28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói bỏ đi thì dễ, chứ ép buộc bản thân phải quên thì không dễ chút nào. Mei bỏ rơi Jungkook ở lại, để rồi sau đó ngày ngày điên cuồng chạy vào soi mói trang Instagram cá nhân của người kia.

Thực ra thì trước đây cô vốn không quen dùng mạng xã hội này. Tuy nhiên, để có thể dõi theo và chắc chắn rằng người cô yêu vẫn đang sống tốt và hằng ngày vẫn đều luôn hít thở cùng một bầu khí quyển với mình, Mei đã nhờ Drake hướng dẫn cách hoà nhập với ứng dụng mới mẻ.

Trong gần ba triệu người theo dõi của Jungkook, cô cũng góp vào một tài khoản nhỏ nhoi với chiếc ảnh đại diện một màu đen thẫm, và dĩ nhiên cũng không có lấy nổi một lượt tương tác nào. Nội dung giới thiệu lại càng không có. Cũng dễ hiểu thôi vì người cô cần theo dõi cũng chỉ có duy nhất một người là Jeon Jungkook. Nếu chẳng may cậu tương tác với tài khoản này của cô thì cô lại phải tốn công làm lại cái mới cho xem.

Năm năm qua, Jungkook cập nhật rất nhiều bài viết mới trên trang cá nhân của mình. Chỉ có điều toàn bộ đều là ảnh nghệ thuật và phong cảnh. Có vẻ sau khi tấm ảnh của Mei được đăng tải vào năm đó, cậu đã không hề nhận chụp thêm một bộ ảnh có người mẫu nào nữa.

Qua những tấm ảnh xinh đẹp mà Jungkook đã đăng tải lên, Mei đoán cậu đã không còn thích đi long nhong như hồi còn trẻ. Đa phần các tấm ảnh đều là những quang cảnh ngẫu nhiên ở thủ đô Seoul, đôi ba lần là ga tàu Busan, núi Daegu hoặc khu rừng vàng lá luẩn quẩn trong nội thành Hàn Quốc. Cậu không còn xuất cảnh đi đến những quốc gia khác nhau để kiếm tìm nguồn cảm hứng mới nữa mà chỉ xoay vòng ở những địa điểm quen thuộc. Có lẽ là do Jungkook đã có gia đình rồi nên mới không nỡ đi xa. Chắc do cậu không an tâm bỏ lại vợ con ở nhà một mình nên mới chỉ lòng vòng trong nội phố. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán của Mei bởi cô nào có cảm nhận được không khí trách nhiệm đó. Từ lâu, hai tiếng 'gia đình' đã không còn là thứ mà cô quan tâm hay mong mỏi nhiều nữa.

Mấy năm trôi qua, có người sẽ buồn rầu vì tuổi tác ngày càng cao, thanh xuân chớm đến rồi cũng chóng tàn. Ai ai cũng tìm được cho mình một bến đỗ, chỉ mỗi Mei là còn lủi thủi một thân một mình. Tuy vậy, cô cũng không lấy đó làm chuyện phiền lòng. Giống như bà Frankie, thời gian trôi qua để lại cho Mei rất nhiều bài học quý giá. Và bài học lớn nhất mà cô đã nhận được chính là nhất định phải tôn trọng và tin tưởng vào nửa kia của mình. Đã không ít lần Mei xem đi xem lại những bài đăng của Jungkook lúc giữa khuya. Cô bấm tìm vào hộp tin nhắn, soạn ra một văn bản dài dằng dặc những lời hối lỗi cùng nỗi nhung nhớ gửi đến người nhỏ hơn. Tin đã soạn xong, Mei kéo lên đọc lại một lần nữa rồi bấm xoá hết phần tin nhắn. Sau đó, chiếc gối kê đầu nằm màu lam lại phải hứng chịu cơn mưa nước mắt từ cô.

Mei thừa nhận bây giờ cô hối hận rồi. Giá mà lúc đó đừng tự mình quyết định rời đi như thế. Nếu khi ấy cô có thể cho Jungkook một cơ hội giải bày, hai người cùng ngồi lại bàn bạc với nhau thì có lẽ mọi chuyện đã khác, sẽ không ai phải gánh vác phần thương tổn trong lòng. Chỉ có điều, Mei của nửa thập kỷ sau mới tinh thông, suy nghĩ thấu đáo được như vậy. Cô đoán là nếu thời gian có quay trở lại, trả cô về những ngày non trẻ vụng về thì chắc cô cũng sẽ lại chọn cách đơn phương rời đi mà thôi. Có những thứ cần phải có thời gian mới tỏ tường được. Mei của những năm đó vẫn chưa đủ chín chắn lẫn trưởng thành để níu giữ tình yêu. Còn bây giờ, cô đã cứng rắn hơn nhiều rồi, có thể dứt khoát rạch ròi ranh giới giữa tình bạn và tình riêng với Drake, cũng xác định được cảm xúc sâu đậm dành cho Jungkook. Khi mà cô đã có dư can đảm để chủ động đáp lại tình cảm của người kia thì tiếc thay cũng là lúc người ta không còn trao món tình đó về cô nữa.

Lần tìm theo địa chỉ mà Henry không tự nguyện cung cấp, cuối cùng Mei cũng tìm được vị trí nhà riêng của Jungkook ở Seoul. Mong ngóng biết bao lâu mới tới ngày có thể được gặp lại, kết quả là cô lại chui nhủi vào một góc tường mà lấp lấp ló ló nhìn lén người kia đưa đứa con trai kháu khỉnh đến trường. Cảnh tượng đó nếu có thêm Areum cùng ra cửa tiễn hai cha con đi làm, đi học nữa thì thật đúng là một gia đình hoàn hảo. Khung cảnh đầm ấm ấy ám ảnh đến nỗi len lỏi cả vào trong giấc ngủ nông chập chờn của cô suốt mấy đêm liền. Lời hứa là nhà, là chỗ dựa vững chắc cho Mei thuở xưa, Jungkook chắc có lẽ đã quên sạch hết rồi.

Cậu bây giờ còn phải làm nhà cho người con gái khác.

***

Mei đứng chống nạnh, nghệch mặt ra nhìn năm tấm tranh xếp chồng lên nhau lần lượt dựa vào khoảng tường trống mà không khỏi thở dài. Sau khi khóc sướt mướt rồi trở về phòng trọ từ nhà của Jeon Jungkook, cô đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi đến tận đầu giờ trưa mới giật mình tỉnh dậy. Mei lục đục thay quần áo, chỉnh trang lại cho gọn gàng rồi bắt xe đến phòng tranh. May mà cô đã chịu tỉnh lại sớm, nếu không thì đã không kịp giờ hẹn ký hợp đồng mua bán với người ta rồi.

Chiếc taxi rất nhanh đã thả Mei xuống đúng nơi đúng chỗ, cô nán lại trước cửa rồi đưa mắt đánh giá một lượt về vẻ bề ngoài của phòng tranh mà mình sắp hợp tác. Mei hết chậc lưỡi rồi lại lắc đầu, biểu cảm không nói nổi nên lời.

Phòng tranh với cái tên khá đặc biệt 'May Gallery' này được thiết kế theo lối kiến trúc đặc trưng của châu Âu. Toà nhà mang đậm hơi thở cổ điển với mái vòm nhọn cùng lớp hoa văn cầu kỳ, cửa vòm lớn và hai bức tranh bích họa trần cao ngạo được khảm ở hai bên lối vào. Nhìn sơ qua liền dễ dàng nhận ra ngay những nét thiết kế ăn theo nghệ thuật kiến trúc Gothic hiện đại của phòng tranh.

Toàn bộ công trình được phủ lên bằng gam màu xám lạnh, trái ngược với sự bề thế trong thiết kế của toà nhà, dòng chữ đề tên thương hiệu lại được vẽ theo phong cách tối giản nhất. Điểm nhấn duy nhất dành cho tên thương hiệu có lẽ là được mạ vàng ở viền xung quanh. Nhìn chung thì không có gì quá nổi bật, đều là những thiết kế quen mắt. Mei biết có nhiều nơi còn được thiết kế độc đáo hơn thế này gấp mấy lần. Tuy nhiên, cũng chính vì sự tương phản cực lớn giữa nét tối giản của bảng tên với thiết kế cầu kỳ kiểu cách Âu châu của toà nhà đã làm cho những người có dòng máu nghệ thuật hoàn hảo như cô không khỏi chú ý đến.

Chủ yếu là cảm thấy ngứa mắt và rất quan ngại về con mắt nhìn đời của người sở hữu phòng tranh, vì cái ý tưởng có phần trái với tam quan của người này.

Mei đã từng làm việc với rất nhiều đối tác khác nhau ở cả châu Âu lẫn châu Á, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của phòng tranh kỳ khôi này trên quả địa cầu. Cách đây tầm hơn tháng, Mei đã nhận được lời mời hợp tác từ nhân viên marketing của May Gallery vào lúc giữa đêm. Khi đó, cô còn đang sầu não vì khu nhà trọ lại vừa bị cúp nước lần thứ ba trong tháng, báo hại cô nửa đêm rồi vẫn chưa tắm rửa gì được trong khi người ngợm thì lem nhem màu vẽ. Để giết thời gian, cô đã ấn vào mở hết tất cả các hộp thư đến mà mình chưa kịp đọc lên thì vô tình bấm ngay vào bức thư định mệnh đó.

Mở thư ra xem thử thì mới biết là do phòng tranh này toạ lạc ở bên Hàn Quốc nên mới gửi mail công việc vào múi giờ ngang trái như vầy. Nhân lúc rảnh rỗi, Mei ngồi đọc hết sạch thông tin chi tiết có trong thư ngỏ. Bên kia tỏ ra hào phóng vô cùng, trong số những khoản lợi ích nhận được nếu đồng ý hợp tác, ngoài số tiền được trả rất cao ra thì mọi thứ còn lại đều không có gì đáng thu hút trong mắt Mei. Cô bấm thoát ra khỏi mail rồi sau đó chưa đến vài phút đã liền vào trang google để tìm hiểu thêm về phòng tranh ấy. Sau tầm nửa tiếng tìm kiếm, Mei chốt hạ thông tin phòng tranh này toạ lạc ở trung tâm Seoul, thường xuyên mở các cuộc triển lãm định kỳ theo chủ đề và tổ chức các phiên đấu giá tranh để quyên góp cho quỹ phúc lợi trẻ em. Cô rê chuột lên xuống ảnh chụp bên ngoài của phòng tranh nọ, vẫn không thấy có gì ấn tượng để Mei có thể cất công bay về mảnh đất xấu xí đó một lần nào nữa.

Trời xui đất khiến, Mei đã lật đật đi phản hồi người ta rằng muốn xem trước bản hợp đồng cụ thể. Một ngày sau, cuộc hợp tác bất ngờ giữa hai nơi cách nhau tầm nửa vòng trái đất này được chấp thuận chỉ vì phòng tranh đó nằm ở Seoul. Jungkook của cô cũng đang ở nơi đó. Không thể phủ nhận chuyện Drake đã đoán chính xác mục đích đi lần này của cô quả thực không phải hoàn toàn là vì công việc.

Bỏ qua phần vỏ bề ngoài, Mei đẩy cửa đi vào bên trong May Gallery. Một nhân viên tiếp tân liền niềm nở đến đón chân cô. Sau khi biết cô là hoạ sĩ có hẹn trước thì người đó đưa cô đến chỗ một chiếc bàn đón khách rồi mang tranh ra. Quả nhiên, mấy đứa con cưng của cô đã đến đây trước cô tận vài giờ. Sẽ không có gì đáng nói nếu như lúc gửi bốn tấm tranh cần bán đi, cô đã không gửi kèm thêm tấm tranh chân dung của Jungkook để mang về phòng trọ nơi mình ở nữa. Từ dạo chia tay người kia xong, tấm tranh đó lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của Mei. Dù cho có đi công tác ở đâu trong vài ngày ngắn ngủi hay dăm bữa nửa tháng, cô cũng vác nó theo cho bằng được. Lâu dần lại trở thành thói quen, nếu đi xa mà không có tấm tranh ấy thì trong lòng sẽ thấy vô cùng bất an. Vô tình thế nào thì cái mặt của Jungkook lại trở thành tấm bùa hộ mệnh cho đời sống tâm linh của Mei.

Về chuyện sở thích kỳ quặc này, Drake đã tỏ ra cực kỳ bất mãn khi biết Mei xem tấm giấy đóng khung kia quan trọng như người thật, suốt ngày cứ nhất định quấn quýt không rời. Đỉnh điểm là có một lần nọ sau khi đi gặp đối tác ở London về, cô đón taxi từ sân bay về nhà. Đến khi xuống xe để đi bộ sang đường thì suýt chút nữa đã bị xe môtô húc trúng vì tấm tranh lớn quá khổ mà cô vác theo bên vai đã che mất hết tầm nhìn. Drake đứng bên kia đường trông ra, thấy cô xém chút nữa đã chầu trời thì vội vã chạy đến rồi lôi cô xềnh xệch về nhà. Anh vừa dậm chân bước đi, vừa nghiến răng ken két hù doạ sẽ mang cô đến cho bác sĩ chuyên khoa thần kinh thăm khám nếu cô còn dám tôn thờ cái miếng giấy cứng đó lên đầu nữa.

Mắng cũng đã nghe mắng rất nhiều lần, Mei chỉ bĩu môi im lặng mà không phản đối lấy câu nào rồi vẫn tiếp tục âm thầm tôn thờ tấm giấy cứng kia lên đầu tiếp. Drake tức đến muốn hộc máu nhưng cũng chẳng làm được gì. Anh hiểu rõ mọi thứ đều có một giới hạn nhất định. Và giới hạn của Mei là nằm ở người trong tranh. Động đến tấm tranh đó, Drake ăn chắc một vé bị từ mặt cả đời. Vậy nên anh đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ mong cô sớm ngày tỉnh táo trở lại. Người và tranh không phải là một, có cầu có đợi thì cũng vậy mà thôi.

Do năm bức tranh được bọc gói rất giống nhau nên Mei không phân biệt được cái nào là của Jungkook, còn cái nào là bốn bức trong bộ sưu tập 'Mơ trưa' mới của cô. Trong lúc chờ đợi nhân viên đi gọi quản lý phòng tranh đến đón tiếp, Mei thở dài thêm một chập nữa rồi xách hai bên ống quần lên trước khi ngồi xổm xuống cần mẫn gỡ niêm phong của từng cái một ra. Sau một lúc trầy trật với mớ keo dính siêu bền, siêu chắc mua ở cửa hàng tiện lợi, Mei cũng tháo xong hết cả năm bức ra. Cô khom lưng dựng bốn tấm tranh dành để bán lại vào tường, còn tấm của Jungkook thì để tựa vào chân mình đặng làm dấu phân biệt. Mei còn cẩn thận kéo lại lớp giấy gói ngoài để che phủ lên nội dung tấm tranh, tránh cho người khác bắt gặp được. Trong khi lui cui dán sơ lại lớp giấy gói đã bị mình xé ra nát tươm, Mei nghe thấy tiếng chào hỏi từ phía sau lưng nên liền quay lại nhìn.

"Xin chào hoạ sĩ Mei, nghe danh cô đã lâu. Cuối cùng cũng có dịp hợp tác...rồi..."

Người vừa đến là một cô gái đoán chừng trạc tuổi Mei hoặc ít hơn. Cô diện một chiếc áo vest kèm với chân váy đen, mái tóc búi cao gọn ghẽ sau đầu. Tổng thể trông vô cùng chuyên nghiệp và có khí chất. Trừ chuyện cô ấy ấp úng ở cuối câu và đánh rơi luôn cả chiếp cúp kỉ niệm của phòng tranh, cái mà đáng ra nên trao cho Mei thì bây giờ đã vỡ thành một đống lộn xộn dưới sàn gạch mát lạnh trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

"Chào quản lý Kim. Cô ổn chứ? Có bị thương không?"

Mei gật đầu chào lại Kim Minji cùng vài câu hỏi han để người kia không quá cảm thấy xấu hổ về sự cố vừa rồi. Nhưng có vẻ quản lý của phòng tranh này vẫn còn chưa ổn định lại tinh thần, Minji vẫn để cho bàn tay của Mei lơ lửng trong không trung. Lâu đến mức cô hoạ sĩ đành phải rụt tay lại trong không khí ngượng ngùng đáng kể. Mei thật sự hoài nghi liệu có phải Minji đã nhìn thấy ma hay không vì vẻ mặt tái nhợt đầy sợ hãi của đối phương đang hiện lên rõ mồn một.

Minji đờ đẫn chớp mắt, các khớp ngón tay vẫn còn lạnh toát cứng đờ. Còn hơn cả việc nhìn thấy ma, Mei đối với cô lúc này còn đáng sợ hơn bất kỳ thế lực siêu nhiên nào khác. Cuối cùng sau bấy nhiêu năm thắc mắc, cô cũng gặp được người thật rồi. Là người con gái sắc sảo trong bộ váy trắng hai dây ngồi bên đồi cỏ hồng được Jungkook đóng thành khung trưng trên bàn làm việc suốt năm năm qua, giờ đang tồn tại bằng xương bằng thịt trước mặt Minji. Phải mô tả làm sao cho đầy đủ nhất cảm giác bất an lúc này khi người con gái mà bạn trai của cô bận tâm nhất đã xuất hiện rồi.

Năm năm trước, khi mới vào May Gallery làm việc được một thời gian, Minji đã nghe kể lại rằng Jungkook lúc vừa trở về nước vẫn chưa có gì trong tay ngoài mấy chiếc máy ảnh cồng kềnh. Dù gia đình có điều kiện nhưng cậu đã không hề nhờ vả mà tự dồn hết tài sản cá nhân trong sổ tiết kiệm của mình vào việc mở phòng tranh này. Cô cũng là do cậu đích thân tuyển vào làm trợ lý.

Phòng tranh ban đầu rất khó khăn, không có khách hàng cũng không có nhiều nhân viên như bây giờ. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có giám đốc là cậu, Minji và một nhân viên lau dọn khác nữa là hết. Lúc mới vào, cô cũng chỉ là một sinh viên mỹ thuật vừa tốt nghiệp. Có thể tìm được một công việc ổn định đã là may mắn lắm rồi nên cũng không dám thắc mắc gì thêm. Sau đó, Minji mới biết nghề nghiệp chính của Jungkook là giám đốc tài chính của doanh nghiệp gia đình do bố cậu đứng đầu. Bên cạnh đó, cậu còn là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên mạng xã hội. Phòng tranh này chỉ là mở cho vui mà thôi. Minji nghĩ như vậy cũng tốt vì cô có thể đi làm mà không phải chịu áp lực doanh số. Chỉ cần cái chỗ này còn có thể duy trì, không bị phá sản thì cô cũng sẽ không phải chịu cảnh thất nghiệp.

Minji cũng biết Jungkook đã có vợ sắp cưới và cô ấy còn đang mang thai. Mấy lần dọn dẹp bàn làm việc cho giám đốc, Minji đã nhìn thấy khung ảnh nhỏ gọn đặt ngay ngắn trên bàn dù cậu không mấy khi có mặt trong văn phòng. Cô âm thầm chậc lưỡi, cảm thán giám đốc của mình quả là một người rất yêu thương vợ. Sau đó, khi Areum chuyển dạ, vì khó sinh mà chỉ cứu được con chứ không giữ lại được mạng cho người mẹ. Minji có đến dự tang lễ của người vợ sắp cưới tội nghiệp đó của Jungkook. Khi ấy, cô mới bàng hoàng phát hiện ra cô gái trong khung ảnh trưng bày trên bàn làm việc của giám đốc không phải là Areum.

Thì ra Jungkook si tình, nhưng không phải si mê vợ mình mà là một người ở phương trời xa xôi nào đó. Người mà chỉ có thể gặp gỡ qua một mảnh giấy màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro