58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của mỗi người giống như một trang giấy trắng, qua năm tháng sẽ hằn lên thêm những vết mực mới. Mà mỗi trang giấy lại chỉ có một diện tích nhất định, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không có quá nhiều cơ hội để sửa đổi nếu lỡ viết sai quá một lần. Và Jungkook cảm thấy trang giấy đời mình đã thấm đẫm vết mực ố, chẳng còn nhiều giá trị để mà làm lại nữa.

Sau khi chấp nhận để cho nàng thơ đi tìm chân trời mới, Jungkook lại bắt đầu xây dựng tổ kén cho mình. Suốt ngày suốt đêm, cậu trốn trong văn phòng của May Gallery, không có tâm trạng làm việc mà cũng chẳng thiết tha ăn uống. Thứ duy nhất giúp cậu chống chọi qua ngày là loại chất lỏng 20% độ cồn.

Qua được mấy hôm, khi mà chiếc dạ dày đáng thương kêu gào bỏ cuộc thì cậu mới chịu mò ra ngoài tìm chút gì đó lót dạ. Nào ngờ chỉ vừa ra khỏi cửa, Jungkook đã vô tình nghe thấy Jihoon và Hana đang trò chuyện với nhau.

"Thật sao? Sáng mai chị ấy đi rồi à?" Hana thảng thốt kêu lên.

"Đúng thế. Chị đẹp vừa mới báo rằng chuyến bay sẽ cất cánh lúc chín giờ ba mươi." Jihoon gật đầu xác nhận.

"Vậy chúng ta cùng tiễn chị ấy."

"Không cần đâu. Chị đẹp đã hẹn tối nay gặp nhau tiện thể chia tay rồi. Còn ngày mai thì không cần phải đến."

"Sao có thể chứ?"

Hana nhăn mày vẻ không đồng tình, chuyến bay dài như thế không có ai ra tiễn sẽ rất tủi thân. Jihoon rất hiểu cho tâm trạng của Hana vì cậu cũng cảm thấy y như vậy, nhưng ý Mei đã quyết, không muốn cũng không thể làm khác đi được. Cậu thở dài đáp.

"Chị đẹp bảo không muốn phải khóc khi tạm biệt mọi người nên mới không cho ai đến."

Hana thất thỉu gật đầu rồi quay lại với đống tranh còn đang dang dở. Chợt nhớ ra mình vẫn còn một việc thắc mắc nên liền quay lại hỏi Jihoon trước khi cậu trưởng phòng tất bật chạy đi chỗ khác.

"Chị ấy đi cùng Drake sao?"

Jihoon chợt đứng sựng khi được hỏi, cặp mắt cậu phút chốc trở mông lung rồi rơi vào khoảng không trước mặt trong khi nhẹ giọng đáp.

"Có lẽ vậy."

Sau đó, hai người không còn nói gì với nhau nữa mà ai về việc nấy. Chỉ còn lại một người đứng nghe lén thất thần như mất hết hồn vía. Jungkook quay ngược trở lại văn phòng tiếp tục nhốt mình vào không gian bí bách, quên luôn cả việc định ra ngoài tìm thức ăn. Nhưng bây giờ, cái dạ dày trống rỗng cũng chẳng có nghĩa lý gì so với nỗi đau mà cậu đang gặm nhấm.

Rõ ràng Jungkook không hề khóc nhưng hai mắt lại đỏ au, hàng mi lúc nào cũng ẩm ướt. Cậu vùi mắt mình vào vai áo, cánh môi bật ra nụ cười vô nghĩa đầy khó hiểu. Cuối cùng, Jungkook cũng hiểu thế nào gọi là khóc cạn nước mắt. Thề có Chúa, lúc này cậu đang cảm thấy đau lòng muốn chết mà vẫn không rơi được một giọt nước mắt nào, chỉ thấy hai bên tròng mắt nóng bỏng và khô rát như hoang mạc giữa ban trưa.

Dù nhãn quang nặng nề như đeo đá, Jungkook vẫn sải bước tìm đến chỗ bàn làm việc của mình. Cậu mở ngăn tủ dưới cùng rồi lấy từ trong đó ra một chiếc máy ảnh cũ kỹ, bên dưới chiếc máy còn có thêm một tấm ảnh với màu sắc đã sờn phai ít nhiều. Là thứ mà trong cơn tức giận đã bị cậu xé đôi ra rồi ngay sau đó lại được chính tay cậu cặm cụi ngồi dán lại từng chút một.

Jungkook thấy đầu óc mình có chút mơ hồ, cậu ôm chiếc máy phủ đầy bụi mịn vào lòng rồi leo lên sofa ngồi. Sau khi dùng tay làm giẻ lau cho chiếc máy, cậu thử ấn nút nguồn nhưng màn hình vẫn đen thui một màu. Cánh môi mỏng lại khẽ nhếch lên nhưng rõ ràng không phải là đang cười.

Sau mấy lần cố gắng mà vẫn không mở được máy, Jungkook thử ghé mắt vào ống ngắm của máy ảnh. Chiếc len đắt tiền ngày nào cậu yêu quý giờ đã phủ lên lớp màu của thời gian, nó không còn rõ ràng như khi cậu hướng dẫn cho Mei chụp tấm ảnh bầu trời lần đầu tiên nữa.

Thông qua ống ngắm, Jungkook chẳng thấy gì ngoài một màu nâu tối bởi văn phòng của cậu lúc này đã giảm bớt ánh sáng khi trời đang dần đổ về chiều. Dù biết chiếc máy cũ kỹ chẳng còn khả năng ghi lại cảnh vật, Jungkook vẫn ngang bướng ấn vào nút chụp đã bạc màu. Kỳ lạ thay, ngay sau khi thực hiện thao tác tưởng chừng như vô nghĩa đó, cậu lại nghe thấy tiếng gió rít lành lạnh bên vành tai, không khí bồi hồi, trẻ trung ùa về lấp đầy nơi ngực trái, nhộn nhạo nhưng cũng dễ chịu vô cùng.

Cơn đói cồn cào trong bao tử của Jungkook dễ dàng bị dập tắt bởi một giấc ngủ dài. Cậu ôm chiếc máy vào lòng rồi cuộn tròn người trên chiếc sofa nhỏ xíu, tự dẫn dắt bản thân đến những kỷ niệm xưa cũ. Jungkook thậm chí còn ngỡ mình vừa có một chuyến du hành thời gian trở lại thời điểm của sáu năm về trước. Cậu thấy mình đứng trên đồi cao với sợi dây máy ảnh quấn chéo thành vòng trên cánh tay xăm trổ, cảm nhận những đợt gió mát rượi thổi qua, những vầng mây gợn sóng, ngắm hoàng hôn buông dần bên rìa Vouvant và đưa tay cưng nựng mấy bông cỏ hồng phấn đung đưa theo nhịp gió. Một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng tuyệt mĩ, nhưng đẹp hơn tất thảy, là ở đó Jungkook được thấy Mei. Cậu thấy cô ngồi ngược nắng trên đỉnh đồi, vạt váy trắng tinh bay phấp phới trong làn gió tinh nghịch, gương mặt thanh tú không nở lấy một nụ cười cùng đôi mắt trong veo gợi rất nhiều buồn thương.

Thật đẹp làm sao! Nàng thơ của Jungkook đây rồi, mãi mãi không thể nào thay đổi. Jungkook bỗng dưng thấy sợ. Phải chăng cậu cũng sẽ phải tuân theo những câu chuyện truyền miệng trong thế gian. Rằng nàng thơ và chàng thi sĩ vĩnh viễn chỉ là mối tình hư ảo, không bao giờ có cơ hội chạm đến kết cục ngọt ngào.

Phải chăng cậu cũng sẽ giống như những gã trai mang tâm hồn bay bổng suốt đời mơ về một bóng tương tư, cứ vậy cho đến khi mắt nhắm tay xuôi mà vẫn không thể nào có được tấm lòng của mỹ nhân xinh đẹp. Nếu vậy thì tấm thân này thật quá đỗi cô quạnh và đáng thương.

Jungkook ôm theo những hoài niệm đẹp nhất rồi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ suýt nữa đã trở thành ngàn thu nếu như không có mẹ của cậu ghé thăm và xốc đứa con trai lụy tình của mình tỉnh dậy.

Sau một ngày trời không thể liên lạc được với đứa con trai độc nhất, sáng hôm sau bà Jeon quyết định đến May Gallery để tìm người. Ban đầu, khi thấy mẹ của giám đốc ghé thăm, Jihoon còn tưởng sẽ có một trận cự cãi long trời lở đất diễn ra giữa hai người. Nào ngờ, sau khi bà Jeon vào văn phòng, dù cậu và Hana ở bên ngoài đã cố gắng ghé tai lên cửa để nghe lén thì cũng chẳng thu được kết quả gì ngoài sự im lặng ngập tràn.

"Liệu có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không nhỉ?" Hana níu áo Jihoon hỏi.

"Bọn họ là mẹ con máu mủ ruột rà đấy. Cùng lắm là cãi cọ thôi chứ có thể làm gì được cơ chứ."

Jihoon vẫn ghé tai lên cửa để nghe ngóng trong khi tự tin trả lời Hana. Dù cho đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của cậu chứ chính bản thân Jihoon cũng không chắc chắn được bên trong liệu có xảy ra chuyện kinh thiên động địa nào không.

"Nhưng sao im ắng quá, mẹ con họ bản tính có cố chấp giống nhau không thế?"

Hana nhăn mày hỏi Jihoon, nếu mà mẹ của Jungkook cũng có tính cách cứng rắn y như cậu thì hôm nay xem như là ngày tàn của May Gallery. Ai biết được rằng mẹ của giám đốc Jeon có nổi giận lên rồi ép cậu phải từ bỏ những thứ linh tinh, tập trung cho sự nghiệp của gia đình hay không cơ chứ. Mà dường như cũng không chỉ có mỗi Hana nghĩ thế, Jihoon khi được hỏi câu đó thì cậu liền đảo mắt một vòng rồi kéo cô ra xa khỏi cánh cửa văn phòng. Hai người đứng chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Jihoon thậm chí còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi mới an tâm tiết lộ bí mật cho Hana nghe.

"Vậy là em có điều chưa biết, ngày xưa chị đẹp chia tay giám đốc Jeon là vì Areum, mẹ ruột của Arin, đã đến gặp gỡ trực tiếp chị đẹp. Nhưng người đứng sau vẽ đường cho Areum chạy sang Pháp giành lại giám đốc Jeon không ai khác ngoài mẹ của anh ấy. Chính bà Jeon mới là người khiến cho chị đẹp phải rời đi."

"Thật sao? Hai người họ đã biết chuyện này chưa?" Hana lấy tay che miệng mình lại để ngăn tiếng hét lớn bởi cô quá bất ngờ với màn gian dối trong gia đình họ Jeon ấy.

"Chị đẹp không biết, giám đốc Jeon lại càng không. Bọn họ đều tin rằng tất cả là do Areum chủ động dùng Arin để buộc Mei phải buông tay."

"Đáng sợ thật đấy. Mà sao anh lại biết rõ thế?" Hana chợt hỏi.

"Là Drake tiết lộ cho anh nghe. Năm đó, khi Mei nhờ vả Drake đóng kịch giúp mình, anh ấy đã để ý đến chị đẹp nhiều hơn vì lo sợ chị ấy nghĩ quẩn. Nào ngờ trong lúc đó đã vô tình phát hiện ra bà Jeon cũng đang theo dõi Mei. Từ lúc giám đốc Jeon chia tay đến lúc gặp tai nạn rồi quay trở về Hàn, bà Jeon đã luôn ở rất gần với con trai mình. Thực ra thì nếu như lần đó Areum không thể chia tách cặp đôi đó ra theo kế hoạch thì bà Jeon cũng sẽ có cách khác để đối phó. Tiếc là chị đẹp rất thương yêu giám đốc nên đã đồng ý ngay mà chẳng gây khó khăn gì."

"Thật không thể tin được. Tình yêu thiêng liêng lại bị bọn họ mang ra trao đổi như một món đồ chơi. Cả chị Mei lẫn giám đốc Jeon, hai người họ ai cũng đều đáng thương hết."

Hana trầm ngâm đưa ra nhận xét. Tuy là giáo sư Min đến giờ vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của cô nhưng so với cặp đôi nam nữ này thì cô vẫn thấy mình còn may mắn chán. Yêu nhau mà khổ sở như thế, thật khiến người bên ngoài phải e dè, chưa muốn bước vào thế giới yêu đương.

Jihoon nhìn mặt đồng hồ đeo tay rồi liếc sang cánh cửa văn phòng im lìm trong khi kéo tay Hana.

"Dù sao thì chỉ có họ mới quyết định được chuyện tình của họ. Chúng ta chẳng thể hiểu được gì đâu. Còn bây giờ thì mau ra sân bay thôi, sắp đến giờ chị đẹp đi rồi."

"Chẳng phải hôm trước bảo chị Mei không cần ra tiễn sao?" Hana tròn mắt hỏi.

"Không tiễn chị ấy, tiễn người khác."

Jihoon vừa đáp vừa kéo Hana đi nhanh ra khỏi May Gallery. Trong khi đó, bên trong văn phòng thì mẹ của Jungkook đang tìm cách đánh thức đứa con trai của mình dậy. Bà đã gọi cậu được một lúc nhưng người kia vẫn không chịu mở mắt ra. Tuy vậy, bà Jeon cũng không hề tỏ ra gấp gáp mà chỉ chép môi rồi đẩy đôi chân dài của đứa con trai yêu quý sang một bên, cố tình ngồi chen chúc với cậu trên chiếc sofa tội nghiệp.

"Mei đã đến gặp mẹ." Bà Jeon nhẹ giọng thông báo.

"Gì cơ? Mẹ không làm gì quá đáng với chị ấy đấy chứ?"

Vừa nghe mẹ mình nói xong, Jungkook liền bật dậy như lò xo trong khi trợn mắt hỏi, dáng vẻ khác hẳn với người vừa mới nãy thôi còn nằm vật vờ như sắp chết đến nơi. Bà Jeon híp mắt nhìn Jungkook, khoé môi nhếch cao vẻ khinh thường.

"Ô? Còn ngồi dậy nổi sao? Mẹ cứ tưởng con trai của mẹ tiêu tùng rồi đấy."

Jungkook bĩu môi khi biết bản thân đã bị chính đấng sinh thành của mình lừa gạt. Cậu ngồi lại ngay ngắn trên ghế, hai chân co lên bó gối, trạng thái buồn bã lại quay trở về như ban đầu. Cậu chán chường đáp.

"Mẹ! Đừng đùa như vậy."

"Không như vậy thì con sẽ chịu ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với mẹ sao." Bà Jeon nói với giọng trách móc.

"Lúc này con chẳng có gì để nói với mẹ cả."

"Vậy thì nghe là được rồi."

Bà Jeon khảng khái đáp, những tưởng Jungkook sẽ phải nghe những lời giáo huấn từ người sinh ra mình nhưng ngược lại, mẹ cậu chỉ cất giọng nhẹ nhàng như đang tâm sự.

"Con biết rồi đúng không? Chuyện mẹ mới thực sự là người ngăn cản tình yêu của hai đứa."

"Vâng, tuy Drake không kể với con tất cả nhưng con đoán vẫn có mẹ nhúng tay vào. Kể cả chuyện hôm con bị tai nạn giao thông vào đêm giao thừa, chính Mei là người đã đưa con đến bệnh viện và chị ấy gần như sụp đổ ở bên ngoài. Lúc ấy, mẹ cũng có mặt ở đó, sao mẹ có thể đành tâm nhìn chị ấy đau khổ vì con."

Giọng Jungkook vang lên đều đều thật chậm rãi, như thể cậu đang mường tượng lại quang cảnh ngày đó của mình. Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy xót xa vô cùng.

"Con trách mẹ sao?" Bà Jeon khoanh hai tay lại trong khi hỏi, gương mặt không biểu cảm quá nhiều.

"Không thể phủ nhận sự thật rằng con đã cảm thấy rất giận mẹ, nhưng so với việc đó thì con tin tất cả là do số phận của chúng con hơn. Ông trời đã định sẵn con và chị ấy không có kết quả với nhau rồi."

Jungkook vừa dứt lời, bà Jeon liền quay sang nhìn con trai mình trong khi chớp mắt hỏi.

"Này con trai, có ai nói cho con biết rằng con rất ngốc nghếch chưa?"

Jungkook gật đầu đáp.

"Có, là mẹ đấy."

Bà Jeon bật cười hiền hậu rồi nắm lấy bàn tay của Jungkook. Qua bao nhiêu năm nuôi dưỡng nhưng dường như chỉ có hôm nay là bà cảm thấy mình hiểu đứa con trai này nhất.

"Jungkook, mẹ xin lỗi. Mẹ và bố con cũng là một cuộc hôn nhân được xếp đặt sẵn, thế nên mẹ đã không hiểu cho tình yêu thực sự của con. Mẹ lo lắng cho tương lai, cho sự nghiệp của con nhưng mẹ lại không hề biết con trai mẹ cần gì. Bao nhiêu năm rồi, mẹ chỉ có thể nhìn con mất đi một nửa tâm hồn mà chẳng dám tự mình thú nhận tất cả. Cuộc sống của con thành ra thế này đều là do mẹ. Con trai yêu quý, mẹ xin lỗi con nhé."

Bà Jeon ngước mắt lên trần nhà trong khi nói ra những điều đã giấu kín rất lâu trong lòng. Nếu sớm biết khi nói ra, cõi lòng sẽ nhẹ nhàng thế này thì bà đã nên nói hết từ sớm hơn rồi.

Trước những lời thật lòng của bậc phụ huynh, nước mắt của Jungkook từ khô ráo lại đột nhiên hoá thành dòng mà rơi xuống. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, con không trách mẹ. Không cần phải xin lỗi."

"Cần chứ con yêu. Mẹ cần phải làm điều đó cho lương tâm của mình. Hơn nữa, mẹ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như con và cô hoạ sĩ ấy có thể cho nhau một cơ hội cuối. Bây giờ vẫn chưa muộn, mau đến sân bay đi."

"Ý mẹ là sao chứ? Chẳng phải mẹ đã luôn không vừa mắt với chị ấy hay sao?" Jungkook dụi mắt mình vào vai áo rồi nhíu mày thắc mắc.

"Con trai, có điều này con chưa biết. Khoảnh khắc khi mà mẹ thấy con bé dù rất đau khổ bên ngoài phòng bệnh của con nhưng vẫn dứt khoát ra đi để nhường lại cho con tất cả, lúc đó mẹ đã biết mình lựa chọn sai rồi. Con bé chính xác là người tiếp theo thực lòng yêu thương con sau bố mẹ. Tiếc là khi ấy mọi chuyện đều đã vỡ lở, mẹ đành hèn nhát giấu mặt. Vì vậy lần này mẹ muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình. Con hãy đi đi, đừng để lỡ mất con bé. Chuyến bay sắp cất cánh rồi."

Bà Jeon nói với chất giọng đượm buồn và tự trách. Đáng lẽ ra chính bà là người đã nếm trải hương vị hôn nhân sắp đặt rồi thì đến đời con mình nên thấu hiểu cho nó mới phải. Vậy mà cuối cùng bà vẫn buộc con trai phải đi theo lối mòn của mình. Bà Jeon thực lòng muốn cứu vãn lại tất cả, bao gồm trái tim của Jeon Jungkook và cả lương tâm của chính bà.

Jungkook nghe người kia hối thúc, thao tác lại không có chút gấp gáp nào, cậu ngả ra lưng ghế, cất giọng buồn bã.

"Nhưng chị ấy muốn đi. Nếu như ở bên con khiến cho Mei phải liên tục đau khổ thì thà con buông tay trước. Nửa đời còn lại, con sống vật vờ như thế nào cũng được, nhưng chị ấy thì nhất định phải hạnh phúc, phải vui vẻ."

"Bây giờ con làm vậy cũng có khác nào con bé lúc trước?"

"Vâng, vì con nợ Mei lần đó nên bây giờ con cần phải trả lại. Mong chị ấy sống tốt thay phần con."

"Con trai, con có từng nghe ai nói chưa? Rằng tình yêu mà tính toán thì sẽ không bao giờ còn là tình yêu nữa. Con bé đã lựa chọn ra đi vì lo tính cho con, bây giờ con cũng đi theo vết xe đổ ấy, tính toán nợ dư để trả lại. Đó không phải là tình yêu lâu bền. Con nên nhớ tình yêu không phải thứ tầm thường như thế."

Jungkook chớp mắt nhìn mẹ của mình, dường như điều này có chút quen thuộc. Cậu nhớ mình đã từng nghe Mei kể về những bài học tình yêu của bà Frankie. Và một trong số đó có cả việc không nên tính toán tình yêu với nhau. Nhưng như thế nào mới là tính toán? Chẳng phải đều là vì cậu quan tâm, lo lắng cho đối phương thôi sao?

Bà Jeon thừa biết đứa con này của mình vẫn chưa thông suốt nên vẫn tiếp tục chậm rãi phân tích cho cậu lắng nghe.

"Jungkook, nếu con cứ nghĩ mình chủ động hi sinh cái này để tốt hơn cho người kia, bận rộn suy tính được mất mà không quan tâm rằng liệu đối phương có đồng ý hay không. Đó không phải vì con yêu người ta, mà là con chỉ đang ích kỷ cho riêng bản thân mình. Con đang cố tình lợi dụng danh nghĩa cao thượng để bao biện cho hành động tổn thương người khác. Có bao giờ con chủ động thổ lộ tất cả với con bé hay chưa?"

Jungkook cắn nhẹ môi, đầu cúi gầm nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi từ mẹ mình.

"Nhưng chị ấy đâu có muốn nghe con." Giọng cậu đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Bà Jeon vẫn không buông tha cho Jungkook mà tiếp tục nhìn xoáy vào mắt cậu, nghiêm giọng hỏi.

"Con đã thử chưa? Có thử níu giữ con bé ở lại chưa?"

"Con...chưa."

Jungkook ngập ngừng trả lời, nghiêm túc mà nói thì đến tận lúc này cậu mới nhận ra là mình vẫn chưa từng cố gắng đề nghị cô ở lại với mình. Quả thực, suốt quãng thời gian qua, cậu chỉ bận rộn gặm nhấm nỗi đau của riêng mình và đẩy Mei ra xa mà thôi.

Nếu bây giờ, cậu nói rằng muốn người kia ở lại, muốn cả hai hạnh phúc cùng nhau thì cô sẽ đồng ý chứ?

Jungkook liếc nhìn đồng hồ, lúc này kim dài đã nhích gần đến con số chín. Cậu vội vàng bật dậy, thân hình có hơi lảo đảo đôi chút nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng. Không kịp nói với ai câu nào, Jungkook đã lao vụt ra khỏi cửa. Từng bước chân một gõ đều xuống mặt sàn, mang theo rất nhiều hi vọng bùng nổ.

Đúng vậy, không thử làm sao biết. Tại sao cứ phải suy nghĩ cho đối phương trong khi thứ mà chúng ta cần xây dựng chính là phải suy nghĩ cho nhau, cho tương lai có sự xuất hiện của cả hai người.

Tuy Jungkook không dám chắc Mei sẽ vì cậu mà ở lại. Nhưng ít nhất thì cậu cũng sẽ không hối hận vì mình đã cố gắng đến tận hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro