30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei rất bất ngờ khi hay tin Areum đã không còn nữa. Số phận đúng là khó nói, cô gái đó đã cố gắng biết bao nhiêu để giữ lấy Jungkook bên mình. Đến cuối cùng lại là người ra đi trước. Sợi tơ hồng đã không trói buộc thì có cưỡng cầu cũng bằng không. Mei trộm nghĩ mình còn cơ hội gặp lại người mình yêu thương đã là một diễm phúc lớn rồi.

"Thật đáng tiếc cho cô ấy. Sau đó thì thế nào? Quản lý Kim đã tình cờ đến gặp Jungkook sao?"

Mei tỏ vẻ như mình chưa từng gặp gỡ Areum hay liên quan đến câu chuyện của hai người họ mà chỉ bày ra gương mặt điềm tĩnh trong khi gợi chuyện cho Jihoon nói tiếp.

"Em vào sau nên không được chứng kiến trực tiếp mà chỉ nghe kể lại thôi. Nhưng mà vẫn đặc sắc lắm."

Jihoon bày ra bộ dáng tám chuyện thường thấy ở các quán nước lề đường, chỗ mà người ta vẫn hay ngồi lê đôi mách với nhau. Mei có hơi buồn cười nhưng lại nhịn xuống vì lúc này cô muốn tập trung nghe kể chuyện nhiều hơn. Jihoon hướng người về phía trước, âm lượng cũng được giảm xuống một bậc so với ban đầu dù cho xung quanh hai người từ đầu đến cuối vốn chẳng có thêm một ai thèm để ý cả.

"Em nghe nói chị Minji ở với giám đốc từ những ngày đầu khi phòng tranh còn chưa phát triển. Sau đó, vợ sắp cưới của giám đốc mất, một mình anh ấy bận rộn vừa chăm con vừa làm việc. Giám đốc lúc đó xuống sắc lắm chứ chẳng được bóng bẩy như bây giờ đâu. Cơ thể thì gầy gò, ốm lêu nghêu còn tinh thần thì rất suy sụp và sa sút. Lúc nào cũng trông vô cùng buồn bã. Chị Minji thấy giám đốc đáng thương quá nên mới giúp đỡ anh ấy một tay. Chị biết đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người họ sau khi cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn thì cũng đã có thể chính thức ở bên nhau. Quả là một chuyện tình đẹp đẽ."

Nụ cười của Mei đã không duy trì được quá lâu khi nghe Jihoon luyên thuyên về chuyện tình mới của Jungkook. Quả nhiên, ánh mặt trời tốt bụng như cậu đi đến đâu cũng sẽ có người thương yêu, chiều chuộng. Ngày trước là Areum, bây giờ thì là Minji. Liệu sau này sẽ còn có ai nữa hay không. Mei chỉ mong mình sẽ không quá đau lòng khi biết người mình thương được nhiều người khác quan tâm chăm sóc, chỉ trừ mỗi cô ra.

"Vậy đứa con riêng của Jungkook...à của giám đốc Jeon thì sao?"

Mei cắn môi suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi Jihoon. Người nhỏ hơn điệu nghệ vuốt lại mái tóc đắp keo bóng lưỡng của mình trước khi giải đáp thắc mắc cho Mei.

"Chị Minji nuôi nấng, chăm sóc Arin từ bé mà. Thằng nhóc dĩ nhiên là không vấn đề gì rồi. Chỉ đợi ngày thay đổi cách xưng hô từ dì thành mẹ thôi."

"Vậy sao?"

Mei nhếch nhẹ môi tạo thành một nụ cười xã giao dù trong lòng thì nặng nề vô cùng. Dù cô một lòng cầu mong cho Jungkook được bình an nhưng đến khi hay tin cậu thật sự đang có cuộc sống rất hạnh phúc cùng người khác thì lại thấy rất khó để tiếp nhận. Hoá ra mùi vị của sự ích kỷ, ghen tuông chính là như thế này.

"Dù sao hai người họ cũng đã bên nhau lâu đến vậy rồi. Nói không chừng sang năm phòng tranh lại được ăn cưới linh đình. Em đã lên kế hoạch đề xuất giám đốc mời các đối tác đến dự lễ để quảng bá cho phòng tranh trên truyền thông. Nếu được em chắc chắn sẽ kiến nghị giám đốc mời chị đến chung vui."

Jihoon hào hứng kể lể về kế hoạch quảng cáo cho sếp của mình mà không biết rằng đám cưới trong mơ đó của cậu đối với người khác có bao nhiêu phần khó xử. Nhưng nhìn người kia hồn nhiên như vậy, Mei cũng không nỡ khiến cho cậu vỡ mộng. Cô liếc mắt sang tấm tranh chân dung đang dựng bên ghế ngồi của mình, trái tim cảm nhận rõ ràng vài tiếng đập mạnh ồn ã trong lồng ngực. Âm thanh lách tách của máy ảnh cùng hơi lạnh từ những luồng gió chiều lướt qua trên đồi cỏ hồng bất chợt hiện rõ bên tai. Mei cắn nhẹ môi mình rồi nhấc mi lên dò hỏi người ngồi ở ghế đối diện.

"Vậy cũng có nghĩa là giám đốc Jeon và quản lý Kim vẫn chưa đính hôn với nhau đúng không?"

Jihoon có hơi bất ngờ trước câu hỏi không mấy liên quan trong câu chuyện khách mời mà cậu đang khoe mẽ nên mờ mịt trả lời trong sự ngu ngơ.

"Chắc là chưa. Em không thấy chị Minji đeo nhẫn."

Câu trả lời của Jihoon khiến cho Mei cảm thấy rất hài lòng, khoé môi không tự chủ đã kéo cao lên một chút.

"Jihoon, tôi còn muốn hỏi chuyện này. Giám đốc Jeon có biết phòng tranh sẽ hợp tác với tôi lần này không?"

"Có chứ. Trước khi liên lạc với chị, em đã trình bày đề xuất của mình với giám đốc. Chính tay anh ấy đã soạn thảo bản hợp đồng thay vì giao cho em làm như thường lệ nên em cũng khá ngạc nhiên. Chẳng lẽ là do hai người có quen biết nhau trước sao?"

Mei chỉ nở nụ cười mỉm chi chứ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Jihoon. Cô khoan thai đứng dậy, cầm theo tấm tranh quý báu của mình rồi đi ra cửa. Jihoon thấy Mei đột ngột di chuyển thì cũng lật đật chạy theo. Đến trước cửa, Mei mới quay lại vỗ vỗ tay vào vai cậu trong khi cười nói.

"Jihoon, tôi thích em lắm. Cho tôi số điện thoại đi. Có dịp sẽ mời em một cốc cà phê."

"Thật sao?"

Jihoon mở to hai mắt vô cùng mừng rỡ khi được crush đời đầu chủ động mở lời. Cậu lúng túng lôi trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đưa nó cho Mei. Hai người tạm biệt nhau sau khi Jihoon chu đáo gọi cho cô một chiếc taxi đến đón.

Về lại căn phòng trọ ọp ẹp, Mei cẩn thận treo tấm tranh của Jungkook lên mẩu đinh có sẵn trong phòng. Dọn dẹp mớ giấy gói đã rách tươm qua một bên, cơ mặt Mei giãn ra khi nhìn thấy chân dung của Jungkook vui vẻ rạng ngời như đang phát sáng giữa căn phòng tăm tối.

Sau cuộc trò chuyện với Jihoon, cô nhận ra mình vẫn chưa đến muộn. Với ngần ấy tổn thương mà cô đã gây ra, nếu là người khác thì chắc chắn đã gạt tên cô ra khỏi danh sách hợp tác, vĩnh viễn không muốn gặp lại. Còn Jungkook của cô thì lại đích thân ngồi soạn hợp đồng cho người yêu cũ. Hơn nữa, cậu và Minji vẫn chưa xác lập mối quan hệ đường dài với nhau. Cho đến khi đó thì Mei vẫn còn cơ hội. Một lần để mất Jungkook đã là quá đủ đối với Mei. Lần trở về này cô nhất định phải tận dụng nó để cưa đổ người nhỏ hơn thêm một lần nữa.

Năm năm trước là cậu vất vả theo đuổi cô, năm năm sau việc này sẽ là do cô làm. Dù đã lường trước con đường này lắm gian truân, có nhiều trở ngại nhưng không thử thì làm sao biết. Mei tin mình sẽ tìm lại được vị trí quan trọng nhất trong lòng của đối phương.

***

Buổi ký hợp đồng thất bại hôm trước được dời lại vào sáng Chủ nhật của hai hôm sau. Mei hào hứng vô cùng với buổi gặp mặt này vì cô đã liên hệ với Jihoon để sắp xếp trước một chút. Đúng giờ hẹn, Mei có mặt trước cửa của May Gallery và được trưởng phòng marketing chạy ra đón tiếp vô cùng nồng nhiệt. Cậu thanh niên ấy vẫn như hôm trước, miệng tíu tít vui vẻ dẫn Mei vào phòng họp. Bên trong, Jungkook lẫn Minji cũng đã có mặt sẵn. Dù biết với mối quan hệ vừa là cấp trên cấp dưới, vừa là người yêu của nhau như hiện tại thì chuyện hai người họ xuất hiện cặp kè bên cạnh như hình với bóng là điều không thể tránh khỏi. Dù biết trước là vậy, Mei vẫn không thể nào hoàn toàn làm quen được với loại chuyện này. Cô nghĩ mình thích hợp với vị trí bên cạnh Jungkook hơn là ở phía đối diện như thế này.

Sau khi hai bên đều đã ổn định, Jihoon lật đật lôi ra hai bản hợp đồng, một cái cho Jungkook, cái còn lại thì đưa cho Mei. Cậu còn lén lút nháy mắt với cô một cái rồi mới về bên chỗ Jungkook đứng. Mei gật nhẹ đầu với người kia rồi cầm bút lên, không cần nhìn qua nội dung đã lật ngay đến trang cuối cùng. Bút vừa định rơi xuống chỗ tên của cô thì có tiếng thắc mắc vang lên the thé ở phía bên kia.

"Jihoon, bản hợp đồng này không giống bản cũ?"

Minji loẹt xoẹt lật tới lật lui bốn trang hợp đồng trong khi nhăn mày hỏi. Rõ ràng người cần ký tên là Jungkook, cậu thậm chí còn chưa đọc chữ nào thì quản lý đã lên tiếng thay. Mei nhìn sao cũng thấy rất khó chịu trong lòng.

"Đúng vậy. Hợp đồng có chút thay đổi về hình thức hợp tác."

Jihoon nhẹ tênh đáp cứ như thể mình mới là giám đốc của phòng tranh. Dù rất thích thái độ hồn nhiên đó của người kia nhưng Mei cũng lo là cậu sẽ bị đuổi việc sau vụ này. Dĩ nhiên, người đầu tiên kiến nghị đuổi cổ cậu chắc chắn là quản lý Kim cao quý kia.

Minji liếc mắt nhìn trưởng phòng marketing của mình trong khi nhỏ giọng cảnh cáo.

"Jihoon, đây không phải chuyện nhỏ. Sao có thể tự ý sửa đổi mà không thông báo trước cho ai hết vậy?"

"Em có báo cho hoạ sĩ Mei rồi chứ bộ."

Jihoon bĩu môi trả lời trong khi nhìn sang Mei để tìm kiếm sự che chở. Mei cũng nhìn lại cậu rồi gật đầu chắc nịch, tỏ ý bênh vực cho người kia. Fan hâm mộ đã giúp đỡ mình nhiều như vậy, Mei dĩ nhiên là phải bao che cho đồng minh của mình rồi.

Mấy nếp nhăn trên trán Minji càng được dịp hiện ra nhiều hơn, cô đọc thêm vài dòng nữa trong bản hợp đồng rồi khẽ rít lên qua khe miệng. Dù trong lòng đã vô cùng bực tức nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để giảng đạo với Jihoon.

"Tại sao từ hợp đồng mua bán tranh thông thường mới qua mấy ngày liền biến thành hợp đồng độc quyền hoạ sĩ? Cậu chán công việc này rồi phải không Jihoon? Hoạ sĩ Mei đây hỏi đến thì phải giải thích ra sao chứ? Từ lúc nào mà phòng tranh này trở thành trò đùa của một nhân viên như cậu vậy?"

"Đây là em làm theo ý kiến của hoạ sĩ Mei mà. Không phải em tự tiện nhúng tay vào đâu."

"Là sao chứ?"

Jihoon lắc đầu, hai tay giơ lên cao với vẻ mặt vô tội. Còn Minji thì ngẩn người, cô nheo mắt hết nhìn Jihoon lại đến nhìn Mei như thể không tin vào những điều mà nhân viên của mình vừa nói. Minji đành quay sang cầu cứu Jungkook, ngạc nhiên là cậu lại chỉ ngồi một cục im lìm trong khi nhìn chăm chăm về người ngồi ở phía đối diện. Vẻ bình thản đó của người kia càng khiến cho Minji càng thấy hoảng loạn hơn. Chuyện lớn như thế này mà ai cũng xem như không có gì, cô thật sự không thể nào chấp nhận được. Tuy chỉ là quản lý, nhưng tốt xấu gì cô cũng đã theo chân Jungkook gắn bó với May Gallery từ những ngày đầu tiên. Có thể nói là đã xem nơi này như ngôi nhà tâm huyết của mình. Đột nhiên hôm nay lại để xảy ra sai sót, mà lại còn là với người yêu cũ của bạn trai mình, Minji thực sự không cách nào khiến cho bản thân cảm thấy yên tâm nổi. Cô giật lấy tay áo của người kia trong khi gọi nhỏ.

"Jungkook!"

Mặc cho Minji gọi, Jungkook vẫn mơ hồ ở nơi nào đó. Minji đã phải cố gắng bặm môi để không bật ra tiếng thét bức xúc nào. Bên dưới bàn họp, Minji khẽ đặt tay lên đùi của cậu rồi bóp mạnh. Jungkook liền nắm chặt lấy bàn tay đang dính trên đùi mình, gương mặt vẫn không bày ra biểu cảm cụ thể nào.

"Jihoon, cậu có thể hiểu được hoạ sĩ Mei muốn gì sao?"

Jungkook bất chợt lên tiếng sau một hồi duy trì im lặng từ tận đầu buổi họp đến giờ. Thực ra cậu lên tiếng không phải vì Minji hối thúc, mà là do cậu đã suy nghĩ đủ lâu. Làm việc với nhau cũng được một quãng thời gian, Jungkook biết Jihoon tuy tính tình vô tư, suy nghĩ đơn giản nhưng cậu sẽ không có đủ lá gan để tự tiện chọc tay vào hợp đồng làm ăn của phòng tranh khi chưa được ai cho phép.

Còn nếu theo như lời của Jihoon, rằng đây là ý kiến của Mei thì cũng thật quá khó tin. Năm năm trước, người con gái đó đã tìm cách bỏ chạy trối chết, nhẫn tâm bỏ lại cậu bơ vơ một mình ở nơi xa lạ. Ký ức cuối cùng mà Mei dành cho cậu là hình ảnh cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để mặc cậu bị xe tông giữa đêm hôm khuya khoắt. Khi tỉnh lại trong viện, người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là Areum. Còn người mình trông mong nhất thì một chút nhân ảnh cũng không còn lưu lại. Khi ấy, dù đã rất tổn thương nhưng Jungkook vẫn nuôi hi vọng rằng là do Mei không biết cậu gặp tai nạn nên mới không đến thăm. Ở viện được vài hôm, cậu tưởng mình đã gần như chết đi vì nỗi nhung nhớ cô cồn cào vào mỗi tối. Đến khi không chịu nổi nữa, Jungkook lén lút trốn viện chạy về nhà Frankie để tìm Mei. Thứ cậu cần lúc này chỉ là một cái ôm từ cô thôi. Một cái ôm an ủi thôi là đủ.

Jungkook còn nhớ rất rõ buổi tối hôm đó, cậu đã lừa Areum đi mua cháo bào ngư cho mình rồi âm thầm bắt taxi về khu nhà quen thuộc. Trong bộ dáng xanh xao, cổ tay còn ghim kim truyền và quần áo bệnh nhân xộc xệch trên người, Jungkook quỳ gối gào khóc trước cánh cửa gỗ màu đỏ trầm quen thuộc. Nếu không có ông bà Frankie đứng ra giải thích hộ thì những người qua đường đã suýt gọi cho bệnh viện tâm thần đến đón vì nghĩ rằng cậu vừa trốn trại ra đây. Ai nấy đều ngán ngẩm cảnh tượng này, họ tiếc cậu còn trẻ như vậy mà đã bi lụy vì tình, có đáng hay không cơ chứ.

Sau khi được đôi vợ chồng chủ nhà báo lại rằng Mei đã trả phòng và rời đi được mấy hôm rồi. Họ thấy Drake đến đón cô đi. Khi ấy, Jungkook mới thôi đập cửa gào khóc. Cậu buông thõng người ngồi dựa vào cánh cửa gỗ đã từng là cả khoảng trời ấm cúng còn tâm trí thì lơ mơ như người mất hồn. Mặc cho ông bà Frankie ra sức khuyên giải thế nào, cậu vẫn cố chấp ngồi lì một chỗ đến tận nửa đêm, không buồn nói năng hay ăn uống một chút gì.

Mei của cậu vậy mà đi thật rồi. Cô đi cùng với tiếng gọi tình yêu thực sự của đời mình. Hai người đó lúc này chắc hẳn là đang hạnh phúc lắm. Nhưng Jungkook không hiểu, cô đã chọn Drake vậy thì còn tốn thời gian yêu đương với cậu làm gì. Còn hứa sẽ cùng nhau ngắm những trận tuyết đầu mùa tiếp theo làm chi khi cô đã định sẵn sẽ đeo lên tay chiếc nhẫn đính hôn từ người khác.

Jungkook thật sự hoang mang, cậu không dám chắc Mei có từng yêu lấy mình một ngày nào không, hay chăng suốt mấy tháng vừa qua đều chỉ là do một mình cậu tự ảo tưởng lấy. Thật tàn nhẫn, tàn nhẫn vô cùng. Jungkook đau như chết đi sống lại, đau như có ai móc lấy trái tim cậu mang ra ngoài. Tình yêu của cậu chết rồi. Tình yêu đẹp nhất và cũng chất chứa nhiều đau đớn nhất. Người sau cùng ôm lấy cậu, an ủi cậu sau những tổn thương đổ vỡ lại là Areum. Cậu không còn cách nào ngoài lựa chọn quay về Hàn Quốc cùng người vợ sắp cưới của mình. Con đường đã vạch sẵn ra đó rốt cuộc vẫn phải bước theo. Bản hợp đồng với Henry bị cậu hủy bỏ và tự nguyện bồi thường cho bên thứ ba. Ngày lên máy bay, Jungkook đã thề sẽ không bao giờ đến Colmar thêm lần nào nữa.

Jungkook cùng Areum trở về về Hàn, cô rất vui, bố mẹ hai bên cũng đều rất vui. Người lớn trẻ nhỏ trong gia đình bận rộn bàn bạc về kế hoạch đám cưới của đôi trai gái trong nhà. Chỉ còn đợi Areum hạ sinh mẹ tròn con vuông nữa là tổ chức đám cưới ngay. Jungkook cũng bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Mỗi ngày đều đến công ty làm việc đúng giờ, chiều về liền có mâm cơm nóng hổi đợi sẵn. Cuộc sống đủ đầy, ấm cúng cứ vậy trôi qua mà cậu cảm thấy mình như đang lãng phí cuộc đời.

Thời gian đó, Jungkook vẫn rất buồn. Cậu còn tha thiết Mei đến nỗi vét hết tiền bạc để lập ra phòng tranh cho riêng mình. Ngày đăng ký thương hiệu kinh doanh, cậu đặt ngay cho đứa con tinh thần đầu tiên trong sự nghiệp của mình cái tên 'May'. Đơn giản là vì nó phát âm rất giống với tên của người mà cậu yêu nhất. Và vì May còn là tháng Năm, tháng mà cậu vô tình bắt gặp nàng thơ của mình ở buổi triển lãm định mệnh nọ.

Quanh đi quẩn lại, tất cả mọi thứ mà Jungkook làm đều có liên quan đến Mei. Nếu có ai nói cậu lụy tình, cậu sẽ không phủ nhận. Cậu có lụy tình Mei thật, vì cậu đã yêu hết lòng mà.

Chỉ tiếc là người ta không hết lòng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro