49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các cuộc tình, người thứ ba không phải là người đến sau hay đến trước, người ở lại lâu hơn hay mau hơn, mà người thứ ba là người không được người còn lại yêu thương, là kẻ dư thừa trong chuyện tình cảm của ai đó.

Người ta vẫn hay bảo, phàm ở trên đời thứ gì là của mình thì trước sau cũng sẽ thuộc về mình, còn nếu không phải thì có cưỡng cầu cũng vô ích. Đạo lý ấy rất nhiều người thấu hiểu, nhưng để có thể cảm thông và chấp nhận thì nó lại nằm ở một phạm trù khác. Chẳng hạn như với Minji. Không cần ai phải lên tiếng phân giải, bản thân cô đã sớm biết mình là kẻ thừa thãi duy nhất trong chuyện tình của Jeon Jungkook. Kể từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, cô vẫn luôn hiểu rõ điều đó. Và Jungkook cũng để cho cô tự biết rõ điều đó nốt.

Sống chung một mái nhà, làm việc cùng một nơi, đã cùng chia sẻ với nhau rất nhiều khoảng thời gian và không gian chỉ có riêng hai người. Trong khi Minji đảm đương vai trò nội trợ, gầy dựng hình ảnh người phụ nữ giỏi săn sóc gia đình thì Jungkook cũng không hề kém cạnh trong việc thể hiện bản thân là trụ cột. Cậu âm thầm giúp đỡ Minji việc nhà hoặc chăm sóc Arin những khi cô đã quá mệt mỏi với công việc ở phòng tranh, cậu chu đáo chuẩn bị thuốc than mỗi khi cô đổ bệnh và cũng tận tâm tổ chức những buổi tiệc mừng sinh nhật nho nhỏ cho cô. Với ngần ấy hành động quan tâm, mọi người đều tin rằng Minji chính là người may mắn nhất trên thế giới khi có được một anh bạn trai tuyệt hảo, không có điểm nào chê được. Còn với người trong cuộc, chỉ riêng bản thân cô biết thực tế đằng sau cái giấc mộng hào nhoáng ấy là sự thật bẽ bàng như thế nào.

Jungkook đối với Minji trước sau luôn ân cần, dịu dàng và tinh tế. Thậm chí cậu còn đồng ý chọn cô làm bạn đời vĩnh viễn của mình. Nhưng cũng chính Jungkook là người chưa bao giờ thể hiện rằng bản thân mình có tình yêu với Minji. Cậu chỉ là đang hoàn thành nghĩa vụ mà mình nên làm mà thôi.

Đã rất nhiều lần, Minji tự hỏi rốt cuộc thì làm sao trên đời lại có thể tồn tại một kiểu đàn ông vô cùng quan tâm đến mình nhưng lại không hề đem lòng yêu mình được nhỉ? Đến cả Minji, người ban đầu cũng có xuất phát điểm không phải là tình cảm chân thành, cô chỉ chủ động tìm đến Jungkook vì vô tình biết được rằng gia đình cậu ngoài cái phòng tranh mới mở này thì còn sở hữu một công ty tài chính lớn khác nữa. Vậy mà giờ đây cô lại thấy tim mình nứt nẻ khi chứng kiến đối phương hết lòng lo lắng cho người con gái khác. Minji không dám nhận là mình đã yêu rồi nhưng cô cũng không phủ nhận việc trái tim đã có nhiều cảm xúc mới đối với Jungkook. Có thể nó không quá mức sâu đậm như tình yêu, nhưng vẫn đủ nhoi nhói đau để người ta cảm thấy mất mát vô cùng.

Từ chuyện Jungkook lưu giữ hình ảnh của Mei trên bàn làm việc, đến cố tình làm trái nguyên tắc để ký hợp đồng với Mei, sẵn sàng gây hấn với người có địa vị trong giới nghệ thuật hay thậm chí là sốt sắng lái xe đi giữa đêm giông bão chỉ vì lo lắng cho người kia, tất cả như một tấm gương khổng lồ soi rõ toàn bộ lồng ngực của Jeon Jungkook. Trong khoảng tim đỏ hỏn ấy, rõ ràng chỉ dung chứa duy nhất bóng hình của hoạ sĩ Mei. Còn Kim Minji, từ sớm cô đã biết rõ mình không có vị trí nào dù là nhỏ nhất được ngự trị ở nơi ấm áp đó. Dù là vậy, Minji vẫn gan lì tạo dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.

Tại sao phải làm như vậy nhỉ? Nguyên nhân có lẽ là do ánh mắt ngưỡng mộ của những nhân viên khác dành cho Minji mỗi khi thấy cô sánh bước bên cạnh người kia, là vẻ mặt tự hào của bậc cha mẹ khi nghe con gái mình kể về một người bạn trai vô cùng hoàn hảo và tốt đẹp, hoặc là do cảm giác hãnh diện, được ngẩng cao đầu đến dự những buổi tiệc thượng lưu với danh nghĩa bạn đời của Jeon Jungkook... Tất cả đã làm cho Minji trượt dài trong sự ảo tưởng của mình. Thứ gì không có thật thì lại càng khiến con người nảy sinh tham vọng nhiều hơn. Minji trước nhất cần vị trí ở ghế phụ lái của Jeon Jungkook, sau đó lại muốn chen chân cả vào trái tim của người đàn ông này. Mọi thứ gần như vẫn đúng theo kế hoạch, cho đến khi vật ngán đường đột ngột xuất hiện và làm cho cô phải vỡ mộng về địa vị thực sự của mình.

Sau khi chia tay, Jungkook như được tháo bỏ sợi xích ràng buộc bấy lâu nay. Cậu dũng cảm đuổi theo những gì trái tim mách bảo, không còn e dè như lúc trước nữa. Nhìn người từng là của mình, từng dành sự quan tâm cho mình đang sốt sắng bảo vệ một người khác, Minji khó tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Cô tự dày vò mình bằng nỗi niềm thất vọng và ghen tuông, cảm giác uất ức dần lấp đầy trong tâm trí. Chẳng cách nào thoát ra được.

Minji lướt tới lướt lui danh bạ điện thoại, chần chừ rất lâu vẫn không dám thực hiện cuộc gọi đi. Bố mẹ cô vẫn chưa hề hay biết con gái mình đã chia tay bạn trai lâu năm nên vừa mới đây thôi vẫn còn nhắn tin hỏi thăm về đứa con rể tương lai hoàn hảo. Nhớ lại khoảnh khắc Jungkook ôm chặt lấy Mei vào lòng khi cô bị trượt ngã ở phòng tranh, Minji day cắn đầu môi rồi quyết định trượt tay lên phím gọi, đầu dây bên kia văng vẳng mấy hồi chuông dài lê thê trước khi nhấc máy.

"Minji à, khoẻ chứ con?" Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên rắn rỏi.

"Con ổn. Bố mẹ thế nào? Dạo này tiết trời thất thường quá, khớp chân của mẹ có đau nhức lắm không?"

"Có nhưng ít thôi. Con không phải lo lắng đâu con yêu."

"Vâng."

Minji im lặng, ngập ngừng trước những gì định nói ra. Cô đã phải rất cố gắng để thực hiện cuộc gọi này chỉ vì có chuyện cần phải nói.

"Mẹ à, con và Jungkook đã..."

"Hai đứa sống tốt chứ? Nhà bên đấy có lên kế hoạch gì chưa? Bố mẹ đang trông họ đến hỏi con đây."

"Mẹ, con và anh ấy không..."

"Mẹ biết con tôn trọng thằng bé nên mới không dám mở lời. Nhưng con gái của mẹ không còn nhỏ nhắn nữa, bố mẹ cũng đã ở tuổi xế chiều. Bọn ta rất lo cho con, chỉ mong con sớm yên bề gia thất."

"Con...thật ra con..."

"Con làm sao? Có chuyện gì sao con gái? Hãy nói cho mẹ nghe đi nào."

Dường như người phụ nữ kia linh tính được sự bất ổn của con mình nên liền đổi sang giọng lo lắng. Nghe người kia bắt đầu thấy sốt ruột vì mình, Minji lại không nói thêm được gì nữa mà chỉ giữ im lặng trước những lời thủ thỉ, hỏi han của mẹ mình. Gia đình đã trông mong và kỳ vọng rất nhiều vào cô, từ sớm đã vô cùng vừa mắt với Jungkook, nếu bây giờ hai người đó biết cô đã bị người ta bỏ rơi rồi thì họ sẽ thấy thất vọng đến nhường nào. Minji nén xuống tiếng thở dài, cố kéo khoé miệng lên để tạo thành một nụ cười mỉm dù cho chẳng có ai đang chứng kiến.

"Không có gì đâu. Con chỉ định nhắc mẹ chú ý sức khỏe. Còn việc kia bọn con sẽ cố gắng thu xếp ạ."

"Được rồi. Không có gì thì tốt. Mẹ đợi tin con."

"Vâng. Thôi khuya rồi, mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Con yêu mẹ."

Minji siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, còn ruột gan thì nhộn nhạo như có ngàn con sâu đang thay nhau ngọ nguậy bên trong. Vốn dĩ cô định gọi về nhà để thông báo rằng mình và bạn trai đã chia tay nhau rồi, nhưng khi nghe những lời kỳ vọng của bậc mẫu thân, Minji lại thấy chùn bước. Nếu không có được một chàng rể như Jeon Jungkook, cô biết chắc mẹ mình sẽ rất buồn lòng. Minji không nỡ và cũng không dám nói ra sự thật đáng xấu hổ này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây chẳng qua chỉ là một trong những lý do để biện hộ cho sự ích kỷ và mù quáng của Minji. Rằng cô cũng không muốn để vuột mất Jungkook, một người đàn ông hoàn hảo, cũng như một người chồng đáng mơ ước của bao người. Lúc này, cô thừa nhận mình vẫn chưa đủ sẵn sàng để có thể từ bỏ người kia một cách dễ dàng.

Minji suy nghĩ khá lâu rồi liếc nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã khá muộn nên cô quyết định gửi tin nhắn thay vì gọi điện cho người kia.

"Tối mai đi ăn với em nhé. Em muốn gặp Arin. Em nhớ thằng bé lắm."

Tin nhắn được gửi đi, nhưng dường như Jungkook đã ngủ rồi nên vẫn chưa thấy trả lời. Phải đến tận sáng hôm sau, trước khi vào giờ làm thì Minji mới nhận được tin nhắn hồi đáp từ người kia.

"Xin lỗi em, tối nay anh bận rồi. Nhưng anh sẽ đưa Arin đến gặp em."

Jungkook nói là làm, cuối ngày cậu hào phóng đón Arin tan học rồi chở thằng nhóc đến phòng tranh để thăm Minji. Trẻ con vô tư luôn là nơi an ủi lớn nhất cho những nỗi buồn, vừa thấy Minji thì nhóc Arin đã liền lăn xăn chạy đến ôm lấy chân của cô trong nhung nhớ. Thằng bé vẫn chưa đủ lớn để hiểu tại sao dì Minji của nó không còn ở chung nhà với mình nữa. Cậu nhóc tỏ ra rất vui mừng hớn hở khi được gặp lại người đã nuôi nấng, chăm sóc nó suốt thời gian qua nên cứ quấn lấy cô không chịu rời nửa bước. Nhìn hai người kia bận rộn ôm nhau đến như vậy, Jungkook cũng không muốn làm phiền. Cậu để Arin ở lại với Minji, còn mình thì đi qua khu vực thi công để xem xét vài thứ.

Jungkook đi được một lúc thì Minji dắt Arin ra bàn khách ngồi, cô mở túi xách lấy ra một chiếc bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn để trao cho thằng bé. Arin vừa nhìn thấy hộp bánh dẻo yêu thích nhất của mình thì lập tức xoè hai tay nhỏ nhắn ra để nhận lấy chiếc bánh với cặp mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Cậu nhóc nâng niu hộp bánh trong lòng bàn tay, miệng ngây ngô hỏi.

"Dì Minji cho Arin thật ạ?"

Minji mỉm cười xoa mái đầu tròn của Arin rồi đáp.

"Thật chứ. Arin không tin dì sao?"

Arin lắc lư cái đầu tròn ủm, mắt nó vẫn lúng liếng niềm vui với cái bánh nhỏ trên tay.

"Vì dì Minji đã dặn Arin không được phép ăn đồ ngọt. Cái bánh này sẽ làm cho Arin bị sâu răng."

Biểu cảm trên mặt của Minji trở nên cứng đơ khi nghe thằng nhóc nói. Arin mô tả không hề sai tí nào vì quả thật thường ngày cô đã cấm cậu nhóc ăn thứ này dù biết đây là loại bánh yêu thích nhất của nó. Bây giờ, chỉ là muốn bù đắp lại cho thằng bé đôi chút, thế mà cậu nhóc ranh ma lại mang những lý lẽ của chính cô ra để phản ứng lại cô. Ai chẳng biết Minji làm vậy hoàn toàn không phải vì ghét bỏ mà chỉ là vì lo cho sức khỏe của Arin. Trước giờ cô vẫn luôn cho rằng mình thực sự là một người mẹ kế tương lai vô cùng tốt bụng, giỏi giang, hoàn toàn xứng đáng với Jungkook. Tuy nhiên, lúc này đây, khi cô được ngắm nhìn vẻ thoả mãn, vui sướng và phấn khích trên gương mặt trẻ thơ, Minji mới thấu hiểu tường tận được mình đã chăm sóc cho trẻ con tệ hại đến mức nào. Chỉ từ một chiếc bánh cỏn con, qua tay cô lại nghiễm nhiên biến thành quy tắc ám ảnh trong đầu của Arin. Cô tự hỏi liệu cậu nhóc đã phải cảm thấy không thoải mái như thế nào khi có một người suốt ngày chỉ biết giám sát như Minji đây nhỉ.

Người ta vẫn hay nói rằng 'trẻ con không biết nói dối' và Minji cũng phải công nhận điều đó. Tấm gương chân thực nhất trên thế gian này chính là tâm hồn của trẻ con. Một người là tốt tính hay xấu xa, chỉ cần dùng trái tim của một đứa trẻ soi chiếu, sự thật sẽ được phơi bày rõ ràng, rành mạch. Chỉ từ một tiểu tiết tưởng như vô hại, lại khiến cho Minji lúc này cảm thấy hổ thẹn vô cùng khi nhớ đến những lần quát mắng, cáu giận với Arin. Dù biết là muộn màng nhưng cô vẫn cố gắng hết sức mong có thể xoá nhoà bớt đi phần nào tổn thương trong lòng của cậu nhóc đáng yêu. Cô véo lấy hai bầu má tròn trĩnh đang nhai bánh nên chuyển động nhấp nhô của Arin rồi ngọt ngào đề nghị.

"Nghe baba bảo tối nay baba bận việc rồi, Arin có muốn đi chơi công viên với dì Minji rồi về không?"

Arin gấp gáp nhai nhai mấy lần sơ sài rồi nuốt trọng miếng bánh xuống bụng để trả lời.

"Không được đâu ạ."

"Sao lại không được?" Minji ngạc nhiên hỏi.

"Baba nói tối nay Arin sẽ đi ăn thịt xiên nướng với cô xinh đẹp rồi ạ."

Bầu má tròn trĩnh kia vừa trả lời xong thì liền ngậm tiếp mẩu bánh khác, vẻ vô cùng thích chí. Không biết là vì miếng bánh ngon hay là vì cậu nhóc đang háo hức sắp được gặp cô xinh đẹp của nó. Còn Minji, hẳn nhiên là không thể nào cười nổi. Xem ra Jungkook đã hạ quyết tâm với người kia và chỉ xem Minji như một con tốt trên bàn cờ. Khi cô đã làm xong nhiệm vụ lót đường cho cậu thuận lợi đến bắt con hậu về rồi thì liền trở mặt ngay. Người kia lập tức loại con tốt hết giá trị như cô ra, không chút lưu tình hay tiếc nuối.

Minji thất thần nhìn Arin xơi đến những mẩu bánh cuối cùng, cõi lòng lạnh lẽo như có ai mang băng tuyết đến chất vào trong. Cô không nghĩ nữa, cũng không thất vọng nữa. Khoé môi kiều diễm nhếch nhẹ về một bên, thì thầm những lời nho nhỏ khó hiểu.

"Jungkook, ván cờ này vẫn chưa đến hồi kết thúc đâu. Chúng ta cùng chơi nốt nước đi cuối cùng nào."

***

"Tại sao tên nhóc này cũng có mặt ở đây?"

Giọng Drake vang lên đầy bất mãn khi bàn ăn tại quán thịt xiên nướng có thêm hai vị khách không mời mà đến. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook và Arin đang ngồi ở ghế đối diện trong khi làu bàu hỏi. Jihoon ngồi bên cạnh Drake, không hề ngạc nhiên như người kia mà chỉ bình thản dùng khăn giấy lau sạch đũa cho mọi người. Cậu vừa đặt đôi đũa đã được lau cẩn thận lên bát của Drake, vừa thản nhiên đáp.

"Hết cách rồi. Chị đẹp không có thuật phân thân, cũng không thể ngồi ăn ở hai bàn cùng một lúc."

"Nhưng tôi hẹn trước rồi còn gì?"

"Bộ anh hẹn là được hả?"

Jihoon quắc mắt đáp lời Drake trong khi dằn mạnh cốc nước xuống mặt bàn. Mei ngồi ở đầu bàn, bị kẹp giữa hai bên như nước với lửa, chẳng biết làm gì ngoài nheo mắt ngắm nhìn mấy mẩu than hồng đang bốc cháy xèo xèo trong lò nướng như một thú vui. Cũng bởi từ trước khi bữa ăn bắt đầu, lúc nghe Jihoon thông báo gộp hai cuộc hẹn lại thành một thì cô đã dự liệu được những gì sẽ xảy ra. Và thật không phụ lòng người, bây giờ thì trận chiến ngấm ngầm ấy đang diễn ra thật.

Jungkook thì mặt nặng mày nhẹ liếc đểu Drake, còn Drake thì cau mày, nhăn mũi với Jihoon, Jihoon thì cao cấp hơn, cậu bực mình với cả giám đốc lẫn gã ngoại quốc. Cuối cùng, vì tiếng thét gào của bao tử, Mei đành lên tiếng giảng hoà cho những gã đàn ông to xác nhưng mang tâm hồn trẻ con kia.

"Càng đông thì càng vui mà. Mọi người mau nướng thịt đi. Arin đói lắm rồi này."

Vì không khí căng thẳng của người lớn nên Arin ngồi xụ mặt từ đầu đến cuối buổi. Vừa nghe Mei nhắc đến mình, thằng bé liền như được hồi sinh, cái miệng nhỏ liếng thoắng nói.

"Cô xinh đẹp ơi, có phải chú ấy bị buồn tiểu không? Trông mặt chú khó chịu quá."

Arin vừa trỏ ngón tay chỉ về hướng của Drake, vừa chúm chím nói khiến cho những người còn lại đều phải cứng họng nhìn thằng bé. Duy chỉ có mỗi Drake là nghiêng đầu hỏi lại.

"Nhóc con đó nói gì thế?"

Mei không trả lời mà chỉ cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào lòng bát rỗng, Jungkook thì giơ tay lên che miệng để ho khan. Chỉ còn mỗi Jihoon gánh nên cậu đành gắp vội một mẩu thịt nướng chỉ vừa mới chín tới lên thẩy vào bát của Drake rồi nói.

"Thằng bé bảo anh sẽ rất đẹp trai nếu như cho hai bố con cậu nhóc ăn cùng tối nay."

"Thật?"

Drake hoài nghi hỏi lại, bởi tuy tiếng Hàn của anh một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng biểu cảm của những người còn lại kia thì không phù hợp với ngữ cảnh tý nào.

Để tăng thêm lòng tin cho gã người Pháp duy nhất ở bữa ăn, Jihoon dùng khuỷu tay hích nhẹ vào vai Mei ra hiệu. Nàng hoạ sĩ dĩ nhiên là hiểu ý của người kia nên liền xuôi mái chèo đẩy thuyền theo dòng nước.

"Anh nhìn Arin xem, cậu nhóc đang ỉu xìu vì đói kìa."

Drake nhăn mày nhìn xuống nhóc Arin, quả nhiên thằng bé đang bị mấy miếng thịt thơm ngon thu hút, hai mắt mở to đầy thèm thuồng. Đến nước này, anh cũng không đành lòng làm người xấu nữa nên ưng thuận dẹp bỏ chuyện hậm hực với Jungkook sang bên. Drake vui vẻ gắp thật nhiều thịt ngon vào bát cho Arin, rồi còn dặn nhóc hãy ăn thật ngon miệng bằng tiếng Pháp mà không hề hay biết rằng bản thân đã bị tất cả lừa cho một vố đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro