7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế trưa ngày hôm sau, khi Mei đang cặm cụi trồng thêm mấy nhành hoa diên vĩ mới thì thanh âm lộc cộc từ chiếc xe thồ thu hút sự chú ý của cô. Ông bà Frankie cùng với chú chó cưng của mình đã trở về sau chuyến đi đến làng Sivan bên cạnh. Cô liền đặt bình tưới nước xuống cạnh bồn hoa rồi mừng rỡ chạy đến chỗ hai người họ để chào hỏi.

"Ông bà về rồi ạ? Hai người vẫn khoẻ chứ?" Mei hào hứng đứng huơ tay, bên dưới cô chó Layla cũng rối rít quấn lấy chân cô.

"Ồ chào cháu, Mei. Bọn ta vẫn rất khoẻ. Nhưng xem kìa, trông cháu có vẻ xanh xao quá đấy."

Bà Frankie hôn phớt lên gò má của Mei trong khi mắng yêu cô. Chỉ mới vài ngày không gặp, cô cháu gái đáng quý của bà dường như lại ăn uống không điều độ nữa rồi.

"Chào chị Mei, nghe ông bà kể về chị rất nhiều nhưng đến hôm nay mới được gặp, rất vui được quen biết chị."

Một chất giọng ngọt ngào tựa mật ong vang lên giữa cuộc chào hỏi khiến Mei liền chú ý đến. Hoá ra ngoài sự xuất hiện của gia đình Frankie thì còn có một cô gái trẻ với màu tóc vàng óng khác nữa. Mei không chắc cô ấy có hiểu thủ ngữ hay không nên chỉ chìa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo kia của đối phương trong khi lịch sự gật đầu chào. Bà Frankie lúc này mới chợt nhớ ra còn có người nọ nên vội lên tiếng giải thích.

"À phải rồi, để ta giới thiệu cho cháu. Đây là Scarlett, là cháu gái của gia đình Martin. Con bé muốn đến Colmar chơi nên sẽ ở lại đây vài hôm."

Mei mỉm cười với Scarlett, nụ cười không được mấy phần chân thật khi biết cô gái đó là con cái nhà ai. Gia đình Martin chính là chủ của lò nướng Frankie, người đã mua lại lò bánh gia truyền của hai ông bà già và chỉ chấp nhận cho hai người lấy bánh về dùng nếu có nguyên liệu để trao đổi. Mei không hiểu tại sao vợ chồng Martin phải làm thế, họ không thể rộng rãi hơn với hai người thuộc tầng lớp yếu thế trong xã hội được hay sao. Có lẽ cũng vì những bất đồng trong cách nhìn nhận cũng như mối quan hệ giữa đôi bên vậy nên ngay lúc này đây Mei đã không có chút thiện cảm nào với Scarlett dù cho cô gái ấy chẳng làm gì sai trái. Một rào cản vô hình cứ thế vô tình được dựng lên giữa họ khiến cô không cách nào cởi mở được với người có liên quan đến gia đình nhà Martin keo kiệt nọ.

"Xin chào, ông bà mới về đến ạ?"

Tiếng Jungkook văng vẳng vọng đến từ đằng xa khiến cho cả bốn người đều ngoái đầu lại nhìn về hướng mà cậu đang chạy đến. Hôm nay, Jungkook vẫn diện một thân đen thẫm như mọi ngày, trên đầu không đội chiếc nón bo vành nữa mà đổi sang một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng ngà, trên cổ vẫn treo lòng thòng chiếc máy ảnh thường thấy. Jungkook sải bước rộng đến chen vào đứng giữa Mei và Scarlett trong khi tay bắt mặt mừng với hai ông bà lão. Vợ chồng Frankie vui vẻ đáp lại nụ hôn chào mừng từ Jungkook, bọn họ xem ra đã bắt đầu quý mến cậu như người thân trong gia đình rồi.

"Bà ơi, chàng trai này là ai thế ạ?" Scarlett chớp mắt hỏi, từ lúc nào đã không dời nổi ánh nhìn ra khỏi mớ cơ bắp cuồn cuộn nơi cánh ngực của Jungkook.

"Đây là khách trọ nhà ta, Jeon Jungkook. Còn đây là Scarlett, cháu gái họ hàng của ta từ Sivan đến chơi. Hai đứa đều bằng tuổi nhau đấy."

Bà Frankie rối rít giới thiệu hai người nọ với nhau, không quá khó để nhận ra rằng đôi trẻ như đàn chim mới lớn tỏ ra vô cùng ngượng ngùng trước đối phương. Scarlett rụt rè chìa tay ra, đầu hướng về phía trước. Jungkook cũng không phụ lòng mỹ nhân tóc vàng, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Scarlett trong khi cúi xuống hôn phớt lên má nhau biểu thị cho một cái chào thân mật. Dù ở Pháp, chuyện chào hỏi này diễn ra khá là bình thường nhưng Mei vẫn nhìn ra được rạng mây hồng bất chợt kéo đến trên đôi gò má của cô em tóc vàng. Chỉ bằng một cái chớp mắt, Mei khẳng định cô gái trẻ nọ đã rơi vào lưới tình của tên trai hư Jeon Jungkook kia rồi.

"Chào Scarlett, cậu thật là xinh đẹp, y như cái tên của cậu vậy." Jungkook rời khỏi cái chạm má với lời khen ngợi, ngón tay cái lưu luyến miết nhẹ lên mu bàn tay của người kia trước khi nuối tiếc rời đi.

"Jungkook dẻo miệng thật đấy." Scarlett e thẹn mỉm cười, trên mặt ghi rõ hai chữ hài lòng cùng sung sướng.

"Mấy đứa trò chuyện với nhau đi nhé, bọn ta phải dọn dẹp lại đồ đạc rồi. Đừng quên bữa ăn chào mừng Scarlett tối nay đấy."

Bà Frankie lên tiếng dặn dò rồi cùng chồng bê đồ đạc từ trên chiếc xe thồ xuống. Mei thấy vậy liền chủ động đến giúp hai người một tay. Mặc dù đây chỉ là một phần trong thói quen của cô nhưng trong tình huống này, Mei cũng không thể phủ nhận rằng cô chỉ đang tìm cớ để thoát khỏi không khí ngọt ngào đến mức ngột ngạt giữa cặp đôi đồng niên nọ.

Jungkook thấy mọi người tản ra làm việc, vừa định theo giúp thì đã bị Scarlett chặn lại.

"Nghe nói Jungkook là người Hàn à? Cậu đến đây để du lịch sao?"

"Đúng vậy, tớ đến từ Hàn Quốc. Công việc của tớ là chụp ảnh, và vừa hay ở đây có thứ tớ cần." Jungkook đưa tay lên quẹt đầu mũi vì có chút không thích ứng được với mùi nước hoa nồng đậm toả ra từ Scarlett nhưng cậu cũng chẳng đề cập đến chuyện tế nhị đó. Cậu chỉ để ý dường như việc sắp xếp hàng hóa cũng không đến nỗi nặng nhọc, lại có nhiều người cùng làm nên mới yên tâm nán lại tiếp tục câu chuyện với mỹ nhân tóc vàng.

"Cậu biết chụp ảnh cơ à? Ngưỡng mộ thật đấy. Hôm nào Jungkook chụp cho tớ vài tấm được không?"

Scarlett nhìn cậu trai trẻ với đôi mắt sáng trưng như chứa cả ngàn chiếc bóng đèn sợi đốt với công suất tầm 300W trong đó, không cần đến nguồn điện vẫn tuyệt nhiên có thể phát sáng gấp mấy lần bình thường.

Jungkook lại đưa ngón tay lên quẹt mũi rồi mỉm cười ngại ngần.

"Thật ngại quá, tớ chỉ học chụp phong cảnh thôi, không biết chụp người như thế nào. Chẳng may dìm mất vẻ đẹp của Scarlett thì tớ thấy có lỗi lắm."

Lời nói dối trắng trợn của Jungkook lọt vào tai Mei khiến cho cô phải nhếch môi khinh thường. Rõ ràng lần đầu gặp nhau cậu đã vô liêm sỉ chụp lén cô, thế mà giờ lại bảo chẳng biết gì về chụp người. Không lẽ trong mắt cậu, Mei chỉ là một cây cọ vẽ biết đi thôi sao?

Jungkook không nhìn cũng biết tuy Mei còn đang bận rộn giở hàng giúp ông bà Frankie nhưng hai lỗ tai cô thì vẫn đặt ở cuộc trò chuyện của cậu và Scarlett. Vậy nên cậu vẫn vô tư cầm cưa với người mới. Lý do là vì sau cái tát chát chúa hôm qua thì hai người vẫn chưa thể đối diện lại với nhau nên cậu muốn mượn cớ này thu hút sự chú ý của Mei.

"Cậu sẽ ở chơi vài ngày à? Vậy cậu đã có nơi ở chưa?" Jungkook hỏi Scarlett với vẻ quan tâm rất nhiều 'chân thật'.

"Tớ sẽ ở đây với ông bà Frankie."

"À vậy cũng tốt."

"Nhưng nếu ông bà không chịu chứa thì Jungkook sẽ cho tớ ở nhờ chỗ của cậu chứ?"

Scarlett tinh nghịch khẽ nhướn một bên mày thanh mảnh, vẻ mặt rất trông đợi vào câu trả lời từ đối phương. Jungkook dĩ nhiên không khó để nhìn ra ý tứ đằng sau câu đề nghị này nên vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, khẽ khàng lên tiếng.

"Nếu Scarlett muốn thì tớ rất sẵn lòng nhường chỗ của mình lại cho cậu."

Mei bĩu môi xếp lại mẻ bánh sừng bò còn nóng hổi vào giỏ mây sau khi nghe thấy câu đáp của Jungkook. Cô thầm mắng cậu là một kẻ ranh ma, chỉ giỏi trêu đùa trái tim người khác. Câu trả lời đó tuy không phải mang ý chấp nhận cho Scarlett ở cùng nhưng cũng chả phải là một sự từ chối thẳng thừng làm bẽ mặt đối phương. Cô không biết nên khen cậu đối nhân khéo léo hay là mắng cậu lưu manh lắm trò mới phải.

"À phải rồi, Jungkook có đang bận không? Cậu đưa tớ đi dạo vài nơi nhé, tớ chỉ có một mình chẳng biết phải đi đâu cả. Buồn lắm." Scarlett chưa thở hết câu trước thì câu sau đã tiếp tục tìm cớ được ở gần với mỹ nam. Hai ngón tay hữu ý vuốt nhẹ ống tay áo thun của Jungkook vô cùng nũng nịu.

"Có chị Mei nữa mà, làm sao để cho cậu cô đơn được." Jungkook cười cười đáp, cánh tay vẫn giữ nguyên chẳng hề có ý định né tránh cái vuốt ve của người kia.

"Chị Mei không thích đi ra ngoài gặp người lạ đâu. Hơn nữa chị ấy còn bận rộn vẽ tranh, không nên làm phiền đến chị."

Scarlett trả lời rành rọt như thể đi guốc trong bụng Mei khiến cô phải hừ lạnh một cái. Xem ra cô chẳng cần tốn công lên tiếng phản đối vì cô gái nhỏ tóc vàng hoe kia vốn đã không hề mong muốn sự có mặt của cô trong cuộc đi dạo của hai người. Trách sao được, kẻ chủ động muốn đi dạo cùng với một người nổi danh là lầm lì, lại còn chẳng mở được miệng nói chuyện thì cả trời Tây này chắc chỉ có mỗi một người là Jeon Jungkook mà thôi.

Sau đó, Scarlett và Jungkook nói với nhau thêm vài câu nữa nhưng Mei đã đi vào trong bếp nên chẳng nghe thêm được. Đến lúc trở ra để về nhà thì đã thấy bóng lưng của hai người họ dần khuất khỏi khu nhà trọ. Chắc hẳn là hai người bọn họ đi dạo cùng nhau rồi. Mei lại trở về phòng và ngồi bên giá vẽ sau khi đã hẹn với bà Frankie năm giờ chiều đến phụ làm bữa tối.

Lục lội trong đống tranh bừa bộn của mình lên, cô lấy được một tấm canvas khung cỡ vừa rất ưng ý nên liền dựng nó lên giá. Mei mở điện thoại kiểm tra lại thông tin từ hội tranh vào cuối tháng tới. Chủ đề lần này là 'Starry night'. Mei đọc lướt qua những chi tiết cần thiết xong thì ra sức gật gù, cô thấy mình khá hứng thú với chủ đề lần này. Những nơi khác ra sao thì cô không chắc nhưng đối với Colmar, bầu trời đêm nơi đây không khi nào thiếu vắng những chấm vàng toả sáng lung linh. Trời càng tối đen thì tinh cầu lại càng rực rỡ.

Mei thả lỏng cơ thể rồi khẽ nhắm hai mắt lại, lục tìm trong ký ức những đêm ngồi ngắm bầu trời được trang hoàng lộng lẫy bởi hằng hà sa số các vì tinh tú long lanh. Trong muôn vàn kỷ niệm ở Colmar, hồi ức của Mei chọn lấy hình ảnh hai bóng đầu ngồi dưới biển sao rợp trời vào cái đêm mà khu nhà Frankie bị mất điện. Liền sau đó, cô nhớ tới giọng nói trầm ấm của kẻ xăm bít cánh tay mang tên Jeon Jungkook. Nhớ cậu nói rằng muốn giúp cô gặp gỡ thế giới đa màu đa sắc bên ngoài. Cuối cùng, thứ đọng lại trong ký ức của đêm hôm đó là nụ hôn má đường đột đến từ cậu. Hình ảnh gương mặt của hai người kề sát nhau hiện lên rõ nét đến mức khiến cho Mei ngỡ rằng mình vừa xuyên qua thời gian trở về đêm tối đèn hôm đó.

Mãi cho đến khi chiếc cọ đầu to trong tay rơi bộp xuống sàn nhà làm cho nước sơn văng tung té lên thảm thì Mei mới sực tỉnh. Cô cảm thấy mình bị điên rồi, sao có thể để cho hình ảnh của gã xăm trổ đó dễ dàng len lỏi vào tiềm thức của bản thân đến như vậy. Trong khi, Mei ngồi đây nhớ đến người ta thì giờ người đó lại đang tung tăng đi dạo bên nàng tóc vàng. Nói không chừng bây giờ hai người đang ngồi nghỉ ở một băng ghế gỗ nào đó trong công viên sau khi đã cùng nhau khám phá hết những ngõ ngách thú vị của Colmar.

Hẳn là đi với Scarlett, cậu sẽ thấy không khí vui vẻ hơn nhiều vì cô gái đó rất tươi trẻ, hoạt bát và còn có thể liến thoắng cùng cậu. Chẳng giống như khi đi với Mei, hai người chẳng thể nói với nhau một câu nào. Cô chỉ lo bước đi còn Jungkook thì bận rộn chụp ảnh. Nói là đi chung nhưng thật ra lại giống hai kẻ lỡ đường đi cùng nhau một đoạn hơn.

Không biết rằng liệu hôm nay trong lúc dừng chân, cậu có mua lốc bánh macaroon đủ năm vị kèm theo hai ly sữa ấm cho Scarlett thưởng thức không, hay sẽ hào phóng hơn, chu đáo tiếp đãi nàng tóc vàng trong một nhà hàng lãng mạn nào đó.

Nhưng tại sao Mei phải để tâm đến chuyện Jungkook sẽ làm gì khi ở bên Scarlett kia chứ?

Mei khẽ nhăn mày, cô ngẩn người vì chợt nhận ra mình đang lo lắng quá nhiều chuyện không liên quan. Cô vội lắc đầu mấy cái để xua tan cơn bức bối trước khi bắt đầu tạo ra những nét vẽ đầu tiên trên tấm khung trắng tinh tươm.

Chẳng biết đã qua mấy giờ đồng hồ mà Mei chỉ mới nguệch ngoạc được hai nét màu rời rạc. Tâm trí cô chẳng thể nào tập trung nổi vào tấm tranh trước mặt. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ở phía Tây thị trấn điểm năm giờ chiều thì mới cắn môi liếc nhìn bức hoạ tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Mei thở dài một hơi, nhúng cây cọ trên tay vào xô nước nhỏ rồi phủi tay đứng dậy. Cánh cửa phòng mở ra, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khi cô thấy cánh cửa gỗ màu vàng ở phòng đối diện vẫn khoá ngoài im lìm. Cậu ta vẫn chưa về.

Mei mím môi, cẩn thận đóng cửa nhà mình rồi đi một mạch đến căn hộ nhà Frankie. Trong đầu liên tục lẩm nhẩm rằng Jungkook và Scarlett đi dạo bao lâu thì có can hệ gì đến cô mà phải cảm thấy rấm rứt như vậy. Chỉ có điều da mặt người không dày được như mặt đường, tâm sự của Mei không cách nào che giấu được những người nhiều kinh nghiệm.

"Ai đã làm cho cháu cưng của ta buồn lòng thế này?" Bà Frankie hỏi trong khi ngọt ngào véo lấy gò má của Mei. Từ lúc bước vào nhà đến giờ, Mei của bà cứ luôn thơ thẩn mất tập trung, còn suýt chút nữa đã nêm muối vào súp thay vì đường.

"Đâu có, cháu vẫn bình thường mà." Mei giật mình khi nghe tiếng bà Frankie gần ngay bên tai, miệng phủ nhận không sao nhưng rõ ràng là cô vừa mới thả hồn trôi dạt đi đâu đó.

"Đến ta mà cũng giấu sao? Có phải cho rằng người già bọn ta quá lạc hậu nên không thể nào hiểu được những đứa trẻ như cháu không?" Bà Frankie vừa nói, vừa luôn tay nhặt rau để trộn salad gà bên cạnh nồi súp của Mei.

"Cháu không bao giờ có ý đó đâu ạ." Mei vội xua tay tỏ ý phản đối nhưng rồi động tác lại bắt đầu trở nên chần chừ. "Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là cháu thấy mình có chút không thoải mái."

"Không thoải mái? Tại sao? Là do Scarlett hay là Jungkook?"

Mei cắn môi trong khi lắc đầu chứ không đáp gì thêm. Cô không biết mình bối rối là do sự xuất hiện của Scarlett hay là sự phiền phức từ gã hàng xóm Jeon Jungkook, hay là vì cả hai người họ nốt. Vậy nên Mei quyết định không trả lời. Đối với mọi người, có thể việc không nói chuyện được là một thiệt thòi rất lớn vì nó là một trong những khả năng thiết yếu của con người. Nhưng đối với Mei, cô nhận ra mình có thể lợi dụng nó để giữ im lặng trong trường hợp khi cô không muốn nói gì mà không sợ bị người khác dành cho cái nhíu mày khó chịu.

Bà Frankie mang số rau củ vừa cắt xong đem trộn vào một chiếc thố cùng với loại nước sốt đặc biệt của gia đình bà. Những tưởng với sự không hồi đáp từ Mei thì câu chuyện trò này sẽ kết thúc trong ngõ cụt, nào ngờ bà Frankie lại cất giọng dịu dàng, mở đầu câu chuyện mới bằng câu hỏi vô cùng bất ngờ.

"Cháu đã từng yêu ai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro