6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người kia nói xong, Mei chỉ đành cứng họng vì chưa biết nên đối đáp tiếp theo như thế nào với Jeon Jungkook.

Bởi lẽ cô đã vẽ ra trong đầu rất nhiều lý lẽ mà cậu trai cứng đầu này có thể sẽ đề cập đến, thế nhưng hoàn toàn không đoán được cậu sẽ nói đến mức thẳng thừng như vầy.

Nghĩ sao cũng thấy người ta rõ là đang chê mình phiền!

"Chị nghe em lên giường thì một người ngủ ngon, một người ngủ mỏi. Còn chị ngồi đây thì cả hai đều sẽ mất ngủ hết đấy."

Jungkook đưa khuỷu tay lên che miệng rồi ngáp một tiếng kéo dài, gương mặt dần thiếu đi nhiều phần kiên nhẫn trong khi thúc giục.

"Nhanh trả ghế cho em, em muốn ngồi. Chân tê lắm rồi."

Đến nước này mà Mei còn ngồi lỳ nữa thì đúng là muốn cố tình gây chuyện. Cô lật đật đứng dậy, loẹt xoẹt leo lên chiếc giường màu xám tro trong phòng rồi kéo tấm chăn dày lên trùm đến tận cằm. Vừa đặt lưng xuống, Mei liền thấy vô cùng choáng ngợp gì cảm giác như cô đang nằm trong lòng của người đàn ông đó chứ không phải chỉ là trên một chiếc giường đơn thuần. Bởi lẽ từ chăn ga cho đến gối đệm, tất cả đều được ướp trộn với mùi hương cực kỳ nam tính từ hãng dầu gội mà cậu hay dùng.

Cô kín đáo khịt mũi, hít trộm một hơi mùi hương lạ. Có chút không quen nhưng cũng không hẳn là khó chịu.

"Chúc chị ngủ ngon."

Jungkook buông ra một âm thanh cuối cùng rồi căn phòng liền chìm vào yên tĩnh, chỉ còn thỉnh thoảng vài âm thông báo trên mạng xã hội vang lên từ chiếc điện thoại di động của cậu.

Một buổi chiều tiêu tốn khá nhiều sức lực khiến cho đôi chân mỏi nhừ, cộng thêm tiếng ru êm tai từ cơn mưa rả rích bên ngoài, cơn buồn ngủ kèm theo mệt mỏi dần xâm chiếm làm cho Mei chẳng mấy chốc mà đã rơi vào trạng thái thả lỏng hoàn toàn. Thậm chí, trong đầu cô còn chưa kịp lo lắng liệu ở chỗ lạ như thế này mình có ngủ được hay không thì hai mí mắt khép hờ đã dần lim dim thư giãn.

Jungkook vểnh hai bên tai lắng nghe nhịp thở đều đặn bên dưới lớp chăn, dễ dàng nhận ra nàng hoạ sĩ sớm đã đi vào giấc ngủ nên cậu cũng thôi lục đục, chuyển sang tập trung vào chiếc laptop đang ôm trên đùi.

Cậu chú tâm xem lại những thứ đã chụp được lúc chiều với vẻ đầy thoả mãn. Như thường lệ, cảnh sắc vẫn luôn là phần không phải bàn luận nhiều, chỉ cần căn chỉnh một chút là có thể đem bán được ngay.

Và Jungkook thích Colmar cũng là vì thế. Ở một vùng đất nơi mà chỉ cần giơ nhẹ một chiếc điện thoại từ bất kỳ nhãn hiệu nào lên, chụp ngẫu nhiên lấy một khoảnh khắc cũng có thể cho ra đời cảnh đẹp mê hồn. Với cậu, Colmar xứng đáng là một trong những địa danh vô cùng xuất chúng. Thế mà hôm nay, Jungkook lại được tận hưởng thêm một vẻ đẹp mới của Colmar. Thứ nét đẹp mà cậu chỉ mong rằng mỗi mình cậu có quyền sở hữu. Đó hiển nhiên là những tấm ảnh tuyệt đẹp của Mei.

Jungkook chụp người lớn hơn được khoảng bảy, tám tấm thì hết cả thảy đều là do chụp lén mà có. Thế nhưng, điều đó chẳng hề làm khó được Mei. Thậm chí, với những tấm chỉ chụp được từ phía sau hoặc một góc nghiêng vô tình nào đó cũng cho ra kết quả đẹp đến xuất thần.

Jungkook cuộn chuột lên xuống giữa mấy tấm ảnh, nghiêm túc xuýt xoa bằng đôi mắt tràn đầy cảm thán. Thật lòng mà nói thì rất lâu rồi cậu mới gặp gỡ được một người mang vẻ đẹp hút hồn đến như thế. Và cũng rất lâu rồi cậu mới chủ đích muốn chụp ảnh cho một người cụ thể nào đó.

Còn nhớ cách đây một năm, Jungkook vẫn nhận làm phó nháy cho các mẫu nữ khác. Nhưng cái khó ở chỗ nếu như đối với việc chụp cảnh chỉ cần chỉnh sửa màu đơn giản thì với việc chụp người cậu phải photoshop đến mỏi cả tay mới hoàn thành. Không chỉnh thì không vừa ý, nhưng chỉnh nhiều quá lại hoá ra không hài lòng. Từ đó Jungkook bắt đầu ám ảnh với việc phải đối diện với người mẫu nên cậu quyết định ngừng hẳn việc nhận chụp riêng.

Mà có thể là vụ ám ảnh đó chỉ tính tới thời điểm này thôi không chừng.

Jungkook cố căng mắt ngồi lọc ảnh đến tận hai giờ sáng mới giải quyết hết đống ảnh trong thẻ nhớ. Cậu mỉm cười mãn nguyện khi lưu thành công hai thư mục 'Colmar' và 'Mei' kế bên nhau. Tắt máy và cắm chui sạc xong, cậu thuần thục chèn các ngón tay vào nhau rồi vươn vai một cái đầy sảng khoái. Các khớp tay bị ép sát nên phát ra tiếng kêu nghe răng rắc trên đỉnh đầu.

Jungkook dụi dụi hai mắt rồi di chuyển sang giường, vừa đặt mông ngồi xuống thì đã liền tuột ngay xuống đất. Sau khi chìm đắm trong mớ ảnh tuyệt phẩm, Jungkook gần như quên mất Mei vẫn còn đang ngủ trong căn phòng của mình. Cô cuộn tròn trong tấm chăn, lúc ngủ cũng không hề phát ra chút xíu tiếng động nhỏ nhoi nào khiến chủ phòng cũng quên béng luôn sự tồn tại của mỹ nữ. Jungkook khẽ nhe răng cười, trong đầu thầm khen ngợi nàng thơ của cậu lúc ngủ cũng thật là ngoan ngoãn và xinh đẹp.

Jungkook ngồi xếp bằng trên sàn, tay gõ bộp bộp lên đầu để kéo sự tỉnh táo quay về với cơ thể. Mei lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ, vài sợi tóc bết bát dính trên trán cô khiến Jungkook trông vô cùng ngứa ngáy nên liền chủ động chòm tới vén lên giúp người kia. Ánh mắt không biết thân phận của cậu lướt dần xuống hơi thở nhịp nhàng theo chuyển động lên xuống của tấm chăn. Cánh môi hồng nhuận chỉ khép hờ làm cho cậu không thể không chú ý đến. Jungkook nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, miệng lảm nhảm.

"Chị Mei, em mạn phép hôn chị một lần rồi sau đó dùng kem che khuyết điểm giấu hình xăm của mình đi có được không?"

"..."

Jungkook thở dài ra ba tiếng, cậu hiện đã quay về yên vị trên chiếc sofa nhỏ chật rồi ngửa cổ ra lưng ghế, hai chân thòng xuống sàn với dáng nằm không mấy dễ chịu.

Người như cậu có hơi vô sỉ thật nhưng tuyệt đối không phải loại tùy tiện. Hoặc nói chính xác hơn thì cậu đã lỡ thề thốt rồi, nếu chỉ vì một phút cám dỗ mà bị nghiệp quật thì nhục không để đâu cho hết. Vậy nên cậu nhanh chóng gạt bỏ ý đồ xấu xa kia ra khỏi đầu.

"Lần sau nhất định sẽ không thề hẹn bậy bạ nữa."

Jungkook tự nhủ thầm trong bụng rồi nhắm hai mắt lại, cố ép mình đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời đất còn giăng đầy sương sớm và cơn lạnh dư chấn từ trận mưa đêm qua khiến Jungkook nghẹo cổ cuộn tròn người trên sofa mà ngủ như một con mèo. Mei thức giấc, nhìn cậu ngủ trong tư thế đau cột sống thì thấy bản thân vô cùng có lỗi nên muốn mời cậu một bữa ăn sáng để bù đắp. Thế nhưng, cô đứng lay mãi mà Jungkook cũng không chịu tỉnh giấc nên cuối cùng đành cắn răng vả vào gò má của đối phương một cái rõ đau.

Sau khi bị ăn tát vô duyên vô cớ, Jungkook kinh hoàng mở mắt ra nhìn thế sự. Cậu cứ ngỡ mình vừa bị thiên lôi hành quyết, nào ngờ là đại mỹ nhân ra tay. Jungkook thật sự ức đến phát khóc.

"Sao đánh em?" Jungkook bĩu môi xoa xoa bên má bị đau, cất giọng chất vấn dù còn đang ngái ngủ.

"Tôi xin lỗi, vì tôi gọi mãi mà cậu không chịu dậy."

"Đau lắm đấy. Chị làm em tổn thương quá."

"Xin lỗi. Cậu ăn sáng không? Tôi mời."

"Hả?"

Jungkook trố mắt nhìn Mei, cậu còn thấy hơi ngờ vực vì ý nghĩa của động tác tay vừa rồi. Mei cũng rất kiên nhẫn, hay có thể là do còn thấy có lỗi vì đã ra tay đánh người nên cô chậm rãi làm lại ký hiệu thêm một lần nữa.

"Tôi mời cậu ăn sáng. Không muốn thì thôi."

"Ấy, muốn. Em muốn chứ." Jungkook vội vã đáp lời khi nhìn rõ hơn thủ ngữ của Mei. Cơ hội ngàn năm có một làm sao cậu bỏ qua cho đặng.

Buổi sáng ở Colmar náo nhiệt hơn hẳn buổi tối, đường phố tấp nập người qua kẻ lại, đặc biệt nhộn nhịp. Jungkook và Mei cũng góp phần vào đám đông đó trên đường. Hai người ghé vào một tiệm bán ổ khoá, lựa chọn một cái khá chắc chắn rồi mua thêm một cây búa làm từ sắt nguyên khối nữa theo yêu cầu của Jeon Jungkook. Cậu bảo rằng không cần phải gọi thợ cho tốn công, sức mạnh của cậu bứng cái nhà lên còn được nói gì đến mấy chiếc ổ khoá cỏn con.

Dù không tin tưởng lắm nhưng Mei vẫn ậm ừ mua búa, trong lòng quyết định rằng nếu cậu không phá được ổ khóa thì sẵn có chiếc búa đây lấy gõ lên đầu cậu luôn một thể.

Jungkook thấy Mei không hề phản đối ý tưởng của mình nên đâm ra vô cùng vui vẻ. Cậu ngây thơ cho rằng chỉ sau một đêm mưa, mình đã chiếm được kha khá niềm tin từ đối phương mà không hề hay biết rằng người ta vừa mới muốn gõ búa lên sọ đầu mình.

Mei dẫn Jungkook đi thêm một đoạn vào trong căn chợ truyền thống. Tuy diện tích nhỏ nhưng nhìn sơ qua thì không thiếu thứ gì, từ đồ ăn đến đồ gia dụng, vô cùng đa dạng. Jungkook đứng ngơ ngẩn ngắm nhìn hơi thở tấp nập từ cuộc sống ngày thường của người dân nơi đây mà trong lòng tiếc nuối vì lúc ban sớm ra khỏi nhà đã không chịu vác con máy ảnh theo. Trong lúc Jungkook còn đang bận rộn tiếc than trong lòng thì Mei đã âm thầm lủi đi đâu mất. Một lát sau cô bất ngờ trở lại với một chiếc túi giấy nhỏ trên tay, Jungkook vừa thấy đã liền thắc mắc hỏi.

"Chị mua gì thế?"

"Bột socola."

"Bột socola?"

Jungkook mở to mắt lặp lại lời của Mei như một con vẹt. Nhưng cô thì không mấy bận tâm, chỉ tranh thủ rảo bước nhanh ra khỏi khu chợ. Người nhỏ hơn dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn khệ nệ bê theo cây búa nặng trĩu như cục tạ đi lẽo đẽo theo sau Mei về nhà.

Sau khi dùng hết năng lực từ quá trình rèn luyện thể thao thường xuyên cộng với cái sĩ diện to bằng một cái đấu trường thì Jungkook cũng đập cho văng được cái ổ khoá cũ mèm xuống đất như lời khẳng định trước đó của mình. Cậu hí hửng vác búa vào nhà cùng Mei, lỗ mũi nở ra như bong bóng khi nhận được ánh nhìn nể nang đến từ người đẹp.

Cất gọn quả búa nặng nề vào một góc, Jungkook dè dặt tìm chỗ đặt từng bước chân một trong căn nhà của Mei bởi cậu sợ mình sẽ bị cô tặng cho một cái búng tay rồi bốc hơi khỏi trái đất như Thanos nếu giẫm phải tranh hoặc bất kỳ dụng cụ nào đó liên quan đến nghề kiếm sống của cô.

Trong khi phòng của Jungkook chỉ có mỗi máy ảnh là vật đáng giá thì ở chỗ của Mei lại không khác gì bảo tàng mỹ thuật, tranh ảnh nhiều đến mức không thể nào đong đếm được hết.

Phải cố gắng lắm mới mò được đến chỗ bộ bàn ghế khiêm tốn trong phòng, Jungkook thở phào khi yên vị tấm thân xuống cái ghế đẩu cỡ nhỏ sau màn thi vượt qua con đường đầy chướng ngại vật vừa rồi. Cậu ngồi im một chỗ, ầm thầm đưa mắt đánh giá xung quanh nơi ở của người kia.

Nếu như Jungkook yêu thích Mei vì hương thơm hoa cỏ của cô thì nơi cô cư trú lại khiến cậu muốn nảy sinh bệnh viêm mũi. Jungkook thật sự tin rằng cô định cho mình ăn sáng bằng thứ màu vẽ khó ngửi này. Mùi từ các bảng màu đậm đà hương hoá chất lẩn quẩn trong không khí khiến cậu vừa ho khù khụ, vừa thầm nghĩ trong đầu rằng nếu sau này hai người cưới nhau, cậu nhất định sẽ xây riêng cho cô một phòng vẽ tách biệt, không thể để mùi hương hoá chất này ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Trong khi người nhỏ hơn đang mải mê suy diễn xa xôi thì Mei loay hoay mang ra chỗ Jungkook một đĩa bánh nho cùng hai ly socola nóng nghi ngút khói. Jungkook nhìn mâm đồ ăn trước mặt mà thở phào trong lòng, thật may vì bữa sáng mà người lớn hơn nhắc đến thực sự không phải là màu vẽ.

Thực phẩm hấp dẫn trước mắt khiến cho dạ dày của Jungkook kêu gào đói khát một cách rất thật tình. Không đợi Mei mời thì cậu đã nhanh tay chộp lấy chiếc bánh nho cho vào miệng nhai ngon lành. Cô nhìn đối phương ăn uống ngấu nghiến mà trong đầu không khỏi liên tưởng rằng mình vừa mới nhận nuôi thêm một chú thú cưng nào đó.

Cuộc hẹn đi dạo cùng Jungkook kéo dài từ chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau và cuối cùng cũng kết thúc bằng bữa sáng thường thấy của người dân bản địa. Dù rất không nỡ nhưng Jungkook vẫn phải cắp đít đi về vì chẳng còn lý do nào để nấn ná lại thêm.

Sau khi tạm biệt gã nhiếp ảnh gia, Mei lại quay về với công việc thường ngày, cặm cụi vào mớ tranh vừa lên ý tưởng hồi đầu tuần trước. Jungkook cũng thế, cậu bắt đầu cuộc sống bận rộn của mình vì vốn dĩ cậu đến Pháp không phải chỉ để vui chơi. Mấy ngày tiếp theo đều rất siêng năng xách máy ra phố mong tìm thấy một kiệt tác để đời, hoặc trước mắt là có sản phẩm gửi cho công ty để có tiền để trang trải cho cuộc hành trình vô định tiếp theo.

Tối thứ Sáu, trời trong vắt không chút gợn mây vô cùng đẹp đẽ, khu nhà Frankie đột ngột bị mất điện giữa đêm. Mei thở dài hạ chiếc cọ vẽ trên tay xuống, thắp lên một ngọn nến nhỏ để trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài để hít thở chút không khí. Ngạc nhiên là bên ngoài cũng có sẵn người đang chờ.

Jungkook ngồi tựa lưng trước ngạch cửa, ngước lên nhìn khi thấy cửa nhà đối diện khẽ mở. Dù trong bóng tối lờ mờ, Mei vẫn nhận ra người nhỏ hơn đã vẽ ra một nụ cười dịu dàng trên môi. Cô giấu sự lúng túng vào màn đêm khi nhận được nụ cười kia, giả vờ bình tĩnh khi cũng ngồi bó gối ở chỗ ngạch cửa như Jeon Jungkook.

Trong màn đêm tăm tối, hai người chỉ cách nhau một khoảng lối đi nhỏ xíu, không quá xa mà cũng chẳng quá gần. Chẳng ai bảo ai, cả hai không hẹn mà cùng ngước lên chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao sáng, chắc hẳn ngày mai nắng sẽ rực rỡ hơn hôm nay rất nhiều.

"Trời đêm nay đẹp quá!"

Jungkook bất chợt lên tiếng cảm thán, dường như khi rơi vào điều kiện thiếu sáng thì giọng nói của người ta lại càng trầm xuống và ấm áp hơn. Cậu cũng biết trong không gian tăm tối này, giao tiếp với Mei là điều không thể vì cậu không nhìn rõ được động tác tay của cô. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, chỉ tiếp tục vu vơ câu chuyện như thể đang tự nói với chính mình.

"Chị Mei, chị thực sự rất là đặc biệt."

Jungkook nói rồi dừng lại một lúc trước khi có thể mạnh dạn bộc bạch hết nỗi lòng.

"Em vô cùng tò mò về chị. Em rất muốn biết tại sao chị phải rời Hàn Quốc để đến tận đây sinh sống. Tại sao chị phải ép mình sống những ngày thui thủi một mình như vậy, chẳng lẽ chị không cảm thấy cô đơn sao?"

Jungkook vẫn chậm rãi nói dù biết Mei sẽ không thể trả lời nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng thở đều đặn từ căn phòng đối diện, cậu vẫn yên tâm vì biết chắc có người đang lắng nghe mình.

"Em gặp chị lần đầu ở buổi triển lãm và cũng đã xem qua bức hoạ 'Ego' của chị được trưng bày ở đó. Chị biết không, em đã thấy hoảng sợ khi nhìn vào nội tâm của chị. Có thể là do cuộc sống của em quá đơn giản nên không thể nào hiểu được những cảm nhận khó khăn đó. Nhưng dù là như thế, em vẫn muốn tiến vào thế giới đen xám ấy. Em muốn mình là giọt nước ánh sáng đó. Dẫu nhỏ nhoi nhưng đủ để mang chị ra bên ngoài, cho chị thấy một thế giới đa màu đa sắc hơn."

Jungkook nói ra mong muốn của mình xong thì liền chuyển động, cậu chồm qua chỗ Mei đang ngồi, bàn tay mò mẫm đặt lên hai vai cô. Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ ngọn nến yếu ớt, Jungkook không nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt Mei. Thứ duy nhất để cậu nắm bắt được sự hiện diện của người còn lại chính là nhịp thở đang mạnh dần từ đối phương.

"Hãy để em giúp chị được không? Cho phép em làm điều đó nhé."

Jungkook cảm nhận được cơ thể đang trở nên căng cứng của Mei thông qua hai bờ vai nhỏ. Một mặt cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh, không được doạ cô sợ hãi nhưng mặt khác cậu lại chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô.

Cuối cùng, Jungkook quyết định đổ lỗi cho hương thơm dìu dịu toát ra từ cơ thể Mei đã khiến cậu lạc lối nên mới bạo gan mà chầm chậm tiến đến, nhẹ nhàng chạm môi mình lên chiếc gò má mềm mịn của đối phương. Tuy nhiên, cái chạm môi kéo dài chưa được đến hai giây thì gò má của Jeon Jungkook liền xuất hiện cảm giác đau rát.

Trong bóng tối mù mờ, Mei vậy mà vẫn nhắm đúng nơi để tát kẻ lưu manh khiến cho cậu phải khóc ròng trong lòng. Cô phản ứng cũng nhanh nhạy thật.

Jungkook mếu máo lấy tay bưng bên má bị tát trong khi nhìn Mei lạnh lùng đứng dậy đóng sầm cửa phòng lại. Cậu thở dài sầu não tự trách bản thân nóng vội, sau này sẽ càng khó tiếp cận người đẹp hơn. Nhưng mọi sự cũng đã rồi, cậu mím môi hồi tưởng về nụ hôn chớp nhoáng vừa xảy ra rồi lủi thủi quay lại chỗ ngạch cửa, ngồi ngửa cổ nhìn lên trời trong khi miên man suy nghĩ về cái tát.

Từ khi trở thành hot Instagram đến nay, cậu có lần nào bị phụ nữ đánh không? Theo như trí nhớ thì dường như chưa có lần nào vì các cô bạn gái cũ của cậu mong được cậu thân mật còn không hết thì làm sao nỡ ra tay. Vậy mà giờ một dân chơi như cậu lại bị ăn tát chỉ vì một chiếc hôn má nhẹ hều. Tuy có hơi mất mặt và uất ức vì bị ăn đòn, nhưng Jungkook cũng không thấy hối hận gì mấy vì cảm giác không hề tệ chút nào. Da mặt của Mei mịn màng lắm, vừa mềm lại vừa thơm.

Trong lòng Jungkook đặc biệt ưa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro