50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đương đó rồi chia tay đó, mới vui vẻ đó rồi cũng buồn lòng đó. Cuộc sống thiên biến vạn hóa, mỗi người đều trải qua tầng tầng lớp lớp những sự kiện khác nhau trong đời. Dù là hân hoan hay không được như ý thì nhịp sống vẫn cứ tiếp diễn theo mỗi vòng xoay của quả Đất, sẽ không vì nỗi buồn của bất kỳ ai mà có thể thay đổi cả một chu kỳ.

Tạm gác những bộn bề, mệt mỏi lùi về một bên, Seoul dần bước vào những ngày cuối năm với tiết trời tươi xanh và trong vắt. Những ngọn gió đầu xuân không quá mạnh mẽ mà chỉ nhẹ nhàng mơn man qua làn tóc rối ren hay lướt nhẹ trên đôi gò má ửng hồng của mấy cô cậu học trò. Thời tiết dìu dịu mát mẻ, từng cụm mây trắng khổng lồ bồng bềnh theo con nắng vàng ươm, dễ làm lòng người hoá bình yên, thanh thản.

Hana cẩn thận soi xét lại bộ sưu tập đầu tiên sắp được ra mắt của mình, bên cạnh cô còn có Mei, người đi theo pha màu ké dưới danh nghĩa hoạ sĩ hướng dẫn cho hậu bối. Vẫn là góc hành lang quen thuộc trước lối vào văn phòng của giám đốc Jeon, Mei ngồi co chân trên chiếc ghế đẩu, lưng hơi khom xuống còn tay thì chống lên cằm, đôi mắt đăm chiêu không nhìn tranh của Hana mà thả hồn vào những vệt nắng chiều nhàn nhạt bên ngoài ô cửa. Mới đó mà đã một năm trôi qua, lời hứa về thời hạn chinh phục lại trái tim của Jungkook cũng đã dần đi đến hồi kết thúc. Một năm vừa qua, hai người vẫn như đôi chim nhỏ lạc bầy. Rõ là rất cần nhau nhưng bay mãi vẫn chẳng thể chính thức về cùng một tổ. Chỉ còn vài ngày nữa là đã sang năm mới, Mei bận rộn dùng hết tế bào trong não bộ, cố gắng bịa ra một lý do nào đó thật chính đáng cho bản thân để có thể tiếp tục ở lại đây với Jeon Jungkook. Bởi em người yêu cũ này của Mei cao giá quá, thời gian một năm không hề đủ để có thể cưa đổ được ẻm.

Trong lúc miên man suy nghĩ, đôi mắt của Mei đang lơ đãng thả trôi trên nền trời yên ả thì bất chợt bị quấy rầy bởi tấm băng rôn quảng cáo thập phần sặc sỡ được giăng ở hai bên lối vào phòng tranh. Mí mắt dày của Mei lập tức co giật mạnh như bị kích thích bởi cô quá ngán ngẩm trước độ làm lố của giám đốc Jeon lần này. Đến cả Jung Jihoon, người rất ưa chuộng trường phái màu mè cũng đã phải kêu than rằng thay vì đầu tư vào mấy tấm vải khổ đại như thế này thì giám đốc đầu tư mạnh vào lương thưởng cuối năm cho nhân viên có phải hơn không.

Thực ra, Jihoon than thở cũng không phải là vô lý. Đại hội triển lãm năm nay của May Gallery được tổ chức xôm tụ ngang ngửa đêm hội countdown của giới trẻ. Từ ngoài vào trong, từ cổng ra đường lớn, Jungkook cho treo banner quảng cáo ở khắp nơi như thể sợ rằng người ta không biết ở đây có tổ chức triển lãm tranh miễn vé tham quan. Ngay khi nhìn vào bản thiết kế bên ngoài cổng, Mei có cảm giác như mình vừa trải qua hiện tượng deja vu, quay về thời điểm khi mà lần đầu tiên cô đặt chân đến phòng tranh này. Bởi cả lần đó lẫn lần này, thiết kế của Jungkook đều khiến cô cảm thấy rất chướng mắt. Mei thực sự đã phải dành hết cả một buổi sáng để cân nhắc lại liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi một người có gu thẩm mỹ ngang ngược, hách dịch như thế này hay không. Mà không chỉ riêng cô, đến cả Hana, người nổi danh là lành tính nhất trong phòng tranh cũng phải đứng nhìn biển quảng cáo với vẻ bần thần và mất niềm tin vào cuộc sống.

Tuy nhiên, suy đi cũng phải xét lại. Chính vì cái lối thiết kế hống hách, thách thức mắt thẩm mỹ của người nhìn này mà đại hội đã thu hút được không ít lượt quan tâm. Trong xã hội bây giờ, gây sự chú ý bằng tai tiếng luôn mang đến hiệu quả tối ưu nhất trên mọi phương diện. Thế nên, mặc cho người đời xì xầm, nhân viên ái ngại, giám đốc Jeon vẫn vênh váo, hất mặt lên tận mây xanh mỗi khi nghe Jihoon báo cáo về mức độ quan tâm càng lúc càng tăng của công chúng đối với đại hội.

Ngày diễn ra sự kiện đã đến gần kề, phòng tranh ai nấy đều tất bật hết cả lên để chạy cho kịp hạn. Jungkook vừa bận rộn việc công ty, vừa phải tận tay chăm sóc cho khách mời, lại còn phải thức xuyên đêm duyệt các văn kiện lớn nhỏ phát sinh, hoàn toàn không có thời gian chăm chút cho bản thân nên gần đây hốc hác hẳn ra. Biết mình không thể chu toàn việc ăn uống, săn sóc cho Arin nên cậu tạm gửi thằng bé sang cho Minji trông nom giúp. Quản lý Kim tuy cũng không phải rảnh rỗi gì nhiều nhưng ít nhất cô không có tăng ca đến khuya, vẫn còn thời gian để đưa đón Arin và chăm sóc cho cậu nhóc.

Ngoài hai người đó ra thì Jihoon cũng cực khổ không thua kém gì. Ngày hội đã cận kề nên khách mời ở các nơi bắt đầu lên máy bay để kịp đến Seoul. Những vị nào đến dự, có nghĩa là họ cũng sẽ ở lại đây khi thời khắc giao thừa đến và cũng sẽ đón những giây phút đầu tiên của năm mới tại Seoul. Thế nên giám đốc Jeon muốn họ phải có ấn tượng thật tốt về May Gallery nói riêng, cũng như mảnh đất thủ đô nói chung khi trải qua thời gian đặc biệt này. Từ sân bay đến khách sạn, Jihoon chạy như một tiếp viên hạng A, chu đáo sắp xếp nơi ở, món ăn theo phong cách của từng người một. Cái này dĩ nhiên cũng là ý tưởng của giám đốc Jeon nốt.

Theo như kẻ quyền lực nhất phòng tranh truyền đạt thì mỗi khách mời lần này của cậu đều có những nét tính cách độc đáo riêng. Chẳng hạn như đối với Mei, cô sẽ chuộng những nơi yên tĩnh và một mình, không cần phải nổi bật trong đám đông và phòng khách sạn càng tối giản càng tốt. Trong khi đó, đối với Henry, gã bạn thân của Jungkook thì lại vô cùng ưa thích những thứ màu mè, sặc sỡ, thích những nơi náo nhiệt, ồn ào, và phòng ở chắc chắn phải là phòng to nhất, bày trí nghệ thuật nhất. Nói chung là càng phô trương bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một đại hội do cá nhân tổ chức, tại sao phải cực khổ chiều lòng khách mời hết mức có thể? Giám đốc Jeon lại bảo rằng bởi vì tâm trạng của người thưởng lãm ảnh hưởng khoảng tám mươi phần trăm đến cảm nhận về một tác phẩm nào đó. Khi con người cảm thấy vui vẻ, thoải mái thì mọi đánh giá đều sẽ nghiêng về phần tích cực nhiều hơn, từ đó sẽ có lợi cho sự phát triển và danh tiếng của May Gallery hơn. Cuộc họp kết thúc với sự áp đảo của Jeon Jungkook, không một ai dám phản đối ý tưởng điên rồ của người kia nữa vì biết thế nào cũng sẽ bị cậu phản biện sạch sẽ. Kết quả là đã mấy hôm rồi Mei không hề gặp Jihoon ở phòng tranh vì cậu bận chạy Đông chạy Tây lo liệu công việc, chỉ còn lại mỗi mình cô ra ra vào vào Mei Sight, vô cùng buồn tẻ.

Trước ngày diễn ra đại hội một hôm, Mei đi kiểm tra lại toàn bộ từ đường dây chạy sự kiện cho đến thiết kế hình hộp triển lãm tranh. Toàn bộ các tác phẩm danh giá lẫn mới ra mắt đều đã được trưng lên kệ ngay ngắn, không vương một hạt bụi nhỏ nào. Lướt qua cách bày trí, Mei gật gù hài lòng rồi ghi chép lại vào sổ tay. Xong xuôi, cô chuyển qua kiểm tra độ chắc chắn của giàn trưng bày hình hộp, thứ mà lúc trước được thi công bằng hợp kim mỏng nay đã được thay thế bằng chất liệu thép cao cấp hơn để tăng độ chắc chắn. Mei di chuyển lên các tầng để quan sát kỹ lưỡng từng mắc nối một giữa các gian với nhau. Mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ theo đúng như dự định của Jeon Jungkook.

Chạm đến tầng cao nhất, Mei ngồi tạm ở các bậc thang để chăm chú ghi lại kết quả vào bản giám sát công trình. Xong đâu vào đấy, cô định đứng dậy để đi xuống thì chợt cảm thấy rất chần chừ, như có linh tính mách bảo, Mei đột ngột ngước mắt lên nhìn giàn đèn khổng lồ đang được treo ngay bên cạnh khu trưng bày. Chi tiết này là của Jihoon và đội thiết kế thêm thắt vào vì ánh sáng của phòng tranh không đủ để soi chiếu hết toàn bộ ba mươi bức tranh từ tận trên cao xuống mặt đất. Vậy nên công dụng chính của giàn đèn này là để cho khách tham quan có thể thưởng thức các tác phẩm với cảm nhận về màu sắc chân thực nhất có thể.

Giàn đèn nhìn chung vẫn làm tròn nhiệm vụ chiếu sáng của mình, chỉ trừ bỏ chi tiết hai đầu giàn được cố định lên trần nhà bằng dây thép trông khá lỏng lẻo. Mei nhíu mày suy ngẫm rồi ghi nhận lại thật kỹ chi tiết này. Cô cần phải nhắc nhở đội thi công kiểm tra lại độ chắc chắn của hai sợi dây thép đó. Sau khi ghi chú xong, Mei đi bộ xuống cầu thang, vừa đến nơi đã thấy quản lý Kim đang đứng đợi mình bên dưới. Chỉ đợi Mei vừa chạm chân xuống mặt sàn, Minji liền tiến tới hỏi thăm.

"Hoạ sĩ Mei vừa lên trên đó kiểm tra sao? Mọi thứ ổn chứ?"

"Tất cả đều hoàn thiện chỉ trừ cái giàn đèn kia." Mei vừa đáp, vừa ngửa đầu nhìn lên.

"Đèn sao? Nó không đúng thiết kế à?"

Minji nghe Mei nói thì cũng ngửa đầu ra nhìn giàn đèn treo tuốt trên cao theo người kia. Còn Mei thì lật sổ ghi chú ra đưa cho quản lý Kim xem thử, cô giải thích thêm.

"Thiết kế và ánh sáng đều rất chuẩn. Chỉ là phần dây treo cố định giàn đèn trông mỏng manh, yếu ớt quá. Tôi lo rằng nó không chịu nổi sức nặng của mấy bóng đèn có trọng lượng lớn đó."

Minji lướt mắt đọc những dòng ghi chép của Mei rồi lên tiếng phân giải.

"Lần trước vật liệu giàn trưng bày không ổn, chúng ta đã cho thay đổi lại hết, kể cả giàn đèn đó. Có lẽ họ đã dùng dây thép loại nhỏ để treo đèn nên mới trông không được chắc chắn như thế."

"Không. Rõ ràng tôi thấy nó lỏng lẻo lắm, cứ như có thể đứt bất cứ lúc nào. Để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, vẫn là nên báo cho mọi người biết."

Mei ngay lập tức lắc đầu phản đối nhận định của Minji bởi cô rất tin vào trực giác của mình. Hơn nữa, đại hội quan trọng như vậy, chẳng may để xảy ra sơ suất thì không tốt đẹp chút nào. Chuyện này nhờ người có chuyên môn can thiệp vào vẫn hơn.

Không cho người kia có cơ hội bàn ra thêm, Mei mở điện thoại tìm gọi cho Jungkook. Tuy nhiên, còn chưa kịp bấm gọi thì Minji đã nhanh nhảu ngăn cản.

"Giờ này chắc Jungkook và Jihoon đang trên máy bay về rồi. Gọi cũng vô ích."

Nhờ Minji nhắc, Mei mới nhớ ra là hai người kia từ sáng sớm đã đến Busan để gặp gỡ và đón nhóm hoạ sĩ lão làng, có địa vị cao về Seoul. Nghĩ lại thì ai nấy đều rất bận rộn, liên lạc lúc này không khéo lại làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của họ. Mei hạ dần điện thoại xuống, đầu óc trở nên trống rỗng trong giây lát trước khi nói với Minji.

"Vậy gọi cho đội thi công đến kiểm tra trước xem sao."

Nói xong, Mei hăm hở định tìm số liên lạc của người phụ trách chính trong công trình lần này thì lại một lần nữa cô bị Minji cản lại.

"Tôi nghĩ vẫn nên báo với Jungkook trước đã xem anh ấy quyết định thế nào. Giám đốc Jeon không thích người khác làm việc mà chưa hỏi qua ý kiến của anh ấy đâu."

Đến lúc này thì Mei phải nhăn mày nhìn Minji. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy bây giờ cô nên làm thế nào đây chứ. Ngày mai là đại hội diễn ra rồi, nếu không xử lý kịp thì hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nỗi lo lắng khiến cho cơ mặt của Mei căng cứng, hai hàng chân mày cứ dính lấy nhau, không khi nào giãn ra như bình thường được. Minji trông vẻ mặt của người kia, biết ngay Mei vẫn chưa an tâm nên liền trả quyển sổ lại cho cô trong khi cất giọng trấn an.

"Cô không phải lo. Dù sao thì khi xuống máy bay, Jungkook cũng sẽ sang nhà tôi để đón Arin về, đến lúc đó tôi sẽ nói với anh ấy về cái đèn."

Mei nhích nhẹ mi mắt nhìn Minji với cảm xúc cực kỳ lạ lùng. Người kia đã nói đến như thế, lại còn nhấn mạnh vào chỗ Jungkook sẽ đến nhà của mình vào tối nay khiến cho Mei chẳng còn tâm trạng đâu để mà đôi co thêm với cô ta. Hơn nữa, với tính cách của Jungkook thì sau khi biết tin, cậu chắc chắn sẽ có cách giải quyết thấu đáo nhất cho cái đèn mà thôi. Mei nghĩ mình không nên để bản thân lo lắng quá nhiều chuyện không cần thiết.

Mei gập quyển sổ nhỏ của mình lại, chào tạm biệt Minji rồi quay về Mei Sight để nghỉ ngơi sau một ngày quá nhiều công việc. Nào ngờ chỉ vừa mới ngả lưng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa lốc cốc. Cô ra xem thì thấy Hana đang đứng tần ngần trước phòng làm việc với hai ngón tay se se vạt áo đến nhăn nhúm. Mei nghiêng đầu nhìn dáng vẻ e ấp này của người kia, câu hỏi quen thuộc lại được cô mang ra không chút kiêng nể.

"Hana, em lại định tỏ tình với tôi sao?"

Nghe câu hỏi nham nhở từ người lớn hơn mình hẳn mấy năm tuổi, Hana thả lỏng tâm trạng với hai cánh tay buông thõng, chán chường đáp.

"Nếu chị là giáo sư Min thì tốt quá rồi."

Mei nhích người sang bên cho Hana bước vào phòng rồi sập cửa lại. Cô chắp hai tay ra sau lưng, hỏi với vẻ nghĩ ngợi nghiêm túc.

"Tôi có điểm nào thua kém gã giáo sư mặt lạnh như tiền đấy của em chứ?"

Hana ngồi ngả người trên ghế sofa trong khi nhìn Mei không chớp mắt. Mei cũng đáp lại cái nhìn của người kia trong giây lát rồi gãi gãi đầu cười trừ.

"Nghĩ lại thì đúng là không có điểm nào hơn thật nhỉ?"

Người trong mộng của Hana là giáo sư giỏi nhất của bệnh viện tuyến đầu, mà tuyến đầu có nghĩa là nơi tiếp nhận những ca thuộc hàng khó chữa. Bệnh nhi nào được chuyển viện đến đây đều đồng nghĩa với việc người thân phải chuẩn bị trước tinh thần. Còn Mei, một hoạ sĩ không được đào tạo bài bản, suy nghĩ khác thường, lại còn dễ mềm lòng trong chuyện tình cảm. Mang ra so sánh như thế này quả là có nhiều khập khiễng.

Hana nhìn sơ thôi cũng biết trong đầu Mei đang tự ti về bản thân mình nên vội lên tiếng giải trình.

"Không phải em có ý đó đâu. Mỗi người một trọng trách khác nhau mà. Nếu không có chị truyền cảm hứng và làm động lực, ước mơ trở thành hoạ sĩ của em sẽ không bao giờ có thể thành sự thật. Không có chị, em sẽ chỉ là một cô gái mù màu vô dụng, bị người khác chế giễu mà thôi."

Nghe người kia tâng bốc mình bằng một hơi dài những câu từ hoa mỹ, Mei khoanh hai tay trước ngực lại rồi hỏi.

"Không phải tỏ tình vậy em tìm tôi có việc gì?"

"Em...thật ra...em muốn nhờ chị cùng em đi mua sắm lễ phục cho ngày mai."

Mei nhìn người kia bằng cặp mắt ngạc nhiên rồi phì cười. Còn tưởng có chuyện gì quan trọng, hoá ra là cô bé này đang hồi hộp trước sự kiện trọng đại đầu tiên trong sự nghiệp. Thuở mới bắt đầu Mei cũng chật vật rất nhiều mới có được chút tiếng tăm như bây giờ, bởi những bước đi đầu tiên không bao giờ là dễ dàng cả. Để giúp đánh tan nỗi lo lắng vô hình cho người kia, Mei vui vẻ đi cùng Hana đến khu thương mại để mua sắm một ít cho cả hai. Sau khi thanh toán xong xuôi, trước khi tạm biệt nhau ở trạm xe buýt, Hana đột nhiên lại ôm chầm lấy Mei khiến cô vô cùng ngỡ ngàng.

"Sao đấy? Đổi ý rồi à? Không theo đuổi giáo sư Min nữa ư?"

Hana mặc kệ lời bông đùa của Mei bên tai, cô bé vẫn siết chặt lấy người lớn hơn, giọng thì thào khe khẽ.

"Không biết tại sao nhưng em có linh cảm không tốt về ngày mai."

Mei tỏ ra rất bất ngờ khi nghe Hana bộc bạch, cô không nghĩ đối với cô bé, đại hội này lại có sức nặng đến vậy. Dù sao thì với tư cách là người đi trước, Mei vẫn dễ dàng cảm thông cho tâm hồn nhút nhát, cô nở nụ cười mỉm chi, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ thó của Hana để an ủi.

"Đừng lo. Em còn có tôi, Jihoon, và giám đốc Jeon chống lưng mà. Không ai dám đối xử tệ với sản phẩm tinh thần của em đâu."

Đáp lại Mei, Hana chỉ chầm chậm lắc đầu. Cô bé nuốt khan ngụm nước bọt, khó khăn đến nỗi Mei cảm nhận được cả chuyển động từ cuống họng trên vai mình.

Một khoảng yên lặng kéo dài lâu thật lâu, Hana mới chịu khẽ khàng lên tiếng:

"Em không lo cho em. Em lo cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro