End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon buổi sáng đầu tuần tấp nập người qua kẻ lại, Mei ngồi ở hàng ghế chờ, ngón tay miết nhẹ lấy tấm vé bay. Bên cạnh cô, Drake cũng ngồi im lìm, chẳng nói một lời. Hai mắt anh cứ dán chặt vào màn hình điện thoại như thể đang chờ đợi một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người nào đấy.

Mei trông cảnh đó mãi lại chẳng thể chịu nổi, cô thở hắt ra trước khi nói.

"Thật ra thì anh không cần phải đi cùng em đâu."

Giọng nói của Mei dễ dàng kéo được tâm hồn của Drake quay trở lại thực tại. Anh ngước lên, chớp mi nhìn cô.

"Em nói gì thế? Sao lại không cần?"

Mei cũng đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của Drake rồi cô cười nhẹ, ánh mắt chân thành không chút tia gian dối.

"Thành thật mà nói thì anh chưa muốn về Pháp vào lúc này, đúng không?"

"Sao...sao em nghĩ vậy?" Drake ngập ngừng hỏi lại, thật không quá khó để có thể đoán được tâm tư của anh lúc này.

"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh thực sự chưa muốn. Đó cũng là lý do mà em mong anh ở lại, không cần phải đi cùng em chỉ vì lo lắng cho em."

"Mei, anh..."

Drake muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải lẽ. Cô gái này của anh quả là tinh mắt vì hiện tại Drake đúng là có chút đắn đo khi về Pháp. Mọi thứ ở đây chỉ vừa mới tốt lên thôi nên anh có phần cảm thấy không nỡ khi phải từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Và ngoài ra, Drake cũng còn một lý do khó nói nữa nhưng dù sao thì anh cũng không thể để cho Mei bay một mình.

"Em đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rồi đúng không? Rằng anh không cần phải lo mãi cho em như vậy, anh cũng nên để tâm đến tình cảm của bản thân mình chứ Drake. Như vậy cũng là anh đang giúp em vì nhìn thấy anh được hạnh phúc thì em cũng sẽ đỡ áy náy hơn phần nào."

Mei dứt khỏi cuộc đấu mắt với Drake, cô quay ra ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại trước mặt trong khi bộc bạch hết cảm nhận của mình cho người bên cạnh nghe. Tuy nhiên, dù cho Mei đã mở lời trước, Drake vẫn chưa chịu thành thật với bản thân mình. Anh cố chấp giả vờ như không biết.

"Em nói gì anh chẳng hiểu. Hạnh phúc của anh thì như thế nào?"

Nghe người kia hỏi xong, Mei chỉ biết chậc lưỡi. Cô cảm thấy quyết định nhờ vả đến Drake vào năm đó thật quá sai lầm. Lần đó chỉ vì ích kỷ, mải nghĩ cho bản thân mà chẳng màng đến cảm xúc của người khác. Kết quả là cô đã vô tình khiến cho Drake quá bi lụy vào mình và không dám mở lòng với bất kỳ ai nữa cả. Nếu không giúp anh tìm lại được cuộc sống đúng nghĩa cho bản thân, cô hẳn sẽ hối hận đến khi già khi chết mới thôi.

Cuộc nói chuyện còn chưa đâu vào đâu thì khoé môi Mei chợt cong cong một nụ cười tươi tắn khi nhận ra hai bóng dáng quen thuộc từ đằng xa. Cô vừa giơ tay lên vẫy vẫy, chờ đợi hai người đó nhìn thấy mình, vừa tiếp tục nói với Drake.

"Không cần phải nói dối với em. Từ sớm em đã biết có người cảm mến anh rồi. Và em tin rằng anh cũng cảm nhận được điều đó đúng không?"

"Em...làm sao em biết?"

Drake tròn mắt hỏi. Thật ra thì anh bất ngờ phần lớn là vì đến chính anh còn chưa chắc chắn về nó, vậy mà Mei lại có thể dễ dàng nhận ra rồi. Giác quan của phụ nữ quả là thứ đáng gờm.

Đối lập với vẻ ngạc nhiên của Drake, Mei chỉ thoáng cười trong khi giải đáp thắc mắc cho người kia.

"Em đã thấy rồi, ảnh nền điện thoại của Jung Jihoon là hình của anh. Cậu ấy thích thầm anh khá lâu rồi đấy."

"Anh biết."

Drake đáp nhanh. Vì bản thân anh không thể phủ nhận ánh nhìn trìu mến khác lạ mà Jihoon dành cho mình. Hơn nữa, chính Drake cũng không hề cảm thấy khó chịu với sự quan tâm đặc biệt của người kia. Thậm chí, anh còn nghĩ Jihoon có rất nhiều điểm đáng yêu, có cậu bên cạnh thật sự giúp cho tâm trạng của anh tốt lên rất nhiều. Thế nhưng...

"Nhưng anh lại lừa mình rằng anh yêu em, đúng không?"

Mei lên tiếng thay cho những gì mà Drake đang suy nghĩ. Ít nhất thì anh không nghĩ mình cũng có cảm giác khác lạ với nam giới cho đến khi gặp được Jihoon. Cậu tuy không xinh đẹp kiều diễm, cũng không mang vẻ nên thơ như Mei, thế nhưng mỗi khi Jihoon xuất hiện thì Drake cảm thấy mình như vừa được hồi sinh thêm bao nhiêu năng lượng sống. Jihoon vừa hoạt bát, lanh lợi, lại vừa tốt bụng, nhiệt tình. Thực sự không có điểm nào đáng để chê cả.

Vấn đề duy nhất có lẽ là nằm ở phần giới tính. Vì Drake tin tính hướng của mình vốn là một đường thẳng băng, không có ngã rẽ. Vậy nên dù rất rung động trước Jihoon, anh vẫn chẳng thể hiện gì. Suốt ngày chỉ mang Mei ra làm tấm bình phong để bảo vệ cho vùng an toàn của bản thân. Chỉ đến khi sắp phải rời đi, lòng Drake lại rối như tơ vò. Anh thật tâm không nỡ bỏ chàng trai trẻ ấy ở lại một mình nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Sợ rằng bản thân không tinh ý sẽ làm cho chú én nhỏ ấy kinh động mà vỗ cánh bay đi mất.

Drake không đáp lại Mei mà chỉ đưa mắt nhìn lên bảng điện tử đang nhấp nháy số hiệu của các chuyến bay, trong lòng xuất hiện rất nhiều cân nhắc. Đến khi thấy bóng dáng của Jihoon và Hana thấp thoáng trước mặt hai người, anh mới nhận ra mục tiêu lớn nhất trong nửa đời còn lại của mình là gì.

Khi đã thấy Mei và Drake ngồi ở hàng ghế chờ, Jihoon cùng Hana liền chạy nhanh về phía hai người bọn họ. Trái ngược với vẻ vui tươi của Hana, mặt Jihoon lại trông như vừa bị mất sổ gạo. Cậu đến gần ôm chào tạm biệt Mei nhưng tuyệt nhiên không hề hé răng nói với người còn lại một tiếng nào.

Bầu má tròn trĩnh ửng hồng lên vừa buồn bã, vừa ấm ức đó của Jihoon khiến Drake bất giác nở nụ cười. Anh quay sang Mei, dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng trong khi thì thầm những lời bí mật vào tai của người kia.

"Xin lỗi và cảm ơn em, Mei. Chúng ta đã ở bên nhau quá nhiều năm tháng và anh cũng biết mình đã có nhiều lần gây khó xử cho em. Nhưng kể từ ngày hôm nay, anh sẽ không chạy theo sau lưng em nữa vì giờ anh đã có một nơi phải rẽ hướng rồi. Sau này, chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau. Ngoại trừ cậu nhóc này của nhà anh ra, em chắc chắn luôn là người đầu tiên mà anh ủng hộ và đứng về phía em. Hứa với anh, Mei. Em nhất định phải hạnh phúc, phải thật hạnh phúc. Một lần nữa, anh cảm ơn em."

Sau khi kết thúc chiếc ôm đầy cảm động dành cho tình đầu sâu đậm, Drake tự nhiên đưa tay lên véo lấy phần má ửng hồng của Jihoon khiến người kia trợn tròn mắt. Đôi môi cánh đào nhô nhẹ ra với dáng vẻ phụng phịu vì vừa muốn cãi nhau lại vừa muốn nói lời tình cảm của chàng trai trẻ làm cho Drake chỉ muốn thô lỗ hôn lên đó một cái thật kiêu ngạo. Tuy nhiên, sức kiềm chế một một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi đã chiến thắng mọi ham muốn trẻ con. Một tay Drake quàng qua cổ của Jihoon, tay còn thì lại kéo theo chiếc vali cỡ đại của mình. Hai người nọ cùng một chiếc hành lý cứ thế mà di chuyển ra cổng sân bay, bỏ lại hai người khác đứng trông theo với những biểu cảm vô cùng đa dạng.

Hana dụi mắt đến những hai lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm trước khi kéo tay Mei thảng thốt hỏi.

"Bọn họ thành đôi từ lúc nào vậy?"

"Vừa mới đây thôi." Mei tỉnh bơ đáp.

"Thật?"

Mei phì cười vì đôi mắt mở to đong đầy kinh ngạc của Hana. Cô không thẳng thừng đáp mà chỉ gật đầu xác nhận khiến cho người kia chỉ biết ôm má thốt lên.

"Ôi trời, biết ngay mà. Từ đầu đã thấy bọn họ lén lút quan tâm nhau rồi."

Hana khinh khỉnh nói, chiếc mũi nhỏ nhăn lại đôi chút vì giận hờn khi bị tiền bối thân thiết giấu kín chuyện yêu đương. Cô bé còn chưa kịp buông lời cằn nhằn tiếp theo thì chuông điện thoại của Hana đã reo inh ỏi. Nghe qua cách xưng hô thì có lẽ là vị giáo sư ở bệnh viện nhi gọi đến.

"Thật ạ? Bây giờ ạ?"

"..."

"Em đang ở sân bay, chú đón em được không?"

"..."

"Vâng, chú lái xe cẩn thận nhé. Em yêu chú."

Hana tắt điện thoại với nụ cười lan rộng đến tận mang tai, trông cô nàng có vẻ hồn phách đã lên được đến tầng cao nhất của thiên đường rồi.

"Là giáo sư Min gọi sao?" Mei nheo mắt hỏi.

"Vâng, chú hẹn em đi câu cá cùng đồng nghiệp của chú." Hana cười tít đến mức nhắm hết cả hai mắt trong khi trả lời.

"Thế còn không mau ra đón giáo sư đi kẻo người ta đợi. Chúc em đi chơi vui vẻ nhé."

"Em cảm ơn chị Mei. Dù biết là sến súa nhưng em vẫn phải nói là em thật lòng rất mến chị. Khi có cơ hội em sẽ bắt Jihoon cùng em sang đó thăm chị nhé. À phải rồi, chị phải giữ gìn sức khỏe nữa đấy. Chúc chị lên đường bình an."

Hana liến thoắng một hơi rồi kết thúc phần chia tay bằng một cái ôm cực kỳ ấm áp trước khi chạy đi tìm tình yêu của đời mình. Mei vẫy tay, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lon ton hoà dần vào đám đông mà cảm thấy khoé mắt mình có chút ướt át.

Mei thuộc tuýp người hướng nội nên cô không giỏi kết giao bạn bè. Mỗi người mà cô có cơ hội gặp gỡ và trở nên thân thiết đều là những điều quý báu trong đời Mei. Từ vợ chồng Frankie, Drake, Scarlett, Jihoon, Hana, Arin và kể cả Minji, tất cả đã tạo nên những mảnh ghép to nhỏ đầy màu sắc cho cuộc đời đầy rẫy tăm tối của Mei.

Mà trong số đó, gam màu nổi bật nhất chắc chắn phải là Jeon Jungkook.

Nghĩ đến đây, Mei lại phải mím môi để ngăn lại cơn xúc động sắp ập đến khi nghe loa phát thanh từ sân bay đọc vang thông báo số hiệu chuyến bay của cô chuẩn bị đến giờ khởi hành.

Siết chặt lấy tấm vé trong tay, Mei hít vào một hơi sâu để lấy thêm can đảm trước khi kéo vali đi qua cánh cổng có ghi số giống như trên vé. Sau khi nhận ra mình đã chuẩn bị thiếu mất chứng minh thư, Mei vội vàng lục tìm khắp nơi trong túi xách và túi áo khoác dạ bên ngoài. Thật may, cô đã tìm thấy nó trước khi quá muộn. Mei đưa giấy tờ cho nhân viên kiểm tra rồi tiếp tục di chuyển lên phía trước.

"Cô gì ơi, cô làm rơi đồ rồi."

Nghe tiếng gọi, Mei liền quay lại rồi nhìn xuống chỗ mà người tốt bụng kia vừa chỉ giúp. Cô cúi người, nhặt thứ đồ đánh rơi lên với cảm giác bồi hồi nhảy trong lồng ngực.

Suýt nữa Mei đã đánh rơi cả thế giới của mình.

***

Nhằm tránh tình trạng tông xe vào trụ điện như hôm trước, lần này Jungkook chọn đi bằng taxi chứ không tự mình cầm lái nữa. Vậy nên mới có chuyện suốt quãng đường từ May Gallery đến sân bay, cậu cứ liên tục hối thúc tài xế đến mức khiến cho người ta suýt ném cậu xuống đường đi bộ hết vài lần vì quá mức phiền phức.

Sau rất nhiều cự cãi và cáu bẩn, chiếc taxi tội nghiệp cuối cùng cũng đến được khu vực sân bay, Jungkook thanh toán tiền xong không thèm nhận lại tiền thối thì đã liền phóng vào trong với tốc độ ánh sáng. Cậu vừa chạy vừa đưa mắt quan sát khắp khu vực chờ bay, hối hả như thể cậu đang trên hành trình đi tìm lại chính bản thân mình.

Nhìn quanh quất được một lúc, Jungkook liền nở nụ cười tươi rói khi thấy Mei đang di chuyển từ phòng chờ sang cổng kiểm soát để lên máy bay. Không chút chần chừ, cậu vội vàng đuổi theo sau rồi kéo người kia ra khỏi dòng người đang đứng xếp hàng trong sự ngạc nhiên của những người còn lại.

Jungkook kéo được Mei ra ngoài xong thì liền chống hai tay lên đầu gối mà thở hổn hển vì đã chạy quá nhanh, nhịp tim bây giờ đánh thình thịch trong ngực trái khiến cho chủ nhân của nó không thể nào khép miệng lại được. Sau khi đã lấy lại được đôi chút bình tĩnh, Jungkook mới ngóc đầu lên rồi dùng chút sức lực còn lại để hét vào mặt người kia.

"Không được đi, chị không được đi!"

Người bị quát sững sờ nhìn lại người vừa quát mình, cô thậm chí còn sốc đến nỗi chẳng thốt nổi nên lời. Còn Jungkook sau khi hét xong thì liền im bặt. Cậu tự động cúi gập người như robot, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi nhận nhầm người. Xin lỗi."

Jungkook cứ vừa gập người vừa lùi về sau rồi tìm cớ để lẻn đi chỗ khác. Sau khi đã rời khỏi nơi xấu hổ đó, cậu dùng tay vò vò tóc đến mức khiến cho nó rối xù lên thì mới chịu ngừng tay. Còn tự lẩm bẩm mắng mình vì đã quá gấp gáp đến mức nhìn nhầm người khác thành Mei của cậu.

Jungkook vò tóc xong liền nhìn lên bảng điện tử, con số hiển thị trên đó lúc này đã quá chín giờ ba mươi. Bên ngoài lớp cửa kính của sân bay, cậu còn kịp nhìn thấy đuôi của chiếc máy bay mang số hiệu đi từ Hàn đến Pháp đã chạy gần hết đường băng, đủ để lấy đà bay thật cao lên bầu trời.

Một lần nữa, hai người lại để lỡ mất nhau. Jungkook thất thần nhìn theo con chim sắt ấy bay vút lên trời cao mà nghe lòng mình vọng lên tiếng thét gào thảm thiết. Cơ hội cuối cùng để níu kéo cũng không còn nữa, cậu thấy mình thảm hại vô cùng. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, nhận ra tất cả sớm hơn một chút thôi thì phải chăng bây giờ đã khác.

Với Jungkook, Pháp không phải là một đất nước quá rộng lớn nhưng để tìm được nàng thơ độc nhất của cậu thì lại chẳng phải chuyện dễ dàng. Làm sao biết được lần này Mei sẽ chọn đi đến đâu. Cô sẽ về lại Colmar hay sẽ tìm một chân trời mới mẻ nào khác.

Nếu bây giờ Jungkook đuổi theo, cùng đi đến nơi đó với Mei thì liệu rằng có được vô tình gặp lại người kia trên con đường đá cuội như lần đầu chạm mặt nữa hay không? Và Jungkook nghĩ là không, dĩ nhiên rồi.

Dẫu thế, gã trai khốn khổ này có thể làm gì khác được ngoài việc nghe theo tiếng gọi của trái tim mình đâu. Có thể sẽ khó khăn nhưng trừ phi Mei đã đem lòng yêu một người nào đó khác và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Thì khi đó, chỉ khi thời điểm đó đến Jungkook mới cam tâm từ bỏ mối tình trắc trở này mà thôi.

Jungkook ngửa đầu nhìn những dòng thông báo nhấp nháy trên bảng điện tử lần cuối trước khi dời bước ra khỏi sân bay. Cậu chắc chắn sẽ đi tìm Mei nhưng sẽ là vào một ngày khác. Khi mà cậu đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở cả công ty lẫn phòng tranh và quan trọng nhất là tương lai của nhóc Arin nữa. Sau khi hoàn tất xong mọi trách nhiệm cậu đang gánh trên vai, Jungkook mới có thể cắp balo lên vai rồi thoải mái ngao du khắp mọi miền trên đất Pháp. Đồng hành cùng với cậu chắc chắn là chiếc máy ảnh cũ xưa đã hỏng hóc đôi chỗ không thể ghi lại được hình nhưng lại chứa vô vàn kỷ niệm đẹp. Cậu sẽ đi mãi như thế đến tận cuối cuộc đời, hoặc đến khi nào gặp lại Mei và chứng kiến cô cười tươi trong hạnh phúc. Khi đó, cuộc sống đối với cậu sẽ không còn bất kỳ nuối tiếc nào nữa.

Jungkook chạm tay lên ngực trái của mình, cậu quyết định rồi, phải đi tìm tình yêu chứ. Bước chân đang gõ nhịp đều trên mặt sàn bất chợt dừng lại khi Jungkook cảm nhận được vạt áo sau của mình đang bị một lực đạo nào đó kéo giữ. Cậu nhíu mày quay đầu, trộm nghĩ có lẽ mình cũng bị người khác nhận nhầm như cậu đã làm lúc nãy.

Sau khi Jungkook quay hẳn cả người về phía mình, người đang giữ vạt áo của cậu nghiêng đầu hỏi.

"Không mua vé đi cùng tôi sang Pháp sao?"

"Đi chứ, nhưng tháng sau mới đi."

Jungkook trả lời trong vô thức khi được hỏi mà không nhận ra người đặt câu hỏi là ai. Chỉ đến khi nhìn thấy nụ cười mỉm quen thuộc, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ.

"Mei? Sao chị còn ở đây? Chuyến bay..."

Jungkook nghẹn lại ở giữa câu nói khi thấy Mei đưa cho mình một tấm ảnh cũ. Cậu xoè tay ra cẩn thận đón lấy nó như thể đang đón lấy một bảo vật hiếm hoi và có giá trị nhất trên đời. Jungkook nhìn hồi lâu vào bức ảnh, hai mắt tự khi nào đã rơm rớm nước.

Chứng kiến người đàn ông nọ với hai bên khoé mắt đỏ au cùng với sự xuất hiện của những giọt nước mắt, Mei cũng chẳng nén nổi hai hàng lệ rơi trên má của mình. Cô thả vạt áo của Jungkook ra rồi chậm rãi bước đến gần cậu, hai cánh tay gầy mảnh vòng ra sau chủ động ôm lấy tấm lưng rộng rãi của người kia. Mei vùi mặt vào khoảng ngực ấm áp phía trước, nghe rất rõ từng nhịp đập rộn ràng cùng những cơn run rẩy mỗi khi người nhỏ hơn bật ra vài tiếng nấc xen kẽ. Trong dạ cô dâng lên cảm giác rất xót xa, liền siết lấy lưng áo của người kia nhiều hơn một chút. Dù rằng đang khóc nhưng giọng nói của cô đối với người thương lại ngọt ngào đến mức lạ thường.

"Jungkook, mình là nhà của nhau."

Câu thề hẹn kết thúc cũng là lúc Jungkook bật khóc nức nở nhiều hơn. Cậu cuối cùng cũng chịu vòng tay lên đáp lại cái ôm của Mei. Bao nhiêu nhung nhớ thiết tha, yêu thương trân trọng được mang ra dồn hết vào cái ôm này giữa hai người.

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả đầy đủ cảm xúc hạnh phúc đang diễn ra trong đầu của Jungkook ngay lúc này. Tất cả chỉ có thể bộc lộ qua những tiếng nấc rõ ràng và cái ôm càng lúc càng siết chặt hơn của cả hai. Chờ đợi bao lâu cuối cùng thì nàng thơ của Jungkook cũng đã quay về bên cạnh cậu. Jungkook cảm thấy biết ơn vô cùng.

Cậu tách ra khỏi Mei, giữ cho mình một khoảng trống để ngắm nhìn nàng thơ yêu dấu. Mùi hương hoa cỏ quen thuộc cùng chiếc mũi đỏ hồng vì khóc của người lớn hơn khiến cho Jungkook si mê vô cùng. Cậu cúi đầu, nói thật nhỏ vào vành tai của người kia.

"Em yêu chị, Mei. Chị cũng yêu em chứ?"

Dưới ánh mắt chờ đợi trong veo của Jungkook, Mei cố kiễng chân để đặt lên môi người kia một nụ hôn nhanh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động bày tỏ tình cảm nên không tránh khỏi xấu hổ, hai rạng mây hồng từ sớm đã kéo đến đậu lại trên gò má của nàng thơ.

"Jungkook, tôi cũng yêu cậu. Chỉ muốn cậu là nhà của tôi."

Câu hồi đáp của Mei như kéo căng sự hưng phấn trong lòng Jungkook. Cậu chẳng ngại sân bay đông người, tự nhiên kéo người thương vào một nụ hôn Pháp đầy ướt át cho thoả lòng kiềm nén bao năm. Lúc này đây, họ chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài ngọn lửa tình yêu đang bừng cháy dữ dội trong lòng của cả hai. Hoà hợp, nồng nhiệt và cảm xúc vô cùng.

Ai đó đã nói rằng, không có tình yêu nào thuận buồm xuôi gió, tình yêu càng sâu đậm thì càng phải trải qua quá trình tôi luyện nhiều lần. Không vất vả mới có được nhau thì làm sao biết nâng niu, trân trọng. Bản đồ tình yêu tuy rộng, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là không thể tìm được nhau. Chỉ cần cả hai cùng cố gắng, dẫu đi tận chân trời cuối bể rồi cũng sẽ có một ngày được tương phùng viên mãn bên cạnh một nửa tâm hồn.

Hi vọng những người đang yêu nhau hãy giữ vững niềm tin tưởng, yêu thật lòng không màng toan tính thiệt hơn để dẫu có lạc nhau cũng không phải là lạc đến tận muôn đời.


*End*


Hành trình chinh phục nàng thơ của Jungkook sau gần 5 tháng cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn. Lần đầu tiên viết theo kiểu chậm rãi và ngược tâm nên còn rất nhiều thiếu sót, rất cảm ơn mọi người đã bao dung và kiên nhẫn đồng hành cùng với nhau.

Mỗi người các cậu bước qua đều là tri kỷ mà toi ghi nhớ. Cảm ơn và trân trọng thật nhiều những bạn độc giả xinh đẹp nhất của toi. 💜

'The muse' vẫn còn phiên ngoại truyện nóng pỏng. Chưa hẹn ngày lên nhưng chắc chắn sẽ lên. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro