4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghiêng đầu nhìn Mei đầy khó hiểu khi thấy cô như đang bị đóng băng trong giây lát.

Cậu thắc mắc huơ tay qua lại trước mặt Mei khiến hai hàng mi cong dày khẽ chớp một cái. Cũng nhờ vậy mà cô mới nhận ra mình vẫn chưa ừ hử đáp lời đối phương.

Tuy Jungkook có lối sống khá tùy hứng nhưng như thế không có nghĩa là cậu thiếu đi sự tinh tế. Hơn ai hết, bản thân cậu hiểu rõ sự xuất hiện đột ngột của mình cũng giống như một dạng đe doạ đối với kiểu người hướng nội như Mei. Cậu chủ động lùi về sau một bước để giữ khoảng cách trong khi nói với giọng điệu cực kỳ thiếu yếu tố liêm sỉ.

"Chúng ta mau đi thôi, ông bà Frankie đang đợi đấy. Chị chần chừ như vậy có phải là do không dám đối diện với vẻ đẹp trai này của em hay không?"

Jungkook chắp hai tay ra sau gáy rồi ngửa cổ lên trời, phóng tầm mắt nhìn mấy con chim bồ câu bay lượn là đà trên mái nhà. Lời thốt ra tự nhiên đến phát sợ.

Mei biết thừa là cậu đang giở trò khiêu khích nhưng không cách nào vạch trần được. Vì cậu nói đúng. Mei không đi tức là cô đang ngại đụng mặt với cậu. Đến lúc đó cái tên này chắc chắn sẽ lôi chuyện này ra mà léo nhéo bên tai cô mỗi ngày. Hơn nữa, tay nghề của bà Frankie rất tuyệt vời. Cô thực sự không muốn bỏ lỡ những món ăn siêu ngon trong bữa cơm ấm cúng ấy.

Mei mím môi, gạt bỏ hết mọi rào cản ngại người lạ mà rảo bước về phía căn nhà nhỏ của hai ông bà già. Jungkook cũng chậm rãi nối gót theo sau cô, khoé môi hài lòng nhếch cao thấy rõ. Khi hai người vào đến cửa nhà của đôi vợ chồng chủ thuê tốt bụng thì bữa tối cũng đã gần nấu xong. Mei tất bật vào trong giúp đỡ bọn họ dọn món ra bàn.

Nhiều người góp sức nên không mất quá nhiều thời gian mâm cơm đã được bày biện xong xuôi. Chỉ còn lại nồi súp trên bếp nữa là đủ. Jungkook nhanh nhảu xung phong nhận dọn món súp. Cậu cẩn thận cầm cái tô thủy tinh trên tay rồi múc từng vá canh vào tô. Tuy nhiên, do nước súp còn rất nóng nên chẳng mấy chốc cảm giác nóng hổi đã lan truyền đến khắp các đầu ngón tay của cậu qua lớp thủy tinh dày.

Jungkook rít lên vì nóng, vội vã hạ tô súp xuống bàn. Trong lúc gấp gáp vô ý làm cho phần nước súp trong tô sóng sánh đổ lên tay cậu. Hai đầu chân mày của Jungkook nhíu chặt vì cảm giác bỏng rát nơi đầu các ngón tay, vùng da mỏng manh liền ửng đỏ lên nhanh chóng. Bà Frankie thấy cậu bị bỏng sôi liền lo lắng hỏi han.

"Jungkook, cháu không sao chứ?"

"Cháu không sao, không sao. Chỉ hơi rát một chút."

Jungkook trả lời rằng mình không sao nhưng mặt thì nhăn nhúm khó coi vô cùng. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu vết bỏng không có được nhẹ như cậu nói.

Mei từ đầu chí cuối vẫn luôn dõi theo sự việc đang diễn ra, cái nhăn mày của Jungkook khiến tim cô đập mạnh như giã gạo trong lồng ngực. Cô liền đứng dậy nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đến đặt dưới vòi nước lạnh. Nhiệt độ thấp của dòng nước giúp xoa dịu dấu bỏng vô cùng hiệu quả, bằng chứng là gương mặt của Jungkook đã giãn dần ra.

Thật sự thì tuy là cậu đau vì bị bỏng thật nhưng nhờ vậy mà chiếm được sự quan tâm của Mei thì xem như đồng chí này hi sinh thân thể cũng rất xứng đáng. Jungkook căn bản không hề để tâm đến vết bỏng cho lắm vì lúc này còn bận say đắm ngắm nhìn nữ nhân đang chăm lo cho mình. Chiều cao của Mei kém hơn Jungkook một chút nên khi hai người đứng cạnh nhau, cậu nhìn xuống đã liền thấy được chóp mũi xinh xắn cùng đôi gò má đáng yêu. Cậu liền lợi dụng tình hình, âm thầm thu hẹp hơn khoảng trống giữa hai người. Gần đến mức chỉ cần cô ngước đầu lên thôi, môi hai người chắc chắn sẽ dính vào nhau.

Người hữu tình kẻ lại vô ý, Mei thấy các ngón tay của Jungkook đã đỡ đỏ hơn thì liền buông tay ra, nhanh nhảu múc cho xong súp rồi bê đến chỗ bàn ăn mà ngồi xuống, bỏ lại chàng nhiếp ảnh đứng bơ vơ vì không được chiếm tiện nghi như trong tưởng tượng.

Jungkook khẽ ho khan một tiếng để che giấu sự mất mát trong lòng, lụi cụi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mei. Ông Frankie từ lúc nào đã mang đến một tuýp thuốc mỡ rồi dúi nó vào lòng bàn tay của Jungkook trước khi cất giọng dặn dò.

"Đây là thuốc trị bỏng, cháu cứ giữ lấy mà dùng. Mỗi ngày bôi hai lần nhé."

"Cháu cảm ơn ạ. Chuyện nhỏ như muỗi, ông bà không cần bận tâm đâu." Jungkook nhận lấy tuýp thuốc, lễ phép cảm ơn.

"Thật ngại quá, làm cháu bị thương rồi. Đều tại bọn ta bất cẩn." Bà Frankie lên tiếng, vô cùng áy náy vì sự cố vừa rồi.

"Không đâu ạ, là tại cháu không cẩn thận. Ông bà đã mời cháu ăn cơm, cháu cảm kích còn không hết."

Jungkook biết mình đã vô tình làm cho người lớn phải lo lắng nên vội xua hai tay, hi vọng hai ông bà không tự trách vì chuyện nhỏ nhặt này. Mei ngồi bên cạnh cũng làm thủ ngữ để nói chuyện với bà Frankie.

"Ông bà đừng lo ạ, cậu ấy bị bỏng nhẹ thôi. Có cháu trông chừng cậu ấy, ông bà không phải phiền lòng."

Bà Frankie gật đầu, mỉm cười dịu dàng với Mei sau khi hiểu được ý cô muốn nói. Dường như trong mâm cơm này, chỉ có mỗi Jungkook là không thể hiểu được ngôn ngữ của Mei.

"Bà ơi, chị ấy nói gì thế ạ?"

Jungkook nhịn không được, đành lên tiếng hỏi thẳng. Bà Frankie liền bật cười to hơn, quyết định không nói thật mà chọc ghẹo cậu một trận.

"Mei nói rằng cháu rất là đẹp trai."

Mei khựng người lại khi nghe câu truyền đạt không đúng sự thật của bà Frankie, chiếc muôi đang định múc súp cũng lơ lửng lại trên miệng tô.

Ông bà Frankie phát hiện phản ứng sửng sốt của Mei thì hò nhau cười khúc khích một trận, sau đó bọn họ mới tiếp tục bữa ăn trong tiếng cười đùa vui vẻ. Jungkook biết chắc chắn đó không phải là ý mà Mei đã nói nhưng cậu đâu còn cách nào khác. Chàng nhiếp ảnh gia đành tạm gác chuyện vừa rồi lại để cùng hoà nhập vào không khí ấm cúng của mọi người. Cậu vừa dùng bữa, vừa luyên thuyên kể về những cuộc chu du săn ảnh của mình khắp góc trời cuối bể khiến cho ai nấy đều vô cùng hứng thú, kể cả Mei.

Nhờ không khí vui vẻ, bữa ăn chẳng mấy chốc đã đến hồi kết thúc. Jungkook hứng khởi vô cùng vì lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa ngon như thế này. Nhân cơ hội hiếm hoi được ngồi chung một bàn với mỹ nữ lạnh lùng, cậu liền tranh thủ lót đường cho những ngày tháng tươi đẹp mai sau.

"Cháu đi nhiều nơi rồi nhưng Colmar là đẹp nhất đó ạ. Cháu rất muốn đi tham quan xung quanh nhưng còn lạ lẫm quá." Jungkook nói với ông bà Frankie bằng vẻ mặt đáng thương, cánh môi cong cong như đang làm nũng.

"Thật không? Nếu cháu thích vậy thì để bọn ta dẫn cháu đi tham quan vài vòng." Ông bà Frankie không chút nghi ngờ, tốt bụng đáp lời.

"Được vậy thì tốt quá. Nhưng ông bà còn có việc, cháu làm phiền vậy có tiện không?"

"Có sá gì đâu. Đi một chút thôi mà." Ông Frankie hiền từ nói.

Jungkook gõ gõ ngón tay lên thành cốc nước lọc, trầm ngâm nói với âm lượng nho nhỏ.

"Cháu rất thích chụp ảnh, vậy nên nếu đi thì chắc chắn sẽ đi rất lâu và xa. Cháu sợ ông bà không chịu nổi tính ham chơi của cháu."

Ngón tay trỏ đang gõ đều đều thì bất ngờ dừng lại, Jungkook quay hẳn người sang một bên, nhìn Mei bằng ánh mắt cún con lấp lánh.

"Hay là chị Mei dẫn em đi được không?"

Lời đề nghị thẳng thừng của Jungkook thành công thu hút được sự ngỡ ngàng của Mei. Cô nuốt ực ngụm nước vừa mới uống xuống cổ, chớp mắt nhìn cậu như thể đang nhìn một loài thú lạ. Dĩ nhiên là cô không đồng ý rồi, lý nào cô lại muốn dành thời gian để đi long nhong với tên trai hư này trong thị trấn chứ.

Nhận được cái lắc đầu chắc nịch từ nàng hoạ sĩ, tuy có hơi hụt hẫng một chút nhưng cũng không nằm ngoài dự tính của Jungkook. Đã vậy thì cậu đành dùng đến chiêu lươn lẹo.

"Chị không giúp em thật sao? Em chỉ lo cho ông bà Frankie thôi, hai người họ đâu có khoẻ mạnh như em. Nếu mà đi chơi về một trong hai người đổ bệnh thì em thấy có lỗi lắm." Jungkook bĩu môi tỏ vẻ vô cùng bất lực.

Mei càng nhìn cậu càng thấy chướng mắt, vội vàng rút điện thoại ra gõ một dòng rồi đưa cho Jungkook xem.

"Cậu không tự đi một mình được à?"

Jungkook đọc xong nội dung, liền ngây thơ trả lời.

"Đi một mình buồn lắm. Em lại chưa quen đường sá ở đây. Nhỡ bị lừa gạt hay cướp giật thì sao."

Jungkook nói dối một cách trắng trợn vì vốn dĩ từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn tự đi chụp ảnh một mình. Cậu không lừa gạt người khác thì thôi, làm gì có ai đủ khả năng để qua mặt một kẻ khôn lõi như cậu.

"Thôi, để bọn người già này đi cùng Jungkook cũng được. Không cần phiền đến cháu đâu Mei."

Bà Frankie đã nhìn thấu ý đồ của Jungkook từ rất sớm, liền ôn tồn lên tiếng tiếp tay cho nhà trai. Tình huống khó xử khiến Mei không còn cách chối từ, cuối cùng cô đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận làm hướng dẫn viên cho cái tên lắm trò ấy.

Kế hoạch thành công, Jungkook nháy mắt với bà Frankie, âm thầm cảm ơn vì đã có bà giúp đỡ cho âm mưu này của cậu. Bữa tối kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của mỗi người. Kẻ vui nhất ở đây chắc chắn không ai ngoài Jeon Jungkook.

Cậu hí hửng về phòng, leo lên giường rồi khởi động laptop của mình. Sau một vài thao tác nhanh gọn trên màn hình, một loạt các video dạy thủ ngữ liền hiện ra đầy ắp. Jungkook đã quyết định sẽ dành thời gian ra để học thêm loại ngôn ngữ này vì cậu rất muốn hiểu được Mei nói gì. Lúc chiều khi ăn cơm, cô đã nói gì đó nhưng bà Frankie lại không dịch lại chính xác cho cậu nghe. Và với một người như cậu thì điều đó thật sự rất khó chịu. Thế nên, để có thể bước một chân vào thế giới của Mei, việc đầu tiên mà cậu cần làm chính là tìm cách giao tiếp được với cô.

Lúc tối, trước khi tạm biệt Mei, cậu đã hẹn cô cùng đi một vòng thị trấn vào thứ Hai tới. Từ giờ đến lúc đó còn hơn những hai ngày nên cậu sẽ tận dụng tối đa thời gian để ghi nhớ hết loại ngôn ngữ ký hiệu này.

Từ sau khi có Jungkook là hàng xóm, cuộc sống của Mei phần lớn vẫn diễn ra giống như bình thường trong hai năm qua. Ngoại trừ mấy lần vô tình bắt gặp Jungkook nở nụ cười toe toét khi hai người chạm mặt nhau trước cửa làm cho Mei cảm thấy ngứa mắt ra thì nhìn chung vẫn ổn.

Ít nhất là bình yên cho đến khi ngày thứ Hai bắt đầu.

Ngay từ lúc sớm sáng, Mei vừa mở cửa ra khỏi nhà để chăm sóc cho hàng hoa diên vĩ trong bồn hoa dính liền với bệ cửa sổ thì đã nghe thấy tiếng Jungkook léo nhéo bên tai.

"Chào buổi sáng, chị Mei!"

Jungkook vừa chạy giậm chân tại chỗ, vừa nói với Mei. Để bản thân không trở nên bất lịch sự, cô gật đầu chào lại cậu. Chỉ vậy thôi mà Jungkook lại cười vui như đứa trẻ được quà. Hai chân vẫn giậm đều tập thể dục nhưng lại âm thầm nhích đến gần chỗ của cô.

Thật ra thì bình thường Jungkook không có hay làm như thế này. Đương nhiên là cậu cũng có tập thể dục thể thao nhưng thức sớm như hôm nay thì quanh năm bốn mùa không được mấy lần. Nguyên nhân duy nhất cho việc một siêu cú đêm như cậu tự dưng nổi hứng thức sớm và bắt đầu ngày mới trong tâm trạng phấn khởi như vầy là vì hôm nay là thứ Hai. Là ngày mà Mei sẽ đi dạo cùng với cậu. Dù trong thực tế, chuyến đi này với cô có chút khiên cưỡng nhưng đối với Jungkook, cậu thấy háo hức như đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò đầu tiên vậy.

Nghe thật lạ lùng vì Jungkook đã từng trải qua rất nhiều mối tình, lâu nhất được một năm, ngắn nhất thì bảy ngày. Chuyện hẹn hò, ăn uống hay xem phim đã trải qua nhiều đến mức nhàm chán. Vậy mà chỉ vì một cô gái xa lạ, cậu lại thấy vô cùng phấn chấn. Thậm chí, còn thoáng lo lắng vì sợ sẽ làm cho Mei không được hài lòng.

"Chị Mei, đừng quên chiều nay đấy nhé."

Jungkook cười tươi rói, nghiêng đầu nháy mắt với Mei trước khi rời đi để thực sự tập trung vào bài thể dục của mình. Hành động kỳ lạ của cậu cũng không lấy được sự quan tâm từ Mei. Cô không thèm đáp lại mà chỉ chăm chú vào dàn hoa của mình. Thế nhưng đến cuối ngày, Mei nghĩ cô thực sự nên cân nhắc về buổi đi dạo này vì từ lúc sáng đến giờ, hễ Jungkook gặp mặt cô lúc nào là lại liền nhắc cô về cuộc hẹn lúc nấy. Mei nghĩ mãi cũng không hiểu được lý do khiến cho cậu trở nên phấn khích như một chú cún con như vậy là gì.

Đồng hồ vừa điểm năm giờ chiều, Mei đã tắm rửa xong xuôi và diện cho mình một chiếc đầm cổ vuông màu cam đất dài phủ qua gối. Đáng lý ra cô còn khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài nữa nhưng tiếng gõ cửa dồn dập đã hối thúc cô phải chạy ra ngoài ngay. Vừa mở cửa, Mei đã liền nhíu mày vì kẻ tìm đến không ai khác ngoài người tên Jungkook. Tuy là cậu vẫn mặc theo phong cách như thường ngày với áo thun dáng rộng kết hợp quần jogger đen và đôi giày thể thao kiểu hầm hố nhưng Mei vẫn nhận ra cậu đã ăn diện hơn một chút với mái tóc vuốt keo kỹ lưỡng. Đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn đáng ghét. Cô nghĩ thầm trong bụng như vậy rồi bước ra ngoài, không thể phủ nhận trái tim cô đã có đôi chút hồi hộp khó tả.

"Chị Mei, chị mới tắm xong à? Thơm thật đấy."

Jungkook khịt mũi, khoé miệng kéo rộng đầy thích thú khi buông ra lời khen. Không phải cậu cố tình tỏ ra mình biến thái, chỉ là do Jungkook rất nhạy cảm với mùi hương. Mỹ nhân toả ra hương vị thơm tho như thế này, cậu không thể ngăn mình bộc lộ được. Nhưng cũng bởi vì vậy mà Jungkook liền nhận được ánh nhìn ghét bỏ từ Mei. Cô mạnh tay khoá cửa lại rồi cất chìa khóa vào cái túi nhỏ bên hông váy, dợm bước đi thì chợt nghe thấy một giọng nói hiền từ.

"Hai đứa đi chơi đấy à?"

Bà Frankie đứng trước cửa nhà mình cùng với cô chó Layla bên cạnh, vẫy vẫy tay gọi Mei và Jungkook. Không cần ai bảo ai, đôi trai gái liền cùng đi về phía bà. Jungkook nhanh nhảu cúi xuống bê bao lúa mì đặt lên chiếc xe thồ bên cạnh khi cậu thấy ông Frankie đang loay hoay mang nó lên xe.

"Bà ơi, hôm nay bọn cháu đi hẹn hò đấy ạ." Jungkook mặt dày vô sỉ khẳng định một cách chắc nịch.

"Ta biết mà, trông mặt cháu vui như đón Tết vậy."

Bà Frankie vậy mà cũng hùa theo trò đùa của Jungkook khiến Mei chẳng biết phải phản ứng ra sao. Cuối cùng, cô đành đánh lãng sang chuyện khác.

"Ông bà định đến làng Sivan ạ?" Mei huơ tay hỏi.

Ông Frankie vỗ vỗ tay vào bốn, năm bao lúa mì chất đống trên xe, bên cạnh còn có mấy bao lương khô và hạt dẻ. Gương mặt lộ rõ sự vui vẻ trong khi nói.

"Đúng vậy, bọn ta mang nguyên liệu đến làng Sivan để làm bánh sừng bò. Khi về sẽ mang cho hai đứa ăn nhé."

"Sao phải đến tận Sivan để làm bánh ạ?" Jungkook thắc mắc.

"Cháu không biết đó thôi, bánh sừng bò ngon nhất nhì đất Pháp là được nướng từ lò bánh đặc biệt của nhà Frankie."

Ông Frankie trả lời với vẻ mặt vô cùng tự hào khi nhắc đến gia sản duy nhất của dòng tộc. Chỉ tiếc là hai người không có con nối dõi, nếu không thì bây giờ hai ông bà đâu phải vất vả đi xa để mang nguyên liệu đổi lấy những mẻ bánh thơm ngon dự trữ trong nhà. Lò nướng truyền thống ấy bây giờ đã thuộc về tay của một chủ khác, chỉ có bí quyết làm bánh độc quyền của thương hiệu Frankie là còn giữ được.

Mỗi lần thấy hai vợ chồng xúng xính nhau lên đường sang làng bên, Mei lại thấy xót xa trong lòng. Đáng lẽ ở tuổi của hai người, họ nên được an nhàn hưởng tuổi già mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro