48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm về sau, khi mà Mei đã bình bình yên yên ngồi trước thềm nhà thưởng thức tách trà hoa cúc thơm lừng ngọt lịm, thư thả ngắm nhìn đám hoa diên vĩ đua nhau khoe sắc dưới ánh hoàng hôn rực đỏ cả góc trời, cô vẫn phì cười vì nhớ lại ngày hôm nay, cái ngày mà hình tượng sắc sảo, thông minh của Jeon Jungkook bị sụp đổ hoàn toàn trong lòng tất cả mọi người.

Chuyện là cậu vừa về đến phòng tranh sau khi hoàn thành xong cuộc họp thường niên bên công ty tài chính của gia đình. Jungkook giậm giậm chân lên tấm thảm chào mừng đặt trước cửa cho mớ đất cát dính dưới đế giày đen cóng rơi ra bớt, từ trên xuống dưới người cậu ướt sũng như chuột lột do cơn mưa bất chợt trút xuống thủ đô mà không một dấu hiệu báo trước. Sau khi cảm thấy giày của mình đã sạch hơn đôi chút, Jungkook vừa bước vào trong vừa liên tục phủi phủi cho mấy hạt nước vương lại trên vai áo vest văng xuống. Cậu đi được đến quầy lễ tân thì mới ngóc đầu lên, nào ngờ đập vào mắt lại là một thước phim thấm đẫm tình nồng ý đượm. Jungkook không bước tiếp nữa mà cố tình nán lại chỗ tiếp tân, hai mắt căng ra đến đau xót để chịu đựng cảnh nàng thơ của mình đang ân ân ái ái cùng với gã đàn ông khác. Cậu cứ đứng đực mặt ra đấy nhìn người ta âu yếm nhau dù trong đầu thì không ngừng hét lên rằng tốt nhất là đừng nên nhìn thêm nữa để bảo toàn cảm giác tổn thương trong lòng.

Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước, khách hàng ra ra vào vào liên tục làm cho sàn nhà nhanh chóng bị rải đầy dấu chân. Nhân viên vệ sinh lúi húi lau dọn hết ngõ này đến ngách kia mà vẫn không sao làm xuể, sàn vừa lau xong vẫn còn ẩm ướt thì đã liền có dấu chân khác bước qua. Tuy nhiên, nếu không lau chùi thì phòng tranh nghệ thuật này sẽ biến thành khu chợ cá đầy bùn đất trong tích tắc mất. Vậy nên nhân viên vẫn cặm cụi lau dọn trong vô vọng để giữ sạch sẽ hết mức có thể cho nơi này. Hoặc còn có một lý do khác nữa là bởi vì giám đốc Jeon cũng đang có mặt ở đây, thế nên không ai dám để phòng tranh trông lem nhem được cả.

Tiếng giày cao gót nện nhịp nhàng trên mặt sàn bóng lưỡng, Kim Minji cầm theo bảng kế hoạch trên tay gấp gáp đi tìm Jihoon, nhưng xui xẻo làm sao khi người kia lại đang ở cùng một chỗ với kẻ thù không đội trời chung của cô. Minji dừng lại thở ra một hơi ngán ngẩm rồi mới sải bước đến chỗ của Jihoon, Mei và một gã ngoại quốc nào đó cũng chơi chung trong nhóm. Tuy cô rất không ưa bạn gái cũ của Jungkook nhưng công việc vẫn quan trọng hơn, Minji đành cắn răng xen vào cuộc trò chuyện của ba người nọ.

"Trưởng phòng Jung!"

Nghe Minji gọi, mọi người không hẹn mà cùng quay ra nhìn người mới đến. Bầu không khí đương vui vẻ đột nhiên vì sự xuất hiện của ai kia mà liền thay đổi hẳn.

"Vâng, quản lý Kim?" Jihoon gọn lỏn đáp.

"Tổ xây dựng vừa báo cho tôi là vật liệu có chút vấn đề, không thể thi công tiếp tục. Cậu cùng tôi và hoạ sĩ Mei đi kiểm tra xem tình hình thế nào, còn mau chóng tìm cách giải quyết."

Minji rắn rỏi thông báo về tình trạng của công trình khiến cho Mei phải nể phục trong lòng. Quả là một người lành nghề, dù cho cô ta có mưu mô toan tính đến đâu thì tác phong chuyên nghiệp trong công việc vẫn không thể nào phủ nhận được. Tuy không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng thông qua thời gian cùng làm việc vừa qua, thực sự mà nói thì Minji có đóng góp không hề nhỏ cho tương lai và sự phát triển của May Gallery. Nghĩ đến đây, Mei khẽ chép miệng trong khi vẩn vơ nghĩ ngợi. Được một người tài sắc vẹn toàn như thế đem lòng yêu thương, chẳng trách sao giữa bao nhiêu người, Jungkook lại chọn giữ Minji ở lại bên cạnh mình lâu đến như vậy.

Sau tất cả những rắc rối đã xảy ra thì ai cũng có phần trách nhiệm của mình. Nếu Mei không quay về công khai giành lại trái tim của Jungkook thì cũng chưa chắc Minji sẽ bí bách đến mức biến thành dạng người xấu xa. Mà Mei cũng không phải là người ghi nhớ hoài chuyện cũ. Cuộc sống này quá ngắn để lãng phí vào những điều không vui, nếu được thì cô mong mình tận hưởng thật trọn vẹn quỹ thời gian còn lại, dành nó cho những điều bổ ích còn hơn.

Mei không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ gật đầu ưng thuận đề nghị của quản lý Kim rồi cùng Jihoon di chuyển sang khu vực đang thi công để xem xét. Drake không tiện đi theo nên đành từ biệt trước, lúc rời đi còn lưu luyến mãi không thôi. Anh lần lựa nán lại hẹn Jihoon và Mei hôm sau cùng nhau đi ăn tối xong mới chịu cam tâm rời khỏi. Lúc ra về, Drake lướt qua Jungkook thì thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt rất gợi đòn. Y hệt như những năm về trước, người kia luôn dành cho anh ánh mắt hằn hộc và đầy thách thức. Những tưởng thời gian trôi qua, khi cậu trưởng thành thì thái độ sẽ khác nhưng có lẽ Drake đã lầm. Jungkook trước sau vẫn xếp anh vào hàng đối thủ không thể ở chung một bầu trời. Dáng vẻ như sẵn sàng lao vào chiến với nhau một trận ra trò của người kia khiến Drake phải lắc đầu chán chường. Anh cứ vậy mà lướt qua, không thèm dành cho kẻ kia một cái gật đầu dù là nhỏ nhất.

Jungkook chớp mi hai, ba lần không chủ đích, như thể cái gai trong mắt vừa được nhổ đi nên thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu định trở về văn phòng thì cơn tò mò lại nổi lên lôi kéo Jungkook phải ghé qua khu vực thi công một lát để kiểm tra. Mei, Jihoon và Minji cũng đều đang có mặt ở đó nên cậu chủ động giữ khoảng cách. Giám đốc Jeon đứng tựa lưng vào tường, chẳng làm ra hành động gì cụ thể mà chỉ như một siêu mẫu đang đứng tạo dáng khiến cho người lau dọn vệ sinh phải ngó tìm xem rốt cuộc có vị nhiếp ảnh gia nào đang ở xung quanh hay không. Và dĩ nhiên là người lau dọn ấy không thể nào tìm được đành từ bỏ để tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Sau khi bàn bạc về phương án thay đổi vật liệu khác xong, ba người nọ gửi nhau mấy cái gật đầu lấy lệ xã giao rồi tan rã nhanh chóng. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như cái sàn không được lau ướt nhem và đôi dép lười của Mei thì không có đủ độ bám. Cô chỉ vừa xoay người đặt gót xuống sàn thôi thì đế dép đã trượt đi một đường dài trên nền gạch bóng mướt. Cơ thể Mei mất thăng bằng, lảo đảo được vài giây rồi kết thúc bằng một cú ngã đau điếng. Jihoon đi trước nghe tiếng động nên quay lại xem mới phát hiện ra thần tượng của mình đang nằm ôm sàn nhà đầy thảm thiết. Cậu thảng thốt kêu lên.

"Chị đẹp, chị không sao chứ?"

Jihoon vừa hỏi vừa sải bước đến gần Mei, còn chưa kịp giơ tay đỡ người kia lên thì đã ngay lập tức bị giám đốc Jeon đẩy cho một phát bay hồn bạt vía ngã lăn sang một bên. Jihoon còn tưởng phòng tranh bị lủng nóc nên sấm chớp mới đánh trúng mình, nào ngờ đến khi cậu lồm cồm bò dậy thì mới vỡ lẽ. Hoá ra thủ phạm không phải ông trời mà là vị giám đốc thương thương mến mến của cậu.

Sau khi sổ sàng đánh văng trưởng phòng marketing qua bên, Jungkook chen vào luồn tay ra sau lưng Mei để kéo cô ngồi dậy, trong lòng nóng như có lửa đốt. Ngay khi ánh mắt cậu chạm phải cái sàn nhà ẩm ướt bóng nước rồi đánh giá đến đôi dép nơ rẻ tiền mỗi lần bước đi là lại phát ra âm thanh lép bép chát chúa của Mei, trong đầu cậu đã dự liệu về tình huống xấu có thể xảy ra nên liền thu ngắn khoảng cách giữa hai bên lại. Chỉ tiếc là Jungkook còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì Mei đã thực hiện xong một cú ngã hoành tráng khiến cho cậu phải sợ chết khiếp. Jungkook dùng tốc độ ba vạn năm ánh sáng để phóng đến khu vực hiện trường, tay chân luống cuống đỡ lấy người kia, miệng mồm thì rối rít hết cả lên.

"Chị Mei, chị có bị làm sao không? Có thấy đau không? Jihoon mau gọi xe cấp cứu. Nhanh lên!"

Từ một cú trượt nho nhỏ vốn chỉ tạo ra một chút xấu hổ cùng vùng mông ê ẩm thì qua tay Jeon Jungkook bỗng dưng được thổi phồng thành tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, nhất quyết đòi Jihoon phải gọi cho cấp cứu đến trong sự ngỡ ngàng của những người đang đần mặt chứng kiến. Minji vừa mới đi được dăm ba bước thì nghe tiếng bạn trai cũ của mình kinh hãi thét lên nên cũng quay trở lại hóng chuyện. Đội ngũ công nhân đang làm việc bên cạnh thấy tình hình nhốn nháo cũng tụ họp ra xem. Còn Mei, người vẫn đang bị người kia ôm cứng ngắc trong lòng mà đầu óc trở nên mơ hồ không kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cô hoang mang đến độ trong đầu loé lên suy nghĩ chẳng lẽ mình bị trượt chân tới mức sứt đầu mẻ trán luôn rồi. Tuy nhiên, cảm giác bên má nóng bừng đã lôi kéo Mei trở về thực tại. Đau thì không thấy đau, chỉ thấy xấu hổ nhiều hơn khi Jungkook cứ hô hào mọi người đến cứu.

Bỏ qua vòng hỗn loạn không đâu vào đâu của đám người trước mặt, kẻ duy nhất có đủ tỉnh táo và tư duy để phân tích hành động làm lố quá mức của Jungkook lúc này không ai khác ngoài Jung Jihoon. Sau khi nằm đo sàn nhà nhờ ơn phước của giám đốc Jeon ban cho, cậu cảm thấy kẻ bị đau nhất ở đây chính là mình chứ không phải Mei, người vẫn đang được giám đốc kịch liệt dang tay bao bọc kia. Jihoon mang theo chút bức xúc trong lòng lọ mọ đứng dậy, vừa dùng tay xoa xoa bờ mông bị bầm dập do va chạm, vừa kéo ống quần lên một chút rồi ngồi xổm xuống bên cạnh đôi nam nữ đậm màu drama, cậu lờ mờ hỏi.

"Giám đốc, đâu nghiêm trọng tới mức phải gọi cả cấp cứu. Chị đẹp có phải là thủy tinh đâu."

Lời của Jihoon đối với Jungkook như chuồn chuồn đạp nước. Cậu vẫn vòng hai cánh tay vạm vỡ ôm khư khư lấy Mei vào lòng mà không nhận ra cô còn đang sắp khóc đến nơi vì bị người kia ghì quá chặt. Mei nhíu một bên mày, khẽ cựa quậy mong người kia nới lỏng vòng tay một chút, nào ngờ lại khiến cho Jungkook hiểu theo ý khác. Cậu lập tức hốt hoảng đến xanh cả mặt, vội vàng hét lên với Jihoon.

"Lúc này còn đùa được à? Nhỡ chị ấy sảy thai thì phải làm sao? Gọi cấp cứu cho tôi mau."

Một lời thốt ra quê đến hết kiếp người. Sau này, mỗi khi rảnh rỗi là Jungkook lại tự đập đầu mình vào gối thùm thụp vì sự việc nhục nhã ngày hôm ấy cứ thi thoảng tràn về xâm chiếm hết tâm trí. Nguồn cơn của sự hiểu lầm tai hại này đều xuất phát từ hôm Arin nằm viện, khi Jungkook vô tình thấy Mei đang nôn ói vật vã, thần thái lại kém sắc. Sau đó cô lại trốn biệt ở nhà, khi trở lại phòng tranh thì dáng vẻ lại xanh xao như tàu lá úa. Jungkook lại càng có nhiều bằng chứng chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình. Không cần kiểm định trước sau, cậu đã tự tiện kết luận rằng người kia đang có mang. Mà đứa con ấy hẳn là của Drake chứ không ai khác.

Sau khi tự mình ngộ nhận xong, Jungkook buồn rười rượi, tự trách bản thân quá chậm trễ khi giải quyết với Minji. Người thương bây giờ đã có sợi dây liên kết với người đàn ông khác, cậu có trăm phương ngàn kế cũng khó mà chia cắt người ta được. Bởi đã từng trải qua nên cậu thấu hiểu việc nuôi con khó khăn đến nhường nào. Nếu đã không có duyên với nhau, Jungkook cho rằng mình cũng nên là một người chú tốt, người mà sau này được đứa trẻ đó yêu thương, quấn quýt như Arin. Kết quả là cậu đầu tư hẳn vào sức khỏe của Mei, tốn hao tâm tư để chăm lo cho đứa 'cháu nuôi' sắp chào đời, dù chưa chắc liệu nó có thèm nhận mặt người quen với cậu hay không.

Khoảng mười phút sau cú trượt ngã để đời cùng câu tuyên bố đi vào lòng đất của giám đốc Jeon, hội bàn tròn nội bộ được khẩn cấp thành lập với chủ toạ là Jung Jihoon và các bên đương sự gồm Mei và Jungkook. Bên trong Mei Sight, không gian nhỏ gọn ấm cúng thường ngày nay có dịp được lấp đầy bởi tiếng cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt của trưởng phòng marketing. Jihoon ngồi bó gối trên ghế, há miệng cười khằng khặc. Cậu hết ngửa cổ ra sau đến chúi đầu về phía trước, cơ thể đổ lên đổ xuống đầy khổ sở nhưng miệng vẫn không ngớt tiếng cười. Thật ra thì Mei cũng đang muốn cười theo lắm chứ chẳng phải tốt đẹp gì cho cam, chỉ là thấy vẻ mặt vô cùng tội nghiệp và đáng thương của Jungkook nên lại thôi, cố gắng bấm bụng kiềm chế để cho người kia không phải xấu hổ quá nhiều.

Jungkook ngồi bên cạnh, nghe Jihoon cười mãi đến mức nhức cả đầu, chóng cả mặt. Cuối cùng chịu hết nổi, cậu nhăn nhó lên tiếng.

"Cười đủ chưa? Tháng này không cần đến gặp kế toán để nhận lương nữa."

Vừa nhắc đến lương bổng, Jihoon liền bật công tắc im lặng, hai môi mím lại cố gắng không hé ra thêm nữa nên mặt mày méo mó đến phát thương. Phải đến khi hai bờ môi bắt đầu đau ê ẩm vì bị chèn ép quá lâu, cậu hít một hơi thật sâu để điều hoà lại tâm trạng, hai tay duỗi ra rồi co lại như đang vận khí để vượt qua trận cười trước khi cất giọng nghiêm túc.

"Giám đốc, anh hiểu lầm rồi. Chị đẹp không có em bé đâu. Chị ấy bị mập thôi."

Dứt lời, Jihoon liền nhận được gấp đôi ánh mắt hình viên đạn đến từ cặp đôi cố chấp có tiếng của phòng tranh. Cậu rụt vai, lọ mọ đứng dậy rồi chạy biến ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho hai người nọ. Nhưng mà Jihoon lại không biết, khi người nói nhiều nhất là cậu không còn nữa, không khí trong Mei Sight lại càng xuống thấp hơn vì cả hai người ở lại đều không biết nên nói gì với nhau. Kẻ ngồi như tượng đá, kẻ thì nhìn chăm chăm vào mặt bàn, không khí không khác phòng đông lạnh với hai tảng băng nguyên khối đang liên tục toả ra khói lạnh là bao. Đến cuối cùng, Mei là người đầu tiên không chịu nổi áp lực quái dị này nên đành phải lên tiếng phá vỡ không khí trước.

"Vậy là chuyện ăn uống và cấm tôi tiếp xúc với màu vẽ đều là do cậu hiểu nhầm?"

Jungkook hai mắt như có gắn nam châm, đắm đuối nhìn ngắm mặt bàn mica trắng toát như thể nó là một kỳ quan trong vũ trụ, cậu gật gật đầu. Mei nhìn người kia ngồi khúm núm xấu hổ như một chú cún con vừa bị gia chủ mắng vì tội cắn gặm sofa thì thấy không quen mắt chút nào. Chuyện hiểu lầm cũng chẳng ai muốn nên không cần phải quá ngại ngùng như vậy. Cô đảo mắt suy nghĩ cho thấu đáo thêm một chút rồi quyết định bật đèn ra tín hiệu.

"Tôi và Drake chỉ là bạn bè. Chúng tôi chưa bao giờ tiến tới mối quan hệ yêu đương."

Jungkook nghe nói xong thì ngước đầu lên nhìn Mei, đôi mắt sâu thẳm của cậu đón nhận đôi nhãn quang khô ráo của cô không chút lạ lẫm. Trong khoảnh khắc, Mei tưởng chừng như mình đang lạc lối trong cặp ngọc bích xinh đẹp kia. Đã quá lâu rồi cô mới được chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng và trong veo đó. Nơi ấy bây giờ vô cùng sạch sẽ, không còn vương nét bi thương hay hờn giận như mỗi khi nhìn cô trước đây. Mei nghe thấy nụ hoa trong tim mình vừa nở rộ, trong bụng như có một đàn bướm bay vờn, hồi hộp và hân hoan vô cùng.

"Vậy...tại sao chị lại buồn nôn thường xuyên thế?"

Jungkook ngồi vận dụng hết một trăm tỷ tế bào thần kinh của người trưởng thành để vắt ra một câu hỏi không mấy liên quan đến trọng điểm. Trong khi trọng điểm ở đây là Mei và Drake không hề có mối quan hệ thân mật nào với nhau thì cậu lại không thèm hỏi tới.

Mei chớp mi, dứt ra khỏi cuộc đấu mắt với người kia. Không thể phủ nhận rằng cô đã thấy trong lòng thất vọng đôi chút vì câu hỏi lạc đề của người kia.

"Là di chứng sau khi lấy lại được giọng nói thôi. Lần ở buổi triển lãm cũng vậy."

Jungkook gật gật đầu đầy dư thừa, lời nói trượt nhẹ qua cánh môi.

"Không có cũng tốt."

Sau khi thốt ra một câu không rõ đầu đuôi, lại dễ khiến cho người khác hiểu theo nhiều nghĩa, cuộc trò chuyện giữa hai người lại đi vào bế tắc lần thứ hai.

Tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh mịch nghe không khác gì âm thanh tra tấn tội phạm. Jungkook ho nhẹ rồi đứng dậy, cậu xoay lưng đi ra khỏi Mei Sight.

Mei nhìn người kia rời đi mà thấy trong dạ day dứt khôn nguôi. Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn bày tỏ cùng đối phương, rốt cuộc lại bị một khoảng cách vô hình giữa hai người ngăn cách lại. Cô cúi đầu, đăm chiêu nhìn về phía tủ trưng bày, nơi đang cất giữ tấm tranh như báu vật của mình.

Cánh cửa phòng được mở ra lần nữa, Mei ngước đầu lên nhìn người vừa đến. Không có ai khác ngoài Jeon Jungkook. Cậu ló đầu vào trong, đưa tay quệt qua đầu mũi, ngập ngừng nói:

"Giọng của chị...tôi rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro