51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng ngày cuối cùng của năm cũ, đại hội triển lãm lớn nhất từ trước đến nay của May Gallery chính thức mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Lượng người ra vào đông đến mức Jungkook phải thuê thêm đội ngũ nhân viên bảo vệ từ bên ngoài đến để giữ trật tự cho phòng tranh, tránh trường hợp đám đông vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc xảy ra chuyện không mong muốn.

Công bằng mà nói thì đoàn khách có vé mời tham dự chỉ chiếm một số lượng rất khiêm tốn, phần đa là người qua đường. Đặc biệt, trong số người qua đường đấy, lực lượng góp phần đông đảo nhất của hôm nay chính là các cô cậu sinh viên đến từ trường đại học mỹ thuật của Jung Jihoon. Bọn họ đông như điếu đổ, chen chúc nhau đi tham quan khắp phòng tranh. Nhiều đến mức Mei cứ ngỡ rằng triển lãm này là của Jung Jihoon chứ không phải của Jeon Jungkook. Bởi người đi qua chào giám đốc Jeon thì ít, còn kẻ tay bắt mặt mừng với trưởng phòng marketing thì nhiều vô số kể.

Sau khi mở cửa được tầm hai giờ đồng hồ, Jihoon mới được đám sinh viên buông tha cho đôi chút. Cậu nép vào một góc khuất của phòng tranh, hai tay chống lên hông, đứng thở hổn hển sau khi lại vừa cười chào với một nhóm các nữ sinh năm nhất nào đấy. Trông người kia đáng thương đến như vậy, Mei liền tốt bụng ném cho cậu một chai nước lọc rồi tò mò hỏi.

"Này, sinh viên trường em đúng là say mê nghệ thuật thật nhỉ? Họ đi đông quá trời."

Jihoon vặn nắp chai nước, gấp gáp tu một hơi dài cho đã cơn khát rồi mới vừa thở nhọc vừa đáp.

"Chị đừng hiểu lầm. Bọn họ đều là do em mang đến góp vui đấy."

"Thật sao? Nhưng em làm cách nào mà thu hút được nhiều người quá vậy? Đừng nói là dùng cái banner màu mè đấy nhé."

Mei giương mắt nhìn Jihoon, mặt thể hiện rõ vẻ không bao giờ tin rằng đó là sự thật. Còn Jihoon cũng đã kịp nốc xong chai nước, cậu gõ thân chai nhựa vào lòng bàn tay như gõ trống khiến nó kêu rộp rộp rền trời.

"Đương nhiên là không rồi. Sinh viên hiện đại bọn em chẳng ai ngấm nổi gu mỹ thuật như đấm vào mắt người nhìn của giám đốc Jeon đâu."

"Cũng đúng nhỉ? Vậy thì làm cách nào?"

"Có bí quyết hết cả đấy." Jihoon nhướng mày đắc ý, tỏ ra rất bí hiểm. "Thay vì chạy quảng cáo bằng tấm banner chướng mắt đó, em đã đăng tải thông tin ngắn gọn về buổi triển lãm kèm theo ảnh chân dung của giám đốc Jeon lên trang chính của trường. Kết quả thì như chị thấy đấy. Em rất lợi hại đúng không?"

Jihoon kể lại thủ thuật của mình với vẻ tự hào trào dâng khắp khuôn mặt, không hề có lấy một chút gì gọi là tội lỗi. Tuy nhiên, phải như thế này thì mới đúng là Jung Jihoon mà Mei quen biết. Quả nhiên trưởng phòng marketing của May Gallery thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác, tư duy quảng bá và khả năng bắt kịp nhu cầu thị trường của cậu nó nằm ở cái tầm mà không ai có thể ngờ đến được.

Chỉ cần một tấm ảnh nho nhỏ chứa khuôn mặt đẹp trai vượt tiêu chuẩn, lại mang dáng vóc tổng tài thành đạt, người trưởng thành độc thân, lạnh lùng ít nói, gà trống nuôi con, bên cạnh còn đang thiếu một em gái để thương yêu, chiều chuộng. Bảo sao thế cục liền được thay đổi hoàn toàn, dễ dàng biến một phòng tranh ngày thường vắng tanh vắng teo vốn chỉ dành cho những người cứng nhắc, trầm tĩnh ghé đến thư giãn, chợt trở thành ngày hội nô nức muôn màu muôn vẻ nhờ sự góp mặt của giới trẻ tràn trề nhựa sống.

Tuy nhiên, Mei không chắc liệu sau khi biết được sự thật đằng sau hiệu ứng quan tâm này, mọi người đến dự không phải vì niềm say mê mỹ thuật mà là vì mê đắm nghệ thuật trên gương mặt của giám đốc Jeon thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào đây. Nhẹ nhất thì cũng có thể mô tả là vỡ mộng.

Mei và Jihoon đứng thì thầm với nhau được một lúc thì có vài vị khách đặc biệt đến. Họ tay bắt mặt mừng với Jungkook và được Minji đón ở tận cửa ra vào. Ngoài họ ra thì còn có Arin, do Jungkook quá bận rộn với khách khứa nên giao cậu nhóc đi theo Minji. Sau khi nói với nhau đôi ba câu, Jungkook chủ động rút lui khỏi cuộc trò chuyện với dáng vẻ không được thoải mái cho lắm. Mei thấy thế liền kéo áo Jihoon để thắc mắc.

"Ai thế? Khách mời ở khu vực nào sao tôi chưa từng thấy ảnh vậy?"

Jihoon kẹp cái chai giờ đã rỗng tếch vào một bên nách rồi trề môi đáp.

"Bọn họ không phải khách mời. Là nằm trong diện được chào đón thôi."

"Ý là sao?" Mei ngẩng đầu tò te hỏi.

"Hai người họ là bố mẹ của quản lý Kim. Có lẽ chị ấy đã mời họ đến."

Mei 'à' lên một tiếng đầy vẻ trầm ngâm khi được Jihoon cho biết danh tính của những người vừa được đón tiếp nồng nhiệt kia. Cảm giác có chút khó tả. Minji không có Jungkook thì vẫn còn có một gia đình hạnh phúc sau lưng, sẵn sàng đòi lại công bằng cho con gái của mình nếu bị người khác ức hiếp. Còn Mei, sau lưng cô chẳng có thứ gì cả. Thế mà chẳng hiểu sao cô lấy đâu ra can đảm để có thể sống bất cần và cố chấp như vầy. Liệu có thể nói là không biết tự lượng sức mình hay không nhỉ.

"Jihoon đã nhanh miệng nói cho chị biết rồi đúng không?"

Giọng Jungkook vang lên cực gần bên tai khiến Mei giật nảy người nhìn lại. Từ lúc nào mà Jihoon đã sủi đi đâu mất tăm, để cho Jungkook thay thế chỗ của cậu ban nãy.

"Jihoon nói nhiều thứ lắm. Không biết giám đốc Jeon đang muốn đề cập đến chuyện nào?"

Mei phải tốn mất vài giây để ổn định lại tinh thần trước khi kiêu ngạo đáp lại lời Jungkook, vẻ ghen tị và giận dỗi hiện ra rõ trên mặt cô. Mà kể ra thì cũng đến tận lúc này, Mei mới có cơ hội ngắm kỹ bộ dạng của cậu. Người nhỏ hơn hôm nay diện một bộ âu phục xanh đen mượt mà với điểm nhấn là một vành khăn đỏ xếp gọn trên túi áo. Trên gương mặt tuy vẫn còn nhiều vẻ mệt mỏi nhưng nét điển trai thì không hề vơi đi chút nào. Thậm chí, đối với những cô gái còn trẻ tuổi, họ sẽ lại thích mấy đường nét bận rộn thành đạt này hơn.

Mei ngắm nhìn gương mặt của người kia hồi lâu rồi chậc lưỡi, âm thầm công nhận quỷ kế thông minh của Jung Jihoon. Ngũ quan sáng giá như thế này, không mang đi marketing thì đúng là quá uổng phí tài nguyên.

Jungkook thấy Mei cứ ngắm mình mãi với biểu cảm vô cùng kỳ lạ nên đột nhiên chột dạ. Cậu sợ rằng cô đã hiểu lầm nên vội vàng giải thích tất cả.

"Hai người vừa nãy là bố mẹ của Minji. Tôi không biết họ cũng sẽ đến."

"Họ đến cũng đúng thôi mà. Ngày trọng đại như vậy..."

Mei vẫn chưa rời mắt khỏi Jungkook nổi, cô chỉ lơ mơ đáp thì liền bị người kia thô lỗ cắt ngang.

"Tôi chưa từng hứa hẹn gì với họ cả. Chưa bao giờ tôi nói mình sẽ kết hôn với Minji. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi đã chia tay nhau rồi, có lẽ là cô ấy vẫn chưa nói rõ với người lớn. Nhưng chị yên tâm, khi có cơ hội tôi nhất định sẽ nói hết sự thật cho bọn họ biết. Hãy tin tôi."

Jungkook đột nhiên sốt sắng phun ra một tràng dài thanh minh cho sự trong sạch của bản thân khiến Mei nhất thời bất động. Cô chớp mắt ba lần, nhìn người kia đăm đăm trong khi lắp bắp nói.

"Thì...tôi có nói gì đâu."

"Chị không nói nhưng ánh mắt chị đã thể hiện tất cả." Jungkook mượt mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm của Mei. "Vẻ hờn giận này là sao chứ? Chị thật biết cách làm cho tôi không thể không để tâm mà."

Mei cảm giác như mình vừa xuyên thời gian về lại những ngày yêu nồng nàn xưa cũ. Bởi Jungkook lúc này đối với cô quá đỗi ngọt ngào và thân thuộc. Mei hé môi nhưng đầu óc thì trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì. Jungkook thấy Mei bất động, liền chớp lấy thời cơ, giơ tay còn lại lên ôm lấy hai bên bầu má mềm mại của cô. Chỉ có ác quỷ trong lòng Jungkook mới biết lúc này cậu đang muốn chiếm lấy đôi môi hồng hào, căng bóng hé mở hờ hững đó như thế nào.

"Chị Mei, tôi không muốn chị hiểu lầm. Đời này tôi sẽ không kết hôn với ai ngoài nàng thơ của tôi hết. Chị biết điều đó mà phải không? Chị Mei, tôi yêu..."

"Jungkook!"

Lời thổ lộ của Jungkook còn chưa kịp hoàn tất thì đã bị cắt ngang bởi Minji. Sự xuất hiện của người thứ ba khiến cho cả Mei lẫn Jungkook đều thấy tiếc nuối hùi hụi vì đã bỏ lỡ câu thật lòng từ người mình mong mỏi mà chẳng thể làm gì khác được. Dẫu sao thì lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ. Cả hai người đã chờ đợi nhau được sáu năm ròng rã, bây giờ có đợi thêm một chút nữa thì cũng chẳng khác biệt gì lớn. Chỉ cần hai người còn yêu, còn hình bóng của đối phương trong khoảng ngực trái, Mei tin mình sẽ được nghe lời yêu ấy sớm thôi.

"Cô xinh đẹp!"

Arin vừa kêu to vừa giật tay ra khỏi cái nắm tay của Minji để chạy ào đến ôm lấy đôi chân thon gọn sau lớp vải quần suông rộng của cô xinh đẹp trong mắt nó. Mei mỉm cười rạng rỡ, cúi xuống hôn lên bên má tròn trịa của Arin rồi âu yếm xoa xoa mái tóc mềm mượt trên đầu cậu nhóc.

Jungkook híp hai mắt lại nhìn Mei cưng nựng Arin, trong lòng trào dâng cảm giác không cam tâm. Bờ môi xinh đẹp đó cậu suýt nữa đã được chạm vào, nào ngờ lại bị phá đám giữa chừng. Cậu nghiến răng ken két, tự quyết tâm rằng lần sau nhất định phải thực hiện nhanh gọn hơn, không để cho miếng cơm dâng tận miệng mà còn rơi xuống như lần này nữa.

"Có chuyện gì sao Minji?" Jungkook hắng giọng để đá bay suy nghĩ đồi trụy vừa rồi ra khỏi đầu, tập trung lại vào công việc.

"Jungkook, anh có biết Mr. Henry không? Ngài ấy bảo mình là bạn thân của anh, muốn gặp anh."

"Cậu ta đã đến rồi sao? Còn tưởng lười đến tận giờ chiều mới chịu thức dậy. Cái tên đó đang ở đâu vậy?"

"Ngài ấy đang đợi anh ở quầy tiếp tân."

Jungkook quay đầu nhìn về phía quầy liền thấy một mái đầu vàng vàng uốn lượn kiểu cách, vượt hơn hẳn chiều cao của mọi người, cậu quay lại nói với Mei.

"Đi chào Henry thôi. Cái tên đó đã biết chị đang đầu quân cho em rồi. Chị không trốn được đâu."

Mei nghe xong liền tái mặt. Năm đó Henry gửi gần cả trăm thư mời hợp tác nhưng cô cứ giả ngơ không nhận vì còn ngại liên quan đến người yêu cũ. Giờ lại xuất hiện với tư cách là hoạ sĩ độc quyền của Jeon Jungkook, cô thật chẳng biết phải giải thích như thế nào cho thoả với gã kia. Và Mei cũng chắc chắn trăm phần là cái gã phiền toái đó sẽ cười nhạo cô đến không ngóc đầu lên được.

Tuy nhiên, Mei đã lo xa quá mức, không cần phải suy nghĩ lý do thoái thác chuyện cùng Jungkook đến gặp Henry thì Minji đã lên tiếng trước.

"Không được, Jungkook. Bây giờ em cần hoạ sĩ Mei đi cùng em."

Có cái phao để bám vào, mặc dù cái phao này cũng chẳng phải dễ chịu gì cho cam nhưng Mei vẫn lập tức bám víu vào nó.

"Cậu thấy đấy, tôi có việc rồi. Chốc nữa có cơ hội tôi sẽ đến trình diện cậu ta sau. Giờ thì không được đâu."

Jungkook mặt mũi như đeo đá nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành chấp nhận với thoả thuận của người thương rồi chạy biến vào đám đông. Trông theo bóng lưng người kia khuất dạng, Mei thở phù một hơi nhẹ nhõm, quay lại liền bắt gặp ánh mắt không mấy thiện chí của Minji. Mei cũng không còn lạ lẫm gì nữa, quản lý Kim đối với cô trước giờ vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng như thế. Một khi người ngoài rời đi, xung quanh chỉ còn lại hai người thì Mei liền cảm nhận được sự khó chịu rõ rệt từ người kia dành cho mình. Dù sao thì việc cùng vướng vào một người đàn ông cũng đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người định sẵn là sẽ khó xử như thế này rồi. Vả lại thì Mei cũng chẳng muốn ép mình phải cười nói giả vờ với người kia gì mấy. Thế này thành ra lại là thoải mái nhất.

Sau khi Jungkook rời đi, Mei dắt tay dẫn Arin đi theo sau lưng Minji như ý muốn của cô ta. Ba người di chuyển về phía trước của giàn trưng bày hình hộp, ngay bên dưới giàn đèn treo khổng lồ. Phía trên giàn trưng bày vẫn còn khá đông khách xem tranh, có lẽ do các tác phẩm đều quá xuất sắc nên ai cũng muốn nán lại thưởng thức thật lâu. Mọi thứ trên đó nhìn chung vẫn rất bình thường, chỉ trừ khu vực bên dưới, chỗ mà nhóm của Mei đang đứng. Khu vực ngay dưới giàn đèn lớn không biết từ khi nào đã được trang bị biển báo cẩn thận sàn trơn ở cả bốn góc. Cô nhíu mày nhìn khoảng trống được chừa lại khá to trên sàn, nó chiếm rất nhiều diện tích nên lối đi bị thu hẹp lại không ít. Dù rất bất tiện khi di chuyển, thế nhưng các khách mời không một ai dám lấn vào trong làn vì họ rất sợ bị trượt ngã trước đám đông.

Mei tò mò đến gần hơn để quan sát nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy có dấu hiệu lau chùi hay trơn trượt gì nên thắc mắc hỏi.

"Đây là gì thế? Lúc bắt đầu dường như đâu có vấn đề gì?"

"Hoạ sĩ Mei không thấy sao? Chỗ sàn này có chút không ổn đấy."

Minji bình tĩnh trả lời trong khi đến gần Mei. Cô ta bất ngờ kéo tay của Arin ra khỏi tay Mei rồi giữ thằng bé lại bên cạnh mình.

"Hoạ sĩ Mei, cô mau ra đó xem là biết ngay thôi, chỗ đã được đánh dấu sẵn đấy. Còn Arin ở lại đây với dì kẻo ngã nhé."

"Con muốn đi với cô xinh đẹp."

Arin lắc đầu kịch liệt, giương bàn tay còn lại ra để níu lấy vạt áo của Mei. Hành động từ chối này của cậu nhóc khiến Minji đỏ mặt vì giận và xấu hổ. Mei đến là nhức đầu với hai người một lớn một nhỏ kia, chỉ cần đảm bảo mặt sàn không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xong thì Minji có thể tha cho cô rồi. Mei ngồi xuống, đặt tay lên tóc của Arin, nhẹ nhàng xoa đầu trong khi dịu dàng khuyên nhủ.

"Arin nghe cô bảo này, bên đó trơn lắm nếu Arin đi theo cô thì hai chúng ta sẽ cùng bị ngã đấy. Bị ngã rất là đau."

Arin vẫn níu chặt lấy áo của Mei, thằng bé mếu máo đáp.

"Arin không muốn cô xinh đẹp bị đau."

"Vậy Arin ngoan ngoãn ở đây với dì Minji, cô đi một mình sẽ không bị ngã nữa."

"Thật ạ?"

"Arin không tin cô sao? Vậy móc nghéo nào."

Mei giơ ngón tay út của mình ra, Arin thấy vậy cũng liền đưa tay đến để móc nghéo với cô. Thằng nhóc cười khì, ngoan ngoãn để cho Mei đứng dậy rời đi. Cô xoa đầu thằng nhóc lần cuối rồi cẩn trọng đi đến chỗ được đánh dấu hình chữ X màu đỏ khá to ở trung tâm. Mei khom lưng xuống quan sát thật kỹ hơn. Dường như chỗ này đúng là có chút trơn trượt hơn thật nhưng cũng không đến nỗi quá tệ hay nguy hiểm đến mức phải giăng biển báo bốn góc như thế này. Mei đứng thẳng người lên, quay đầu lại nói.

"Quản lý Kim, có lẽ không có gì đáng ngại đâu. Tôi nghĩ chỉ cần gọi người đến lau dọn đi là được."

Mei phủi tay định bước đến chỗ Arin đang chờ thì Minji liền lên tiếng.

"Chờ đã, hoạ sĩ Mei. Hôm qua, cô đã nói về chuyện giàn đèn."

Mei ngạc nhiên khi Minji đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng cũng nhờ người kia nhắc nên cô mới nhớ ra mình đã quên hỏi Jungkook về nó. Mei ngửa cổ nhìn lên giàn đèn treo trên đầu mình rồi hỏi.

"À phải rồi. Cô đã báo với giám đốc Jeon chuyện đó rồi chứ?"

Trái ngược với vẻ lo lắng của Mei, quản lý Kim lại tỏ ra rất bình thản, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu đến khó lường.

"Không đâu, hoạ sĩ Mei. Tôi sẽ không nói cho Jungkook biết đâu."

"Tại sao chứ? Nó rất nguy hiểm nếu chúng ta lơ là, không phải chuyện đùa đâu." Mei bức xúc đáp.

"Xem kìa đừng nóng vội thế chứ."

Minji mỉm cười với biểu cảm vô cùng lạnh lùng khiến cho Mei phải sởn gai ốc. Cô cảm thấy dường như sắp có chuyện chẳng lành. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ngợi thêm nhiều thì ngay sau đó, những âm thanh lách cách nho nhỏ bất chợt vang lên. Mei ngơ ngác nhìn quanh, không biết âm thanh kỳ lạ đó xuất phát từ nơi nào. Thế nhưng tiếng lách cách đó không kéo dài quá lâu, chỉ vài giây thì liền im bặt, nhường chỗ cho âm thanh ồn ào từ những người có mặt trong hội trường. Dù là vậy, Mei vẫn cảm thấy rất bất an, và dường như tâm hồn trong sáng của Arin cũng có cảm nhận giống như cô bởi thằng bé đột nhiên trở nên quấy khóc, chỉ muốn chạy về phía của Mei. Thấy thằng nhóc đòi mình đến như thế, Mei dang hai tay ra định bước lên đón Arin vào lòng nhưng Minji lại đột nhiên ngồi xổm xuống ôm chặt lấy thằng bé lại, không để cho cậu nhóc rời khỏi mình.

Chưa dừng lại tại đó, chuỗi âm thanh lạch cạch lại một lần nữa vang lên nhưng lần này thì nó kéo dài và rõ ràng hơn khiến cho những người xung quanh cũng bắt đầu để ý. Sau đó, tất cả kết thúc bằng tiếng 'roẹt' giòn giã. Mei trợn mắt hoang mang, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt điểm phấn của Minji trước khi bị một lực đạo cực lớn đổ ập xuống người.

Một khắc ngay trước khi con ngươi chỉ còn lại một màu đen ngòm, Mei đã nhìn thấy khuôn miệng của Minji mấp máy. Cô ta nói với Mei rằng:

"Jungkook sẽ không chọn cô đâu."




____________________

Nhây lần cuối. Hứa luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro