57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook công nhận tình duyên của mình vô cùng lận đận nhưng không khi nào cậu có suy nghĩ thoái lui. Trước sau Jungkook vẫn mong mình có thể kết thúc tuổi già bên vườn hoa diên vĩ sum suê với nàng thơ duy nhất trong đời. Tuy nhiên, vì một số lý do, lần này Jungkook tự nguyện chấp nhận buông tay đối phương dù cho quả tim có rỉ máu đến cạn kiệt.

Sau lần đầu tiên gợi lại ký ức không thành công, Jungkook vẫn không bỏ cuộc, cậu đón Arin từ nhà bố mẹ ruột đến phòng tranh để gặp gỡ Mei, hi vọng trẻ thơ có thể phần nào đó giúp cô sớm hồi phục. Dù Arin đã rất vui mừng khi được gặp lại cô xinh đẹp, thằng nhóc cứ ríu rít quấn lấy chân cô nhưng Mei thì vẫn trơ ra vì không quen biết và lạ lẫm với thằng bé. Cuối buổi, Arin ra về với bộ dáng vô cùng thất thỉu bởi cậu nhóc không còn được cô xinh đẹp ôm ấp, chơi đùa cùng như dạo trước. Vốn dĩ Jungkook định để Arin ở lại chơi với Mei vài hôm, nhưng trông tinh thần thằng nhóc đi xuống thấy rõ đến vậy nên cậu đành từ bỏ kế hoạch này, tiếp tục gửi con trai về nhà bố mẹ ruột, nhờ vả họ chăm nom giúp.

Lần tiếp theo, Jungkook mua một bó diên vĩ về cắm đầy trong Mei Sight với hi vọng người kia sẽ nhớ lại những khi hai người cùng chăm sóc cho đám hoa trong thị trấn. Thế nhưng trái ngược với mong đợi của Jungkook, Mei chỉ hít hà một chút hương thơm từ nhuỵ hoa rồi khen cậu rất có mắt chọn. Qua ngày hôm sau, chậu hoa đầy hi vọng của Jungkook dần rụng bớt cánh rồi héo tàn y như cõi lòng khô quắt của cậu.

Tuy nhiên, hi vọng vẫn chưa lụi tắt. Sau bao nỗ lực vun đắp, ông trời cuối cùng cũng rủ chút lòng thương dành cho Jeon Jungkook. Đúng ba tháng sau, ký ức của Mei bất ngờ trở về đầy đủ đến mức kinh ngạc khiến Jungkook không kịp thích ứng.

Mọi chuyện bắt đầu khi May Gallery được Jungkook cho nhân viên dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho tương lai trở lại đường đua kinh doanh sau tháng ngày trượt dài trong đình trệ. Dĩ nhiên, trong số nhân viên được gọi không hề có Mei nhưng với một người không thích ngồi yên một chỗ như cô thì việc phải nhìn người khác lao động là rất khó khăn. Thế nên cậu đành chấp thuận cho cô tham gia cùng. Nhưng đúng vào hôm đấy Jungkook lại có một cuộc họp quan trọng nhằm khởi chạy dự án liên doanh mới ở công ty, không thể có mặt ở phòng tranh nên đành cắt cử Hana theo giám sát Mei, còn Jihoon thì thay cậu giám sát tiến độ dọn dẹp và xử lý các tình huống lặt vặt.

Mei và Hana dĩ nhiên chỉ được giao những việc rất nhẹ nhàng như là lau chùi và đóng niêm phong cho những bức tranh đắt giá. Hai người cùng ngồi ở trước sảnh trưng bày, vừa làm việc, vừa trò chuyện cùng nhau. Phía bên trên, hai nhân viên khác đang tháo gỡ các bức tranh trên cao để chuyền xuống cho những nhân viên làm bên dưới.

"Chị Mei, chị dùng cái này đi."

Hana đưa cho Mei một chiếc khăn mới tinh, còn mình thì giữ những cái đã dùng qua rồi. Thực ra, Hana cũng chỉ là muốn giúp người kia đỡ thấy buồn chán khi không có việc gì làm, chứ vốn dĩ đối với công việc này thì một mình cô thôi cũng dư sức hoàn thành được.

"Cô có buồn tôi không?"

Mei nhận lấy chiếc khăn rồi ngại ngần mở lời khiến cho Hana phải ngạc nhiên hỏi lại.

"Tại sao phải buồn chị?"

"Chẳng phải cậu Jihoon đó bảo rằng tôi gặp tai nạn đúng vào ngày đầu tiên tranh của cô được ra mắt sao. Tôi đã phá hỏng sự kiện trọng đại trong đời cô."

Hana dừng hẳn thao tác lau chùi của mình lại, cô ngẩng người thốt lên.

"Chị Mei, sao chị lại cảm thấy có lỗi vì chuyện đó chứ? Tất cả là tại quản lý Kim lòng dạ hẹp hòi đi gây chuyện chứ chị có liên quan gì đâu."

Mei cúi đầu, những lời của Hana không hề an ủi được cô.

"Nếu không có tôi thì người tên Minji đó cũng sẽ không trở nên độc ác đến mức này, và nếu vậy thì cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng."

"Này, đủ rồi đấy." Hana ném chiếc giẻ lau ẩm nước bay vèo xuống đất, tông giọng giận dỗi đến mức quên luôn cả việc dùng kính ngữ. "Chị đừng có nghĩ tất cả đều là tại mình như thế. Chị không có lỗi gì hết. Em không buồn, cũng không trách chị. Sao lại có suy nghĩ đó được cơ chứ? Cả chị lẫn giám đốc Jeon, hai người thực sự thích tự ngược đãi bản thân quá đấy."

Bị người kia quát vào mặt, Mei bất ngờ đến mức ngồi im như trời trồng, phải một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng.

"Tôi và cậu giám đốc Jeon ấy yêu nhau như thế nào?"

Trước câu hỏi của Mei, Hana chỉ có thể chép môi. Cô cúi xuống nhặt chiếc giẻ lau vừa ném lên lại rồi đáp.

"Em không biết rõ câu chuyện của hai người nhưng em có cảm giác chị và giám đốc thật sự có mối liên kết mạnh mẽ với nhau. Nó không giống như giữa chị và Drake, cũng chẳng phải mối quan hệ nhợt nhạt như giữa giám đốc Jeon và quản lý Kim. Tóm lại, em chẳng giải thích được đâu vì suy cho cùng thì nó là cảm giác mà. Tuy nhiên, em tin vào suy nghĩ của mình. Cả anh Jihoon cũng cảm thấy giống như em đấy."

Mei ngừng công việc lau dọn lại vì đang bận suy nghĩ về những lời mà Hana vừa nói. Còn chưa kết luận được điều gì có giá trị thì cô hoạ sĩ trẻ kia đã hỏi Mei tiếp.

"Mà chẳng phải quan trọng nhất vẫn là ở bản thân chị sao. Chị cảm thấy giám đốc Jeon đối với mình như thế nào?"

Trước đôi mắt tò mò pha lẫn chờ đợi của Hana, Mei bất giác mím môi vì cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này cả. Cảm nhận của cô về Jeon Jungkook sao? Nếu nói là không có gì khác biệt thì sẽ là nói dối nhưng cô lại không dám chắc chắn liệu đó có phải tình yêu thật hay không.

Làm sao có chuyện yêu nhau mà mỗi lần nhìn thấy nhau thì Mei lại cảm thấy đau nhói và muốn né tránh đến vậy. Trực giác luôn mách bảo với cô rằng phải bảo vệ bản thân mình trước người đó, tình cảm của người đó luôn khiến cho cô cảm thấy không an toàn. Cũng chính vì vậy mà mấy tháng nay, dẫu cho người kia quan tâm, chăm sóc cho Mei rất nhiều, so với Drake thì Jungkook ra dáng người yêu hơn hẳn, thế nhưng cô vẫn không dám mở lòng, không dám bước ra khỏi vỏ bọc của mình.

Trong khi Mei còn đang ngồi nghĩ ngợi miên man thì Hana đã lau dọn xong gần hết đống tranh trước mặt, chuẩn bị đón lấy những tấm ở trên cao vừa được gỡ xuống. Đang yên đang lành, đột nhiên Jihoon từ đâu chạy đến, hét lên đầy hốt hoảng.

"Hana! Cẩn thận trên đầu!"

Theo quán tính, cả Mei và Hana cùng ngước nhìn lên trên thì lập tức thấy một tấm tranh cỡ trung bình đang chơi vơi trên mảng tường lớn. Hết hai móc treo đã bị bung ra, chỉ còn lại một chiếc móc duy nhất còn dính vào tường làm nhiệm vụ giữ cả bức lại. Nguyên nhân là do nhân viên trong lúc tháo gỡ tranh đã sơ ý va chạm vào nó khiến cho các móc treo ban sơ lỏng lẻo bị rơi ra. Bọn họ cũng không hề hay biết sai phạm của mình cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Jihoon. Tuy nhiên, khi ấy tất cả cũng đã quá muộn, chiếc móc cuối cùng sau một lúc cố gắng thì cũng đã không còn chịu nổi sức nặng của tấm tranh nên liền rơi tự do xuống chỗ Hana đang ngồi.

Mei trợn mắt nhìn tác phẩm trị giá sáu trăm năm mươi triệu won dứt khoát lìa khỏi tường, không kịp suy nghĩ trước sau đã vội chồm đến bao bọc lấy Hana vào lòng mình. Bức tranh lộn một vòng rồi rơi bộp xuống gáy đầu của Mei chỉ trong tích tắc. Cú va chạm không quá đau như cô đã tưởng nhưng không hiểu sao Mei lại thấy trời đất tối sầm. Cuối cùng, cô ngã xuống trong sự lo sợ của Hana.

Trước khi ngất lịm hoàn toàn, giọng nói của người phụ nữ đó lại vang lên trong tâm trí Mei thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lần này cô đã có thể nghe rõ được điều mà người đó muốn nói cho cô nghe, muốn cô phải ghi nhớ.


***

"Những người liên quan đều sa thải hết."

Jungkook lạnh giọng nói với Jihoon khi cậu còn đang ngồi bên giường bệnh của Mei, hai ngón tay xoa bóp lấy ấn đường để xua tan đi cơn nhức đầu mệt mỏi. Vài giờ trước, trong lúc cậu còn đang bận rộn chủ trì cuộc họp hội đồng ở công ty kinh doanh, Jihoon cứ gọi đến liên tục dù cậu đã cố tình tắt ngang. Sau ba lần bỏ qua, đến lần thứ tư Jungkook cau mày nhấc máy.

"Chuyện gì? Tôi đã bảo hôm nay tôi có việc ở công ty."

"Giám đốc! Chị Mei bị tranh rơi trúng đầu, nhập viện rồi."

"Cái gì?"

Jungkook đứng bật dậy giữa cuộc họp, sau khi tắt máy, cậu không nói không rằng liền lao vụt ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Trong đó có cả bố mẹ của cậu và những người đứng đầu trong công ty. Sau khi đến được bệnh viện và nghe Jihoon thuật lại toàn bộ câu chuyện, ngoại trừ Hana người được Mei mạo hiểm để bảo vệ ra, những nhân viên còn lại có liên quan đến vụ việc đều bị Jungkook đuổi thẳng cổ bất kể đúng sai.

Jihoon nghe lệnh của người kia xong liền gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy vèo đi để thực hiện mệnh lệnh của giám đốc. Phòng bệnh lúc này lại rơi vào trầm lặng khi chỉ còn lại Jungkook và Drake. Trong khi cậu giám đốc ngồi chực chờ bên giường bệnh thì Drake chỉ lặng lẽ đứng ở cuối giường. Anh đút hai tay vào túi quần, tâm hồn mông lung suy nghĩ.

Thực ra sau khi biết tin Mei gặp nạn, Drake cũng nóng giận y hệt như cách mà Jungkook đã làm. Thậm chí, anh còn định khi đến bệnh viện gặp được cậu thì sẽ tẩn cho cậu một trận vì đã không trông chừng Mei cẩn thận. Thế nhưng đến khi anh có mặt ở đây, chứng kiến một Jungkook vừa bốc hoả, vừa hoảng loạn, vừa cáu bẩn và vừa tự trách, anh chợt nhận ra mình trước giờ vẫn chưa hề chạm đến ngưỡng cửa của tình yêu đích thực.

Drake thừa nhận mình có yêu Mei. Nhưng tình yêu của anh êm đềm, tuy cũng có đôi lúc đã trở nên ích kỷ nhưng có lẽ nó không lớn lao như anh từng tưởng tượng. Cùng hay tin người thương của mình gặp tai nạn, nhưng khi được Jihoon thông báo rằng Mei vẫn ổn, tấm tranh rất nhẹ nên chỉ va chạm chút ít, cô ngất đi là vì hoảng sợ chứ không phải bị tổn thương. Thế nên, anh yên tâm cố gắng hoàn thành sớm công việc của mình rồi mới chạy đến bệnh viện.

Còn đối với Jeon Jungkook, cậu chẳng cần biết Mei bị nặng hay nhẹ, chỉ cần  nghe thấy tin người kia xảy ra chuyện, cậu liền lái xe đến bệnh viện gấp đến mức vượt cả đèn đỏ, không làm chủ được tay lái nên tông hẳn vào đuôi xe tải hàng. Sau va chạm, trán cậu bị đập vào vô lăng nên rách một đường toé máu nhưng cậu cũng không thèm để tâm, ngoan cố bò ra khỏi xe rồi chạy bộ đến bệnh viện. Nếu không có hai bậc phụ huynh dày dặn kinh nghiệm, dự tính được sự liều mạng của con trai nên đã âm thầm đuổi theo phía sau thì chắc bây giờ người nguy kịch đã là chính bản thân cậu.

Nhìn gã trai kia ngồi chăm chăm bên giường bệnh với miếng gạc to tướng còn dính chút máu khô trên trán, Drake bất chợt nhận ra rất nhiều điều. Anh phì cười, rải bước đến gần người kia rồi đặt tay lên vai cậu trước khi mở lời.

"Chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi."

Mặc cho Drake đã chủ động nhượng bộ, Jungkook vẫn cứng đầu hất vai mình khỏi bàn tay của người kia, vẻ cần được yên tĩnh hiện đầy trên mặt.

Drake biết thừa Jungkook vẫn còn cố chấp, đối với anh luôn xem như kẻ thù nên cũng không muốn chấp nhặt tính tình trẻ con, xốc nổi của cậu. Anh tiếp tục kiên nhẫn dùng chiêu với kẻ kia.

"Nếu không đi cậu sẽ hối hận đấy." Drake quay lưng đi về phía cửa, giọng nam ấm vẫn vang lên đều đều trong phòng. "Cậu luôn muốn biết tại sao năm đó Mei đột ngột chia tay cậu mà, không phải sao?"

Dĩ nhiên là Jungkook rất muốn biết, thế nên khi nghe Drake đề cập đến chuyện này thì cậu liền phản ứng ngay, vội đứng dậy đi theo người kia ra ngoài.

Bí mật được che giấu suốt bao năm cuối cùng cũng lộ diện. Hoá ra, từ trước đến nay, Jungkook đã luôn trách lầm Mei, cho rằng người kia thật sự đã phản bội lại tình yêu của mình. Hoá ra, từ đầu chí cuối, vẫn luôn là cô lo lắng cho tương lai của cậu nên mới chấp nhận lùi bước, tự hi sinh trái tim quý giá của bản thân. Vậy mà cậu còn giận hờn, trách móc cô, lạnh nhạt với cô khi cô đã cố gắng quay trở về tìm cậu. Jungkook thấy mình quả là một gã đàn ông tồi tệ.

"Tại sao anh lại đồng ý nói cho tôi nghe chuyện này?"

Sau khi đã lấy lại được trạng thái cân bằng sau câu chuyện chia tay đầy oan ức cũ, Jungkook quay sang hỏi Drake điều mà cậu thắc mắc. Nếu đứng trên cương vị là hai kẻ đối đầu với nhau, đáng ra anh không nên tiết lộ chuyện này.

Drake giữ im lặng hết một lúc khi nghe câu hỏi từ người kia, có lẽ chính anh cũng đang suy nghĩ về lý do mà mình đột nhiên đi tiếp tay cho tình địch.

Một lúc sau, anh cười bảo.

"Vì tôi không muốn giữ chuyện đó trong lòng nữa thôi."

Drake đã nói dối Jungkook vì anh không muốn thừa nhận rằng mình không yêu Mei nhiều bằng cậu. Rằng tình yêu của anh không lớn lao như anh hằng lầm tượng. Có lẽ là giữa anh và Mei vốn chưa hề xuất hiện khái niệm gọi là tình yêu mà nó chỉ đơn giản là tình thương. Loại tình cảm mà hai người sẽ quan tâm, sẽ lo lắng cho nhau nhưng sẽ không vì nhau mà từ bỏ tất cả. Sau ngần ấy năm, rốt cuộc Drake cũng đã tự giải thoát cho mình. Và lúc này đây, anh cảm thấy bản thân cực kỳ nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh, Drake."

Jungkook bất ngờ đưa tay ra trong khi nói lời cảm ơn khiến Drake như không thể tin vào mắt mình. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Jungkook chủ động muốn bắt tay với anh. Drake giơ tay mình lên nắm lấy bàn tay kia của Jungkook, nụ cười chân thành cùng nở rộ trên hai khuôn mặt tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm hoà được với nhau.

Sau cuộc giảng hoà của những gã đàn ông, Jungkook và Drake cùng quay lại phòng bệnh của Mei thì họ thấy cô đã tỉnh lại rồi. Jungkook như thường lệ nhanh chóng rót một cốc nước ấm mang đến cho cô. Cậu đỡ người lớn hơn ngồi dậy, ánh mắt ân cần hỏi han.

"Chị tỉnh rồi sao? Có đau đầu không? Mau uống chút nước đi sẽ dễ chịu hơn đó."

Trái ngược với mong đợi của Jungkook, Mei không nhận lấy cốc nước mà ngược lại, cô mạnh tay gạt phăng nó ra xa khiến cho nước văng tung toé xuống đất.

Mei nhìn Jungkook bằng cặp mắt vô cùng kích động, chất giọng phẫn uất cất lên.

"Tại sao không chọn tôi? Tại sao khi đó lại không muốn cứu tôi?"

Jungkook sững người nhìn cốc nước lăn lông lốc dưới sàn rồi nhìn sang người đang ngồi trên giường, đầu óc bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Mei.

"Tôi hỏi tại sao các người khi đó không cứu tôi? Tại sao? Tại sao lại chọn bỏ rơi tôi? Mau trả lời đi. Tại sao?"

"Mei? Chị làm sao thế? Bình tĩnh lại đã."

Jungkook cố gắng trấn an Mei nhưng tất cả đều vô ích, người lớn hơn vẫn vùng vẫy không cho cậu chạm vào mình.

"Minji nói đúng, cô ta nói đúng. Cậu sẽ không bao giờ chọn cứu tôi. Dù cậu biết tôi có thể chết nhưng cậu vẫn không cứu tôi. Jeon Jungkook, cậu thật nhẫn tâm. Cậu giết chết trái tim tôi rồi. Cậu giết chết nó rồi..."

Mei vừa tự ôm lấy ngực trái của mình, vừa gào khóc nức nở trong đau khổ, cảnh tượng đó khiến cho Jungkook như chết lặng.

"Chị nhớ lại rồi sao, Mei? Chị nhớ ra tôi rồi sao?"

"Đúng vậy. Đúng là tôi đã hồi phục trí nhớ, nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn mình có thể quên đi tất cả, quên đi những gì xảy ra ngày hôm đó, rằng cậu đã tàn nhẫn bỏ rơi tôi dưới đống đổ nát như thế nào. Tôi muốn quên đi cảm giác lúc đó, quên đi mình đã đau lòng và tuyệt vọng ra sao..."

Mei gục mặt vào bàn tay gầy nhom của mình mà khóc nấc lên, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào đầy đau khổ. Ngay từ đầu, Jungkook đã dự liệu được tình huống này sẽ xảy ra khi Mei có thể nhớ lại tất cả. Cậu biết cô sẽ khó lòng chấp nhận nổi chuyện cậu quyết định bỏ rơi cô để cứu người khác trước nên Jungkook không phản biện được lời nào. Cậu chỉ có thể bắt lấy bàn tay của Mei, cố gắng an ủi người kia hết mức có thể.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Là tôi sai, là tôi có lỗi với chị. Nhưng tôi thực sự chưa bao giờ muốn mất chị đâu. Bình tĩnh lại đã."

"Không! Muộn rồi Jungkook. Tôi mệt mỏi với tình yêu này rồi. Chúng ta buông tha cho nhau đi. Số phận đã định sẵn rồi. Tôi bỏ cuộc, tôi không muốn yêu cậu nữa..."

Đến lúc này, người cần phải bình tĩnh có vẻ không còn là Mei mà nên là Jeon Jungkook. Cậu thả tay Mei ra, cánh môi mỏng mím chặt rồi mấp máy nhưng vẫn không biết nên nói gì ngoài câu xin lỗi.

"Xin lỗi chị, xin lỗi."

Sự nhận lỗi của người kia không những không hề giúp cho Mei cảm thấy dễ chịu mà ngược lại càng khiến cô thấy rất bế tắc. Không còn sự nắm giữ của người nhỏ hơn, Mei cũng thôi càn quấy. Cô cong lưng ngồi yên, hai tay buông thõng đặt trên tấm chăn mềm. Tròng mắt từ lúc nào đã dần trở nên mờ mịt, vừa ửng đỏ vừa đong đầy nước mắt.

"Không cần xin lỗi vì tôi nghĩ mình không thể nào tha thứ cho cậu được. Như đã nói, tôi chỉ muốn được giải thoát. Tôi sẽ không yêu cậu nữa. Tôi sẽ quay về Pháp để sống cho mình."

Lời lẽ thoát ra khỏi khuôn miệng của Mei nhẹ nhàng như làn khói nhưng đối với Jungkook lại có sức nặng tựa ngàn cân. Điều đáng sợ nhất không phải là cậu bị Mei giận dỗi hay căm ghét, mà là cô nói rằng mình mệt rồi, mình muốn từ bỏ. Đó là khi cô không còn lý do để quan tâm đến cậu nữa.

"Mei, tôi xin lỗi. Chuyện đó là tôi sai, tôi thừa nhận, cũng không có lời nào để bao biện cho hành động của bản thân." Jungkook tìm đến nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của Mei, chậm rãi nói. "Thấy chị vì tôi mà đau khổ, tổn thương hết lần này đến lần khác, tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu như việc rời đi có thể giúp chị sống tốt hơn, không còn đau khổ nữa vậy thì tôi chấp nhận. Tôi sẽ để chị đi. Vì mỗi khi chị bị đau tôi cũng thấy tim mình như nhỏ máu. Nếu quên đi tôi là việc tốt nhất cần phải làm, được thôi. Hãy quên tôi đi, xoá tôi ra khỏi cuộc đời của chị. Không sao cả, Mei. Tôi cho chị toàn quyền quyết định. Hãy chọn điều tốt nhất cho mình, tôi sẽ ủng hộ chị. Dù là lần cuối cùng và điều đó có khiến trái tim tôi tan nát, tôi vẫn chấp nhận. Không sao cả, không sao..."

Làm sao biết năm đó Mei đã cố gắng thế nào để chấp nhận buông tay vì muốn bảo toàn cho tương lai của người quan trọng. Cho đến khi Jungkook cũng làm điều tương tự, cậu mới thấu rõ. Rằng việc khó nhất trên đời không phải quá trình chinh phục, mà là giai đoạn phải quyết định từ bỏ thứ mình đã rất khổ sở để có được.

Một ngày cuối Hạ đầu Thu, trời trong xanh như ngày đầu hai người mới vừa gặp gỡ, Mei xuất hiện ở phòng chờ của sân bay Incheon như kế hoạch đã định. Cầm tấm vé nhàu nhĩ trên tay, Mei nhẩm đếm số thời gian còn lại trước khi tạm biệt thủ đô đau thương này. Chỉ hai giờ đồng hồ nữa thôi, tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ. Mei bồi hồi nhìn lại tấm vé, tự an ủi bản thân rằng:

"Sau này rồi sẽ ổn cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro