2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn biết thì đến hỏi đi."

Henry thẩy cho Jungkook một câu như nửa đùa nửa thật rồi quay sang bận rộn bắt tay với một người đàn ông ngoại quốc nào đấy vừa mới đến. Hai người cười nói được một lúc thì gã quay lại bảo với cậu.

"Jungkook, đừng quên buổi chụp vào tháng sau đấy. Cậu không được nuốt lời đâu."

Nói xong, Henry liền bận bịu đi theo người đàn ông nọ, để lại Jungkook đứng bơ vơ một mình. Cậu cũng không lấy làm lạ vì gã là chủ nhân của buổi triển lãm nên hẳn là phải có rất nhiều người muốn đến làm quen. Jungkook cũng không làm phiền đến gã bạn thân nữa, hai mắt lập tức tìm về chỗ bóng hồng bí ẩn. Tiếc là vị trí đó lúc này lại trống trơn.

Jungkook lia mắt nhìn khắp nơi quanh hội trường cũng không gặp lại được người đẹp. Có lẽ trong lúc cậu không để ý, cô gái tên Mei đó đã rời đi rồi. Theo lệ thường, Jungkook đáng lẽ sẽ chạy ra cổng rồi đuổi theo mục tiêu và quay về với số điện thoại của mỹ nhân trong tay. Thế nhưng lần này như có ma xui quỷ khiến, cậu không đi tìm người đẹp mà lại chạy về phía bức tranh, nơi Mei vừa ngắm nghía ban nãy.

Như đã nói, cậu không hiểu tý gì về nghệ thuật hội hoạ, chỉ là quá tò mò trước thứ đã thu hút được một người có tính cách kỳ lạ như cô. Vậy nên khi đến nơi, Jungkook mới vỡ lẽ. Thì ra đây là tranh của cô vẽ. Đúng như Henry nói, cuối góc phải của bức hoạ có một chữ Mei nhỏ nhắn được ký lên theo kiểu cách điệu.

Jungkook nghiêng đầu, nghiêm túc ngắm nhìn bức hoạ chỉ có duy nhất một màu xám tro, với những nét vẽ vô cùng loạn xạ không mô tả ra bất kỳ hình thù cụ thể nào. Ở trung tâm của những cuộn màu xám quấn tròn lấy nhau là một chấm sáng rất nhỏ giống như hình giọt nước. Nếu không nhìn kĩ chắc chắn người thưởng lãm sẽ không thể nhận ra chi tiết này.

Jungkook dời mắt xuống bảng ghi chú, trên đó chỉ ghi đúng duy nhất một chữ 'Ego' theo chủ đề của buổi triển lãm. Ngoài ra không có bất cứ giải thích nào thêm. Cậu chớp mắt, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác hồi hợp như thể mình đang đối diện với chính vị hoạ sĩ chứ không phải chỉ là tác phẩm của người đó.

Cậu tuy là không thông thạo thật, nhưng ít nhất thì Jungkook cũng đã đi hết một vòng và xem đủ các bức hoạ khác. Đa số 'Ego' của mọi người đều có rất nhiều màu sắc pha trộn với nhau tạo thành từng tầng lớp một. Cũng có những hoạ sĩ chỉ dùng một tông màu đơn sắc giống như Mei nhưng nó sẽ thể hiện cảm giác ấm áp hoặc lạnh lùng rất rõ ràng. Chỉ riêng bức hoạ chết tiệt này, gam màu u ám từ nó khiến người xem như chết ngộp trong mớ suy nghĩ rối ren khi cố gắng tìm cách thấu hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau nó. Tia sáng độc nhất đó có thể tượng trưng cho sự hi vọng, cho lối thoát duy nhất trong vòng tối tăm nhưng đáng tiếc nó lại nhỏ đến mức khó tin.

Jungkook thực sự ngỡ rằng những nét hoạ cuộn tròn không lối thoát đó đang ra sức bức lấy sự sống từ thế giới tươi đẹp vĩnh hằng của cậu. Không còn cách nào khác, Jungkook vội vã nhắm tịt hai mắt lại rồi thở mạnh ra một hơi để bình tâm trở lại.

Sau khi tâm trạng đã quay về trạng thái cân bằng, cậu cảm nhận rõ từng đợt gai ốc nổi cộm lên trên cánh tay qua lớp áo. Cậu lắc đầu vẻ nghi hoặc rồi liền xoay lưng, rời khỏi hội trường với tốc độ nhanh nhất có thể.

Tháng Năm, bầu không khí quanh thị trấn Colmar khá vắng vẻ người vì đang không phải là mùa du lịch. Jungkook lại càng thích không khí này hơn vì cậu có thể thoả sức chụp choẹt mà không cần lo ngại quá đông người bị lọt vào khung hình.

Cậu lom khom lôi từ trong chiếc balo to oạch đeo trên vai ra một con máy ảnh kỹ thuật số rồi thuần thục tròng sợi dây máy vào cổ mình, để nó treo lủng lẳng trước ngực với tâm thế sẵn sàng chụp lại bất cứ thứ gì hay ho trong tầm mắt. Đế giày thể thao của cậu nện xuống mặt đá cuội trên phố phát ra âm thanh loạn xạ không theo một nhịp điệu nào, phản ánh rõ tâm trạng rối bời từ chủ nhân của nó. Quả là cậu vẫn chưa quên được hoàn toàn cảm giác rợn gáy mà bức hoạ xám xịt kia mang lại.

Jungkook đi dọc theo con kênh ngắn, dòng nước trong xanh êm đềm chảy dọc quanh khu phố, len lỏi qua những chân cầu mái vòm đặc trưng. Suy nghĩ của Jungkook cũng lan man trôi theo dòng nước. Cậu rất tò mò về nội tâm của nàng hoạ sĩ đó. Phải buồn bã, bức bối đến mức nào mới vẽ ra được một bức tranh thể hiện cái tôi bí bách đến như thế. So với một kẻ hoạt bát, sôi nổi như cậu, nội tâm của hai người quả thực đối lập nhau như mặt trăng với mặt trời.

Bước chân của chàng thanh niên cường tráng đang đều đặn rải dọc bên bờ kênh đầy ắp cây xanh và các loài hoa nhiều màu sắc thì bất ngờ chậm lại rồi dừng hẳn trong sự kinh ngạc. Ánh mắt cậu rơi lại trên một cửa tiệm bán dụng mỹ thuật cũ kỹ ở bên kia dòng kênh. Điểm thu hút cậu không phải là cái tiệm nhìn có vẻ đã qua năm mươi năm tuổi đời ấy mà là người đang đứng xem hàng bên trong.

Jungkook thề là lúc còn ở trong hội trường, cậu chưa từng nhìn thấy gương mặt của người hoạ sĩ tên Mei đó. Lý do khiến cậu có thể nhận ra mỹ nhân nhanh đến như vậy là do chiếc váy nhung đen tuyền đặc trưng cùng dáng dấp uyển chuyển, nhẹ nhàng của cô đang nổi bần bật giữa khu phố. Cậu thật sự tò mò, không hiểu tại sao Mei lại có sức hút ghê gớm đến như vậy. Dù cho cô đang diện một chiếc váy khá kín cổng cao tường, không hề để lộ ra phần da thịt nào nhưng qua con mắt của cậu thì nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng quyến rũ và gợi tình.

Và cái suy nghĩ đó khiến cho Jungkook không mất quá lâu để suy xét đúng sai, cậu liền co giò chạy đến cây cầu đá bắc ngang qua con kênh, hấp tấp muốn thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai người. Khi Jungkook gần đến nơi thì Mei đã thanh toán xong với chủ tiệm mỹ thuật, tay cô khệ nệ xách theo một túi giấy lớn chứa những món mình vừa mua được trong khi đôi chân nhỏ xinh bắt đầu gõ từng nhịp êm ái xuống mặt đường khô ráo.

Mei đi ngược hướng với Jungkook, điều đó đồng nghĩa với việc cậu được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của nàng hoạ sĩ yêu kiều. Nhịp thở của Jungkook như ngưng đọng lại khi cậu chạm mắt với Mei. Cơ thể cậu không tự chủ được mà vội vã giơ chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ lên, ống kính nhắm thẳng đến nơi cần chụp ảnh. Những ngón tay thon dài của Jungkook xoay nhẹ ống nhắm để điều chỉnh thông số phù hợp, thao tác căn chỉnh vô cùng chuyên nghiệp như thể đang chụp ảnh cho một siêu sao nào đó.

Tiếng máy chụp lách tách vang lên nho nhỏ bên tai khiến Jungkook cảm thấy thoả mãn hơn bất kì thứ thuốc phiện hảo hạng nào trên thế giới. Gương mặt trắng mịn cùng những đường nét thanh tú được cậu ghi lại hoàn hảo trong từng khung hình một. Cậu nhận ra gương mặt của Mei có trang điểm nhẹ một chút, không cầu kì với màu mắt đậm lè hay môi son đỏ choét. Tất cả vô cùng nhẹ nhàng với đôi mày mảnh mai gọn ghẽ, đôi mắt to tròn mở ra đầy ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào máy ảnh của cậu. Hàng mi đen dày cong vút kết hợp với hai bọng mắt xinh xinh đầy lôi cuốn. Cánh mũi thon thả cao vừa đủ với chóp mũi hơi ửng hồng khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm vào.

Điểm có sức thu hút mãnh liệt nhất có lẽ là đôi môi căng mọng tràn đầy nhựa sống đang khép hờ vô cùng câu dẫn vì chủ nhân của nó còn đang bối rối trước ống kính của Jungkook. Cậu đoán Mei đã thoa lên đó một lớp son dưỡng nên cánh môi mới bóng loáng, căng đầy đến như vậy, khiến cho Jungkook không thể kìm nén nổi mong muốn được chạm vào đó xem môi cô có bao nhiêu phần ngọt ngào và mềm mại.

Nếu như không nhờ Henry cho biết trước, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tin được cô gái này đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời lâu hơn cậu đến tận hai năm. Với gương mặt trẻ trung này, nói cô nhỏ hơn cậu vài tuổi khéo cũng có khối người tin là thật.

Dù nhiếp ảnh là nghề ruột của Jungkook, với cậu việc cầm máy ảnh trong tay chỉ đơn giản như cầm một ly nước hay chiếc bánh ngọt. Đó cũng là lý do mà cậu yêu thích nhiếp ảnh vì nó cho cậu sự thoải mái. Vậy mà lúc này Jungkook cảm thấy con máy quen thuộc, gắn bó như một người bạn thân của mình lại nặng nề đến mệt mỏi. Hai tay cậu run run cố gắng giữ chắc khung ảnh trong khi liên tục đưa lưỡi ra liếm môi một cách hoàn toàn không có chủ đích.

Cậu cảm thấy máu huyết trong người như sôi bừng bừng lên, thân nhiệt tăng cao và trái tim thì đập loạn xạ. Jungkook khá chắc chắn về việc bản thân không hề bị nghiện ngập tình dục hay thứ gì đại loại như vậy. Tuy nhiên, cảm giác mơ hồ lúc này khiến cậu như bùng nổ với khao khát được đặt môi mình lên hai cánh hoa hồng nhuận đó. Cậu chắc chắn sẽ dùng lưỡi nếm hết mọi vị ngọt bên trong hang động mỹ miều, sẽ tận hưởng bằng hết tất cả, không để sót lại thứ gì.

Cảnh tượng đẹp đẽ, lãng mạn trong đầu Jungkook đột ngột bị phá vỡ khi ống kính của cậu bị phủ lên một lớp đen ngòm. Jungkook giật mình thoát ra khỏi mộng tưởng, Mei từ lúc nào đã đứng gần ngay trước mặt cậu trong khi dùng lòng bàn tay che lại trước máy ảnh. Cậu bối rối hạ máy, môi nhúc nhích chưa kịp thốt ra thành lời thì đã kịp thấy nàng hoạ sĩ kia nắm lấy chiếc máy kéo ra khỏi cổ cậu rồi quăng mạnh nó xuống đường.

Tiếng rơi vỡ vang lên, Jungkook trợn tròn mắt nhìn đứa con yêu quý lăn vài vòng trên đất rồi mới dừng lại bên cạnh nắp cống thoát nước. Hình tượng dịu dàng như ngọc nữ của Mei trong mắt Jungkook chính thức bị phá vỡ khi con máy yêu thích của cậu bị đối xử thô lỗ như hàng tôm cá ngoài chợ. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt chiếc máy lên để kiểm tra mọi thứ trên đó. Thật không may khi tròng kính đắt tiền đã bị vỡ tan tành thành những mảnh vụn lẻ tẻ. Jungkook kêu lên một tiếng đầy phẫn uất, giọng nói vì cơn giận mà có chút cao hơn hẳn bình thường.

"Chị làm cái quái gì vậy? Thật quá đáng."

So với vẻ cau có của Jungkook thì sự bực bội đang lan toả dần ra không khí của Mei cũng không kém cạnh cậu bao nhiêu. Sau khi làm hỏng đồ của người khác, không những không ăn năn mà ngược lại cô còn trừng mắt nhìn đối phương.

Mặt Jungkook càng méo mó nhiều hơn khi nhận ra ngoài bị bể mặt kính, trên thân máy còn điểm thêm mấy vết trầy xước bắt mắt khiến cậu chỉ biết khóc ròng trong lòng rồi chuyển sang tự trách mình nếu biết xúi quẩy thế này thì đã không mang con máy đắt tiền nhất ra chụp rồi.

Thực tế thì Jungkook khó chịu vì xót của là một, nhưng bất mãn vì thái độ của kẻ gây án lên đến mười. Cậu đã thầm nghĩ nếu như mỹ nhân chịu xin lỗi cậu một tiếng thì chắc chắn sẽ cố gắng nhẫn nhịn mà bỏ qua. Chỉ tiếc là cuộc đời không như những gì mà Jungkook tự huyễn hoặc. Mei ném cho cậu cái nhìn vô cùng khinh thường và căm ghét xong thì xoay lưng bỏ đi. Jungkook trợn mắt chứng kiến thái độ tồi tệ của người kia, trong lòng như dồn nén hết tất cả lửa giận vào một lần. Cậu sải bước đuổi theo rồi đứng chắn trước lối đi của người kia, gương mặt lạnh toát không chút cảm xúc trong khi lên tiếng chất vấn.

"Chị làm hỏng đồ của người khác mà không xin lỗi à?"

Mei cau mày nhìn gã đàn ông phiền phức trước mặt, ánh mắt thể hiện rõ sự trách móc. Jungkook rất nhanh cũng suy đoán được nguyên nhân cho hành động bộc phát đó của Mei nên giọng điệu có phần dịu dàng hơn đôi chút.

"Tôi biết là tôi không đúng khi chụp lén chị, nhưng chị hoàn toàn có thể nói ra điều đó và tôi sẽ xoá tất cả chúng như chị yêu cầu. Chị đâu cần phải ném máy ảnh của tôi như thế?"

Cặp mày của Mei tiếp tục nhíu lại đầy khó chịu trước sự trơ trẽn của Jungkook. Dường như từ lúc gặp cậu, mặt cô chưa giãn ra được lúc nào. Trong khi cô còn chưa kịp tống kẻ đã tự tiện ghi hình mình khi chưa một lời xin phép vào tù với tội danh xâm phạm quyền riêng tư, vậy mà cậu lại còn giở giọng phách lối như thế.

Tuy nhiên, Mei dù tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì nhiều hơn ngoài hành động phản đối lúc nãy, cô không muốn mình vướng vào rắc rối với một gã có lẽ chỉ là khách du lịch này. Thế nên, cô hậm hực bỏ đi. Kẻ nào đó vậy mà lại không biết chừng mực, lập tức đuổi theo phía sau lải nhải vào tai cô.

"Này, chị đi đâu chứ? Chuyện đã giải quyết xong đâu?"

"..."

"Chị làm vỡ máy ảnh của tôi rồi không chịu trách nhiệm à? Chị biết nó có giá bao nhiêu không?"

"..."

"Chị có nghe tôi nói không vậy? Định trốn tránh à? Mau trả lời đi."

"..."

"Này, chị quá đáng nó vừa thôi."

"..."

"Mau trả lời đi, bị câm rồi hay sao?"

Chuỗi độc thoại của Jungkook bất ngờ kết thúc khi Mei đột ngột dừng bước khiến cho cậu cũng lúi chúi ngừng lại theo. Dù rất khẽ thôi nhưng cậu vẫn nhận ra hai bờ vai của Mei đã run lên đôi chút. Cô quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt đong đầy cảm xúc phức tạp khiến cho cậu không thể nào phân tích nổi trong đầu cô đang nghĩ gì.

Jungkook mím nhẹ môi, đại não văng vẳng lời nói của Henry lúc ở buổi triển lãm. Gã ta đã nói rằng chưa từng thấy Mei giao tiếp với bất kỳ ai. Cậu lại nghiêm túc dùng hết chất xám trong não để phân tích, thực sự không tin một người bình thường có thể sống mà không mở miệng nói chuyện với ai một câu nào được. Dù cho người đó có tính cách hướng nội đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể sống theo lối khép kín đến khó tin như vậy. Lý do thích hợp nhất để giải đáp cho những chi tiết kỳ lạ này mà Jungkook có thể nghĩ đến chỉ có một khả năng. Phải chăng nàng hoạ sĩ ấy không thể nói chuyện được, hay chính xác hơn là Mei bị câm.

Dù có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng Jungkook chẳng thể nào mở miệng để thốt ra những điều mà cậu đang nghĩ. Jungkook không thiểu năng, cũng không phải kiểu người sổ sàng đến mức sẽ hỏi huỵch toẹt vào mặt một cô gái mới gặp gỡ lần đầu tiên rằng có phải cô ấy bị câm hay không. Vì cậu khá chắc chắn rằng nếu cậu hỏi như vậy thì nguy cơ bị Mei đập máy ảnh vô mặt cao đến tám chín phần.

Như dự đoán của Jungkook, Mei quả nhiên chỉ nhìn cậu đầy phẫn nộ chứ không hề hé răng nửa lời để mắng nhiếc cậu. Gương mặt trắng nõn của cô vì bức xúc mà dần ửng hồng lên khiến cho Jungkook thấy mình như ngồi trên đống lửa. Một suy nghĩ đen tối lại chạy qua thùy não của cậu. Jungkook muốn hôn lên đôi gò má ưng ửng sắc hồng đáng yêu ấy.

Tâm trạng Mei bức bối vô cùng khi dính phải một gã đàn ông ẩm ương, tự tiện và lại còn vô duyên nữa. Khoảnh khắc khi cô phát hiện ra mình bị chụp lén, cô đã rất tức giận muốn tẩn cho thủ phạm một trận nên thân nhưng cuối cùng lại vì nhan sắc anh tuấn đó mà có hơi chùng bước. Với tư cách là một hoạ sĩ, việc đánh giá tỷ lệ khuôn mặt của một ai đó như một bài luyện tập không thể thiếu đối với bệnh nghề nghiệp của Mei.

Cô quan sát cậu rất kỹ lưỡng, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, trong dạ cô đã phải âm thầm công nhận nhan sắc được tạo hoá ưu ái rất nhiều của đối phương. Chiều cao và phân chia cơ thể xuất sắc đã đành, cậu còn ghi điểm với gương mặt thập phần ưu tú. Ngũ quan trên mặt Jungkook vô cùng hài hòa với cặp mày đen rậm gọn gàng, đôi mắt bồ câu lúc nào cũng lấp lánh ánh nước, chiếc mũi cao ráo thẳng tắp, đôi môi dày vô cùng linh hoạt khi nói chuyện và xương quai hàm toát lên vẻ nam tính khó cưỡng. Chỉ là Mei sống lạnh nhạt với thế giới đã lâu, dăm ba nhan sắc này thực sự không bì nổi với những bức hoạ mỹ nam của cô ở nhà.

Tuy nhiên, có một điều đặc biệt ở Jungkook khiến Mei không thể không để ý đến đó chính là mỗi khi cậu mím môi, hai đồng tiền nhỏ liền ẩn hiện bên má, cực kỳ cuốn hút và xinh đẹp. Điều đó tác động không ít đến sự cứng rắn của cô, mọi tinh thần chiến đấu đều rút lui hết về tim. Như lúc này cũng vậy, Jungkook lại đang mím môi vì không biết phải nói gì tiếp theo. Cô đoán có lẽ cậu đã nhận ra mình lỡ lời nên mới chần chừ như thế.

Mei hít hơi sâu để giữ lấy bình tĩnh, cố dời ánh mắt mình ra khỏi đôi đồng điếu ma mị kia rồi bước tiếp về hướng đi ban đầu. Một cô gái sống khép kín như cô cảm thấy rất khó chịu khi không gian riêng tư của mình bị kẻ lạ mặt xâm chiếm. Vậy nên Mei quyết định sẽ làm lơ Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro