5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Frankie dịu dàng vuốt ve bàn tay nhăn nheo của chồng mình để an ủi. Bà biết mỗi lần nhắc đến lò bánh nhà Frankie là ông lại vừa tự hào, vừa buồn tủi.

Nhìn hai người dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn mặn nồng, yêu thương nhau, điều đó khiến Mei cảm thấy tâm hồn mình được chữa lành rất nhiều.

"À phải rồi, tay cháu sao rồi Jungkook?" Bà Frankie dỗ dành chồng xong thì quay sang hỏi Jungkook.

"Vết bỏng hết lâu rồi bà ạ. Nhờ có thuốc của ông bà nên mau lành lắm. Cháu khoẻ cùi cụi ra, chẳng sao cả."

Jungkook cũng tinh ý nhận ra không khí có phần chùng xuống nên liền liến thoắng luôn miệng, thành công tìm lại nụ cười trên môi đôi vợ chồng già.

Thấy chân trời đã bắt đầu có dấu hiệu kéo mây từ xa, Mei vội huơ tay, truyền đạt ý nói đến bà Frankie.

"Ông bà khởi hành sớm đi ạ kẻo tối trời rất nguy hiểm."

Ông bà Frankie gật đầu, giúp đỡ nhau leo lên xe rồi chào tạm biệt Mei và Jungkook. Cô chó Layla cũng nhảy phóc theo lên xe, ngoan ngoãn nằm yên trong một góc nhỏ. Mei nhìn bánh xe lăn cuồn cuộn trên đường mà trong lòng không sao vui nổi. Cô sợ rằng sau này mình cũng sẽ sống cô quạnh như thế khi về già.

Jungkook hiểu Mei đang thấy lo lắng cho hai vợ chồng Frankie nên liền nắm lấy cổ tay nhỏ của cô rồi kéo đi xềnh xệch ra ngõ trung tâm thị trấn, không để người kia phải nghĩ ngợi thêm nhiều.

"Mau đi thôi, em không muốn lãng phí thời gian đâu."

Jungkook lôi Mei đi mới được mấy bước thì đã liền bị cô giằng tay ra. Vậy là âm mưu nắm tay con người ta của Jungkook đã không thành, cậu đành ngậm ngùi sóng bước bên cạnh mỹ nhân.

Hoàng hôn ở xứ Colmar nhuộm màu tim tím đẹp đến nao lòng du khách. Không uổng phí thiên nhiên ban cho cảnh tượng lung linh, Jungkook thoả sức cầm máy ảnh chụp lại bầu trời lúc chiều tà nhiều đến mức chán chê rồi mới chuyển qua chụp những con phố được trang hoàng lộng lẫy. Dĩ nhiên, cũng đôi ba lần cậu lén lút chụp sau lưng của Mei. Cảnh đẹp mà thiếu hồng nhan thì làm sao hoàn hảo được. May mà lần này Mei chỉ tập trung dạo bước trên phố, không thèm để ý đến Jungkook nên mới không hay biết mình đang bị chụp lén. Nếu không, có lẽ cậu sẽ phải tốn thêm con máy thứ hai.

Đi loanh quanh được một lúc thì Jungkook bắt đầu đổi ý, cậu đeo máy ảnh lên cổ lại, quyết định không chụp hình nữa mà sẽ tận hưởng trọn vẹn thời gian bên cạnh người kia.

"Chị Mei, chị có mệt không? Em mua nước cho chị nhé." Jungkook quay đầu sang nhìn Mei trong khi hỏi.

"Không cần, tôi không khát."

Mei trả lời theo cách tự nhiên nhất, không cần biết Jungkook có hiểu hay không. Thế nhưng cô còn chưa kịp làm động tác tay xong thì cậu đã co giò chạy đi mất. Mei tạch lưỡi, nhìn quanh rồi chậm chạp đặt mông xuống băng ghế gỗ bên cạnh khuôn viên cây xanh của trung tâm thị trấn. Mấy phút sau, cô liền thấy Jungkook chạy như bay về, trên tay còn xách theo đủ thứ. Cậu ngồi xuống chỗ trống kế bên Mei, cánh mũi phập phồng thở mạnh vì vừa dùng kha khá sức lực.

Mei ngồi nhìn chàng thanh niên trẻ kia bày biện những thứ vừa mua được ra. Không hề cầu kỳ, chỉ gồm ba chiếc bánh crepe, một lốc bánh macaroon và hai ly sữa nóng.

"Tôi đã nói không cần rồi mà." Mei lắc lắc tay, ngắn gọn nói với người kia.

"Từ chiều đến giờ chị đã ăn gì đâu. Xem như em trả công chị đã đi dạo cùng với em."

Jungkook cầm chiếc bánh macaroon vị dâu lên đưa đến cho Mei, ánh mắt hấp háy mong đợi. Chẳng còn cách nào khác, Mei đành nhận lấy bánh từ Jungkook để bản thân không quá thiếu tế nhị. Thật ra thì đi loanh quanh sớm giờ bụng cô cũng đã bắt đầu thấy đói rồi. Mei chầm chậm ăn hết cái bánh nọ, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã thấy Jungkook đưa ly sữa sang cho mình dù rõ ràng là cậu không hề quay đầu qua nhìn cô, trên miệng vẫn còn nhồm nhoàm đống bánh crepe.

Lần này Mei thuận theo ý cậu, ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa rồi uống một hơi. Cô bất giác nhận ra dường như mình không có được mấy lần đi dạo rồi ngồi ăn uống thoả thích bên ngoài như thế này. Tuy cảm giác không ấm cúng như căn bếp nhà Frankie nhưng tuyệt nhiên cũng không hề lạnh lẽo, cô đơn như những buổi cô phải ăn uống một mình trong phòng.

Mei đặt ly sữa xuống ghế, động tác tay có chút chần chừ nhưng vẫn tạo ra ý nghĩa mà cô đang muốn bày tỏ.

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi vì điều gì?" Jungkook quay sang thắc mắc hỏi khiến Mei tròn mắt bất ngờ.

"Cậu hiểu tôi nói gì sao?" Cô tiếp tục huơ tay với cậu.

"Hiểu chứ. Mấy ngày vừa rồi em đã tranh thủ học một ít thủ ngữ, nếu chị làm chậm em vẫn có thể hiểu kịp."

Jungkook ngây ngô trả lời còn Mei thì vẫn sững sờ nhìn cậu. Nếu được thêm đồ hoạ thì có lẽ bây giờ trên đầu cô đã xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng rồi. Như phản xạ có điều kiện, cô liền không tự chủ được mà hạ tốc độ làm thủ ngữ thấp xuống cho đối phương có thể đọc theo kịp.

"Tại sao phải học?"

Jungkook nuốt ực miếng bánh cuối cùng trong miệng xuống rồi quay hẳn cả người sang phía của Mei. Đôi mắt xinh đẹp tìm đến, cố tình va chạm với ánh nhìn của người đối diện, toát lên muôn vẻ thâm tình.

"Vì em muốn hiểu được chị đang nói những gì." Jungkook vừa trả lời, vừa tiến càng lúc càng gần hơn với Mei, chất giọng cũng mềm mỏng hơn bình thường vài phần. "Em muốn giao tiếp với chị."

Mei cứng đờ trước ý tứ của đối phương, gương mặt đẹp trai càng lúc càng đến gần khiến cô như rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, một chút ý thức vớt vát được cuối cùng đã hét lên trong tâm trí của Mei rằng nếu gã đàn ông đó dám chạm lên môi cô thì bàn tay năm ngón sẽ hằn rõ trên cái gò má trắng nhẵn đó.

Kết quả là Jungkook không dám làm điều gì quá phận thật. Cậu tiến đến thật gần khiến trái tim Mei như nổ tung rồi liền lui lại về sau trong chớp mắt. Gương mặt phóng đại mấy giây trước đột nhiên biến mất làm cho Mei cảm thấy hụt hẫng khá nhiều. Cô nghĩ chắc chắn mình bị điên rồi, rõ ràng đã lên kế hoạch tát người ta nhưng lúc này lại thấy như mất mát một điều gì đó khi câu chuyện không hề diễn ra như trong tưởng tượng.

Trái ngược với tâm trạng mâu thuẫn của Mei, Jungkook lại tỏ ra rất bình thường. Cậu khịt mũi, tiếp tục chén đến cái bánh thứ ba trong hộp.

"Chị vẫn chưa nói chị xin lỗi vì chuyện gì?"

Jungkook vừa nhai vừa nói khiến cho mấy mẩu bánh rơi rớt xuống tay. Không tốn quá ba giây, cậu hồn nhiên cúi xuống đớp lấy mấy vụn bánh nọ. Mei nhìn Jungkook nhiệt tình liếm sạch mấy ngón tay của mình, tâm trạng có chút không nói nên lời.

Gã trai này tuy bề ngoài hầm hố, khuyên nọ xọ khuyên kia nhưng tâm hồn thì rõ ràng vẫn chỉ là một đứa nhóc háu ăn, thèm sữa. Việc để bụng với cậu khiến Mei thấy mình như đang đối xử tệ bạc với một đứa trẻ con. Thế nên bao nhiêu lý lẽ, biện chứng để đối phó với cậu, cô đều nuốt lại hết vào trong. Chỉ để lại một câu giải thích đơn giản nhất.

"Vì tôi làm vỡ máy ảnh của cậu."

Jungkook ngừng ăn, cậu lần nữa quay sang tập trung nhìn vào Mei, ánh mắt hấp háy trong khi nói.

"Không sao đâu, chị lấy thân đền đáp là được mà."

Mei trừng mắt nhìn gã trai trước mặt, trong đầu thầm nghĩ đúng là con nít quỷ. Nếu mà có cái búa ở đây thì cô sẽ đóng cho cậu dẹp xuống mặt ghế gỗ luôn.

"Em đùa thôi. Cũng có hơi xót của thật nhưng vì em cũng có lỗi trước mà. Chị không cần bận tâm đâu."

Jungkook cười hì hì, tay vẫn bốc đến cái bánh macaroon cuối cùng trong hộp. Mei nghĩ cậu cũng không đến nỗi tệ, có lẽ nên làm gì đó để bù đắp lại cho cậu. Dầu sao chiếc máy ảnh đó cũng đâu có rẻ bèo như mấy cây cọ vẽ của cô.

Jungkook vẫn hì hục ăn uống, được Mei mở lời nên tâm trạng tốt hơn hẳn. Cuối cùng lại không kiềm được miệng mồm mà cao hứng nói.

"Nhưng nếu chị thấy áy náy thì dùng thân đền đáp cũng không sao. Em không kén chọn."

Mei đánh mắt sang liếc xéo Jungkook, vẻ mặt ngả ngớn của cậu khiến cô dứt khoát thu hồi ý định bù đắp lại ngay tắp lự. Cô đứng lên khỏi băng ghế rồi đi thẳng một nước khiến cho Jungkook vội gom hết vỏ bánh và nước quăng vô thùng rác rồi chạy vội theo cô.

"Chị Mei, chị giận em à?"

Jungkook phóng nhanh đến bên cạnh Mei, người vẫn đang im lặng bước đi, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Jungkook vẫn mặt dày mày dạn, bám riết theo cô như gà con đi theo mẹ. Miệng năn nỉ ỉ ôi.

"Em đùa thôi mà. Đừng giận được không?"

Jungkook kiên trì đeo bám kèm theo cái miệng lằn nhằn khiến cho Mei thấy phiền chết đi được. Cuối cùng, cô đành đầu hàng, chịu thua trước cậu.

"Trời sắp mưa rồi, mau về thôi."

Mei quay sang làm động tác tay với Jungkook. Chỉ vậy thôi đã khiến cậu cười nghệch mặt ra vì biết cô không có giận cậu nữa.

"Được, chúng ta về."

Jungkook cùng Mei gấp gáp bước vội trên con đường quen thuộc. Lúc ra khỏi cửa, hai người không một ai chịu mang theo ô nên giờ nếu không về kịp thì chỉ có nước ướt hết cả bọn. Trong lúc bước nhanh, Mei không cẩn thận vấp phải một hòn sỏi nhỏ. Tuy không đến mức ngã nhưng đủ làm cho cơ thể cô lảo đảo đôi chút. Hơn nữa, dù cho có là hòn đá to đi chăng nữa thì Mei cũng sẽ không có cơ hội để đo đất vì đã có Jungkook cạnh bên rồi. Cậu rất nhanh đã dùng hai tay ôm vòng quanh người Mei, bả vai cô tỳ mạnh vào cơ ngực săn chắc của người kia. Dù khẽ thôi nhưng cô vẫn cảm nhận được nhịp đập thình thịch đằng sau cái vòng một đồ sộ đó. Jungkook vậy mà rất tử tế, không lấy đó làm cớ để chiếm dụng tiện nghi mà rất nhanh đã buông Mei ra khi chắc chắn cô đã an toàn.

"Không sao chứ?" Jungkook cất tiếng quan tâm.

Mei lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Làm sao có thể có sao khi cô còn chưa có cơ hội ngã. Dù vậy, Mei cũng không nói thêm gì nhiều, tốt xấu gì người ta cũng vừa giúp đỡ mình. Cô tiếp tục bước đi cùng với Jungkook kè kè bên cạnh như vệ sĩ riêng.

Có lẽ cả hai được trời thương nên tận khi Mei và Jungkook về đến nhà thì mưa mới bắt đầu trút hạt. Sau đó, Mei mới nhận ra là trời thương Jungkook chứ không hề thương tiếc cô.

Chiếc chìa khóa nhà cất trong túi váy của Mei đã không cánh mà bay đi đâu mất biệt. Cô tựa lưng vào cánh cửa, trong đầu cố lục lọi lại trí nhớ xem chiếc chìa khóa đó đã rơi ở nơi chết dẫm nào rồi.

Jungkook vào nhà trước Mei được một lúc thì liền trở ra vì thấy cô không vào nhà trong khi mưa đang càng lúc càng nặng hạt. Cậu mở ô đi ra che cho cô, thắc mắc hỏi.

"Chị làm gì thế? Sao không vào nhà đi?"

Mei nhấc mi nhìn Jungkook, mặc dù rất không muốn nói ra chuyện ngu ngốc của bản thân nhưng giấu cậu cũng không phải là cách hay trong tình huống này.

"Tôi làm mất chìa khóa nhà rồi." Mei huơ tay thật chậm cho Jungkook bắt kịp ý mình.

"Gì? Thật luôn?"

Mei gật đầu trước vẻ sửng sốt của Jungkook, cô xấu hổ đến muốn chui thật sâu vào lòng đất trước cái nhìn ngỡ ngàng của đối phương.

"Chắc là nó bị rơi mất trong lúc chị bị vấp hồi nãy rồi."

Jungkook cất giọng đều đều phân tích. Mei cũng gật gù đồng ý, cố thuyết phục mình rằng chỉ là sự cố chứ không phải do cô quá bất cẩn. Jungkook mím môi suy nghĩ một lúc rồi phun ra từng chữ một.

"Tối nay chị ở đỡ bên phòng em đi. Sáng mai em tìm thợ về phá cửa cho chị."

Mei nhìn Jungkook lom lom, dĩ nhiên là cô không đồng ý rồi. Một nam một nữ mới quen biết nhau chưa trọn một tuần đã rủ rê người khác đến ở chung. Nghĩ kiểu gì cũng không thông.

Suy nghĩ trong đầu Mei không quá khó để Jungkook có thể đoán được, cậu tiếp tục thuyết phục đối phương.

"Bây giờ nhà không vào được, ông bà Frankie cũng đi vắng, chị muốn ở bên ngoài dầm mưa suốt đêm hay sao? Nhìn chị đi, lạnh đến phát run rồi kìa."

Mei vẫn im lặng, đôi đồng tử đã có chút dao động trước lời lẽ có lý của Jungkook. Trên người cô hiện giờ chỉ có mỗi một chiếc váy mỏng manh, qua một đêm bên ngoài thì e là sáng mai thị trấn Colmar lại có thêm một pho tượng hình người mất.

"Em không phải loại người tùy tiện." Jungkook khẳng định chắc nịch.

Mei vẫn nhìn Jungkook chằm chằm, tưởng chừng như nhìn ra được hai chữ "xạo sự" rất rõ trên mặt cậu. Câu nói này so với những gì mà cậu thể hiện có vẻ không đồng nhất cho lắm.

"Nếu em làm gì quá phận với chị, em hứa sẽ đi xoá hết hình xăm của mình ngay luôn. Tin em một lần được không?"

Jungkook khảng khái thề thốt khiến Mei dần dần siêu lòng. Sự thật là cô không thể đứng ở mé hiên nơi mà nước mưa tạt đến tận ngực như thế này đến khi trời sáng được. Thế nên, Mei đành gật đầu đồng thuận.

Chỉ chờ có bấy nhiêu, Jungkook liền kéo cô vào phòng của mình như sợ rằng chậm một chút thôi thì đối phương sẽ đổi ý được ngay.

"Chị ngồi đi, em lấy nước ấm cho chị."

Jungkook quăng lại một câu rồi đi đến bên bàn bếp, cặm cụi đun nước. Mei tần ngần ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ xíu của nhà Jungkook, tay chân cứ lóng ngóng vì chẳng biết bám víu vào đâu. Trong lúc chờ đợi người kia quay lại, cô đưa mắt quan sát quanh nơi được gọi là nhà của cậu. Nếu như chỗ ở của cô ngập tràn trong giá vẽ, bảng màu và cọ nước thì chỗ của cậu lại trống trơn như sân cầu lông. Chỉ có một chiếc giường cơ bản, một cái ghế sofa đủ cho hai người chen chúc bên cạnh cửa sổ và một cái bàn bếp mà trên đó cũng chẳng có gì khác ngoài một cái ấm đun, vài hộp mì ăn liền và mấy gói trà hoa cúc đặc trưng của Pháp. Cũng dễ hiểu vì cậu chỉ là khách du lịch, làm sao có nhu cầu quan tâm muốn biến nơi này thành tổ ấm thật chứ.

Không mất quá lâu, Jungkook đã trở lại với ly trà nóng hổi trong tay. Cậu đưa nó cho Mei, cất giọng nghẹt nghẹt.

"Chị có muốn thay quần áo không?"

Mei lắc đầu kịch liệt, váy của cô tuy có dính nước mưa nhưng ướt không nhiều. Cô thà chịu đựng cảm giác âm ẩm này còn hơn tròng vào người cái áo thun rộng thùng thình như cái lồng chụp nào đó của Jungkook.

"Vậy chị lên giường nghỉ trước đi, em tắm rửa đã."

Jungkook nói xong thì liền lượn vào nhà tắm sau khi rút đại một bộ đồ đen thui nào đó trong mớ hành lý còn chưa soạn hết ra.

Cậu đi rồi nhưng Mei thì vẫn chôn mông tại chỗ. Cái phòng này nhỏ như cái lỗ mũi, hai người nghỉ ngơi kiểu gì được đây. Đều là tại cô bất cẩn hết, nếu không thì giờ này có lẽ đang yên ả ngồi trước giá vẽ quen thuộc và hoạ lại khung cảnh mơ màng lúc hoàng hôn khi nãy rồi. Nhớ lại chuyện làm mất chìa khóa nhà khiến Mei không khỏi thở dài một tiếng, nghe đến não cả ruột.

"Sao không lên giường đi mà còn ngồi đó thở dài?"

Jungkook trở ra với mái đầu ướt nhẹp, áo thun đen mỏng manh cùng chiếc quần sọt ngắn ngang đầu gối, trên vai còn vắt thêm cái khăn tắm chỗ ướt chỗ khô, hẳn là để lau đầu tóc. Mùi hương nam tính từ dầu gội dành cho phái mạnh xộc vào khứu giác của Mei khiến cô vô cùng thoả mãn. Mei thích những thứ thơm tho, sạch sẽ, cũng vì vậy mà người cô lúc nào cũng được phủ lên một lớp hương liệu dễ chịu. Vừa hay Jungkook cũng là người thích hương thơm nên rất để tâm đến mùi cơ thể, không biết rằng mình vừa vô tình có một bước tiến sâu hơn vào thế giới của Mei.

"Em đẹp lắm sao? Nhìn mãi thế?"

Jungkook mỉm mỉm muốn cười, ngồi xổm xuống bên chân ghế của Mei. Thật ra nếu được thì cậu muốn ngồi chen với cô trên cái ghế sofa cỡ nhỏ này hơn. Tiếc là cậu vẫn còn muốn sống để đi đây đi đó thêm vài năm nữa lận nên đành cất ý định đó xuống lại đáy mồ.

Câu hỏi của Jungkook kéo tâm hồn Mei trở lại mặt đất sau khi đã đi xa hơn tám ngàn dặm. Cô bất giác đỏ mặt khi nhận ra cậu đang ngồi bên dưới chân mình, cánh tay đầy hình xăm gác lên trên thành ghế vô cùng tự nhiên, đôi mắt thì như sao trời nhìn vào cô đầy chăm chú. Không chỉ thế, Mei còn thấy ngượng vì đã vô thức nghĩ về người nhỏ hơn nhiều đến mức không hề nhận ra người ta đã ở gần ngay cạnh mình từ lúc nào.

"Sao cậu ngồi đó?" Mei bối rối huơ tay, mắt chớp chớp nhìn xuống Jungkook.

"Chị không đứng dậy thì làm sao em ngồi được." Jungkook thản nhiên đáp.

"Tôi làm sao?" Mei vẫn chưa hiểu vấn đề nên tiếp tục hỏi.

"Chị mau lên giường nghỉ đi, trả ghế cho em."

Jungkook chỉ ngón tay về phía chiếc giường nhỏ với bộ ga sọc caro màu xanh đại dương trong khi nói. Mei nhìn theo hướng chỉ của cậu rồi liền lắc đầu.

"Không cần. Cậu cứ ngủ đi, tôi ngồi đây được rồi."

"Mỹ nữ à, em là đàn ông vai dài sức rộng. Chị bảo em giành giường với một cô gái mà coi được hay sao?"

"Không phải ý đó. Tôi chỉ không muốn làm phiền cậu."

"Chị cứng đầu như thế này chính là đang làm phiền em rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro