến cuối đời. Sau này, liệu sẽ còn chuyện gì xảy ra buộc cô phải tìm đường chạy trốn nữa hay không thì chính Mei cũng không dám đoán trước. Dù sao thì nhờ có Jungkook, cô đã không còn sống khép nép như xưa. Và thậm chí cũng nhờ cậu mà Mei đã tìm lại được giọng nói của mình. Sau này, nếu phải trải qua cô đơn thống khổ cô cũng sẽ không oán than nửa lời. Vì Mei sẽ xem như mình đang trả nợ dần dần cho người kia.

***

Mei ngồi bệch trên sàn nhà, ngón tay lướt lách cách trên bàn phím để xác nhận mail cho quản lý phòng trưng bày một lần nữa trước khi uể oải duỗi hai cánh tay dài vươn qua đầu. Chiếc laptop vang lên tín hiệu nhắc nhở pin yếu, cô lúi húi rút cuộn dây sạc ra ghim vào ổ cắm rồi tắt luôn máy tính. Toàn bộ công việc tạm thời đã xử lý xong, Mei cầm theo cốc trà hoa cúc đã cạn đáy để vào bồn rửa rồi quay lưng đi đến chỗ kệ lưu trữ tranh. Cô lọ mọ lôi ra bốn tấm tranh cỡ lớn, sau khi kiểm tra kỹ càng từng chi tiết một trên đó xong rồi thì mới yên tâm dùng giấy và bìa carton để gói từng bức một lại. Đang chăm chú bắn keo vào một góc của gói giấy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mei cẩn thận đặt chiếc súng bắn keo sang một bên rồi mới chạy ra mở chốt. Người vừa đến chắc chắn không ai xa lạ ngoài Drake.

"Anh mới về à?"

Mei cười hỏi trong khi trở về chỗ cũ tiếp tục công việc đang dang dở. Drake cũng theo sau cô, không cần hỏi trước đã tự nhiên nhúng tay vào giúp đỡ như mọi khi.

"Công việc hôm nay không nhiều. Anh được tan sở sớm. Nhưng ngày mai lại phải đến Chamonix để họp khẩn."

"Công ty chính lại có chuyện à?"

"Nghe nói sếp tổng về kiểm tra đột xuất thì phát hiện ra bản vẽ kỹ thuật của toà Laland có lỗi sai nghiêm trọng về hệ thống dây điện. Toàn bộ nhân viên kỹ thuật từ các chi nhánh khác cũng đều bị gọi về họp gấp."

"Em thấy tụ họp về để cùng bị mắng chung thì đúng hơn."

Drake cười khổ khi nghe Mei phán câu kết. Dù có hơi thô thiển nhưng sự thật đúng là như thế. Lần nào cũng vậy, dù anh không hề liên can đến vụ việc thì cũng vẫn bị gọi về làm tấm bia cho các sếp lớp trút giận. Mà đáng ghét hơn nữa là trong công ty, giám đốc không đi, nhân viên thấp hơn cũng không bị nhắc. Chỉ có mỗi người giữ chức trưởng phòng kỹ thuật là anh đây cứ bị đem ra hành suốt. Nếu không phải vì đam mê với cái nghề này thì chắc Drake đã chẳng buồn đeo bám nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Có người giúp nên công việc của Mei được hoàn thành nhanh chóng hơn hẳn, chẳng mấy chốc bốn tấm tranh lớn đã được bọc gói vô cùng kỹ lưỡng. Mei tiếp tục chạy đi lấy cuộn keo niêm phong cảnh báo hàng dễ vỡ đến rồi hì hục dán lên hai đường chéo thẳng tắp. Việc này thì vô cùng đơn giản nên Drake không nhúng tay vào, anh đến chỗ bồn nước để rửa mặt. Rửa xong thì tiện tay vớ luôn cái cốc trà bẩn của Mei lên rửa cho sạch trong khi hỏi người kia.

"Mai em bay à?"

Mei chống nạnh gật đầu hài lòng khi nhìn bốn gói thành phẩm mà tương lai sẽ trở thành bốn cộc tiền dày cộp trước mặt, cô ừ hử đáp lời Drake.

"Vâng."

"Mấy giờ?"

"Bốn giờ chiều."

"Anh có nên trốn việc để đi với em không?"

Mei ngẩng đầu lên nhìn Drake, cô chớp mắt rồi cười khùng khục.

"Anh biết đùa thật đấy. Trốn rồi cũng bị sếp tổng gọi điện thoại đến mắng trực tiếp thôi."

Drake úp cốc nước còn nhỏ giọt lên kệ rồi lau tay vào chiếc khăn bông treo bên cạnh trước khi quay lại đứng đối diện với Mei.

"Anh có đùa đâu. Anh cảm giác lần này em đi rồi sẽ không chịu về với anh nữa."

Mei lúc này mới nhận ra nét nghiêm túc của Drake. Cô biết anh đang lo lắng, mà thật ra đến chính cô còn thấy lo nữa kia mà.

"Drake, em đi vì công việc."

"Nếu em không đi vì công việc, anh sẽ không bao giờ cho em về Hàn Quốc đâu."

Nỗi buồn man mác hiện lên nơi đáy mắt Drake khiến Mei không có dũng khí để đối mặt tiếp với người kia. Cô đành buông một câu bông đùa để phá vỡ bầu không khí nặng nề hiện tại.

"Thưa trưởng phòng, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Người ta chắc đã chẳng còn nhớ nổi em là ai nữa. Còn về phần anh, anh mà trốn việc rồi bị đuổi thì tự mà chịu. Em không có gánh tiền nhà thay cho anh đâu."

"Lần nào cũng mang chuyện tiền nhà ra doạ anh." Drake khoác khoác tay trong khi đi ra cửa.

"Anh biết đó, chủ nhà ở đây đâu có được tử tế như ông bà Frankie. Tháng nào cũng nghe mắng đến đau đầu." Mei nhún vai trả lời.

"Anh biết rồi. Mai anh phải đi sớm không đưa em ra sân bay được. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy. Anh về đây."

Drake vẫy tay rồi đi mất khỏi cửa nhà Mei. Thật ra hai người ở trọ chung một khu nhưng anh ở dãy nhà bên trái, còn cô thì ở dãy bên phải. Hai bên cách nhau một khoảng hành lang mà mưa nắng bụi bão nào cũng đều ghé ngang tạt vào chỗ đó. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt Drake thêm lần nữa khi thấy anh đang đi qua hành lang rồi mới trở vào nhà tìm điện thoại gọi cho nhân viên bưu điện. Bốn tấm tranh dày nặng này cô không thể vác theo như hành lý vì nó rất cồng kềnh nên theo như sự tư vấn từ đối tác, cô đã đăng ký một gói vận chuyển đặc biệt cho đống tranh quý báu này. Sau khi ký gửi xong xuôi cho bên bưu điện, Mei đoán chắc có lẽ tranh sẽ tới bên đó trước cả tác giả. Chỉ biết hi vọng rằng người quản lý kia của phòng tranh có thể biết ý mà chăm sóc kỹ lưỡng cho kiện hàng này của cô.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hôm sau Mei hồ hởi lên đường theo đúng như kế hoạch đã định. Rất lâu rồi cô mới lại xuất hiện ở nơi công cộng, trong lòng có chút bồn chồn không yên vì âm thanh ồn ào, nhốn nháo của sân bay như tra tấn lấy tinh thần cô. Lúc này, chỉ cần có một người nào đó to tiếng nạt nộ, chắc Mei sẽ lại thoát y trong vô thức như những năm đen tối về trước.

Cố nén lại cơn rùng mình với lớp da gà sởn rợn trên cánh tay, Mei gấp gáp tăng âm lượng của bài nhạc dạo trong chiếc airpods lên cao thêm từng nấc một, đến khi có thể cơ bản át đi tiếng ồn bên ngoài thì mới có thể trấn tĩnh lại đôi chút. Chỉ trừ những khó khăn gặp phải ở sân bay, phần còn lại đều vô cùng dễ dàng đối với Mei vì khi lên máy bay rồi thì không còn ai gây chuyện náo loạn nữa.

Chuyến bay dài đằng đẵng hơn mười mấy giờ đồng hồ như rút cạn hết mọi sinh lực của Mei. Khi cô đặt được chân xuống sân bay quốc tế Incheon, bảng điện tử cũng hiện lên con số sáu giờ sáng tròn trĩnh. Cố gạt cơn mệt mỏi đang trú ngụ trong người sang một bên, Mei đến chỗ nhận lại hành lý rồi bắt taxi vào trung tâm thủ đô Seoul. Cô cất gọn vali vào cốp xe rồi đưa cho tài xế một mẩu giấy nhỏ có ghi địa chỉ cần đến, sau đó thì ngả lưng ra ghế sau chán nản nhìn dòng xe đông nghìn nghịt bên ngoài ô cửa.

Quãng đường xa xôi cộng thêm lúc bấy giờ đang rơi vào thời gian cao điểm của những người có công ăn việc làm vào buổi sáng nên phố xá kẹt xe đến phát mệt. Tiếng còi xin nhường đường vang lên ong ong bên tai khiến cô càng thêm nhức đầu hơn. Chỉ đến khi chiếc taxi nhích được vào nội thành thì mọi thứ mới trở nên dễ thở hơn đôi chút. Seoul của hiện tại cũng không khác ngày trước quá nhiều. Chiếc xe chở Mei đã lướt ngang ngôi trường cấp 2 nơi cô từng đi học. Chỉ là nhớ mang máng vậy thôi chứ ký ức thì không có nhiều. Ký ức đẹp lại càng không. Mei cũng không vì vậy mà phiền lòng, việc lãng quên so với ghi nhớ xem chừng luôn là việc tốt nhất.

Lão tài xế không khó để nhận ra Mei ở xa về, thần sắc lại không tỉnh táo nên cố tình đánh xe chạy vòng vòng. Cô tuy đi đã lâu nhưng những con đường ngõ phố nơi mình sinh ra rồi lớn lên thì không thể nào nhầm lẫn được. Thậm chí, những quán bar nào cô từng làm host cũng còn nhớ đường đi rất rõ. Mei bất giác phì cười chế nhạo bản thân mình vì chuyện đi học, chuyện bạn bè thì không nhớ, chỉ nhớ mỗi cái nghề dơ dáy đã làm. Quả là tờ giấy trắng một khi đã có vết mực đen thì sẽ không bao giờ có thể tẩy trắng lại được nữa. Cô tự hỏi liệu khi mình trở về công khai xuất hiện ở Hàn Quốc thì sẽ có ai nhận ra cô chính là nàng vũ công phục vụ đàn ông khi xưa hay không. Mei không biết, nhưng cũng mong là sẽ không có, và dù sao thì cô cũng không muốn lộ diện rộng rãi ở Seoul.

"Thêm vòng này nữa là đủ rồi, đưa cháu về đúng địa chỉ đi nhé."

Mei trầm giọng cất tiếng trong khi mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa sổ. Lão tài xế nghe cô nhắc nhở thì giật điếng người, không ngờ người kia từ sớm đã biết trò câu tiền của mình. Lão không nói năng gì, chỉ lẳng lặng đánh lái về đúng con đường cần đi.

Thật ra Mei cũng không định lên tiếng vạch trần, chỉ là cô không muốn trì hoãn thêm thời gian nữa. Mei lúc này rất cần đi đến địa chỉ nhà mà cô đã ghi chú cẩn thận vào giấy. Nó chính là nhà của Jeon Jungkook. Thật ra không phải đến bây giờ, khi có việc cần phải về Hàn thì Mei mới tìm địa chỉ mà là cô đã liên lạc với Henry từ rất sớm. Để lấy được địa chỉ này, cô cũng bị gã bạn thân đó của Jungkook làm khó dễ không ít. Mei đã phải miễn phí một bộ sưu tập cho triển lãm tranh của gã thì mới bịt được cái miệng bép xép kia. Lúc lấy được địa chỉ về, Henry còn nói thêm với cô rằng khi Jungkook rời khỏi Pháp, cậu ấy có vẻ không được ổn. Mei gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tạm biệt Henry trước khi về lại Chamonix. Jungkook không ổn là đúng rồi. Có ai mà ổn được sau cú sốc tinh thần bị ruồng bỏ được chứ.

Thời gian qua, Mei đã luôn nghĩ ngợi. Không biết là đầu của người nhỏ hơn có bị dư chấn gì khác hay không, sức khỏe của cậu phục hồi có tốt không hay khi tỉnh lại sau cơn hôn mê cậu sẽ cảm thấy như thế nào. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là Mei đã không cách nào chịu nổi, trái tim cô luôn quặn thắt mỗi khi nhớ đến ánh mắt tan vỡ của cậu vào ngày hai người chia tay.

Mei ngỡ mình sẽ sớm quên được nhưng bây giờ đã năm năm dài dằng dặc trôi qua rồi, hình bóng cậu không những không phai mờ mà còn ngày càng rõ nét hơn, cứ như thể hai người chỉ mới yêu nhau vào ngày hôm qua thôi vậy. Thậm chí, đã có không ít lần khi Mei đứng thẩn thờ ngắm nhìn bức tranh chân dung của Jungkook mà trong lòng chỉ muốn bất chấp tất cả để quay về tìm cậu. Không cần phải quan tâm quá khứ của cô ở Hàn như thế nào, không cần e ngại Areum và đứa con riêng của cậu, không thèm sợ hãi cả những người thân trong gia đình của cậu. Mei chỉ muốn dũng cảm, một lần chạy theo tiếng gọi tình yêu tha thiết của mình. Cô điên cuồng đặt vé máy bay, thuê sẵn khách sạn để về Hàn. Sau đó vài ba tiếng, khi đã bình tĩnh lại hơn, Mei lại cặm cụi hủy vé, hủy phòng trong nước mắt.

Đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát trong tình yêu. Mei không làm được, không có đủ can đảm để quay về. Hay nói đúng hơn là không có đủ tự tin rằng Jungkook sẽ chào đón cô quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro