8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu đã từng yêu ai chưa?"

Mei ngừng hẳn thao tác khuấy đều súp trên bếp để quay sang nhìn bà Frankie với vẻ mơ hồ.

Tuy rằng cô rất quý mến người nhà Frankie nhưng từ trước đến nay cô vẫn chưa bao giờ chia sẻ với họ quá nhiều về cuộc sống của riêng mình. Giữa hai bên chỉ là mối quan hệ quý mến lẫn nhau chứ không đến mức cô sẽ hào hứng kể với bà về một bức tranh tuyệt vời nào đó trong các buổi triển lãm hay sẽ càu nhàu với người lớn tuổi này về một cửa hàng nào đó cố tình bán màu dỏm cho cô.

Hoặc cũng có thể là do bà Frankie chưa bao giờ hỏi đến nên Mei cũng không mấy khi chủ động mở lời. Vậy nên khi mà người đàn bà sắc sảo ấy đột nhiên hỏi đến chuyện tình yêu đôi lứa, quả thực khiến cho cô không thể nào thích ứng kịp.

"Cháu...chưa." Mei rụt rè lắc đầu, cánh tay tiếp tục khuấy nồi súp còn đang nấu dở.

"Thế cháu nghĩ tình yêu là như thế nào?"

"Cháu không biết. Nhưng chẳng phải nó là một khái niệm trừu tượng sao?"

"Đúng là tình yêu không có định nghĩa nào cụ thể, nhưng vẫn sẽ có những dấu hiệu giúp cho cháu nhận ra nó đang đến với mình."

Mei so với ban đầu thì lúc này lại càng cảm thấy mơ hồ hơn. Bà Frankie vẫn tập trung với món salad trong khi cất giọng đều đều.

"Đến một ngày, khi cháu thấy tim mình đập rất nhanh trước một người cụ thể nào đó. Khi cháu rõ ràng thấy khó chịu, thấy thế giới của mình bị làm phiền nhưng vẫn chấp nhận để cho người đó tiến vào. Khi trong muôn vàn cuộc gặp gỡ hay sự kiện lớn nhỏ diễn ra trong cuộc đời, cháu lại chỉ chọn nhớ về một kỷ niệm duy nhất có sự hiện diện của người đó. Và dễ dàng nhận biết nhất là khi cháu cảm thấy mình như người mất trí chỉ vì biết đối phương đang đi cùng một người nào đó không phải mình. Đó là khởi đầu của cảm giác ghen tuông. Vậy thì tại sao cháu phải thấy ghen? Chẳng phải hiển nhiên là vì cháu đã bắt đầu để tâm đến người đó hay sao."

Trái tim nhỏ của Mei thót lên tận cổ họng vì cảm thấy mình như vừa bị bà Frankie vạch trần đến từng ngõ ngách trong tâm hồn. Quả thực, cô đã thấy cuộc sống của mình chính thức bị làm phiền vào cái ngày Jeon Jungkook đến làm hàng xóm nhà cô. Ký ức về đêm mất điện cũng bất chợt hiện lên với sự hiện diện của gã đàn ông xăm trổ chỉ vì tâm trí cô đang tìm kiếm một đêm sao đẹp trời. Và cả chuyện bức tranh đơn giản phải mất đến mấy tiếng đồng hồ mà chẳng ra được hình thù gì vì đầu óc cô cứ mãi lơ lửng trên mây khi chưa nghe thấy tiếng Jungkook trở về.

Nhưng cảm giác bồn chồn, ray rứt đó là đang ghen tức thật sao?

Mei thừa nhận mình có bận tâm đến gã trai đấy thật nhưng cô không tin mình đã đến mức ghen tuông vớ vẩn như thế kia. Suy cho cùng thì hai người vốn đâu có liên quan đến nhau. Có thể là vì cuộc sống một thân một mình của cô bất ngờ có thêm người mới nên cô mới có chút quan tâm về họ mà thôi. Mei tự an ủi mình.

"Dấu hiệu cuối cùng và cũng là quan trọng nhất giúp cháu nhận ra mình có đang rơi vào tình yêu với một ai đó hay không chính là..." Bà Frankie lúc này đã hoàn thành xong món salad và đang xếp một ít món rau phụ liệu lên trang trí cho món ăn trở nên ngon miệng hơn.

Mei không làm ra dấu hiệu gì, chỉ ngước đầu lên nhìn và chờ đợi người phụ nữ lão làng ấy dạy cho cô dấu hiệu cuối cùng để nhận biết cảm xúc của tình yêu.

Bà Frankie cắm lên đĩa salad một bông hoa ớt cùng nhánh rau ngò, gương mặt tỏ rõ hài lòng với thành phẩm của mình trước khi chậm rãi nhìn sang Mei. Đôi mắt lấm tấm nếp nhăn nặng trĩu mùi đời, đong đầy từng trải của bà uy tín đến mức khiến người đối diện buộc lòng phải tin tưởng tuyệt đối vào những gì mà bà sắp truyền đạt.

"Dấu hiệu cuối cùng...Đó là kể từ khi chúng ta bắt đầu nói về những điều này, người mà cháu nghĩ đến đầu tiên chính xác là người cháu đang yêu."

Bà Frankie để lại cho Mei một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột trước khi thản nhiên mang đĩa salad dọn ra bàn. Còn Mei thì đứng trơ ra như tượng đá vì vẫn còn bận để tâm về câu kết ấy.

Người đầu tiên cô nghĩ đến trong đầu? Là người cô đang yêu?

"Chị suy nghĩ gì đấy?"

Âm thanh trầm đục vang lên bên tai kéo cô về thực tại với tốc độ nhanh gấp mấy lần tốc độ về ga của tàu điện ở Hàn Quốc. Jungkook từ lúc nào đã đứng sát sau lưng cô, cậu đưa tay tắt bếp trước khi nồi súp kịp trào ra ngoài. Cánh tay chi chít hình thù kỳ quái lướt qua bắp tay của Mei sau khi chạm vào nút công tắc của bếp khiến cô tưởng như mình vừa bị đám gai nào đó chọc vào, vô cùng châm chít và sợ hãi. Cảm giác không an toàn khiến cô theo bản năng mà lùi ra sau giữ khoảng cách với kẻ có thể gây nguy hiểm. Tay chân bối rối chẳng biết bám vào đâu nên chỉ có thể tự nắm chặt nhau. Cô khẽ đảo mắt nhìn quanh nhưng bà Frankie đã đi đâu mất, trong căn bếp hiện giờ chỉ còn lại mỗi hai người.

Jungkook chứng kiến toàn bộ hành vi chủ động cách xa của Mei, trong lòng liền dâng lên cảm xúc khó chịu vì cho rằng mình bị đối phương xem như một thứ gì đó cần phải tránh xa. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận hiện tại, Mei vẫn không chịu hoàn toàn mở lòng với cậu. Jungkook rất thích kết giao bạn bè và cậu cũng chắc chắn sự thật rằng mình rất được lòng mọi người. Thế nên việc phải đối diện với Mei, một người luôn cau mày, nhăn trán bất cứ khi nào trông thấy bóng dáng cậu xuất hiện, Jungkook thực sự không thể nào nhịn nổi nữa.

"Chị thực sự ghét em nhiều đến như vậy?"

Mei nghe người kia hỏi thì liền ngửa đầu nhìn lên Jungkook, ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Mei không gật cũng chẳng lắc đầu, cô chỉ trực tiếp đón nhận ánh nhìn gay gắt đó từ đối phương trong im lặng. Hoặc hoạ chăng là do cô không biết chính xác câu trả lời của bản thân.

"Chuyện tối hôm trước là em có lỗi, em thật sự xin lỗi chị. Tuy nhiên, em khẳng định mình không bao giờ giống như những gì chị đang nghĩ trong đầu đâu."

Jungkook nói nhanh với âm vực có chút tức giận. Còn Mei thì vẫn giữ im lặng vì tâm trạng cô lúc này chột dạ vô cùng. Chẳng lẽ cậu biết Mei nghĩ như thế nào về cậu trong khi đến chính chủ thậm chí còn chẳng biết chắc về điều đó.

"Jungkook à, cậu đang làm gì đấy?"

Âm thanh ngọt ngào của Scarlett truyền đến từ cửa bếp, thoắt cái đã thấy mái tóc vàng nọ thướt tha bên vai áo của Jungkook. Mei thở phào trong âm thầm, lần đầu tiên cảm thấy biết ơn giọng nói nhão nhẹt đó của Scarlett vì đã vô tình giúp kéo lại không khí nặng nề và lúng túng giữa cô và Jungkook.

"Không có gì. Tớ chỉ định xem có thể giúp gì được cho chị Mei hay không thôi." Jungkook dịu giọng trả lời, nụ cười hiện ra trên môi rõ tươi như nắng tháng Tám.

"Vậy chi bằng chúng ta giúp chị Mei dọn bàn đi, đâu thể ngồi không ăn chực được đúng không nào?" Scarlett chỉ tay vào chiếc bàn đang trống trơn trong khi đề nghị, mấy lọn tóc nhỏ loe hoe vẫn bám dính trên lớp áo thun của người kia.

Mei liếc mắt trông hai người trẻ nọ vừa ríu ra ríu rít cùng nhau xếp chén  đĩa ra bàn, vừa chụm đầu thì thầm to nhỏ như đã thân thiết từ lâu. Cô khẽ nuốt tiếng thở dài xuống dạ rồi cúi đầu nhìn miết vào nồi súp thủy chung của mình, hai tay lặng lẽ múc ra đủ năm chén súp đầy cho tất cả mọi người.

Không khó để Mei nhận ra rằng, so với ban sáng thì lúc này đây thần thái của nàng Scarlett có vẻ đã rạng rỡ thêm nhiều phần. Phải chăng cuộc đi dạo riêng tư vừa rồi cùng với Jungkook đã thành công gắn kết hai con người lại với nhau. Mà dẫu cho đó là sự thật đi chăng nữa thì Mei cũng chẳng có lý do gì để lấy làm lạ. Cả Scarlett lẫn Jungkook đều thuộc tuýp người hướng ngoại, tính cách vui vẻ, hoạt bát, giỏi xã giao và cũng rất dễ đến gần. Hai người họ bên nhau như trời trong gặp nắng chiều rực rỡ, như cầu vồng đa sắc sau mưa, như tiếng chim non réo rắt đầu xuân và như mật ngọt từ nhụy hoa chớm nở. Cặp đôi này khiến cho người ta vừa nhìn vào đã phải ngưỡng mộ không thôi, đem so với thế giới ảm đạm của Mei thì quả nhiên khập khiễng vô cùng.

Vậy mà cô vẫn bướng bỉnh cứ mãi khắc cốt ghi tâm lời ai đó đã nói rằng sẽ mang cô đến gặp thế giới muôn màu muôn vẻ của mình.

Đáng buồn cười hơn nữa là Mei cũng trót đem lòng tin gửi gắm vào lời thơ điêu hoa đó. Chẳng chút nghi ngờ, do dự.

Bà Frankie trở lại căn bếp cùng với người chồng tào khang sau khi cả hai vừa đi lên từ tầng hầm của gia đình. Ông Frankie vui vẻ thả người xuống chiếc ghế ở đầu bàn, trên tay còn ôm theo một hủ rượu nho tự ủ với niên thọ trên đôi ba năm. Bà Frankie thì nhìn quanh một vòng, thấy các món ăn đã được dọn lên xong xuôi nên cũng vội nhấc mông ngồi xuống. Dường như chỉ chờ đợi có bấy nhiêu, Mei vội kéo ghế đến ngồi ngay bên cạnh bà.

Ở phía đối diện, Scarlett cũng níu lấy cánh tay Jungkook, ý bảo cậu hãy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình. Vốn dĩ Jungkook định sang ngồi cùng với Mei như bữa ăn hôm trước nhưng lần này cô đã chọn ngồi cạnh bà Frankie nên cậu không còn cách nào khác ngoài đặt mông xuống vị trị mà cô nàng tóc vàng đã dọn sẵn cho mình.

Bỏ qua cuộc chiến tranh giành vị trí ngồi, ông Frankie biểu diễn một màn thuần thục khi bật nắp của hủ rượu quý lâu năm ra. Ngay lập tức, mùi thơm nồng nàn quyến rũ của thứ thức uống chứa cồn liền lan toả khắp căn bếp nhỏ. Không cần đợi chờ ai phải lên tiếng nhờ vả, Jungkook chủ động đứng dậy thay gia chủ phục vụ thức uống cho tất cả mọi người.

Kỹ năng của một kẻ sành sỏi trong những cuộc rượu chè được Jungkook phô bày không hề giấu giếm. Chẳng cần đo lường tỉ mỉ, cậu vẫn rót rượu vô cùng đều tay cho từng người một. Thế nhưng đến ly của Mei thì người nhỏ hơn liền cố tình thiên vị, thể hiện rõ ràng ý muốn giữ cho mức chất lỏng đỏ sẫm đó trong ly của Mei ít hơn rất nhiều so với mọi người.

Hành động phân biệt đối xử kỳ lạ của Jungkook khiến cho Mei không khỏi chau mày. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu từ cô, cậu trai trẻ vẫn tỏ ra vô cùng bình thản như chẳng hề biết gì. Trông thái độ của Jungkook khiến cho Mei bất chợt nảy sinh cảm giác lười nhác, chẳng thèm hỏi đến cậu nữa.

Bữa ăn tiếp tục bắt đầu bằng những câu chúc mừng thường thấy mỗi khi có khách mới đến thuê nhà. Hai năm qua, người được chào mừng liên tục thay đổi, nhiều không đếm xuể. Chỉ có mỗi Mei là khách trọ góp mặt lâu nhất trong các buổi tiệc như thế này. Mỗi lần như vậy cô đều chiếm mất một ghế, ngồi thưởng thức các món ngon hảo hạng của nhà Frankie trong im lặng và chăm chú lắng nghe câu chuyện của mọi người.

Nếu như bữa tối lần trước Jungkook là nhân vật chủ đạo thì lần này đến phiên của Scarlett. Cô hào hứng kể những câu chuyện thường ngày ở làng Sivan, chuyện về lò bánh, và cả về Drake - đứa con trai độc nhất của gia đình Martin. Ngồi bên cạnh cô, Jungkook cũng hứng thú phụ hoạ bằng cách chêm vào những câu hỏi nho nhỏ, vậy là Scarlett lại liến thoắng giải đáp. Bữa tối thành ra như chỉ có hai người họ.

Mei không đóng góp được gì, và cô cũng không đủ hứng thú để tham gia vào câu chuyện nhộn nhịp của những người còn lại nên chỉ chú tâm vào việc thưởng thức các món ăn. Món salad của bà Frankie vốn đã rất ngon miệng, nay kết hợp với hương vị nồng nàn thơm ngát từ rượu nho nhà ủ khiến Mei cảm thấy vô cùng vừa miệng và ưa thích. Không để ý nên cô cứ vậy mà nhấm nháp hết ly này đến ly khác, như thể đang uống nước ép trái cây chứ không phải rượu cồn.

Khi ly rượu thứ ba đã cạn đáy, Mei mới ngại ngùng quay sang nhìn bà Frankie. Người đàn bà đầu hai thứ tóc vừa liếc nhẹ mắt đã hiểu ngay cô cháu gái của mình muốn gì nên liền nhấc hủ rượu lên rót thêm vào ly cho cô. Jungkook tuy chìm đắm trong những câu chuyện hấp dẫn của mỹ nhân tóc vàng nhưng ánh mắt trước sau vẫn chú ý đến số lần Mei được châm thêm rượu mới. Hai đầu chân mày cậu nhíu vào nhau thấy rõ khi chứng kiến cô đang mon men xin người lớn thêm ly thứ tư.

"Chị Mei, đừng uống nữa. Chị uống nhiều quá rồi."

Jungkook nhịn không được nên đột ngột lên tiếng nhắc nhở khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía của Mei. Ly rượu trên tay cô cũng vì vậy mà khẽ run nhẹ lên trong sự bối rối và xấu hổ.

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kỳ quái cho đứa cháu yêu, bà Frankie cười xoà nói.

"Đừng lo, Jungkook à. Mei là người uống giỏi nhất trong số toàn bộ các khách trọ chỗ ta từ trước đến nay đấy. Nói không chừng cháu cũng chưa phải là đối thủ của con bé đâu."

Mei cắn môi trong khi e dè đặt ly rượu thơm ngon xuống lại mặt bàn. Việc đột nhiên bị nhắc nhở khiến cho cô mất luôn nhã hứng thưởng rượu.

"Thật vậy sao? Người như chị Mei thế mà không ngờ uống cũng giỏi nữa. Cạn ly với em nhé."

Scarlett giơ ly thủy tinh của mình lên chạm vào ly của Mei nghe 'choang' một tiếng, cô cũng không cách nào từ chối nên mỉm cười xã giao rồi uống nốt số rượu kia. Vị ngọt thơm bất ngờ chuyển thành vị đắng nghét trong miệng. Thì ra rượu ngon hay dở còn phụ thuộc vào tâm trạng của người thưởng thức nó.

Rượu đã cạn từ lâu nhưng tâm trí Mei vẫn còn bận suy nghĩ. Cô thắc mắc câu Scarlett nói 'người như chị Mei' có nghĩa là gì? Người như cô thì làm sao cơ chứ?

Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm kèm theo những tiếng rầm rì rền vang khi đồng hồ điểm tám giờ tối. Bữa ăn về sau cũng không còn vui vẻ nhiều nữa vì Scarlett đã hết đề tài để luyên thuyên. Ông bà Frankie liền mang hai giỏ bánh sừng bò ra, chia cho Mei và Jungkook mỗi người một giỏ. Scarlett xung phong giúp dọn rửa bát nên bà Frankie một mực đuổi Mei cùng Jungkook về nhà sớm, không cần ở lại phụ giúp thêm đông chỉ tổ chật chội.

Sau khi chào tạm biệt hết mọi người, Mei và Jungkook người trước kẻ sau, cùng đi một hàng nép sát vào mái hiên để tránh cơn mưa nặng hạt. Lúc cả hai đã về đến trước cửa nhà của Mei, khi cô còn chưa kịp tra chìa vào ổ khoá thì đã bị làm phiền bởi Jeon Jungkook. Cậu kéo mạnh vai cô, buộc người kia phải đối diện với mình dưới mái hiên nhỏ hẹp. Cơn mưa càng lúc càng lớn hơn, những giọt nước lạnh bay lún phún trong không trung rồi đọng lại trên mái tóc mềm của cậu thanh niên trẻ.

"Chị vẫn giận em?" Jungkook hỏi, nhưng không giống như ngữ điệu đang hỏi. Nó phức tạp hơn và Mei cũng không đoán định được ý tứ của cậu trong đó. "Thôi được rồi, chị giận em cũng được nhưng mà em có một chuyện muốn biết."

Jungkook nhìn Mei chăm chú, cô cũng tròn mắt nhìn lại người kia để chờ đợi đối phương nói ra thắc mắc của mình.

"Chị thật sự không say chút nào sao? Chị uống rượu giỏi đến thế á?"

Jungkook nghiêng đầu nghiêm túc hỏi còn Mei thì suýt chút nữa đã bật ra nụ cười. Cô còn tưởng chuyện nghiêm trọng gì, nào ngờ lại là chuyện tửu lượng. Suốt buổi tối, hoá ra cậu cứ nhìn Mei chằm chằm mãi là vì thắc mắc chuyện này.

Mei gật đầu xác nhận đáp án với Jungkook, nhưng không hề giải thích gì thêm về lý do tại vì sao cơ thể cô có thể dùng rượu như nước lã. Bởi cô đoán cậu sẽ không thích nếu biết được nguyên do đằng sau.

"Thế mà em cứ ngỡ chị giận em nên mới mượn rượu giải sầu, cứ sợ chị sẽ say đến ói luôn. Nào ngờ chị mới là át chủ bài. Chậc."

Jungkook gãi đầu ngượng ngùng vì hiểu lầm nho nhỏ của mình. Cơn mưa lớn dần thấm ướt hết một bên tóc của cậu dù vẫn đang đứng trong mái hiên. Tiếng trời rầm lác đác càng lúc càng lớn hơn bên tai, Jungkook khẽ rụt cổ rồi nói nhanh.

"Mưa lớn lắm rồi, chị mau vào nhà đi. Em cũng về đây."

Jungkook ghép hai bàn tay tạo thành hình mái nhà trên đầu để che mưa dù biết nó chẳng có tác dụng gì trong tình huống này. Dưới chân cậu đôi giày thể thao trắng tinh cũng đã ướt nhem nhuốc nước bùn cùng với cát. Jungkook chỉ vừa bước chân ra khỏi mái hiên nhỏ thì bầu trời bỗng đánh rầm một tiếng sắc lẹm, kéo theo đó là  vài tia sấm chớp lên rọi sáng cả một khúc đường. Jungkook vội vã quay trở lại mái hiên, hai tay bịt chặt lấy lỗ tai của mình trong khi mắt thì nhắm nghiền.

Mei trố mắt nhìn gã trai thân hình cao to, vạm vỡ đang co rúm lại thành một cục tròn vo, hai vai run run như thật sự vừa bị tia sét đánh trúng người. Thật ra trong lòng cô cũng rất sợ vì sức mạnh thiên nhiên là thứ không thể nào nói trước được, nhưng xem bộ dáng này thì có vẻ Jungkook còn sợ sấm chớp hơn cô gấp nhiều lần.

Mei khổ sở cắn chặt bờ môi dưới, cố nhịn lại nụ cười chế nhạo đang chực trào ra ngoài trong khi giơ hai tay lên ôm lấy đầu của người nhỏ hơn. Mấy ngón tay dài mảnh, có đôi chỗ chai sần vì cầm cọ vẽ nhẹ nhàng áp lên bàn tay của Jungkook, từ từ bao bọc lấy đôi tai thỏ nhạy cảm của đối phương. Jungkook được thể càng bám víu vào tay cô nhiều hơn, cậu hạ thấp đầu muốn tiến đến tìm kiếm chỗ trú ẩn an toàn trên hõm vai của Mei. Tiếc là mới được giữa đường đã bị cô dùng tay chặn lại, cậu mếu máo mở mắt ra nhìn cô với vẻ van nài.

Sấm sét vẫn rền vang trên nóc khu nhà nhỏ, những vệt sáng liên tục kéo ngang trời như ánh đèn flash của máy ảnh kích cỡ cực đại. Hai bàn tay Mei vẫn che chắn cho đôi tai của Jungkook trong khi khẽ kéo cậu về phía mình. Jungkook chỉ đợi có bấy nhiêu, lập tức khom lưng chôn mặt vào bờ vai của Mei, hai tay níu chặt lấy lớp áo lụa mỏng từ người kia.

Mei còn nhớ vào ngày giỗ đầu tiên của mẹ, trời cũng mưa giông suốt cả đêm. Cô sợ hãi ngồi co ro trong góc tủ quần áo tối tăm, nước mắt chảy dài vì thèm được chui rúc vào lòng người mình yêu thương nhất để tránh khỏi con quái vật chớp sáng bên ngoài cửa.

Bao nhiêu năm trôi qua, sấm chớp mỗi khi trời đổ mưa đối với Mei vẫn luôn là nỗi ám ảnh, chỉ là thời gian trôi qua, cô buộc bản thân phải dần học được cách tự mình vượt qua nỗi sợ này. Nhưng còn Jungkook, có lẽ là cậu thì vẫn chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro