3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei cố gắng bỏ qua sức mê hoặc từ hai lúm đồng tiền đắc địa trên gương mặt của Jungkook, và không ngừng nhắc nhở bản thân cần phải cảnh giác với những gã đàn ông đẹp mã như cậu.

Cứ cho là cậu đẹp trai và có gương mặt sáng sủa đi, nhưng chiếc khuyên bạc treo ở phía đuôi chân mày và chi chít hình thù kỳ quái xăm trên cánh tay phải đã phản bội lại tất cả vẻ non nớt kia của cậu.

Đúng vậy, Mei thực sự nhạy cảm với những người có hình xăm trên cơ thể, đã vậy còn thêm xỏ khuyên trông như mấy tên trai hư chính hãng. Vừa nhìn vào đã thấy chẳng có nét nào đứng đắn.

Gây chuyện không bằng tránh chuyện. Mei rất sợ Jungkook có dính dáng đến bọn du khách côn đồ hay xuất hiện ở Colmar gần đây nên không hề muốn dây dưa nhiều với người lạ. Cô dặn lòng hãy bình tĩnh bỏ qua mọi chuyện rồi tiếp tục rảo bước về nhà. Thế nhưng, có lẽ chỉ có một mình cô là nghĩ như thế chứ Jungkook thì hoàn toàn không. Cậu không những không buông tha mà còn lẽo đẽo bám theo cô về đến tận nhà.

Sải bước của người kia dài hơn Mei cả khoảng nên dù cô đã cố gắng đi thật nhanh cũng không thể nào cắt đuôi được cậu. Nàng hoạ sĩ bắt đầu trở nên sợ hãi trước sự manh động của Jungkook, trong lòng dấy lên nỗi bất an khi con đường về nhà đã không còn bao xa nữa. Nếu như cô để cho cậu biết mình sống ở đâu thì sau này chắc chắn sẽ không được yên thân. Tuy nhiên, nói tới cũng phải nói lui, bao năm sinh sống ở thị trấn nhỏ này, Mei không đi xa khỏi nhà được mấy chuyến trừ khi thực sự cần thiết thì nói gì đến chuyện tìm ra nổi một người bạn để cầu xin sự giúp đỡ. Muốn đi vòng vèo đánh lạc hướng cũng chẳng biết đường nào để đi, mà có khi lại tự đi lạc trong chính cái bẫy của mình.

Những dòng suy nghĩ loạn xạ cứ quanh quẩn trong đầu khiến Mei vô cùng bối rối, đến khi nhận ra thì đã thấy mình đứng trước khu nhà rất đỗi quen thuộc trong hai năm qua. Mei lúng túng nhìn quanh thì bất chợt thấy bà Frankie từ trong nhà bước ra với một chiếc bình tưới vòi hoa sen nhỏ gọn trên tay. Bà là chủ của căn hộ mà cô đang thuê ở, cũng là hàng xóm trong khu nhà của Mei.

Bà Frankie còn có một người chồng nữa, họ tuy đã lớn tuổi nhưng không có lấy một mụn con. Niềm an ủi duy nhất của đôi vợ chồng già có lẽ là cô chó chăn cừu tên Layla. Cô cũng nghe nói hai người đã nương tựa nhau sống qua ngày trên mảnh đất này cũng đã ngót nghét hơn mấy chục năm. Với Mei, một kẻ mồ côi mẹ từ lúc còn chưa thành niên và sống với một người cha có cũng như không trong quá khứ, cô đã vô cùng cảm động khi nhận được tình cảm ấm áp từ vòng tay của ông bà Frankie. Trong thâm tâm, cô đã yêu thương họ như chính cha mẹ ruột của mình.

Sự xuất hiện của bà Frankie vào lúc này như một chiếc phao cứu sinh kịp thời, Mei liền chạy ngay đến chỗ bà, bàn tay nhỏ khẽ kéo nếp vải gấp trên chân váy dài của người đàn bà đã bước qua độ tuổi lục tuần để gây sự chú ý.

Bà Frankie thấy có người đến gần mình nên quay lại nhìn, nhận ra người đó là Mei thì liền nở nụ cười hiền hậu.

"Là Mei đấy à? Có chuyện gì thế cháu?"

Chỉ đợi có bấy nhiêu, Mei lập tức chỉ ngón tay về phía Jungkook, muốn vạch mặt kẻ đeo bám nọ với bà. Thấy hành động của Mei, bà Frankie cũng nhìn theo hướng mà cô đang ám chỉ. Ánh mắt liền rơi lại trên người chàng trai trẻ.

"Jungkook đấy sao? Bọn cháu đã làm quen với nhau rồi à?" Bà Frankie hỏi Jungkook với vẻ vô cùng niềm nở.

"Chào bà, cũng không hẳn ạ. Bọn cháu chỉ mới tình cờ gặp nhau thôi."

Jungkook đưa tay gãi đầu trong khi tiến lên thêm vài bước để tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô chó Layla ở bên trong nhà nghe thấy tiếng người mới đến nên cũng tò mò chạy ra. Nó vẫy đuôi kịch liệt đầy mừng rỡ nhưng thay vì chào đón Mei như thường lệ thì nó lại quấn quýt bên ống chân của cái người tên Jungkook kia. Không thể phủ nhận rằng Mei đã cảm thấy có chút mất mát trong lòng.

Đến lúc này thì chỉ có mỗi Mei là mở to mắt trong sự ngỡ ngàng vì không biết rằng mọi người đã có quen biết với nhau. Bà Frankie dễ dàng nhìn ra vẻ ngạc nhiên của cô nên liền vui vẻ giải đáp thắc mắc.

"Chắc là cháu chưa biết, để ta giới thiệu. Đây là Jungkook, khách trọ mới của khu nhà ta. Phòng của cậu ấy đối diện với căn của cháu đấy. Cháu sẽ không phiền chứ?"

"Không...không phiền ạ."

Mei xua tay trả lời bà Frankie với vẻ vô cùng miễn cưỡng. Dù sao cô cũng chỉ là khách trọ như Jungkook, nào phải chủ nhà mà có thể trả lời đồng ý hay không.

Bà Frankie không biết giữa cô và Jungkook đã có ấn tượng xấu với nhau từ trước nên cứ luôn ra sức kết nối hai người lại.

"Jungkook à, Mei của ta cũng là người Hàn Quốc đấy. Đã lâu lắm rồi mới gặp được đồng hương, con bé chắc là vui lắm."

Bà Frankie ôn tồn nói trong khi vỗ vỗ tay lên vai Jungkook đầy khích lệ. Mặc dù biết đó là sự hiếu khách của dân cư làng du lịch nhưng với đối tượng là Jungkook, Mei lại thấy rất khó chịu khi cậu được hoan nghênh ở đây. Cơn xấu tính bất thình lình nổi lên, cô quyết định sẽ làm lơ gã xăm hình đó.

Mei khịt mũi rồi móc trong túi giấy ôm khệ nệ bên tay ra hai ổ bánh mì giòn rụm trao cho bà Frankie. Vừa thấy hai ổ bánh, bà lão đã lắc đầu từ chối.

"Không cần cho bà đâu, cháu cứ giữ mà dùng."

Mặc kệ bà Frankie ra sức chối từ, Mei vẫn cố chấp dúi cho bằng được hai ổ bánh vào tay bà. Cô khẽ bĩu môi ra vẻ nũng nịu trong khi huơ tay, làm thủ ngữ để giao tiếp với bà lão.

"Cháu còn nhiều. Bà không nhận cháu sẽ giận đấy."

"Con bé này, lần nào cũng cho ta bánh trái làm ta ngại quá. Cảm ơn cháu."

Bà Frankie rốt cuộc cũng không nỡ nói lời từ chối với dáng vẻ năn nỉ tha thiết của Mei nên đành nhận bánh trong muôn vàn cảm kích. Biết mình đã thành công, Mei nở nụ cười tươi rói trước khi chòm người đến hôn phớt lên gò má của bà Frankie rồi vẫy tay chào trước khi trở về căn hộ của mình.

Từ đầu chí cuối, Jungkook vẫn luôn đứng yên quan sát rất kỹ lưỡng cuộc trò chuyện thân thiết diễn ra giữa hai người họ. Xem ra suy đoán của cậu không hề sai. Mei thật sự không nói chuyện được. Cậu nhìn theo bóng lưng thướt tha của nàng hoạ sĩ đang dần mất hút sau cánh cửa gỗ sơn màu đỏ trầm, trong lòng dấy lên thật nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, cậu đành lên tiếng hỏi bà Frankie vì xem ra người biết nhiều bí mật nhất về Mei có lẽ chỉ có bà.

"Bà ơi, cháu có chuyện muốn hỏi."

Jungkook vừa lên tiếng đã thu hút được ánh mắt của người đàn bà có tuổi. Bà Frankie không đáp lời, chỉ khẽ nhếch khoé môi đầy ẩn ý như đang chờ đợi câu hỏi của cậu. Thấy vậy Jungkook liền nói tiếp.

"Cháu biết chuyện này có chút riêng tư nhưng cháu thật sự rất tò mò. Theo như cháu quan sát thì có phải Mei bị câm không? Bà có biết tại sao chị ấy lại bị như vậy không?"

Bà Frankie nhìn Jungkook với ý cười rõ rệt trên môi. Một người dày dặn kinh nghiệm như bà không quá khó để nhận ra ý tứ sâu xa đằng sau sự tò mò này. Bà Frankie không trả lời cậu trai trẻ ngay mà chỉ gật nhẹ đầu với cậu rồi đi vào trong nhà. Jungkook biết cái gật đầu của bà là gọi cậu cùng vào trong nên cũng lẽo đẽo theo sau.

Tuy là chủ của cả một khu nhà cho thuê trong thị trấn nhưng tư gia của vợ chồng ông bà Frankie lại chiếm nhiều phần khiêm tốn. Tổ ấm của hai người chỉ là một căn nhà nhỏ nhắn bình thường, đượm nét hoài cổ trong từng vật dụng nội thất cho đến ánh sáng và không gian.

Jungkook cởi chiếc balo nặng trĩu ra khỏi vai rồi để nó nằm ngay chân chiếc ghế gỗ mà cậu đang ngồi. Cô chó Layla cũng ngoan ngoãn đến nằm dưới chân cậu, hai mắt dần dần lim dim như sắp ngủ đến nơi. Jungkook bận rộn theo dõi nhất cử nhất động của bà lão chủ nhà. Sau khi cất hai ổ bánh mì vào một chiếc giỏ mây, bà Frankie nhàn nhã rót cho Jungkook một tách trà hoa cúc thơm ngát. Cậu nhìn làn khói mỏng bốc lên từ ly trà nóng hổi, hai bên lỗ tai thoáng nhúc nhích khi chăm chú lắng nghe giọng nói đều đều phát ra từ bà Frankie.

"Mei là cô bé sống khá khép kín. Nó sống ở đây đã được hai năm rồi nhưng ngoại trừ hai ông bà già nhà ta ra thì con bé chẳng tiếp xúc nhiều với ai khác nữa. Như cháu cũng đã thấy, con bé không thể nói chuyện được. Nhưng cũng ngoại trừ chuyện đó ra thì cuộc sống của Mei vẫn giống như một người hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, con bé còn là một hoạ sĩ rất tài năng, lại có tấm lòng nhân hậu, dịu dàng. Mei có thể nghe hết mọi thứ âm thanh trên đời, biết viết chữ, và có tư duy cao. Điều đó chứng tỏ khiếm khuyết ngôn ngữ của Mei không phải là bẩm sinh mà có. Mặc dù con bé chưa bao giờ nói thật cho ta biết nhưng ta đoán con bé trở nên như vậy có thể là do lúc trước đã trải qua một biến cố nào đó trong cuộc sống. Chuyện mà có thể khiến cho một cô gái bình thường đánh mất đi khả năng giao tiếp quý giá của bản thân hẳn là rất kinh khủng và nghiêm trọng. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là ta đã cảm thấy rất xót xa cho Mei. Một cô gái tốt bụng, hiền lành như thế, ta thật sự rất yêu thương con bé. Jungkook à, cháu cùng quê với Mei nên ta nghĩ có lẽ cháu sẽ giúp ích được gì đó cho con bé. Ít nhất là vơi đi được nỗi nhớ nhà. Ta không biết cháu có thể ở lại đây được bao lâu, nhưng khi có thể hãy bầu bạn với Mei, giúp con bé đỡ cô đơn hơn. Xem như là ta nhờ cháu."

Bà Frankie kết thúc lời cũng là lúc tách trà của Jungkook đã nguội hẳn, vệt khói cuối cùng bốc lên rồi tan biến hoàn toàn vào khoảng không trước mặt. Jungkook uống cạn chén trà rồi đứng dậy cúi đầu chào người đàn bà lớn tuổi để về căn phòng thuê của mình. Dĩ nhiên là cậu chấp nhận lời nhờ vả của bà Frankie vì thật ra chính cậu cũng muốn được khám phá thế giới nội tâm cô độc đó của Mei.

Jungkook không phải kiểu người mê tín nhưng cậu rất tin vào số mệnh. Nếu như ông trời đã an bày cho cậu gặp gỡ Mei thì hẳn đó chính là duyên phận của hai người. Đã vậy thì cậu nhất định sẽ nắm bắt đến cùng. Ngoài ra, Jungkook còn có thêm một lý do lớn nữa để quan tâm đến cô. Dù rất mới mẻ nhưng dường như cậu nhận ra sợi dây liên kết vô hình giữa mình và nàng hoạ sĩ ấy. Kể từ lúc cả hai vô tình gặp nhau đến giờ, trong đầu Jungkook chỉ chứa toàn dáng vẻ yêu kiều của Mei. Mỗi khi bắt gặp cô, cậu lại liền muốn giơ máy ảnh lên để ghi lại thật nhiều những hình ảnh xinh đẹp từ người đó.

Thành thật mà nói thì Jungkook cũng từng chụp cho rất nhiều mẫu nữ với nhiều nét đẹp khác nhau. Thậm chí, cũng từng chụp cho các cô người yêu cũ nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn như thế. Chẳng hạn như lúc này, khi Jungkook đang mở máy tính xem lại toàn bộ ảnh chụp được lúc chiều trong chiếc thẻ nhớ lấy ra từ quả máy ảnh bị vỡ kính, lồng ngực cậu như nhảy điệu samba. Gương mặt hoàn mĩ tựa thiên thần của Mei chiếm trọn khung hình khiến lòng Jungkook dâng lên cảm giác thoả mãn đến cùng cực.

Phải chăng cậu đã gặp được nàng thơ của đời mình?

Trái ngược với những cảm xúc tích cực của Jungkook, tâm trí của Mei lại như bị bôi thêm một lớp sơn đen tối mịt kể từ khi gặp cậu. Từ lúc tạm biệt bà Frankie để về nhà đến giờ, cô chẳng làm nổi việc gì ra hồn khi trong đầu cứ văng vẳng giọng nói trầm ấm cùng nụ cười tươi tắn của Jungkook. Cậu cũng là người Hàn như cô nhưng năng lượng của hai người lại trái ngược nhau như hai thái cực. Trong khi cuộc sống của Mei trước giờ luôn nhuộm màu buồn bã đến mức khiến cho ông bà Frankie phải lo lắng thì thế giới của Jungkook lại vui vẻ, tràn ngập sắc màu lạc quan.

Sống ở Colmar đã lâu, không phải Mei chưa từng gặp gỡ ai hay có những gã đàn ông theo đuổi. Bởi đơn giản ngoại hình bắt mắt của cô đã là một vũ khí lớn trong việc chiếm giữ thiện cảm của mọi người. Thế nhưng, đến khi họ nhận ra cô không thể nói chuyện như người bình thường, họ không cách nào hiểu được cô đang muốn đề cập đến chuyện gì và chủ đề giao tiếp cứ thế đi vào ngõ cụt thì họ bắt đầu rút lui dần.

Thậm chí, còn có một số người bầu bạn với Mei chỉ vì họ cảm thấy thương hại cho cô.

Trong thâm tâm, Mei hiểu lòng thương hại thực chất xuất phát từ sự cảm thông tốt bụng. Nhưng đối với một kẻ khiếm khuyết, lòng thương hại không khác nào một sự xem thường và thiếu tôn trọng. Nếu có thể, họ khao khát được đối xử bình đẳng như một cơ thể bình thường hơn. Vậy nên Mei từ chối thẳng thừng những loại tình cảm như vậy.

Khó khăn từ cuộc sống khiến cô thu hẹp khoảng cách giao tiếp với mọi người, dần dà phát triển thành một cơ chế đề phòng, tự động tách mình ra khỏi xã hội. Có lẽ không phải bản thân Mei muốn sống cô độc, mà là vì nhiều lý do khách quan khiến cô không thể thoải mái mà trải lòng.

Thế giới nhỏ tưởng chừng đã vĩnh viễn yên bình cho đến cuối đời của Mei nay đột nhiên cảm nhận được những luồng dư chấn lạ khi va phải con người mang tên Jeon Jungkook. Vẻ ngoài điển trai cùng phong thái bất cần, phóng khoáng với cả tá hình xăm và chiếc khuyên mày khiến cho Mei cảm thấy vừa kì thị, nhưng cũng vừa kích thích. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực bằng cách nào đó, cậu đã khiến cho cô phải liên tục nghĩ về mình. Hay nói đúng hơn là Mei bị ám ảnh bởi vẻ tươi sáng quá mức cần thiết của Jungkook.

Mei bất ngờ chớp mắt khi nghe tiếng gõ nho nhỏ phát ra từ tấm cửa gỗ, gương mặt thoáng hiện nét bối rối vì nhận ra cô lại vừa để cho bản thân nghĩ về gã trai đó. Cô nghĩ đầu óc mình nhất định có vấn đề rồi.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đầy kiên nhẫn lay tỉnh Mei khỏi mớ suy nghĩ quay cuồng. Cô khẽ lắc lắc đầu trước khi đứng dậy đi ra mở cửa. Kẻ đến tìm cô lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là người con trai ban nãy cô còn đang nghĩ đến. Như thể làm chuyện xấu bị chủ nhà bắt quả tang, hai gò má của Mei bắt đầu ửng hồng vì cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Jungkook trong bộ đồ rộng thùng thình với chiếc mũ bo rộng vành che hết cả nửa gương mặt không hề biết gì về tâm tư rối loạn của nàng hoạ sĩ. Cậu ngây thơ hỏi.

"Chị bị làm sao đấy? Mặt đỏ quá. Sốt rồi sao?"

Kèm theo câu hỏi thăm là hành động giương tay về phía trước để chạm lên vầng trán nhỏ từ Jungkook. Không để đối phương có cơ hội tiếp xúc, Mei vội ngả người ra sau để né tránh cái chạm tay quan tâm có vẻ 'chính đáng' đấy.

"Không có."

Mei lắc đầu nguầy nguậy, thể hiện cho người kia biết rằng mình không có bị làm sao cả. Bị từ chối, Jungkook khẽ thu lại bàn tay đang lơ lửng trong không trung. Có lẽ Mei nói thật vì cậu trông cô cũng không giống bị bệnh cho lắm. Bỏ qua vấn đề đó, Jungkook liền đi vào chuyện trọng tâm.

"Em đến để báo với chị là ông bà Frankie vừa mời hai chúng ta đến nhà dùng bữa tối. Mình đi chứ?"

Mei đứng yên lặng khi nghe hết thông tin mà Jungkook vừa truyền đạt, không lộ ra bất kỳ biểu hiện hay một hành động nào để trả lời đối phương vì cô còn đang bận phân vân.

Chuyện ông bà Frankie rủ cô đến nhà họ ăn cơm thì không có gì là lạ. Bọn họ biết cô hằng ngày luôn ăn uống thất thường, chỉ chú tâm vào chuyện vẽ vời mây cỏ. Thế nên suốt hai năm qua, Mei luôn là một gương mặt quen thuộc trong căn bếp nhà Frankie. Cho đến khi nơi quen thuộc đó đột nhiên lại xuất hiện thêm một gương mặt mới. Bữa ăn hôm nay, Mei cảm thấy có chút không được thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro