1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá Seoul dịp đầu xuân xinh đẹp như một viên ngọc bảo giữa lòng Hàn Quốc. Đâu đâu cũng rực rỡ ánh hồng của những cụm hoa anh đào nở rộ thẳng tắp nối đuôi nhau trên các cung đường đắc địa.

Trái ngược với dòng người cùng xe cộ tấp nập ở giao lộ trung tâm, thu gọn mình nơi cuối phố yên tĩnh là một căn nhà xây dựng theo phong cách hiện đại với giàn thường xuân tươi mơn mởn giăng quanh bốn bờ tường. Không gian yên bình đến nỗi có thể nghe được cả tiếng chim hót du dương trên những mái nhà cao thấp.

Chiếc vali màu xanh sẫm bị kéo lê trên đường một cách nặng nhọc bởi tác động của một cô gái đang độ xuân thì. Bánh xe va chạm vào mặt đá nhựa tạo ra âm thanh rồn rột chát tai dễ dàng lay động lũ chim chóc khiến chúng tung cánh bay loạn lên nền trời. Đi được một đoạn thì cả người lẫn hành lý dừng hẳn lại trước cổng của căn nhà có mớ thường xuân bao quanh nọ.

Mei cúi nhìn lại mảnh giấy nhỏ trong tay, kiểm tra thêm một lần nữa dòng địa chỉ trên đó, đến khi chắc chắn rằng mình đã đi đúng nơi thì cô mới dành thời gian ngước mắt lên quan sát kỹ lưỡng căn nhà.

Vừa nhìn quanh, Mei vừa cắn lấy bờ môi nhỏ của mình với tâm trạng rối bời bởi chính cô cũng không biết mình tìm đến chỗ này với mục đích gì. Mặc dù trong đầu nghĩ rằng bản thân nên nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ tốt hơn thế nhưng hai chân cô thì lại không hề chịu di chuyển dù chỉ một chút.

Đương lúc còn đang bận rộn đấu tranh trong tư tưởng thì bất chợt có hai bóng người thấp thoáng xuất hiện từ bên trong nhà khiến cho Mei lúng túng vội nép vào góc tường của nhà kế bên để ẩn trốn. Mặc dù đã tìm cách né đi nhưng cô vẫn rất tò mò về căn nhà ngập bóng thường xuân đó nên liền lén đưa mắt nhìn sang để tìm kiếm một bóng hình rất quan trọng với mình.

Từ bên trong nhà, một người đàn ông vận bộ âu phục chỉnh tề cùng chiếc cà vạt thẳng thóm bước ra. Tay phải cậu còn dắt thêm một đứa trẻ nhỏ tầm bốn hoặc năm tuổi theo cùng. Hai người họ ríu rít trò chuyện với nhau rồi vui vẻ lên xe rời đi. Chiếc ô tô rồ ga chạy vụt qua chỗ Mei đang nấp, hoàn toàn không hề hay biết có người đang theo dõi mình.

Còn về phần Mei, cô gần như nín thở khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Jungkook hằn trên lớp cửa kính lúc chiếc xe vô tình lướt ngang qua cô. Trái tim vốn dĩ chỉ có chút hồi hộp ban đầu đột nhiên rơi ra từng nhịp rời rạc như lấy có, không còn tập trung làm nhiệm vụ bơm máu cho các hệ cơ quan trong cơ thể nữa. Sự thiếu hụt oxi khiến cho bộ não cùng tay chân của Mei như ngừng trệ. Cuối cùng cô cũng đã gặp lại cậu sau ngần ấy năm xa cách. Trái tim ngỡ như đã được chữa lành hơn đôi chút giờ đây lại bất ngờ nhói lên đầy đau đớn.

Thời gian năm năm đối với một người không để tâm có lẽ sẽ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chỉ riêng kẻ si tình như cô thì năm năm không khác năm thập kỷ dài là bao. Thời gian đã lấy đi của cô một Jungkook non trẻ, nhiệt huyết ban sơ và trả lại đây là một gã đàn ông trưởng thành và bội phần quyến rũ. Hơn hết, cậu ta còn có một gia đình hạnh phúc với đứa con nhỏ đáng yêu.

Mei cảm thấy bản thân thật sự vô cùng ngu ngốc. Đã qua lâu như thế mà trái tim vẫn không thể buông bỏ nổi một bóng hình. Để bây giờ khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống an yên của người khác thì mới chịu cam lòng từ bỏ. Tấm lưng gầy gò của Mei trượt dài xuống trên bờ tường nhà người khác. Không chút chần chừ, kiêng nể, cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc trong nức nở.

Lần đầu tiên sau khi quyết định rời xa Jungkook, cô đã có thể khóc như bao kẻ thất tình bình thường khác. Vậy nên mặc kệ bản thân đang ở ngoài đường rất đông người qua kẻ lại, Mei vẫn phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào như để giải toả hết bao u uất trong lòng suốt quãng thời gian vừa qua.

Sau khi đã ngồi khóc mỏi mòn hết cả giờ đồng hồ, Mei mới lui cui đứng dậy. Hai bắp chân cô tê rần vì đã ngồi xổm quá lâu khiến gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của cô phải khẽ nhăn nhó hết mấy lần. Cô dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước còn vương lại trên mi mắt rồi gọi cho tổng đài để tìm một chiếc taxi. Không tốn quá nhiều thời gian như đã nghĩ, Mei sớm an toàn đặt chân đến căn phòng trọ mà mình vừa thuê được vào vài ngày trước.

Vốn dĩ cô chỉ đến thành phố sầm uất này để tìm gặp Jungkook chứ không phải sẽ sinh sống lâu dài nên việc thuê trọ diễn ra vô cùng qua loa. Kết quả là Mei chỉ biết thở dài thườn thượt sau khi được bà chủ dẫn đến nơi ở, dù rất không hài lòng nhưng cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Căn trọ của cô nằm sâu trong một con hẻm tối, vừa thưa thớt vừa ẩm thấp. Lúc đi theo bà chủ đến đây, Mei thật sự bất ngờ vì không nghĩ rằng ở đất Seoul hào nhoáng vẫn còn có những nơi điều kiện sống thấp đến mức này.

Mei giương mắt nhìn căn trọ ọp ẹp ở góc cuối, trong lòng cố gắng tự trấn an rằng dù sao mình cũng không ở lại quá lâu. Cô miễn cưỡng mở cánh cửa gỗ cũ kỹ còn bám nhiều mảng rêu xanh ra, không gian bên trong khiến cho Mei phải thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nội thất bên trong của căn phòng cũng không đến mức tồi tệ như cô đã tưởng tượng.

Mei để vali ở một góc rồi đi vòng quanh xem xét nơi mà mình sẽ sinh sống trong một vài ngày tới. Một chiếc giường vừa đủ, một chiếc tủ quần áo giản dị, một cái bàn gỗ tròn cạnh cửa sổ và một chiếc ghế sofa nhỏ gần đó. Thứ tốt nhất trong căn phòng này có lẽ là nhà vệ sinh riêng. Sau khi tạm hài lòng với những gì mình đang có, Mei ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ để lấy lại năng lượng sau chuyến bay dài đằng đẵng. Hình ảnh Jungkook và đứa bé trai kháu khỉnh ban nãy dần xâm chiếm lấy tâm trí của Mei. Dù có dối lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng cô thực sự rất nhớ cậu.

Cô nhớ Jeon Jungkook rất nhiều.

***

Năm năm trước...

Tại hội trường Ivan tầm lưng sáng,
Jungkook hoà vào dòng người bản xứ chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp của từng bức tranh một được treo ngay ngắn trên tường. Thật ra thì cậu cũng không hiểu lắm về hội họa. Nếu bảo Jungkook vẽ thì cậu có thể ngẫu hứng tạo ra một vài tác phẩm nào đó nhưng để đạt tới trình độ được mang đi triển lãm hay buôn bán với những dòng chú thích cầu kỳ thì cậu đành chịu.

Jungkook cũng đam mê nghệ thuật, nhưng sở trường của cậu nghiêng về nhiếp ảnh nhiều hơn. Cậu sở hữu cho mình một tài khoản Instagram cá nhân với nghệ danh JK chuyên cập nhật những khoảng khắc đẹp mà cậu vô tình chụp được ở đâu đó. Còn đối với những tác phẩm xuất sắc dùng để kiếm tiền thì sẽ được chính chủ đăng tải trên trang giới thiệu chính thức của công ty mà cậu đang theo ký hợp đồng.

Jungkook ngoài là một người say mê nghệ thuật thì cậu còn vang danh trên mạng xã hội về khoản đẹp trai và phóng khoáng. Số lượng người theo dõi của Jungkook ngưỡng mộ tài năng của cậu một nhưng phát cuồng vì nhan sắc của cậu lại chiếm đến mười. Đã vậy Jungkook còn là một chàng trai rất thức thời, cậu hiểu rõ sức hút của mình và lại còn lấy đó làm thế mạnh. Cậu rất thích việc kết giao thêm nhiều bạn bè mới nên các mối quan hệ xã hội của cậu vô cùng phong phú. Cũng có lẽ vì vậy mà số lượng bạn gái cũ của Jungkook đã vượt hơn hai chữ số trong khi cậu chỉ mới chạm đến ngưỡng tuổi 22. Đáng nói hơn ở đây là cậu lại xem con số đó như một chiến tích đáng tự hào, không hề giấu giếm với những người đang muốn tán tỉnh mình. Phải chăng vì điểm trung thực này mà lại càng có nhiều cô gái khác tự nguyện ngã vào lòng cậu hơn? Jungkook thực lòng cũng không rõ về nó lắm bởi cậu nào quan tâm được nhiều như thế.

Thứ cậu yêu thích nhất không chỉ là đường cong của các cô gái mà còn có đường góc vuông của máy ảnh nữa.

Jungkook không phải người Pháp. Cậu mang quốc tịch Hàn Quốc chính gốc nhưng do tính chất công việc của một nhiếp ảnh gia tự do, cậu cần phải đi đây đi đó để tìm cảm hứng. Tuổi đời còn trẻ nhưng Jungkook đã đặt chân đến không dưới mười quốc gia và tám mươi thành phố lớn nhỏ.

Điểm đến lần này trong chuyến hành trình phiêu lưu của cậu là nước Pháp thơ mộng. Sau mấy tháng rong ruổi ở các vùng khác, Jungkook nghe theo đề xuất từ một người bạn mà cắp balo tìm đến thị trấn Colmar xinh đẹp. Nơi đặc trưng với những ngôi nhà nửa gỗ đủ sắc xanh, hồng, bạc hà và vàng hoe. Tất cả nằm ngay ngắn theo hàng lối trên những con đường lát đá cuội dẫn tới con kênh nhỏ hiền hòa.

Đối với một nhiếp ảnh gia như Jungkook, nơi đây không khác gì thiên đường, chỗ mà cậu có thể thoả sức tạo ra những kiệt tác xuất sắc trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình.

Nhân dịp ghé thăm Colmar, Jungkook nhận lời mời tham dự buổi triển lãm tranh hằng năm từ Henry, gã cũng chính là người bạn đã rủ cậu đặt chân đến thị trấn nhỏ này.

Jungkook có dành thời gian liếc sơ qua tấm thiếp mời, được biết chủ đề của buổi triển lãm là "Ego" với thông điệp là các hoạ sĩ sẽ bộc lộ một cách chân thực nhất cái tôi của bản thân qua nét vẽ từ chính mình. Cậu chắp hai tay ra sau lưng lửng thửng đi một vòng quanh hội trường, ngắm nghía đến chán chê những thứ được bày biện trong phòng.

Một kẻ không hiểu nhiều về tranh hoạ như cậu vốn dĩ cũng không định xuất hiện ở đây. Chỉ là do mối quan hệ khá thân thiết giữa chủ nhân của buổi triển lãm và Jungkook khiến cậu chẳng thể mở miệng từ chối thẳng thừng. Một người hoạt bát, hào sảng như cậu không cho phép bản thân làm ra điều bất lịch sự đó. Kết quả là đi xem chưa được nửa giờ đồng hồ thì cậu đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì mỏi mệt và chán chường.

Jungkook dừng lại và thu mình vào một góc, thả ánh mắt trôi lãng đãng khắp căn hội trường lớn. Thực tế là những buổi thưởng lãm nghệ thuật như thế này đa số chỉ dành cho những người đã có tuổi hoặc các doanh nhân thành đạt yêu thích mộng mơ, họ chỉ đến thưởng thức như một kiểu giải toả đầu óc. Bởi thế những người trẻ tuổi giống như cậu xuất hiện tại đây lúc này thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy nên khi bắt được một bóng hồng mảnh mai đang lấp ló nơi cánh trái hội trường, bản tính phong lưu của Jungkook khiến cho cậu không ngăn nổi ánh mắt tò mò hướng về người con gái có diện mạo trẻ trung đó.

Jungkook nhìn rất lâu, đủ để nhận ra cô gái kia cứ mãi đứng tần ngần trước một bức tranh đơn sắc. Do khoảng cách khá xa nên cậu cũng chẳng biết bức tranh đó có gì đặc biệt mà khiến cho cô phải nán lại chăm chú nhìn ngắm đến như thế.

Mặc kệ người kia mải miết ngắm tranh, Jungkook cũng vô thức phóng ánh mắt đầy thô lỗ chạm thẳng đến dáng lưng mảnh khảnh ẩn nấp bên dưới chiếc váy đen nhung cổ lọ của cô gái nọ. Hai tay cậu bất giác cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, Jungkook thật sự rất muốn giơ máy lên để ghi lại khoảnh khắc đậm màu nghệ thuật này nhưng tiếc là khu vực triển lãm bị cấm chụp ảnh. Cậu chỉ đành rít lên đầy tiếc nuối trong khi cố gắng ghi lại tất cả những chi tiết mỹ miều ấy bằng cặp nhãn quang của mình.

Jungkook hóp má hít vào một hơi sâu, âm thầm đánh giá bóng hồng nọ một lượt từ trên xuống dưới. Cô gái trẻ này có mái tóc đen nhánh óng mượt phủ dài đến lưng chừng vòng eo nhỏ nhắn, cảm giác rất nhu mì và hiền thục. Mép váy xoè rộng chốc chốc lại chuyển động nhẹ nhàng khiến cho làn da trắng sáng chỗ bắp chân cứ liên tục hờ hững lộ ra trước mắt người nhìn. Đôi ngọc nhãn của Jungkook như có gắn nam châm khi nó cứ vô thức dán chặt vào đôi chân thon nhỏ kia của cô gái.

Cậu khẽ nuốt khan một ngụm nhỏ nước bọt sau khi trong đầu hiện ra viễn cảnh bàn tay của mình được chạm vào chỗ da mỏng mảnh đó. Thề có Chúa cậu chắc chắn sẽ siết lấy cổ chân nhỏ bé kia rồi từ từ mơn trớn nó một cách thật nâng niu và trân trọng.

"Ngắm gì đấy?"

Giọng nói của một gã Tây xen ngang khiến cho giấc mộng được ve vuốt mỹ nhân của Jungkook bất ngờ bể vụn. Cậu chép miệng với chút tiếc nuối rồi quay sang cười trừ với người kia.

"Dĩ nhiên là ngắm tranh."

Henry nhếch môi cười khi nhận được câu trả lời không thành thật từ Jungkook. Cậu nghĩ gã là ai mà muốn qua mặt dễ dàng như vậy chứ.

"Ngắm tranh hay ngắm người?"

Henry giơ tay miết mấy cọng râu lún phún trên cằm mình trong khi hỏi, ánh mắt cũng chiếu về cùng một hướng nhìn với Jungkook.

Biết chẳng thể giấu giếm được với gã bạn thân, cậu nhún vai đáp lời.

"Cứ cho là cả hai đi."

Henry liền bật cười khằng khặc khi nghe Jungkook thẳng thắn thừa nhận, gã còn lạ gì tính đào hoa của cậu nữa. Tuy đã thôi xoa nắn cằm nhưng mắt thì vẫn không rời chỗ cũ, Henry chậm rãi thông báo.

"Tiếc là đoá hoa này lắm gai, không dễ hái đâu."

"Cậu biết cô gái đó?" Jungkook nhanh chóng nhận ra vấn đề, lập tức đặt mọi sự chú ý lên cuộc hội thoại giữa hai người.

Henry tỏ ra rất hài lòng khi đã gài được miếng mồi ngon từ Jungkook, gã liền nắm bắt cơ hội.

"Một buổi chụp hình ngoại cảnh."

"Giá cao đấy." Jungkook hừ lạnh khi nghe hết yêu cầu của Henry. Đã mấy năm liền cậu không nhận chụp riêng cho bất kỳ ai. Lý do là cậu không muốn. Jungkook không thích sự gò bó.

"Vậy thôi."

Henry nhún vai ra vẻ bất lực trong khi chính gã mới là người khơi mào chuyện này khiến cho Jungkook cảm thấy rất phẫn uất. Cậu duy trì im lặng vì vẫn còn phân vân bởi thật lòng thì cậu muốn chụp ảnh khi có hứng hơn.

Henry tuy không ở bên cạnh Jungkook quá lâu nhưng qua mấy lần cùng cậu phóng túng trong hộp đêm, gã chắc chắn Jungkook sẽ chẳng thể nào nhắm mắt bỏ qua miếng mồi béo bở này. Vậy nên gã tiếp tục gợi đòn.

"Chậc, nhìn xem dáng vóc ấy có bao nhiêu phần hoàn mỹ. Vòng eo nhỏ nhắn vừa tay, vòng mông căng tròn và đôi chân thon thả. Hẳn là trên giường sẽ rất ngoan."

"Được rồi, Henry. Tháng sau tiến hành."

Jungkook nghiến răng nghiến lợi chốt hạ lịch chụp khi bị gã bạn thân gãi đúng chỗ ngứa. Có lẽ tổ nghề không cho phép một dân chơi chân chính như cậu bỏ lỡ bông hồng quyến rũ ấy lướt qua đời.

Henry nhoẻn miệng cười đầy đắc chí vì cuối cùng ý định nhờ vả nhiếp ảnh gia JK chụp riêng cho mình cũng đã thành công mĩ mãn. Không để người kia nóng lòng thêm, gã lập tức cung cấp thông tin như thể đã điều tra về thân thế của người ta từ rất lâu rồi.

"Cô gái đó là hoạ sĩ Mei."

"Mei?" Trán Jungkook hằn lên vài nếp nhăn khi nghe thấy cái tên kỳ lạ của người trong mộng.

"Đó là nghệ danh của cô ấy. Không ai biết tên thật của cô ta là gì cả, chỉ biết trên mỗi tác phẩm cô đều ký lên đó một chữ 'Mei' đơn giản. Tớ cũng nghe nói Mei năm nay đã gần 24 tuổi rồi, công việc chính là hoạ sĩ chuyên nghiệp. Những tác phẩm của cô ấy đều được đánh giá cao và bán chạy nhất trong giới hoạ sĩ mười năm trở lại đây. Dù cô ta chẳng hề cất công giới thiệu hay quảng bá tranh của mình trên các diễn đàn, nhiều người vẫn tranh giành nhau tìm đến mua cho bằng được mới thôi. Tài năng có thừa là vậy, thế nhưng cô gái đó thật sự chẳng giống người bình thường. Tớ biết hoạ sĩ Mei đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trực tiếp nói chuyện với bất kỳ ai, lúc nào cũng lặng lẽ tách mình ra như vậy. Thậm chí, trao đổi công việc cũng phải làm qua email chứ không chịu gặp gỡ bàn bạc bên ngoài. Xinh thì xinh thật nhưng tính cách khó chịu lắm đấy."

"Cô ấy không phải người bản địa đúng chứ?" Jungkook hỏi sau khi chăm chú lắng nghe thông tin quý giá mà Henry vừa cống nạp. Cậu thật sự rất tò mò về người tên Mei này.

"Không phải. Cô ấy chỉ sống ở đây thôi. Nhìn màu tóc là biết không phải người châu Âu rồi."

"Có khi nào cũng là người Hàn không? Có nhiều nét giống lắm." Jungkook nhăn mũi, trong lòng nhen nhóm nhiều chút hy vọng.

"Muốn biết thì đến hỏi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro