29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tang lễ đặc biệt lớn do hai bên gia đình cùng tổ chức cho Areum, Minji còn nhận ra thêm một sự thật nữa là Jungkook thậm chí còn chưa từng yêu lấy cô vợ sắp cưới của mình. Cậu có buồn, nhưng là nỗi buồn của gia đình mất mát một người quen, không phải nỗi thống khổ, đau đớn như khi mất đi một người mình cực kỳ yêu thương, nhung nhớ.

Đứa trẻ tội nghiệp vừa mới chào đời đã mồ côi mẹ được Jungkook đón về để tự mình chăm sóc, mặc kệ bố mẹ hai bên có ngỏ ý giúp đỡ, cậu vẫn khăng khăng từ chối. Khi đó, phòng tranh chỉ mới mở cửa được vài tháng, vẫn chưa đi vào ổn định. Doanh thu chưa có nên là Minji cũng đi làm mà không có lương. Jungkook lại quá bận bịu với việc nuôi nấng trẻ con, không có thời gian quan tâm cho sự nghiệp mới bắt đầu. Minji trông thấy giám đốc của mình bơ phờ, vất vả lo hết việc ở công ty lại đến phòng tranh rồi đến bé con Arin, cô đành xắn áo tự nguyện giúp đỡ cho Jungkook một tay. Nói sao thì trẻ nhỏ có phụ nữ chăm sóc vẫn tươm tất hơn là một gã đàn ông tay chân lóng ngóng như cậu nên Jungkook cũng gật đầu đồng ý sau vài ba lần lịch sự chối từ.

Cuộc sống của hai bố con đơn thân dần đi vào nề nếp khi có Minji đến giúp. Sau này, khi phòng tranh phát triển hưng thịnh hơn, Minji cũng nghiễm nhiên được thăng lên chức quản lý, nắm trong tay quyền sa thải hơn chục nhân viên lớn nhỏ khác nhau trong phòng tranh. Và dĩ nhiên, cô cũng trở thành bóng hồng ổn định nhất bên đời Jungkook.

Suốt mấy năm qua, Minji đã chính thức trở thành người chia sẻ nửa chiếc giường với cậu mỗi đêm và là người mà sau này Arin sẽ gọi là mẹ. Cả hai người đều biết, lúc bấy giờ điều duy nhất còn thiếu trong mối quan hệ này chính là một lời cầu hôn và một lễ cưới lộng lẫy, xa hoa.

Minji đã cho rằng mình là người may mắn và hạnh phúc nhất cho đến khi nhìn thấy Mei xuất hiện. Khối u nhức nhối nhất trong lòng Jungkook bây giờ đột nhiên quay lại khiến cô không khỏi ngỡ ngàng và nảy sinh cảm giác dè chừng. Tuy nhiên, so về thời gian yêu đương và cả sự hi sinh, cùng ở bên nhau trong những ngày khó khăn nhất thì Minji tự tin rằng mình sẽ chiếm vị trí cao hơn trong lòng của Jungkook. Cậu chắc chắn sẽ cân nhắc thiệt hơn, quá khứ đã là quá khứ, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất.

"Xin lỗi quản lý Kim, không biết là tôi đã làm gì khiến cho cô cảm thấy không thoải mái hay sao?"

Mei nheo mắt hỏi lại một lần nữa khi đối phương vẫn giữ im lặng với biểu hiện vô cùng khó chịu. Phải đợi đến khi một nhân viên khác kéo lấy cánh tay thì Minji mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô bối rối nở ra một nụ cười gượng gạo trong khi nói.

"Không. Không có. Là do tôi có chút không được khoẻ nên đã thất lễ với cô rồi. Hoạ sĩ Mei sẽ không để bụng tôi chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Nếu cô vẫn ổn vậy thì chúng ta bắt đầu công việc nhé."

Mei phẩy phẩy tay rồi mỉm cười, mặc dù vẫn còn cảm thấy người quản lý này rất kỳ lạ nhưng cô không bận tâm lắm. Với tính cách của Mei, cô chắc chắn chẳng muốn phí thời gian để tìm hiểu về một người hoàn toàn không cần thiết với mình. Biết nhiều chỉ tổ rước thêm phiền toái đến.

Mei chỉ tay vào bốn tấm tranh đang dựng đứng vào tường rồi nói.

"Đây là bốn tác phẩm mà tôi đã gửi bản thảo cho cô xem trước, cô có thể kiểm tra lại trước khi chúng ta bắt đầu ký hợp đồng."

Minji lắc đầu như người máy với nụ cười vẫn còn vô cùng kém tự nhiên trong khi đáp lời.

"Tôi nghĩ không cần phải kiểm tra lại đâu. Cách làm việc của hoạ sĩ Mei trước nay đều đã được nghe rõ rồi mà. Ơ... Này cẩn thận!"

Minji dùng tay đẩy vào vai Mei khi thấy cô định bước chân lên trước chỗ mảnh vụn của chiếc cúp kỉ niệm vừa bị vỡ lúc này. Nói là cúp nhưng thật ra nó có hình dáng của một quả cầu pha lê, bên trong có ký tên thương hiệu của phòng tranh và một ít hạt kim tuyến nhỏ như hạt tuyết. Hiện trường đổ vỡ lúc nãy vẫn chưa được thu dọn, nước trong quả cầu còn chảy ra lênh láng trên sàn nên sẽ rất dễ bị trượt ngã. Trong lúc không để ý, Mei suýt nữa đã giẫm lên đống mảnh vỡ, may mà có Minji kịp thời ngăn lại.

Chỉ có điều là cô quản lý lại hành động có hơi mạnh tay, Mei bị đẩy xong thì cũng loạng choạng lùi vài bước về phía sau. Tấm tranh của Jungkook đang tựa vào chân của Mei bị mất điểm dựa nên liền ngã úp xuống. Mei hốt hoảng vội vung tay ra đỡ lấy tấm tranh, vừa hay Minji thấy cô ngã nên liền bước tới muốn đỡ lấy người kia.

Kết quả là Mei giữ được tấm tranh quý giá không chạm xuống vũng nước nhầy nhụa cùng miểng thủy tinh dưới sàn nhưng lại vô tình vung tay trúng người Minji khiến cho cô ta ngã luôn xuống đống mảnh vỡ lởm chởm đó. Xui xẻo nữa là cô gái đó lại đi chống tay xuống sàn trong lúc ngã. Các nhân viên đứng gần đó thốt lên vài tiếng hét thất thanh rồi vội vàng chạy đến xúm xít quanh Minji. Những mặt cắt sắc nhọn của thủy tinh đã sớm sượt qua da khiến cho cả bàn tay của Minji chảy máu khá nhiều. Mei nhíu mày khi nhìn thấy một trận máu me ám ảnh, một tay cô giữ lấy khung tranh, tay kia chìa ra định giúp kéo Minji đứng dậy thì một bàn tay khác đột ngột chen vào cùng giọng nói lạnh lùng như vô cùng xa lạ cất lên.

"Đừng chạm vào cô ấy."

Tim Mei hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo đã từng là quen thuộc nay bỗng trở nên xa lạ trong bộ áo vest tươm tất được cắt may theo số đo riêng. Người này chính là Jeon Jungkook của Mei, là người bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh hay là hình vẽ 2D nữa. Được nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này, Mei chỉ muốn hét lên với cậu rằng cô đã nhớ nhung cậu biết bao nhiêu, muốn được gặp lại cậu nhiều như thế nào, muốn cho cậu biết là cô vẫn luôn yêu cậu sâu đậm hơn tất thảy.

"Cơ thể bạn gái tôi làm sao quý giá bằng tranh của hoạ sĩ Mei danh tiếng."

Nỗi nhớ nhung dồn nén bao năm chỉ vì một câu nói mà thay đổi hoàn toàn cục diện. Jungkook vừa trực tiếp mà cũng vừa gián tiếp phân định rạch ròi vị trí của hai bên. Cậu đã không còn dành cho Mei danh xưng nàng thơ nữa. Hoặc là có thể do chính cô không còn xứng đáng với nó. Kể từ lúc Jungkook gọi cô bằng vai trò hoạ sĩ, cô biết hai người đã chính thức trở thành người xa lạ của nhau, xa hơn cả năm năm về trước.

Jungkook cẩn thận đỡ Minji đứng dậy, nhìn sơ qua bàn tay rướm máu của cô ta rồi buông ra một câu xã giao giữa những người làm ăn với nhau.

"Thật ngại quá, chuyện ký hợp đồng đành phải hẹn hoạ sĩ Mei lại dịp khác. Hôm nay tôi bận rồi."

Jungkook từ đầu chí cuối vẫn không hề nhìn đến Mei dù cho người cậu đang giao tiếp chính là cô. Bởi đôi mắt sâu thẳm đó lúc này đang bận lo lắng nhìn vào vết thương trên bàn tay mảnh khảnh của Minji. Sau khi cáo hồi với Mei xong, cậu xoa nhẹ lấy cổ tay của bạn gái mình trong khi nói.

"Đi thôi, anh đưa em về nhà băng bó vết thương."

Không đợi Minji trả lời, Jungkook đã choàng tay qua eo của cô bạn gái nhỏ nhắn của mình rồi đưa cô rời khỏi phòng tranh. Hai người họ đã mất hút sau khi chui vào chiếc siêu xe kiểu dáng thể thao phủ màu bạc rồi mà Mei vẫn còn đứng trông theo mãi.

Jungkook nói đúng. Minji làm sao quan trọng bằng tấm tranh quý giá của Mei. Vì nó là tranh của cậu kia mà.

Mei đứng im lìm cảm nhận hương vị đắng chát trào lên trong cuống họng. Dù đã bị rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể nào làm quen được với hương vị khó nuốt này.

Nguồn cơn cũng là do bắt nguồn từ chuyện cũ. Tuy rằng sau tai nạn bất ngờ của Jungkook, Mei đã phá vỡ hết mọi rào cản tâm lý để bật ra những âm thanh căn bản nhất của một con người, nhưng di chứng từ những tổn thương trong quá khứ vẫn chưa hề biến mất. Thi thoảng, cổ họng của Mei lại xuất hiện vị đắng nghét khó chịu vô cùng. Và vị đắng ấy sẽ càng buồn nôn hơn mỗi khi cô đang cảm thấy đau lòng. Thậm chí, đã có lúc Mei nghĩ rằng phải chi giọng nói không trở lại thì cô sẽ không phải chịu đựng hết hương vị đáng ghét này.

Nhưng rồi cô lại vội lắc đầu xoá bỏ ý nghĩ đó đi. Mei muốn có giọng nói này chứ, bởi nó là thứ mà Jungkook rất mong chờ. Mà bây giờ thì có lẽ nên đổi lại thành đã từng mong chờ. Cô thậm chí còn chưa kịp có cơ hội mở lời, nên cũng không dám chắc chắn người kia liệu có còn thấy vui không khi biết cô đã có thể nói chuyện lại bình thường.

"Hoạ sĩ Mei, chị ổn chứ?"

Mei giật mình quay lại nhìn về phía của người vừa gọi mình. Là một cậu nhân viên mặc đồng phục của phòng tranh. Người kia thấy cô cứ đứng như trời trồng dù kịch hay đã tàn từ sớm nên không khỏi thấy thắc mắc.

"Trông chị thất thần quá, chưa quen múi giờ sao? Mau qua đây ngồi nghỉ đi."

Mei còn chưa kịp đáp lời thì người nhân viên đó đã dẫn cô đến chỗ bộ sofa đón khách. Thậm chí còn giúp cô mang cả tấm tranh của Jungkook theo để ở cạnh bên ghế. Đống đổ vỡ lúc nãy cũng được nhân viên vệ sinh lau dọn sạch sẽ không còn chút dấu vết như thể chiếc cúp tượng trưng cho việc làm ăn chưa từng bị người nào đó làm cho bể nát vậy.

"Cậu là?"

Mei nheo mắt nhìn cậu thanh niên trẻ đang vô cùng tự nhiên kéo ghế cho cô ngồi rồi lại còn đối xử rất tử tế với tấm tranh vừa gây ra biết bao sóng gió cho sếp của mình. Cứ như cậu đã quen biết với Mei từ lâu rồi vậy.

"Ôi quên mất em chưa nói. Xin tự giới thiệu em là Jung Jihoon, trưởng phòng marketing của May Gallery. Rất hân hạnh được làm quen với chị."

Jihoon được hỏi thì mới sực ngóc đầu lên, cậu lọng cọng chà xát lòng bàn tay vào vạt áo cho sạch sẽ rồi mới xoè tay ra chờ đợi trong khi bày ra một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Mei rất ấn tượng trước nét thân thiện và tươi sáng của người kia. Nhìn Jihoon, Mei lại bất giác nhớ đến nụ cười toả nắng năm nào trên phố Colmar của Jungkook, vô cùng rạng ngời và tràn đầy sức sống.

"Chào cậu, tôi là Mei." Mei đưa tay ra bắt lấy bàn tay thư sinh trắng trẻo của người kia, trong lòng cũng tự động thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Em biết chị là Mei chứ. Chị là thần tượng của em mà."

Jihoon vừa nói vừa nhe răng cười làm lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ bên trái rất xinh. Còn Mei thì ngạc nhiên vô cùng vì lời thổ lộ đột ngột vừa rồi.

"Thần tượng?"

"Đúng vậy. Em thích chị lắm. Em đã đặt vé đi xem hết tất cả các tác phẩm của chị ở những buổi triển lãm khác nhau trên thế giới. Ở nhà em cũng đang sở hữu hai bức tranh của chị đấy. Là tấm 'Mùa thu' ra mắt vào năm ngoái và 'Đêm đầy sao' hồi năm năm trước. Có thể hơi khó tin nhưng em đang là sinh viên của khoa Mỹ thuật ở trường Đại học nghệ thuật quốc gia. Lần liên hệ hợp tác này cũng là do em một tay lên kế hoạch đó. Nói nhỏ cho chị biết chuyện này, em đã lợi dụng việc công để được gặp chị đó. Nhưng chị đừng nói ai nha, giám đốc mà biết thì em tiêu đời. Chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng được gặp chị. Em vui quá đi mất."

Jihoon hào hứng bày tỏ niềm yêu thích của mình dành cho Mei khiến cô cảm thấy vừa ngượng lại vừa rất vui. Bản thân cô biết rõ trường phái nghệ thuật mà mình theo đuổi thiên về xu hướng đen tối ma mị, rất kén người ưa chuộng. Dù tính đến nay, tuổi nghề đã lên đến bảy năm, danh tiếng ở trời Tây xem như cũng không tồi nhưng vẫn có rất nhiều nhà phê bình khác chì chiếc con mắt nghệ thuật của cô.

Giáo sư danh tiếng cũng có, hoạ sĩ mới vào nghề hay những kẻ qua đường không hề am hiểu gì về nghệ thuật tranh ảnh cũng chịu khó dành thời gian buông lời ghét bỏ đến cô. Họ nhận định rằng những tác phẩm nhuốm màu buồn bã, u uất như vậy không nên được mang đi triển lãm rộng rãi bởi nó dễ khiến cho người xem cảm thấy rất bức bối và ám ảnh. Về lâu về dài nói không chừng sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc sau này.

Tuy nhiên, có người ghét thì cũng sẽ có người thích. Những người hâm mộ khác của Mei thì cho rằng là do họ không biết cách thưởng thức mà thôi. Nghệ thuật là cảm xúc tự nhiên nhất, không thể gò bó theo bất kỳ một tiêu chuẩn nào. Dùng cái nhìn thiển cận của mình để phán xét tam quan của người khác là một sự so sánh vô cùng khập khiễng, không đáng để lưu tâm.

Dù cũng được bênh vực nhưng Mei biết số lượng người đứng về phía mình cũng không quá nhiều. Bởi đa phần con người ai cũng chuộng việc nhìn đời qua một lăng kính muôn màu muôn dạng hơn là một cái ống nhòm vĩnh viễn chỉ cho ra được gam màu xám tro buồn tẻ. Vậy nên cô đã sớm không còn để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ mỗi khi lên kệ tác phẩm mới nữa, vì chắc chắn lần nào cũng sẽ có người vào mắng. Âu cũng đã quen rồi.

Việc được gặp gỡ trực tiếp một người yêu thích mình như thế này làm cho Mei có cảm giác vô cùng lạ lẫm. Dĩ nhiên là cô thấy vui nhưng cũng lo lắng nữa vì sợ rằng sau này người ta sẽ thay đổi, hết hứng thú với tranh của mình. Phàm là con người, ai cũng sẽ sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi mà. Mei đã từng làm như thế với người khác nên bây giờ rất lo, cô sợ mình sẽ phải nhận đủ những thứ oan nghiệt mà bản thân đã gây ra lúc trước. Thật nực cười khi kẻ tổn thương người khác lại sợ sệt người khác tổn thương mình. Từ khi nào mà Mei đã trở thành người hèn nhát đến như vậy. Cô cũng không rõ nữa.

Thái độ thân thiện, dễ gần kia của Jihoon giúp Mei rất nhanh đã bắt được nhịp sóng của đối phương. Mei bắt đầu cởi mở hơn, chủ động tiếp tục câu chuyện giữa hai người.

"Sinh viên đại học quốc gia sao? Xem ra cậu chỉ đi làm cho vui thôi nhỉ?"

Jihoon bật cười khúc khích, đưa tay gãi gãi sau đầu vì câu phán quá chuẩn của Mei. Thực tế đúng là cậu đi làm thêm không phải để kiếm tiền mà chỉ là vì niềm yêu thích đối với môi trường mỹ thuật mà thôi. Vậy nên mới có chuyện cậu dám cả gan dùng việc công vào chuyện tư như thế này.

Ánh mắt của Jihoon rơi vào tấm tranh nằm ở bên cạnh ghế của Mei, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cậu đã liền nói nhanh với cái đầu cúi gầm đầy hối lỗi.

"Vụ chiếc cúp kỷ niệm em vẫn thấy rất có lỗi với chị. Thường ngày chị Minji rất chuyên nghiệp, có lẽ hôm nay chị ấy không khoẻ nên mới bất cẩn như vậy. Làm ra chuyện xấu hổ trước mặt chị rồi."

"Không sao. Không cần phải bận tâm nhiều vậy đâu."

"Em biết là chị rất tốt bụng mà. Nhưng em vẫn thắc mắc không hiểu tại sao chị Minji lại hoảng hốt đến như vậy khi gặp chị."

Jihoon hết đưa tay gãi đầu thì chuyển xuống gãi gãi chiếc cằm bóng nhẵn không có nổi một cọng râu của mình. Mei thì nhếch nhẹ môi như đang cười. Nhớ lại thái độ lúc đó của Minji, Mei chắc chắn khả năng cao là cô gái đó có biết Mei và thậm chí là biết về mối quan hệ giữa cô và Jungkook. Vừa hay cô gái Minji này cũng là một ẩn số mà Mei chưa biết nhiều nên rất cần có người giải đáp thắc mắc. Ở đây, ngoài Jihoon ra thì còn ai có thể thích hợp hơn được nữa. Mei chỉnh lại tư thế thẳng lưng của mình rồi đan nhẹ mười ngón tay vào nhau trong khi khơi gợi câu chuyện.

"Người đàn ông vừa rồi đến giúp quản lý Kim là ai?"

"Chị nói giám đốc Jeon sao? Anh ấy là Jeon Jungkook, giám đốc của phòng tranh bọn em."

"Ra là vậy. Thế còn quản lý Kim, cô ấy là bạn gái hiện tại của giám đốc Jeon à?"

"Đúng rồi. Bọn họ đã quen nhau từ tận trước khi em được nhận vào phòng tranh làm. Chị biết không giám đốc của em còn có một đứa con riêng với vợ cũ nữa, là vợ sắp cưới thôi. Sau đó vì khó sinh mà người đó đã qua đời rồi. Năm nào gia đình giám đốc cũng tổ chức đám giỗ cho chị ấy lớn lắm."

Jihoon cuống quýt gật đầu với tâm thế sẵn sàng dâng hết mọi bí mật trong phòng tranh và gia đình giám đốc ra cho Mei biết ngay tức khắc nếu được cô yêu cầu. Còn Mei thì bận lẩm nhẩm trong đầu, hóa ra chỉ vừa qua 5 năm thôi mà đã có nhiều thay đổi đến vậy. Vậy là Minji đã kề cận bên cạnh Jungkook ngót nghét gần nửa thập kỷ thay cho Aerum. Nếu mà đem so với Mei, quản lý Kim ấy quả là có phần nhỉnh hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro